Thất thân làm thiếp - Chương 198 phần 1

Chương 198: Dục hỏa nan bình

Từ sáng sớm, cả kinh thành đã bị tiếng chiêng trống náo nhiệt đánh thức.

Vãn Thanh cũng bị đánh thức bởi tiếng chiêng trống đó, khi nàng mở mắt, đầu óc có chút hỗn loạn, nàng nhớ rõ ràng, tối hôm qua nàng trò chuyện với mẫu thân, sau đó mẫu thân nói hơi đói, vì vậy cho người nấu một chén canh hạt sen, tiếp theo, nàng cũng uống một chén canh hạt sen, từ sau đó trở đi thì trống rỗng.

Vãn Thanh cả kinh!

Trong bát canh hạt sen có mê hồn dược!

Vãn Thanh trợn mắt nhìn quanh, có điều nàng vẫn đang ở trong phòng mình, trên người cũng không bị trói buộc gì, quay đầu nhìn lại, lại thấy mẫu thân đã mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt rất vui vẻ đang nhìn nàng.

“Mẫu thân!” Vãn Thanh nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mẫu thân càng thêm vui vẻ: “Thanh nhi tỉnh rồi sao! Tỉnh thì nhanh ngồi dậy chuẩn bị đi! Cũng sắp đến giờ Thìn rồi (7 giờ - 9 giờ), phải nhanh chóng tắm rửa còn thay quần áo!”

“Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Tại sao lại khẩn trương như vậy? Cùng lắm thì mới giờ Dần thôi mà (3 giờ - 5 giờ).” Sắc trời vẫn còn tối, vì sao mẫu thân lại có dáng vẻ khẩn cấp như vậy, nụ cười cũng không giống như có chuyện xấu, bởi vì trên mặt mẫu thân tràn đầy hạnh phúc vui vẻ, từ khi gặp lại nàng, chưa từng thấy mẫu thân ngừng cười, chẳng lẽ là bởi vì tiếng chiên trống bên ngoài, hay là vì có quan lớn nào cầu hôn?

“Con... rửa mặt trước đi đã, sau đó ăn sáng một chút, rồi mẫu thân sẽ chậm rãi nói cho con nghe.” Mẫu thân có vẻ rất sốt ruột, nhưng mới sáng sớm, rửa mặt là được rồi, cần gì phức tạp nhiều.

Mẫu thân còn chuẩn bị hẳn một thùng nước nóng cho nàng tắm rửa.

Thùng nước bốc hơi nghi ngút, hoa mai rải kín mặt nước, hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm lãnh liệt của mai, hơi nước ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng muốn được tắm rửa cho sạch sẽ.

Nhưng Vãn Thanh chỉ cảm thấy càng lúc càng không giải thích được: “Mẫu thân, thùng nước tắm này là sao? Con rửa mặt là được rồi, cần gì phải tắm rửa chứ!”

“Tiểu thư, người đừng hỏi nữa. Nghe Lão phu nhân là được rồi! Để Song nhi hầu hạ người tắm rửa!” Lúc này Song nhi đã tiến lên, hết sức vui vẻ, đỡ nàng ngồi dậy còn giúp nàng cởi áo.

Vãn Thanh càng lúc càng cảm thấy hoang mang, việc tắm rửa vào lúc sáng sớm thế này, trừ ngày nàng thành thân không có lần thứ hai.

Nhưng hôm nay là ngày gì?

Xem ra, ai nấy đều rõ ràng tình huống hiện tại, chỉ có một mình nàng là không biết gì. Vãn Thanh nhẹ nhàng kéo vạt áo, lùi người vào trong, chỉ hỏi: “Nếu mọi người không nói rõ là chuyện gì, ta sẽ không tắm rửa.”

Mẫu thân nghe thấy thế liền cười: “Đứa nhỏ này, lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, đã bảo là không thể lay chuyển được con rồi mà, hôm nay là ngày đại hôn của con, một canh giờ nữa tân lang sẽ đến, con tắm rửa thay quần áo nhanh đi, kịp giờ lành mọi chuyện mới tốt!”

“Đại hôn?!” Vãn Thanh càng trợn mắt to hơn: “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Con đã lấy chồng rồi, hơn nữa không lâu nữa sẽ sinh con, nói không chừng chỉ mấy ngày nữa là sinh! Còn thành thân gì chứ?”

“Haiz! Thật đúng là không giấu được con, Thanh nhi à! Con vừa tắm rửa, vừa nghe nương giải thích, có được không? Thế mới không trễ giờ. Nếu con không đồng ý, coi như là tắm qua một chút vậy!” Mẫu thân khuyên nhủ, mặt hiện vẻ lo lắng.

Nhìn mẫu thân lo lắng, Vãn Thanh cũng đành làm theo, nghĩ thầm, phải nghe xem rốt cục xảy ra chuyện gì! Vì vậy cởi quần áo, chậm rãi bước chân vào thùng nước.

Độ ấm của nước rất vừa vặn, còn có mùi hoa mai, đúng là sở thích của nàng.

“Mẫu thân, có thể giải thích cho con chưa!”

“Thanh nhi à! Con cũng biết, lúc trước gả con vào Phượng gia, đám cưới đơn giản lặng lẽ đến thế nào, còn thêm chuyện tình lúc đó, khiến con phải chịu không ít ủy khuất, còn phải ấm ức làm thiếp.” Mẫu thân vừa nói vừa nhớ đến tình cảnh đau khổ đó, nước mắt liền trào ra.

Vãn Thanh vươn tay, nhẹ nhàng kéo mẫu thân lại: “Nương, Thanh nhi hôm nay rất tốt, chuyện trước kia, không cần nhắc nữa.”

“Đúng vậy! Hôm nay con rất tốt, tốt lắm, ta đã nói mà, Thanh nhi của ta sao có thể là người mệnh khổ được! Tai họa cũng qua hết rồi. Con không biết đâu, vì hôn sự lần này, Phượng Cô đã tốn rất nhiều công sức! Haiz, toàn bộ kinh thành đều nói đây là đám cưới thiên hạ trước nay chưa từng có!” Mẫu thân lau nước mắt. Mừng mừng tủi tủi nói.

“Phượng Cô? Hôn sự? Mẫu thân, rốt cục là xảy ra chuyện gì?” Phượng Cô, lúc này không phải là hắn đang ở Thương Thành đối phó với Mộ Dung Kiềm sao?

“Haiz, Thanh nhi không biết rồi! Nửa tháng trước, Phượng Cô đột nhiên trở về kinh thành, còn tự mình đến cửa, tìm mẫu thân tạ tội, nói trước kia hắn đối xử với con không tốt, nói muốn đền bù mọi ủy khuất con đã phải chịu đựng từ trước đến giờ! Hắn cam đoan và tuyên bố với mọi người rằng chuyện con thất thân trước khi gả vào Phượng gia là có người xấu bụng đặt điều hãm hại, nói khi con gả cho hắn, vẫn còn trong trắng, nói hắn hối hận không thôi, không chỉ muốn phù chính đưa con lên làm chính thất. Hơn nữa còn muốn tổ chức một hôn lễ thật long trọng, vì vậy mới có hôn sự này! Chỉ có điều mẫu thân thật sự không rõ, lúc trước, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Con… con thật sự không bị sao thật ư?” Mẫu thân nói đến đây có chút ngập ngừng, trong lòng bà vẫn luôn băn khoăn, rốt cục, vào buổi tối ngày hôm đó, đã xảy ra chuyện gì?

Không thể ngờ, Phượng Cô lại trả lại trong sạch cho nàng, mặc dù lời bào chữa hơi hoang đường, nhưng Vãn Thanh vẫn không thể nín cười, tuy nàng hơi bực hắn, nhưng thật ra là cảm thấy vui mừng nhiều hơn, hắn có thể khiến buổi tối hôm đó phải đổi trắng thay đen. Thật là hoang đường.

Hơn nữa còn tổ chức một hôn lễ linh đình.

Mặc dù không quá quan tâm đến lễ tiết và danh phận, nhưng nghĩ đến thiện chí của hắn, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.

Đương nhiên, nàng càng không có ý định nói chân tướng sự thật cho mẫu thân nghe, nếu nói cho mẫu thân biết kẻ đã cưỡng bức nàng đêm đó chính là Phượng Cô, chỉ sợ mẫu thân lại không còn chút cao hứng nào, vì vậy không thể làm gì khác hơn là... hoang đường theo Phượng Cô: “Mẫu thân, buổi tối hôm đó, con cũng tưởng đã bị hại, thật ra người đó mới chỉ xé quần áo của con, vì con quá sợ hãi, lầm tưởng bản thân đã bị hắn vũ nhục.”

“Thì ra là thế! Haiz, mặc kệ thế nào, có thể minh oan là chuyện đáng vui vẻ nhất rồi, hơn nữa mẫu thân cũng rất vừa ý Phượng Cô, thiên hạ cứ nói hắn là kẻ thô bạo vô tình, nhưng mẫu thân không thấy thế, theo những gì mẫu thân nhìn thấy, còn có những lời tỏ bày của hắn, có thể thấy được, hắn vô cùng yêu Thanh nhi nhà ta, như vậy mẫu thân cũng yên tâm!” Mẫu thân cười an ủi nói.

“Đúng vậy, tiểu thư!” Song nhi cũng lên tiếng, nói xong liền che miệng: “Haiz, xem ta này, sau này phải gọi là phu nhân rồi!”

“Song nhi nhà ngươi, cũng dám giễu cợt ta! Nói! Ngươi biết chuyện này từ lúc nào?” Vãn Thanh trừng mắt, quát hỏi Song nhi.

Song nhi bày ra vẻ mặt vô tội: “Phu nhân, ta cũng mới biết từ tối hôm qua thôi! Người không biết hôn lễ này lớn đến mức nào đâu! Mọi việc bắt đầu được thực hiện từ tối hôm qua, đường từ cửa nhà ta đến cửa Phượng Vũ Cửu Thiên, toàn bộ đều trải thảm đỏ! Làm thế để nghênh đón phu nhân đó! Cái đó vẫn chưa đáng nói! Ta nghe... những hầu gái khác nói, tất cả các đội nhạc khí của kinh thành đã được tập hợp lại. Họ sẽ đứng dọc hai bên thảm đỏ, khua chiêng gõ trống không ngừng cho đến khi phu nhân bước vào Phượng Vũ Cửu Thiên! Người nghĩ thử xem chuyện đó dọa người đến mức nào! Trong kinh thành có bao nhiêu đội nhạc khí chứ! Cái này cũng chưa tính, Gia còn cho người bày tiệc chiêu đãi ở thành đông, thành tây, thành nam, thành bắc! Hôn lễ to như thế, cả đời Song nhi chỉ sợ không thấy được lần hai!” Song nhi vừa nói vừa không ngừng bắn kim quang từ mắt, dáng vẻ phấn khởi như đang nhìn thấy cảnh đó rồi.

Vãn Thanh cũng ngẩn người, không ngờ Phượng Cô lại tổ chức linh đình long trọng như vậy. Thật quá hoa lệ! Hoàng gia đón dâu cũng chưa thấy hoa lệ như thế!

Hắn thật đã tốn rất nhiều tâm tư!

“Được rồi, Song nhi, đừng mải nói chuyện nữa, nhanh hầu hạ Thanh nhi thay quần áo đi, còn phải ăn sáng rồi trang điểm nữa! Không thể để lỡ giờ lành được.” Mẫu thân cười rất tươi, không phải vì hôn lễ long trọng, mà bởi vì con gái có một kết quả tốt như thế, cuối cùng bà cũng yên tâm.

“Vâng, phu nhân!” Song nhi vừa nói vừa nhanh nhẹn giúp Vãn Thanh mặc một bộ quần áo mới, mẫu thân vỗ tay một cái, bốn tỳ nữ đồng loạt đi vào.

Mỗi người bê một mâm đỏ, trên bốn mâm đỏ lần lượt là mũ phượng, giá y, đồ trang sức, giày cưới, tất cả đều vô cùng tinh xảo mà hoa lệ.

Vãn Thanh vội vã ăn sáng, đám tỳ nữ bắt đầu giúp nàng mặc giá y, mũi thêu tinh xảo, tơ vàng lóng lánh bóng bẩy, giá y đỏ như ráng hồng lúc ban mai, diễm lệ đến say lòng người.

Tất cả nữ tử đều luôn ngóng trông thời khắc xuất giá này.

Tâm trạng đó, đến ngày hôm nay, nàng mới thật sự cảm nhận được.

Lần xuất giá trước, nàng chỉ cảm thấy chua xót, chết lặng, màu đỏ của giá y đập vào mắt nàng như màu đỏ của máu, nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc đã sớm rời khỏi bản thân.

Tâm trạng của nàng khi đó, mặc dù đã là chuyện rất lâu, vẫn khiến nàng âm thầm chua xót.

Bất quá, sau cơn mưa trời lại sáng.

Mặc dù, nàng không hề nghĩ đến chuyện có thể kết hôn một lần nữa.

Nhưng chính bản thân nàng cũng không biết, trong lòng nàng, vì không thể có một đám cưới chân chính, vẫn âm thầm lấy đó để tiếc nuối.

Là Phượng Cô, cướp đi hôn lễ tốt đẹp của nàng, nhưng cũng chính hắn, trả lại một hôn lễ tốt đẹp không kém cho nàng.

Vãn Thanh đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đường viền áo thêu hoa hợp hoan, tâm trạng nàng chuyển thành vừa mừng vừa lo, trong lúc nhất thời, mọi kỉ niệm giữa nàng và Phượng Cô ùa đến, từ cái nhìn khiến nàng nhận ra hắn, rồi những lần vào sinh ra tử, yêu hận đan xen.

Thì ra, duyên phận đã định từ lâu.

Dây dưa hai năm, không phải càng xé càng xa cách, mà trở nên rối như tơ vò, rốt cuộc, đến giờ khắc này, lại gần gũi bên nhau.

Quãng thời gian như một cơn ác mộng, ngẫm lại, có cực đau, có cực hận, lúc đầu nàng hận hắn vô cùng, không ngờ, nàng và hắn lại thực sự đến với nhau, thân và tâm cùng kết hợp.

Nhưng hôm nay nghĩ lại, có lẽ chính là ông trời an bài cho nàng và hắn, không trải qua nhiều đau khổ như vậy, làm sao biết quý trọng đối phương?

Vãn Thanh khẽ cười, như có như không, không có vẻ hân hoan, nhưng kỳ thật, niềm hân hoan tràn đầy từng tế bào của nàng.

Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly. (Nguyện có được trái tim một người, đầu bạc vẫn không xa rời)

Nàng cho là, kiếp này đã vô duyên, không ngờ rằng, gặp hắn không phải sai lầm.

Vãn Thanh nhìn vào gương đồng, nhẹ nhàng vẽ lông mày, từng chút từng chút một, nàng đã rất lâu không dụng tâm trang điểm như thế, trang điểm vì muốn đẹp trước mặt người mình yêu, thì ra là như thế.

Chậm nhẹ son, càng tôn thêm vẻ kiều diễm của làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ tươi căng mọng, thì ra, nàng có thể mỹ lệ đến thế.

Ngoại hình như vừa lột xác, tâm trạng như một giọt sương lóng lánh được nắng mai giúp bay lên.

Lúc này, quản gia đã đến cửa phòng, nói vọng vào: “Lão phu nhân, tân lang đã tới ngoài cửa, nên nhanh chóng đỡ tân nương ra cửa đi!”

“Được rồi! Được rồi!” Mẫu thân vừa nghe thế, hưng phấn bất chấp mọi chuyện, cầm tấm khăn hỷ, che trên đầu Vãn Thanh: “Thanh nhi a, nhanh lên một chút, không thể lỡ giờ lành được!”

Mẫu thân vừa nói vừa nghẹn ngào, hai năm không thấy nữ nhi, vừa thấy đã lại phải xa, trong lòng có cảm giác không nỡ xa, nhưng thật ra bà rất vui vẻ.

“Nương” Vãn Thanh làm sao không nhung nhớ, đột nhiên nhào về phía mẫu thân, khóc lên.

“Được rồi được rồi! Đừng khóc, đây là chuyện vui, chuyện tốt, đừng khóc trôi mất phấn son!” Mẫu thân nhẹ nhàng kéo nàng.

Vãn Thanh có chút xấu hổ, nhìn bộ giá y đặc chế, vì nàng đang có bầu, nên bộ giá y này được may theo kiểu rộng rãi, thoạt nhìn có chút kỳ quái khôi hài.

Chưa từng nghe nói đến tân nương nào lại mang bầu, còn kết hôn hai lần, nàng, chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. (Trước kia và sau này đều không có ai nữa)

Không khỏi thầm cảm thấy dở khóc dở cười.

Nàng cảm thấy giống như không trâu bắt chó đi cày, làm gì có tân nương nào trước khi mặc giá y một khắc mới biết bản thân sắp lên kiệu hoa?

Một tay vịn mẫu thân, một tay vịn Song nhi, nhẹ nhàng bước từng bước, đi về phía cửa, trước mắt là tấm khăn hỷ đỏ đến hoa mắt, khiến trước mắt nàng chỉ có một mầu đỏ.

Nàng nhìn dưới chân chăm chú, đôi giày đỏ thêu uyên ương như ý, không khí vui mừng một cách phi thường.

Phượng Cô đứng ngòai cửa đã nôn nóng từ lâu, hôm nay hắn mặc rất hợp cảnh, không đen thui từ đầu đến chân nữa, không để mặc mái tóc nửa buộc nửa không nữa, mà mặc một bộ hỷ bào đẹp đẽ, từng mũi thêu vô cùng tinh tế, mái tóc dài dùng kim quan gắn ngọc như ý búi lại, thoạt nhìn tràn đầy năng lượng, thiếu vài phần tà mỵ ngày thường, nhưng vẫn tuấn mỹ vô song như cũ, hỷ bào tươi rói, vẻ mặt phấn khởi vui mừng, thật đúng là cao quý tao nhã bất phàm như tiên giáng trần.

Hắn mới đứng một chút đã khẩn trương vô cùng, vừa bước một bước, định vào nhìn Vãn Thanh, đã bị bà mối ngăn ở ngoài cửa: “Tân lang đừng nóng vội, tân nương sắp ra rồi, ngươi cũng không thể đi vào, đi vào sẽ có điềm xấu!”

Phượng Cô vừa nghe đến điềm xấu, không tự chủ dừng bước, từ trước đến giờ hắn vốn không quan tâm đến những lễ tiết phàm tục này, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại vô cùng quan tâm, bởi vì… tất cả những điều này có quan hệ trực tiếp đến người hắn yêu, hắn không muốn có chút qua loa nào.

Người ngoài nhìn sẽ thấy vẻ mặt hắn rất trấn tĩnh, nhưng lòng bàn tay hắn đã vã mồ hôi từ lâu, tim cũng đập thình thịch khẩn trương, so với việc phải mặt đối mặt với kẻ địch mạnh nhất còn khẩn trương hơn.

Đội ngũ nghênh thân đứng dàn thành hai hàng thật dài, nhìn rất uy phong, nhạc công không ngừng đánh trống thổi kèn, khiến bầu không khí sôi động đến cực điểm.

Rốt cục, trong sự chờ mong của mọi người. Tân nương cũng thướt tha đi ra.

Mặc dù dáng vẻ hiện tại của nàng nặng nề ì ạch, nhưng trong lòng Phượng Cô, nàng vẫn đẹp nhất, hắn run run đưa tay ra, mang theo sự kích động và khẩn trương, nhẹ nhàng nhận tay Vãn Thanh từ tay của nhạc mẫu, dưới tấm áo đỏ là cánh tay trắng nõn như ngọc, như băng như tuyết, khiến hắn không muốn buông ra.

Vào giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một câu nói, hắn nhẹ nhàng nói ra: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão!” (Nguyện mãi nắm tay nàng đến già!)

Mặc dù chỉ có tám chữ ngắn ngủi, nhưng tràn đầy tâm ý, đối với một nữ tử mà nói, thế đã quá đủ, nàng nắm chặt lấy tay hắn, dưới tấm hỉ khăn, gương mặt đẹp như ngọc đang cười hạnh phúc.

Hỉ nương vội vàng nói: “Tân lang bế tân nương lên kiệu, không thể để chân của tân nương chạm đất, nhạc mẫu che dù cho tân nương, trừ tà khí, giờ lành đã đến!... đưa tân nương lên kiệu!”

Phượng Cô đến trước mặt Thượng Quan Hoằng và mẫu thân Vãn Thanh. Quì lạy thật lâu, nói: “Cha, nương, con sẽ đối xử với Thanh nhi thật tốt, hai người có thể yên tâm giao nàng cho con!”

Mẫu thân vừa nghe thế, liền nước mắt lưng tròng: “Ừ, tốt lắm.”

Rồi sau đó Phượng Cô quay người lại, nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Vãn Thanh, hạnh phúc đi về phía kiệu.

Sau khi nhẹ nhàng đặt Vãn Thanh vào trong kiệu, hắn nói nhỏ vào tai nàng: “Thanh nhi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời ta.”

Nói xong thì thả rèm xuống, xoay người lên ngựa.

Đội ngũ nghênh thân chậm rãi đi về hướng Phượng Vũ Cửu Thiên.

Về phần Vãn Thanh đang ngồi trong kiệu, trên gương mặt bình thản, chưa khi nào ngừng nụ cười hạnh phúc, nàng thật sự rất hạnh phúc, chỉ vì hai câu nói đơn giản mà chân thành của Phượng Cô.

***