Trọng tử (Tập 2) - Chương 24 - Phần 2

Lời nói này rõ ràng là muốn bao che cho Trọng Tử, Lạc Âm Phàm một khi đã nhận định chuyện gì thì dù có tranh cãi đến đâu cũng không lay chuyển được. Mẫn Vân Trung không muốn tranh cãi ầm ĩ với chàng, hơn nữa sự việc lần này đúng là có điều gì đó rất kỳ lạ, đành nhượng bộ nói: “Nếu hộ giáo đã nói như vậy, ta tạm thời tin con bé một lần, nhưng tội lần trước thì vẫn không thể tha thứ được.”

Lạc Âm Phàm gật đầu. “Lập tức đưa Trọng Tử tới núi Côn Luân thụ hình.”

Trọng Tử vội cầu xin: “Xin sư phụ và Mẫn tiên tôn thư thả cho đệ tử ít ngày, tạm thời đệ tử chưa thể đi ngay được.”

Lạc Âm Phàm chưa kịp nói lời nào, Mẫn Vân Trung đã mắng: “Nghiệp chướng, xảo quyệt nói những lời dối trá đã đành, còn muốn ngông cuồng trốn tránh hình phạt nữa!”

“Không phải như thế đâu ạ, đệ tử đã hứa với Vạn Kiếp sẽ quay lại Vạn Kiếp cung.”

“Hứa với Vạn Kiếp?” Mẫn Vân Trung cười nhạt. “Ngươi muốn ruồng bỏ sư môn, phản bội Tiên môn mà đầu hàng ma giới sao?”

“Không phải như vậy, năm xưa Vạn Kiếp đã cứu đệ tử.” Trọng Tử nhìn Lạc Âm Phàm. “Nếu đệ tử không quay về, Cung tiên tử nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Có thể những chuyện như thế này sẽ không bao giờ chấm dứt… Hắn chẳng qua bị người khác uy hiếp. Sư phụ từng giáo huấn đệ tử phải báo ân, không báo thù, đợi khi đã điều tra ra kẻ đứng sau giật dây kia là ai, đệ tử nhất định sẽ trở về Nam Hoa chịu tội, đến Côn Luân thụ hình.”

Ai nấy đều cau mày.

Mẫn Vân Trung cả giận, nói: “Hiện nay ở ma giới không có ai mạnh hơn Vạn Kiếp, ai có thể uy hiếp được hắn? Huống chi chính hắn đã lấy trộm Ma kiếm, nghiệp chướng vô cùng nặng nề, chết cũng không có gì đáng tiếc. Ta thấy ngươi rõ ràng đã bị hắn mê hoặc rồi, tên nghịch đồ này không có ý hối cải gì hết, hộ giáo còn muốn thiên vị cho nó, không phải là quá đáng sao?”

Lạc Âm Phàm nhìn nàng, nói: “Nếu ngươi còn nhớ rõ mình là ai thì trước hết hãy đến núi Côn Luân thụ hình.”

“Nhưng…” Sư phụ đang che chở cho nàng, sao nàng không hiểu cơ chứ? Nhưng nếu thật sự phải tới Côn Luân bây giờ thì đại thúc biết làm thế nào, kẻ đó nhất định sẽ không ngừng lợi dụng Cung Khả Nhiên để uy hiếp đại thúc.

Thấy tiểu đồ đệ phân vân, do dự, rốt cuộc Lạc Âm Phàm cũng nổi giận. Mới xa cách có mấy tháng mà ngay cả lời nói của chàng, nàng cũng không thèm nghe nữa sao? Nàng bị bắt cóc tới ma cung, chàng vẫn một mực tin tưởng nàng bởi chàng biết chắc nàng sẽ không bao giờ làm trái lời dạy của chàng, nhưng bây giờ chàng không còn vững tin nữa, dù sao tâm tính của nàng vẫn rất mực đơn thuần, một khi đã bị mê hoặc, trang giấy trắng nhuốm mực đen cũng là điều dễ hiểu.

Dĩ nhiên nàng sẽ không giết người, nhưng nàng không hiểu rằng, cho dù nàng không nói dối thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, vì số trời đã định cho nàng và Thiên ma lệnh có một mối quan hệ bí ẩn nào đó, Nam Hoa không chứa chấp nổi, Tiên môn cũng không thể chứa chấp, ngay cả chàng cũng chỉ bảo vệ, che chở được cho nàng đến một mức độ nào đấy thôi, từ nay về sau nàng sẽ phải thế nào đây? Nếu giữ nàng tiếp tục ở lại Nam Hoa, chỉ cần một chút sai lầm nữa thôi, nàng tuyệt đối sẽ không còn may mắn như lúc này mà sẽ bị hồn xiêu phách tán. Đối với người mang trong mình sát khí trời sinh thì đó là kết cục tốt nhất. Bị băng tỏa một trăm năm mặc dù khổ cực nhưng có thể khiến người khác yên tâm, ở đó nàng cũng sẽ được an toàn, đến khi tu thành Kính tâm thuật, chàng nhất định sẽ đón nàng trở về Nam Hoa.

Nghiệp chướng này, sao không chịu hiểu cho nỗi khổ tâm của chàng? Bản thân đã khó giữ nổi tính mạng, còn muốn quay về Vạn Kiếp cung, thật tình không biết ma khí của Vạn Kiếp đã xâm nhập vào tâm trí nàng đến độ nào rồi. Mấy năm nay hắn giết người không ghê tay, bất luận thế nào hắn cũng đã tạo ra nghiệp chướng vô cùng nặng nề.

Lạc Âm Phàm không dùng dằng thêm nữa, giơ tay lên, dứt khoát đẩy nàng đi.

“Sư phụ!” Trọng Tử vô cùng căng thẳng, dĩ nhiên nàng không sợ bị phạt nhưng nếu không có Vạn Kiếp thì nàng đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi. Hơn nữa, lúc này đã biết hắn chẳng qua bị người khác uy hiếp, đó không phải chủ ý của hắn, nàng càng không nỡ lòng hãm hại hắn.

Linh đài ấn bất ngờ phong tỏa quanh người nàng, nàng vốn định dùng Linh đài ấn để cầu xin Lạc Âm Phàm dừng tay, cho nàng cơ hội giải thích tất cả, nhưng không ngờ hành động này của nàng đã tuyên bố với Tiên môn rằng: nàng đang cố tình ngang ngược với sư phụ. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm.

Lạc Âm Phàm tức giận đến mức bật cười lạnh lẽo. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tiểu đồ đệ đã khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác trước rất nhiều, linh lực tiến bộ không nói làm gì, gan cũng ngày càng lớn, dám dùng thuật pháp do chính chàng dạy để đối phó với chàng!

Chúng đệ tử chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của chàng lúc này, ai nấy đều sợ hãi đến mức nín thở, ngay cả Mẫn Vân Trung cũng ngẩn người. Nhưng bản thân Lạc Âm Phàm không ý thức được điều đó, pháp lực trong lòng bàn tay không ngừng tăng lên, giận dữ nói: “Còn dám cãi lời thì không nên gọi ta là sư phụ nữa!”

Lời nói ra vô cùng nặng nề, Trọng Tử kinh hoàng, không chút nghĩ ngợi liền thu hồi Linh đài ấn. Cùng lúc đó, nàng bỗng kêu lên một tiếng đầy đau đớn, luồng sức mạnh như vũ bão ập tới đánh bay nàng ra xa, khiến nàng ngã nhào trên mặt đất, khoảng áo trước ngực nhuốm màu đỏ rực, máu cứ thế ộc ra bên khóe miệng.

Lạc Âm Phàm thu tay lại, lạnh lùng nói: “Mộ Ngọc, phái người đưa con bé đến Côn Luân thụ hình ngay lập tức!”

Mộ Ngọc tuân lệnh, đang định tới đỡ Trọng Tử dậy, bỗng trước mắt hiện ra một bóng hình tựa một cơn lốc xoáy, quay đi quay lại đã không thấy Trọng Tử đâu nữa.

Mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt, ai nấy đều ngẩn người.

“Là Vạn Kiếp!”

“Đuổi theo!”

Mẫn Vân Trung chạy theo trước, sau đó Mộ Ngọc và Văn Linh Chi cũng không hẹn mà cùng đuổi theo.

Trong đại điện chỉ toàn một màu đen như đầm nước tối tăm, mù mịt, cây Xích Xà Đằng ngàn năm vẫn hừng hực cháy dữ dội, phát ra những tia sáng lấp lánh, ấm áp. Tiếng gió thổi bung vạt áo, hai cái bóng một đen một trắng lướt vào đại điện, từ từ hạ xuống mặt đất.

Vạn Kiếp buông Trọng Tử ra, lảo đảo bước một cách khó nhọc, chắc hẳn hắn bị thương không nhẹ. May mà vừa rồi Lạc Âm Phàm không đuổi theo, nếu không bọn họ có thuận lợi về được đến đây hay không hoàn toàn là điều khó đoán định.

Trọng Tử mặt cắt không còn giọt máu, kinh ngạc bội phần, nhìn hắn nhích từng bước tới bên chiếc giường đá đen, lúc đó nàng mới định thần trở lại, tiến lên định dìu hắn.

Hắn nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, tự mình đi tới bên giường, ngồi xuống, nói: “Ngươi… vì sao lại không nghe lời sư phụ ngươi?”

Trọng Tử cụp mắt, nói: “Dù sao bọn họ cũng không tin ta bị hãm hại, ta không muốn tới Côn Luân thụ hình.”

Hắn trầm mặc trong chốc lát rồi khóe miệng lại cong lên.

Từ lúc đến Vạn Kiếp cung, đây là lần đầu tiên Trọng Tử thấy hắn cười, nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng vẫn đủ để xua tan vẻ lạnh lùng vốn luôn hiện hữu trên gương mặt hắn, đôi mắt phượng dịu dàng vô cùng đẹp đẽ, giống hệt bao năm về trước, chưa bao giờ thay đổi. Kể cả khi người ở trước mặt không mặc y phục màu trắng, không hề có mái tóc đen huyền, óng ả như trong trí nhớ, nụ cười cũng không rạng rỡ như năm xưa mà trĩu nặng, nhưng Trọng Tử vẫn thật sự cảm nhận được, đây chính là vị thần tiên ca ca đã cứu mình năm nào.

Nàng thấp giọng gọi: “Đại thúc!”

Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, đưa cho nàng một viên thuốc, sau đó chậm rãi nằm xuống, có vẻ như hắn đã mệt rã rời. “Ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi uống viên thuốc đó để trị thương đi!”

Nhìn thấy người đang nằm trên giường đã nhắm chặt đôi mắt phượng, khuôn mặt tuấn tú khi hắn say ngủ trở nên bình an và dịu dàng hơn bất cứ lúc nào, Trọng Tử mới lặng lẽ ngồi bó gối trước chiếc giường đá đen. Linh lực dần khôi phục, trong tay vẫn nắm chặt viên thuốc, trong đầu không hề có ý niệm muốn trị thương, cho dù lúc này mặt nàng đã tái nhợt, không đứng lên nổi nữa, mặc cho cơn đau lan tràn khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Sư phụ luôn che chở, bảo vệ nàng, cho nàng rất nhiều cơ hội, nhưng nàng không thể làm hại người trước mặt này được. Nàng biết, sau sự lựa chọn này, sư phụ sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng nữa, nàng đã phụ lòng chàng khiến chàng khổ tâm mất rồi!

Bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ, hóa ra đó là Hư Thiên Ma Xà. Nhìn thấy chủ nhân bị thương mà hôn mê, nó liền vặn vẹo bò qua phía bên này, cuối cùng dừng lại bên cạnh Trọng Tử, ngóc đầu nhìn.

Nó muốn cắn nàng sao? Như vậy cũng tốt. Nếu nàng chết rồi, sư phụ sẽ tha thứ cho nàng. Trọng Tử lẩm bẩm: “Nếu ngươi cũng cảm thấy ta đáng chết thì mau cắn chết ta đi!”

Không ngờ, Tiểu Ma Xà chỉ nhìn Trọng Tử trong giây lát chứ không có ý cắn nàng. Nó quay đầu, bò lên giường uốn éo tới bên cạnh Vạn Kiếp, cuộn người lại.

Con người khi đối mặt với sự tuyệt vọng thì đều có thói quen tìm kiếm chút hy vọng mong manh trong những câu chuyện chẳng liên quan đến mình. Tinh thần của Trọng Tử bất giác đã tốt hơn trước, nàng tự trấn an, cho dù không thể quay về thì chỉ cần còn sống, tất sẽ còn cơ hội gặp lại chàng.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, Trọng Tử thấy mình đang nằm trên chiếc giường đá đen, còn người vốn nằm trên chiếc giường này thì đã biến mất tự lúc nào. Lồng ngực không còn cảm giác đau đớn nữa, rõ ràng đã có người giúp nàng trị thương, Trọng Tử ngồi bần thần giây lát rồi đứng dậy, đi ra ngoài điện, phát hiện thấy Vạn Kiếp đang đứng giữa những đám mây.

Nếu đã cứu được Cung Khả Nhiên, tại sao hắn còn quay lại giết người? Có phải kẻ kia đã ngầm báo tin cho hắn? Không thấy Cung Khả Nhiên cùng về với hắn, xét cho cùng thì chẳng ai muốn sống ở một nơi giống như địa ngục thế này, nhưng chẳng sao cả, những việc này đều chỉ là tạm thời, đợi đến khi tìm ra chân tướng kẻ đứng sau giật dây, mọi việc có thể kết thúc được rồi.

Trọng Tử xốc lại tinh thần, cố gắng tươi tỉnh lên một chút rồi ngự trượng bay tới bên cạnh hắn, gọi: “Sở đại ca!”

Hắn rõ ràng cảm thấy rất bất ngờ, liếc nhìn nàng rồi nói: “Cứ gọi là đại thúc đi!”

Trọng Tử vờ như không nghe thấy, lại nói: “Đại ca, từ nay về sau ta sẽ ở lại đây.”

Hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Gọi là đại thúc đi!”

Trọng Tử cắn môi, không nói gì nữa.

Hắn quay mặt đi, nhìn về phía những đám mây đằng xa, giọng nói không rõ là vui hay buồn: “Ngươi nên tới Côn Luân.”

“Nhưng kẻ đang uy hiếp người thì phải làm thế nào?”

“Không liên quan tới ngươi.”

Trọng Tử giật mình. “Đại thúc…”

Hắn thản nhiên nói: “Đi đi!”

Trọng Tử chằm chằm nhìn hắn hồi lâu, nhưng thấy hắn vẫn không có bất cứ biểu hiện nào khác, liền giận dỗi, quay người lại, nói: “Vậy thì ta đi!”

Kết giới ở cổng ra vào đã bị hắn hóa giải, Trọng Tử thuận lợi rời khỏi Vạn Kiếp cung, trong lòng tràn ngập nỗi ấm ức và tức giận. Rõ ràng hắn đang bị người khác uy hiếp nên nàng mới có thể lưu lại Vạn Kiếp cung lâu như thế mà vẫn bảo toàn được tính mạng. Sư phụ đã không còn cần nàng nữa, đến hắn cũng muốn đuổi nàng đi! Nếu hắn đã một mực cự tuyệt thành ý của nàng thì nàng còn điều gì để băn khoăn nữa chứ?

Cứ như vậy mà đi sao? Trọng Tử do dự hồi lâu, cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn, đang định quay về Vạn Kiếp cung tìm hắn thì nàng phát hiện ra mình không thể tìm lại cánh cổng vào Vạn Kiếp cung nữa. Lòng tràn ngập nỗi thất vọng, nàng đành quanh quẩn ở vùng lân cận xung quanh thành. Cuối cùng nàng lấy hết dũng khí, quyết định quay về Nam Hoa nhận tội, nhưng mới đi được vài bước thì một tin tức động trời đã ném trái tim nàng xuống vực sâu vạn trượng.

“Tôn giả nói vậy thật sao?”

“Đương nhiên, chưởng giáo đã sớm khuyên tôn giả trục xuất nàng ta khỏi sư môn rồi.”

“Bình thường nàng ta rất tốt, ai ngờ dám cả gan làm sư phụ mình bẽ mặt, còn phản bội sư môn, đầu hàng ma giới.”

Tiếng nói chuyện đó là của vài đệ tử Nam Hoa phái, tin tức của bọn họ tất nhiên không thể là giả, Trọng Tử từ lâu đã dự liệu được tình huống xấu nhất này nhưng giờ chính tai nghe thấy thì vẫn cảm thấy khó tiếp nhận.

Trọng Tử kinh hồn bạt vía, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra khỏi thành. Trục xuất khỏi sư môn, chàng thật sự không cần nàng nữa sao? Cũng đúng, là do nàng không nghe lời, nhiều lần gây tội lớn khiến chàng bẽ mặt, nàng không xứng làm đồ đệ của chàng. Bây giờ chàng muốn cắt đứt mối quan hệ cuối cùng này, từ nay về sau nàng không bao giờ còn được trở về Tử Trúc phong, cũng không còn là Trọng Nhi của chàng nữa. Mọi thứ trên đời cơ hồ đã mất đi ý nghĩa.

Đầu óc mơ mơ màng màng, suy nghĩ rối loạn, nàng chẳng biết mình đã đi đến đâu, bèn mệt mỏi ngồi xuống bên đường, dựa người vào một tảng đá, ngủ thiếp đi.

“Đồ đệ của Lạc Âm Phàm đây sao?”

“Đúng là lúc tìm thì không thấy, giờ lại hiện lù lù ngay trước mắt. Tại sao đại ca không trói nó lại, giao cho đại hộ pháp mà lấy công?”

“Lạc Âm Phàm đã hại chúng ta không có chốn dung thân, bây giờ đồ đệ của hắn lại rơi vào tay chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không hưởng thụ trước một chút sao?” Một tên cười nhạt, nói.

“Chỉ sợ tiểu nha đầu này bản lĩnh không nhỏ…”

Bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, Trọng Tử nghi hoặc dụi dụi mắt, ngẩng lên, đầu tiên là ngây người, tiếp đó chuyển sang kinh ngạc, sau cùng biến thành mừng mừng tủi tủi như phát rồ.

“Sư phụ!”

Không có tiếng trả lời.

Đúng rồi, lúc này chàng đang rất tức giận, muốn đưa nàng đến núi Côn Luân thụ hình mà! Trọng Tử lật đật bước lên phía trước, nói năng lộn xộn: “Sư phụ, đệ tử biết sai rồi… Đừng đuổi đệ tử đi, đệ tử sẽ tới Côn Luân thụ hình, xin người đừng nóng giận…”

Nàng thút thít cầu xin chàng, chàng lại lẳng lặng kéo nàng áp sát vào lồng ngực.

Trọng Tử không thể tin được, ngẩng lên. “Sư phụ!”

Chàng mỉm cười.

Là nàng đang nằm mơ phải không? Trọng Tử hồ nghi có điều gì đó bất thường, thế nhưng nàng đã bị cảm giác kỳ quái này mê hoặc. Đây chẳng phải là điều nàng đã hy vọng bao năm nay sao?

Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng bất giác giơ tay lên, muốn vuốt ve khuôn mặt chàng. Nhưng cánh tay chợt dừng lại giữa không trung, do dự trong giây lát.

Chàng sửng sốt, ánh mắt đột nhiên biến đổi.

Làm sao có thể không tôn trọng sư phụ như thế được? Trọng Tử hoảng sợ, cảm thấy mình đã làm càn, đang muốn lùi lại nhưng chàng lại một mực nắm chặt tay nàng, đưa lên môi. Như gần như xa, hơi thở ấm nồng dường như thiêu đốt lòng nàng đến bỏng rát. Trọng Tử như bị sét đánh, không thốt ra được lời nào.

Nằm mơ! Nhất định là nàng đang nằm mơ! Trong giấc mơ, chàng không hề có vẻ mặt lãnh đạm, trang nghiêm như thường ngày, không còn là sư phụ lúc nào cũng cao cao tại thượng khiến nàng vừa yêu vừa kính nữa, thay vào đó là một người nàng vừa yêu lại vừa sợ đánh mất. Trong giấc mơ, đôi mắt chàng tràn ngập vẻ ôn hòa, cử chỉ cũng vô cùng thân thiết, nàng hạnh phúc đến nỗi không còn biết mình đang ở nơi nào, cả cơ thể và trái tim đều như muốn tan chảy.

“Sư phụ!” Nàng chỉ thốt ra được từ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng vẻ thẹn thùng, trong đôi mắt to tròn chỉ còn lại sự vui sướng và say đắm.

Quả thật đây chỉ là một giấc mộng, vậy hãy cứ để nàng ở mãi trong giấc mộng này, vĩnh viễn đừng tỉnh lại nữa.

Nhưng giấc mộng tan biến còn nhanh hơn cả dự đoán của Trọng Tử. Sau một tiếng cười lớn, Lạc Âm Phàm đã biến mất không chút dấu vết, chỉ còn mấy luồng khí màu xanh lởn vởn trên không rồi bao trùm mặt đất, từ từ ngưng tụ thành hình khối, hóa thành mấy tên nam tử, có tên trông có vẻ tuấn tú, có tên lại rất xấu xí, dị hợm.

“Các ngươi…”

Tên nam tử đi trước bật cười quái dị, nói: “Tiểu mỹ nhân không nhớ ta sao? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà!”

Trọng Tử lẩm bẩm: “Ta không biết các ngươi.”

“Không biết ư?” Vẻ mặt tên nam tử kia rất biểu cảm, lát sau y trở nên âm trầm, nói: “Nếu Lạc Âm Phàm không giúp đỡ tên Hải Sinh kia lập Phù Sinh phái chết tiệt gì đó thì chúng ta hà tất phải lưu lạc đến tận nơi này?”

Phù Sinh phái ư? Trọng Tử biến sắc mặt, nói: “Các ngươi là Dục Ma!”

Tên nam tử không hề phủ nhận, “chậc chậc” hai tiếng rồi quan sát nàng, nói: “Thật không ngờ, ngươi lại đem lòng yêu Lạc Âm Phàm.”

Tâm sự đã giấu kín bao lâu nay, tự cho là trên đời này trừ mình ra sẽ không có ai biết, hôm nay lại bị vạch trần, Trọng Tử vô cùng xấu hổ, không nói nên lời.

Tên Dục Ma kia hướng về phía thủ hạ của mình mà cười. “Nếu không có ái dục thì tại sao lại sinh ra loại ảo giác này chứ? Các ngươi nói xem, có phải nàng ta đã yêu sư phụ của mình rồi không? Chẳng phải lại giống như Âm Thủy Tiên đó sao?”

Đám Dục Ma kia cười to.

Thấy nàng dễ bị ảo giác mê hoặc, pháp lực lại không cao cường, tên Dục Ma cầm đầu không kiêng nể gì nữa, tiến tới chỗ nàng, nói: “Coi bộ ngươi lớn lên cũng không tệ lắm…”

“Ngươi đừng lại gần!” Linh lực bỗng nhiên khó có thể hội tụ, nghĩ rằng trong lúc mê man mình đã trúng ma pháp của bọn chúng, Trọng Tử sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau.

Đúng lúc này, giọng nói của một nữ nhân vang lên: “Ai đang nhắc tới tên ta vậy?”

Chúng ma bỗng im bặt.

Trọng Tử như nhìn thấy cứu tinh, vội nói: “Âm tiền bối!”

Trong chiếc áo bào rộng rãi màu đen tuyền, Âm Thủy Tiên đứng giữa không trung, nghe thấy tiếng gọi của nàng thì liếc nhìn một cái, vẻ mặt vô cùng hờ hững.

Nhìn rõ người vừa tới, chúng ma đều cảm thấy lúng túng, không ai dám mở miệng trả lời câu hỏi của nàng ta. Tên Dục Ma cầm đầu kia dường như cũng có chút thân phận trong ma giới, hắn tiến lên phía trước hành lễ, nở nụ cười hòa hoãn. “Hóa ra là Âm hộ pháp tới, thuộc hạ thất lễ rồi.”

Âm Thủy Tiên cười nhạt. “Dục Ma Tâm quá rỗi rãi, thế mà lại không quản được thuộc hạ của mình, để chúng mặc sức làm càn!”

Tên Dục Ma đó khom người, nói: “Thuộc hạ nhất thời lỡ lời, xin được nhận tội với Âm hộ pháp, xin Âm hộ pháp đừng chấp tiểu nhân, đừng để bụng chuyện này.”

Âm Thủy Tiên “hừ” lạnh một tiếng.

Trọng Tử nói: “Âm tiền bối cứu ta với!”

Âm Thủy Tiên quả nhiên nói: “Ta muốn đưa nha đầu kia đi.”

Tên Dục Ma đó vẫn muốn thương lượng: “Thuộc hạ thiết nghĩ, Âm hộ pháp nhúng tay vào việc này e là không thỏa đáng lắm.”

Âm Thủy Tiên cả giận nói: “Hỗn xược!”

“Thuộc hạ sao dám hỗn xược trước mặt Âm hộ pháp!” Tên Dục Ma chậm rãi nói. “Nàng ta là người của Lạc Âm Phàm, nếu thả nàng ta đi, Thánh quân trách tội thì ai dám gánh trách nhiệm này đây? Hai phái chúng ta từ trước tới nay nước giếng không phạm nước sông, đại hộ pháp cũng chưa từng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Âm hộ pháp, Âm hộ pháp pháp lực cao cường, muốn lấy tính mạng của bọn thuộc hạ đây dễ như trở bàn tay, nhưng phàm là chuyện bao đồng thì nên linh động sẽ tốt hơn, cứ coi như người không nể mặt đại hộ pháp thì cũng nên chú ý tới sự an nguy của người khác.” Hắn còn cố ý nhấn mạnh vào từ “người khác”.

Âm Thủy Tiên lạnh lùng nói: “Ngươi đang uy hiếp ta sao?”

“Sao dám ạ!” Nam tử nói đến đó thì ngừng lại, vẻ cung kính không hề thay đổi. “Thuộc hạ chỉ cho rằng, hà tất chỉ vì một kẻ trong Tiên môn mà làm mất hòa khí giữa hai phái chúng ta?”

Âm Thủy Tiên không thèm nói thêm lời nào, nương theo làn gió mà rời đi.

Hiểu được mối lo ngại của nàng ta, Trọng Tử muốn gọi nàng ta lại nhưng không thốt nên lời.

Tên Dục Ma đắc ý quay người lại, nói: “Xem như hôm nay ta đã được mở rộng tầm mắt, trước kia có Tuyết Lăng và Âm Thủy Tiên, hôm nay đường đường là Trọng Hoa tôn giả mà cũng loạn luân với đồ đệ của mình.”

Trọng Tử kinh hãi, hổ thẹn vô cùng, liền biện bạch: “Ngươi nói bậy, chuyện này không liên quan gì tới sư phụ ta! Sư phụ ta không biết!”

“Vậy ra là ngươi yêu thầm ư?” Nam tử phá lên cười. “Không biết chuyện này mà truyền đi thì Lạc Âm Phàm sẽ thế nào nhỉ?”

“Đến tiên nữ hắn còn chẳng thèm quan tâm, thế mà nay chính đồ đệ của hắn lại thầm thương trộm nhớ hắn.”

“Để xem đám người Tiên môn đó sẽ gièm pha bọn chúng thế nào!”

Tiếng cười điên cuồng như cơn đại hồng thủy phá vỡ đê chắn sóng, phá vỡ cả tia hy vọng cuối cùng của Trọng Tử, toàn thân như mất hết sức sống, nàng sụp ngã xuống đất, lẩm bẩm: “Đừng!”

Cảm thấy vô cùng nhục nhã, không còn chút sức lực nào để bước tiếp nữa, lòng nàng tràn ngập sợ hãi và áy náy. Nàng đã từng là một đứa trẻ ăn mày, người khác có cười nhạo, coi khinh nàng thế nào thì nàng cũng mặc kệ, không coi đó là việc đáng phải suy nghĩ, bị trục xuất khỏi sư môn cũng không khiến nàng đau buồn đến thế, nàng chỉ sợ và không dám tưởng tượng tới phản ứng của sư phụ khi nghe thấy tin này. Nếu chàng phát hiện đồ đệ mà chàng hết mực yêu thương, bảo vệ lại ngỗ nghịch nảy sinh tình cảm bất thường với chính sư phụ mình thì chàng sẽ thế nào, tức giận hay chán ghét? Có lẽ chàng cũng sẽ giống Tuyết tiên tôn đối với Âm Thủy Tiên, không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa.

“Đừng! Đừng nói!” Nàng ra sức cúi người, dập đầu, hướng về phía những bóng ma đang đứng sau tảng đá, liên tục cầu xin. “Đừng nói cho sư phụ ta biết, ta cầu xin các người đấy…”

“Cầu xin như thế nào cơ?” Tiếng cười lại rộ lên.

“Các người muốn thế nào cũng được, ta chấp nhận hết, chỉ cần các người đừng nói ra…”

Ý chí đã vụn vỡ từ lâu, Trọng Tử nằm rạp trên mặt đất, mở to hai mắt, trân trân nhìn bầu trời hoàng hôn trên đỉnh đầu, ánh mắt vô cùng mỏi mệt, miệng chỉ lẩm nhẩm mấy câu đã bao lần ghi nhớ, trong cơn mơ hồ, chẳng biết có bao nhiêu cánh tay dần dần cởi bỏ quần áo trên người nàng…

Nàng đã tuyệt vọng tới mức không còn cảm nhận được sự ghê tởm, cũng chẳng còn biết cảm giác xấu hổ, đau khổ tột cùng là gì nữa.

Tinh Xán nóng rực đến bỏng tay, sau một hồi giãy giụa, cuối cùng nó cũng nằm im bất động.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay