Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 066 - 067

Chương 66: Ban đêm nói chuyện rùa đen

Không lâu sau liền nghe tiếng Tuyền Cơ
gọi các nàng: “Các ngươi đến đây xem có giống hay không?”

Hai người tiến lên thì thấy trên tay
Tuyền Cơ là một chú rùa được bện từ dây lụa màu trông vô cùng sống động, thật
đúng là thú vị, trước kia chưa từng gặp qua người có tay nghề giỏi như vậy.

Lam Tinh chân thành khen ngợi: “Tạ quản
sự thật khéo tay!”

Tuyền Cơ cười quỷ quyệt: “Vẫn còn thiếu
một thứ...” Nói xong đi đến bên bàn xoát xoát viết ra ba chữ “Triệu Kiến Thận”,
sau đó vò mảnh giấy thành một viên rồi nhét vào lưng của rùa đen.

Lam Tinh, Lam Tích cũng không biết chữ, nếu
biết có lẽ đã bị hành vi đại nghịch bất đạo của Tuyền Cơ hù chết.

Tuyền Cơ vô cùng mãn nguyện đem rùa đen
treo cạnh cửa sổ, đắc ý nói: “Cho lạnh chết con rùa đen háo sắc nhà ngươi!”

Biết Tư Đồ Tiên sẽ ở trên thuyền nên
Tuyền Cơ không định sẽ đi ăn cơm chiều cùng với bọn họ, dứt khoát bảo Lam Tinh
đi báo thân thể không khỏe, ở trong phòng dùng bữa. Hiển nhiên Triệu Kiến Thận
đang bận, cũng không để ý liền tùy ý nàng.

Sau khi ăn xong Tuyền Cơ cho Lam Tinh
cùng Lam Tích về phòng nghỉ ngơi rồi lên giường nằm, thế nhưng lại không thể
ngủ được.

Trong khoang thuyền thật im ắng, chỉ
nghe thấy âm thanh nước khua trên sông, bỗng nhiên cảm thấy như có người đang
đứng bên giường mình, trong lòng Tuyền Cơ thật hoảng hốt, nhưng lại sợ nếu lớn
tiếng kêu la sẽ kích động tên trộm hành hung, tâm trí xoay chuyển chỉ nghĩ đến
tìm vài thứ để tự vệ, bất đắc dĩ là trên giường chỉ có chăn bông gối đầu mềm
mại, đang lúc lo lắng không biết làm cách nào thì bỗng nghe người bên giường
cười nói: “Không cần giả bộ, ta biết nàng còn tỉnh.”

Ánh lửa chợt lóe lên, mấy cây nến bên
giường đã được thắp lên. Dưới ánh nến lờ mờ, Triệu Kiến Thận mỉm cười ngồi lên
đầu giường Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ nhẹ nhàng thở ra rồi lại lập
tức trở nên khẩn trương: “Đã trễ thế này, ngươi còn lén lút tới đây làm gì?”

“Trộm ngọc cướp hương, đương nhiên là
phải nhân lúc đêm khuya vắng vẻ rồi.” Triệu Kiến Thận nhìn thấy Tuyền Cơ bất an,
cười thật mị hoặc.

Hắn nói như vậy, ngược lại Tuyền Cơ lại
không sợ, nếu thật muốn làm gì nàng thì hắn đã sớm nhào tới, còn nói chuyện vô
nghĩa với nàng như vậy làm gì? Hơn nữa bên người Triệu đại Vương gia cũng đâu
thiếu nữ nhân, chắc không đói khát đến mức phải ép buộc nàng đâu.

Nghĩ đến đây bỗng nhiên có thêm dũng khí,
khinh bỉ nói: “Vương gia, người tìm nhầm chỗ rồi, cửa ở bên kia, giờ ta muốn
ngủ, thứ lỗi không tiễn xa được.”

Triệu Kiến Thận cười cười đứng dậy, đi
đến bên cửa sổ lấy chú rùa bện từ dây thừng xuống, quơ quơ trước mặt Tuyền Cơ: “Đây
là nàng làm?”

Tuyền Cơ nhớ tới viên giấy kia còn trong
bụng rùa đen nên có chút chột dạ lui lại phía sau.

Triệu Kiến Thận đặt rùa đen trên tay
quan sát một lúc rồi nói: “Khá thú vị, Tuyền Cơ nàng thực có không ít đồ vật cổ
quái kỳ lạ nha.”

“Khách khí khách khí”, Tuyền Cơ một mặt
pha trò một mặt hy vọng hắn đừng nhìn quá cẩn thận.

Sự thật lại một lần nữa chứng minh, thần
may mắn đích thực là mẹ kế của Tuyền Cơ, Triệu Kiến Thận đưa tay khoắng bên
trong rùa đen một cái liền lấy ra được viên giấy kia.

Nhìn thấy Triệu Kiến Thận đem viên giấy
mở ra, Tuyền Cơ bi thương kêu lên một tiếng rồi ôm chăn lui vào phía bên trong
giường.

Đại ma vương cũng không nổi giận giống
như tưởng tượng, chỉ là mắt cười nheo lại nhìn Tuyền Cơ một cái nói: “Ta biết
nàng đặt ta trong lòng, không cần ngượng ngùng...”

Tuyền Cơ vừa nghe thấy liền bùng nổ, chỉ
vào Triệu Đại ma vương thích đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật, nghiến răng
nói: “Ngươi mới là rùa đen, ai thèm đem ngươi đặt trong lòng chứ!”

Triệu Kiến Thận cũng không nổi giận, đem
mảnh giấy nhét vào bụng rùa một lần nữa, trả lại cho Tuyền Cơ và nói: “Làm tốt
rồi lại cho ta.”

Tuyền Cơ mờ mịt không hiểu, thở phì phì
nhận lấy, sửa sang lại một chút đoạn dây thừng bị lỏng ra, khôi phục hình dạng
tròn trịa như lúc đầu cho rùa đen rồi đưa cho Triệu Kiến Thận.

Triệu Kiến Thận cười nhận lấy, dịu dàng
nói: “Ta nhận tín vật đính ước của nàng, ta cũng tặng lại cho nàng một thứ
giống như vậy...”

Tuyền Cơ kinh ngạc, giơ tay muốn cướp
rùa đen trở lại, nói: “Tín vật đính ước gì chứ?!” Tay muốn đem rùa đen cướp về.

Triệu Kiến Thận sao có thể để nàng thực
hiện được, tay rụt lại đem rùa đen cho vào tay áo, sau đó một lần nữa đưa tay
ra, trên tay có thêm một chiếc vòng.

Tuyền Cơ nhìn gương mặt tươi cười gian
xảo của hắn, cuống quýt muốn né tránh nhưng không kịp, trên cổ chợt lạnh, cạch
một tiếng chiếc vòng đã nằm trên cổ, khóa cài cũng đã được chốt lại.

“Ngươi làm gì vậy?!” Tuyền Cơ muốn đem
vòng cổ tháo ra thì phát hiện khóa cài phải có chìa khóa đặc chế mới mở được, nàng
tức giận bắt lấy tay áo Triệu Kiến Thận quát: “Chìa khóa đâu? Đưa cho ta!”

Triệu Kiến Thận cười: “Đây là tín vật
đính ước của ta cho nàng, nàng mang cho tốt đi.”

Tuyền Cơ cáu cực kỳ, không để ý tới quần
áo sơ sài, nhảy xuống giường tính sổ với hắn.

Triệu Kiến Thận bình thản dụ hoặc nhìn
Tuyền Cơ nói: “Ta dự định đi ngủ rồi, nàng nếu như lưu luyến ta, ta ở lại cùng
nàng qua một đêm xuân nhé, thế nào?”

Tên ma quỷ này!

Tuyền Cơ sợ tới mức lập tức lui về trong
ổ chăn, oán hận nói: “Cút đi cút đi, ai muốn ngươi ở lại chứ!”

Triệu Kiến Thận giành được thắng lợi
hoàn toàn, ném người thất bại chỉ dám trốn trong chăn ấy ra phía sau, cười vinh
quang đi ra.

Ngày hôm sau, sau khi dùng điểm tâm, Triệu
Kiến Thận triệu tập tất cả các quản sự thương nghị một chút việc liên quan đến
quặng sắt Vân Xuyên, Tuyền Cơ cũng tới nghe, thần thái mọi người trong hội nghị
có vẻ ám muội, không khí thật quỷ dị.

Tư Đồ Tiên dùng thanh âm nho nhã diễn
thuyết vô cùng nhuần nhuyễn, thần tình mọi người đoan chính nhìn không chớp mắt,
tuy nhiên có tầm mắt hai quản sự lại cẩn thận đặt ở thần thái phấn chấn của
thiếu gia cùng vẻ buồn ngủ của Tuyền Cơ, thầm nghĩ có phải tối qua hai người
này đã xảy ra chút chuyện gì không, Tạ quản sự lại có dáng vẻ thiếu ngủ như vậy,
chẳng lẽ đêm qua thiếu gia đại phát thần uy... Này này, hắc hắc.

Hai quản sự này mới lên thuyền vào tối
qua, đều là đại tổng quản hai hiệu buôn lớn của Trầm thị ở hai châu ở bên bờ
Lan Giang, trước đây cũng đã nghe quản sự ở kinh thành nói qua, chủ quản mới
phòng sổ sách của Trầm thị tuy là nữ nhưng cực kỳ lợi hại, trong lòng cũng
không cho là đúng, hôm nay vừa thấy thì ra là một cô gái có dung mạo tuyệt sắc
khuynh thành, sợ là thiếu gia có lòng sắp xếp bên người để giải sầu như những
thê thiếp khác, lòng khinh thường càng lớn.

Đêm qua Tuyền Cơ dùng que sắt loay hoay
với chiếc vòng cổ nửa ngày vẫn không tháo khóa ra được, đến hừng đông mới mệt
mỏi thiếp đi, ngủ không đến một canh giờ thì lại bị lôi đi ăn điểm tâm rồi hội
nghị, buồn ngủ mí mắt muốn dính lại với nhau, làm gì có tâm tình quan sát xem
người khác nghĩ gì.

“Mời thiếu gia xem, đây là bản vẽ hỏa lò
luyện thiết của một sư phó trong tân hội, có thể nâng cao được nhiệt độ trong
lò, như vậy nhất định sẽ luyện ra thiết khí tốt hơn rồi.” Quản sự họ Đằng dâng
lên Triệu Kiến Thận bản vẽ đã được chuẩn bị cẩn thận.

Triệu Kiến Thận nhìn một chút, dường như
cũng có chút hài lòng: “Rất tốt! Tư Đồ, Tuyền Cơ, các ngươi tới xem có thể cải
tiến một chút hay không?”

Khóe miệng Đằng quản sự không tự chủ trễ
xuống một chút, chủ quặng sắt lớn nhất thiên hạ như Tư Đồ thì còn có thể đưa ra
một vài ý kiến hữu dụng, còn nữ nhân kia thì tới xem náo nhiệt làm gì?

Tư Đồ bất động thanh sắc xem hết bản vẽ
rồi lắc đầu cười nói: “Sư phó thủ hạ của Đằng quản sự quả nhiên là tay nghề cao,
bây giờ bắt đầu xây lò, đến đầu hạ là có thể khởi công, cũng theo kịp kỳ hạn
công trình. Tạ quản sự nghĩ sao?”

Chương 67: Guồng nước và màn thầu

“Chuyện rèn thiết ta không
hiểu rõ lắm... Chỉ có điều cái ống bễ này là do người kéo sao?” Tuyền Cơ
hỏi.

“Ách, đúng vậy.” Đằng quản sự miễn
cưỡng đè nén sự khinh thường, ống bễ này không nhờ người kéo, vậy muốn
dùng cái gì kéo? Gia súc sao? Gia súc làm sao biết kéo trở lại a!

Tuyền Cơ từ trong tay áo lấy ra bút than
đá tự chế, bày một tờ giấy trắng, vừa nói vừa vẽ: “Công trường rèn thiết
của Đằng quản sự ngay bên cạnh Lan Giang, có thể lợi dụng sức nước để kéo
ống bễ, ở bên cạnh mạch sông cho xây guồng nước...” Tuyền Cơ qua loa vẽ đại
khái cấu tạo guồng nước, giải thích rõ nguyên lý chuyển động, sau đó tiếp tục
nói: “Dòng nước trên sông chảy sẽ kéo theo guồng nước, guồng nước kéo bánh răng
xoay quanh trục, như vậy có thể ngày đêm không ngừng kéo ống bễ đi, cũng
có thể dùng để tráng thép, mặt khác ở bên cạnh guồng nước gắn thêm một
ống dẫn nước, là có thể dùng nước vận chuyển đến vùng phụ cận. Cái
thứ này làm cũng không khó, trừ bỏ có thể đẩy ống bễ, còn có thể dùng để
dệt vải, cối xay, giã gạo, vân vân...”

Sơ đồ phác thảo của Tuyền Cơ tuy đơn sơ
nhưng Tư Đồ Tiên cùng Đằng quản sự đều là người hiểu việc, rất nhanh liền lĩnh
hội được ý tứ của Tuyền Cơ. Đối với ý tưởng kỳ diệu nay thán phục không thôi, sự
xem thường ban đầu của Đằng quản sự đối với Tuyền Cơ đã bị quét
sạch, cách một chỗ ngồi chắp tay thi lễ nói: “Đa tạ Tạ quản sự chỉ điểm, Đằng
mỗ hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu
nhân!”

Nhìn y khách khí như vậy, Tuyền Cơ ngược
lại thấy ngượng ngùng, nói: “Tôi cũng chỉ là nói như vậy thôi, có thể thành
công hay không, hiệu quả ra sao còn chưa nói trước được.”

Đằng quản sự cười ha ha: “Có thể, có thể
làm, có Tạ quản sự đề ra phương pháp hay như thế này, nếu làm không
được tốt, Đằng mỗ này cũng không còn mặt mũi làm quản sự nữa rồi!”

Lục quản sự một mực không lên tiếng bỗng
nhiên nói: “Không thể tưởng được nước sông cũng có tác dụng như vậy, Tạ quản sự
khiến cho ta mở rộng tầm nhìn a. Ta cũng đem về làm thử xem sao!” Dứt lời liền
đoạt lấy sơ đồ phác thảo trên bàn rồi cáo từ rời ngay.

Đằng quản sự trừng mắt nói lớn: “Họ Lục
kia, làm ra được cũng đừng quên ta a!”

Khi Lục quản sự ném trở lại một câu: “Đã
biết!” thì thân ảnh đã đến trên đầu cầu.

Tuyền Cơ giật mình nhìn hành động nhanh
như chớp này, bên tai lại nghe Tư Đồ Tiên cười cười: “Lục quản sự vẫn như năm
ấy, rất yêu thích chế tác cơ quan máy móc.”

Lục quản sự chạy đi, Triệu Kiến
Thận ngược lại cũng lấy làm lạ, tiếp tục thảo luận vấn đề quặng sắt ở Vân
Xuyên cùng những việc khác về sau, Tuyền Cơ thật sự cảm thấy mệt mỏi, đầu từng
chút từng chút gục xuống, cuối cùng bất tri bất giác gục lên trên bàn mà ngủ.

Triệu Kiến Thận thấy vậy chỉ
cười trừ, Tư Đồ Tiên thanh thanh giọng ngắt lời: “Có nên để cho Tạ quản sự về
nghỉ ngơi trước không?”

Triệu Kiến Thận gật đầu nói: “Cũng tốt, cả
đêm mở khóa, khó trách hiện tại không còn tinh thần.”

Mở khóa? Còn mở cả đêm? Tạ quản sự có
cái sở thích gì a? Tư Đồ Tiên cùng Đằng quản sự hai mặt nhìn nhau.

Triệu Kiến Thận điểm vào huyệt ngủ của
Tuyền Cơ, thản nhiên ôm lấy nàng mà đi, bỏ xuống một câu: “Ta một hồi quay lại,
các ngươi chờ!” Liền đi ra cửa.

Đằng quản sự thắc mắc: “Thiếu gia cùng
Tạ quản sự là có chuyện gì vậy?” Một tiểu mỹ nhân như vậy không nạp vào
phòng sủng ái mà để cho nàng làm quản sự, bất quá cũng phải nói nữ tử này
tài năng như vậy, giấu ở trong nhà quả thật là lãng phí.

Tư Đồ Tiên tỏ vẻ vô tội: “Ta cũng không
biết... nhưng Triệu Chính nói, Tạ quản sự rất có khả năng trở thành
chủ mẫu Trầm gia...”

“A?!” Đằng quản sự thật sự bị giật mình,
y thầm thấy may mắn vừa rồi không có nói năng lỗ mãng để đắc tội chủ mẫu đại
nhân tương lai.

Vừa tỉnh lại thì Tuyền Cơ phát hiện trên
người đã đổi thành một bộ áo ngủ mỏng manh mềm mại, nằm ở trên giường phòng
mình, hình như mình ngủ quên ở chỗ thương nghị với các quản sự, loại sự
tình lúc mình ngủ mơ bị đưa đến đưa đi như thế nào quả thực phát
sinh đã nhiều lần, Tuyền Cơ cũng đã lười đi tìm hiểu.

Tư Đồ Tiên cùng Đằng quản sự
đã xuống thuyền rời đi, thuyền không biết lúc nào đã rời khỏi bến tàu đang
đi xuôi theo dòng sông. Nghĩ đến đoạn thời gian dài này, cũng không
cần phải thấy Tư đồ Tiên nữa, Tuyền Cơ cảm thấy thoải mái hơn một
chút, chỉ là thời tiết bây giờ đối với nàng mà nói thì
quá lạnh rồi, làm nàng một chút hứng thú ngắm cảnh sông đều không còn,
vừa nghe Lam Tích nói muốn đi chuẩn bị ngọ thiện cho nàng, chợt
nghĩ trừ bỏ phòng ngủ, hiện tại nơi ấm áp nhất chắc chỉ còn phòng bếp đi!

Vì thế nàng cười đáp: “Lam Tích, ngươi dẫn
ta đi phòng bếp để ta xem có cái gì ăn ngon không.”

Lam Tích lắp bắp kinh hãi: “Tạ quản sự, phòng
bếp nơi đó... Người muốn ăn món gì, nô tì đi gọi người làm là được.”

“Ta chính là không nghĩ ra
muốn ăn cái gì mà, đi thôi đi thôi.” Tuyền Cơ khoác vào một chiếc áo bông
màu lam đơn giản, kéo Lam Tích bước đi.

Lam Tích xem chừng ngăn cản không được, đành
phải ngoan ngoãn dẫn đường.

Bên trong phòng bếp khói lửa
không ngừng, quần áo trên người Tuyền Cơ lại bình thường, cổ áo cao
cao che khuất đi hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, người
trong phòng bếp thấy nàng đi phía sau Lam Tích, thầm nghĩ nàng hẳn là một
nha hoàn nào đó mà thôi, không quá để ý.

Tuyền Cơ kéo kéo ống tay áo Lam Tích, Lam
Tích không còn cách nào, đi hỏi quản sự phòng bếp Lưu đại nương: “Phòng bếp có
cái gì ăn vậy?”

Lưu đại nương liếc mắt nhìn Lam Tích một
cái: “Tạ quản sự mới ngủ dậy sao?” Quý nhân trên thuyền không nhiều, ai dùng
món gì, thích món gì trong lòng Lưu đại nương đều nhớ rõ rành mạch.

Tuyền Cơ vội vàng cướp lời: “Là tôi đói
bụng, Lam Tích tỷ tỷ nói mang theo tôi tìm món ăn.”

Lưu đại nương nghe xong tùy tay chỉ chỉ
vào một lồng hấp bên cạnh nói: “Có một ít màn thầu vừa mới hấp xong, định tối
nay đem tặng cho người lái thuyền ăn, ngươi lấy hai cái ăn cũng được.”

Lam Tích đang muốn mở miệng phản đối thì
Tuyền Cơ lại giành trước đáp: “Cám ơn đại nương!” Lúc tiến vào là đã ngửi thấy
hương thơm của màn thầu rồi.

Tuyền Cơ thèm nhỏ dãi nhìn cái lồng hấp
chứa một đám màn thầu tròn trịa, to to, giơ tay liền mò một cái cầm lấy, ăn mấy
miếng xong, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đăm chiêu của Lam Tích, nhớ tới một vấn đề
trong phim hoạt hình “Nhất hưu hòa thượng[1]” nàng coi năm xưa, vì thế
cười nói: “Có một vấn đề muốn đố ngươi nè! Ngươi có biết màn thầu mới ra lò này
có thể trị được bệnh gì không?”

[1] Nhất hưu hòa thượng:
http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-1/IWZ9BAB7.html

Lam Tích ngạc nhiên hỏi: “Màn thầu cũng
có thể trị bệnh? Tại sao chưa từng nghe qua?”

Tuyền Cơ ha ha cười: “Có thể trị bệnh
đói bụng a. Để bụng bị đói cũng không phải bệnh nhỏ đâu, khi bị đói cả người sẽ
vô lực, đầu choáng mắt hoa, đói hơn hai ba ngày người đó sẽ chết.”

Đây là lời nói kỳ quái gì đây?!

Lưu đại nương cách đó không xa đang làm
việc, nghe được lời nói của Tuyền Cơ, bà nở nụ cười: “Tiểu nha đầu này biết
chuyện, màn thầu đỡ đói dùng rất tốt. Đừng nhìn màn thầu bộ dáng tầm thường, bí
quyết gia truyền của ta đều đặt vào đó từ tâm tư cho đến cách ủ men, bên ngoài
không có tìm ra được màn thầu tốt như vậy đâu, tuy rằng không được đặt lên bàn
ăn quý nhân, nhưng biết bao công nhân phải nhờ vào nó để có sức làm việc đấy!”

Tuyền Cơ thấy có người phụ họa, đắc ý
nhìn Lam Tích nháy mắt một cái, quay đầu hướng Lưu đại nương vuốt mông ngựa: “Khó
trách màn thầu này ăn ngon như vậy!”

“Thích thì cứ lấy thêm mà ăn!” Lưu đại
nương vội vàng công việc trên tay, cũng chẳng ngẩng đầu lên.

“Cám ơn đại nương! Đáng tiếc sức ăn ta
kém, cái màn thầu lớn như vậy ăn một cái là đã thấy no rồi.”

“Cũng đúng, ngươi này tiểu nha đầu nhìn
là cũng biết ăn không được nhiều rồi!” Lưu đại nương thầm nghĩ, nha đầu kia
miệng thật ngọt, không biết làm nha hoàn ở phòng nào.

Tuyền Cơ cúi đầu cười, tiếp tục chiến
đấu hăng hái với cái màn thầu. Lam Tích rót đưa cho nàng một chén nước trà, Tuyền
Cơ cũng thấy miệng hơi khô, tiếp nhận chén trà ừng ực một hơi hết nửa chén, theo
thói quen cười với Lam Tích nói cám ơn, lại tiếp tục cúi đầu ăn.