Khúc mưa tan - Chương II - Phần 10 - 11

KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 2 – PHẦN 10

Cứ thế không nói không rằng Phong Trần cầm tay kéo tôi ra khỏi phòng, mặc cho tôi vẫn đang loay hoay với mớ rắc rối trong đầu. Puppy ngây thơ chỉ biết ngoe nguẩy cái đuôi rồi chạy nhong nhong theo.

- Lần sau bà đừng đột ngột đem cô ấy đi như thế nữa bà nhé. Cháu giận bà rồi đấy.

Phong Trần vừa cầm vali đồ đạc của tôi vừa nhăn mặt nói với bà ngoại.

- Tại cháu không chịu đem vợ về ra mắt bà. Cháu biết là bà mong chờ như thế nào mà.

Bà ngoại nói đúng giọng dỗi hờn của con nít làm tôi cố gắng lắm mới nhịn được cười. Gia đình gì đâu mà toàn người kỳ cục.

- Cháu có nói cưới cô ấy hồi nào đâu. Với lại chúng cháu còn chưa bao giờ hẹn hò. – Phong Trần tiếp tục cãi lý.

- Nhưng cháu cầm tay con gái nhà người ta rồi còn gì. – Bà ngoại anh ấy cười trêu chọc.

- Cháu có cầm đâu…

Câu trả lời mang tính chất phủ định của Phong Trần đột nhiên bị buông lỏng. Cũng đúng thôi. Vì rõ ràng là tại thời điểm này anh ấy đang cầm chặt cứng tay tôi mà.

- Thôi đừng cãi lời bà nữa. Hôm nay cháu có thể đem cô bé về. Nhưng mai thì phải tới nhà hàng đó nha. Khách khứa cũng hơn 700 người nên không thể khinh xuất được.

Như người bị sét đánh, tôi trợn mắt nhìn. Gì cơ? Nhà hàng? Khách khứa?

ĐÁM CƯỚI À?

- Bà đang làm gì thế? Cô ấy mới chỉ là học sinh cấp 3 cơ mà. Mới lớp 10 thì làm sao mà đủ tuổi kết hôn được.

Chưa đợi đến tôi ra mặt, Phong Trần đã thảng thốt trước. Mọi việc dường như đã đi quá xa so với suy nghĩ đơn giản của tôi. Chẳng lẽ tôi thực sự phải lấy chồng theo cách này sao?

- Ô! Thế cháu chưa biết à? Tử Quân nhà mình đã hai mươi tuổi rồi í. Gì chứ cái chuyện tìm hiểu lịch sử đời tư của ai đó thì đám vệ sĩ của bà rành lắm mà. Phải không cháu dâu?

Bà ngoại Phong Trần nói một cách đầy hóm hỉnh rồi nhìn sang tôi. Thực sự lúc này tôi thấy choáng. Choáng nặng!

***

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phong Trần rời bỏ chiếc mô tô phân khối lớn để ngồi ngay ngắn trong một chiếc xế hộp. Anh lái xe chở tôi về. Mà tôi cũng không biết là về đâu nữa. Suốt cả quãng đường, anh lái, tôi thì ngồi nói. Tôi kể cho anh nghe lý do tôi phải giả danh một đứa nhóc mười tuổi và phải rời xa cha mẹ đến sống một mình ở đây. Anh nghe và chẳng nói gì, chỉ im lặng và nhìn thẳng về phía trước. Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm giác anh hiểu và đang vỗ về tôi…

Chúng tôi trở về căn nhà đầy bóng tối và cũng bao la ánh sáng của anh. Lúc xe dừng máy và tôi bước xuống thì đám người ở trọ trong nhà Cà Rem chạy ra nhìn, ai cũng nhìn chúng tôi và ai cũng bàn tán. Miệng họ cứ mấp máy thứ gì đó mà tôi chẳng hề muốn nghe nhưng lại rất sợ. Miệng lưỡi thế gian thì dao nào sắc bằng…

- Đúng là một bước từ quạ thành công! Đời người biết đâu mà!

Giọng chanh chua mỉa mai của bà chị lắm chuyện lại cất lên làm tai tôi như bị kim châm vào. Chanh chua như thế có giúp được chị ta sống tốt trong xã hội này không nhỉ? Mỉa mai người khác thì cũng có lúc bị người khác mỉa mai. Dù biết vậy nhưng hiện tại tôi vẫn không chịu đựng được cái sự lắm chuyện xấu tính của con người ấy.

