Thất thân làm thiếp - Chương 153 - 154

Chương 153: Dục hỏa nan nhẫn

Đợi cho yên lặng hẳn, tay Phượng Cô mới lưu luyến vỗ vỗ lên gương mặt Vãn Thanh, ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng chạm lên người nàng, giải huyệt ngủ.

Vãn Thanh chậm rãi tỉnh lại, hàng mi dài khẽ rung động, chớp chớp đôi mắt đẹp như hồ thu.

Phượng Cô chỉ khẽ cười, lẳng lặng nhìn nàng.

“Tỉnh rồi sao?”

Nàng sửng sốt hồi lâu, rồi sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Chúng ta còn sống sao?”

Nhưng hỏi xong Vãn Thanh lại là người cười trước, nhìn hai người lúc này, chẳng lẽ không sống, thật là kỳ tích, gặp bão tuyết và vòi rồng, bị cuốn lên không trung, trong lòng của nàng, sớm đã cảm thấy cửu tử nhất sinh.

Không ngờ, ông trời lại ưu ái hai người, cho hai người cùng sống sót.

“Chúng ta còn sống!” Hắn nhẹ nhàng trả lời.

“Như được tái sinh, loại cảm giác này, quả nhiên là đặc biệt!” Vãn Thanh thở dài, sau đó định ngồi dậy, vừa nhấc người mới biết, nàng và hắn bị thắt lưng tơ tằm buộc chặt, lúc nhấc người lên vướng phải dây thắt lưng, làm cả người nàng gục thẳng xuống ngực hắn.

Phượng Cô rên lên một tiếng buồn bực. Gương mặt đổi sắc, một tia hắc ám hiện lên trong đôi phượng nhãn, mắt hắn bắt đầu chuyển màu đỏ, hơi thở dồn dập.

Tiếng rên này không nhỏ, Vãn Thanh gục trên ngực hắn, đương nhiên là nghe rất rõ ràng.

Vì vậy xoay đầu, áy náy nói: “Xin lỗi, ta thật không cẩn thận.”

“Không có việc gì!” Thanh âm của hắn, đã đổi sang khàn khàn, dường như đang cố kiềm nén gì đấy.

Vãn Thanh vội vàng đưa tay bắt đầu cởi thắt lưng, chỉ tiếc trong tình thế cấp bách ngày hôm qua, Phượng Cô vì đang vội, chỉ có thể liều mình thắt nút cho nhanh, trải qua một hồi bị gió cuốn, đã thắt chặt vô cùng, không hở ra một khe nào.

Vãn Thanh tỉ mỉ kéo nút thắt, mới phát hiện, kéo một hồi lâu, cũng không ăn thua gì, nút thắt kia… bị buộc chặt quá.

Nhẹ nhàng rút trâm cài tóc, xoay người, dùng đầu nhọn của trâm để gỡ.

Phượng Cô ở sau lưng nàng, lại rên thêm một tiếng, rốt cục, trong lòng bắt đầu rên rỉ thống khổ, Vãn Thanh vì tập trung nên không nhận ra chút gì.

Tư thế của bọn họ lúc này, quá sức mập mờ.

Không.

Không chỉ mập mờ, mà là cực kỳ thân mật, đùi nàng, kẹp giữa hai chân hắn, trong lúc chuyển động, cố ý vô tình, đụng vào chỗ mẫn cảm của hắn.

“A! Tại sao ta không chú ý nhận ra chứ, chân của người bị thương!” Vãn Thanh kinh hô một tiếng, nhẹ nhàng kéo trường bào màu đen, quần đùi màu trắng bên trong đã loang máu. Quần hắn lộ ra một vệt rách, dường như là bị cái gì đó cào rách, lúc này còn vương tơ máu.

“Khó trách người lại lên tiếng! Tại sao người không lên tiếng sớm một chút chứ! Ít nhất ta có thể sơ cứu vết thương trước!” Vãn Thanh than thở.

Khó trách nàng vừa cử động thì hắn liền nhíu mày, thì ra là bị thương.

