Khúc mưa tan - Chương III - Phần 03 - 04

KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 3 – PHẦN 3

BÃO HÔN TIA NẮNG (Phần 3)

Đưa khuôn mặt bạc nhợt ngoái đầu lại nhìn, thật là may mắn, đó là chồng tôi!

Dù đang vô cùng sợ hãi nhưng tôi cũng kịp thời bịt miệng anh lại trước khi Phong Trần phát ngôn ra một câu nào. Tôi tin rằng nếu việc tôi có mặt ở đây bị bại lộ thì mọi chuyện sẽ mãi mãi không bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Phong Trần tuy chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng cũng chấp nhận im lặng sau khi ú ớ vài câu. Ngay lập tức tôi bế Puppy và lôi thẳng anh vào trong nhà. Có vẻ như những tiếng động mà chúng tôi gây ra đã làm cho kẻ áo đen chú ý, hắn đã quay người lại và tiến nhanh ra phía cửa…

Chưa bao giờ tôi thấy tim mình đập mạnh và nhanh như lúc này. Cảm giác sợ hãi và chạy trốn khỏi một điều gì đó thật kinh khủng biết bao. Chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, cả tôi và Phong Trần đã chuyển dời vị trí từ vườn vào phòng ngủ với tốc độ cực kỳ đáng nể phục. Tất nhiên là khi về đến phòng thì cả hai đều thở như chưa bao giờ được thở.

- Có chuyện gì thế em? Hờ… hờ… – Chồng tôi nuốt nước bọt hỏi.

- Cho em thở vài giây rồi em nói cho…

Tôi vẫn còn quá mệt nên không thể nói thêm điều gì tại thời điểm đó. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ hoang tưởng. Làm sao lại có thể xảy ra những cảnh tượng như thế trong một nơi yên bình như khu vườn nhà ngoại của chồng tôi?

Một lúc sau thì bà ngoại về, hai vợ chồng tôi chạy ra đón bà. Nghe bảo bà vừa mới đi ăn tiệc về. Nói thật chứ tôi rất nể cách ăn mặc của bà ngoại chồng. Bà tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn tràn đầy khí chất và phong thái của một quý bà. Không hoa hòe lòe loẹt nhưng lại rất ấn tượng và cá tính. Màu yêu thích của bà hình như là màu đen và trắng, tôi nhận ra điều đó khi để ý thấy trang phục của bà chỉ có hai màu đó mà thôi.

- Bà ơi. Hôm nay bà có uống à? – Phong Trần xị mặt hỏi.

- Hơ hơ! Một chút một chút thôi cháu yêu à! – Bà vừa cởi giày vừa nói, mặt cười cười.

- Cháu lại không nghĩ vậy. Mặt bà đỏ ửng lên rồi kìa. – Chồng tôi tỏ vẻ khá khó chịu rồi chạy lại dìu bà. Tôi thì cứ đứng ngây ra như một con ngố, đợi lúc Phong Trần chạy tới đỡ bà tôi mới lon xon chạy theo.

- Hai đứa làm gì thế? Bà đâu có say! Bà vẫn rất tỉnh táo nha.

Tôi bất ngờ khi bà ngoại hất tay hai vợ chồng tôi ra và thể hiện sự tự ái một cách rất kỳ quặc. Phong Trần có vẻ như hiểu tính bà nên chẳng có phản ứng gì, vẫn tiếp tục khoác tay bà sang một bên vai rồi đưa vào trong. Bà ngoại cứ vừa đi vừa cười, chốc chốc lại có những câu trách cứ nghe có vẻ… đáng yêu!

- Bà lúc say cũng vui anh nhỉ? – Tôi cười lém lỉnh nhìn Phong Trần.

- Đợi chút nữa thì em sẽ không còn thấy vui đâu.

Chồng tôi xụ mặt rồi nói một cách đầy hời hợt. Bất giác tôi thấy ngợp ngợp. Hình như lúc bà say sẽ có cái gì đó không ổn.

- Mà này. Chuyện hồi nãy là như thế nào? – Phong Trần như nhớ ra điều gì đó và hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

- À…Hix… – Bỗng chốc tôi thấy ngại khi nói ra, cũng không hiểu vì sao nữa.

- Sao thế? – Thái độ của tôi càng khiến anh tò mò.

- Em nói cái này tuy hơi khó tin một chút nhưng anh phải tin em. – Tôi nói với sắc mặt e dè.

- Hở?

- Căn phòng sau vườn ấy. Trong căn phòng ấy có nhốt một cụ già!

- Cái gì cơ? – Phong Trần ngạc nhiên hỏi to làm tôi bịt miệng anh lại không kịp.

- Suỵt! Anh nói nhỏ thôi!

- Em đang nói chuyện gì vớ vẩn thế?

- Em nói thật đó. Lần trước em vô tình ra sau vườn và thấy Luca bước vào căn phòng đó với dáng vẻ rất lén lút. Tối nay lúc đi dạo với Puppy trong vườn, em lại thấy một người mặt áo đen bước vào trong đó. Khi em tới lại và nhìn vào trong thì em thấy có rất nhiều cửa, người đó mở một trong những cánh cửa đó và một cụ già xuất hiện. – Tôi nói thì thầm như đang kể truyện ma.

Nghe nói kể xong, Phong Trần không có phản ứng gì, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngơ ngác và… vài phút sau thì bật cười ha hả.

Tôi thộn mặt ra. Thái độ như thế là sao chứ? Tôi đang nói những gì mà tôi đã chứng kiến mà cách Phong Trần tiếp nhận là như thế sao?

- Anh không tin em!

Tôi nói với sự bực dọc và đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Lúc mở cửa phòng, tôi suýt nữa đứng tim khi nhìn thấy Luca đã đứng trước cửa phòng tôi từ lúc nào.

Nuốt nước bọt ừng ực, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi bằng một thái độ ngây thơ nhất có thể.

- Sao chị lại ở đây?

Và câu trả lời vẫn là sự im lặng. Chị ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy xáo động rồi bỏ đi. Tôi bắt đầu thấy sống lưng mình lạnh lạnh. Có lẽ nào Luca đã nghe thấy những gì tôi nói với Phong Trần?

Không phải như thế chứ!

***

Tối hôm đó.

Tôi, Phong Trần và tất cả những người sống trong căn nhà này đều không thể nào ngủ được. Lý do nghe có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật. Đó là vì bà ngoại. Bà hát và đánh trống cả đêm.

- Anh ơi! Bà cứ hát thế mãi à? – tôi nhăn mặt nhìn chồng mình. Anh cũng đang cố gắng bịt tai lại bằng mấy lớp bông to đùng.

- Lúc nào bà say thì bà lại như thế. Không cản được đâu. Tầm 6 giờ sáng thì bà mới dừng lại. – Anh thở dài thườn thượt thông báo với tôi sự thật đau lòng.

- Thế còn giấc ngủ của chúng ta thì sao?

Câu hỏi của tôi có vẻ hơi thừa thãi. Vì chắc chắn là chúng tôi sẽ không thể nào ngủ được cho tới khi bà ngoại dừng công việc hát hò và đánh trống lại. Tôi cứ ngồi dậy rồi nằm xuống không biết bao nhiêu lần. Một phần vì nhức đầu, một phần vì đau tai. Phòng tôi đối diện với phòng của bà nên bị ảnh hưởng nhiều nhất. Không biết bà ngoại xài trống loại gì mà âm của nó to và vang lắm. Tôi đoán rằng những ngôi nhà nằm cách đây cả trăm mét cũng có thể nghe thấy. Nhưng tiếng bùm bùm thùm thụp cứ thế làm tai tôi rung rinh. Phong Trần có vẻ đã quen với việc này nên không lâu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ sau khi đã bịt kín toàn bộ hai lỗ tai. Puppy nhỏ bé cuộn tròn trên tay tôi cũng ngủ lăn ra sau đó với hai chiếc tai cụp xuống cản thứ âm thanh ồn ào đang hành hạ. Chỉ có tôi là không tài nào ngủ được. Mắt tôi cứ nhắm xuống được vài giây lại phải mở căng ra vì một tiếng trống kinh điển đập vào màng nhĩ. Tiếng hát của bà thậm chí còn đáng sợ hơn tiếng trống. Tôi không tưởng tượng được rằng bà có thể hát to và khỏe như thế khi tuổi đã xế chiều. Những bài hát của bà đều là những bản nhạc xưa được bà hòa âm và phối khí theo phong cách riêng. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một bài hát được đệm bằng… trống chứ không phải là bằng một nhạc cụ nhẹ nhàng nào đó. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là giọng hát của bà rất hay. Ở độ tuổi đó mà cách phát âm, ngân nga, ngắt nhịp của bà vẫn còn rất chuẩn xác và điêu luyện. Nhưng dù bà hát hay đến mấy thì trong trường hợp này tôi vẫn không thể thưởng thức bằng cả tấm lòng. Vì tôi đã quá sức đau tai và buồn ngủ.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến lúc nửa đêm, ai cũng đã ngủ ngoại trừ tôi với đôi mắt đã quá mệt mỏi vì cứ phải nhắm mở liên hồi. Không hiểu vì sao tôi đã nhét rất rất nhiều bông vào tai mình giống như Phong Trần nhưng vẫn không cản trở được những tiếng thùm thụp tạo ra từ chiếc trống to đùng trong phòng bà ngoại. Tai tôi cứ như long lên. Không tài nào nghe được bất cứ âm thanh nào khác.

Ngay lúc tôi sắp không chịu đựng được nữa và chuẩn bị lăn ra ngất thì sự im lặng đột ngột xuất hiện. Mắt tôi mở to. Chuyện gì thế nhỉ? Phong Trần bảo là phải tầm 6 giờ sáng thì bà ngoại mới dừng lại mà. Quá sung sướng và hạnh phúc, tôi kéo chăn lên và chuẩn bị tận hưởng giấc ngủ mà từ nãy đến giờ tôi mong chờ.

Nhưng mọi thứ có vẻ không suôn sẻ như tôi nghĩ…

Bây giờ, không còn tiếng hát của bà, không còn tiếng trống âm vang nhưng lại xuất hiện một thứ âm thanh khác…

Một thứ âm thanh mà tôi rất sợ khi phải nghe thấy…

Đó là tiếng khóc!

Trong không gian yên ắng của đêm khuya, những tiếng động dù là rất nhỏ nhưng đều hiện lên rõ ràng bên tai. Tôi lặng người nghe tiếng khóc. Một tiếng khóc to dần, to dần…

Và mắt tôi một lần nữa lại mở to khi nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ phía phòng của bà ngoại.

Đặt Puppy xuống giường, tôi ngồi nhổm dậy và quyết định sang phòng bà xem sao. Người già thường rất nhạy cảm và cô đơn. Đôi khi họ không kìm nén được cảm xúc của mình trước những thay đổi của cuộc sống. Một phút giây nghĩ về quá khứ, một phút giây nhớ lại một điều gì đó cũng đủ để họ thấy mủi lòng. Bà ngoại Phong Trần dù bên ngoài rất mạnh mẽ và tươi vui nhưng tôi nghĩ bà chắc hẳn cũng có những nỗi buồn nào đó. Có lần tôi thắc mắc hỏi Phong Trần về ông ngoại. Phong Trần bảo ông ngoại của anh đã mất tích cách đây hai năm, mọi công cuộc tìm kiếm đã dần bất lực khi không thể tìm được bất kỳ một dấu vết gì. Còn về việc vì sao ông ngoại anh mất tích thì ngay cả Phong Trần cũng không biết. Bà ngoại cũng không hề đề cập tới chuyện đó một lần nào nữa kể từ ngày ông ngoại bỏ đi và không quay trở lại.

Tiến nhẹ từng bước chân sang cánh cửa phòng bà, tôi định bụng gõ cửa nhưng không hiểu sao lại thấy sợ. Nắm vào tay cầm của cửa, tôi phát hiện ra cửa phòng bà không hề khóa. Thế là thay vì gõ cửa, tôi lại lén mở cửa và đưa mắt nhìn vào trong. Tôi không hiểu vì sao mình lại làm như thế nữa… Mọi hành động lúc đó đều do cảm tính điều khiển…

Phòng bà rất tối. Chẳng có chút ánh sáng nào cả, chỉ có duy nhất một ngọn đèn hình trái tim phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nằm trên giá sách. Tôi thấy bà ngoại ngồi dưới đất, quay lưng lại và đang nhìn thứ gì đó mà bà cầm trên tay. Vì thiếu ánh sáng nên tôi không thể nhìn ra đó là thứ gì. Chỉ thấy được hình dạng cơ bản của nó, là một vật lép và có góc nhọn. Tôi đoán đó là một khung ảnh. Chắc là bà đang nhớ về ông. Tự dưng tôi thấy thương bà quá. Người phụ nữ lúc về già cái quý giá nhất là được sống hạnh phúc với chồng với con. Nhưng bà ngoại thì chỉ có một mình. Có lẽ bà cũng buồn lắm.

Đang định bước vào an ủi bà thì đột nhiên một cánh tay nào đó cầm chặt lấy tay tôi và lôi ra thật nhanh. Quá sức bất ngờ, tôi định hét lên thì bàn tay đó nhanh chóng bịt chặt miệng tôi lại.

KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 3 – PHẦN 4

BÃO HÔN TIA NẮNG (Phần 4)

- Luca? – Tôi nói thì thầm sau khi bị đưa ra tận nhà vệ sinh của phòng ăn phía sau.

- Cô im lặng đi! – Trong bộ dạng hớt hải, Luca lấy tay đặt trên miệng ra dấu im lặng.

- Cô đang làm cái trò gì thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi, tuy nhiên vẫn biết ý là phải nói nhỏ.

- Đừng bao giờ hành động như thế nữa. Nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm đấy! – Luca mặt mày hình sự đe dọa tôi.

- Tôi chẳng hiểu gì cả?

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho cô biết. Còn bây giờ tôi chỉ muốn dặn cô một điều là đừng bao giờ đụng chạm vào cuộc sống riêng tư của bà chủ. Và nhất là không được bước chân vào căn phòng ấy. Nghe rõ chưa! Tôi phải đi đây.

Luca nói một hơi rồi chạy biến đi, bỏ lại tôi một mình trong nhà vệ sinh với cả một đống hoài nghi và thắc mắc. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Càng lúc tôi càng thấy hoảng sợ khi sống ở đây. Có quá nhiều điều kỳ lạ và nguy hiểm. Tôi nghĩ mình như đang sống trong một mê cung vậy. Cứ quanh quẩn và không tìm được đường ra. Nỗi sợ hãi làm người tôi run bắn lên, hai tay đan chặt vào nhau và răng thì đánh lập cập. Ban đêm đúng là thời điểm của những điều kỳ lạ và kinh khủng!

***

- Cái gì thế này? Tử Quân! Sao em lại đặt chân lên đầu anh? Sao em lại đạp vào đầu anh?

Tiếng hét thất thanh của Phong Trần làm tôi bật dậy như một cái lò xo. Nhìn anh với đôi mắt ngái ngủ, tôi thật không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Sau vài giây tỉnh người, tôi mới bắt đầu định thần lại mọi việc. Tôi chỉ nhớ là đêm qua vì quá sợ nên tôi đã chui vào và nằm ôm anh ngủ. Không hiểu vì sao sáng dậy thì chân tôi lại đặt chễm chệ trên đầu anh, còn đầu tôi lại nằm ở vị trí gần gầm giường. Hèn gì lúc sáng sớm tôi cựa mình thì thấy dưới chân mình có cái gì đó cứng cứng. Và hình như tôi đã đạp vào cái cứng cứng đó thì phải!

- Anh ơi! Em xin lỗi! Em không có cố ý! – Tôi ríu rít chuộc tội với chồng mình sau khi nhìn thấy ba bốn cục u nằm trên trán anh.

- Khi em ngủ là lúc em đáng sợ nhất!

Phong Trần chỉ nói mỗi một câu rồi xoa xoa đầu đứng dậy và bỏ vào phòng tắm. Bản thân tôi còn không biết vì sao tôi lại hành động như thế nữa. Có bao giờ tôi ngủ mà vô ý vô tứ như thế đâu cơ chứ! Ôi không! Xấu hổ quá! Làm sao mà đối mặt với Phong Trần nữa đây!

Bữa sáng diễn ra với tôi thật nặng nề. Điều đầu tiên là tôi sợ bà ngoại. Từ hôm qua đến giờ trong tôi có một nỗi sợ hãi đối với bà. Có lẽ là do những lời Luca nói tạo ra. Tiếp đến lại ngại thái độ của Phong Trần. Anh cứ cắm cúi ăn mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Thường ngày anh vẫn luôn gắp thức ăn cho tôi, hôm nay thì hai chữ “mặc kệ” được anh áp dụng triệt để. Tôi thì tôi cũng muốn giận anh lắm nhưng nhìn mấy cục u trên đầu anh thì lại thôi. Ai đời vợ mà lại “oánh” chồng như thế. Thật là quá buồn như con chuồn chuồn…

- Hôm qua bà có hát hay đánh trống gì không mấy đứa? – Câu hỏi của bà khiến cả tôi và Phong Trần gần như phun cơm ra ngoài.

- Hix… c… Á! – Tôi định thông báo sự thật với bà thì bị Phong Trần đạp một cái đau điếng dưới chân.

- Hả? Cá gì thế cháu? – Bà ngoại ngạc nhiên ra mặt khi thấy phát âm kỳ cục của tôi.

- Không có gì đâu bà. Vợ cháu mấy bữa nay bỗng dưng sợ cá nên mới có thái độ như thế. Còn tối qua bà ngủ rất yên lặng, không làm gì cả. – Phong Trần nói dối mà mắt không hề chớp, thật quá nể phục.

- Thế à! Ta cũng nghĩ ta sẽ ngoan như vậy! – Bà ngoại trả lời với nụ cười híp mắt. Tôi thì vẫn đang tím ruột vì cú đá quá đau của chồng mình. Có phải anh đang muốn trả đũa tôi vụ hồi sáng không nhỉ? Đàn ông kiểu gì mà bần tiện như thế cơ chứ!

- Nhưng bà lớn tuổi rồi, đừng uống mấy thức uống có cồn đó nữa nhé! – Phong Trần nói chân thành. Lần đầu tiên tôi thấy anh quan tâm tới bà ngoại như thế.

- Ôi dào. Bà có uống đâu. Chỉ tại mấy bà bạn trong câu lạc bộ cứ ép bà thôi. Haha… - Bà ngoại nói đầy nhí nhảnh rồi phá lên cười. Tôi thì vẫn ngậm ngùi với nỗi đau dưới chân mình.

- Thôi mấy đứa ăn tiếp đi! Gần trễ giờ đi làm rồi kìa!

Sự thúc giục của bà ngoại làm tôi và Phong Trần giật mình. Đúng là chúng tôi đã quá mất thời gian cho buổi sáng. Bây giờ là 6:30, tôi còn phải thay áo quần, cải trang lại rồi tới trường nữa. Ôi thôi! Không kịp mất thôi!

Có vẻ như vì quá vội vã ăn uống nên cổ họng và dạ dày đã phản ứng lại tôi.

- Sao thế em? – Phong Trần dừng đũa khi thấy khuôn mặt tôi biến sắc.

- Em… cũng không biết! – Tôi trả lời trong trạng thái vô cùng khổ sở.

Và rồi không thể kìm lại được, tôi vừa dợn lên từng hồi vừa lấy tay che miệng trước con mắt hình viên bi của tất cả mọi người. Vài giây sau thì tôi phải xin phép chạy thẳng vào nhà vệ sinh để tống khứ đống thức ăn trong miệng. Mọi thứ thật là không thể nào tồi tệ hơn…

Sau khi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, tôi bước ra với dáng vẻ lờ đờ. Một phần vì mệt, một phần vì đau thắt bụng. Thế là bao nhiêu thức ăn nạp vào từ nãy đến giờ đã không còn trong bụng nữa. Cái tội ăn quá nhanh và quá vội vã đã hại tôi thê thảm. Sáng nay tôi mất điểm trầm trọng trong mắt chồng và cả bà ngoại chồng. Hừ…

Ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt lấm lét như một kẻ ăn trộm, tôi chẳng buồn muốn ăn nữa. Phong Trần thì nhìn tôi với nét mặt chẳng hiểu vì sao. Còn bà ngoại thì chống cằm và nhìn tôi chăm chú.

- Hix… Cháu… xin lỗi! Lần sau cháu sẽ ăn uống đàng hoàng hơn! – Tôi nói bẽn lẽn, không dám ngước đầu nhìn mọi người.

Đáp trả lại lời xin lỗi của tôi lại vẫn là sự im lặng. Thế này là thế nào? Điều tôi làm thật sự tồi tệ như thế sao? Ôi không…

- Có vẻ như… ta sắp có cháu rồi!

Bà ngoại bỗng dưng hét toáng lên làm tôi đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Không hiểu sao từ lúc về nhà này thần kinh tôi cứ bị đẩy đến cực độ. Chắc tim tôi đã to như cái trống rồi!

- Bà nói cái gì kỳ cục thế ạ? – Phong Trần nhảy lên đành đạch trong khi tôi vẫn chưa định hình được câu nói mà bà vừa mới nói.

- Chứ sao nữa. Vợ cháu đang có những dấu hiệu của một phụ nữ có mang. Sợ mùi tanh của cá và buồn nôn kìa. – Bà ngoại hí hửng.

- Trời ơi! Bà nghĩ xa quá rồi đấy! – Phong Trần líu lưỡi.

- Bà ơi chúng cháu c…Á!- Tôi định bụng nói là tôi và Phong Trần còn chưa động phòng thì đã bị anh cho thêm một cú đau điếng vào chân bên kia. Thành ra tôi lại phát âm ra cái chữ kỳ quặc là Cá! +_+

- Đó thấy chưa! Cứ nhìn thấy dĩa cá trước mặt là vợ cháu thét lên như thế. Bà đoán quả không sai mà. Vợ cháu đúng là mắn đẻ!

Sự khẳng định chắc nịch của bà làm vợ chồng tôi cứ gọi là ngồi trên đọt cây. Tại sao mọi chuyện lại diễn biến như thế này nhỉ? Chỉ vì cú đá định mệnh của anh và sự hấp tấp trong ăn uống của tôi mà khiến cho bà có đủ bằng cớ để bảo tôi đã… có thai?!? Trong khi chúng tôi chưa làm cái gì cả. Thể loại gì đây? Tại sao Phong Trần lại không cho tôi nói việc tôi và anh từ lúc cưới đến giờ vẫn ngủ riêng cơ chứ. Tại sao và tại sao?

***

Chúng tôi đi làm trong tình trạng không mấy vui vẻ.

- Tại sao anh không cho em nói ra chuyện đó? – Tôi bực mình quay qua hỏi Phong Trần.

- Bà mà biết thì anh với em không xong đâu! – Anh vừa lái xe vừa thở dài.

- Sao thế?

- Bà ngoại là người rất phong kiến và nguyên tắc. Nếu biết chuyện mình vẫn ngủ riêng thì bà sẽ phạt đấy. Mà hình phạt của bà không tệ đâu. Cũng giống như việc ngày trước bà đã tự đánh mình một tră, cái bằng chiếc roi mây vì biết bản thân đã la hét đánh trống ầm ĩ sau khi uống say. – Phong Trần nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng làm tôi cũng nghiêm trọng theo.

- Đó là lý do hồi nãy anh ngăn không cho em nói với bà chuyện tối qua à?

- Ừ. Đôi khi em thật thà và lắm chuyện quá!

- Anh cũng thật thà đâu kém gì em…

Tôi nói đầy hờn dỗi sau khi nghe câu nhận xét quá phũ phàng của chồng mình. Định nói cho anh biết những việc kỳ lạ xảy ra tối qua mà nghĩ lại chắc anh ấy cũng chẳng tin nên tôi im lặng. Thật khó chịu khi có một ông chồng ngay thẳng và thật thà quá đáng như thế. Người ta khen vợ không hết lời thì ông lại chê vợ không ngớt. Từ lúc cưới nhau về chưa bao giờ thấy anh ấy khen tôi lấy một câu, chỉ toàn chê thôi. Còn tôi lúc nào cũng khen chồng mình. Nào là khen anh cao ráo trắng trẻo khi thấy anh tập thể thao, nào là khen anh có mắt thẩm mỹ và trình độ nghệ thuật cao khi vẽ tôi mà giống như tạc, tôi còn khen anh có khiếu cắt tóc khi thấy quả đầu mới mà anh tự cắt quá đẹp và thời trang. Thế đấy! Chỉ mình tôi nghĩ cho anh mà anh nào có nghĩ cho tôi đâu! Hừ…

Bước xuống xe với vẻ mặt xìu hơn cả bánh bao chiều, tôi chỉ chào anh rồi lạnh lùng bước vào trong. Chồng với con mà kiểu này thì chỉ có buồn dài dài. Đã thế anh còn không thèm xuống xe để làm hòa với tôi nữa chứ! Thật quá đáng… thật quá đáng…

Sau khi ngồi trên chiếc ghế êm ái trong phòng thư viện, tôi nhìn quanh quất rồi thấy lòng mình trĩu lại. Sao dạo này thư viện ít người tới mượn sách vậy nhỉ? Học sinh bây giờ hình như không còn hứng thú với văn hóa đọc nữa rồi. Những tiến bộ của công nghệ thông tin đã thay đổi mọi thứ. Thay đổi cả cách tiếp cận tri thức. Đôi khi cũng thấy buồn buồn.

Đang định chọn một cuốn để ngồi đọc, tôi bị làm cho đứng tim khi Nhân Mỹ không biết từ đâu lù lù đi vào, dáng bộ rất nghênh ngang và dễ ghét.

- Cho trả cuốn sách với.

Cậu ta nói một cách hỗn xược rồi đặt cuốn sách trên bàn. Tôi tin chắc là Nhân Mỹ chưa đụng đến một trang nào trong cuốn sách này cả. Thật là. Không đọc thì mượn làm gì chứ.

Tôi chẳng thèm nói lại, cầm cuốn sách và trả về vị trí của nó. Cái thói xấc xược vẫn chẳng hề thay đổi. Con nhỏ nào làm người yêu của thằng nhóc này chắc là khổ dữ lắm.

Lúc về lại bàn làm việc, tôi cứ nghĩ Nhân Mỹ đã đi rồi, ai ngờ cậu ta vẫn đứng lỳ ở đó. Gì đây nhỉ? Định mượn cuốn khác về để ngắm bìa sách à?

- Em muốn mượn cuốn khác à? – Tôi hỏi với vẻ khá bực dọc.

- Không!

- Thế em về lớp đi. Trễ giờ rồi. – Tôi nói khá lịch sự nhưng hàm ý “đuổi” là rất rõ ràng.

- Không.

- Thế em muốn gì? – Tôi đã bắt đầu bực mình.

- Mượn.

- Mượn cái gì? – Tôi sắp không kìm chế được sự tức giận của mình.

- Mượn cô!