Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 064 - 065

Chương 64: Bạn trai gương mẫu

Khả Nhi nhìn hắn đã đi xa, nhanh mồm nói: “Tiểu thư đối với ai cũng tốt bụng, lần trước tiểu Vương gia nói thuốc này thực sự quý giá, một hộp phải hai ba mươi lượng bạc, tiểu thư tốt thật, dùng trên người kẻ khác không tiếc tiền.

Tuyền Cơ hướng Khả Nhi cau mày: “Thuốc làm ra là để dùng mà, để lâu quá cũng sẽ hư, ta không dùng, có người cần dùng đương nhiên đưa cho họ dùng, nữ nhân nhỏ mọn à!”

Khả Nhi không còn cách nào, dọn dẹp gọn lại hòm thuốc liền rời khỏi, nhưng lại bị Tuyền Cơ gọi lại: “Sáng mai ta phải cùng Vương gia rời kinh tuần tra các phân bộ, ngươi giúp ta thu thập một chút quần áo, còn có đồ dùng cá nhân nữa và vài thứ linh tinh.”

Khả Nhi vừa nghe là cùng một chỗ với Vương gia, lập tức phấn khởi vô cùng đi làm.

Chạng vạng, khi Triệu Tư Viễn cùng Trương mẫu đến gặp Tuyền Cơ, Tuyền Cơ giữ họ ở lại dùng cơm chiều xem như nói lời từ biệt trước khi đi.

Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngưa hoa lệ cùng hơn mười kỵ sĩ tinh anh xuyên qua cửa thành phía Nam, một đường hướng Nam mà tiến.

Tuyền Cơ tóc dài rối tung, làm tổ trên một chiếc đệm thật dày, chìm vào mê man, trên người khoác một kiện áo choàng lông tuyết hồ, vừa nhìn liền thấy giống một bạch miêu kiều mị.

Triệu Kiến Thận không vội giải huyệt ngủ cho nàng, nàng bị phong hàn mới khỏi nên nghỉ ngơi nhiều thì thân thể mới có lợi, hơn nữa tình hình này, hắn có thể tùy ý thưởng thức vẻ xinh đẹp của nàng.

Nữ nhân là một loài động vật phức tạp, điển hình nhất chính là người trước mắt này, khi thì thông minh khi thì hồ đồ, khi thì xảo quyệt, nhiều lúc lại ngây thơ vô tri, khi thì lớn mật vô lễ, có lúc lại nhát gan lùi bước, khiến hắn tức giận nhất chính là mỗi lần nhìn thấy nàng tâm trí điên đảo sắp ngã vào lưới tình của mình rồi, thì giây tiếp theo liền hồi phục lại sự bình tĩnh, giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ chạy trốn thật xa.

Xung đột đêm trung thu làm cho hắn hiểu được cố kỵ và giới hạn trong nội tâm của Tuyền Cơ - nàng vô cùng để ý chuyện cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu, nàng chỉ muốn một trượng phu chung thủy một lòng cả trái tim và thân thể... Triệu Kiến Thận thấp thoáng đoán được cái Tuyền Cơ muốn là công bằng, trung thành đối đãi.

Hắn không rõ nữ nhân này tại sao lại có ý tưởng kỳ quái này, nam tử hơi có chút gia sản đều sẽ nạp thêm nhiều thê thiếp xinh đẹp, thân là Vương gia thậm chí là Hoàng đế sau này, thê thiếp thành đàn là chuyện đương nhiên hơn nữa là chuyện tất yếu, tuy rằng nội tâm hắn coi trọng phẩm cách cùng năng lực của Tuyền Cơ, nhưng cưới nàng làm chính thê đã xem như là đủ thành ý, hắn có thể vì nàng phá vỡ nguyên tắc của mình, nhưng muốn hắn cả tinh thần lẫn thể xác đều trung thành cho duy nhất một người, hắn không thể làm được, thậm chí hắn còn nghĩ Tuyền Cơ đang đòi hỏi quá đáng, nhưng bảo hắn buông tay, hắn không nỡ, cho nên trước mắt cứ như vậy, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn là được rồi.

Tuy rằng hắn muốn tiếp tục tiến thêm một bước cùng nàng ân ái, nhưng là hắn có dự cảm, một khi hắn làm vậy, Tuyền Cơ sẽ càng tránh xa hắn hơn... Tuyền Cơ ôm hắn cũng ôm, hôn cũng đã hôn, cùng chung một xe thậm chí đồng giường cộng chẩm không chỉ một lần, đổi lại là nữ tử khác, trừ việc gả cho hắn ra thì không còn đường nào khác. Nhưng hết lần này đến lần khác nữ nhân này kháng cự cùng hắn gần gũi, cho dù thật sự đã gần gũi rồi, nàng chỉ cần xoay người là không để nó vào đầu...

Bỗng nhiên nhớ đến cái “tịch mịch” trong lời của Tuyền Cơ vào đêm trung thu đó, nàng không giống với người khác, khiến cho nàng cảm thấy xa cách không thể dung nhập với người bên cạnh đi, nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn cố chấp kiên trì cách nhìn của mình, cự tuyệt thay đổi.

“Tại sao nàng lại khó khăn như vậy?” Triệu Kiến Thận giơ tay quấn lấy một lọn tóc bên gò má của Tuyền Cơ, nhẹ nhàng hỏi.

Triệu Kiến Thận là một người có ý chí mạnh mẽ, việc hoang mang khó xử chẳng qua chỉ một cái chớp mắt liền bị tiêu hủy, từ trước đến nay hắn luôn thích khiêu chiến, khiêu chiến ngọt ngào như Tuyền Cơ vậy, hắn tin tưởng cuối cùng mình sẽ là người chiến thắng.

Huyệt ngủ của Tuyền Cơ đến trưa mới được giải, khi tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn mặc áo ngủ mỏng chỉ có chiếc áo choàng khoác hờ mà ngủ trên xe, nghi hoặc một hồi mới chậm rãi hiểu được, chắc chắn là khi mình ngủ bị Triệu Kiến Thận đưa lên xe, tại sao lại ngủ say như vậy?! Gặp quỷ!

Đối diện là Triệu Kiến Thận dù bận việc nhưng vẫn ung dung nhìn vẻ mặt Tuyền Cơ từ mê hoặc đến thanh tỉnh cho đến khi phát hiện ra có mình bên cạnh mới kinh ngạc thẹn thùng, tâm tình tốt vô cùng.

Tuyền Cơ kéo áo choàng cố gắng đem thân thể chính mình bao kín không lấy một kẽ hở, vừa oán giận nói: “Lần tới ngài để Khả Nhi gọi ta dậy, đổi xong quần áo rồi rửa mặt chải đầu qua rồi tự mình lên xe được không?”

“Nàng ngủ rất say, ta không đành lòng đánh thức nàng.” Triệu Kiến Thận trợn trắng mắt nói dối, hoàn toàn không hề đề cập đến việc trộm ra tay trên người Tuyền Cơ.

“Ta nên phải cám ơn ngài đã lo lắng cho sao?”

“Không cần khách khí!”

“...”

Triệu Kiến Thận cười cười nhìn nữ tử xinh đẹp đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trước mặt mình. Dám bày ra vẻ mặt này với hắn, Tuyền Cơ không phải là người đầu tiên, nhưng những người đó đều đã phải trả một cái giá cực đắt, cuối cùng không còn cơ hội mạo phạm hắn nữa.

Hắn chưa bao giờ bắt buộc Tuyền Cơ phải giống như những người khác đối với hắn cung kính hữu lễ, ngược lại vô tình dung túng cho “vô lễ” của nàng.

Người bên cạnh hắn không thiếu những kẻ luôn sợ hãi cùng cung kính, sùng bái hắn, hắn rất thích Tuyền Cơ tự do tự tại tùy tính, mỗi lần chỉ cần nữ tử này ở bên cạnh, hắn cảm thấy từ nội tâm toát ra cảm giác thoải mái, hắn rất thích cảm giác này.

Vì thế, tiểu nữ tử này càng ngày càng vô phép vô thiên: “Ngài đi ra ngoài, ta phải thay quần áo!”

Triệu Kiến Thận vậy mà lại thật sự nghe lời ra ngoài, phản ứng này làm cho Tuyền Cơ lắp bắp kinh hãi.

Triệu Chính ở bên cạnh xe, thân là một cao thủ võ công thượng thừa, đương nhiên nghe rõ được lời Tuyền Cơ nói từ trong xe, lại nhìn thấy Triệu Kiến Thận vậy mà lại nghe lời xuống xe, tròng mắt đầy khiếp sợ đến muốn rớt ra.

Cảm giác chấn động hôm nay cũng không chỉ có như vậy! Triệu Chính ngơ ngác nhìn vẻ mặt thong dong của Triệu đại Vương gia đứng bên ngoài xe chờ Tuyền Cơ thay quần áo, trang điểm. Đây là cao cao tại thượng, anh minh chủ tử từ trước đến nay không thèm quan tâm đến nữ nhân đó sao?

Tuyền Cơ không kiên nhẫn tốn thời gian tô son điểm phấn, cho nên chỉ một hồi liền xong, xuống xe mới phát hiện thì ra đã đến bến tàu Lan Giang gần kinh thành, nói vậy lần này lại đi đường thủy, nghiêng đầu hỏi Triệu Kiến Thận: “Bây giờ ngài là Trầm Kiếm hay là Vương gia?”

Triệu Kiến Thận tung ra một nụ cười ma mị: “Tiểu sinh Trầm Kiếm, tạ cô nương có lễ.”

Tuyền Cơ không ngờ tên này bỗng nhiên phóng điện, bị điện làm cho thần điên hồn đảo dữ dội, hoàn toàn không chú ý tới phía sau Triệu Kiến Thận, Triệu Chính té ngựa rớt cằm.

“Ngài vẫn là nên mang mặt nạ lên đi!” Tuyền Cơ miễn cưỡng hồi phục lại sâu sắc nói, tai họa vẫn nên che lấp một chút thì tốt hơn.

Triệu Kiến Thận cười ha ha, kéo Tuyền Cơ lên thuyền.

Lan Giang là phạm vi thế lực của Trầm gia, thuyền lớn của Trầm gia mà bọn họ ngồi hết sức xa hoa, các khoang trong ba tầng lầu trên thuyền so với phòng ở Vương phủ cũng không mấy khác.

Hai người vào đại sảnh, nghênh diện là hai mỹ nhân mặc áo lam gương mặt thanh thú quỳ lạy trên mặt đất nói: “Nô tì bái kiến chủ thượng, ra mắt Tạ quản sự.”

Tuyền Cơ nghiêng người sang một bên, không có lý do, chỉ là cảm thấy đại lễ này nhận không nổi.

Triệu Kiến Thận phất tay cho các nàng đứng lên, nói: “Lam Tinh, Lam Tích sau này các ngươi cẩn thận hầu hạ Tạ quản sự.”

Hai mỹ nhân đồng thanh cung kính trả lời: “Dạ!” Xoay người hướng Tuyền Cơ hành lễ.

“Dừng!” Tuyền Cơ quay đầu hỏi Triệu Kiến Thận: “Ngươi nói, các nàng về sau đều nghe lời của ta đúng không?”

Chương 65: Cuộc gặp gỡ bất ngờ mất tự nhiên

Triệu Kiến Thận cười nói: “Đương nhiên.”

Tuyền Cơ gật đầu, nói với hai vị mỹ nhân: “Vậy không cần quỳ xuống hành lễ với ta nữa, ta không quen.”

Hai vị mỹ nhân ngạc nhiên nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

Triệu Kiến Thận lắc đầu cười phân phó nói: “Cứ đi tới phòng của nàng nhìn xem trước, đợi lát nữa hãy đi dùng bữa.”

Phòng của Tuyền Cơ ngay bên trái phòng của Triệu Kiến Thận, trình độ xa hoa cũng gần với phòng của Triệu Kiến Thận, tất cả vật dụng sinh hoạt đều đầy đủ, thậm chí còn có một dục gian[1] riêng. Trong phòng có lò sưởi xông hương.

[1] Dục gian: phòng tắm.

Tuyền Cơ cảm thấy mùi hương hơi nồng, sai Lam Tinh tắt xông hương, trên lò sưởi đặt vài quả táo, qua một lúc, khắp phòng đều là hương vị tươi mát của trái táo.

Lam Tích thấy mái tóc dài của Tuyền Cơ chỉ dùng sợi dây buộc lỏng tùy ý vấn búi tóc, hỏi có cần chải lại một chút không, Tuyền Cơ cười cười cự tuyệt, cây sáo Tử Vân Kim vẫn giấu trong tóc, nào dám để các nàng chạm vào, bình thường ngay cả Khả Nhi cũng không được tùy tiện chạm vào đâu.

Hai nha hoàn này tính tình rất trầm lặng, đã xin chỉ thị của Tuyền Cơ liền tự động thay Tuyền Cơ sửa sang lại hành lý cho tốt, đối với những đồ vật quái dị trong đó cũng không hề hỏi nhiều, so với phong cách Đường Tăng của Khả Nhi hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược[2].

[2] Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược: hoàn toàn trái ngược với nhau.

Cơm trưa xong, Tuyền Cơ phủ thêm chiếc áo choàng bằng tuyết hồ chạy lên trên boong tàu xem quang cảnh sông nước, Lam Tinh Lam Tích một tấc cũng không rời, Tuyền Cơ thấy các nàng quần áo đơn bạc, nói: “Các ngươi đi mặc thêm y phục dày rồi lại đến, lạnh quá bị bệnh thì làm sao bây giờ?”

Lam Tinh trả lời: “Tạ quản sự yên tâm, tỷ muội ta hai người thuở nhỏ luyện võ, chút gió lạnh ấy không tính là cái gì.”

“Luyện võ thật hữu dụng như vậy? Xem ra cũng phải tìm người dạy ta một chút, ta cảm thấy xương cốt lạnh đến rét run!” Tuyền Cơ run run một chút.

“Không đứng ở chỗ này hứng gió tự nhiên sẽ không lạnh.” Triệu Chính vừa khéo đi qua nói.

Tuyền Cơ cười tiếp đón: “Triệu đại ca, huynh cũng tới rồi? Vừa rồi thế nào mà không thấy huynh?”

Triệu Chính đứng đắn nói: “Trong mắt Tạ quản sự chỉ có thiếu gia, đương nhiên với những người khác làm như không thấy.” Chỉ cần Triệu Kiến Thận lấy thân phận là Trầm Kiếm xuất hiện, người đi cùng sẽ tự động sửa xưng hô từ Vương gia thành thiếu gia.

Tuyền Cơ đỏ mặt, trừng mắt nhìn Triệu Chính: “Huynh có thể tiếp tục giễu cợt ta cũng không sao, hừ hừ!”

Lam Tinh Lam Tích tiến lên chào, xưng hô với Triệu Chính là sư phụ, Tuyền Cơ kỳ lạ: “Huynh là sư phụ của các nàng? Võ công của các nàng là huynh dạy?”

Triệu Chính gật đầu.

Tuyền Cơ hai mắt tỏa sáng, sáp lại gần nói: “Triệu đại ca, huynh cũng dạy ta đi, ta cũng gọi huynh là sư phụ nhé!”

Trong lòng Triệu Chính nói: Ta nào dám làm sư phụ của cô, trên mặt lại mười phần nghiêm túc: “Muốn luyện võ phải luyện từ nhỏ, Lam Tinh Lam Tích mười tuổi bắt đầu học võ đã tính là chậm.”

“Hơi lớn một chút cũng có thể học chứ.”

“Có... Nhưng đó là công phu ngoại thân, bước đầu tiên nhập môn phải học đứng tấn, một ngày liên tục đứng tấn ba canh giờ, phải đứng tấn nửa năm...”

Tuyền Cơ ai oán nhìn Triệu Chính, vẫy vẫy tay nói: “Huynh không có giá trị lợi dụng rồi, chạy tới nơi mát mẻ nào đó đi!”

Khóe môi Triệu Chính giật giật, cũng coi như là một nụ cười đi.

Lúc này trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi, cả đất trời là một mảnh trắng xóa, núi xanh hai bờ sông cũng mất hết màu sắc, mơ hồ có thể thấy được bờ sông bên kia trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ dường như có người đang thả câu, cảnh vật sinh động hệt như một bức họa được miêu tả trong bài thơ “Giang Tuyết”[3]:

“Thiên sơn điểu phi tuyệt,

Vạn kính nhân tung diệt.

Cô chu thôi lạp ông,

Độc điều hàn giang tuyết. ”

[3] Bài thơ “Giang Tuyết” của tác giả Liễu Tông Nguyên, Trung Quốc:

Dịch nghĩa:

Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng

Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh

Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi

Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh

Dịch thơ:

Nghìn non mất bóng chim bay,

Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.

Kìa ai câu tuyết bên sông,

Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài.

(Bản dịch của Tản Đà.)

“Tuyệt hảo tuyệt hảo! Thật là thơ hay, vừa ý cảnh lại không quá mức cao ngạo!”

Nghe thấy có người nói chen vào, Tuyền Cơ mới phát hiện mình thế nhưng đã đọc câu thơ trong đầu ra, quay lại thấy người nói chuyện, không khỏi lắp bắp kinh hãi!

Là Tư Đồ Tiên, chủ mỏ sắt lớn ở Vân Xuyên!

“Gặp qua Tạ quản sự, hay là... Nên xưng Vân Ca phu nhân?” Tư Đồ Tiên mỉm cười thở dài, hiển nhiên đã sớm biết được thân phận của Tuyền Cơ.

“Ngươi cứ gọi ta là Tạ quản sự là được!” Tuyền Cơ nhớ tới tình cảnh gặp mặt lúc đó ở phủ của Tư Đồ Tiên liền xấu hổ, nơi đó người người nhìn thấy Triệu Kiến Thận dưới biệt hiệu là Trầm Kiếm giở trò ăn hết đậu hũ của mình, không ngờ oan gia ngõ hẹp, nhanh vậy đã gặp lại.

Tuyền Cơ càng nghĩ càng hận, nếu Triệu Kiến Thận ở trước mặt, nói không chừng nàng sẽ không để ý tất cả xông lên chém hắn.

Tư Đồ Tiên lăn lộn trên thương trường đã lâu, tâm tư nhanh nhạy, nhìn bộ dáng Tuyền Cơ không được tự nhiên, nghĩ một chút đã đại khái đoán được duyên cớ, vội vàng thông minh thay đổi đề tài: “Vừa rồi Tạ quản sự đọc bài thơ thật thâm diệu, không biết có phải do Tạ quản sự làm?”

Nhìn hắn biết ý không nhắc lại sự tình ở Vân Xuyên, Tuyền Cơ thở phào nói: “Không phải do ta làm, ta cũng đã quên là ai viết, chỉ vừa khéo nhớ lại, cảm thấy cực kỳ tương xứng với phong cảnh trước mắt, cho nên thuận miệng đọc ra, Tư Đồ tiên sinh chê cười.”

Triệu Chính đứng một bên cười nói: “Hai vị không cần quá đa lễ, Tuyền Cơ, thật ra Tư Đồ Tiên hay Tư Đồ quản sự chính là đại tổng quản của Trầm thị ở Vân Xuyên.”

“A?” Tuyền Cơ thất kinh, khó trách Triệu Kiến Thận có thể tùy tay bố trí ra một ván cờ như vậy dụ Bạch Chí Dao vào bẫy, nhưng theo thái độ không quan tâm của hắn đối với tứ đại thần khí, vậy có lẽ Khuy Thiên Châu chẳng qua chỉ là tặng phẩm kèm theo trong một âm mưu lớn, không biết mấy phú ông của các quốc gia có mặt lúc trước, có ai không nằm trong kế hoạch của Triệu Kiến Thận.

Tư Đồ Tiên cười ha ha, vỗ vỗ vai Triệu Chính, cười nói: “Triệu lão đệ nói đúng. Lúc trước còn luôn tò mò Tạ quản sự mà các quản sự ở kinh thành khen ngợi không dứt là thần thánh phương nào, không ngờ đã sớm gặp qua, khó trách thiếu gia ở Vân Xuyên không cần thuộc hạ nhiều chuyện có thể dễ dàng chỉnh đám phú thương đến tâm phục khẩu phục.”

Có thể đừng nhắc đến sự tình ở Vân Xuyên được không! Tuyền Cơ vẻ mặt không biểu cảm nói: “Hai vị cứ từ từ tán gẫu, nơi này rất lạnh, ta trở về phòng nghỉ ngơi, trước cáo từ.” Nói xong xoay người bước đi.

Tuyền Cơ đối xử với mọi người đều là vẻ mặt ôn hòa, hôm nay thế nào mà khác thường như vậy? Triệu Chính nhìn thoáng qua Tư Đồ Tiên đang cười khổ không thôi, bỗng nhiên có chút hiểu được, đi tới gần hỏi: “Ngươi đã làm chuyện gì với Tạ quản sự? Sao nàng lại trốn tránh ngươi như vậy?”

Tư Đồ Tiên kêu to oan uổng: “Tạ quản sự là người của thiếu gia, ta nào dám làm chuyện gì với nàng! Là thiếu gia... Ai ai, ta nhìn thấy việc không nên xem, Tạ quản sự nhìn thấy ta cảm thấy xấu hổ mà thôi.”

Lời nói ái muội không rõ này, nghe vào trong tai Triệu Chính, lập tức suy diễn ra một đống chuyện bát quái xuân sắc khôn cùng, thân là thủ lĩnh thị vệ của Vương gia, mấy chuyện bát quái há cũng không biết?

Tư Đồ Tiên đối mặt với sự truy vấn của Triệu Chính, bất đắc dĩ nói: “Nói cho ngươi, ta sợ Tạ quản sự sẽ hận chết ta...”

Triệu Chính bình tĩnh quét xung quanh một vòng, nghiêm túc đoan chính nói: “Nơi này trời giá rét gió lạnh, không có người đi lại.”

Tư Đồ Tiên không nói gì.

Tuyền Cơ giống như đạp phong hỏa luân[4] một đường thẳng tiến về phòng, Lam Tinh Lam Tích tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tân chủ tử nhà mình đang mang cơn tức rất lớn, lúc này vạn vạn không được trêu chọc.

[4] Phong hỏa luân: một trong hai pháp bảo của Na Tra, dùng để cưỡi mây đạp gió.

Lại không nghĩ rằng Tuyền Cơ dưới cơn thịnh nộ vừa không mắng chửi người để hết giận cũng không ném đồ đạc hạ hỏa, chỉ cầm một đám dây màu kết kết gì đó.

Lam Tinh Lam Tích nhìn nhau, đây là tình huống gì?