Đưa tay sờ sờ trong lòng, Vãn Thanh quay gương mặt trắng nõn như ngọc cười với Phượng Cô, như hoa quỳnh nở rộ... làm Phượng Cô hoa cả mắt: “May là lần trước Hồng Thư có cho ta một bình kim sang dược, ta vẫn luôn để trong người, cũng có chỗ hữu dụng!”

Vừa nói vừa dịch dịch người, rốt cuộc là dịch đến giữa hai chân của hắn.

Phượng Cô lại khó lòng kiềm chế rên lên một tiếng, dục hỏa bừng bừng trong mắt, thật sự muốn trực tiếp đè nàng xuống đất.

Nàng sao có thể hành hạ người khác như thế chứ?

Hắn đâu có rên rỉ vì vết thương ở chân?

Nàng cũng biết, tất cả đều bởi vì nàng, hắn mới phải thống khổ như thế!

Dục vọng trong lòng như một đống lửa, bốc cháy dữ dội.

Tất cả tế bào trong người hắn đều đang không ngừng gào rú: Đè nàng xuống! Đè nàng xuống!

Hắn chỉ là một nam nhân bình thường, đối mặt với người hắn yêu mến, lại bị khiêu khích nhiều lần dù chỉ là vô tình, chính là muốn nhịn cũng không được!

Phượng Cô nhắm hai mắt lại, cố gắng khắc chế thú tính của bản thân, nhưng mũi hắn không ngừng ngửi thấy một mùi hương, đó là mùi hoa trên tóc nàng, lay động từng tế bào trên người hắn.

Đột nhiên hắn lạnh mặt, hắn biết, nếu không rời khỏi thân thể Vãn Thanh, hắn sẽ không khống chế được bản thân, nhưng hắn không muốn phát sinh chuyện như vậy.

Thứ hắn muốn, là cả trái tim và thể xác của nàng.

Thứ hắn muốn, là trái tim Vãn Thanh.

Phượng Cô đưa tay rút nhuyễn kiếm bên hông, một tiếng “xoát” vang lên, thắt lưng đứt lìa.

Thanh âm ám ách mà tràn đầy áp lực của hắn vang lên: “Thanh nhi, nàng có thể rời khỏi đùi ta được không?”

Vãn Thanh quay đầu nhìn hắn, nghe hắn nói xong thì mặt dần chuyển màu đỏ, như đám mây đỏ mùa thu, toàn thân phát nóng, hai tai đỏ bừng.

Không nhìn nàng cũng đoán ra, chỉ sợ đến cả ngón chân nàng giờ cũng đỏ hết rồi.

Phượng Cô này!

Hắn cần gì phải nói thẳng thế chứ!

Vừa rồi nàng không chú ý tới chi tiết này, dù sao cũng vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, có chút lơ mơ, lại thấy hắn bị thương, chỉ lo chú ý đến vết thương.

Lúc này hắn nói, nàng mới phát hiện, bản thân, đang ngồi trên đùi hắn với một tư thế vô cùng bất nhã.

Thân thể nhỏ xinh nhảy bật ra nhanh như thỏ, rời khỏi đùi hắn, Vãn Thanh một mực cúi mặt, không dám nhìn hắn. Chỉ vùi đầu, giấu đi sự e lệ của bản thân, tay, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho hắn.

Vết thương không quá sâu, nhưng lại dài, chừng một gang tay.

Băng bó xong xuôi, Vãn Thanh nhẹ nhàng ngẩng đầu: “Tốt lắm rồi!”

“Chuyện... kia… vừa rồi…” Có lẽ vì vội, hắn không kịp cân nhắc từ ngữ, nói chuyện cũng thiếu sự uyển chuyển, nhìn mặt của nàng đang đỏ bừng, trong lòng hắn vô cùng bất an.

“Không có gì, ở… loại địa phương này, chuyện gì cũng có thể phát sinh.” Nàng thản nhiên nói, tự nhiên đi tìm không ít xấu hổ. Sự e lệ vừa rồi đã biến mất không ít.

