Khúc mưa tan - Chương III - Phần 01 chương 1
KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 3 – PHẦN 1
BÃO HÔN TIA NẮNG (Phần 1)
Tôi có được một vài tiếng đồng hồ gặp riêng gia đình mình trước khi chính thức bước vào nghiệp làm dâu.
Gia đình tôi chỉ có bốn người. Bây giờ thiếu đi em Trinh thì càng thấy ít ỏi và trống vắng. Ngày trước lúc nhà tôi còn khang vượng, người qua kẻ lại đông không đếm xuể, nào là bạn bè, là bà con họ hàng. Nhưng giờ thì chẳng còn ai nữa cả. Tất cả bỏ chúng tôi ở lại cùng với đống nợ cao ngất ngưởng và một cuộc sống bần hàn. Cả cơ ngơi ba tôi dành dụm cả đời xây dựng được trở thành đống tro tàn chỉ trong chốc lát. Cái ngày em Trinh bị người ta bắt đi cũng là ngày công ty của gia đình tôi thông báo phá sản. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng và chúng tôi đang vùng vẫy trong cơn ác mộng ấy.
- Ba à… ba nhận ra con không? – Tôi cầm bàn tay chai sạn của ba mà nước mắt chực rơi.
Hai năm nay ba tôi vẫn vậy, cú sốc quá lớn khiến ông gục ngã hoàn toàn. Một tổng giám đốc phong độ ngày nào nay chỉ còn là một ông già tóc bạc cùng đôi mắt lờ đờ ngồi đong đếm thời gian. Tôi nhìn vào mắt ba và thấy tim mình đau nhói. Trong đôi mắt ấy dường như vẫn đang còn hoài niệm về quá khứ rực rỡ ngày xưa. Về một cơ ngơi hùng mạnh và một cuộc sống sung túc đủ đầy.
- Ba con vẫn chẳng nhận ra được ai cả. Nhưng đã ý thức được một số thứ rồi. Bây giờ chỉ mong chờ vào thời gian thôi con ạ.
Mẹ tôi nói khẽ rồi thở dài. May mà còn mẹ vững vàng. Nếu không gia đình tôi sẽ tan nát mất…
Tiễn ba mẹ lên máy bay, tôi thấy lòng mình trĩu nặng. Tôi chỉ mới hai mươi tuổi, có quá nhiều thứ trong cuộc đời này mà tôi chưa đối diện, nhưng tôi lại gánh trên vai một trọng trách quá lớn. Tôi sợ mình không làm được. Nhưng tôi không còn cách nào khác là phải đối diện và đương đầu.
Nhìn chiếc máy bay lao đi trên nền trời xanh thẳm, lòng tôi cũng như bị gió cuốn trôi đi. Còn bao lâu nữa thì tôi mới tìm được em mình? Còn bao lâu nữa tôi mới thở phào khi dẹp bỏ được những nỗi lo lắng và hoảng sợ? Từ lúc gia đình tôi gặp biến cố, trong lòng tôi lúc nào cũng đầy rẫy niềm hoang mang. Tôi cảm giác rằng từ đây cuộc sống của tôi sẽ không còn yên bình được nữa.
- Em sao thế? Nhớ ba mẹ rồi à? – Phong Trần đứng bên cạnh khoác nhẹ vai tôi.
- Không ạ.
- Mình về nhé.
- Dạ…
Phong Trần, à không, lúc này thì phải gọi là chồng tôi, không hiểu sao tôi vẫn thấy anh ấy vừa rất gần vừa rất xa tôi. Những lúc Phong Trần yêu thương tôi thì quả thật anh ấy rất gần gũi. Nhưng như bây giờ đây thì tôi lại cảm thấy anh rất xa, rất xa…
Có chăng tình yêu không thể đến nhanh như thế?
***
Bà ngoại bắt chúng tôi phải sống một năm ở nhà của bà. Còn nếu chồng tôi muốn về ở lại căn nhà gần nhà nhóc Cà Rem thì bà ngoại sẽ theo về ở cùng. Vốn biết không đấu tranh được với bà ngoại nên chúng tôi đành chấp nhận.
- Hai đứa mới cưới nhau, nên tập cách sống với người lớn trước đã rồi hãy ra ở riêng. – Bà ngoại vừa uống Pepsi vừa nói ôn tồn.
