Thất thân làm thiếp - Chương 177 - 178

Chương 177: Vãn Thanh nội thương

Gió lạnh thổi qua, từng cơn ớn lạnh.

Nhưng bước chân bọn họ không chút ngừng nghỉ, không phải ba người lo người dân Tuyết Thôn đuổi theo, mà là lo lắng người dân Tuyết Thôn sẽ tố cáo hành tung của ba người với người của Tuyết Liên Phái, nếu Tuyết Thôn liên kết với Tuyết Liên Phái, hoàn toàn không dễ đối phó,

Chỉ có điều phải dùng khinh công suốt một thời gian dài, hơn nữa còn chạy trốn ngày đêm không ngừng, tuy nàng có nội công của Phượng Cô, nhưng vẫn không thể phát huy hoàn toàn, hơn nữa thể chất nàng quá yếu, khiến khí lực và thân thể không thể tương xứng.

Mới được mấy ngày, đã dần cảm thấy không khỏe.

Nàng cảm thấy trong cơ thể như có một cỗ khí muốn phá tan lồng ngực để ra, nhưng nàng vẫn một mực đè nén, cố gắng lên đường, chỉ nghĩ không thể chậm trễ thời gian.

Bất quá nàng rất bội phục Phượng Cô, mặc dù hắn chỉ còn lại có hai thành công lực, nhưng không thấy hắn vất vả chống đỡ chút nào.

Phượng Cô nhìn Vãn Thanh, thấy thần sắc nàng có chỗ không ổn.

Gương mặt vốn trắng trẻo giờ chuyển sang tái nhợt không còn chút máu, trong suốt như thể có thể nhìn xuyên thấu, mắt còn có quầng thâm.

Thân thể đơn bạc đi trong cơn gió, như muốn bị gió thổi bay.

“Thanh nhi, thân thể nàng không khỏe sao?” Hắn lo lắng hỏi han.

Vãn Thanh khẽ cười yếu ớt: “Ta không sao.” Thanh âm lộ ra vẻ khí lực không đủ, suy yếu không thôi.

“Mặt của nàng tái nhợt thế này rồi còn nói!” Phượng Cô cả giận nói.

Vốn dĩ Ngân Diện luôn lạnh lùng với Phượng Cô, hơn nữa mấy ngày nay, vì tránh cho ba người mất tự nhiên, ba người bọn họ, đều cắm cúi chạy trốn, đã chủ quan về thân thể của Vãn Thanh.

Ngân Diện quay người lại, vừa nhìn đã thấy sắc mặt Vãn Thanh tái nhợt như tơ, khiến hắn đau lòng không thôi, hắn ngừng lại, rồi sau đó kéo Vãn Thanh: “Nàng hẳn là phải nghỉ ngơi một chút.”

Thanh âm ôn ôn nhuận nhuận, chân thành tha thiết, ngữ khí kiên quyết cho thấy hắn đang vô cùng đau lòng.

Là hắn không chú ý, cứ cho là Vãn Thanh đã có nội lực bất phàm, không nghĩ tới chuyện nội lực đó có phối hợp được với thân thể nàng hay không.

Đi liên tục mấy ngày như vậy, làm gì có người bình thường nào chịu được!

“Ta không sao, thật đấy!” Vãn Thanh cười một tiếng, giữa trời tuyết rơi, nụ cười đó quả thật rất đẹp.

“Còn nói không có việc gì, đã thành thế này rồi!” Ngân Diện chẩn mạch cho Vãn Thanh, chỉ trong tích tắc, hắn đã nhận ra, khí huyết của nàng rối loạn, hơn nữa nàng còn bị nội thương, sợ là đã cố gắng chống đỡ suốt mấy ngày nay.

Vãn Thanh giật tay ra, định rụt lại, nhưng lại bị Phượng Cô kéo qua, Phượng Cô vừa sờ vào mạch tượng của nàng thì nổi giận, tính tình hắn không hiền hòa như Ngân Diện, gương mặt hắn vừa tối tăm vừa tái đi, há mồm liền đe dọa: “Còn nói không có việc gì, chuyện không đáng để cố, nàng vẫn cố chống đỡ, không phải là tự hại bản thân sao! Nội thương gây ảnh hưởng rất nặng lên thân thể nữ tử, vất vả lắm mới giải hết hỏa hàn độc trên người nàng, tại sao lại không biết quí trọng thân thể của mình như thế!”

“Ta…” Vãn Thanh muốn mở miệng, Phượng Cô đã bắt đầu một tràng, vừa vội vừa lo vừa giận, không đợi nàng nói hết câu, đã nói tiếp: “Nàng không cần phải nói gì hết, lần này lên Thiên Sơn, chỉ vì thân thể của nàng, chuyện gì cũng không quan trọng bằng thân thể của nàng, tại sao nàng cứ không nghĩ cho thân thể mình như thế! Thật khiến người khác phải giận dữ!”

“Ta…” Vãn Thanh muốn nói gì đó, một mạch chạy trốn thì không thấy khó chịu lắm, lần này dừng lại, lại cảm thấy thân thể rất không ổn, đột nhiên, một luồng khó chịu xông lên cổ họng, chỉ cảm thấy cổ họng có vị tanh ngọt, liền nôn ra.

Một đóa huyết sắc liên hoa nở trên mặt tuyết.

Nhìn mà ghê người.

Khiến hai nam tử bên cạnh nàng kinh hoàng!

Phượng Cô cả kinh, ôm lấy thân thể lung lay sắp đổ của Vãn Thanh: “Thanh nhi, nàng đừng xảy ra chuyện gì!”

Ngân Diện cũng tính là còn chút trấn tĩnh, kéo áo choàng trên người, trải trên mặt tuyết, rồi sau đó quay sang nói với Phượng Cô: “Mau đỡ nàng ngồi xuống! Ta vận công điều tức cho nàng.”

Phượng Cô nhìn Ngân Diện một chút, nhưng không mở miệng, nhẹ nhàng đỡ Vãn Thanh ngồi lên áo.

Hắn biết, lúc này, ở chỗ này, chỉ có Ngân Diện mới có thể giúp Vãn Thanh, thế nên hắn không thể nói gì, nhưng trong lòng không tránh được cảm giác uất ức.

Hắn hi vọng, khi Vãn Thanh yếu ớt, khi nàng bị thương, là hắn trị thương cho nàng, chứ không phải mượn tay người khác.

Ngân Diện ngồi xếp bằng, vận nội công, bắt đầu chữa thương cho Vãn Thanh.

Nhìn Vãn Thanh bị thương, lại chỉ thể để Ngân Diện trị liệu, trong lòng Phượng Cô, không thể chịu đựng được, hắn ngẩng đầu nhìn nơi khác, nhưng trong lòng âm thầm lập lời thề, hắn phải mạnh mẽ, hắn phải mau chóng bổ sung lại phần nội lực đã mất, như vậy, mới có thể đủ để bảo vệ nữ nhân của hắn, mới có thể đủ để cứu được nữ nhân của hắn.

Vãn Thanh của hắn, không thể để người khác cứu, nhất là khi kẻ đó lại là Ngân Diện.

Vừa nghĩ tới chuyện Vãn Thanh và Ngân Diện phối hợp ăn ý, hắn liền nổi cơn ghen, hắn phát hiện, Vãn Thanh và Ngân Diện rất hợp nhau, hai người đều có cá tính trầm tĩnh, nhưng lại có thể ở chung.

Đây là điều hắn cảm nhận được trong mấy ngày nay, cũng là nguồn cơn của nỗi bất an trong lòng hắn.

Phượng Cô cúi đầu nhìn Ngân Diện.

Gương mặt mà Ngân Diện giấu sau mặt nạ màu bạc kia, Phượng Cô biết là của một mĩ nam, tuyệt đối không kém bản thân hắn, một nam tử tài mạo song toàn như vậy, có nữ tử nào lại không khuynh tâm? Mà chính hắn, lại đã từng tổn thương Vãn Thanh nhiều như thế.

Đôi phượng nhãn xẹt lên một tia sầu não.

Bàn tay giấu sau ống tay áo lặng lẽ nắm thành quyền.

Mặc dù lỗi lầm sai sót nhiều như vậy, nhưng hắn là Phượng Cô, Phượng Cô luôn kiêu ngạo trước kẻ khác, há lại có thể dễ dàng nhận thua như thế.

Ít nhất, hắn là nam nhân duy nhất của Vãn Thanh.

Trải qua quá trình vận công trị liệu của Ngân Diện, Vãn Thanh yếu ớt chuyển tỉnh, vừa mở mắt, đã thấy cặp mắt sắc bén của Phượng Cô lóe lên từng tia tuyên thệ mà báo đạo, còn nhìn thẳng vào nàng chăm chú

Ánh mắt nóng rực mà thâm tình.

Nàng khẽ hạ hàng mi, không nhìn hắn nữa.

Phượng Cô thấy nàng tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống, cầm tay nàng: “Thanh nhi, nàng đã ổn chưa? Đừng tỏ ra quật cường vào lúc này!”

“Ổn rồi.” Vãn Thanh gật đầu, rút tay lại, có chút vô phương thừa nhận tình cảm nóng bỏng của hắn, hơn nữa Ngân Diện đang ở bên cạnh, nàng không muốn hắn mất tự nhiên.

Đây là điều duy nhất nàng có thể làm, cũng phải làm.

“Vậy là tốt rồi, ta an tâm.” Phượng Cô nói.

“Thân thể của nàng quá hư nhược rồi, hơn nữa mặc dù nàng nhận được rất nhiều nội công, nhưng lại không điều khiển được, thân thể nàng căn bản là vô phương gánh được số nội công đó, mới dẫn đến nội thương, vừa rồi ta đã điều chỉnh nội lực trong người nàng một phen, nhưng lúc này nàng cần nghỉ ngơi, không được đi nữa, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm xem gần đây có sơn động nào để nghỉ chân không.” Ngữ khí của Ngân Diện, vẫn lạnh lùng như trước, bộ dạng thản nhiên yên lặng.

Nhưng vết thương lòng vì tình yêu mà hắn giấu tận sâu trong đáy lòng, ai có thể hiểu được chứ?

Ngân Diện buồn bã phi thân đi.

Hắn chưa bao giờ giỏi trong việc biểu hiện cảm xúc ra ngoài, suốt một thời gian dài, cũng chỉ có Vãn Thanh, mới có thể khiến hắn nói ra tâm sự trong lòng, trên người nàng, có một loại cảm giác an tĩnh thanh thản, khiến hắn có thể không đề phòng mà tâm sự hết nỗi lòng.

Nhưng sau này, sợ là không còn cơ hội nữa.

Bởi vì hắn hôm nay không có năng lực đuổi theo nàng, hắn không còn tự do như trước, trở lại triều đình, còn một trận chiến dài và khốc liệt cần hắn chiến đấu, muốn đánh đổ gia tộc Hoàng hậu, không phải chuyện dễ, chỉ sợ, sẽ phải nỗ lực không ít.

Cho nên, hắn chỉ có thể buông… Vãn Thanh ra, lần này buông tay, sẽ là vĩnh viễn, hắn nhìn ra được, trái tim Vãn Thanh, đã ngả về phía Phượng Cô.

Ít nhất, Phượng Cô cũng có gan biểu đạt tâm ý bản thân.

Mặc dù hắn chán ghét những lời chất vấn của Phượng Cô, bất quá, Phượng Cô có tinh thần dám yêu dám hận, chứng thật là khiến hắn cảm thấy mình không thể so sánh. Ngân Diện hơi hơi thở dài.

Chỉ cần Vãn Thanh có thể hạnh phúc, như vậy hắn cũng vui vẻ, nàng không nhất định phải ở bên hắn.

Chốn cung đình, không thích hợp với Vãn Thanh, lần này hắn bước vào hoàng cung, chỉ sợ muốn thoát thân không dễ.

***

“Nàng lạnh không?” Phượng Cô hỏi, thanh âm ôn nhu mà ẩn tình, ánh mắt đau lòng và lo lắng, Vãn Thanh như thế này, khiến hắn muốn an tâm cũng không được.

“Không lạnh.” Vãn Thanh lắc đầu, không muốn hắn phải lo lắng, vì vậy khẽ nói: “Người yên tâm, ta không sao, nhận của người nhiều công lực như vậy, ta còn phải bảo vệ người. Làm sao có thể dễ dàng ngã xuống như thế!”

“Đúng vậy, nàng đã nói sẽ bảo vệ ta, vậy thì nàng không thể nuốt lời! Nếu không, trong chốn giang hồ ta có rất nhiều kẻ địch, nếu nàng không giúp ta, ta sẽ không dám về Vân Quốc!” Phượng Cô nghe ra được nàng không muốn hắn lo lắng, mặc dù vẫn ưu tư, nhưng cũng nói đùa với nàng.

“Người cũng biết bản thân nhiều kẻ địch sao! Vậy sao trước đây không kết giao thêm mấy bằng hữu tốt?” Vãn Thanh nói.

Phượng Cô không đỏ mặt không nóng nảy, chỉ nói như thể đang thuyết giảng chân lý: “Trước kia không có nương tử hướng dẫn, không có nương tử nhu tình ôn tâm, thế nên công tác có chút thô bạo, hôm nay đã khác xưa, ta là dã thú được thuần hóa rồi!”

Nhìn hắn hoàn toàn không e lệ, Vãn Thanh thật sự vô phương liên kết Phượng Cô thô bạo trước kia với hắn bây giờ, nhưng trải qua một thời gian ở bên hắn khiến nàng biết, không phải hắn thay đổi tính cách, chỉ có thái độ hắn đối với nàng là thay đổi thôi, hắn vẫn bá đạo như trước, nhưng có thế mới nhìn ra, hắn quan tâm nàng nhiều đến thế nào.

“Người thật biết ví von!” Vãn Thanh cười nói.

“Thanh nhi, ta biết, giờ phút này nàng vẫn chưa hoàn toàn đón nhận ta, nhưng ta không vội, ai bảo ta trước kia đối xử với nàng tệ như thế, bất quá, ta có thời gian cả đời, ta nhất định sẽ khiến nàng quay đầu lại, sau đó, cùng ta hưởng hạnh phúc cả đời, sẽ không làm ra… bất kỳ chuyện gì… tổn thương nàng nữa.” Hắn lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng nói, những lời này, hắn đã muốn nói từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có dũng khí để nói ra, sợ nói ra sẽ bị nàng cự tuyệt thẳng thừng, nhưng lúc này lại đột nhiên nói ra.

Vãn Thanh nhìn hắn, nhìn ánh mắt sợ hãi của hắn, đột nhiên đáy lòng có chút chua xót, có chút không đành lòng, tâm tình rối như tơ vò, lẫn lộn không thể phân biệt, cũng không thể nhận ra.

Nàng không cự tuyệt, không nói lời khó nghe, nhưng mà, nàng cũng không nói đồng ý.

Tất cả, cứ để thuận theo tự nhiên đi!

Sau khi về Vân Quốc, sẽ thành tình cảnh gì, ai có thể dự liệu chứ?

Vật như trước, người đã đổi thay, nhưng những sự vật cũ, có thể gợi nhớ về những ngày trước kia!

Chương 178: Ly Biệt Chi Khúc

Nghỉ ngơi một ngày, ba người lại bắt đầu lên đường, bọn họ chỉ chọn đường nhỏ, để tránh gặp phiền phức, hơn nữa lúc trước Phượng Cô có dặn tứ tỳ đánh lạc hướng bằng cách đi đường lớn.

Quả nhiên trên đường đi không gặp chuyện gì, trái lại cực kỳ trót lọt.

Vạn dặm núi non, khiến ba người mở lòng hơn rất nhiều, dù sao cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi gì. Cùng là giang hồ nhi nữ, đã hình thành một loại quan hệ dù đạm mạc nhưng vẫn ăn ý.

Vãn Thanh đưa mắt nhìn, cửa thành đã ở xa xa, nàng liền nở một nụ cười thoải mái, vào thành, sẽ tốt hơn nhiều, thời gian ăn gió nằm sương vừa rồi cũng không tệ, nhưng không tắm rửa gì được, chung quy cũng không thoải mái lắm.

Giờ phút này, nàng chỉ mong có một thùng nước nóng để tắm và ngâm mình.

Đúng lúc này, hai bên lao ra một đám người mặc thường phục, Vãn Thanh bị dọa cho hoảng sợ, nhất thời tâm tình trở nên khẩn trương, trong lòng thầm than, không ngờ về đến cửa thành rồi còn gặp chuyện

Đám người kia đồng lọat quỳ xuống, người ở đầu hàng lên tiếng: “Chúng thuộc hạ chờ tướng quân đã lâu!”

Vãn Thanh nhìn kĩ, thì ra là Thái phó tướng đi theo Ngân Diện, thoát được tảng đá đè nặng trong lòng, nàng cười yếu ớt đưa mắt nhìn Ngân Diện.

Ngân Diện gật đầu: “Mọi người đứng lên đi! Tại sao lại ở đây? Người của Phượng Vũ Cửu Thiên đâu rồi?” Lúc trước hắn đã lệnh cho bọn họ giúp người của Phượng Vũ Cửu Thiên.

“Bẩm tướng quân, người của Phượng Vũ Cửu Thiên và Tuyết Liên Phái đã vào thành, chúng ta sợ tướng quân vào thành gặp chuyện không hay, vì vậy canh giữ ở cửa thành chờ tướng quân. Bất quá tướng quân yên tâm, người của Phượng trang đã vào thành trước, đã liên lạc trợ thủ, vì thế bọn thuộc hạ mới không vào thành cùng họ.”Thái phó tướng trả lời.

Ngân Diện gật đầu: “Tốt, chúng ta đi thôi!”

“Tuân lệnh!” Thái phó tướng lĩnh mệnh.

***

Ngâm mình trong nước ấm, tẩy hết sự mệt mỏi.

Vãn Thanh hơi nhắm mắt, cảm nhận nước chạm vào da thịt, trong khoảng thời gian này, nàng căn bản là không được tắm rửa một cách tử tế, bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nước chảy qua da thịt, cho người ta cảm giác mát lành sạch sẽ.

Nàng là người ưa sạch sẽ, khi chưa lấy chồng, đều tắm rửa mỗi ngày, trời ấm có khi còn tranh thủ tắm ngày hai lần, lần này đã lâu không được tắm. Thế mới biết nỗi khổ của việc bôn ba đường dài.

Vãn Thanh lấy khăn, thấm ướt, nhẹ nhàng lau rửa, đột nhiên, vang lên tiếng đập cửa.

Nàng dừng tay, kéo bộ quần áo đặt quay bên cạnh, để có thể mặc vào bất cứ lúc nào, khoảng thời gian này, đã cho nàng sự nhạy cảm, một tia gió thổi cỏ lay cũng phải chuẩn bị chu toàn.

Vãn Thanh hỏi: “Ai đấy?”

“Là ta, Ngân Diện.” Thanh âm lạnh lẽo của Ngân Diện vang lên.

Nàng buông bộ quần áo, cũng buông lỏng sự khẩn trương: “Ngân Diện, có chuyện gì sao? Ta đang tắm.”

Rất lâu sau vẫn không thấy Ngân Diện nói gì, phải thật lâu sau hắn mới nói: “Nàng... cứ tắm đi, tắm xong tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

“Được.” Nghe thanh âm Ngân Diện, mang theo chút trầm trọng, dường như có chuyện không lành, Vãn Thanh không ngâm mình nữa, tắm xong liền mặc quần áo đi tìm Ngân Diện.

Hắn ngồi trong phòng một mình, trước bàn cạnh cửa sổ, một chén hương trà, đang bốc làn khói mỏng, nhưng hắn không hề nhúc nhích, cũng không mang mặt nạ, vẻ mặt sầu lo đau khổ, một bộ quần áo màu tuyết trắng dưới ánh trăng, không biết vì sao, hắn có vẻ thật tịch mịch, hiu quạnh, dường như trời đất chỉ còn một mình hắn.

Đến cả không khí cũng như bị hắn ảnh hưởng, có chút ủ dột, làm cho người ta không thở nổi.

Tuy ngày thường hắn cũng lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ ủ dột thế này.

Vãn Thanh khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngân Diện quay đầu nhìn Vãn Thanh, đôi mắt lóe lên một tia bất thường, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục sự bình thường, trong vắt như một dòng suối nhỏ: “Không có gì, ngày mai ta muốn đi kinh thành, không thể ở cùng nàng nữa, muốn từ biệt thôi.”

“Tại sao lại nói kiểu thê lương vậy!” Không biết vì sao, nghe hắn nói thế, Vãn Thanh đột nhiên có cảm giác biệt ly, thời gian gần đây, Ngân Diện luôn có dáng vẻ mang nặng tâm sự: “Ta chúc ngươi mã đáo thành công, sau khi hoàn thành mọi chuyện, ngươi còn phải dạy ta xà thuật nữa!”

“Đúng vậy, ta vẫn chưa dạy xà thuật cho nàng!” Ngân Diện thở dài nói.

Vãn Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, trong lòng bắt đầu lo lắng: “Lần này đi nguy hiểm lắm sao?”

“Đã chuẩn bị tất cả rồi, nàng yên tâm.” Ngân Diện thản nhiên nói.

“Vậy tại sao ngươi lại có dáng vẻ nhiều tâm sự thế?” Nàng nhìn thế nào cũng thấy hắn không yên lòng

Ngân Diện nhìn nữ tử thanh lệ đối diện mình, da trắng như tuyết, thanh cao như mặt trăng, đôi mắt trong suốt như hồ nước, sâu thẳm như suối. Thở dài một hơi, hắn làm sao có thể nói cho Vãn Thanh biết tâm tư của hắn!

“Không có gì, chẳng qua là trông mong lâu như vậy, rốt cục cũng đến lúc thành công, trong lòng ngược lại có trống trải thôi!” Hắn vỗ nhẹ lên chén trà, trái tim lại bắt đầu trôi bồng bềnh.

Mắt của hắn, dần cúi thấp xuống.

Hắn vốn là người ít tình cảm, vốn dĩ hắn vẫn tưởng rằng, cả đời này sẽ không động tình, nhưng không thể ngờ, trong lúc vô ý lại vướng phải lưới tình.

Nghe xong lời của hắn, Vãn Thanh chỉ mỉm cười, cầm một chén trà khác, có những lúc, không nên nói lời nào.

Nếu thật sự chỉ có thế, chắc đã chẳng khiến Ngân Diện phải bận tâm suy nghĩ.

“Đã lâu chúng ta không hợp tấu, không bằng thừa dịp trăng sáng, hợp tấu một khúc thì thế nào?” Vãn Thanh đề nghị.

Ngân Diện nhìn nàng, gật đầu, vì vậy sai người lấy một cây cổ cầm.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng phủ lên dây đàn, nàng đã lâu không đánh đàn, trước kia, lúc đánh đàn là lúc nàng vui vẻ nhất.

Khi nàng chưa lấy chồng, đó là một niềm vui đơn giản mà tốt đẹp.

Nàng nhìn Ngân Diện, ngón giữa thon dài trắng như tuyết khẽ gẩy một cái, tiếng đàn hùng hậu chậm rãi vang lên, là khúc < Lan lăng vương nhập trận khúc >.

Đây là một khúc nhạc mừng thắng lợi, tiếng đàn hùng hậu, phong cách cổ xưa, du dương, thường ngày nàng không thích khúc nhạc này, nàng chỉ thích những… khúc nhạc êm ái nhu tình, du dương réo rắt, bất quá hôm nay, chỉ có khúc nhạc này thích hợp cho lúc này.

Trước là để chúc Ngân Diện có thể thành công, cũng là muốn kích khởi lòng hắn sôi nổi lên một chút, không chí tịch trầm như vậy. Khiến lòng người cũng khó chịu.

“Khúc nhạc này, chúc ngươi mã đáo thành công.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.

Ngân Diện cười yếu ớt, rút cây tiêu bên hông, cũng bắt đầu thổi.

Tiếng đàn của nàng, du dương có đủ, có sự mềm mại của nữ tử, cũng không thiếu sự hùng hậu, tiếng tiêu của hắn cũng vang dội hùng hậu, khiến khúc nhạc trở nên hoàn hảo.

Bọn họ hợp tấu, không cần tập trước vẫn ăn ý, vĩnh viễn không có tạp âm, từ lần đầu tiên hợp tấu, cho tới bây giờ, mặc dù không tính là nhiều, nhưng lần nào cũng ăn ý như đã luyện tập trăm ngàn lần

Đó là cảm giác tìm được tri âm trong âm nhạc, để âm nhạc dẫn đường.

Hai người nhìn nhau, mỉm cười, càng thêm ăn ý.

Một khúc < Lan lăng vương nhập trận khúc >. Giai điệu nhiệt huyết sôi trào, tấu lên giữa đêm tối trong khách sạn, khiến rất nhiều người nghe mà tấm tắc.

Bọn họ hợp tấu, chỉ có thể nói là thanh âm của thiên đình.

Nhưng có một người vô phương cảm nhận tâm tình đó, chứng thật là hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng là nhiệt huyết sôi trào của sự ghen tuông.

Phượng Cô đứng ngoài cửa sổ, nhìn hai người đứng đối diện trong cửa sổ xa xa.

Nam tử mặc trường bào trắng như tuyết, cầm ngọc tiêu, dáng đứng như cây ngọc.

Nữ tử mặc áo màu xanh, tay vịn đàn cổ, ngồi thẳng.

Tình cảnh đó, bảo hắn phải cảm thụ khúc nhạc đó như thế nào. Hắn vẫn biết bọn họ hợp tấu ăn ý, nhưng lúc này nghe thấy, hắn chỉ hận không thể tiến lên không cho bọn họ hợp tấu nữa.

Trái tim hắn như bị lăng trì thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức hắn không thể động đậy, chỉ có thể hung hăng nhìn hai người, hận đến mức nghiến răng ken két.

Thanh nhi…

Thanh nhi của hắn...

Rốt cục là phải như thế nào, mới có giành được trái tim nàng?

Có đôi khi, rõ ràng hắn đã cảm nhận được hắn đã đến gần trái tim của nàng, rõ ràng đã cảm giác được nàng đã cảm động, rõ ràng cảm giác nàng bắt đầu tiếp nhận hắn rồi, nhưng lần nào cũng chỉ là cảm giác của riêng hắn, cuối cùng, nàng vẫn chưa lên tiếng nói đón nhận hắn.

Chén trà trong tay hắn từ từ nát tan, trái tim hắn cũng từ từ nát tan.

Chén trà vỡ thành phấn vụn, bay theo gió.

Phượng Cô nhẹ nhàng đóng cửa sổ, quay người, ngồi ở trên ghế.

Hắn rất muốn vì kích động mà lao đến, ngăn cản sự ăn ý của hai người, nhưng hắn biết, nếu hắn thật sự làm vậy, sẽ chỉ đẩy Vãn Thanh xa cách hắn nhiều hơn.

Một khúc < Lan lăng vương nhập trận khúc >, có người ngủ say, có người trằn trọc…

Phượng Cô lắc đầu cười một tiếng, bọn họ đánh đàn như gió như nước, hắn lại chỉ có thể đóng cửa sổ uống rượu một mình...