Đang chuẩn bị bước vào trong thì Cà Rem chạy ùa từ trong nhà ra, miệng gọi í ới:

- Chị ơi! Chị ơi! Đợi em!

Tôi dừng bước, Phong Trần cầm đống hành lý của tôi đem vào trong. Thế là từ hôm nay tôi lại trở về với thân phận thật của mình rồi.

Không biết là họa hay phúc nữa…

- Thế là chị lấy anh ấy thật hả?

- Ừ.

- Nhưng cái chuyện ấy…

- Chị bị lộ rồi em à. Chắc bữa nay không giả danh nữ sinh lớp 10 đi học được nữa…

- Hix… Thôi kệ. Có anh ấy giúp chắc sẽ tốt hơn.

- Chị cũng không biết sao nữa. Nhưng mà với họ thì phải làm sao cho họ hiểu nhỉ? – Tôi vừa nói vừa hướng mắt về đám người từ nãy đến giờ vẫn nhìn tôi chằm chằm.

- Eo ôi. Chị yên tâm. Họ cứ để em lo. Trên trường cũng thế luôn. Em sẽ bảo là chị bị bệnh nên phải học muộn ba năm. Bây giờ phải đi lấy chồng nên không đi học tiếp được. Tuy hơi bất công cho chị một xíu về hình ảnh nhưng như thế là cách tốt nhất. Hi hi.

Tôi ngớ người ra trước những gì Cà Rem nói. Con bé tuy còn nhỏ mà đã khôn ngoan quá. Suy đi tính lại chỉ còn cách này mới giải quyết được chuyện giả danh của tôi mà thôi.

- Em đúng là thông minh. Hi hi. Có em bên cạnh chị thấy đỡ lo hơn nhiều. – Bất giác tôi ôm con nhỏ vào lòng. Nhìn thấy nó lúc nào tôi cũng nhớ đến đứa em gái bé bỏng mà tôi vẫn đang tìm kiếm.

- Hi hi. Thôi chị vào nhà đi. Em về làm đẹp với Sữa Chua để mai đi dự đám cưới của chị. Hi hi.

- Gì? Sao em biết?

- Ô! Thiệp mời mới gửi tới sáng này đó. Nghe bảo bà ngoại chồng chị cũng đã đưa ba mẹ ruột của chị từ Mỹ về đây dự đám cưới luôn rồi. Bà ấy đúng là siêu nhân!

Tôi tiếp tục ngẩn người ra…

Ôi! Như thế này là như thế nào?

***

Tôi bước vào nhà Phong Trần mà cứ như bước vào cõi mộng vì đầu óc cứ mải suy nghĩ về bà ngoại anh ấy. Làm sao bà có thể làm được những chuyện như thế cơ chứ?

Nhìn thấy Phong Trần đang đi từ trong bếp ra, tôi vội vã hỏi, bây giờ tôi chỉ muốn được giải tỏa những thắc mắc đang dồn nén trong người về tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra dạo gần đây.

- Anh! Bà ngoại anh là người như thế nào?

- Bà là siêu nhân.

- Hả?

- Bà có thể làm được tất cả những điều mà bà muốn.

- Vậy là bà không phải người thường?

- Ừ. Là một người đặc biệt!

Một người đặc biệt ư?

Có thật là như thế không nhỉ?

Suốt cả buổi chiều tối ông chồng tương lai để tôi lăn lộn một mình trong bếp, cứ ngồi lỳ ở trên phòng. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn không chấp nhận được một thực tế là ngày mai tôi có chồng. Một người chồng mà đối với tôi hoàn toàn xa lạ và không hề có một cơ hội được tìm hiểu. Mối quan hệ của chúng tôi từ đó đến giờ cứ như một bộ phim ma quái. Vừa thực vừa hư. Sự lựa chọn của tôi có đem lại cho tôi một con đường sáng? Hay là sẽ đưa tôi xuống địa ngục? Tôi không biết. Nhưng linh tính mách bảo rằng tôi đang làm đúng. Và đây là con đường duy nhất của cuộc đời tôi.

Tôi nấu nướng khá ổn nên bữa cơm tối được hoàn thành sớm. Cất tạp dề vào tủ, tôi rón rén lên lầu xem thử Phong Trần đang làm gì. Tôi thích khám phá những điều bí ẩn. Và ông chồng kỳ lạ này chính là điều bí ẩn lớn nhất mà tôi cần khám phá.

Như đã từng kể với các bạn, nhà của Phong Trần bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ là không bao giờ bật đèn nhưng không gian bên trong lại vô cùng sáng sủa và ấm cúng. Những bức tường là những bức tranh đầy nghệ thuật, được phối màu theo một chủ định để làm nổi bật được toàn bộ không gian. Tôi cứ vừa đi vừa ngắm nghía cho tới lúc nhìn thấy cánh cửa đang hé mở cùng những âm thanh nhỏ vang lên từ trong đó. Tiến sát vào, qua khe cửa, tôi nhìn thấy anh đang đóng khung những bức tranh và chuẩn bị treo chúng lên tường. Nếu chỉ có như thế thì tôi đã không phải ngạc nhiên như thế này. Hai mắt tôi dường như đã bất động, tim tôi đập như đây là giây phút được hồi sinh. Mọi thứ nhòa đi trong tâm trí, chỉ còn lại hình ảnh của anh và những bức tranh. Những bức tranh mà tôi chính là nội dung của chúng.

- Em đứng ngoài đó làm gì. Vào đi. Anh không đóng cửa là để cho em vào mà.

Giọng Phong Trần ấm áp lạ thường, tôi cứ như con cún con nghe lời chủ, nhẹ nhàng đi vào và ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt vẫn dán chặt vào những bức tranh, cảm giác như chúng đang động đậy, như chúng đang vẽ lại cả cuộc đời hai mươi năm của tôi vậy…

- Ngạc nhiên đến mức đó sao cô bé? Mà không. Em cũng hai mươi rồi, cô bé gì nữa. – Phong Trần nhìn sang tôi cười nhẹ, ánh mắt hình như chất chứa rất nhiều điều.

- Vì sao anh lại vẽ em? – Tôi hỏi trong vô thức.

- Vì anh thích em. Mà không. Cách đây ba ngày thì anh đã yêu em rồi. – Anh ấy lại cười nhẹ, trong khi tim tôi cứ như bắn phăng ra ngoài.

- Anh đùa à? – Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại hỏi câu đó, lúc này hình như mọi hành động của tôi đều do cảm xúc điều khiển.

- Ừ. Đùa đấy. Đùa giống như thế này này.

Anh nói một cách gọn gang rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi tôi. Lần này có lẽ tôi hóa đá vì đau tim mất. Mái tóc dài đen mượt cũng theo chủ nó buông xuống, phủ lên cánh tay đang run rẩy vì bất ngờ của tôi. Mái tóc như một dải lụa mềm và ấm, như cả một cánh đồng vàng rực lúc hoàng hôn. Mượt mà. Êm ái. Nhẹ nhàng…

***

Đêm đó tôi và ông chồng kỳ lạ của mình không ngủ, chỉ ngồi như hai đứa ngố trước ban công và ngắm nhìn những vì sao. Chúng tôi không nắm tay, tôi cũng không dựa đầu vào vai anh như một trích đoạn lãng mạn vẫn thường thấy trong phim Hàn Quốc. Đơn giản là tôi ngồi bó gối, ngẩng mặt lên trời đêm. Còn anh thì ngồi dựa vào cửa, bàn tay thoăn thoắt trên tờ giấy vẽ đang dần dần được phủ lên bởi gương mặt tôi.

- Vẽ kiểu đó là bị cận thị đấy! – Tôi nói tưng tửng.

- Anh đeo kính cận áp tròng mà. Em không biết à? – Phong Trần vừa kỳ cọ nét bút vừa nói lững thững.

- Thiệt á? – Tôi ngạc nhiên quay sang anh.

- Đùa đấy. – Anh lại cười nhẹ khi đưa tôi vào bẫy thành công.

- Không nói chuyện với anh nữa. Đồ cà chớn. – Tôi thấy bực. Lần nào tôi cũng bị anh đùa.

- Lúc nào đó dọn phòng nhớ cất hộp đựng kính áp tròng của anh trên bàn. Để ngoài bụi bẩn nó bám vào không hay. – Anh lại tiếp tục nói bằng giọng lững thững.

- Gì nữa thế! – Tôi chính thức nổi quạu, lấy tay chọt mạnh vào lòng bàn chân làm anh chệch nguyên một đường vẽ.

- Em làm anh vẽ sai rồi này! Đi lấy cục tẩy ra đây cho anh!

- Không! Ai bảo ngồi vẽ mà không đem tẩy theo. Ai bảo khiến em thành con ngố!

- Có đi lấy không?

- Không!

- Không lấy anh vẽ em như con khỉ cho coi.

- Kệ anh! Khỉ hay người thì mai cũng là vợ anh cả đấy!

Bla bla…

Một cuộc cãi vã lúc nửa đêm rất thú vị…

Chúng tôi cứ như những đứa trẻ con chơi đồ hàng, chí chóe với nhau chỉ vì những điều rất vụn vặt…

Tôi bắt đầu cảm thấy vị hạnh phúc…

Mà có thật là hạnh phúc không?…

***

Sáng sớm, tôi bị đám vệ sĩ của bà ngoại chồng lôi xềnh xệch từ ban công xuống nhà và cuối cùng là tống vào trong xe ô tô. Tình trạng tôi lúc đó vẫn đang còn mơ mơ tỉnh tỉnh và không biết trời trăng gì cả. Đang ngủ gật trên xe, bỗng dưng tôi bật dậy làm hai cô vệ sĩ ngồi hai bên phải giật mình.

Hôm nay tôi lấy chồng!

Lễ cưới được diễn ra trong một nhà hàng rộng, với những vị khách của cả hai bên nội ngoại ngồi chung vui. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu bằng cách nào mà bà ngoại Phong Trần có thể đưa ba mẹ tôi cùng tất cả những người họ hàng của tôi tới đây để dự lễ cưới. Tuy nhiên lúc này điều đó chưa phải là vấn đề quan trọng nhất, vấn đề mà tôi đang phải đối diện chính là chiếc váy cưới có vòng eo quá chật so với thân hình của tôi.

- Sao bà mua cho vợ cháu váy cưới chật thế? – Trong bộ vest lịch lãm, Phong Trần nhăn nhó khi thấy tôi đang vô cùng khổ sở để có thể kéo được dây khóa phía sau lưng lên.

- Bà nào có biết đâu. Bà đã ước lượng chính xác rồi mà. Xưa nay cháu có thấy bà làm cái gì mà để xảy ra thiếu sót chưa? – Bà ngoại chồng tôi vẫn bình tĩnh.

- Nhưng giờ thì cô ấy mặc không vừa kìa. Phải làm sao đây?

- Chỉ còn cách cháu dâu chịu khó một chút thôi.

Bà vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Một tay giữ chặt lưng áo, một tay cầm nút khóa dây kéo, bà ngoại vừa động viên tinh thần tôi vừa dùng hết sức bình sinh để kéo dây khóa lên.

- Cố lên Tử Quân! Vì sự nghiệp cô dâu lộng lẫy! Vì hình ảnh một nàng công chúa có vòng eo con kiến! Cố lên cháu! Nín thở vào! Nín thở!

Chắc không có ai mặc áo cưới mà khổ như tôi đâu nhỉ? Nghe theo lời bà ngoại tôi cố gắng thóp bụng mình lại hết mức có thể. Nhưng mà đến mức như thế này thì tôi không chịu được nữa rồi!

KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 2 – PHẦN CUỐI

Hiện giờ tôi đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi thảm khi mặt mày vẫn phải cố gắng cười tươi rói trong lúc lồng ngực cảm giác như bị bóp nghẹt lại vì chiếc váy cưới quá chật. Đi đến chỗ làm lễ mà tim tôi cứ chực chờ nhảy ra ngoài vì lo lắng không biết cái dây kéo tạm bợ được bà ngoại thiết kế sau lưng sẽ bung ra lúc nào không hay. (Thật ra bà ngoại anh Phong Trần đã nới rộng lưng áo chiếc váy cưới bằng một vài phụ kiện mang tính chất đối phó để tôi có thể mặc vừa nó, tuy nhiên hiệu quả như thế nào thì vẫn là một câu hỏi lớn.)

- Ổn chứ em? – Phong Trần đi bên cạnh thì thào.

- Không ổn lắm anh à… - Tôi vừa cười vừa trả lời, trong lòng thì mếu máo.

- Sau khi làm lễ xong sẽ thay cái áo khác mà. Em chịu khó tí nha. – Chồng tôi an ủi.

- Nhưng lỡ cái áo ấy cũng chật như cái này thì sao? – Tôi ngược mắt lên nhìn anh, mắt rưng rưng.

- Thì… chịu thôi…

Câu trả lời của Phong Trần làm tôi cụt hết cả ý chí. Đôi khi thấy anh ấy thật thà đến mức không thể tả.

Đang chuẩn bị bước ra hôn trường để tiến tới bục làm lễ, bỗng dưng mẹ tôi xuất hiện và lôi tôi đi khiến cả tôi và Phong Trần không tài nào xoay sở kịp.

Đến một góc khuất khuất sau phòng thay áo quần, mẹ buông tay tôi ra và bắt đầu nhăn mặt:

- Thế này là thế nào hả con? Mẹ đến bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Con cũng không biết nữa mẹ à. Mọi thứ quá nhanh. Cứ như là một trò đùa. – Tôi thở dài. Từ bữa đến giờ tôi không gặp được mẹ. Chuyện cưới xin cứ lu bu làm tôi không tài nào có thời gian để gặp riêng gia đình mình. Bất giác tôi cảm thấy đám cưới này như một ván cờ đã được sắp đặt sẵn từ trước và tôi buộc phải tuân theo những nước đi đã được định đoạt.

- Lúc bên thông gia cho người tới đưa mẹ và ba đi, họ chỉ bảo là con sắp làm đám cưới và cần sự có mặt của bên gia đình cô dâu. Tuy rất bất ngờ nhưng mẹ vẫn nghĩ đây là quyết định của con và mẹ tin vào quyết định đó. Nhưng mọi thứ diễn ra kỳ lạ quá con à.

- Con đã gặp Luca mẹ à. Cô ta làm việc cho gia đình này. Con nghĩ đây là cơ hội giành cho con để tìm lại được bé Trinh. Vì thế con đã đồng ý kết hôn với Phong Trần.

- Mẹ cũng đã gặp con người ấy. Chính cô ta sang Mỹ đưa mẹ và ba về đây. Cô ta cũng bảo là đừng ngăn cản đám cưới này vì điều đó không có lợi cho gia đình mình.

- Cô ta đã nói thế hả mẹ? – Tôi ngạc nhiên.

- Ừ. Mẹ cũng ngạc nhiên.

- Dạ. Thôi. Mọi chuyện coi như đã được an bài. Con đã đâm lao thì phải theo lao thôi mẹ à. Bây giờ chỉ còn liều mình với quyết định nguy hiểm này thôi. Mà ba vẫn thế hả mẹ?

- Ừ. Ba con vẫn ngơ ngẩn như thế. Cú sốc quá lớn khiến ông ấy dường như không vực dậy được…

- Dạ. Con sẽ thay ba làm lại tất cả. Mẹ tin ở con nhé. Chúng ta đi vào thôi muộn giờ làm lễ.

Mẹ nắm tay tôi thật chặt. Tôi biết mẹ đang rất lo lắng và bất an. Tôi cũng vậy. Thậm chí nhiều lúc tôi không định thần được mình đang làm cái quái gì nữa. Một mối quan hệ mơ hồ với Phong Trần, một sự lựa chọn đầy nghi ngờ của bà ngoại anh ấy khi chọn tôi làm con dâu. Và giờ mọi sự đã sắp thành sự thật. Tôi sắp trở thành gái đã có chồng. Hạnh phúc hay đau khổ trước mắt thì chỉ có thời gian mới cho tôi biết được.

Bỗng dưng thấy lạnh sống lưng…

Đám cưới diễn ra một cách chóng vánh. Mọi người ai cũng cười tươi chúc mừng cho hạnh phúc của chúng tôi. Phong Trần nắm tay tôi rất chặt. Tôi thấy anh cũng run lắm. Không run sao được khi hạnh phúc của cả một đời người chỉ được quyết định trong một vài ngày ngắn ngủi và được xây dựng trên một mối quan hệ quá mơ hồ.

Đến đoạn trao nhẫn…

Bà ngoại chồng tôi đã nói là bà chưa bao giờ sai sót trong bất cứ chuyện gì.

Nhưng chắc tôi phải nghĩ lại…

Từ việc chiếc váy cưới quá chật so với khổ người của tôi cho đến bây giờ là chiếc nhẫn cưới…

Nó không vừa!

“Sao chiếc của anh rộng quá vậy nè?” - Tôi nhìn anh Phong Trần và phát tín hiệu qua ánh mắt.

“Đó không phải là vấn đề. Em đeo nhanh đi em!” - Ánh mắt anh ấy bỗng dưng lo lắng tột độ.

Tôi ngơ ngác vài giây rồi đeo vội chiếc nhẫn rộng vào ngón tay gầy guộc của chồng mình. Đến lượt anh đeo cho tôi…

“Em ơi! Sao tay em to thế này!” - Phong Trần vừa nhăn mặt vừa cố gắng đẩy chiếc nhẫn bé xíu lọt vào ngón áp út của tôi.

“Không phải tay em to mà là chiếc nhẫn này quá chật!” - Tôi tròn mắt nhìn anh, dù rất muốn khóc nhưng chắc chắn là không thể nào khóc được.

Thế là tôi và anh cố gắng hết sức để chiếc nhẫn nhỏ tí xíu nằm gọn trong ngón tay áp út của tôi. Rất khổ sở. Mọi sự đều do người khác lo liệu đã làm cho chúng tôi phải dở khóc dở cười như thế này đây.

Mọi người nín thở theo dõi cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Ai cũng thắc mắc vì sao công đoạn này lại diễn ra lâu đến thế.

“Em đau tay quá anh ơi! Nó không vừa! Thêm cái găng tay nữa thì làm sao mà lọt vào được!” – Tôi gần như sắp khóc.

Phong Trần cầm tay tôi rồi nhanh chóng lột chiếc găng tay voan của tôi ra, ngay sau đó thì đẩy mạnh chiếc nhẫn vào trong.

Nó đã đáp đích sau khi lột đi của tôi một lớp da tay.

Sao lấy chồng mà khổ thế này!

Mọi sự đã diễn ra suôn sẻ. Ai cũng cười tươi vỗ tay chúc mừng chúng tôi đã nên vợ thành chồng. Chỉ có người trong cuộc là thấy ngậm ngùi. Tôi thì khóc trong lòng với vết xước dài ngoằng trên ngón tay áp út. Chồng tôi thì lao đao vì căn bệnh quái ác hành hạ. (Đến bây giờ tôi mới nhớ ra là Phong Trần rất sợ những vật thể có hình tròn!)

Tiệc cưới diễn ra trong tiếng cười và tiếng cụng ly. Tôi đã được vào trong thay chiếc váy cưới khác. May mắn là lần này chiếc váy mới đã vừa vặn hơn, dù vẫn chật nhưng không đến mức kéo không lên như chiếc váy hồi nãy.

- Tay em sao rồi? Đưa anh coi! – Phong Trần cầm tay tôi lên ngắm nghía.

- Đau lắm anh à… – Bây giờ tôi mới được méo mó với anh.

- Đi một lớp da thế này không đau sao được. Thôi. Để anh bôi thuốc cho. – Nhìn thấy gương mặt đầy hình sự của anh mà tôi phì cười.

- Thuốc đâu mà bôi?

- Thuốc này!

Nói đoạn chồng mới cưới của tôi hôn nhẹ vào đôi tay thô ráp như tay đàn ông của tôi rồi nhanh chóng băng lại bằng một miếng dán nhỏ.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đỏ mặt.

Xấu hổ!

- Đỡ đau rồi phải không?

- Dạ… Sơ sơ…

- Thế thì tốt. Bà ngoại kêu anh ra ngoài nói chuyện. Anh ra trước rồi vài phút nữa em ra để đi chào khách với anh nhé.

Phong Trần chạm nhẹ vào má tôi rồi cười hiền lành. Nhìn thấy anh khuất sau cánh cửa phòng thay áo quần mà tôi lung lay hết cả người. Hồi trước tôi vẫn cứ nghĩ anh chẳng bao giờ cười được với tôi chứ đừng nói đến việc thể hiện những cử chỉ đầy yêu thương như thế này.

Mọi chuyện thay đổi thật nhanh!

Cứ như là mơ vậy!

- Ngơ ngẩn đi đâu thế cô bé?

Một giọng nói nghe rất quen cất lên làm tôi chấm dứt những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Ai thế này nhỉ?

Không phải là Nhân Mỹ hay sao?

- Gì… gì thế này? – Tôi lắp bắp.

- Sao thế? Bỏ tôi lại rồi đi lấy chồng thấy có vui không?

Trong bộ vest đen đầy vẻ người lớn, Nhân Mỹ bỏ hai tay vào bọc quần và từ từ tiến lại gần tôi. Nét mặt có cái gì đó không bình thường.

- Cậu sao lại ở đây? – Tôi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, trong lòng vẫn tự hỏi là vì sao Nhân Mỹ lại có mặt trong tiệc cưới của tôi.

- Tôi được mời thì tôi tới thôi.

- Cậu quen với nhà chồng tôi à?

- Nhà chồng tôi? Nghe thân thiện quá.

- Cậu sao thế? – Tôi bắt đầu thấy khó chịu với cách nói chuyện của cậu nhóc.

- Tôi đang trách cô đấy! Cô không nhận ra à!

- Trách?

- Cô lấy chồng khi biết rằng tôi thích cô! Cô biến mất rồi vui vẻ lấy chồng trong khi tôi quay cuồng đi tìm cô và rồi nhìn thấy cô trong bộ váy cô dâu này, đi cạnh một người đàn ông khác mà không phải là tôi. Đối xử với một kẻ thương yêu mình theo cách như thế có phũ phàng quá không?

Nhân Mỹ tiến sát mặt tôi và nói như thể đang trút mọi thứ xuống đầu tôi vậy. Nhưng có bao giờ tôi nghĩ là cậu nhóc thích tôi đâu? Sao bây giờ tôi phải chịu để cậu ta tổng sỉ vả như thế này cơ chứ!

- Bình tĩnh đi nhóc! – Tôi gằn giọng.

- Hả? Nhóc?

Như cảm giác bị hớ điều gì đó, Nhân Mỹ thần người ra rồi đứng thẳng người lên nhìn tôi. Ánh mắt đầy sự nổi loạn.

- Ừ… Đúng… Đến bây giờ tôi mới biết cô hơn tôi hai tuổi… Hơi đau thật!

- Cám ơn cậu đã tới chia vui với ngày cưới của tôi. Gặp cậu sau. Giờ tôi phải ra ngoài tiếp khách với chồng tôi.

Tôi nghĩ rằng không nên kéo dài cuộc nói chuyện này nữa, tôi linh tính có điều gì đó không ổn. Nói bằng một giọng lạnh lùng, tôi đứng dậy, cầm nhẹ tà váy cưới lên rồi đi ra ngoài. Nói thêm vài câu nữa có lẽ sẽ có chuyện không hay xảy ra.

- Định cứ thế mà bỏ Nhân Mỹ này lại sao?

Tôi suýt ngã khi bị cậu nhóc kéo mạnh lại. Một cái ôm rất bạo lực. Đang định cắn vào tay Nhân Mỹ để cậu ta buông tôi ra thì giọng nói thì thầm bên tai làm tôi đứng hình:

- Đối với tôi, từ bỏ thứ mà tôi đã lỡ yêu thương đồng nghĩa với việc tôi cầm dao và tự đâm vào người mình. Mà con người chẳng ai ngu gì làm bản thân đau đớn. Cô sẽ lấy chồng hai lần. Lần thứ hai chú rể sẽ là tôi.

Lúc câu nói kết thúc thì cũng là lúc cậu ta buông tôi ra và bỏ đi. Dù Nhân Mỹ chỉ mới là một cậu nhóc mười tám tuổi nhưng không hiểu sao những lời dọa nạt vừa rồi lại làm tôi sợ. Đây là tuổi nổi loạn. Và trong chuyện tình cảm sự nổi loạn ấy sẽ càng khủng khiếp.

***

Tiệc cưới kết thúc bằng một bức ảnh chụp tập thể gia đình cô dâu và chú rể. Đến bây giờ cảm giác của tôi vẫn thế. Cứ như trong mơ và xen lẫn những nỗi hoảng sợ. Tôi đứng cạnh Phong Trần, hai đôi tay nắm chặt vào nhau. Từ nay chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi chung một con đường và xây dựng chung một công trình vĩ đại. Đó là con đường đi tìm hạnh phúc và công trình vĩ đại ấy không là gì khác, chính là gia đình.

Phải!

Là gia đình!