Thất thân làm thiếp - Phiên ngoại 03 - 04

[PHIÊN NGOẠI] Chương 3: Chuyện tốt bị phá đám

Phượng Phi đi ra ngoài, đã thấy Vãn Thanh đang nhẹ nhàng đi đến.

Mặt hoa da phấn, làn da trắng trong như tuyết, tuy đang là mùa đông lạnh lẽo, lại cho người khác cảm giác ấm áp của gió xuân. Bộ quần áo lam nhạt thêu hoa văn đơn giản, càng tôn lên dáng người thon thả thước tha của nàng, bước đi uyển chuyển mềm mại, vô cùng yểu điệu.

Phượng Cô nhìn chằm chằm vào nàng từ khi nàng mới bước chân đến cửa, thêm nắng sớm chiếu vào, khiến nàng như tiên nữ hạ phàm. Hắn phát hiện, Vãn Thanh là dạng người càng nhìn càng đẹp, khiến hắn càng nhìn càng không thể kiềm chế.

Tình yêu hắn dành cho nàng, không vì thời gian mà giảm bớt, ngược lại càng lúc càng tăng, mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn luôn không thể kiềm chế được.

Vãn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, như trăm hoa nở rộ, vừa đưa mắt nhìn Phượng Cô, đã thấy Phượng Cô đang nhìn mình chằm chằm, không chớp mắt lấy một cái, Vãn Thanh có chút ngượng ngùng: “Trên mặt thiếp có gì sao? Tại sao lại nhìn chằm chằm thế!”

Phượng Cô cười một tiếng: “Ta thấy Thanh nhi càng ngày càng đẹp, khiến ta nhìn mà không chớp được mắt!”

“Chàng thật là!” Vãn Thanh cười một tiếng, tuy nói nghe lời này có chút lỗ mãng, nhưng nàng cũng nhận ra, thật sự thì nàng không ghét nghe những lời đó.

Vãn Thanh dùng tay hất tóc ra sau, vì vừa mới gội đầu, tóc còn chưa khô, nên mái tóc xõa trên đôi vai, vì bị nàng hất ra sau mà mùi hoa mai lan tỏa trong không khí, làm say lòng người.

“Không phải ta đã nói là nàng không được gội đầu buổi sáng sao? Sáng sớm trời còn lạnh, gội đầu sẽ hại đến thân thể, tại sao nàng không chịu bỏ thói quen xấu này!” Phượng Cô nói, mặt lộ vẻ không vui.

“Không sao mà, từ nhỏ thiếp đã quen thế rồi, sáng sớm gội đầu mới thoải mái, khoan khoái được.” Vãn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút không thèm để ý.

Phượng Cô vẫn căng thẳng không thôi, đi đến bên cạnh nàng, gỡ mái tóc của nàng ra, lải nhải: “Giờ nàng còn trẻ thì không sao, đến lúc già rồi mới thấy bệnh! Lần sau không cho phép làm thế nữa!”

Vừa nói vừa thân mật ôm lưng Vãn Thanh, có lúc nàng cứng đầu khiến hắn giận, nhưng dù hắn có giận đến đâu cũng không có biện pháp làm tổn thương nàng.

“Thiếp không yếu đuối đến thế, dù thiếp không có tuyệt thế võ công, cũng không phải nữ tử trói gà không chặt.” Trong lòng Vãn Thanh vừa uất ức lại vừa buồn cười, rõ ràng nhờ luyện công, thân thể nàng đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng Phượng Cô vẫn đối xử với nàng như với một nữ tử yếu đuối gió thổi cũng bay.

“Cho dù như thế nào, nàng vẫn là mỹ kiều thê của ta như trước!” Phượng Cô vừa nói, môi đã không an phận hôn về phía Vãn Thanh, mười ngón tay len vào mái tóc dài, cảm nhận sự mềm mại như tơ của mái tóc Vãn Thanh.

Đôi môi ấm áp như có ma lực, hôn lên môi Vãn Thanh, đầu lưỡi nhanh nhẹn tiến vào, hút lấy hơi thở thơm mùi đàn hương, càng lúc càng thiếu kiềm chế.

Chỉ thế thì không đủ để giải tỏa khát vọng của hắn, hắn muốn giải phóng dục hỏa tối qua vào lúc này, hắn bắn một chưởng về phía cánh cửa, cánh cửa liền bị luồng nội lực đóng lại.

Cửa vừa đóng lại, cả thế gian dường như chỉ còn hai người.

Đôi môi nóng bỏng của Phượng Cô càng thêm càn rỡ, rời khỏi môi Vãn Thanh, lướt qua gương mặt trái xoan, đặt một nụ hôn lên hàng mi cong dài, rồi sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy vành tay Vãn Thanh, nhẹ nhàng cắn một cái, khiến Vãn Thanh run nhẹ.

Tay hắn xoa lên lưng Vãn Thanh, chỉ một động tác, thắt lưng đã rơi xuống đất, vạt áo cũng mở rộng, lộ ra chiếc cổ và làn da trắng mê người.

Gió lạnh thổi đến, Vãn Thanh mới tỉnh táo vài phần, nhẹ nhàng từ chối: “Làm ở đây bị người khác bắt gặp thì không hay đâu.”

“Sẽ không, có ai dám xông vào mà không gõ cửa chứ! ” Lúc này Phượng Cô làm sao mà ngừng được nữa, căn bản không để ý tới lời của Vãn Thanh, môi hắn như châm lửa trên đồng cỏ, hôn lên Vãn đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Thanh, cắn nhẹ một cái, không để cho Vãn Thanh có cơ hội nói bất cứ lời nào, chỉ có thể thốt ra từng tiếng rên khẽ...

Tuy nhiên, có những lúc trời không chiều lòng người!

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị một người dùng lực mở ra, nhất thời, phòng đang mờ ảo trở nên chói sáng, ánh nắng rọi lên hai người đang sắp rơi vào bể tình.

Vãn Thanh cả kinh, kéo chặt vạt áo lại, quay người lại, thì thấy một tiểu nha đầu béo mập hai má hồng như táo chín đang đứng ngoài cửa, đôi mắt sáng long lanh đang chớp chớp nhìn hai người.

Đứng sau tiểu nha đầu, là lão thái thái tay chống gậy, còn có hai người Hồng Thư, Lục Cầm, và Phượng Phi đang cười gian không thôi!

Vãn Thanh đỏ mặt, người như hóa đá, không dám nhúc nhích gì.

Cổ nhân nói không sai, làm người không thể làm chuyện xấu, vừa làm chuyện xấu đã bị bắt gian tại trận.

Tiểu nha đầu má hồng đột nhiên nở nụ cười, thân thể tròn xinh chạy nhanh về phía Phượng Cô: “Nộn nhi cũng muốn phụ thân ôm một cái... Nộn nhi cũng muốn phụ thân ôm một cái…”

Câu nói vô tâm của con trẻ, lại khiến Vãn Thanh đỏ cả mặt lẫn người, toàn thân đỏ như tôm luộc, Vãn Thanh nhìn mọi người, nhanh tay nhặt lấy thắt lưng rơi trên sàn.

Về phần Phượng Cô, tuy bị phá đám giữa chừng, trong lòng có chút bực dọc, nhưng nhìn thấy con gái khả ái thì sắc mặt tốt hơn rất nhiều.

Nhưng hắn cũng bắt đầu thở dài, chỉ cần hai tiểu tổ tông đều ở đây, hắn và Vãn Thanh lại phải yêu đương lén lút! Hai đứa nhỏ này, không có lúc nào là không xuất hiện, quả thực khiến người ta vừa yêu vừa hận!

Vãn Thanh buộc xong thắt lưng, vuốt tóc lại cho tử tế rồi, mới dám ngẩng đầu nhìn lão thái thái, trong thanh âm mang theo nhăn nhó: “Thái thái, sao người đến mà không cho người thông tri một tiếng, để chúng cháu đi đón người!”

Phượng lão thái thái cũng là người từng trải, chỉ khẽ cười nhìn cháu dâu, rồi sau đó làm như chưa thấy gì: “Nộn nhi nhớ cha mẹ, ngày nào cũng ầm ĩ đòi về, gần đây thân thể của ta cũng thoải mái hơn, vì vậy liền đưa nó trở về.”

