Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 033 + 034

Chương 33. Chó nhà ai chạy loạn?

Long Trác Việt cười híp mắt nhìn Nhan Noãn Noãn, vui vẻ đến chu cả môi lên, được Noãn Noãn khen ngợi, tâm tình của hắn thật giống như đang đi trên mây nha.

Thông minh! Noãn Noãn khen hắn thông minh nha! Tuyệt quá! Đây là lần đầu tiên có người bảo hắn thông minh a.

Tâm tình đang rất tốt, Nhan Noãn Noãn đối với Long Trác Việt cũng có chút phá lệ, đối với hắn mà nói thì đây quả là phần thưởng đặc biệt nha, cảm giác thật hưởng thụ mà.

Chỉ là cảm giác tốt đẹp như vậy lại đột nhiên bị người khác phá vỡ, Long Trác Việt không che giấu bất mãn, nhìn người mới tới khó chịu nói: “Đáng ghét, là chó nhà ai chạy loạn vậy?”

“Phốc!” Nhan Noãn Noãn cực không nể mặt người khác, cười lớn thành tiếng, nói chuyện thật độc a! Long Trác Việt kia cứ nhiên mở to mắt, bộ dáng thập phần đơn thuần nói ra một câu như vậy khiến cho Nhan Noãn Noãn cảm thấy hắn lúc này cực kỳ đáng yêu, nhịn không được nhéo nhéo má hắn mấy cái liền rồi mới buông tay nhìn người vừa mới tới.

Nhan Noãn Noãn đánh giá người mới tới một lượt mới nhận ra thân phận của hắn, Nhan Ngọc Thông, con trai thứ tư của Nhan Hướng Thái!

Nhan Ngọc Thông môi hồng, răng trắng, mày kiếm đen dày, hai mắt sắc như dao, vẻ anh tuấn còn đi kèm lỗ mãng.

Nhan Ngọc Thông này là tiêu biểu của loại người ỷ gia thế ăn chơi trắc táng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa vô cùng. Hắn thường xuyên ỷ vào sự sủng ái của Nhan Hướng Thái và thế lực của Vũ Dương hầu phủ để cùng đám công tử con nhà quan khác ăn uống, đánh lộn, ở kinh thành hoành hành ngang ngược khiến dân chúng căm phẫn mà chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.

Nhan Ngọc Thông này tuy là con của thứ thiếp nhưng lại là con trai độc nhất của Nhan Hướng Thái nên Nhan Hướng Thái luôn coi hắn là bảo bối, để trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Nhan Hướng Thái cưng chiều hắn hết mực, cho dù hắn có ở ngoài sinh sự cũng chưa từng mắng chửi mà luôn giúp hắn dọn dẹp hậu quả khiến Nhan Ngọc Thông ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn cả.

Ngoài Nhan Ngọc Thông thì Nhan Hướng Thái còn có một người con nuôi nữa là Nhan Ngọc Phong, có điều Nhan Ngọc Phong từ lúc trưởng thành đã rời khỏi Nhan gia, nhiều năm rồi vẫn chưa trở lại. Nếu hỏi trong Vũ Dương hầu phủ này còn có người được coi là ‘tốt’ thì Nhan Ngọc Phong chính là đáp án duy nhất. Trong trí nhớ của Nhan Noãn Noãn, hắn mỗi lần gặp nàng đều khẽ mỉm cười, là người duy nhất không lấy việc khi dễ nàng làm thú vui.

“Hỗn đản, ngươi nói ai là chó hả?” Nhan Ngọc Thông bị Long Trác Việt nhục mạ nhất thời xù lông như bị chạm phải đuôi mèo, đi nhanh tới trước mặt Long Trác Việt giận dữ hét lên.

Long Trác Việt nhìn Nhan Ngọc Thông, vô tội nói: “Ta lại không có nói ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì?” dứt lời liền trưng ra bộ mặt ‘ngươi thật là tự mình đa tình đi’ khiến Nhan Ngọc Thông tức đến nỗi mặt lúc trắng lúc xanh.

Nhan Ngọc Thông còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy Long Trác Việt kêu lên: “Nha, ta hiểu rồi, nguyên lai ngươi lại tự nhận mình là chó nha!” Nói rồi đi tới hai bước, đưa tay vỗ vỗ vai Nhan Ngọc Thông vẻ thông cảm nói: “Ra là một tên ngốc, thật đáng thương a!”

