Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 014 - 015

Chương 14: Ăn tối miễn phí? Nghĩ là chuyện tốt

Vân Ca choáng váng, đột nhiên hiểu được, xem ra chuyện mình
làm đã bị phát hiện, tuy rằng không biết tại sao mình bị lộ chân tướng, nhưng
hiện tại không phải là lúc thắc mắc chuyện này.

Bởi vì nàng cố tình che giấu khả năng thực sự, Trương mẫu vẫn
luôn lo lắng cho nàng mệt nhọc quá độ, còn vì vậy đã không ít lần tranh cãi với
phụ thân, bây giờ nghĩ lại, đối với trưởng bối yêu thương quan tâm mình, quả
thật là có chút quá đáng.

“Là tiểu nữ sai rồi, là tiểu nữ làm biếng, Trương mẫu đừng vì
nha đầu như ta mà buồn bực.” Nàng nói xong nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Trương
mẫu, vẻ mặt ỉu xìu.

Trương mẫu đã hơn năm mươi, có hai đứa con cũng làm việc cho
Vương gia, quanh năm xa nhà, mặc dù bề ngoài không tỏ thái độ đặc biệt thân mật,
nhưng trong lòng luôn yêu thương các cô nương trong viện như con gái ruột của
mình, lúc này nhìn thấy đôi mắt to tròn của Vân Ca đang nũng nịu nhìn mình, nghĩ
lúc bình thường mình cũng đặc biệt yêu thích Vân Ca, nhìn nhìn cái bộ dáng “bà
không tha thứ ta sẽ không buông tay” của nàng ta, đành lắc đầu nói:

“Vương gia đang đợi bên trong, cô nương mau vào đi.”

“Bà không giận tiểu nữ nữa?” Vân Ca vẫn chưa chịu buông tha.

Trương mẫu không nhịn được bật cười, tát yêu vào má Vân Ca: “Nha
đầu ranh.”

Vân Ca thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ quay người đi vào phòng.

Trong phòng chỉ có mình Triệu Kiến Thận nhàn nhã ngồi bên
cạnh một bồn nước chạm khắc tinh xảo, ánh nước long lanh kết hợp với ánh đèn
chiếu rọi trên người hắn ta, làm tỏa ra một sức quyến rũ không cách nào kềm chế
được, khuôn mặt tuấn tú kia lại đang nhếch lên một nụ cười nhạt, càng làm cho
người ta mê hồn.

Lúc Vân Ca ở thế giới hiện đại, đã thấy qua không ít tuấn nam
mỹ nữ, nhưng khi nhìn đến “hàng thượng hạng” đang được treo trước mặt, vẫn là
làm cho nàng không nhịn được xuýt xoa một tiếng mê dại.

“Cuối cùng cũng đã đến.” Trai đẹp kia đang chậm rãi mở miệng,
lẩm bẩm một cách lười biếng, như đang niệm lời chú, rõ ràng nghe không được ý
tứ trong lời nói của hắn ta.

Vân Ca từ từ lấy lại tinh thần, mang máng nhớ hình như nam
nhân trước mặt có nói gì đó, nhưng nàng hoàn toàn không nghe được âm thanh, thầm
tự chửi mình quá vô dụng, rồi vội vàng cúi người thi lễ, che đậy sự thất thố
của bản thân.

Triệu Kiến Thận nhìn thấy nét mặt biến đổi của Vân Ca, tâm
tình cũng theo đó mà biến đổi, đầu tiên là đắc ý, sau đó là bất mãn, đắc ý - vì
nàng nhìn hắn đến thẫn thờ, bất mãn - vì nàng quá mau chóng lấy lại bình tĩnh.

Vẻ mặt nữ nhân nhìn hắn đến thất thần ngây ngô, thậm chí là
mê muội, hắn đã thấy qua rất nhiều, nhưng không có cái nào giống như vẻ mặt của
nữ nhân này - làm hắn thật sự cảm thấy vô cùng khoái chí, có lẽ bởi vì tâm tình
đối với nữ nhân này đặc biệt, nên ý cũng khác đi.

Nếu hắn chịu khó để ý tí, sẽ nhận ra nữ nhân trước mặt không
có cùng tâm trạng với hắn.

Vân Ca đợi một chút, không nghe Triệu Kiến Thận nói năng gì, chỉ
cảm nhận được đôi mắt như tia X-quang[1] dữ dội của hắn chiếu
trên người nàng như muốn nhìn xuyên từ trong ra ngoài, thật không khỏi có chút
sợ hãi.

[1] Tia X-quang hay tia Röntgen là một sóng điện từ có khả
năng xuyên qua nhiều vật chất (như cơ thể người) nên thường được dùng trong
chụp ảnh y tế, nghiên cứu tinh thể.

“Vương gia truyền gọi Vân Ca không biết có điều gì chỉ dạy?”

“Bổn vương một mình dùng cơm cảm thấy buồn chán, cho nên mời
nàng tới hầu ta.” Vẫn là cái âm điệu lười biếng, nhưng lần này Vân Ca không bị
mê muội, nên nghe hiểu rõ ràng ý tứ trong lời nói của hắn ta.

Ngẩng đầu lên liếc nhìn Triệu Kiến Thận một cái, tim Vân Ca
nhảy lên đập loạn xạ, thầm rên lên một tiếng, nam nhân như vậy mà sinh ra ở
thời đại này thật quá uổng phí, rõ ràng có thể phóng ra điện từ, có thể dùng
thay thế máy phát điện.

Lần trước đúng là thấy hắn đẹp trai, nhưng cũng là bình
thường thôi, thế nhưng sao lần này lại như vậy... thật kỳ cục?

Triệu Kiến Thận vỗ vỗ tay, lập tức một nhóm tì nữ tay bưng bê
mâm, khay này nọ nối đuôi nhau tiến vào, bày ra một bữa yến tiệc chín món xa
hoa sang trọng, đặt xuống hai cái chén nhỏ xinh xắn, rồi lui ra. Cả quá trình
làm rất im lặng trật tự, ngay cả tiếng chén đĩa va chạm nhau cũng hoàn toàn
không nghe thấy, quả thực chính là tiêu chuẩn phục vụ cao cấp của khách sạn năm
sao.

Ăn cơm chung với sếp lớn, đối với nàng mà nói, là một đại cực
hình, hơn nữa sếp lớn lại là máy phóng điện hoạt động tần suất cao, không tránh
khỏi có chút lúng túng.

Vân Ca đề cao cảnh giác, cẩn thận từ từ ngồi xuống.

Chỗ ngồi cách Triệu Kiến Thận rất gần, tuy rằng không được tự
nhiên, nhưng nàng không có can đảm kéo ghế tránh xa ra, chán nản quyết định cúi
gằm đầu nuốt, ăn mau cho xong rồi rút lui.

Triệu Kiến Thận đương nhiên không dễ dàng như vậy buông tha
cho nàng, một mặt liên tục gắp thức ăn cho Vân Ca, mặt kia gợi chuyện để nói
với nàng. Vân Ca tuy cảm thấy mình không thân thiết gì với hắn ta, thái độ thân
mật như vậy thật có chút phô trương, nhưng thái độ người ta nhã nhặn như vậy không
cách nào bới móc được, đành phải nhịn.

“Đây là món ăn đặc sản của Ninh quốc - gà nướng muối, nàng
nếm thử, xem có vừa miệng không?”

Vân Ca há miệng ngoạm một cái, thấy vẻ mặt mong đợi của Triệu
Kiến Thận đang quan sát mình, nên miễn cưỡng trả lời:

“Ăn ngon lắm.”

“Da nướng vàng đều.” Vân Ca chén sạch một khúc thịt nạc lẫn
da trong chén.

“Lại thơm và giòn nữa, thật ngon lắm.” Nàng nói thật lòng, tuy
bình thường không thích ăn gà, nhưng lần này quả thực món ăn có mùi vị rất thơm
ngon.

“Nếm thử miếng canh ngọt này xem...” Lại múc tới một muỗng
canh.

“Ối, sao lại cay như vậy?” Nước, nước đâu rồi?

“Nàng không thể ăn cay sao?”

“Một chút thì còn có thể, nhưng nói canh ngọt sao lại cay như
thế, cay quá.” Nàng không nhịn được lè lè lưỡi, mặt mày đều đỏ rần.

Triệu Kiến Thận cười cười đưa tới một chén nước lạnh, Vân Ca
liền chộp lấy, tu một hơi sạch chén nước lạnh, không thấy trong mắt Triệu Kiến
Thận vừa lóe lên một tia nhìn đầy hàm ý.

Nam nhân siêu đẹp trai kia lại tiếp tục hành động mớm cho heo
ăn, Vân Ca cũng không nghĩ là mình đã ăn rất nhiều.

Mãi đến lúc thật sự nuốt không nổi nữa, cuối cùng nàng mới
ngẩng đầu lên nhìn vị chuyên gia chăn nuôi siêu giỏi kia, nói:

“Thần thiếp no rồi, thật sự ăn không nổi nữa.”

Triệu Kiến Thận cười, ngừng tay không tiếp tục gắp nữa, buông
đôi đũa xuống.

Vân Ca thấy trong chén hắn không có gì, đột nhiên có chút
ngượng ngùng:

“Vương gia mới ăn một chút, ngài hãy ăn thêm nhiều một chút
đi.”

Triệu Kiến Thận liếc nhìn Vân Ca một cách thâm hiểm, nói:

“Không vội, thức ăn ngon không cần ăn vội, từ từ ăn từng
miếng từng miếng mới gọi là hưởng thụ.”

Ánh mắt nhìn đầy ý gian xảo, làm cho Vân Ca đột ngột hoài
nghi hắn nói thức ăn ngon ở đây là ám chỉ nàng, không khỏi rùng mình một cái ớn
lạnh, mới vừa ăn xong một bụng xém chút nữa bị dọa ói ngược trở ra.

“Đã ăn no rồi, bây giờ bắt đầu làm việc đi.”

“Sao?” Làm gì chứ?

“Sổ sách đặt ở bên kia, sáng ngày mai ta cần dùng đến, đêm
nay thật làm nàng vất vả rồi.”

Nét tươi cười của Triệu Kiến Thận lúc này phải dùng đến từ
“đại gian ác” để hình dung.

Vân Ca theo hướng chỉ của hắn, nhìn thấy một chồng sổ sách
chất chồng cao như núi, bối rối quay lại nhìn tên sếp lớn mới vừa rồi còn tỏ ra
quan tâm chu đáo nhân viên của mình.

Triệu Kiến Thận quay đi làm lơ ánh mắt van nài của nàng.

Vân Ca tức điên người. Cảm tình mới nảy sinh với sếp lớn vì
được cho ăn ngon, bây giờ đã bốc hơi biến mất hoàn toàn.

Tăng ca? Thật tình muốn bắt làm tăng ca. Có lộn hay không. Thật
sự bản chất địa chủ phong kiến bóc lột dân chúng thấp cổ bé miệng không bao giờ
có thể thay đổi được.

Nhưng, ăn uống của người ta, đang nương tựa người ta, đành
phải nhẫn nhịn chịu nhục, kẻ biết thời thế mới là anh hùng tuấn kiệt. Vân Ca ỉu
xìu đứng dậy đi đến bên bàn làm việc.

Chương 15: Một cú quấy rối tình dục

Nhóm tì nữ tiến vào thu dọn sạch những đồ ăn dư thừa, rồi
dâng lên món tráng miệng tám màu sắc và một bình rượu ngon, sau đó lại lặng lẽ
lui ra.

Triệu Kiến Thận ở bên cạnh bàn vẻ mặt khoái trá quan sát Vân
Ca làm trâu làm ngựa, còn mở miệng châm chọc cười nói:

“Bổn vương biết nàng làm việc này rất nhanh nhẹn, nàng không
cần phải làm bộ làm tịch nữa, nếu làm xong sớm thì có thể về nghỉ sớm, chứ nếu
không thì đêm nay đừng hòng được ngủ.”

Vân Ca càng thêm nổi lửa ngẩng đầu lên nhìn trừng trừng tên
quỷ hút máu đứng trước mặt:

“Thần thiếp đã gạt Trương mẫu, làm cho bọn họ vì thiếp mà lo
lắng, là thiếp không đúng, nhưng thiếp đâu có đụng chạm gì tới Vương gia, tại
sao người cố tình gây khó dễ cho thần thiếp?”

“Bổn vương không cho phép người của bổn vương có bất cứ hành
động lừa dối nào, tốt nhất nàng hãy nhớ cho kỹ.”

Bạo chúa!

Mặc dù không hiểu rõ tính tình của Triệu Kiến Thận, nhưng Vân
Ca cũng cảm nhận được sự hiểm ác đằng sau cái giọng điệu bình thản này, nàng
cắn cắn môi cúi đầu im lặng.

Triệu Kiến Thận không thích cái thái độ bất phục này:

“Lời của bổn vương nói, nàng nghe hiểu rõ chứ?”

“Nghe rõ rồi.” Vân Ca lí nhí trả lời, trong lòng thầm mắng: Nghe
rõ chứ, nhưng ta không làm theo thì sao, hừ.

Triệu Kiến Thận biết người nữ nhân trước mặt không dễ gì
khuất phục như thế, hắn cũng không vội vàng gì. Từ từ thôi, một ngày nào đó, nàng
ta sẽ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nằm cuộn tròn ngủ trong lòng hắn, xem hắn
quan trọng hơn tất cả, đương nhiên con mèo nhỏ này của hắn lâu lâu cũng có thể
nổi giận, nổi cáu... nhưng vẫn phải là trong phạm vi hắn cho phép mà thôi.

Vân Ca biết đại ác nhân hôm nay bỗng nhiên tìm đến gây khó dễ
cho nàng, vì hắn phát hiện và thấy ngứa mắt chuyện nàng làm việc nhàn hạ lúc
trước, nàng chỉ đành đổ lỗi cho bản thân đã quá sơ suất, không biết sau này hắn
còn đày ải nàng cái gì nữa? Càng nghĩ càng thấy chán chường, lúc trước làm việc
tăng ca liên tục không ai thèm để ý, đến thế giới này được nhàn hạ không tới
hai tháng đã bị phát hiện ra, số nàng quả là cái số con rệp mà.

Trong lòng than thở, nhưng đôi tay không hề chậm, lật qua một
tờ, viết lia viết lịa, rồi lật qua một tờ khác. Đống sổ sách này rõ ràng là các
tài khoản cũ cách đây vài năm của tiền trang, tên Vương gia biến thái này rõ
ràng cố tình trừng trị nàng, không nghĩ đến đã hơn mười năm không bị chép phạt
bài tập về nhà, đến thế giới cổ xưa này chưa tới một năm đã phải xài lại kinh
nghiệm kia, thật là khổ.

Triệu Kiến Thận nở nụ cười khinh khỉnh, nhưng trong lòng lại
không khỏi hoảng sợ, buổi chiều ngồi bên ngoài nghe được là một chuyện, tận mắt
chứng kiến lại là một chuyện khác. Tuy rằng rất hiếu kỳ làm sao nữ nhân này có
thể làm được như vậy, nhưng không muốn nàng được dịp lên mặt, Triệu Kiến Thận
vẫn là không thèm hỏi rõ.

Trong phòng một đôi nam nữ, một người cắm cúi viết vội viết
vàng, một người ở bên cạnh lặng lẽ nhìn, thời gian trong phòng dường như ngừng
trôi.

“Tính xong hết rồi.” Vân Ca hí hửng hô to lên một tiếng, làm
khuấy động bầu không khí đang rất yên tĩnh kia.

Vân Ca đứng dậy ưỡn eo cho thẳng lưng một cái, bỗng nhiên có
cảm giác là lạ, thấy tên đại ác nhân trước mặt đang quan sát mình cười xảo trá.
Có chút xấu hổ, buông thõng hai tay, trong lòng thầm mắng: Quả thật không có ai
là hoàn hảo cả, tâm địa không tốt, bề ngoài có đẹp đẽ như thế nào cũng vô dụng.

Triệu Kiến Thận đứng dậy thong thả bước tới bàn làm việc, từng
lúc từng lúc tiến gần đến nàng. Vân Ca cảm nhận được một loại áp lực vô hình
đàn áp, hoảng hồn từng bước từng bước lùi lại, đụng trúng cái ghế ở đằng sau, ban
đêm đang rất yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng hắt xì hơi.

Người mới hắt xì đó ngẩng đầu liếc nhìn Vân Ca, Vân Ca nhìn
ra được sự chế giễu trong cái liếc mắt đó, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ.

Triệu đại Vương gia dường như còn cảm thấy chưa đủ, quét mắt
tới đống sổ sách được viết ẩu tả kia, hiểm độc đánh giá: “Chữ viết thật khó coi.”

Nếu ánh mắt có thể giết chết người, giờ phút này Triệu Kiến
Thận đã biến mất trên cõi đời.

Vân Ca lắp bắp:

“Vân Ca đã làm xong việc, xin mạn phép cáo từ.”

Nói xong, không chờ Triệu Kiến Thận đồng ý, đã xoay người bỏ
chạy ra cửa.

Phía sau truyền đến tiếng cười ha hả đáng ghét. Vân Ca ảo não
phát hiện, nếu tiếp tục ở lại chỗ này, cuộc sống của nàng chắc chắn sẽ chấm hết,
nếu không bị lão đại Vương gia biến thái này hành hạ cho đến chết, thì là do
tức giận quá lỡ tay bóp chết cái tên khốn kiếp này, sau đó thì cũng bỏ mạng. Cả
hai lựa chọn, đều là con đường chết.

Về đến phòng thì đã là đêm khuya, Lý nhị tẩu vẫn còn đang chờ,
thậm chí còn nấu sẵn cho nàng nước tắm, Vân Ca cuối cùng cũng cảm thấy tâm tình
khá hơn được một chút.

Sau khi tắm rửa xong liền nằm trên giường. Có lẽ do quá mệt
nhọc, nàng ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, dường như cảm thấy cái giường rung mạnh
một cái, động đất sao? Mặc kệ, đã từng xuyên qua thời gian - đã từng đầu thai
một lần, dù sao đối với quỷ sai dưới địa phủ cũng coi như là quen biết.

Ngay cả lúc đang rung này, hình như còn có cái gì cọ cọ trên
mặt rất là ngứa ngáy, muỗi sao? Bực bội, vung vẩy tay lên, chát một cái... đau
quá... muỗi gì sao bự vậy?

Mở to mắt ra, thấy một khuôn mặt kề sát to thù lù, ngay cả
lông mi cũng đều có thể đếm được bao nhiêu sợi.

Oái! Ai vậy?

Vân Ca kinh hoàng lật đật đẩy cái khuôn mặt kia ra xa một
chút, mới phát hiện thì ra là cái tên lòng dạ hiểm ác đã bắt nàng làm việc tăng
ca đêm qua - sếp lớn Triệu Kiến Thận.

“Nàng cứ ngủ tiếp đi.” Ông chủ Triệu một tay chống bên hông, bộ
dạng vô cùng quyến rũ.

Vân Ca có chút mất hồn, nhưng cũng rất mau lấy lại bình tĩnh,
quan sát rõ ràng hoàn cảnh chung quanh.

“Tại sao thiếp lại ở trên xe? Tại sao ngài lại ở chỗ này?”
Đột ngột bị bất ngờ, nên Vân Ca hoàn toàn quên mất người đối diện nàng là nhân
vật lớn nào, chứ đừng nói chuyện lễ nghi vớ vẩn gì.

“Nàng càng ngày càng vô lễ.” Nam nhân quyến rũ kia cười một
cái, đột ngột nhảy tới chộp lấy nàng, Vân Ca còn chưa kịp phản ứng gì, cả người
đã nằm gọn trong lồng ngực hắn.

Vân Ca cố gắng chống cự lại sự lôi cuốn đầy mê hoặc, nhưng vô
ích, nằm trong vòng tay đầy cám dỗ, nàng không cách nào khống chế được bản thân,
không cách nào cử động được.

Quấy rối tình dục. Tình cảnh này quả thật là quấy rối tình
dục.

“Buông tay ra! Dê xồm.”

“Dịu dàng một chút, nói vài câu dễ nghe một chút, bổn vương
sẽ thả nàng ra, thế nào?”

Bàn tay của trai đẹp kia nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi anh đào
của tiểu mỹ nhân, bộ dạng lả lơi trêu chọc.

Vân Ca há miệng cắn luôn ngón tay hắn, tức giận nói:

“Được, bảo đảm sẽ nói dễ nghe, mà còn thích hợp với lúc này
nữa.”

Nói vừa xong thì lập tức gào lớn lên:

“Đồ không đứng đắn, đồ...”

Triệu Kiến Thận mặt biến sắc, lộ vẻ bối rối ít gặp, đầu ngón
tay điểm một huyệt đạo gần cổ Vân Ca, nàng ngay lập tức bị tắt tiếng. Nhìn thấy
ánh mắt oán trách của Vân Ca, hắn thấp giọng đe dọa:

“Không được la lối?”

Vân Ca bất đắc dĩ gật đầu, đầu ngón tay lại điểm một cái, cổ
họng trở lại bình thường:

“Tại sao ngài có thể làm như vậy?”