Kỳ thật có thể thấy Phượng Cô và Vãn Thanh ân ái như thế, lão thái thái cũng an tâm.

“Thái thái đã tới thì ngồi đã! Nhà ta cũng có thể đoàn viên.” Vãn Thanh nhẹ nhàng đở lão thái thái ngồi xuống.

“Ừ, đúng là lần này ta đến đây với ý đó, ta cũng già rồi, một mình ở kinh thành thật quá tịch mịch, trước đây thì không biết, lễ Phật tụng kinh cũng qua ngày, lần này có Nộn nhi đến chơi một tháng, mới khiến ta cảm thấy, thật sự quá vắng lặng!” Phượng lão thái thái thở dài nói.

“Vậy lão thái thái ở lại đây đi!” Vãn Thanh nói, bởi vì sản nghiệp chính nằm ở đây, lại thêm vị trí minh chủ võ lâm, khiến Phượng Cô căn bản là không thể quay về kinh thành.

Hơn nữa còn một lí do khác, mặc dù nàng đã nói yêu hắn, nhưng Phượng Cô kia lòng dạ hẹp hòi, một mực lưu tâm chuyện liên quan đến Ngân Diện.

Mà Ngân Diện đang ở kinh thành, vì vậy hắn chết sống cũng không chịu về Kinh thành.

Dứt lời, Vãn Thanh suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Phượng Phi.

Phượng Phi vừa nhận được cái đưa mắt của Vãn Thanh, liền biết phải làm như thế nào, vì vậy liền ôm lấy cánh tay của lão thái thái: “Lão thái thái, người ở lại đi! Phi nhi cũng rất nhớ lão thái thái! Được không! Được không?”

Vừa nói vừa cọ cọ vào lòng lão thái thái, khiến lão thái thái cười đến không khép được miệng, đành phải gật đầu liên tục: “Được rồi, từ bây giờ lão thái thái sẽ ở đây!”

“Lão thái thái là nhất! ” Phi nhi cười híp mắt, quay sang nháy mắt với Vãn Thanh đang hài lòng một cái, ý bảo mẫu thân nhớ thưởng cho con.

[PHIÊN NGOẠI] Chương 4: Bé gái đáng yêu

Ba ngày sau, một nhà ba người lên đường đi Thương Thành, vốn dĩ chỉ có ý định đưa Phi nhi theo, dù sao Nộn nhi cũng còn nhỏ, chưa đầy ba tuổi, đến chạy nhanh còn ngã sấp nữa là.

Nhưng tiểu nha đầu vừa nghe cả cha và mẹ đều đi, liền khóc đến đỏ cả mũi.

“Mẹ ơi, Nộn nhi đi cơ, Nộn nhi muốn đi cơ...” Đôi mắt cô bé sưng lên vì khóc lâu, nước mắt tuôn dọc xuống hai má, mũi sưng đỏ, miệng mếu máo, nhìn Vãn Thanh với dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.

Như một người cùng khổ bị bỏ rơi!

Vãn Thanh nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, cười yếu ớt dỗ dành: “Nộn nhi ngoan, mẫu thân đi mấy ngày sẽ về, Nộn nhi ở nhà chơi với lão thái thái...” Cô bé vẫn không ngừng thút thít, nghe được Vãn Thanh không cho đi cùng, lại bắt đầu nấc lên.

Phượng Phi chạy như bay đến, cũng lên tiếng xin Vãn Thanh: “Mẫu thân, mẹ cho Nộn nhi đi cùng đi! Cả nhà cùng đi mới vui chứ! Đến lúc đó con sẽ trông và chiếu cố Nộn nhi!”

Vãn Thanh nhìn Phượng Phi bầy ra bộ dạng của một đại nam nhân, như là bản thân có thể chiếu cố Nộn nhi thật, đứa bé này thật là, còn không chịu ngẫm lại, bản thân nó mới được bốn tuổi, còn nghịch hơn quỉ, bảo nàng để nó chiếu cố Nộn nhi, nàng mới thật sự thấy không yên lòng đó!

“Con còn dám nói, nếu không phải con nói với Nộn nhi, em con làm sao biết mà làm loạn lên đòi đi theo! Ta chưa tìm con hỏi tội, con còn không biết xấu hổ nhắc đến nữa! Nếu con không ngoan, cả con cũng không được đi!” Vãn Thanh cười khẽ, uy hiếp.

Phượng Phi không chút lo lắng, bé biết, từ trước đến giờ mẫu thân thương yêu nhất là hai anh em, chỉ cần làm nũng, mẫu thân sẽ mềm lòng.

Vãn Thanh còn muốn nói điều gì, lại thấy Nộn nhi ở trong lòng giãy giụa đòi xuống, nàng quay lại nhìn cô bé khả ái trong lòng, đã thấy cô bé đang dùng đôi mắt long lanh lóe sáng nhìn ra ngoài cửa với vẻ hài lòng.

Vãn Thanh nhìn theo, thấy Phượng Cô đang đi tới từ xa, thì ra là như thế.

Chẳng trách người ta nói con gái thân với cha, nha đầu kia, đúng là vô cùng thân với Phượng Cô, dè dặt đặt cô bé xuống mặt đất, cô bé liền vẫy vẫy tay chạy thật nhanh về phía Phượng Cô.

Phượng Cô đang muốn đi tìm Vãn Thanh, vì đã đến giờ lên đường, đã thấy tiểu bảo bối Nộn nhi của hắn lũn cũn chạy đến, cô bé mặc bộ quần áo màu đỏ, nhìn từ xa không khác gì một quả hồng, tóc búi hai bên, buộc hai dải lụa đỏ, thoạt nhìn vô cùng khả ái.

Nhưng có vẻ cô bé chạy chưa được vững, bắt đầu nghiêng ngả, dường như có thể ngã sấp bất cứ lúc nào, Phượng Cô căng thẳng phi thân về phía Nộn nhi, ôm cô bé vào trong lòng: “Bảo bối Nộn nhi của cha, tại sao lại chạy thế, ngã thì làm sao! ”

Vừa nói vừa cọ mặt mình lên đôi má bầu bĩnh hồng như quả táo chín của cô bé.

Nộn nhi vòng tay ôm chặt lấy cổ Phượng Cô, nửa khắc cũng không chịu buông…, dùng thanh âm non nớt làm nũng: “Nộn nhi muốn cùng đi với phụ thân...”

“Nộn nhi muốn đi với phụ thân đi đâu?” Phượng Cô dịu dàng hỏi lại, đôi phượng nhãn tuấn tà trở nên ôn nhu, nhìn tiểu nhân nhi trong lòng âu yếm.

“Nộn nhi muốn cùng phụ thân đi Thương Thành!” Nộn nhi vừa nghe phụ thân nói với giọng dịu dàng, liền đổi từ khóc sang cười.

Vãn Thanh đứng một bên chỉ có thể thở dài.

Phượng Cô khi đối mặt với Nộn nhi thì như biến thân thành một người hoàn toàn khác, dịu dàng âu yếm, khiến nàng thở dài không thôi.

“Ừm, Nộn nhi muốn đi sao! Để phụ thân nghĩ một chút đã...” Phượng Cô nói xong, nhìn về phía Vãn Thanh, dù sao đi nữa, nếu đưa Nộn nhi đi cùng, Vãn Thanh sẽ vất vả thêm.

Vãn Thanh cố ý không nhìn hắn, không tỏ chút thái độ gì.

Phượng Cô thở dài, định lên tiếng cự tuyệt con gái nhỏ.

Nộn nhi mặc dù nhìn ngây thơ, nhưng rất tinh, nhìn vẻ mặt Phượng Cô, thấy hắn sắp mở miệng, liền oa một tiếng khóc rống lên, so với vừa nãy còn thê thảm hơn vài lần, bộ dạng đó, tuyệt đối là không cho Phượng Cô cự tuyệt.

Phượng Cô vừa thấy thế thì hoàn toàn đầu hàng, ôm Nộn nhi lắc lắc: “Nộn nhi đừng khóc đừng khóc! Phụ thân đưa Nộn nhi đi cùng, đưa Nộn nhi đi cùng!”

Đời này hắn chỉ đầu hàng trước hai người, người thứ nhất là Vãn Thanh, thứ hai chính là tiểu nha đầu này, không biết vì sao, hắn không thể nhẫn tâm hay lạnh lùng với hai người!

Này là hắn cam chịu cả đời.

Nhưng, hắn lại cảm thấy hạnh phúc một cách dị thường, sủng ái hôn lên hai má Nộn nhi.

Nộn nhi vừa nghe thấy Phượng Cô đồng ý, liền nở nụ cười thật tươi dù nước mắt vẫn hoen ướt mi, rướn người lên một cái, hôn Phượng Cô một cái thật nồng nhiệt, không ngừng nịnh nọt: “Phụ thân thật tốt, phụ thân thật tốt!”

Vãn Thanh chỉ có thể đứng một bên, lắc đầu một cách bất lực, nàng đã sớm dự đoán được, Nộn nhi sẽ thuyết phục được Phượng Cô.

Nhưng lần này đi Thương Thành, mang theo cả hai tiểu tổ tông Phi nhi và Nộn nhi, thật là chuyện không dễ dàng! Tuy nàng làm mẹ nhưng nhiều lúc cũng đành chịu thua, chỉ có thể trừng mắt nhìn Phượng Cô, vẻ chán nản.

Phượng Cô bế Nộn nhi đi tới bên cạnh Vãn Thanh, nghiêng đầu về phía Vãn Thanh, thổi khí vào tai nàng, thấp giọng để chỉ mình nàng nghe thấy: “Phu nhân đừng giận, nếu phu nhân giận, cả nhà sẽ không được vui vẻ! Nàng nghĩ lại đi, khó khăn lắm cả nhà chúng ta mới có cơ hội cùng ra ngoài du ngoạn một chuyến, cho Nộn nhi đi theo cũng náo nhiệt thêm một chút, còn có Song nhi Hồng Thư đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Phu nhân... Xin ngài bớt giận, bớt giận...”

“Chàng thật là!” Vãn Thanh trừng mắt, không giận được đành cười, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cha con cười đắc ý.

Phượng Cô thấy thế, vội vàng nói với Nộn nhi: “Nộn nhi còn không mau hôn nhẹ mẫu thân, con xem, mẫu thân đồng ý kìa!”

Nộn nhi vừa nghe thế, liền vươn người ra, vòng tay ôm lấy Vãn Thanh, thân mật hôn lên mặt Vãn Thanh, nũng nịu: “Mẹ ơi…”

Cạnh đó, là Phượng Phi đang lén cười.

Đúng lúc này, Phượng Cô trợn mắt nhìn bé: “Tiểu tử, đừng cho là ta không biết là con bầy trò! Còn dám đứng một bên cười trộm! Lần này đi Thương Thành, con phải trông Nộn nhi, chiếu cố Nộn nhi, không được ham chơi!”

Phượng Phi vừa nghe, mặt liền làm ra vẻ khó khăn, bất quá trong lòng đang vô cùng sung sướng, bé vẫn ước gì cha mẹ giao Nộn nhi cho bé, có thế mới đưa Nộn nhi đi tìm sư phụ được.

Sư phụ đã nói muốn gặp Nộn nhi mấy lần rồi, nhưng bé vẫn chưa có cơ hội dẫn Nộn nhi đi gặp sư phụ, lần này, cuối cùng cũng có cơ hội!

Trong lòng bé thầm tính toán, chỉ cần sư phụ hài lòng, tất là sẽ dày cho bé thêm mấy chiêu tuyệt học, nói không chừng, bé còn có thể phá bỏ mỹ danh Thần thâu của sư phụ ở tuổi thiếu niên, trở thành Hiệp thâu Phượng Phi.

Vì đắc ý nên bé không giấu được ý cười, quên cả việc che giấu tâm tư!

Phượng Cô nhìn bộ dạng đó, duỗi tay ra, siết mạnh quai hàm bé, làm bé la oai oái, nhưng bé lại không dám dùng khinh công né tránh, bởi vì mẫu thân phản đối chuyện cho học võ từ nhỏ, nói là đợi đến tám tuổi.