- Nhưng bà không thấy thế là bất tiện à? – Chồng tôi cau có.
- Chả có gì là bất tiện cả. Bà có làm gì hai cháu đâu nào? Bà chỉ muốn được gần gũi với cháu cùng với cháu dâu thôi à. Bà rất đáng yêu mà! – Nói xong bà ngoại nở một nụ cười tươi roi rói.
Chúng tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ “ngậm ngùi”. Thực ra tôi thì sao cũng được. Vì nhà anh Phong Trần và nhà của bà ngoại thì đối với tôi đều lạ lẫm giống nhau cả. Mà có lẽ ở nhà bà ngoại chồng thì tốt hơn. Nhà Phong Trần gần với nhà Cà Rem, kiểu gì cũng sẽ xảy ra điều bất tiện.
Phòng của vợ chồng tôi được sắp xếp đối diện với phòng của bà. Mọi thứ trong phòng theo như bà nói là đã được Luca trang trí bày biện sẵn. Tôi thì chỉ cần nghe đến cái lên Luca là đã không thích thú gì rồi. Hồi trước lúc còn làm việc cho ba tôi, chị ta với tôi cũng thân thiết lắm. Lúc ấy tôi còn coi chị ta như chị ruột của mình. Nghĩ lại mà thấy rợn cả da gà. Sao con người ta có thể sống giả dối như thế được nhỉ?
Cả buổi chiều tôi và Phong Trần lụi hụi thu xếp áo quần và bài trí những đồ vật của mình trong căn phòng. Chồng tôi chẳng đem gì cả ngoài tập tranh vẽ tôi và những dụng cụ để vẽ.
- Anh. Tranh nhiều như thế anh định treo kín cả phòng này à? – Tôi hỏi khi thấy Phong Trần đang đóng đinh gần như toàn bộ bức tường trong phòng.
- Ai bảo em anh đóng đinh để treo ảnh em? – Phong Trần vừa đóng ầm ầm vừa nói.
- Thế anh đóng để làm gì? – Tôi xụ mặt.
- Để gắn ảnh của em lên.
- Gì cơ?
- Ai bảo em dùng từ “treo” làm gì, anh thích từ “gắn” thôi à.
- Vẫn cái trò trêu em! Em bực rồi đó nhá!
Tôi cực kỳ dị ứng với cái kiểu làm người khác xấu hổ của chồng mình. Mà tôi thấy anh có chọc quê ai đâu, toàn lấy tôi ra làm đối tượng. Thật là không thể nói thêm điều gì nữa!
Căn phòng tân hôn của chúng tôi bây giờ đã được phủ kín mít tranh mà anh vẽ tôi. Nhìn đâu cũng thấy mặt của mình làm tôi cứ có cảm giác kỳ kỳ sao đó.
- Như thế này có hơi phô trương quá không anh? – Tôi giật giật tà áo của Phong Trần thỏ thẻ.
- Nếu em không thích thì anh tháo xuống.
- À không! Em thấy thế cũng được. Hè hè…
Như kẻ thắng trận, chồng tôi bật cười ha hả.
- Anh biết tỏng em mà. Em đúng là quá dễ dụ dỗ. Ha ha…
Tôi cũng định cương cổ cãi lại đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi. Càng nói tôi càng bị hớ nên tốt nhất là cứ im lặng.
Chồng của tôi đó!
Chông kiểu thế đó!
- Em đúng là không biết gì cả. Anh làm như thế này để lỡ sau này anh ở phòng này một mình mà không có em thì anh sẽ đỡ nhớ em hơn khi nhìn lên những bức tường. Hiểu chưa vợ chưa lớn?
Cười một trận đã đời thì Phong Trần quay lại nói thì thầm. Ừ thì anh ấy đã thành công rồi đấy. Tôi chẳng còn biết giận dỗi là gì nữa. Nghe chồng nói xong thì cứ như con mèo ngoan chủ động áp mình vào ngực chủ. Anh có thương yêu tôi thật lòng như lời mà anh nói không nhỉ?
Thật là mơ hồ quá…
***
Bữa ăn đầu tiên trong vai trò nàng dâu của tôi đã được hoàn thành. Gì chứ nội trợ đối với tôi không thành vấn đề. Mẹ tôi là một phụ nữ truyền thống nên tôi được mẹ rèn dũa những chuyện này ngay từ nhỏ. Cũng may tôi được hưởng tí gen đảm đang của mẹ nên khả năng nấu nướng của tôi không tệ lắm. Thật ra thì chưa có ai chê tôi nấu ăn không ngon cả. (Một chút tự hào.)
- Cháu dâu nấu hết đó à? – Bà nhìn tôi hỏi đầy trìu mến.
- Vâng! – Tôi thấy mừng thầm.
- Chúng dở quá cháu à…
- Dạ?
Tôi như bị đá xuống vực. Dở ư? Đây toàn là những món tủ của tôi mà!
- Cháu thấy ngon mà bà! – Chồng tôi cũng ngạc nhiên trước nhận xét của bà ngoại.
- Gu ăn uống của cháu xuống cấp từ khi nào thế? – Bà ngoại nhìn sang Phong Trần và hỏi rất thảng thốt.
- Bà… bà ơi… cháu thấy… – Tôi như ngậm hột thị trong miệng. Cứ lúng ba lúng búng. Nhưng thực sự là tôi thấy uất ức lắm.
- Thôi không sao đâu. Chẳng ai có thể làm tốt ngay từ đầu mà. Đống này cứ để người giúp việc họ dọn. Chúng ta ra tiệm ăn nha. Bà đói lắm rồi.
Lời đề nghị đầy tính cởi mở và thân thiện của bà không làm tôi và chồng tôi có thể mỉm cười dược. Tôi cảm thấy quá chua xót và bức xúc. Còn chống tôi thì buồn thay cho tôi.
Bà ngoại làm sao thế nhỉ? Món ăn của tôi đâu có tệ đến như thế? Có thể nó không hợp với khẩu vị của bà nhưng không thể gọi là dở được. Không thể được!
Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong một nhà hàng sang trọng với tâm trạng hoàn toàn không vui vẻ. Có chăng là chỉ có bà ngoại chồng tôi vui vì cả buổi bà nói chuyện liên hồi. Bà kể những chuyện ngày xửa ngày xưa của bà, của chồng bà và những đứa con. Vân vân và vân vân. Còn tôi thì ngồi im như tượng, chốc chốc có gật gầu đầu để ủng hộ cho những câu chuyện bà kể mà tôi nghe chẳng hiểu gì.
- Em ổn chứ vợ…
- Không ổn anh à…
- Đừng tỏ thái độ buồn bã như vậy trước mặt bà. Không hay đâu…
- Dạ…
Dù anh ấy không nhắc thì tôi cũng biết là thế. Nhưng chuyện này chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Tôi không thể tươi tỉnh coi như không có chuyện gì được.
Chiếc xe màu đen nhìn như con bọ hung chở ba chúng tôi về nhà sau một buổi tối mà đối với tôi là vô cùng kinh hoàng. Trước khi tôi và Phong Trần vào phòng, bà đã kịp nhắc:
- Sau ba ngày nữa cháu cùng bà tới lớp học nấu ăn chuyên nghiệp nhá. Đảm bảo cháu sẽ thích mê!
- Dạ? Dạ… – Tôi ngớ người một vài giây rồi ngậm ngùi vâng mệnh. Chẳng ai cãi được ý của bà.
- Tốt lắm! Chúc hai baby ngủ ngon và mơ về bà nha!
- Dạ. Chúng cháu chúc bà ngủ ngon.
Sau khi đóng cửa phòng, tôi ngồi bệt xuống đất như một đứa trẻ ăn vạ khi không đòi được thứ mình muốn. Chồng tôi có vẻ hiểu được cho tâm trạng tôi lúc này nên cũng ngồi xuống theo.
- Chỉ là chuyện nấu ăn thôi mà em. Đừng có đau lòng như thế…
- Anh không biết gì cả. Từ nhỏ đến lớn chưa ai chê em nấu ăn dở bao giờ! – Tôi phản ứng một cách đầy uất ức.
- Nhưng có phải ai khẩu vị cũng giống nhau đâu. Bà anh cũng già rồi nên nhiều lúc khẩu vị của bà khác với chúng ta. Em đừng trách bà và cũng đừng buồn nữa. – Phong Trần vỗ nhẹ vai tôi an ủi.
- Nhưng mà em không cam tâm…
Tôi rít lên một cách khẽ khàng rồi gục đầu vào vai chồng. Ngày đầu tiên về làm dâu mà đã như thế này rồi. Không biết ngày mai, ngày mốt, ngày kia,… mọi thứ sẽ như thế nào nữa.
Loay hoay với đống ảnh cưới một hồi, chúng tôi mới quyết định đi ngủ khi đồng hồ điểm 12 giờ. Đến giờ phút này tôi mới chột dạ…
Tôi hình như vẫn chưa thích nghi được với việc mình có chồng. Và việc ngủ chung với ai đó thì càng không!
Trong lúc Phong Trần đang tắm, tôi ngồi ngoài này cứ thấy lòng dạ rối tung lên. Anh với tôi đã cưới nhau, chúng tôi từ hai người xa lạ trở thành những người chung một nhà. Và anh sẽ là người đàn ông đi với tôi hết quãng đời còn lại. Vì thế chuyện tôi với anh ngủ chung là điều hiển nhiên. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu mình những điều như thế…
Nhưng mà tôi không thích!
Cuối cùng thì chồng tôi cũng tắm xong. Anh mở cửa phòng tắm bước ra. Tôi lúc đó vẫn không dám quay đầu nhìn, trong đầu tôi tưởng tượng anh đang ướt nhẹp trong bộ ngủ vẫn thường thấy ở các bộ phim. Hu hu. Tôi không thích như thế đâu…
- Em sao thế? Anh mất công lắm mới chọn được bồ đồ ngủ này đấy. Nhìn ghê lắm hả em?
Câu hỏi đầy vẻ ngạc nhiên của Phong Trần làm tôi phải quay đầu nhìn lại.
Ồ không!
Cái thể loại này là thể loại gì đây?
Trong mắt tôi lúc này, ông chồng lãng tử với cái tên Phong Trần đã không còn. Thay vào đó là một cậu nhóc tóc dài như con gái trong một bộ đồ ngủ cũng như con gái nốt.
- Anh mặc cái gì thế? Em không nghĩ anh lại thích tim và hoa hồng đấy! – Tôi trố mắt nhìn Phong Trần trong bộ pyjama đậm chất baby với những trái tim to oạch và vô vàn nụ hồng đầy màu sắc.
- Em đã hiểu gì về anh đâu mà. Thôi vào tắm đi kẻo bị cảm kìa!
Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn anh bước ra, hai tay cầm chiếc khăn tắm lau lau mái tóc ướt nhẹp. Nhìn chiếc quần cao quá mắt cá cũng đủ hiểu ông chồng của tôi đã gặp khó khăn như thế nào trong việc lựa chọn pyjama. Có vẻ như đây là size lớn nhất rồi thì phải.
- Bộ quần áo của em anh đã mắc trong phòng tắm rồi. Em chỉ việc vào và thay thôi à. Nhanh lên đi em.
Sự hối thúc của Phong Trần làm tôi thêm phần hoang mang và lo lắng. Chồng tôi rốt cuộc là người thế này đây? Là thiên thần hay ác quỷ?
Loạn.
Loạn quá rồi!
Phải một tiếng sau tôi mới dám bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ giống y chang như bộ đồ mà Phong Trần đang mặc. Nhìn chúng tôi như hai anh em nhỏ được mẹ mua đồ ngủ giống nhau vậy.
- Anh thì bị ngắn mà em thì lại quá dài. Hơi nan giải nhỉ? – Phong Trần chậc lưỡi khi thấy tôi như bị nuốt chửng trong bộ đồ ngủ rộng thềnh.
- Anh mua chúng khi nào thế?
- Cũng không nhớ nữa.
- Là sao?
- Thì mua lâu rồi mà. Cách đây khoảng năm năm thì phải.
- Cái gì cơ?
- Anh thích nên mua để dành sau này cưới vợ thôi. Có gì đâu mà em ngạc nhiên thế! Đi ngủ thôi. Anh mệt rồi.
- Ngủ… ngủ… à? Anh… ngủ đi…