Long Trác Việt thương hại nhìn Nhan Ngọc Thông khiến hắn xém chút tức chết, mặt nổi đầy gân xanh. Long Trác Việt nói xong lại chạy tới bên cạnh Noãn Noãn, kích động kéo tay nàng nói: “Noãn Noãn, nàng trước kia nói ta không ngốc hóa ra không phải là gạt ta, ta đến bây giờ mới biết được ngốc tử chính là nói những người như hắn a!” Ngón tay đẹp chỉ chỉ vào Nhan Ngọc Thông, đôi mắt đen lóe sáng như bảo thạch trong đêm tối.

Nhan Noãn Noãn khẽ nhếch miệng, nhìn Nhan Ngọc Thông bị Long Trác Việt chọc tức mà không khỏi cười nhẹ thành tiếng. Long Trác Việt này thật là biết bày trò nha.

“Ngươi mới chính là tên ngốc!” Nhan Ngọc Thông tức giận trừng mắt mắng Long Trác Việt.

Long Trác Việt không chớp mắt nhìn Nhan Ngọc Thông, không hề bị lời nhục mạ của hắn làm cho giận dữ hay hoảng sợ chút nào, nhìn một lúc lâu rồi mới kéo cánh tay Nhan Noãn Noãn nói: “Noãn Noãn, chúng ta trở về đi, không nên chấp nhặt cùng một tên ngốc, người không biết còn tưởng chúng ta bị ngốc ấy chứ.”

Lời này của Long Trác Việt thật sự khiến Nhan Ngọc Thông nổi trận lôi đình.

“Long Trác Việt, ngươi muốn chết hay sao mà dám mắng ta là tên ngốc hả?” Nhan Ngọc Thông hùng hổ túm lấy áo Long Trác Việt khiến Long Trác Việt sợ mở to hai mắt nhìn hắn.

“Oa, giết người! Noãn Noãn cứu mạng a!” Long Trác Việt thét lên chói tai, nước mắt nhanh chóng chảy dài.

Ý cười trong mắt Nhan Noãn Noãn phút chốc trầm xuống, đáy mắt xẹt qua từng đợt hàn ý, nàng đưa tay nắm lấy cánh tay đang nắm áo Long Trác Việt của Nhan Ngọc Thông, đôi môi hồng khẽ cười, nụ cười như nắng thu động lòng người.

“Tứ đệ sao phải tức giận chứ, Vương gia chỉ là vô tâm thôi!” Nàng cười nói, thanh âm ôn nhu, thanh thúy, có chút ý tứ muốn lấy lòng.

Một nữ tử như hoa như ngọc đột nhiên cười với mình khiến Nhan Ngọc Thông nhất thời choáng váng, hai mắt ngập tràn si mê cùng tham lam.

Nhan Noãn Noãn trước kia vốn rất nhát gan, cho dù nàng ta thật sự rất đẹp nhưng lại thiếu sức sống, bất quá chỉ được coi là một mĩ nhân đầu gỗ khiến người ta cảm thấy vô vị, đã vậy nàng ta lại còn thích cúi đầu, vẻ tuyệt sắc cũng bị tư thế hèn mọn phá hỏng hoàn toàn.

Sống chung nhiều năm như vậy rồi mà đến hôm nay Nhan Ngọc Thông mới cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt sắc của Nhan Noãn Noãn, bộ dáng mềm mại đáng yêu này thật sự không thua kém đám nữ tử thanh lâu, thực là muốn câu hồn người mà, cho dù bây giờ kinh thành đệ nhất mỹ nhân Bạch Vũ có ở đây cũng phải nhường lại ánh sáng. Nếu có thể đưa nàng ta lên giường, tư vị chắc chắn sẽ không thua kém gì so với hoa khôi của thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.

“Nếu đại tỷ đã nói thế thì đệ đương nhiên sẽ không chấp nhặt với tên ngốc này!”

Nhan Ngọc Thông vẻ dâm tà nhìn Nhan Noãn Noãn, vươn móng vuốt chạm tới mu bàn tay Nhan Noãn Noãn, hai mắt lộ rõ tham lam khiến Nhan Noãn Noãn nhìn mà không nhịn được buồn nôn.

Đôi mắt đẹp phút chốc tràn ngập hàn ý, Nhan Noãn Noãn nắm lấy cổ tay Nhan Ngọc Thông dùng sức bẻ ngoặt lại, mạnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng xương cốt bị ép chặt.

Nhan Ngọc Thông bỗng dưng bị đau, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đưa được Nhan Noãn Noãn lên giường, gương mặt anh tuấn thống khổ, đau đớn kêu lên không ngừng: “Đau… đau… tiện nhân, mau buông tay ra!”