Kỳ thật, những lời nói đó là thật lòng!

“Người có thể đi lại không?” Nàng lại hỏi. Rồi sau đó nhìn cửa động, không ngờ, bọn họ bị gió cuốn đến nơi này, đúng là một động nhỏ, xem ra, thật sự là ông trời có lòng thương họ.

May mà không thổi bọn họ vào chỗ khác, nếu không, dù không ngã chết, cũng bị đóng băng.

Cửa động này rất nhỏ, chắn được không ít gió.

“Vết thương nhỏ đó, không thành vấn đề.” Hắn vừa nói, vừa lén lút đứng lên, kéo thắt lưng buộc lại lên người.

Vãn Thanh xoay người đỡ hắn: “Ta đỡ người đi!”

Kỳ thật Phượng Cô không sao, thân thể của hắn, thoạt nhìn, so với Vãn Thanh, còn tốt hơn, vết thương trên đùi đối với hắn mà nói, chỉ là xước da nho nhỏ, căn bản không đáng lưu tâm.

Chỉ bất quá, bàn tay trắng nõn của nàng luồn qua hông hắn, lại làm bản thân hắn run rẩy, mang theo sự nhiệt tình của tuổi trẻ.

Không nói gì thêm, Phượng Cô để Vãn Thanh dìu mình đi về phía trước.

Đầu, hơi hơi cúi xuống gáy nàng, hấp thu mùi thơm nhàn nhạt.

Đi đến cửa động, Vãn Thanh thất thần, khe núi này nói cao thì không phải, nhưng nói thấp cũng không xong, vì nàng không có khả năng nhảy lên đến đấy.

Quay đầu nhìn Phượng Cô, chỉ thấy Phượng Cô chống tay lấy điểm tựa, ôm nàng vào lòng.

Nàng chỉ kịp cảm thấy một bên hông căng thẳng, rồi sau đó, cả người đã bị hắn mang lên mặt đất.

Vãn Thanh nhìn quanh, trong lúc nhất thời, không biết mình đang ở chỗ nào.

Bốn phía một màu trắng xóa. Đến cả mặt trời cũng không thấy, chỉ thấy trời màu xám trắng, đất là tuyết trắng, trước mắt chỉ có một màu trắng.

Phượng Cô cân nhắc một chút, chỉ về một hướng, rồi sau đó nói: “Đi hướng đó.”

Vãn Thanh nhìn bộ dạng kiên định của hắn, hỏi: “Làm sao người biết hướng đó là hướng Bắc? Lúc này không thấy mặt trời, người phân biệt phương hướng kiểu gì?”

“Trực giác.” Phượng Cô cười nói.

Kỳ thật không phải, vừa rồi chủ tớ Ngân Diện có đến đây, mặc dù tuyết đã rơi che giấu chân bọn họ, nhưng quan sát kĩ vẫn thấy dấu chân lờ mờ, hơn nữa hắn cũng nghe thấy tiếng chân họ đi về hướng nào.

Hành quân đánh giặc, la bàn là thứ tối quan trọng, thế nên hướng bọn họ đi chắc chắn không sai.

Đương nhiên, những... điều này, hắn sẽ không nói với Vãn Thanh.

Hắn không hi vọng nàng biết, Ngân Diện đã từng tới nơi này tìm nàng. Đây là tư tâm của hắn, hắn cũng không định sửa.

Phượng Cô nhếch môi cười, bất cứ nam nhân nào, cũng đừng hòng tranh giành Vãn Thanh với hắn.

Thanh nhi, chỉ có thể là của hắn.

Đột nhiên Phượng Cô lảo đảo, thân thể, ngã về phía Vãn Thanh.

Khiến cho Vãn Thanh vốn dĩ định hỏi thêm cũng phải ngừng lại, chỉ có thể khẩn trương hỏi han: “Thế nào?”

Phượng Cô bày ra dáng vẻ suy yếu rất khả nghi, thanh âm nhẹ nhàng nói: “Vết thương trên ngực còn chưa khỏi hẳn, gặp khí lạnh thành di chứng.”

