Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 054 - 055

Chương 54: Ngài là đồ second-hand

“Nàng biết ca hát ư?” Triệu Kiến Thận đứng lên, đồng thời
cũng kéo Tuyền Cơ lên.

“Những bài ca ở chỗ này ta không biết hát... Muốn hát cũng
được, hát không hay không cho phép ngài cười!” Nếu người ta vừa mới biểu diễn
tiết mục, mình cũng không thể không nể mặt mũi.

Triệu Kiến Thận cười gật đầu một cái, ngồi đại xuống lan can
trong đình, bày ra tư thái rửa tai lắng nghe.

Tuyền Cơ suy nghĩ một chút, mở miệng hát: “Lệ tương tư, đậu
hồng rơi chẳng dứt. Chốn lầu hoa, liễu rủ cản tay người. Lòng chưa dứt mối sầu
tân cổ. Mưa sa chiều muộn, giấc chẳng thành. Nuốt chẳng trôi cơm ngọc canh châu.
Nhìn chẳng thấy nét gầy trong lăng kính. Giãn chẳng được đôi nét mày ưu. Ngóng
lê minh, thao thức đêm trường. Như núi xanh, trập trùng che chẳng khuất. Tựa
nước thẳm, vấn vương trôi chẳng ngừng.”

Bài “Hồng đậu từ” trong “Hồng Lâu Mộng” tuy không hợp với ngữ
cảnh, nhưng tốt xấu gì lúc đọc sách đã từng học qua, qua loa đại khái chắc cũng
tạm được, Tuyền Cơ phát hiện giọng của thân thể này cũng không tồi, mặc dù hát
ra cũng không có kỹ xảo gì đặc biệt, nhưng cũng trong trẻo dễ nghe.

Triệu Kiến Thận chợt nhíu mày: “Từ ngữ không tệ, chẳng qua
bài hát u oán như vậy không giống bài nàng có thể hát.”

Tuyền Cơ thở dài nói: “Những bài hát ta biết hát rất ít, ngài
không hài lòng cũng chỉ có thể nghe.” Chín mươi phần trăm những bài nàng biết
hát là những bài thịnh hành, cộng thêm đề tài đều không rời khỏi tình yêu, nếu
hát cho tên này nghe, dẫn tới hiểu lầm thì biết làm sao bây giờ.

Triệu Kiến Thận quả thật cũng không kén chọn, chợt trở về đề
tài trước đó: “Tại sao tâm tình không tốt?”

Tuyền Cơ nói: “Cảm thấy có chút cô đơn.” Thật ra thì nàng
cũng không nói rõ tâm tình của mình, vì vậy liền đổi đề tài nói: “Tại sao phải
bắt ta đi dự gia yến của ngài?”

“Sợ nàng một mình trải qua lễ này sẽ cảm thấy cô đơn.” Đây là
một phần suy nghĩ trong lòng của Triệu Kiến Thận, quan trọng hơn, là muốn kéo
Tuyền Cơ đến gần mình hơn một chút. Nàng càng chống cự gần gũi với hắn, chống
cự hiểu cho hắn, hắn càng muốn kéo nàng vào cuộc sống của hắn.

“Yến hội như thế này, sẽ chỉ làm cho người ta càng cô đơn.”
Tuyền Cơ thấp giọng nói. Ở những nơi như thế này, càng làm cho nàng cảm thấy
mình và cái thế giới này hoàn toàn xa lạ, người rất nhiều rất nhiều, lại không
có một người nào có cùng tiếng nói hay cùng ý nghĩ với mình, ca vũ mừng cảnh
thái bình náo nhiệt ồn ã chỉ làm cho nàng cảm thấy càng thêm giả dối... Nàng
chỉ là một người ngoài cuộc, lại bị bức bách áp đặt vào trong cuộc, nàng ghét
cảm giác này nhưng không thể tránh thoát.

Triệu Kiến Thận chấn động, nhìn Tuyền Cơ nói: “Nàng cô đơn, có
lẽ cũng chỉ bởi vì thói quen ngăn cách mọi người đến gần nàng.”

“Nàng giống một con rùa, chỉ cần đụng vào một chút không vui,
không thích hoặc sợ hãi liền rụt đầu vào mai, trốn để từ chối phản ứng.” Triệu
Kiến Thận vừa nói vừa điểm nhẹ lên chóp mũi Tuyền Cơ.

“Làm gì có!” Làm gì mà nói như thể rất hiểu nàng? Nàng giống
con rùa chỗ nào chứ, hừ!

Triệu Kiến Thận cũng không phản bác, chẳng qua khóe miệng mỉm
cười nhìn Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ bị nhìn thấy rất xấu hổ, mặt nóng lên nhưng lại
không muốn yếu thế, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng kháng nghị nói: “Nhìn
cái gì!”

“Ta đang suy nghĩ, tại sao nàng không muốn tin tưởng ta, một
mực dùng mọi phương pháp ngăn cản ta gần gũi nàng. Ta nhớ rõ ràng, nàng đã từng
nói thích ta.” Nụ cười của Triệu Kiến Thận càng thêm mị hoặc, bên trong ánh mắt
ôn nhu dường như còn mang theo tư vị u oán, nguy hiểm lại mê người.

Tuyền Cơ nghe một câu sau, hận không thể đào hố chôn mình
xuống, cắn răng nói: “Lão bà của ngài nhiều như vậy, còn chưa đủ à, trêu chọc
ta làm gì?”

“Nàng để ý đến chuyện này?” Triệu Kiến Thận cười không có ý
tốt.

Tuyền Cơ giận giữ bùng phát từ trong lòng quay sang nói: “Trừ
vàng bạc đồ cổ, đồ người khác đã dùng qua ta không thèm!”

Triệu Kiến Thận vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay giữ
Tuyền Cơ ở giữa mình và cột đình, lười biếng tra hỏi: “Thật sự không muốn sao?”

Cảnh tượng này rất quen thuộc, Tuyền Cơ hối hận mình quá mất
bình tĩnh, không cẩn thận đắc tội đại lão hổ: “Ngài đã nói không động tay động
chân với ta...”

Triệu Kiến Thận buồn cười nhìn bàn tay ngăn ở trước ngực mình:
“Bây giờ là nàng động tay với ta, nhưng cũng không sao, ta rất hào phóng, không
so đo với nàng.”

Tuyền Cơ như điện giật rút tay về, đổi thành giảng đạo lý: “Ngài
biết rõ ta không phải dạng nữ tử tùy tiện, lại ba lần bốn lượt đối với ta... Đối
với ta... Ngài coi ta là cái gì?”

“Làm Vương phi của ta thì sao?”

Một câu nói của Triệu Kiến Thận dọa ngốc Tuyền Cơ, theo trực
giác phản ứng lại nói: “Không muốn!”

Nhìn thấy lông mày của Triệu Đại ma vương anh tuấn từ từ nhíu
lại, vội vàng nịnh nọt nói: “Ta là một nữ tử không có lai lịch, thân phận không
rõ, làm sao có thể làm Vương phi. Vương gia thật biết nói đùa, hắc hắc.”

“Chuyện Vương phi, ta sẽ không lấy ra mà nói đùa. Lai lịch
thân phận rất dễ giải quyết, tìm đại một đại thần quý tộc nhận nàng làm con
nuôi là được, chức nhạc phụ của Triệu Vương gia, rất nhiều người muốn làm.”

Thật là muốn ép người ta đến đường cùng, Tuyền Cơ bất đắc dĩ
nói: “Ngày đó trên thuyền ta đã nói với Vương gia, Vương gia còn nhớ chứ?”

“Là những lời nàng tự nói mình nhát gan như chuột sao?” Triệu
Kiến Thận nói.

Tuyền Cơ gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong, thầm
hận hắn độc mồm.

“Gả cho ta, nàng không phải sợ cái gì, ta sẽ bảo vệ nàng thật
tốt, không để nàng bị tủi thân, nàng không phải suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn để
ta sủng ái là được rồi.” Triệu Kiến Thận dụ dỗ nói.

“Nghe giống như nuôi sủng vật...” Tuyền Cơ nhỏ giọng phản bác,
che giấu trái tim của mình bị lay động, chẳng qua trong lòng lại có một giọng
nói khác lạnh lùng nhắc nhở, muốn đạt được chỗ tốt cũng phải trả giá rất lớn.

Triệu Kiến Thận cũng không nóng vội, từ từ đợi Tuyền Cơ trả
lời.

Đợi một lúc, Tuyền Cơ rốt cuộc cũng mở miệng, cũng không phải
trả lời, mà đặt câu hỏi: “Tại sao muốn ta làm Vương phi?”

“Bởi vì ta thích nàng.” Được siêu cấp soái ca dùng ánh mắt
như có điện năng cao áp cưng chiều nhìn, ôn nhu mà như đinh đóng cột nói một
câu cảm động như vậy, nếu như không động lòng, vậy tuyệt đối không phải nữ nhân
bình thường.

Mặt Tuyền Cơ đã có thể chiên trứng, hoa đào đầy đầu cơ hồ
không có sức suy xét. Cố gắng định thần, nhẹ nhàng nói: “Những thứ ngài thích
có rất nhiều rất nhiều.”

Nghĩ tới mỹ nhân khắp phòng vừa nãy, tâm tình đang kích động
lập tức lạnh xuống.

Ghen tị sao? Tâm tình Triệu Kiến Thận rất tốt: “Những nữ nhân
kia cũng không có ý nghĩa với ta, chỉ để tiêu khiển mà thôi, Vương phi chỉ có
một người.”

Nếu như hắn cho là thổ lộ như vậy có thể đả động Tuyền Cơ, vậy
thì sai lầm quá lớn!

Tuyền Cơ ngẩng đầu cười lạnh nói: “Nếu vậy Vương gia, ngài
cũng nguyện ý để Vương phi của ngài có một ít ‘tiêu khiển’ không có ý nghĩa ư?”

“Nàng đang nói cái gì?” Triệu Kiến Thận dịu dàng có lễ hỏi, nhưng
hàn quang nơi đáy mắt có thể làm đông cứng Tuyền Cơ trong nháy mắt.

Tuyền Cơ mới vừa vì tức giận mà tạm thời ngưng tụ chút dũng
khí, thoáng chốc biến mất sạch sẽ, chẳng qua trong lòng không phục, quật cường
nghiêng đầu không nhìn nam nhân tuấn mỹ bỗng trở nên hết sức kinh khủng trước
mặt.

Cảm giác thấy đôi mắt Triệu Kiến Thận như tia X quang quét
nàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nhìn mấy lần, không khí im ắng kinh
khủng thiếu chút nữa áp đảo Tuyền Cơ.

Đến lúc nàng sắp không chịu nổi, Triệu Kiến Thận thu lại hai
cánh tay đang vòng qua người nàng, lui về phía sau hai bước rồi xoay người rời
đi.

Tuyền Cơ nhìn bóng lưng Triệu Kiến Thận đi xa, không biết nên
đau lòng hay thở phào.

Sớm biết trong thế giới này, người có thể thừa nhận ý tưởng
của nàng đã ít lại càng ít, cho dù nam nhân cao quý này nhất thời rung động đáp
ứng từ sau chỉ có một mình nàng thì sao, từ trong đáy lòng hắn đã cho là nam tử
thê thiếp thành đàn là chuyện đương nhiên, chỉ có một nữ tử là ân huệ cực lớn
thậm chí là hy sinh, ở cùng nhau còn có ý nghĩa gì.

Chương 55: Cả người đầy nợ đào hoa

Vốn tưởng rằng trải qua chuyện lần này, hai người gặp lại sẽ
vô cùng xấu hổ, nhưng mà ngày hôm sau Tuyền Cơ liền phát hiện, dường như chỉ có
mỗi mình nàng để chuyện này trong lòng, thái độ của Triệu Kiến Thận vẫn bình
thường, người biết nàng đến hậu viện dự tiệc cũng không nhắc đến chuyện này. Ngay
cả Khả Nhi cũng vậy, rõ ràng cũng rất hiếu kỳ, nhưng lại kiềm nén không nói nửa
chữ, chỉ nhẹ nhàng nhìn Tuyền Cơ với ánh mắt tràn ngập ai oán và khó hiểu.

Tất cả mọi chuyện trở lại điểm ban đầu, một đêm lễ trung thu
như ảo ảnh trong mơ, chợt lóe lên rồi biến mất.

Nhưng mà Triệu Tư Viễn dường như không yên ổn, Tuyền Cơ tốn
nhiều suy nghĩ mới khiến cho đứa nhỏ kỳ quái này tha thứ cho nàng - bao gồm cả
việc đem kỹ năng gảy đàn vô cùng thê thảm của mình để chứng minh sự vô tội của
mình.

Vị nhạc sư cung đình biểu diễn đêm đó ngẫu nhiên sẽ được mời
đến Vương phủ để truyền dạy kỹ thuật đánh đàn, nghệ thuật ca hát. Tuyền Cơ
đương nhiên không muốn đến hậu viện để rước lấy rắc rối, nhưng mà vị nhạc sư
kia lại rất yêu thích Tuyền Cơ, thường xuyên đặc biệt hướng dẫn kỹ xảo chơi đàn.

Người nhạc sư này họ Liên tên Thao, là một người si mê âm
nhạc điển hình, đối với những bài hát âm nhạc kỳ quái trong đầu Tuyền Cơ cảm
thấy rất hứng thú, Tuyền Cơ cũng vui mừng vì thỉnh thoảng có thể thông qua diễn
tấu của hắn mà hoài niệm cố hương, vì thế một già một trẻ trở thành bạn vong
niên. Mỗi lần Liên Thao đến Vương phủ dạy đám nữ quyến xong, sẽ đến Thính Tùng
cư uống trà.

Biết Liên Thao ngày hôm đó sẽ đến, Tuyền Cơ làm xong hết mọi
việc từ sớm để trở lại Thính Tùng cư, ở trước cửa viện chợt nghe tiếng nhạc
quen thuộc, là diễn tấu mã cầm “Sao Thiên lang”, mã cầm cùng loại với đàn
nhị ở hiện đại, Tuyền Cơ vẫn luôn không thích giai điệu ê a kít két thê
thảm của đàn nhị, nhưng mà sau khi tình cờ nghe được bài “Sao Thiên lang”, quan
điểm đối với đàn nhị hoàn toàn thay đổi. Lúc trước phát hiện Liên Thao mang đến
một cây mã cầm, Tuyền Cơ lập tức chơi bài “Sao Thiên lang” một lần, xin hắn nhớ
kỹ rồi dùng mã cầm để diễn tấu.

Đi vào sân, quả nhiên Liên Thao đang diễn tấu trong viện, Khả
Nhi và Trương mẫu ở bên cạnh nghe đến say mê ngơ ngẩn.

Bởi vì hai đứa con cuối năm nay sẽ quay về Vương phủ để báo
cáo công tác, cho nên Trương mẫu ở lại Vương phủ đến ngày Tết, Triệu An trước
ngày Tết cũng sẽ đến Vương phủ một nhà đoàn tụ. Trương mẫu không đảm nhiệm chức
vụ trong Vương phủ ở kinh thành đã lâu, Triệu Kiến Thận cũng đặc biệt không sắp
xếp công việc cho bà trong khoảng thời gian này, vì thế Trương mẫu chỉ trợ giúp
cha là Trương Kiều Dư xử lý một ít công việc, bình thường lúc không có việc gì
liền đi đến nơi này của Tuyền Cơ thăm viếng.

Một khúc nhạc đã kết thúc, Tuyền Cơ, Trương mẫu và Khả Nhi
không hẹn mà cùng ra sức vỗ tay, thật sự là quá tuyệt vời.

Tuyền Cơ kính phục nói: “Liên tiên sinh thật lợi hại, ta chỉ
đàn ‘ngô không ra ngô, khoai không ra khoai’ một lần, ngươi lại có thể diễn tấu
tốt hơn nhiều so với ấn tượng của ta.”

Bản thân Liên Thao cũng khá hài lòng, cười nói: “Tuyền Cơ
không cần quá khiêm tốn, trong nửa tháng này ngươi tiến bộ rất nhanh, nói về kỹ
thuật đàn cũng chỉ hơi kém so với Thược Dược phu nhân, nếu nói về ý nghĩa trong
tiếng đàn, trong Vương phủ cũng chỉ có Vương gia cùng Trương tiên sinh mới có
thể so sánh với Tuyền Cơ.”

“Liên tiên sinh, ngài khen ngợi ta như thế thì ta sẽ tự mãn
đó, hì hì.” Tuyền Cơ cười thoải mái vui vẻ.

“Hừ! Ý nghĩa là cái thứ gì, người ta chỉ thuận miệng khen một
chút ngươi đã đắc ý như vậy!” Triệu Tư Viễn ngang tàng đi vào sân.

Trương mẫu, Liên Thao và Khả Nhi vội vàng đứng lên hành lễ, Tuyền
Cơ xoay người làm mặt quỷ, cười mắng: “Tiểu hài tử không hiểu cũng là bình
thường, người lớn nói chuyện, ngươi đi qua một bên chơi đi.”

Triệu Tư Viễn giận dữ, nhảy đến trước mặt Tuyền Cơ: “Dáng
người ta cao hơn ngươi, ngươi cũng chỉ hơn ta ba tuổi, ra vẻ cái gì?!”

Tuyền Cơ mới không thèm sợ con hổ giấy này: “Dáng người cao
lớn hay là tuổi lớn nhỏ không thể chứng minh được gì, con người ngươi thật ngây
thơ, cho dù năm mươi tuổi cũng vẫn là tiểu hài tử, ha ha!”

Triêu Tư Viễn bực quá hóa cười: “Ta biết tại sao ngươi lại ra
vẻ lớn hơn so với ta, không phải là muốn gả cho Phụ vương ta, làm mẹ kế của ta
sao? Hừ hừ.”

“Oa, ngươi đừng có hù dọa ta nha, nếu ta có đứa con ngu ngốc
như ngươi, còn có mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người ta?” So về lời nói ác độc
Tuyền Cơ có thể thua bởi một tiểu hài tử cổ đại được nuông chiều sao?

Ba người kia cũng không phải lần đầu tiên thấy bọn họ gặp mặt
là cãi nhau, tuy rằng nhìn quen không cảm thấy lạ, nhưng trong lòng vẫn không
nhịn được chảy mồ hôi vì lời nói lớn mật vô lễ của Tuyền Cơ. Triệu Tư Viễn ở
Triệu Vương gia phủ chính là một tiểu bá vương nổi tiếng, ngoại trừ vài người
như Triệu Kiến Thận, Trương Kiều Dư và Trương mẫu là trị được hắn, những người
khác đụng phải hắn đều phải nhượng bộ lui binh, Tuyền Cơ cùng hắn đối đáp chẳng
những không lùi bước, mà còn nhiều lần khiến hắn tức giận đến mức nhảy dựng kêu
chít chít.

Lại nói, có thể hoàn toàn không để ý thân phận Thế tử Vương
phủ của Triệu Tư Viễn cũng chỉ có Tuyền Cơ. Trong Vương phủ không có người
ngang lứa nào có thân phận tương đương với Triệu Tư Viễn, gia giáo Triệu
Vương phủ cực kỳ nghiêm khắc, hằng ngày Triệu Tư Viễn tiếp xúc không phải là
người hầu cấp dưới thì chính là trưởng bối hay con cháu của các gia đình quý
tộc ở kinh thành, cũng do sự cổ lỗ của những khuôn phép cũ này đã trực tiếp
khiến năng lực chiến đấu thực tế trong cuộc đấu võ mồm náo loạn ầm ĩ này của
Triệu Tư Viễn thấp hơn.

Triệu Tư Viễn còn muốn cãi cọ, Trương mẫu đã cười vỗ vỗ bờ
vai của hắn nói: “Tiểu Vương gia của ta, Tuyền Cơ cố ý chọc giận ngươi, ngươi
còn cho là thật sao, ai không biết tài văn chương lẫn võ công của ngươi đều là
giỏi nhất trong đám người trẻ tuổi ở kinh thành?”

Triệu Tư Viễn không phát cáu được đối với người từ nhỏ đã
nuôi hắn lớn là Trương mẫu, thở phì phì quay mặt qua chỗ khác. Ở trong mắt
Tuyền Cơ chính là tiểu hài tử không được ăn kẹo.

Tuyền Cơ nghĩ đến kế hoạch ngày mai, cảm thấy không thể đắc
tội với tiểu hài tử này, vì thế cười nói: “Ta đàn cho ngươi một khúc nhạc để
nguôi giận được không?”

Triệu Tư Viễn nói lầm bầm: “Phải mới mẻ!”

“Được, đảm bảo ngươi chưa từng nghe qua!” Tuyền Cơ sảng khoái
nói

Tuyền Cơ đàn chính là một bài dân ca đã lén luyện tập thật
lâu “Hoa loa kèn đỏ nở hoa đỏ chói”, khúc nhạc vang lên sôi nổi, Tuyền Cơ cố ý
làm cho tiết tấu nhanh hơn, càng biểu hiện sự sinh động, người khác nghe xong
tâm trạng cũng bất giác tốt hơn.

Liên Thao khen ngợi: “Nghe giống như một bài hát dân ca, nhưng
không làm mất vẻ vui mừng khoan khoái. Không tệ, không tệ! Tuyền Cơ, trong đầu
ngươi còn nhớ thật không ít ca khúc mới lạ!”

Tuyền Cơ đắc ý nói: “Quá khen, quá khen!”

Ngoảnh đầu lại nhìn thấy sắc mặc của Triệu Tư Viễn không tệ, Tuyền
Cơ thừa cơ hội nói ra kế hoạch ngày mai của mình: “Ngày mai ta không phải đi
đến cửa hàng bạc, ta muốn ra ngoài quan sát, mua đồ vật này nọ, Tiểu Viễn
ngươi đối với kinh thành này quen thuộc nhất, nhìn mấy thứ này xem có thể mua
được ở đâu?”

Tuyền Cơ nói xong chuyển qua một danh sách.

Triệu Tư Viễn nhận lấy, vừa nhìn qua đã nói không nên lời: “Tại
sao ngươi lại muốn những đồ vật kỳ quái này! Ta giúp ngươi tìm xem sao, ngươi
vẫn là không nên ra ngoài, ngộ nhỡ đi lạc hoặc là chọc phải người lộn xộn này
nọ, khiến cho Phụ vương tức giận, ta lại ăn không tiêu.”

Tuyền Cơ nói: “Ta sẽ tìm người đi cùng với ta, sẽ không đi
lạc, hơn nữa, ta làm sao lại chọc phải người lộn xộn này nọ? Ngươi rõ ràng lại
nói bậy.”

“Ngươi còn nhớ rõ mấy tên lần trước chúng ta gặp ở tửu lâu
không? Ngươi có biết người cầm đầu là ai không?” Triệu Tư Viễn bực bội nói.

Tuyền Cơ nhớ lại một chút: “Đúng là có vài người, nhưng mà
không có ấn tượng gì, những người đó rất quan trọng sao? Không phải cuối cùng
chúng ta đã hòa giải sao?”

“Cái gì mà hòa giải, mấy tên vô liêm sỉ kia vừa ý ngươi, hỏi
thăm khắp nơi ngươi là người nào ở Triệu Vương phủ, tên cầm đầu kia là Mạc Tông
Giám con trai của người đứng đầu Tài Ti[1].

[1] Cơ quan quản lý tiền bạc.

“Tiểu Vương gia!” Trương mẫu nghe xong lời nói không giấu
giếm của Triệu Tư Viễn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Suy nghĩ lại, hỏi Liên
Thao: “Liên đại nhân đánh giá như thế nào về tác phong của Mạc Tông Giám?”
Trong lòng suy nghĩ, nếu như không tệ thì Tuyền Cơ có thể cân nhắc thử xem.

“Trương mẫu!” Liên Thao còn chưa đáp lời, Triệu Tư Viễn đã
tức giận ngắt lời: “Quan tâm đến hắn làm gì, Tuyền Cơ là của Phụ vương!