Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 052 - 053

Chương 52: Buổi nhạc hội siêu cấp thần
tượng của Vương gia

Cái gọi là trò chơi, nói ra rất đơn giản,
chính là viết tên của mọi người trong phòng lên các tờ giấy giống nhau, xếp lại
đặt trong một chiếc khay, khởi đầu sẽ do bà dì Triệu rút thăm, rút trúng ai thì
người đó sẽ biểu diễn một tiết mục, không được từ chối, sau đó người bị rút
trúng sẽ rút thăm “người trúng thưởng” kế tiếp.

Bởi vì ngay cả Triệu Kiến Thận và Triệu
Tư Viễn đều hiếm khi chủ động tham gia nên Tuyền Cơ không thể từ chối được, buồn
phiền mãi, sao lại chơi trò này, ghét nhất là bị trình diễn tiết mục! Nhìn tờ
giấy trước mặt, nhướng mày, tính kế trong đầu, ngay lập tức buông được tảng đá
lớn trong lòng.

Đặt bút trên giấy viết xuống ba chữ
“Triệu Kiến Thận”, đem giấy đã xếp lại ném lên giữa khay, cười thầm không dứt.

Mọi người cùng đề cử Triệu đại Vương gia
rút thăm đầu tiên, Tố Vân phu nhân chính là người ngẫu nhiên được Triệu Kiến
Thận chọn.

Tố Vân phu nhân người cũng như tên, thanh
đạm như mây, chỉ vì kích động do bị Vương gia rút thăm trúng mà hơi làm mất
phong thái đoan trang mà nàng vốn giữ gìn. Nàng biểu diễn trường cầm, trường
cầm cùng loại với đàn cổ ở thế giới kia của Tuyền Cơ, tiếng đàn trầm thấp, làn
điệu từ tốn, nếu gảy ở nơi thanh tịnh đương nhiên sẽ khiến lòng người tĩnh tâm
vui vẻ, nhưng mà hôm nay bất kể là người đánh đàn hay là người nghe đều có tinh
thần nóng nảy thấp thỏm, hiệu quả tự nhiên suy giảm mạnh.

Người bình dân như Tạ Tuyền Cơ, trong
đầu chỉ có những bài nhạc thịnh hành và một số ít các bài nhạc dân tộc nghe
nhiều nên thuộc, hoàn toàn không biết thưởng thức loại âm nhạc tao nhã như vậy,
chỉ oán hận bài biểu diễn của Tố Vân phu nhân không đặc sắc náo nhiệt, không
thể che chắn cho mình ăn món chân gà mỹ vị trước mắt.

Cũng may khúc nhạc không quá dài, sau
khi Tố Vân phu nhân gảy đàn xong được Triệu Kiến Thận tùy tiện khen ngợi vài
câu, không kìm nén được sắc mặt mà lui xuống. Thị nữ bưng khay nhỏ đến trước
mặt nàng, nàng rút ra một thăm mở ra nói: “Là Ngữ Nhược muội muội.”

Ngữ Nhược phu nhân tuổi so với Tố Vân
phu nhân nhỏ hơn, tính tình tương đối hoạt bát, mời Thược Dược phu nhân vốn có
quan hệ thân thiết với mình đệm nhạc, biểu diễn một khúc vũ đạo, kỹ thuật múa
tinh xảo, chiếm được tiếng khen ngợi của cả sảnh đường.

Tuyền Cơ hài lòng hả dạ, thừa cơ lúc mọi
người xem biểu diễn thì bắt đầu tấn công chân gà ở trước mặt như ý muốn.

Thời điểm lúc nàng ăn xong chân gà dự
định uống tiếp một ngụm trà thì đột nhiên phát hiện không khí trên đại sảnh hơi
kỳ lạ, yên tĩnh, còn có một đám nữ nhân nhìn chằm chằm vào nàng giống như muốn
xơi tái nàng.

Ngữ Nhược phu nhân vừa rồi đã biểu diễn
xong, thị nữ bưng khay nhỏ đứng bên cạnh nàng, nàng cầm tờ giấy viết trên tay, ánh
mắt nhìn thẳng Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ có phần không thể tin được chỉ
chỉ chính mình - rút được ta sao? Sao có khả năng?! Quay đầu nhìn lại, quả
nhiên Triệu Kiến Thận cười vô cùng âm hiểm cũng đang nhìn mình. Bà nội nó! Tên
vô lại nhà ngươi chơi ta!

“Tạ quản sự, tỷ muội chúng tôi thật may
mắn có phúc được xem.” Ngữ Nhược phu nhân cười thoải mái vui sướng, nhưng mà
tay cầm giấy viết lại hơi hơi run rẩy.

Ba chữ “Tạ Tuyền Cơ” trên tờ giấy này rõ
ràng là bút tích của Vương gia, trong lòng Ngữ Nhược vừa đố kỵ vừa căm hận, nhưng
trên mặt lại không dám biểu lộ tí nào, vì nàng ta mà ngay cả thể diện của dì
ruột, Vương gia cũng không giữ, huống chi mình chỉ là một cơ thiếp nho nhỏ.

Tuyền Cơ cười khổ một cái nói: “Phải để
cho các người thất vọng rồi, ca múa âm luật ta đều không hiểu, ta tự phạt ba
chén là được rồi.”

Thị nữ thông minh bên cạnh dâng lên ba
chén rượu ngon, rượu vừa đặt trên bàn Tuyền Cơ, liền bị Triệu Tư Viễn nhảy tới
đoạt lấy, ừng ực uống hết vào bụng giống như uống nước, uống xong xoay người
trừng mắt nhìn đám oanh oanh yến yến phía dưới một cái, nói: “Ta thay Tạ quản
sự phạt ba chén.”

Trong lòng của nữ nhân ở phía dưới không
phục, nhưng biết không thể trêu chọc đến người hung ác như tiểu Vương gia, đành
phải gật đầu, trong lòng càng thêm căm ghét hơn nữa, không ngờ nữ nhân này có
bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả tiểu bá vương số một trong Vương phủ cũng thu
phục.

Tuyền Cơ biết ơn nhìn Triệu Tư Viễn một
cái, thật lòng nói nhỏ: “Cám ơn ngươi, nhưng mà ngươi vẫn chưa trưởng thành, uống
rượu đối với cơ thể không tốt.”

Triệu Tư Viễn nhìn nàng, sắc mặt từ hồng
đến đen, thở dài cố chế trụ hai mạch nhâm đốc[1], thiếu chút nữa đã
bị chọc tức đến hộc máu tại chỗ, trong lúc hắn đang suy nghĩ muốn vươn tay bóp
chết nữ nhân đang “xem thường” hắn ở trước mắt thì nghe được giọng nói mang ý
cười của Triệu Kiến Thận: “Viễn Nhi, về chỗ!” Buộc lòng phải oán hận xoay người
quay về chỗ ngồi, dọc đường lửa giận sôi trào, thiếu chút nữa thiêu đốt ra mấy
dấu chân trên thảm.

[1] Đốc mạch tuần hành ở chính giữa cột
sống, các dương kinh ở tay chân trong mười hai kinh mạch đều giao hội với đốc
mạch. Vì thế đốc mạch có tác dụng thống soái các dương kinh, do đó gọi là
“dương kinh chi hải” (bể chứa các dương kinh).

Nhâm mạch tuần hành ở chính giữa bụng, ba
kinh âm ở chân đến giao hội với nhâm mạch ở vùng dưới rốn. Vì nhâm mạch có tác
dụng tổng nhiệm âm kinh, cho nên gọi là “âm kinh chi hải” (bể chứa các âm kinh).

Trong lòng Triệu Kiến Thận vốn không vui
khi thấy đứa con chủ động đứng ra chịu phạt rượu thay Tuyền Cơ, nhưng khi nghe
được câu nói của Tuyền Cơ đột nhiên tâm trạng lại tốt hơn, vì thế kịp thời cứu
một mạng của Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ rút một tờ giấy trong khay mở
ra, nở nụ cười tiểu nhân đắc chí ngay tại chỗ, nợ tháng sáu còn phải nhanh trả[2],
thế mà lại đúng ngay mảnh giấy do mình viết.

[2] Nguyên văn: 六月的债, 还得快 (Lục nguyệt đích trái, hoàn đắc
khoái): Điển cố của thành ngữ này xuất phát từ tài chính. Một năm tài vụ - khác
với năm thường - kéo dài từ đầu tháng bảy năm nay đến hết tháng sáu năm sau. Cuối
tháng sáu là thời điểm tổng kết nợ năm cũ, do đó những khoản nợ trong tháng sáu
cũng tính là của “năm nay” và phải được hoàn trả trước ngày 31 tháng Chạp. Nghĩa
bóng của câu này là ám chỉ “nếu đã là việc phải làm, thì làm ngay cho xong”.

Nhiều nữ nhân thấy nàng cười rất vui vẻ,
đều nổi lên nghi hoặc, Triệu Kiến Thận lại đoán được nguyên nhân ngay lập tức.

“Vương gia, xin mời!”

Triệu Kiến Thận có một trăm loại phương
pháp khiến cho mưu kế nhỏ của Tuyền Cơ không thể thực hiện được, nhưng khi nhìn
thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Tuyền Cơ khiến cho ngọn đèn dầu trong đại sảnh
cũng phải phai nhạt, đột nhiên hắn lại cảm thấy để cho nàng thành công thì đã
sao? Đáng giá!

Vương gia phải biểu diễn tiết mục? Điều
này có muốn nghĩ đến cũng không dám nghĩ, nhóm mỹ nhân hướng về phía Triệu Kiến
Thận vẫn uy nghiêm như lúc thường, một tiếng cũng không dám thốt ra. Trong
phòng chỉ có Tuyền Cơ và Triệu Kiến Thận ôm hy vọng khác xa nhau.

Triệu Kiến Thận cười một cái, đi ra giữa
sảnh: “Nếu Tạ quản sự muốn nhìn bổn vương biểu diễn, bổn vương nào dám chối từ?
Đi, lấy cây sáo trúc của bổn vương đến đây.” Lời nói thế nhưng thật sự muốn
biểu diễn, nhưng chỉ biểu diễn vì Tuyền Cơ.

Âm thanh cây sáo trong trẻo, trong các
loại nhạc cụ dân tộc, Tuyền Cơ thích nhất chính là sáo và đàn tranh. Thật không
ngờ Triệu đại Vương gia có gương mặt anh tuấn đến không chịu nổi thì thôi đi, thế
mà lại còn thổi sáo rất tốt, đặc biệt tốt, cực kỳ tốt!

Tiếng sáo khi thì véo von hào hứng, khi
thì chuyển đổi du dương, khiến người nghe bị hấp dẫn không dứt, Tuyền Cơ không
có hiểu biết gì đối với âm nhạc thế giới này, những người khác lại nghe ra đây
là khúc nhạc “Giai nhân”, truyền thuyết kể rằng có vị thần tiên lén xuống trần
gian, nhìn thấy một cô gái nhân gian, khuynh tâm không dứt, lúc ngỏ lời với
nàng thì thổi ca khúc này!

Những người có mắt lúc này đều biết
trong mắt, trong lòng Vương gia chỉ có một mình Tạ Tuyền Cơ, vậy mà còn ở trước
mặt mọi người thổi ca khúc này hướng đến Tuyền Cơ, ý tứ trong đó không nói cũng
tự hiểu.

Tai nghe khúc nhạc động lòng người như
thế, mắt nhìn thấy ánh nhìn chăm chú thâm tình của tuyệt thế mỹ nam, Tuyền Cơ
chưa từng căm ghét tư tưởng quá mức bình tĩnh của mình như lúc này.

Nếu giờ phút này chỉ có hai người bọn họ,
nếu sau lưng tuyệt thế mỹ nam có cái nhìn thâm tình kia không phải là những ánh
mắt hoặc tan nát cõi lòng hoặc oán hận của nhóm thê thiếp, nếu mình có thể xúc
động một chút, không để ý bối cảnh khiến kẻ khác phải lùi bước... Có lẽ bây giờ
nàng đã chạy về phía mỹ nam trước mặt, dâng tặng tất cả trái tim của mình.

Đáng tiếc a đáng tiếc...

Tuyền Cơ chuyển dời ánh mắt, lại phát hiện được sự mất mát
sâu đậm trong ánh mắt của Triệu Tư Viễn ở phía đối diện.

Có thể đào cái hố chôn mình tại đây không? Tuyền Cơ cúi đầu
cười khổ suy nghĩ.

Ca khúc dù có dài, cuối cùng cũng đến thời điểm kết thúc, Triệu
Kiến Thận quay trở lại chỗ ngồi với nét mặt khó hiểu, tùy tiện rút ra mảnh giấy
viết, là một người gọi là Hủy Dạ phu nhân, cứ thế mấy vòng, cuối cùng đến lượt
con gái của bà dì Triệu gia lên sân khấu.

Nàng này họ Trác tên là Anh Lan, lên sân khấu hát một bài, giọng
hát thế nhưng lại hay hơn một bậc so với mấy nữ nhân ca hát của ông chủ Đồng mà
Tuyền Cơ nghe được ở Vân Xuyên, khó trách dì Triệu lại nôn nóng muốn để cho con
gái lên sân khấu như vậy.

Chương 53: Đồng hương giả, cáo trạng chuyện xấu và vấn đề
nhân phẩm

Anh Lan ca xong, Hồng công công báo lại rằng Hoàng thượng
phái nhạc sư từ trong cung đến vì yến tiệc gia đình của Vương gia hiến khúc, nói
là bởi vì khúc ca mới của vị nhạc sư này thập phần dễ nghe, cho nên muốn để
Vương gia nghe thử.

Mọi người trong tiệc đều vui mừng lộ rõ, Hoàng thượng đến cả
một khúc nhạc mới cũng không quên cùng Vương gia thưởng thức, tuy rằng phái
nhạc sư đó đến đây cũng không có gì là ban thưởng quý giá, nhưng quan trọng là
ý nghĩa.

Duy chỉ có bà dì nhà họ Triệu cảm thấy thập phần không vui, khó
có được thể diện cho con gái mình, lại ở đâu ra một nhạc sư cung đình, trước
sau đối lập lớn, lỡ như so sánh tài nghệ với con gái mình khiến tiết mục lại
không bằng người ta, làm sao bây giờ?

Nhạc sư cung đình là một vị trung niên tuổi chừng hơn năm
mươi, diện mạo bình thường nhưng vì hàng năm say mê âm nhạc ca múa, nên cử chỉ
đều toát ra khí chất tao nhã của nghệ thuật gia.

Người nhạc sư này tựa hồ thường đến Vương phủ, Triệu Kiến
Thận tùy ý cùng ông đối đáp vài câu, thái độ lại rất ôn hòa - hơn nữa không
phải là chỉ tỏ vẻ ôn hòa ngoài mặt.

Thị nữ thuần thục sắp đặt cầm ổn thỏa, chờ nhạc sư ngồi vào
thử thanh âm đàn cầm, sau lại tấu lên khúc nhạc.

Tiếng nhạc vừa nổi lên, những người khác chỉ cảm thấy giai
điệu quái dị lại thấp thoáng có khí chất tiêu sái, Tuyền Cơ nghe xong lại như
tiếng sấm bên tai, hiển nhiên là khúc nhạc “Biển xanh một tiếng cười”, thủ khúc
đời trước nàng từng nghe trong phim điện ảnh “Tiếu ngạo giang hồ”, nàng chưa
từng đàn qua cho người khác nghe, lẽ ra trên đời này không có người nào biết, trừ
phi người này với mình có cùng lai lịch!

Tuyền Cơ nhìn người nhạc sư trung niên, kích động không thôi,
đồng hương gặp đồng hương a, hơn nữa lại là ở nơi vẫn tưởng là không có người
cùng đường, sao có thể không khiến người ta kích động được chứ?

Một khúc kết thúc, Triệu Kiến Thận thấy thần sắc Tuyền Cơ có
chút kỳ quái, liền thuận miệng hỏi lai lịch khúc nhạc, người nhạc sư không dám
giấu giếm, cất cao giọng nói: “Kỳ thật, thủ khúc này là hạ quan trong lúc vô ý
nghe được, hơn nữa... hơn nữa chính là ở trong Vương phủ mà nghe được.”

Tuyền Cơ vừa nghe, thấy mình đại khái là mừng hụt rồi, trong
lòng còn ẩn ẩn dự cảm không tốt, quả nhiên nhạc sư tiếp tục nói: “Một tháng
trước hạ quan đến Vương phủ tấu nhạc, được ngủ lại, đêm khuya đang suy nghĩ một
điểm khó hiểu trên cầm phổ, đi ngang qua Thính Tùng cư thì nghe được khúc nhạc
này, bởi vì quá muộn nên không dám mạo muội quấy rầy, ngày hôm sau định đến bái
phỏng, lại phát hiện trong viện hình như không có người. Hạ quan sau khi trở về
đem khúc nhạc phổ này ghi nhớ, mấy ngày trước đây Hoàng thượng triệu kiến, hạ
quan nói ra việc nay, Hoàng thượng liền phân phó hạ quan đến Vương phủ diễn tấu,
hy vọng có thể tìm ra được người diễn tấu đêm đó.”

Lời vừa nói xong hết, Triệu Kiến Thận cùng Triệu Tư Viễn ánh
mắt thập phần khủng bố đồng loạt xoát xoát hướng Tuyền Cơ, cơ thiếp nhẹ giọng
châu đầu vào thì thầm cũng đều biết Thính Tùng cư là nơi ở của Tạ quản sự, ở
cùng Tạ Tuyền Cơ cũng chỉ có một thị nữ, thị nữ sẽ không có lá gan nửa đêm đánh
đàn, khúc đàn kia hiển nhiên là Tạ Tuyền Cơ tấu rồi, vừa mới rồi nàng còn tuyên
bố là mình không biết âm luật... Ánh mắt của đám nữ nhân hoặc lộ rõ hoặc là
thấp thoáng ý vui sướng khi người gặp họa.

Tuyền Cơ đã không còn ý tưởng gì nữa, thật không ngờ nhân
phẩm của mình lại kém đến mức này, người khác tùy tiện khoác lác một hồi thì
không sao, còn nàng chỉ thuận miệng từ chối một câu liền bị vạch trần. Nhạc sư
này cũng thật là, để cho nàng mừng hụt một hồi thì thôi đi, thế nhưng còn gián
tiếp cáo trạng chuyện xấu của nàng.

Cáo trạng chuyện xấu thì cũng thôi đi, hắn nên nói hết tất cả
chứ, chẳng lẽ hắn không nghe ra nàng là một tay mơ sao, khúc nhạc đàn lên cũng
đứt quãng không liên tục, những chuyện này tại sao không nói? Bây giờ người
trên toàn thế giới đều nhận định là nàng nói dối không chớp mắt, làm cái gì vậy
a.

Triệu Kiến Thận trong mắt đã lạnh như băng tuyết, lúc này
tuyên bố yến hội chấm dứt, đuổi nhạc sư cùng cơ thiếp đi chỉ lưu lại Tuyền Cơ, chuẩn
bị nghiêm hình bức cung.

Triệu Tư Viễn cũng muốn lưu lại, lại bị Triệu Kiến Thận mạnh
mẽ phân phó trở về nghỉ ngơi.

Vốn một phòng náo nhiệt vô cùng, trong nháy mắt chỉ còn lại
hai người mắt lạnh trừng nhau.

“Tạ quản sự, ngươi có gì để giải thích không?” Triệu Kiến
Thận rất hợp lễ hỏi chuyện.

“Ta bây giờ có giải thích gì thì ngài cũng xem là lấp liếm mà
thôi.” Tuyền Cơ nhụt chí nói.

“Nói không chừng, nếu lời của ngươi đủ êm tai, ta sẽ cân nhắc
tin tưởng.”

“Không muốn giải thích, ngài tin hay không thì tùy.” Bổn tiểu
thư nhịn đủ rồi, không chơi nữa, mình cũng chẳng nợ cái tên phúc hắc Vương gia
này, dựa vào cái gì lúc nào cũng bị hắn ta chà đạp chỉnh tới chỉnh lui như trò
đùa.

Tuyền Cơ đêm nay bụng tích đầy oán khí, không còn bình tĩnh
nhìn mặt đoán ý nữa, tức mình đứng lên xoay người bước đi.

Triệu Kiến Thận nhìn thấy bóng dáng nàng đi xa, kỳ lạ chính
là không có một chút ngăn trở, cứ như vậy để nàng rời khỏi.

Tuyền Cơ ra khỏi Thu Thủy các, mặc kệ ngoài cửa biết bao ánh
mắt kinh ngạc, một đường bước nhanh về Thính Tùng cư.

Nghe bên trong Thính Tùng cư thật im ắng, đoán chừng Khả Nhi
còn ở tiền viện uống rượu, không tính trong viện nhỏ trải đầy ánh trăng, Tuyền
Cơ nhìn cái bóng của mình, nhất thời một cảm giác bi ai nổi lên, nước mắt cứ
vậy mà rơi xuống.

Triệu Kiến Thận vào Thính Tùng cư thì gặp ngay tình cảnh này,
Tuyền Cơ cứ như một con thú nhỏ cuộn mình ở bên đình thút thít khóc, hơn nữa
khóc đến quên mọi thứ xung quanh, ngay cả hắn ngồi xuống bên cạnh nàng cũng
không hề hay biết.

Thẳng đến khi bị kéo vào một cái ôm ấm áp, Tuyền Cơ mới kinh
ngạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú của Triệu Kiến Thận kề ngay sát mặt nàng,
trên mặt không có nụ cười giả tạo thường thấy, trong đôi mắt cũng chẳng có nửa
điểm âm u, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bình tĩnh chờ đợi nàng mở lời.

“Ngài đến làm cái gì?” Trong thanh âm nồng đậm giọng mũi.

“Nàng đang khóc cái gì?” Triệu Kiến Thận nhìn gương mặt khóc
tèm nhèm của nàng, lần đầu tiên thấy mỹ nữ khóc một cách “thoải mái” như vậy, mỹ
nhân khác thì khóc lê hoa đái vũ, mỹ nhân của hắn thì lại khóc thành cái mặt
mèo, nhưng cái mặt mèo này của nàng lại khiến hắn càng nhìn càng yêu.

Tuyền Cơ hơi hơi giãy giụa một chút, phát hiện Triệu Kiến
Thận không có nửa phần muốn buông ra, vì thế liền lười hao phí lực.

Tâm tình bây giờ thực kém, có người để dựa vào một chút cũng
không tệ, tuy rằng người này là một trong những đầu sỏ làm nàng tâm tình buồn
bực.

“Tâm tình không tốt thì khóc, ngài còn chưa nói, ngài tới đây
làm gì?”

Triệu Kiến Thận không trả lời ngay, một tay vỗ vai Tuyền Cơ, một
tay lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng lau mặt mèo nhỏ, cử chỉ ôn nhu khiến Tuyền Cơ
giật mình.

“Tại sao lại nhìn ta như vậy, không nhận ra ta sao?” Triệu
Kiến Thận thấy Tuyền Cơ trừng lớn con mắt, bộ dáng thực buồn cười.

“Ngài thật kỳ quái!”

“Kỳ quái chỗ nào?”

Tuyền Cơ chớp chớp đôi mắt có chút ran rát vì khóc, Triệu
Kiến Thận dịu dàng mà không có lực sát thương như vậy, vô cùng hiếm thấy, bình
thường đều là sau khi hung hăng khi dễ nàng xong mới ngẫu nhiên xuất hiện áy
náy.

“Ta quyết định chấp nhận đề nghị của nàng.” Triệu Kiến Thận
chậm rãi vuốt cho vào nếp mái tóc dài có chút hỗn độn của Tuyền Cơ.

“Ân?”

“Thay đổi phương pháp trừng phạt với nàng...”

Tuyền Cơ suy sụp xị mặt, quả nhiên, Triệu Đại ma vương ôn nhu
đều không phải là chuyện tốt, cái đầu óc này chỉ biết nghĩ làm sao ức hiếp nàng.

“Ta sẽ đối xử với nàng tốt một chút để cho nàng áy náy, chịu
lương tâm cắn rứt.” Triệu Kiến Thận cười như không cười nói, để cho người nghe
không rõ được ý nghĩ thật sự trong đó.

Tuyền Cơ mờ mịt nhìn hắn, nhất thời không biết nên phản ứng
như thế nào.