Hắn nhẹ nhàng nói xong, rồi sau đó lại cố tình kiên cường nói: “Bất quá không có việc gì, chút đau nho nhỏ ấy, ta có thể chịu được. Lúc này, tìm được Băng Ngọc Tuyết Liên, giải độc cho nàng, mới là chuyện quan trọng.” Nói xong nhìn Vãn Thanh, chỉ một thủ thuật nho nhỏ, đã giành được sự quan tâm của người đẹp.

Hắn giả vờ suy yếu là giả, nhưng trái tim hắn là thật.

Vãn Thanh vô cùng cảm động, cũng cực kỳ cảm thán, mấy ngày nay tới giờ, mọi thành ý của Phượng Cô, nàng đều nhìn thấy hết, trái tim ai chả là máu là thịt, nói không cảm động, là không có khả năng.

Nói đến tha thứ, nàng cũng tha thứ cho hắn rồi.

Theo như nàng thấy, hắn đang chờ nàng đón nhận hắn.

Nhưng không lẽ dễ vậy sao, có đôi khi, trái tim nếu đã giá băng, so với bất cứ thứ gì cũng cứng rắn hơn.

“Chúng ta... ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã!” Vãn Thanh nói nhỏ.

“Không cần, đi chậm một chút là được.” Phượng Cô chỉ lắc đầu, nhìn ánh mắt Vãn Thanh biến đổi, trong tim của hắn, cảm thấy bất lực một cách không có lý do, sự chua xót nhấn chìm trái tim.

Hắn là loại người nào chứ, ánh mắt Vãn Thanh đã nói hết với hắn những điều nàng vừa nghĩ.

Có khi, hắn thật sự hận sự thông minh của bản thân, nếu hồ đồ một chút, có lẽ, sẽ không thấy những chuyện nhỏ đó, chỉ cần kiên trì với suy nghĩ của mình. Không cần nhận những chua xót thống khổ này.

Nhưng vĩnh viễn cũng không thể, nhìn mái tóc dài mượt của nàng, tay hắn, vô thức mơn trớn, nhưng chỉ cảm thấy lòng càng chua xót, sự phiền muộn như muôn vàn sợi tơ mảnh, lôi lôi kéo kéo, càng kéo càng dài, mảnh đến không thể nhận ra, nhưng lại quấn chặt lấy trái tim con người...

Chương 154: Vào nhầm hang sói

Vì chưa hồi phục hẳn, hai người đi rất thong thả, một lúc lâu vẫn chưa đi hết một ngọn núi.

Cứ lo lắng cũng không phải biện pháp, nhưng nghĩ đến chuyện gặp Ngân Diện, trong lòng Phượng Cô lại thấy ghen tức.

Càng nghĩ càng thấy không nên, vì vậy Phượng Cô cố tình đi con đường khác với đường của Ngân Diện, cũng đi về hướng Bắc, nhưng sẽ không chạm mặt Ngân Diện.

Hắn không hi vọng sẽ gặp Ngân Diện.

Đột nhiên, có tiếng “ùng ục” vang lên, quay đầu thì thấy Vãn Thanh đang đỏ mặt, từ sáng giờ nàng vẫn chưa ăn gì, bao nhiêu thức ăn hôm trước đã bị tiêu hóa hết, dọc theo đường đi, nàng cũng chú ý nhìn xung quanh, trên Thiên Sơn, không có một ngọn cỏ, đương nhiên là không có thứ gì có thể miễn cưỡng nhét vào bụng.

Nàng không mở miệng, nhưng trong lòng biết, nếu không ăn, hai người sẽ chết đói trước khi tìm thấy Tuyết Liên.

Phượng Cô là người luyện võ, đối với cảm giác thèm ăn, có thể khống chế trong một giới hạn nào đó, dù hai ngày không ăn cũng không là vấn đề với hắn, nhưng hắn quên, nữ tử cạnh hắn không biết võ công, thân thể lại suy yếu.

Phượng Cô đau lòng, ảo não, nói nhỏ: “Ta quên, từ khi nàng tỉnh lại vẫn chưa ăn gì!”

Nhìn trái phải xung quanh, chỉ có một màu trắng xóa, có cái gì để ăn chứ?

Thở dài một hơi, lạnh nhạt nói: “Trên núi tuyết, theo lý thuyết, phải có không ít động vật, nhưng thật kỳ quái, đã đi lâu như vậy, không nhìn thấy nổi một con báo hay một con gấu! Ít nhất, cũng có thể no bụng!”

“Đừng nói vậy, theo tình hình này của chúng ta, nếu thật sự gặp phải những con mãnh thú đó, sẽ rất nguy hiểm, không bằng, chúng ta quay trở về! Ít nhất, mang theo thực phẩm lên núi một lần nữa.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.

Phượng Cô lắc đầu, nhẹ nhàng cầm lấy tay Vãn Thanh: “Yên tâm, ta sẽ không để nàng gặp chuyện bất trắc.”

Vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một ống trúc, quay trên không trung một vòng, quẹt vào đá lửa, một ngọn lửa bùng lên, ống trúc bắn lên trời, tung ra một vòng tròn rực rỡ.

Vãn Thanh hiểu ra, đây là pháo hiệu, nhưng lúc này hắn báo pháo hiệu, là để cho ai thấy chứ?

Phải biết rằng, lần này đi Thiên Sơn, chỉ có nàng và hắn?

“Lúc lên đường, ta đã thông tri Hồng Thư, triệu tứ tỳ, còn một trăm thị vệ, cùng nhau lên Thiên Sơn, dù sao đường đi nguy hiểm, một mình ta đi thì không sao, nhưng có nàng đi cùng, ta phải chuẩn bị vạn vô nhất thất.” Phượng Cô giải thích nói.

Từ một vùng trời xa xa, một vòng tròn giống thế được bắn lên, Phượng Cô cười yếu ớt, kéo tay Vãn Thanh: “Bọn họ ở dưới chân núi, thấy tín hiệu của ta, sẽ lập tức đi tìm chúng ta, chỉ cần bọn họ tới, chúng ta sẽ có đồ ăn.”

“Đi, chúng ta... tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đã, thân thể của nàng đã quá suy yếu, nếu không ăn sẽ không thể lên đường tiếp!” Vừa nói vừa lôi kéo nàng đi tới một góc.

Hai người vui mừng nhìn thấy một động nhỏ, nhìn nhau cười: “Xem ra chúng ta thật là may mắn.”

Hai người vội vàng đi về phía động nhỏ, nhưng khi sắp tới nơi, Phượng Cô đột nhiên đứng lại, nắm chặt tay Vãn Thanh.

Sắc mặt, cũng trở nên vô cùng khẩn trương.

Dường như có chuyện gì sắp phát sinh.

Vãn Thanh rất không muốn nghĩ tiếp điều nàng đang sợ, nhưng suy nghĩ cứ kéo tới, nàng nhìn thẳng vào trong động.

Trái tim không ngừng đập thình thịch, tóc gáy toàn thân, đã dựng đứng lên vì sợ.

Trong lòng càng không ngừng cầu nguyện mọi chuyện không phải như nàng đang nghĩ, nhưng khi nhìn thấy một con sói từ từ đi ra khỏi hang, mọi hi vọng của nàng hoàn toàn tan biến.

Khi nhìn thấy một con sói nữa đi ra, lòng của nàng, càng thêm kinh hoàng.

Sói, hung tàn vô nhân tính, sống thành bầy.

Điều này là nàng đọc được trong sách.

Cho nên, nàng hiểu rất rõ bản thân đang gặp tình huống gì.

Những con sói dàn hàng ngang, đứng thẳng nhìn hai người, ánh mắt sắc bén mà tàn nhẫn, nhìn bọn họ chằm chằm, không thèm chớp mắt lấy một cái.

Thời gian như ngừng lại, Phượng Cô vẫn không nhúc nhích, hắn biết, lúc này chỉ cần cử động một cái, bầy sói nhất định sẽ lao lên, hắn muốn bảo đảm Vãn Thanh sẽ an toàn.

“Không có việc gì, lát nữa nàng trốn ở sau lưng ra, ta sẽ không để cho bọn chúng chạm đến nàng.” Nhẹ nhàng xoay người nói với Vãn Thanh, thanh âm mềm nhẹ, đôi phượng nhãn vẫn nhìn thẳng vào bọn sói.

“Ừm.” Vãn Thanh nhẹ nhàng trả lời, nhưng, thật sự có thể không sợ sao?

Nhìn những con vật hung tàn, không biết là do quá đói hay gì, chân nàng, cũng bắt đầu như nhũn ra, tình huống này, không khí này, quá căng thẳng, làm cho người ta, đến cả hô hấp cũng trở nên dè dặt, dường như nếu thở mạnh sẽ gặp chuyện không may.

“Ta đếm một hai ba, nàng phải lui về phía sau ngay lập tức, bầy sói vọt tới, ta sẽ chắn cho nàng.” Phượng Cô bình tĩnh nói.

Hắn đã tính qua, tổng cộng có tám con sói, nếu giao chiến cũng không đáng ngại, chỉ bất quá, Vãn Thanh phía sau, khó lòng chu toàn, nhưng mọi chuyện là do hắn gây nên, cho nên, hắn không thể để Vãn Thanh gặp bất cứ sơ xuất gì, phải chu toàn từng nhát kiếm, từng cú đá, từng thế võ, không thể để bất cứ con sói nào đụng đến Vãn Thanh.

Phượng nhãn tàn nhẫn vô tình, mang theo sự phệ huyết tàn nhẫn, sát khí, như thủy triều xô lên vách đá.

Bao phủ cả không gian.

Trong lúc nhất thời, không khí căng thẳng làm bầy sói cũng xao động, giống sói vốn nhạy cảm, dường như chúng nó cũng ý thức được đang gặp nguy hiểm, chỉ bất quá, chúng nó quá đói, con mồi trước mắt, không thể buông tha.

Cặp mắt sói xanh thẫm như dịch độc, lại hung hăng nhìn thẳng vào Phượng Cô và Vãn Thanh hai người.

Tay Phượng Cô, nhẹ nhàng thả tay Vãn Thanh, khẽ thì thầm: “Một hai ba! Lui ra phía sau!”

Vãn Thanh nhanh chóng lui lại.

Bầy sói nhìn thấy bọn họ cử động, đột nhiên hú dài một tiếng, thanh âm tê liệt trời cao, mang theo sự thú tính tàn nhẫn, vươn móng vuốt, lao thẳng về phía Phượng Cô và Vãn Thanh.

Tốc độ của soi rất nhanh, nhưng tốc độ của Phượng Cô còn nhanh hơn, một tiếng “xoát” vang lên do nhuyễn kiếm được rút ra, kiếm quang hiện lên, máu văng ra tứ phía, bốn con sói rơi xuống giữa không trung, khi chưa kịp tiếp cận hai người.

Giật mình vì từng tiếng bộp bộp, Vãn Thanh đứng ở đàng kia, khẩn trương nhìn những điều đang diễn ra trước mắt, chỉ cảm thấy, ước gì đây chỉ là một giấc mộng, và nàng có thể quên.

Máu tanh bay lên, nhìn thấy đồng loại chết đi, những con sói còn lại trở nên hung mãnh liều lĩnh, chộp móng vuốt về phía Phượng Cô.

Từng tiếng hú dài vang lên không ngừng, những con sói còn lại đã thông minh hơn rất nhiều, biết tránh kiếm, Phượng Cô bắt đầu gặp khó khăn.

Bất quá, vẫn chưa thành vấn đề.

Chỉ là mấy con sói mà thôi.

Một chiêu Bàn Toàn Phi Thiên, kiếm đi là không, thu về thành có, chỉ thấy kiếm đưa từ đông sang tây, thu về không ít máu.

Đột nhiên, trong ba con sói còn lại, có một con, dĩ nhiên tấn công Vãn Thanh ở phía sau, tốc độ, nhanh như sét, hai con còn lại đánh úp về phía Phượng Cô.

Cũng thông minh, không hổ là... loài động vật có linh tính nhất.

Không nghi ngờ gì con sói này lấy Vãn Thanh làm mục tiêu.

Phượng Cô cả kinh, bất chấp mọi chuyện, quay người lại, đâm trường kiếm về phía Vãn Thanh, một kiếm này, từ trước tới nay, là tốc độ nhanh nhất của hắn, hơn nữa cũng là lần dùng sức mạnh nhất của hắn.

May là, dùng hết tất cả sức lực, rốt cục, trước khi móng vuốt sói chạm đến Vãn Thanh, đã đâm được vào lưng con sói.

Vãn Thanh hoảng sợ nhìn tất cả trước mắt.

Khi con sói lao về phía nàng, nàng chỉ có thể rút trâm cài tóc, trấn tĩnh nghĩ đến phương án cuối cùng là dùng trâm đâm thẳng vào cổ họng con sói.

Nhưng trước khi con sói chạm đến nàng, thì dòng máu của nó đã phun thẳng lên mặt nàng.

Đó là kiếm của Phượng Cô, đã cắm lên người con sói.

Nhưng còn hắn?

Nhìn hai con sói vồ về phía hắn, Vãn Thanh kinh hách hét to: “Cẩn thận!”

Nhưng đã muộn, móng vuốt rất dài, găm thẳng vào lưng Phượng Cô, một con còn cắn lên vai Phượng Cô, Phượng Cô lộ vẻ ngoan độc, cánh tay không cầm kiếm tạo thành hình móng vuốt, đưa ra sau nắm lấy đầu con sói, như cuồng ma lôi cái đầu sói đang cắn hắn ra, dùng sức vung tay, ném con sói vào khối tuyết, chỉ để lại vết máu.

Phượng Cô xoay người, đâm kiếm vào con còn lại, con sói cuối cùng rụng xuống đất.

Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một khắc, đối với Vãn Thanh mà nói, chính là một lần sinh tử.

Xác sói đầy đất, máu chảy thành dòng, máu loang trên tuyết, dần dần thấm xuống rồi biến mất, tuyết rơi lất phất che đi vết máu loang lổ.

Nàng nhanh chóng đi tới bên cạnh Phượng Cô, nhẹ nhàng đỡ hắn, hơi hơi vươn cổ ra nhìn sau lưng hắn, mặc dù quần áo lạnh rất dày, nhưng vẫn không thể chịu được bị sói cắn, nhẹ nhàng vạch áo hắn ra, chỉ thấy vết thương huyết nhục mơ hồ.

Nhìn hắn, lại thấy hắn đang mím môi, không nói gì.

“Ta bôi thuốc cho người.” Nàng nhẹ nhàng nói, rồi sau đó lấy kim sang dược, tay run rẩy xé phần áo bị rách.

“Nhất định là rất đau? Cũng chỉ vì ta mà thế.” Nàng nhẹ nhàng nói, thanh âm, mang theo sự nghẹn ngào. Một màn vừa rồi, vẫn còn như đang diễn ra trước mắt nàng, không thể xua đi, mặc dù nàng dũng cảm, nhưng vẫn chưa từng gặp chuyện đáng sợ như thế, những con sói hung tàn, dã thú là vô nhân tính, nếu hai người sơ hở dù chỉ một khoảnh khắc, nhất định đã thành thức ăn của chúng.

“Không cần sợ, có ta ở đây, không có gì có thể thương tổn đến nàng, người cũng thế, động vật càng đừng mơ tưởng!” Phượng Cô cảm nhận được sự sợ hãi của Vãn Thanh, nhẹ nhàng cầm tay nàng, an ủi nói.

Nàng không nói gì thêm, gió tuyết thổi mạnh, nhưng trong lòng của nàng, dường như vì một câu nói của hắn, mà bớt đi rất nhiều sợ hãi.