Trọng tử (Tập 2) - Chương 23 - Phần 2

Gió lạnh xào xạc thổi, đám dân đen đang đi lại trong trấn đều cúi gằm mặt, co ro bước, chỉ duy nhất trong một cửa tiệm nhỏ ven đường là luôn ngập tràn hơi ấm.

Trong góc phòng có một nam nhân khoảng ngoài ba mươi tuổi, diện mạo hết sức bình thường, bên cạnh hắn là một vị cô nương chừng mười sáu, mười bảy tuổi, trên mặt có vài nốt rỗ, nhìn chẳng đẹp mắt chút nào. Trước mặt hai người là một khay lớn chất đầy bánh bao nhưng chỉ có mình thiếu nữ kia ngồi ăn. Nàng vừa ăn vừa oán giận nói: “Đại thúc, chúng ta căn bản không cần ăn, người mua nhiều bánh bao như vậy làm gì?”

Nam nhân không trả lời.

Thiếu nữ cầm một chiếc bánh bao, đưa tới trước mặt nam nhân, nói: “Người cũng ăn một cái đi!”

Nam nhân làm như không nhìn thấy hành động này của nàng, chỉ chăm chú nhìn những vị khách đang ngồi ăn bánh bao ở xung quanh, trong hai con ngươi sâu thẳm ánh lên một tia trong trẻo mà lạnh lùng, không biết hắn đang suy nghĩ những gì.

“Người đến đây chỉ để xem người khác ăn bánh bao thôi ư?” Nàng cười. “Trước đây ta từng là một đứa trẻ ăn mày, có lần còn tranh miếng bánh bao với một con chó, bị nó cắn cho một cái rõ đau, người xem!”

Nói xong, nàng vén tay áo lên, giơ ra trước mặt hắn.

Nam nhân rốt cuộc cũng liếc nhìn, vết sẹo trên cánh tay đã mờ hẳn, gần như không còn nhìn thấy nữa.

Thiếu nữ buông ống tay áo xuống, nhỏ giọng cười nói: “Đó là chuyện lâu lắm rồi. Từ lúc đại thúc để lại tiên chú trên người ta, chẳng còn ai dám bắt nạt ta nữa. Nếu không, ta sớm đã bị bọn chúng đánh chết rồi. Mấy năm nay, ta theo sư phụ tu hành, không chỉ được ăn bánh bao mà còn được ăn rất nhiều quả tiên.”

Quả nhiên, hai người này chính là Vạn Kiếp và Trọng Tử biến thành.

“Đại thúc, người giỏi như vậy mà vẫn chưa tìm ra y sao?”

Trọng Tử vẫn muốn dò hỏi chân tướng sự việc nhưng nàng đã thử mọi cách mà vẫn không thể moi được từ Vạn Kiếp nửa câu trả lời. Lần này, khi Vạn Kiếp nói có việc phải đi ra ngoài, Trọng Tử cầu xin mỏi miệng, hắn mới đồng ý cho nàng theo.

Đương nhiên không phải là nàng muốn nhân cơ hội này mà chạy trốn, huống hồ giờ có quay lại Nam Hoa thì cũng sẽ bị đưa tới núi Côn Luân để chịu hình phạt băng tỏa, chẳng khác ở lại Vạn Kiếp cung là bao. Vả lại, nếu Trọng Tử có trốn thoát thì kẻ đứng sau giật dây kia nhất định sẽ xuống tay với Cung Khả Nhiên, mà Vạn Kiếp đã tin tưởng nàng đến thế. Mục đích của nàng chỉ đơn giản là muốn tìm cơ hội báo tin cho sư phụ, nhắc nhở người phải cẩn thẩn, đề phòng kẻ giấu mặt kia có thể sẽ gây khó dễ cho người.

Nhưng biết báo tin thế nào bây giờ? Trọng Tử yên lặng ăn bánh bao, âm thầm nghĩ kế sách.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt có vài đệ tử của Tiên môn đi qua.

“Đã hỏi thăm rõ ràng chưa?”

“Cung Khả Nhiên đúng là đang ở núi Thanh Trường.”

“Nếu nàng ta ở đó thì khỏi lo Vạn Kiếp sẽ không mò đến, đây là một cơ hội hiếm có, mau quay về báo tin thôi!”

“Có nên cầu kiến tôn giả trước không? Để hỏi xem ý tôn giả thế nào.”

“Tôn giả đang nắm giữ Cung Khả Nhiên, đương nhiên là muốn Vạn Kiếp xuất đầu lộ diện, lúc ấy cần có càng nhiều người càng tốt, song tôn giả trước nay rất từ bi, ngài luôn sợ chúng ta đả thương Cung Khả Nhiên, nhưng Cung Khả Nhiên và Vạn Kiếp cùng một giuộc, từ lâu đã là tội đồ của Tiên môn rồi!”

“…”

“Nếu Vạn Kiếp không tới, chúng ta sẽ xử lý nàng ta, nhanh đi truyền tin thôi!”

Đợi bọn họ đi xa, Trọng Tử mới sợ hãi nói: “Đại thúc, phải làm gì bây giờ?”

Một khi bọn họ đã báo tin, những người có mối thâm thù với Vạn Kiếp nhất định sẽ kéo tới. Cung Khả Nhiên ở trong tay Lạc Âm Phàm thì không sao, nhưng nếu rơi vào tay bọn họ thì quả thực vô cùng phiền toái.

“Sư phụ sẽ không làm hại Cung tiên tử, người nhất định chỉ muốn cứu ta mà thôi.”

“Ta sẽ không thả ngươi đâu.”

“Ta biết, nếu người thả ta ra, kẻ giấu mặt kia nhất định sẽ xuống tay với Cung tiên tử.” Trọng Tử lắc đầu. “Người muốn đi cứu nàng ấy sao?”

Vạn Kiếp nói: “Ta phải đưa ngươi về trước đã.”

Lần này Trọng Tử hao tổn biết bao tâm sức để được ra ngoài là muốn báo tin cho sư phụ, đâu dễ dàng chịu quay lại như vậy, vì thế nàng nói: “Nếu chờ tới lúc những người đó đến đông đủ, đại thúc sẽ rất khó cứu Cung tiên tử trốn thoát. Đại thúc yên tâm, ta sẽ ở đây đợi người, sẽ không trốn đi đâu.”

Vẻ mặt của Vạn Kiếp không hề biến đổi. Trọng Tử vội nói: “Nếu đại thúc không tin thì cứ cho ta uống thuốc đi!”

Vạn Kiếp liền ném ra một viên thuốc. Trọng Tử cầm viên thuốc, đôi mắt to tròn đảo láo liên, rồi nàng nuốt ngay viên thuốc đó trước mặt hắn. Vạn Kiếp đứng lên, lạnh lùng nói: “Nhiều nhất ba ngày nữa ta sẽ trở về, tốt nhất ngươi đừng có chạy lung tung, lưu ý người của Cửu U ma cung đấy!”

Trọng Tử có chút bất an, dù sao người trước mặt cũng có ơn cứu mạng nàng. Tuy hắn đã không ít lần hành hạ, tra tấn nàng nhưng hắn đã thả Mẫn Tố Thu và Vân Anh, đó cũng coi như là một chút ân tình hắn đã ban cho nàng. Nàng liền với tay, kéo ống tay áo của hắn, do dự một lát rồi nói: “Đại thúc, bọn họ cố ý lợi dụng Cung tiên tử để khiến người xuất hiện, người… còn muốn đi sao?”

Bàn tay nàng bỗng trống không, Vạn Kiếp đã biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Trọng Tử ngồi xuống ghế, thò tay lấy bánh bao trong chiếc khay, xếp từng cái, từng cái lên mặt bàn, rồi lẩm bẩm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… Đừng cho là ta không biết, người mua mười hai cái bánh bao, ta mới ăn có bốn cái, ở đây chỉ còn bảy cái. Dám lừa ta đấy là thuốc, hù dọa ta cái gì chứ? Sao không dùng cái khác mà biến ra, muốn hù chết ta sao?”

Vạn Kiếp không có ở đây, Trọng Tử muốn làm gì thì làm, xung quanh thành đều có đệ tử Tiên môn trấn thủ, muốn truyền tin ra ngoài cũng dễ dàng hơn. Nhưng Trọng Tử đã suy đi tính lại suốt cả ngày mà rốt cuộc vẫn chưa dám hành động.

Kẻ kia đang ẩn thân trong Tiên môn, tất sẽ lưu ý tới toàn bộ thư tín được gửi tới Tiên môn, ngộ nhỡ thư này không đến được tay sư phụ mà lại rơi vào tay y, như vậy chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què sao? Vạn Kiếp vẫn giữ kín như bưng chuyện năm đó, chỉ sợ hắn đã bị kẻ kia khống chế, rõ ràng bản lĩnh của kẻ này không hề nhỏ.

Lúc này mới phát hiện mình đã tính toán sai lầm, Trọng Tử không khỏi lo lắng. Việc này nhất định phải gặp trực tiếp sư phụ để nói, đáng tiếc pháp lực của nàng đã bị Vạn Kiếp phong bế, bằng không nàng đã ngự trượng tới núi Thanh Trường tìm sư phụ rồi.

Đêm tối bao phủ thị trấn nhỏ, đâu đó thi thoảng lại vang lên tiếng chó sủa.

Trọng Tử vốn to gan lớn mật, vừa rồi tận mắt chứng kiến những kẻ muốn ức hiếp nàng bị đẩy lùi về phía sau thì càng cảm thấy yên tâm, rõ ràng Vạn Kiếp đã để lại một pháp chú để bảo vệ nàng như năm đó.

Nàng đương nhiên sẽ không thất tín với hắn mà bỏ trốn, thế nhưng nàng cũng rất lo sư phụ sẽ bị kẻ giấu mặt kia dùng mưu mô hãm hại, nàng rất muốn đi gặp người một lần. Sư phụ đã rất thất vọng về nàng nhưng người vẫn bất chấp nguy hiểm, xông vào hư thiên để cứu nàng.

Trọng Tử nép người vào một góc tường, ôm Tinh Xán vào lòng, từng trận ngọt, đắng không ngừng dâng lên trong trái tim bé nhỏ đang rỉ máu.

Nàng không cam lòng, kỳ thực nàng không làm sai điều gì, vì sao chàng vẫn một mực cho rằng nàng đã sai? Nàng muốn chứng minh cho chàng biết chàng thực sự không thu nhận nhầm đệ tử! Chỉ cần giúp Vạn Kiếp tìm ra kẻ đứng đằng sau giật dây, chứng minh nàng đã bị y hãm hại, chàng nhất định sẽ tha thứ cho nàng, lúc đó nàng sẽ không phải rời xa chàng mà tới Côn Luân chịu phạt nữa!

Hồi lâu sau, Tinh Xán nằm trong lòng Trọng Tử bỗng động đậy khiến nàng bừng tỉnh. Chẳng biết từ lúc nào, một bóng đen đã bao phủ đỉnh đầu nàng.

Cái gì vậy? Trọng Tử cả kinh, ngẩng lên nhìn.

Đứng trước mặt nàng lúc này là một kẻ… không giống con người mà giống một u linh tàn ác hơn. Hắn khoác một chiếc áo bào đen thật dài, thật rộng, vạt chùng quét đất, vì hắn đứng quay lưng về phía ngọn đèn lồng phía xa xa nên Trọng Tử không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy hắn rất cao, thân hình vô cùng cân đối.

Hắn cứ đứng yên lặng như vậy, không gây ra bất cứ tiếng động nào, ngay cả một lời nói cũng không. Trọng Tử mơ hồ cảm nhận được luồng tà khí toát ra từ người hắn, lập tức nhảy vọt sang một bên, cách hắn rất xa, miệng lắp bắp: “Ngươi… là ai?”

Hắn chậm rãi nghiêng người nhìn sang.

Nương theo ánh sáng của ngọn đèn lồng tù mù, Trọng Tử rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt hắn, nhưng cũng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt bởi vì từ chóp mũi trở lên đã bị chiếc mũ áo choàng che phủ, chỉ để lộ chiếc cằm thon nhọn, đôi môi mỏng và nước da tái nhợt. Một lát sau, hắn khẽ nhếch khóe môi.

“Trọng Tử!” Giọng nói của hắn cũng cổ quái y hệt vẻ bề ngoài, mang một ma lực mê hoặc đến kỳ lạ.

Trọng Tử càng lúc càng cảnh giác, rõ ràng dung mạo của nàng đã bị Vạn Kiếp làm phép biến đổi, vậy mà hắn vẫn nhận ra, có thể thấy hắn không hề tầm thường. “Ngươi… nhận ra ta ư?”

“Đương nhiên, hơn nữa ta còn biết ngươi rất nhớ thương sư phụ của ngươi, có phải thế không?”

Trọng Tử không trả lời, hướng ánh mắt tới bàn tay trái của hắn, trên ngón tay áp út thon dài là một chiếc nhẫn lớn làm từ đá thạch anh tím, bên trong còn có những vệt màu đen, phát ra những tia sáng lấp lánh mê hoặc lòng người.

Hắn nhanh chóng thu bàn tay vào bên trong áo choàng, nói: “Đừng có nhìn nó lâu, nó có khả năng nhiếp hồn người khác đấy!”

Trọng Tử từ lâu đã phát hiện ra chiếc nhẫn này có vấn đề, chỉ là không ngờ hắn lại chủ động thừa nhận, nàng vô cùng ngạc nhiên, hồi lâu sau mới nói: “Có người đã từng khống chế ta, khiến ta làm những chuyện xấu xa trong giấc mộng…”

“Đó không phải do ta làm.”

“Vậy ngươi tìm ta làm gì?”

“Ta có thể đưa ngươi đi gặp sư phụ của ngươi.”

Trọng Tử không hề tỏ ra vui vẻ, chỉ nói: “Ta không hề quen biết ngươi, tại sao ngươi lại muốn giúp ta?”

“Bởi vì ngươi là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, ta muốn lấy lòng ngươi.”

Trọng Tử nào tin những lời hoang đường của hắn. “Ta không biết ngươi là ai, sao có thể tin tưởng ngươi đây?”

Hắn lại nhếch khóe môi, nói: “Ta là Vong Nguyệt, “Vong” trong từ “Tử vong”, “Nguyệt” trong từ “Nguyệt lượng[2]”.”

[2] Nguyệt lượng: ánh trăng.

Trọng Tử bất giác run bần bật, ngước nhìn ánh trăng. Đúng là một kẻ kỳ quái, đến cái tên cũng đậm mùi tử khí…

Tựa hồ đọc được suy nghĩ của nàng, hắn nói: “Vừa nghe cái tên này, ngươi đã nghĩ ngay ta không phải là người tốt, đúng không?”

Chẳng riêng gì cái tên, đến bộ dạng của hắn cũng cho thấy hắn không phải người tốt. Nhìn trang phục của hắn không khác gì một u linh dưới mộ địa nhưng Trọng Tử vẫn cố gắng nuốt những lời đã ra đến cửa miệng lại.

Lời tiếp theo của hắn càng khiến người ta không thể nói được lời nào. “Kỳ thực ta là người tốt mà.”

Trọng Tử toát mồ hôi lạnh. “Sao lại có người khăng khăng tự nhận mình là người tốt như thế chứ?”

“Ngươi không tin sao?”

“Ngươi không giống tiên, cũng chẳng giống người, ngươi là… ma.”

Hắn không hề phủ nhận. “Nếu ta muốn hại ngươi thì giờ này đã bắt ngươi đi rồi, sao còn muốn đưa ngươi trở về Nam Hoa chứ?”

Trọng Tử vốn chỉ hoài nghi, không ngờ hắn đúng là ma thật. Nàng căng thẳng tới mức vã mồ hôi lạnh, nói: “Làm sao ta biết ngươi sẽ không hại ta? Nói không chừng ngươi chính là người do Cửu U ma cung phái tới để hãm hại ta cũng nên!”

“Cửu U? Vì sao hắn phải hãm hại ngươi?”

“Hắn muốn làm náo loạn lục giới.” Trọng Tử không nghĩ ngợi gì, thao thao bất tuyệt. “Nghe nói năm đó chỉ vì dã tâm quá lớn mà hắn mưu đồ phản nghịch, bị Nghịch Luân giết chết. Giờ Nghịch Luân cũng đã chết, Thiên ma lệnh bị phong ấn, hắn lên làm Ma tôn nhưng không thể triệu hồi được ma quỷ ở hư thiên nên mới ngấm ngầm ám hại ta, muốn lợi dụng máu của ta để hóa giải phong ấn của Thiên ma lệnh. Nếu bây giờ ta quay lại Nam Hoa, chẳng phải tự chui đầu vào rọ mà trúng kế hắn ư?”

Vong Nguyệt cười. “Năm đó, kẻ bị Nghịch Luân giết là Thiên Chi Tà chứ không phải Cửu U.”

Trọng Tử kinh ngạc. “Ma tôn Cửu U không phải là Thiên Chi Tà sao? Ai cũng nói Thiên Chi Tà thực sự chưa chết…”

“Thiên Chi Tà có thể chưa chết nhưng Cửu U là Cửu U, Thiên Chi Tà là Thiên Chi Tà.”

“Làm sao ngươi biết bọn chúng không phải là một?”

“Thế làm sao ngươi biết bọn chúng là một?”

Trọng Tử không trả lời được, lâu sau mới nói: “Cho dù Cửu U không phải là Thiên Chi Tà thì cũng không có nghĩa hắn không phải kẻ đã hãm hại ta. Lẽ nào hắn không muốn lợi dụng ta để đánh thức Thiên ma lệnh?”

“Không muốn.” Vong Nguyệt nói. “Thiên ma lệnh chỉ nhận một chủ. Nếu người giải phong ấn cho Thiên ma lệnh là ngươi thì chỉ ngươi mới có thể dùng nó để triệu hồi ma quỷ ở hư thiên. Khi đó ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất ma giới, sao hắn có thể vui sướng được đây?”

Những lời này hoàn toàn có lý. Kỳ thực Trọng Tử cũng đang hoài nghi, không riêng gì Tiên môn mà ngay cả Cửu U ma cung cũng muốn đoạt lại Ma kiếm. Nếu kẻ uy hiếp Vạn Kiếp là Cửu U thì sao Ma kiếm vẫn còn ở trong tay Vạn Kiếp được?

“Kẻ đã hại ta không phải là Cửu U sao?”

“Dĩ nhiên không phải.”

“Nhưng kẻ đó muốn lợi dụng ta để đánh thức Thiên ma lệnh, Cửu U không lo lắng cho địa vị của hắn sao?”

“Hắn không cần phải lo, bởi vì ngươi sẽ không bao giờ để gã kia thực hiện được ý đồ của y, không phải sao?”

“Làm sao ngươi biết những chuyện này?” Trọng Tử hoài nghi. “Ngươi vô duyên vô cớ tới giúp ta, mà ta lại không biết mặt mũi kẻ kia ra sao. Nếu đó không phải đại thúc, cũng không phải Cửu U, chẳng lẽ còn có kẻ khác nữa?”

“Ngươi muốn ta phải làm gì thì ngươi mới tin ta đây?”

“Trừ phi…” Hai con ngươi của Trọng Tử đảo qua đảo lại. “Trừ phi ngươi thề trước mặt Ma thần.”

Hắn gật đầu. “Ta xin thề, ta không hề có ý muốn hãm hại ngươi!”

Phàm là ma thì tuyệt đối không kẻ nào dám lừa gạt Ma thần, Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. “Ngươi giúp ta mà không cần điều kiện gì sao?”

“Có chứ, ta chỉ cần ngươi đừng nhắc tới tên ta trước mặt người khác là được.”

Chuyện này thì quá dễ! Trọng Tử thầm vui sướng, nhưng đương nhiên là nàng không quyết định ngay. “Nhưng ta là đệ tử của Tiên môn, ngươi là ma, ngươi không thể vô duyên vô cớ mà giúp ta…”

Vong Nguyệt nói: “Ta chỉ là một yêu ma tầm thường. Ta không hề muốn hại ngươi. Nếu ngươi không muốn ta giúp đỡ thì ta sẽ đi ngay.”

Trọng Tử suy đi tính lại, thực sự nghĩ không ra chuyện này có gì bất lợi cho nàng, vì vậy nàng vội nói: “Vậy thì cảm ơn ngươi, ngươi đưa ta đến núi Thanh Trường đi!”

Mặc kệ mọi chuyện ra sao, việc cần thiết nhất lúc này của nàng là gặp được sư phụ.

Phía bắc núi Thanh Trường, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi rừng cây, một đệ tử Tiên môn ẩn mình trong bóng tối, hết sức tập trung tinh thần quan sát mọi động tĩnh bên ngoài. Bỗng có người phía sau lưng gọi to: “Nam Hoa sư huynh?”

Đệ tử kia xoay người lại, sau khi nhìn rõ người vừa đến thì cười nói: “Hóa ra là Kim Linh sư huynh.”

Đệ tử Kim Linh phái đi tới. “Không biết lần này mọi chuyện có thành công không.”

Đệ tử Nam Hoa phái nói: “Đích thân tôn giả ra trận. Ở phía đông, Mẫn tiên tôn và nhóm người Mộ sư thúc đã bố trí Cửu tinh phục ma trận, phía tây là Trác thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung cùng chưởng môn của phái Thành Chân bố trí Ngũ linh trận, phía bắc là Thiên Cương Bắc Đẩu trận của Côn Luân phái, dù Vạn Kiếp có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể thoát được, không phải sao?”

Đệ tử Kim Linh phái do dự một lát rồi nói: “Nhưng chúng ta còn phía nam…”

Đệ tử Nam Hoa phái nói: “Phía nam mặc dù hơi yếu nhưng tôn giả đã nói, chỉ cần chúng ta phòng thủ vững chắc, không tấn công tùy ý là được, với bảy bảy bốn mươi chín Hồn Thiên trận cũng đủ để ứng phó rồi, đến lúc đó bị bao vây tứ phía, Vạn Kiếp có muốn trốn cũng không thoát.”

Đệ tử Kim Linh phái thở phào nhẹ nhõm. “Trận này không thể thiếu bất kỳ người nào, đêm nay chúng ta tuyệt đối không thể khinh nhờn.”

Đệ tử Nam Hoa phái nói: “Đúng vậy!”

Đệ tử Kim Linh phái hổ thẹn nói: “Thật xấu hổ, không giấu gì sư huynh, đây là lần đầu tiên ta đối phó với Ma tôn, có phần sốt ruột khiến sư huynh chê cười rồi.”

Đệ tử Nam Hoa phái vội trấn an y, hai người nói thêm dăm ba câu điều rồi đệ tử Kim Linh phái rời đi, đệ tử Nam Hoa phái quay về vị trí cũ, tiếp tục theo dõi động tĩnh bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, phía sau lại vang lên tiếng bước chân.

Nghe tiếng bước chân thì đoán người này đang đi từ trên núi xuống, dĩ nhiên là đệ tử Tiên môn, không cần hoài nghi gì nữa, đệ tử Nam Hoa phái vừa xoay người lại vừa nói: “Bên này vẫn chưa có động tĩnh gì…”

Nói được nửa chừng, y bỗng im bặt.

Người vừa đến mặc áo trắng như tuyết, tay áo rất rộng, chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, che mặt bằng chiếc khăn trắng, cả người toát lên khí chất thuần khiết, trong trẻo mà lạnh lùng, như ngọc, như tuyết lung linh dưới ánh trăng. Vì cả người là một màu trắng toát nên không biết đó là nam hay nữ. Đệ tử Nam Hoa phái như nhìn thấy ma, ngơ ngác không thốt nên lời.

Người mặc đồ trắng chậm rãi đi tới, rút thanh chủy thủ[3] bên hông ra, đâm vào ngực đệ tử Nam Hoa phái, động tác vô cùng phóng khoáng, tự nhiên, y hệt những bước đi khoan thai của hắn.

[3] Chủy thủ: Kiếm ngắn hoặc dao găm.

Không một tiếng động, một mảnh linh hồn đã trở về địa phủ.

“Bảy bảy bốn mươi chín Hồn Thiên trận, nhất định phải thiếu một người.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay