Mệnh phượng hoàng (Tập 4) - Chương 61 - Phần 1

Chương 61

Ta ra sức bịt miệng, tiếng “tiên sinh” dường như đã ở cửa miệng, sắp bật thành tiếng. Ánh mắt ta không thể rời khỏi cỗ xe ngựa phía dưới. Cảm giác cách một tấm rèm mỏng ấy, cảm giác quen thuộc ấy, trong phút chốc lại tái hiện từ nơi sâu thẳm của linh hồn. Bóng dáng gầy gò của nam tử trong ký ức giờ phút này dường như lại xuất hiện trước mắt ta.

Bức thư được cầm vào trong xe, một lúc sau, giọng nói của y mới vang lên. Giọng y không lớn, không vang xa như binh sĩ ban nãy, ta phải nhìn nét mặt của binh sĩ đó mới biết y đã lên tiếng.

Chỉ một lát sau, binh sĩ đứng dậy, quay người đi tới bên cạnh Hàn Vương, nói mấy câu rồi mới quay người, chạy về phía trước. Một binh sĩ khác dắt ngựa tới, gã xoay mình nhảy lên ngựa, nhanh chóng quất ngựa chạy đi.

Sau đó, đại quân hùng dũng cuối cùng cũng khởi hành. Cho tới khi xe ngựa càng lúc càng xa khỏi tầm mắt, lòng ta vẫn không cách nào bình tĩnh lại được. Ánh mắt vẫn ngơ ngẩn nhìn theo điểm nổi bật trong cả đại quân đó. Không hề nghe thấy tiếng y nói, không trông thấy bóng dáng mơ hồ ấy, thế nhưng ta có thể khẳng định y chính là tiên sinh của ta - Tô Mộ Hàn.

Một tay ta nắm chặt đám cỏ dại bên cạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao y có thể trở thành quân sư của đại quân Bắc Tề?

Sau khi ta tiến cung, y đột nhiên mất tích, có phải y đã tới Bắc Tề không? Cắn môi, ta nghĩ, phải chăng vì chuẩn bị cho chiến sự nên y mới không có thời gian sai người mang thuốc nước cho ta?

Không biết vì sao, khi nghĩ như vậy, hốc mắt ta chợt nóng lên. Tay chầm chậm đưa lên ngực, trái tim đập loạn, cảm giác sợ hãi hay không nỡ, ta không thể phân biệt rõ ràng.

Bỗng nhớ tới buổi tối trước khi xuất cung, Phương Hàm nói, nàng ta thật lòng với ta, thế nhưng chúng ta ai vì chủ nấy. Song nàng ta lại nói, nàng ta không phải người của Tô Mộ Hàn. Lắc lắc đầu, bây giờ ta không thể nào hiểu được những điều này. Ta nghĩ, nếu không bị ngăn cách bởi vách núi dựng đứng, cheo leo như thế này, có phải vừa nãy ta đã có dũng khí chạy tới trước xe ngựa của y, hỏi y một câu: “Vì sao?” rồi không?

Y là quân sư của Bắc Tề, vậy thì chính là kẻ địch của thiên triều.

Tiên sinh...

Ta chợt nhắm mắt, hai hàng lệ từ từ chảy xuống.

“Tiểu thư...” Lý Văn Vũ giật mình, kinh ngạc nhìn ta.

Ta vội hoàn hồn, giơ tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, nói với y: “Không sao, chúng ta mau đi thôi!”

Y còn định hỏi nhưng thấy ta nói vậy, cuối cùng đành im lặng, chỉ gật đầu. Y đứng dậy, đưa cành cây trong tay cho ta nắm rồi nói: “Tiểu thư nắm chặt vào nhé, phía trước đường núi càng khó đi hơn.”

Ta gật đầu, khó đi hay không thì ta cũng đã lên tới nơi rồi, còn có thể lui bước không? Cho dù có thể, ta cũng tuyệt đối không quay đầu.

Phía trước có hắn đang đợi ta. Còn có...

Ánh mắt bất giác nhìn về hướng đi của đại quân Bắc Tề. Ta hít thật sâu, theo bước chân của Lý Văn Vũ, tiến thẳng về phía trước.

Cây cối trên Ô Sơn sum sê, rậm rạp, rất nhiều bụi cây có gai, dù Lý Văn Vũ đi trước đã dùng kiếm chặt không ít nhưng vẫn có những chiếc gai dài bất chợt cào rách y phục, quẹt xước da trong lúc bất cẩn. Vết thương rất mảnh và nhỏ, đau nhói nhưng ta vẫn phải nghiến răng chịu đựng.

Lúc xuống núi, tay áo của ta bị rách vô cùng thảm hại, đến vạt váy phía dưới cũng bị rách mấy chỗ. Mạng che mặt của ta cũng bị gió thổi bay khi ở trên Ô Sơn, không thể tìm lại được, song cũng chẳng sao, nơi này còn ai có thể nhìn thấy ta chứ? Y phục của Lý Văn Vũ cũng rách bươm, y ngoái đầu nhìn ta, cúi đầu, nói: “Tiểu thư, xin hãy chịu đựng, e là chúng ta không thể tìm thấy nhà dân ở nơi này.”

Nhìn y, ta chỉ nói: “Đi thôi!”

Đừng nói nơi này đồng không mông quạnh, cho dù trước đây có người ở thì bây giờ họ cũng chạy nạn cả rồi.

Ta kêu y bọc mũi kiếm bằng mảnh vải vừa tìm thấy, phòng khi vô tình gặp phải binh sĩ. Cho dù là binh sĩ của nước nào thì trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là dân thường vẫn tốt hơn.

Đi được một đoạn đường, hai chúng ta dừng lại, ăn chút lương khô và uống nước rồi lại tiếp tục đi. Tuy đã tới biên giới nhưng còn cách chiến trường rất xa. Ta không muốn kéo dài thời gian nhưng chỉ dựa vào việc đi bộ quả thật không thể nhanh hơn. Khi chúng ta tới gần tiền tuyến thì đã gần sang tháng Chín. Thời tiết đã lạnh dần.

Dọc đường đi, tìm thấy y phục mà người dân chạy nạn không kịp cầm theo trong những căn nhà trống, ta và Lý Văn Vũ bèn lấy để mặc tạm. Lúc này, y phục chẳng qua chỉ là thứ chống rét.

Chúng ta đứng trên đỉnh núi, nhìn ra xa. Lý Văn Vũ đứng cạnh ta, khẽ nói: “Tiểu thư, vì đường biên giới ở đây kéo dài, lại là nơi bằng phẳng hiếm có giữa các dãy núi, từ trên cao nhìn xuống, dải đất này nhìn giống như quả hồ lô nên được gọi là Trường Hồ. Nơi đó...” Y chỉ tay. “Lúc này, tiểu thư sẽ không nhìn thấy, phía sau đỉnh núi kia chính là nơi đại quân của Bắc Tề đang đóng quân.”

Lời y nói khiến lòng ta thoáng run. Ta ngoái đầu, hỏi: “Vậy đại quân của thiên triều ta đâu?”

Y đưa mắt nhìn sang hướng khác, chỉ tay, nói: “Nơi đó.”

Ta nhìn theo hướng y chỉ, mặc dù giữa các dãy núi có một khoảng đất bằng nhưng lúc này ta vẫn không nhìn thấy gì. Có điều trong lòng ta trở nên kích động, chỉ bởi ta biết, hắn đang ở ngay phía trước, cách ta không xa.

Hít sâu một hơi, ta nói: “Chúng ta qua đó!”

Y gật đầu, lại đưa cành cây trong tay ra cho ta nắm. Ta nắm lấy, theo y xuống núi.

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy ở đâu có nhiều núi như vậy. Hoàng đô là vùng đồng bằng, chỉ có Thượng Lâm uyển là có vài ngọn núi nhưng không cao. Mấy ngày trước, đi qua Ô Sơn, ta đã thấy nó cao ngút trời rồi. Nhớ tới vách núi đó, ta không khỏi nhớ tới Tô Mộ Hàn và Hàn Vương - người ta từng có duyên gặp gỡ. Khẽ cắn môi, ta không nên nghĩ tới điều này nữa. Ai vì chủ nấy, bây giờ ta càng cảm thấy câu nói của Phương Hàm rất hay.

Tiếp đó, ta lại nhớ đến Hàn Vương. Khi ấy, ta chỉ cảm thấy trên người nam tử này không hề có mùi vị của khói lửa chiến trường. Giờ đây sắp khai chiến, ta vẫn chưa tưởng tượng ra khi ở trên chiến trường, Hàn Vương dũng mãnh, thiện chiến trong truyền thuyết đó rốt cuộc sẽ khiến người ta kinh ngạc thế nào.

Xuống khỏi đỉnh núi, đi về phía trước, ta và Lý Văn Vũ liền nhìn thấy một dòng sông. Lý Văn Vũ nói đây là khúc sông hiểm trở, đại quân sẽ không đi qua đây, có điều bây giờ nếu đi đường vòng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ngoái đầu nhìn, ta phát hiện cách đó không xa có một cây cầu gỗ thô sơ, có vẻ do người dân sống ở đây dựng lên.

Qua khúc sông này, dường như ta đã có thể ngửi thấy mùi của binh sĩ. Lúc tiến lên, nghe thấy trong bụi cây có tiếng động, ta chưa kịp phản ứng thì đã thấy mấy binh sĩ cầm binh khí xông ra, cây thương dài chĩa thẳng về phía chúng ta, hét lớn: “Kẻ nào?”

Ta giật mình, sau khi nhìn kĩ mới thở phào nhẹ nhõm, cách ăn mặc này chắc chắn là của binh sĩ thiên triều.

Lý Văn Vũ sững người, lập tức nói: “To gan, Đàn Phi nương nương ở đây, còn không mau hạ binh khí xuống!”

Các binh sĩ đó như thể nghe thấy một chuyện cực kỳ buồn cười, một tên trong bọn nhíu mày, hỏi: “Ngươi nghĩ chúng ta là lũ ngốc hay sao? Đàn Phi nương nương đã bị bệnh chết từ lâu rồi, sao có thể chạy đến đây?”

Ta mới nhớ ra, đúng thế, tất cả mọi người ở thiên triều đều đã biết tin về cái chết của Đàn Phi. Bọn họ không biết mặt ta, bây giờ nói ta là Đàn Phi, đương nhiên sẽ không tin.

“Các ngươi...”

Lý Văn Vũ còn định nói nhưng ta đã ngắt lời y: “Lý đại nhân...”

Thấy ta khẽ lắc đầu, y không nói gì nữa. Bây giờ tình thế đang căng thẳng, nếu chúng ta bị coi là thích khách thì có thể bị xử lý một cách lặng lẽ. Đây gọi là tướng quân viễn chinh bên ngoài có thể không nhận lệnh, tùy cơ tác chiến.

Một binh sĩ cười cười nhìn ta, nói: “Chắc là ngươi biết Hoàng thượng đích thân xuất chinh nên muốn tới quyến rũ Hoàng thượng hả? Chậc chậc, có điều nói thật, bọn ta tuy chưa có may mắn được diện kiến Đàn Phi nương nương nhưng chắc người cũng không xinh đẹp bằng ngươi. Nhìn khuôn mặt này...”

Hắn vừa nói xong, xung quanh vang lên một tràng cười.

Ta cắn môi, bọn họ cho rằng ta tới đây là để...

“Câm miệng!” Một nam tử đi tới, mắng đám binh lính. “Khốn kiếp, giờ là lúc nào rồi mà còn có thể nhàn nhã nói cười?”

Hắn vừa quát, đám binh sĩ đang đắc ý lập tức im phăng phắc.

Nam tử đó nhìn chúng ta, nói: “Đi đi! Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể đến, mau đi đi, nếu không, đừng trách bọn ta không khách sáo!”

Nghe thấy người đứng đầu nói vậy, các binh sĩ đều chĩa mũi thương về phía chúng ta. Lý Văn Vũ kéo ta ra sau để bảo vệ, nói nhỏ: “Tiểu thư, cẩn thận!”

Ta bất giác lùi lại nửa bước, muốn cứng rắn chống lại cũng không được. Võ công của Lý Văn Vũ dù giỏi nhưng y còn phải bảo vệ ta, huống chi nơi này chắc rất xa doanh trại chính, cho dù xảy ra va chạm, tin tức cũng không thể truyền tới đó.

Ta nói nhỏ: “Trên người ngươi có thứ gì như lệnh bài không?”

Song y lắc đầu. “Hoàng thượng nói, mang những thứ đó theo, bị người khác phát hiện thì nguy mất, bởi vậy thuộc hạ không cầm theo.”

Ta im lặng, cũng phải, nếu y mang theo bên mình, đến lúc này sao có thể không đưa ra? Bây giờ, nhìn cách ăn mặc của bọn ta, sao nhận ra được thân phận chứ?

Có lẽ ta biết nguyên nhân Hạ Hầu Tử Khâm làm như vậy. Hắn đang ngăn ta ra tiền tuyến. Không có lệnh bài, không ai dám cho phép ta đi qua nơi này, thế nhưng ta phải nghĩ ra cách.

Những mũi thương càng lúc càng kề sát chúng ta, Lý Văn Vũ dang rộng hai tay để bảo vệ ta, cuối cùng không thể không lùi xuống.

“Còn không đi?” Một kẻ hét lớn, cây thương dài chỉ thẳng vào chúng ta.

Ta giật mình kinh hãi, không biết chân giẫm phải cái gì, sợ hãi kêu lên rồi nghiêng người ngã xuống.

“Tiểu thư!” Lý Văn Vũ giơ tay kéo ta theo phản xạ, binh sĩ giơ mũi thương dài kia dường như cũng giật mình, mũi thương dài trong tay đâm tới. Lý Văn Vũ dễ dàng giơ chân đá ra. Gã binh sĩ không ngờ y sẽ phản kháng, trong nháy mắt bị ngã nhào.

Một kẻ khác kêu lên: “Hắn biết võ công! Hắn biết võ công!... Một kẻ chạy nạn mà lại biết võ công!” Gã vừa thét lên vừa đâm mũi thương trong tay về phía chúng ta. Ta đờ người, y phục của bọn ta khiến gã tưởng bọn ta là dân chạy nạn. Dân chạy nạn mà lại biết võ công thì có thể chứng minh điều gì?

Nơi này là yếu địa quân sự, là tiền tuyến. Bọn họ chắc chắn cho rằng bọn ta là gian tế của Bắc Tề trà trộn vào.

Kẻ đứng đầu nghiêm nghị nói: “Tóm lấy bọn chúng, không được để kẻ nào chạy thoát!”

Hắn vừa thốt ra những lời này, vô số mũi thương lập tức lao về phía chúng ta.

“Tiểu thư!” Giờ đây, Lý Văn Vũ không còn quan tâm đến cái gì gọi là “nam nữ thụ thụ bất thân” nữa, một tay kéo ta dậy, một tay nhanh chóng tháo lớp vải đen bọc ngoài vỏ kiếm, trường kiếm tuốt khỏi bao, “keng” một tiếng, chặn lại cây thương đang đâm tới.

Ánh mắt của những binh sĩ kia đầy vẻ lạnh lẽo, như thể đang đối đầu với kẻ địch Bắc Tề.

Nhận được tin, số binh lính ào tới càng lúc càng nhiều. Lý Văn Vũ vừa giao đấu với bọn họ vừa hét lên: “Ta là ngự tiền thị vệ Lý Văn Vũ, bọn ta muốn gặp Hoàng thượng.”

Không ai thèm để ý.

Ta không biết là bởi tình cảnh hỗn loạn khiến bọn họ không nghe được tiếng y hay là vì không ai tin lời y nói.

Có điều, nếu là ta, ta cũng sẽ không tin.

Ban nãy nói ta là Đàn Phi, bây giờ y lại tự xưng mình là ngự tiền thị vệ, tất cả đều không hợp lý. Tình cảnh càng lúc càng hỗn loạn, y còn phải bảo vệ ta, đối đầu với nhiều người như vậy, dần dần không địch lại được số đông.

Ta nghiến răng, kéo mạnh tay y, quả nhiên y vô cùng kinh ngạc, cơ thể hơi loạng choạng, vô số mũi thương liền chĩa vào ấn đường của chúng ta. Y vừa định lên tiếng, ta liền nói: “Đúng, chúng ta là nội ứng được Bắc Tề phái tới, vốn định mê hoặc Hoàng thượng của các ngươi, bây giờ xem ra không thể rồi.”

“Nương nương...” Lý Văn Vũ không thể tin nổi, nhìn ta.

Ta im lặng, nhìn kẻ đứng đầu chằm chằm.

Lúc này chưa có thương vong, hắn nghe ta nói như vậy, có thể sẽ giữ lại tính mạng cho bọn ta. Tới lúc đó sẽ có người tới thẩm vấn. Ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người đó, chỉ mong đó có thể là người quen biết chúng ta.

Binh sĩ nơi này chắc là dân địa phương ra tiền tuyến nên mới không biết chúng ta. Nhưng nếu muốn thẩm vấn gian tế Bắc Tề sai đến, ắt hẳn sẽ có người của hoàng đô ra mặt. Thở dài một tiếng, ta đành cầu nguyện vậy.

Kẻ đứng đầu suy nghĩ một lúc mới hạ lệnh: “Trói vào, trước tiên áp giải về quân doanh.”

“Vâng!” Binh sĩ tuân lệnh, có một vài người bước qua, đè mạnh chúng ta xuống, sau khi trói lại mới áp giải chúng ta về nơi đóng quân.

Men theo con đường nhỏ, quả không ngoài dự liệu, còn rất xa. Dọc đường chỉ rặt một màu xanh lục, ngước mắt lên, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình phía trước. Con đường nhỏ quanh co, đi sâu vào tận bên trong, lực ép của binh sĩ lên ta không hề giảm, thi thoảng động đậy một cái liền có người quát: “Ngoan ngoãn chút đi!”

Lý Văn Vũ định lên tiếng nhưng ta nhíu mày, ra hiệu cho y đừng nói gì. Lúc này, bọn ta chỉ cần yên lặng thì sẽ không gây ra họa sát thân. Nếu bọn họ nghĩ chúng ta là người của Bắc Tề, vậy thì bọn họ sẽ muốn moi chút tin tức từ miệng chúng ta. Cho dù hỏi được, tới lúc phải giết cũng đã muộn, thế nhưng nếu chúng ta có ý định bỏ trốn, bọn họ nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Điểm này, ta biết rất rõ. Người trên chiến trường, thần kinh luôn căng thẳng, chỉ cần một chút động tĩnh sẽ giống như chim sợ cung tên, thấy cành cong cũng sợ, mà dây cung này, ta không thể chạm vào.

Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng cũng trông thấy trong thung lũng phía trước hắt ra chút ánh sáng, càng đi càng thấy rộng rãi, sáng sủa. Khóe miệng ta bất giác cong lên, cuối cùng đã tới rồi.

Ta đưa mắt nhìn, không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu lều trại.

Ta tìm một lượt, không trông thấy doanh trướng màu vàng, định tiến lên thì bị kéo mạnh một cái. Ngoái đầu, thấy binh sĩ kia không nhìn ta, bước lên, liền có người giơ cây thương dài chặn chúng ta lại, hỏi: “Có chuyện gì?”

Kẻ đang áp giải chúng ta nói: “Bắt được hai gian tế của Bắc Tề, lão đại của chúng tôi nói áp giải về.”

Nghe thấy hai chữ “Bắc Tề”, ánh mắt của hai binh sĩ kia hiện rõ vẻ hận thù. Họ nghiến răng, ngoảnh đầu, nói: “Ngươi, qua đây, đưa bọn chúng ra phía sau!”

Ta và Lý Văn Vũ bị đưa tới lều trại cuối cùng, gã binh sĩ thô lỗ đẩy chúng ta vào trong, ấn chúng ta xuống, đến hai chân cũng trói lại, sau đó mới đứng lên đi ra ngoài. Ta nghe thấy bọn họ nói chuyện ở bên ngoài: “Trông chừng cho tốt, nếu có gì sai sót, các ngươi không gánh nổi đâu!”

Sau đó mới nghe thấy tiếng bước chân họ rời đi.

Lý Văn Vũ nhìn ta, định lên tiếng nhưng khi ánh mắt nhìn ra phía sau ta, đột nhiên cau mày. Ta giật mình sợ hãi, ngoái đầu nhìn, trông thấy năm, sáu người nằm lộn xộn trong lều. Họ đều bị trói, khác ở chỗ những người này đều đã bị dùng hình, có chút thê thảm khiến người khác không nỡ nhìn.

Ta ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu, có lẽ là mùi của vết thương bị mưng mủ, không kìm được, muốn nôn. Còn có tiếng rên rỉ ngắt quãng bật ra từ miệng họ. Bỗng có người dùng chân đá vào góc áo ta, ta giật thót tim, kinh hãi kêu thành tiếng: “A...”

Nét mặt Lý Văn Vũ biến sắc nhưng ngặt nỗi y cũng đang bị trói, cho dù sốt ruột, lo lắng cũng không thể nhào qua. Y giận dữ hét lên: “Buông cô nương ấy ra!”

Tim đập loạn, ta nghiêng mặt, thấy nam tử đó cố gắng mở mắt nhìn ta, mãi sau mới nói: “Cô nương... phải gắng gượng. Mặc dù mạng bọn ta rẻ mạt nhưng ta quyết không phản bội đất nước!”

Lúc nói đến câu cuối cùng, ngữ khí của gã đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ.

Ta kinh hãi đến ngây người, ánh mắt chuyển từ gã sang người khác. Thế ư? Bọn họ thà chết cũng sẽ không để lộ quân tình?

Ta và Lý Văn Vũ bị ném vào cùng lều nên bọn họ tưởng chúng ta cũng là người của Bắc Tề. Một kẻ khác nói: “Bạo quân của chúng đã tàn nhẫn sát hại quận... quận chúa của chúng ta, như vậy là sỉ nhục Bắc Tề chúng ta. Chúng ta quyết chết vinh còn hơn sống nhục!”

Liếc mắt nhìn Lý Văn Vũ, ta ra hiệu cho y đừng nói chuyện. Ta im lặng, cái chết của Dao Phi vốn không liên quan tới Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng rốt cuộc có phải do Bắc Tề gây ra hay không, ta không có chứng cứ. Cho dù có cũng không thể để những người đang chiến đấu biết, bằng không, e rằng không ai còn lòng dạ tham gia trận đánh này.

Quận chúa chết thảm càng khiến tinh thần của binh lính Bắc Tề dâng cao. Ta cắn môi, không nói nữa. Hai người vừa nói chuyện với ta không biết đã hôn mê từ lúc nào. Nhìn vết thương trên người bọn họ, chắc họ không sống nổi.

Trong lều, mùi hôi thối xen lẫn mùi máu tanh, ta nghiến răng gắng gượng, chỉ sợ mình không kiên trì nổi, sẽ suy sụp.

Tới tận buổi tối, vẫn không thấy ai đến thẩm vấn, ta mơ hồ cảm thấy bất an. Không ai vào, không có đồ ăn, nước uống. Có lẽ đây chính là đòn phủ đầu họ dành cho bọn ta chăng? Đợi bọn ta đói tới nỗi hoa mắt, chóng mặt mới đưa ra điều kiện với bọn ta?

Ha, ở chốn này, không có thủ đoạn nào là không thể dùng. Đánh trận chỉ cần thắng.