Nhan Noãn Noãn thấy Nhan Ngọc Thông mạnh miệng chửi, hàn ý càng đậm, ý cười trên mặt không đổi, “Được!”, nàng đáp nhẹ rồi bất ngờ tăng thêm mấy phần lực đạo, Nhan Ngọc Thông đau đến nỗi phải buông áo Long Trác Việt ra.

“A a a, ngươi còn không buông tay, có tin hay không ta sẽ bảo cha đánh chết ngươi?”

Nhan Ngọc Thông chỉ cảm thấy tay của mình sắp bị Nhan Noãn Noãn bẻ gãy tới nơi, cho dù có võ công hắn cũng không thể nào đứng dậy nổi, thêm vào đó, Nhan Hướng Thái cưng chiều hắn quá mức nên võ công của hắn chỉ ở mức bình thường, so với không có cũng không khác biệt là mấy. Dù sao thì việc có võ công hay không cũng không hề ảnh hưởng tới địa vị của hắn ở Nhan gia cũng như trong lòng Nhan Hướng Thái.

‘Rắc!’ Âm thanh xương gãy vang lên cùng lúc với tiếng hét kinh hãi, đinh tai nhức óc của Nhan Ngọc Thông.

“A a a a…”

Nhan Noãn Noãn khẽ dùng lực, Nhan Ngọc Thông ngã lăn trên đất, nàng lạnh lùng nhìn Nhan Ngọc Thông đau đến chảy cả mồ hôi, thản nhiên phủi bụi trên quần áo, lạnh nhạt nói: “Ngươi cứ việc nói Nhị thúc đánh chết ta, ấy là nếu ông ta còn có thể cầm gậy được… Còn có, tục danh của Vương gia không phải để cho ngươi tùy tiện gọi, người cũng không phải để ngươi tùy tiện mắng lại càng không phải là đối tượng cho ngươi khi dễ!

Nhan Ngọc Thông tuy không học vấn, vô công rỗi nghề nhưng lại rất có tiếng, trước kia Nhan Noãn Noãn tuy không bước ra khỏi cửa nhưng đối với chuyện của hắn cũng biết một vài chuyện, nàng chính là xác định Nhan Ngọc Thông này ‘yếu nhược’ nên mới hạ thủ. Muốn ăn hồng đương nhiên phải chọn hồng mềm rồi. Về phần hậu quả, để sau đi, hiện tại chỉ cần nàng thích là được.

“Việt Việt, chúng ta đi thôi!” Nhan Noãn Noãn nắm lấy cánh tay Long Trác Việt đi đến cửa phủ.

Nhan Ngọc Thông dùng cánh tay không bị Nhan Noãn Noãn bẻ gãy chỉ chỉ nàng, trừng mắt hoảng sợ, trở mặt còn nhanh hơn người ta lật sách nói: “Ngươi… ngươi không phải Nhan Noãn Noãn. Nhan Noãn Noãn là một phế nhân, nàng ta không có võ công!”

^.^

Chương 34. Ta thay ngươi báo thù!

Nhan Noãn Noãn đang đi tới cửa lớn thì đột ngột dừng lại, một câu ‘phế nhân’ kia khiến nàng nhíu mày, mi tâm khó chịu, nàng quay người đi tới bên cạnh Nhan Ngọc Thông, từ trên cao cúi người nhìn xuống hắn như một nữ vương cao cao tại thượng, kiêu ngạo mà lại tao nhã.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Nhan Ngọc Thông trong lòng khẽ run, vẻ đề phòng nhìn Nhan Noãn Noãn, gương mặt cười như không cười của nàng khiến hắn có cảm giác lạnh dựng tóc gáy.

“Muốn làm gì? Ta chỉ là muốn cho tứ đệ thấy rõ ta đến tột cùng có phải Nhan Noãn Noãn trước kia hay không thôi.” Nhan Noãn Noãn nói, liếc mắt nhìn thấy xa xa có vài hạ nhân đang đi đến, đáy mắt chợt lóe tinh quang, Nhan Ngọc Thông lần nữa hét lên, tiếng hét còn thảm thiết hơn lúc bị Nhan Noãn Noãn bẻ tay gấp trăm lần.

Nhan Noãn Noãn nàng tuy không có nội lực nhưng võ thuật hiện đại cũng không phải là để hù người. Taekwondo, không thủ đạo, nhu đạo, tán thủ,… những thứ liên quan tới võ thuật hiện đại, nàng tuy không phải là cao thủ đệ nhất nhưng cũng được coi là cao thủ trong cao thủ. Đối phó với một Nhan Ngọc Thông vô dụng thì không phải là chuyện khó khăn gì, chẳng qua là ở thời đại nội lực cao thâm thì đống võ công của nàng quả thật chỉ đồ bỏ đi.

Nhan Noãn Noãn lộ vẻ kinh hãi cùng thất sắc nói: “Nha, tứ đệ, thật xin lỗi a, ta chỉ là muốn đến gần hơn xem ngươi thế nào, không cẩn thận lại dẫm lên chân ngươi rồi!” Nàng xấu hổ nói, hai hàng lông mi dài khẽ hạ xuống che phủ đi ý cười trong đôi mắt đẹp. Nhan Noãn Noãn quay người, trước khi đám hạ nhân đến đã nắm tay Long Trác Việt ra khỏi phủ, đầu cũng không hề quay lại.

“Nhan Noãn Noãn, ngươi…” Nhan Ngọc Thông đau đến chảy nước mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xương bánh chè bị Nhan Noãn Noãn đạp gãy khiến hắn đau muốn ngất đi, mà đầu sỏ phạm tội lại chỉ bỏ lại một câu ‘không cẩn thận’ rồi trực tiếp chạy lấy người.

Nhan Noãn Noãn chết tiệt, cho dù có chém nàng ta trăm ngàn lần cũng không thể giải được mối hận này của hắn, cái gì mà không cẩn thận chứ, nàng ta chính là cố ý mà!

“Aaa…” Nhan Ngọc Thông đau đến kêu thành tiếng, cả người vô lực ngã trên đất, hận nghiến răng nghiến lợi, Nhan Noãn Noãn kia ra tay cũng thật độc, đây chính là Nhan Noãn Noãn trói gà không chặt trong trí nhớ của hắn sao? Rõ ràng chính là nàng ta nhưng vì sao lại giống như một người hoàn toàn khác đâu?

“Thiếu gia, thiếu gia! Người làm sao vậy?” Vài tên hạ nhân nghe được tiếng rên của Nhan Ngọc Thông liền đi tới, thấy hắn ngã lăn trên đất thì không khỏi lo lắng kêu lên.

Sáng nay Hầu gia đột nhiên mắc bệnh lạ, Vũ Dương hầu phủ gần như muốn nổ tung, loạn thành một đoàn, Hầu gia là chủ nhân của Vũ Dương hầu phủ, nếu ông có chuyện gì thì Vũ Dương hầu này không biết sẽ đi về đâu nữa.

Các vị phu nhân cũng đã đến phòng Hầu gia sớm, một nửa hạ nhân trong phủ cũng được phái ra ngoài mời đại phu, phần còn lại toàn bộ đều đã tập trung ở viện của Nhan Hướng Thái nằm ở phía đông Hầu phủ chờ sai phái. Vũ Dương hầu phủ hôm nay đóng cửa không tiếp khách vì thế tiền viện cũng không có hậu vệ gác cửa, chỉ còn một vài người bọn họ quét dọn mà thôi.

Nhan Ngọc Thông đau đến độ phát cáu, lớn tiếng quát: “Còn không mau đỡ bổn thiếu đứng dậy?”

“A, dạ dạ!” Bọn hạ nhân vội vàng vâng dạ rồi bước tới đỡ Nhan Ngọc Thông dậy, nào ngờ vừa đụng tới tay hắn đã thấy hắn hét lên thảm thiết, bọn hạ nhân hoảng sợ rụt tay lại.

“Các ngươi muốn chết sao? Không biết nhẹ tay một chút sao?” Nhan Ngọc Thông giận dữ cùng đau đớn quát lên, “Một lũ ngu như heo, còn đứng đó làm gì, còn không mau đi mời đại phu, muốn để bổn thiếu gia đau chết sao?”

Trước cửa Hầu phủ, chiếc xe ngựa hôm qua đưa Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt tới đã đợi sẵn từ lâu, đánh xe là một nam tử trung niên da ngăm đen, đôi mắt sáng nhân từ. Lão vừa thấy Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn đi ra thì cúi người hành lễ: “Vương gia! Vương phi!”

“Phong thúc, chúng ta hồi phủ thôi!” Nhan Noãn Noãn có ấn tượng rất tốt với người tên Phong Cốc này, không phải là vì ông đối với Long Trác Việt tôn kính vô cùng mà Phong Cốc này là người duy nhất trong Vương phủ giữ đúng bổn phận của mình. Chỉ cần là người không có những hành động quá phận thì Nhan Noãn Noãn luôn hòa nhã đối đãi.

Phong Cốc lấy một chiếc ghế nhỏ ra đặt xuống làm bệ cho Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn lên xe, Nhan Song Song ngồi ngoài cùng Phong Cốc.

“Giá!” Phong Cốc vung roi ngựa, bánh xe chậm rãi lăn đi.

Long Trác Việt nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Nhan Noãn Noãn, vỗ vỗ ngực chính mình nói: “Noãn Noãn, có phải hắn đã chết rồi không?”

“Yên tâm, không chết được đâu!”

Lúc hai người ra khỏi cửa phủ còn nghe được tiếng Nhan Ngọc Thông tức khí chửi loạn, còn chưa đến nỗi đau chết đi sống lại mà.

“Vậy sau này nếu hắn gặp ta, có phải hắn sẽ đánh ta không?” Long Trác Việt chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Nhan Noãn Noãn chờ câu trả lời.

“Chuyện này…” Nhan Noãn Noãn ngừng lại một chút nhìn Long Trác Việt, trong lòng không khỏi do dự, với tính cách của Nhan Ngọc Thông thì chắc chắn không thể không trả thù được.

Long Trác Việt thấy Nhan Noãn Noãn do dự thì nhất thời cảm thấy sợ hãi: “A, vậy người ta sau này chắc chắn sẽ thảm rồi, sớm biết thế này thì Noãn Noãn không nên hạ thủ nặng tay như vậy a!” Có khi nào sau này hắn sẽ bị người ta đánh gãy tay gãy chân không?

Nhan Noãn Noãn chỉ hận rèn sắt không thành, trừng mắt nhìn Long Trác Việt nói: “Ta đây không phải là vì ngươi sao? Ngươi không cảm kích ta thì chớ lại còn ở đó hờn giận, nếu ngươi sợ sau này hắn trả thù thì cứ việc quay lại cho hắn đánh đi.”

Long Trác Việt thấy Noãn Noãn giận dữ nói lớn, cả người nhanh chóng rụt lùi về phía sau, thanh âm ấm ức như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ nói: “Chuyện này… kỳ thực là người ta lo lắng cho nàng thôi mà!” Lời hắn nói có lý nhưng do khí thế quá yếu nên người nghe cảm thấy hắn đang chột dạ.

“Không cần ngươi quan tâm. Hừ!” Nhan Noãn Noãn khoanh tay ôm ngực, thở phì phì, giận dữ quay mặt đi, tại sao nàng lại đột nhiên tốt bụng mà ra mặt giúp hắn chứ? Tại sao a? Người ta căn bản đâu có cảm kích hành động của cô, thật đáng giận!

“Noãn Noãn, nàng đừng tức giận!” Long Trác Việt cẩn trọng nói, bất quá thì Nhan Noãn Noãn vẫn thờ ơ như trước không hề để ý tới hắn.

Long Trác Việt thấy vậy mà không khỏi sốt ruột, vội vàng đứng dậy vòng đến trước người Nhan Noãn Noãn, hai bàn tay nắm thành quyền ấn vào hai má Nhan Noãn Noãn khiến gương mặt nàng phút chốc bị ép thành bánh bao thịt, ấn đến khi Nhan Noãn Noãn nhịn không được mở miệng thở ra một hơi.

“Noãn Noãn, người ta thật sự quan tâm tới nàng mà, nàng đánh gã ngốc kia thành tàn phế rồi thì lão già ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, như vậy chẳng phải sau này nàng sẽ không còn người nhà nữa sao?”

Nhan Noãn Noãn nghiêng người thoát khỏi hai bàn tay Long Trác Việt, lại nghe thấy hắn nói vậy, nét mặt cũng trở nên ôn hòa hơn. Long Trác Việt thấy nàng như vậy, vui vẻ nói tiếp: “Noãn Noãn vừa rồi dạy dỗ tên ngốc kia thực uy phong a, người ta không ngờ Noãn Noãn lại trút giận giúp người ta a. Sau này có Noãn Noãn ở đây, người ta sẽ không bị người khác khi dễ nữa, có phải không?”

Long Trác Việt kích động, hai hàng lông mi dài khẽ rung, ánh mắt tín nhiệm nhìn Nhan Noãn Noãn như thể không có nàng thì hắn không thể có ngày mai vậy, hiển nhiên đã quăng Thiên Minh trung thành lên tận chín tầng mây.

Được Long Trác Việt tâng bốc, Nhan Noãn Noãn khẽ nhếch khóe miệng, gật đầu nói: “Đó là đương nhiên, có ta ở đây sẽ không ai dám động tới một cộng tóc của ngươi, về sau nếu có người khi dễ ngươi thì cứ nói cho ta biết, ta thay ngươi báo thù!”

^.^

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay