Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 072 - 073

Chương 72: Tìm được tổ chức rồi

Tiếp tục bị động như thế cũng không phải
biện pháp. Vì thế, buổi tối hôm nào đó, Tuyền Cơ ôm tâm lý đập nồi dìm thuyền, chủ
động đi tìm Triệu Kiến Thận ngả bài.

“Ta muốn rời khỏi Triệu Vương phủ, rời
khỏi Trầm thị.”

“Ta vẫn luôn suy nghĩ, chừng nào thì
nàng mới chịu nói ra trước mặt ta.” Triệu Kiến Thận nghe xong không có chút bất
ngờ nào, ngược lại Triệu Chính đứng bên cạnh lại bắt đầu khẩn trương.

“Quả nhiên là ngài đã sớm biết, vậy ta
cũng không cần phải nói nhảm thêm nữa. Sau khi rời khỏi ta sẽ tuyệt đối không
tiết lộ cho bất kỳ ai về chuyện của Vương phủ và Trầm thị. Ngài có thể yên tâm.”

“Nàng cứ thế mà cáo từ ta, cũng không
định hỏi một chút ý kiến của ta sao?” Triệu Kiến Thận thản nhiên nâng chung trà
lên, hai tròng mắt rủ xuống khiến cho người ngoài không thể nhìn rõ được tâm tư
thế nào.

Tuyền Cơ miễn cưỡng cười nói: “Vậy ngài
có ý kiến gì không?”

“Một khi nàng rời khỏi chiếc thuyền này,
ta cũng sẽ không che chở cho nàng nữa, nàng nên suy nghĩ cho thật kĩ.”

Tuyền Cơ chớp chớp đôi mắt, không thể
hiểu được ý tứ của Triệu Kiến Thận, nhẹ giọng trả lời: “Đa tạ lòng tốt, ta vẫn
rời khỏi là tốt hơn.”

Triệu Kiến Thận nhìn Tuyền Cơ, lạnh nhạt
nói: “Một khi đã như vậy, ta cũng không cần phải miễn cưỡng giữ khách. Triệu
Chính, tiễn Tạ tiểu thư rời thuyền!”

“Ách, vẫn còn một chuyện!” Tuyền Cơ bỗng
nhiên nhớ tới cái vòng trên cổ, chĩa chĩa cổ nói: “Làm ơn cho ta mượn chìa khóa
một tí.”

Triệu Kiến Thận bỗng nhiên hừ một tiếng,
từ trong người lấy ra một cái chìa khóa vứt cho Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ tiếp nhận rồi nhanh tay lẹ chân
cởi bỏ cái vòng, đặt lên trên bàn, chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được
buông lỏng, hơi hơi cúi đầu xuống thi lễ, cười nói: “Tuyền Cơ cáo từ, đa tạ
Vương gia đã chiếu cố suốt một năm qua. Xin giúp ta tạm biệt với mọi người
trong Vương phủ.”

Dứt lời đi ra cửa cũng không thèm quay
đầu lại.

Triệu Chính im lặng đưa Tuyền Cơ lên bờ,
rốt cuộc cũng không nhịn được nói: “Ngươi, người hà tất gì... Bây giờ nên mau
chóng quay lại cầu xin thiếu gia, thiếu gia nhất định sẽ không nổi giận với
ngươi!”

Triệu Kiến Thận dễ dàng thả nàng đi thế
này, Tuyền Cơ đã sớm âm thầm cảnh giác, vội vàng nhân cơ hội tìm hiểu nói: “Ta
đi rồi, thiếu gia nhà ngươi sẽ không ở trên đường tìm người hại ta đó chứ?”

Triệu Chính vội la lên: “Thiếu gia nhất
định sẽ không đối xử với cô nương như thế, chỉ là...”

Giọng nói lạnh lùng của Lam Tích từ trên
thuyền truyền ra: “Sư phụ, thiếu gia phân phó, Tạ tiểu thư đã không còn liên
quan gì với Trầm thị, mời sư phụ lập tức trở về phục mệnh với thiếu gia.”

Triệu Chính giậm chân một cái, liếc mắt
nhìn Tuyền Cơ, thở dài một tiếng xoay người lên thuyền.

Tuyền Cơ thừa lúc trời tối, dùng dịch
dung đan thay đổi dung mạo, tự đi tìm khách điếm để nghỉ qua đêm, định làm gì, cũng
phải chờ đến mai đã.

Mặc dù tìm được một khách trọ lớn nhất ở
đây, trọ cũng là phòng tốt nhất, nhưng so với giường lớn trên thuyền của Trầm
gia hay của Vương phủ, đều thua xa.

Tuyền Cơ để nguyên y phục nằm trên
giường, đưa tay sờ sờ vật gì đó trong tay áo, không khỏi khẽ cười lẩm bẩm: “Tiếng
Triệu đại ca này quả nhiên gọi không uổng phí, lại còn lén đưa cho ta nhiều
tiền như thế, có cơ hội phải nên cảm ơn huynh ấy mới được.”

Kỳ thật trước khi đi gặp Triệu Kiến Thận
ngả bài, Tuyền Cơ đã sớm lấy hết ngân phiếu bạc vụn này nọ để trong người, tuy
rằng sống trong Vương phủ ở kinh thành không lâu, nói không chừng đời này cũng
không có cơ hội quay lại đây, thế nhưng chỉ bằng bao nhiêu đó trên người, nửa
đời sau cũng không cần phải lo đến chuyện áo cơm.

Chỉ là không biết câu cuối cùng chưa nói
hết của Triệu Chính có huyền cơ gì trong đó.

***

Trên Lan Giang, Triệu Kiến Thận căn dặn
thuộc hạ canh thuyền suốt đêm, Triệu Chính nhìn thấy nước sông cuồn cuồn dưới
thuyền, trong lòng lo lắng như lửa đốt, nếu có Trương tiên sinh ở đây, chắc
chắn sẽ không để cho mọi chuyện trở thành thế này.

Triệu Kiến Thận ngồi trong phòng một
mình, nhìn cái vòng cổ đặt ở trên bàn trước mặt đến xuất thần. Vòng cổ đã không
còn hơi ấm của Tuyền Cơ, khôi phục trạng thái lạnh lẽo, tim của người nào đó
cũng có chút chút rắn lạnh hơn.

Triệu Kiến Thận hắn muốn loại nữ nhân
nào mà chả được, nếu nàng đã kiên quyết rời đi vậy thì cứ để cho nàng đi đi, một
ngày nào đó nàng sẽ hối hận, sẽ quay lại trước mặt hắn cầu xin hắn che chở sủng
ái.

Có một giọng nói trong lòng thầm nhắc
nhở: Nếu như nàng gặp phải chuyện gì bất trắc, không còn quay lại nữa thì sao?

Vậy thì chỉ có thể trách nàng quá bướng
bỉnh, không biết tốt xấu thôi! Triệu Kiến Thận lạnh lùng áp chế bất an trong
lòng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tuyền Cơ không
vội vã ra cửa, cầm lấy cây sáo Tử Vân Kim thổi một hồi, rồi ngồi cả ngày trong
phòng đợi bồ câu đưa tin đến.

Đợi cho đến khi trăng lên giữa trời, ngay
lúc Tuyền Cơ sắp tuyệt vọng, mới nhìn thấy thân ảnh của một con bồ câu trắng
xuất hiện bên cửa sổ, Tuyền Cơ dụi dụi con mắt, cứ tưởng là ảo giác.

Ba bước thành hai bước mở cái ống tròn
trong chân bồ câu ra, lá thư mà tự mình đặt ở bên trong gửi vào mấy ngày trước
đã không còn nữa, hồi hộp mở tờ giấy ra xem, bên trên là thư hồi âm của Dịch
Thanh Vân, chỉ nói là nhận được thư của Tuyền Cơ, đã xuất phát chạy đến, nhưng
mà trên đường gặp phải chuyện bất trắc nên bị trì hoãn.

Tuyền Cơ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng viết
lên giấy vị trí của mình rồi thả bồ câu đi đưa tin, an tâm ở khách điếm chờ
Dịch Thanh Vân đến.

Không đợi được Dịch Thanh Vân, lại đợi
được một đám hắc y nhân, không nói câu nào, điểm huyệt Tuyền Cơ xong rồi ném
xuống dưới giường.

Tuyền Cơ không thể động đậy cơ thể, đầu
óc nhanh chóng vận động, nhìn hành động của bọn hắn, tựa hồ không phải nhắm vào
mình, nếu không cũng sẽ không ném mình xuống dưới sàng cho xong chuyện. Sẽ đến
gian phòng này chỉ có Dịch Thanh Vân và điếm tiểu nhị, vậy thì chính là nhắm
vào Dịch Thanh Vân rồi.

Tiểu bồ câu đưa tin mặc dù dáng vẻ đáng
yêu, nhưng cũng là một thứ không tin được, đến lần này cũng vậy, là lần thứ hai
để lộ bí mật khiến nàng gặp chuyện xui xẻo rồi.

Từ dưới sàng nhìn lên có một tên Hắc y
nhân nằm trên giường, những người còn lại đều nhảy lên trên xà nhà, có trốn vào
ngăn tủ, có ẩn trong bóng tối bên hông giường... Không nghi ngờ gì cũng biết là
đang chờ Dịch Thanh Vân vừa đến liền tiến hành phục kích.

Tuyền Cơ nằm dưới sàng ngoại trừ lo lắng
suông ra, một chút biện pháp cũng không có. Chỉ mong rằng Dịch Thanh Vân đừng
có dễ dàng bị mắc mưu thôi!

Mới cầu nguyện xong, liền thấy một thân
ảnh quen thuộc dưới ánh trăng chiếu trên mặt đất, Dịch Thanh Vân đến rồi!

Dịch Thanh Vân nhảy vào cửa sổ, nhẹ
giọng gọi: “Tiểu muội, đại ca đến rồi đây!”

Trong phòng đương nhiên không có chút
động tĩnh nào, Dịch Thanh Vân thấy trong màn hình như có bóng người, liền bước
tới gần, Tuyền Cơ khẩn trương đến mức tim thiếu điều muốn nhảy lên cổ họng, thế
nhưng lại không thể động đậy, lại vừa không thể thốt ra tiếng.

Nhưng vào lúc này, Dịch Thanh Vân hai
chân vừa đến trước giường, người liền thối lui lại ba bước, trên giường có
tiếng ứ hự, tiếp đó là âm thanh vật gì nặng ngã xuống giường, chắc là thích
khách trên giường đánh lén bị Dịch Thanh Vân gây thương tích.

Chỉ nghe thấy giọng nói trêu chọc của
Dịch Thanh Vân: “Tiểu muội nhà ta trên người rất thơm, đồ nam nhân hôi hám như
ngươi định giả làm nàng cũng không chịu tắm rửa trước giùm một cái!”

Lúc này mấy tên Hắc y nhân đều hiện hình
ra hết công kích tới tấp vào Dịch Thanh Vân, trong đó có một tên dẫn đầu bộ
dạng lạnh lùng cười châm biếm nói: “Chỉ là một ả xấu xí, cũng không hiểu một
tên Hoa công tử làm sao thưởng thức lại kém thế.”

“Phi! Tiểu muội nhà ta xinh đẹp như
tiên!” Dịch Thanh Vân miệng thì chửi, tay cũng không nhàn rỗi, đã cùng với một
đám Hắc y nhân bắt đầu hỗn chiến.

Tuyền Cơ từ dưới sàng nhìn thấy mấy đôi
chân dịch chuyển tới lui, tiếng binh khí đánh nhau inh ỏi, thầm nghĩ động tĩnh
um sùm như thế, người trong khách điếm chắc là phải có phản ứng chứ... chỉ cần
có người đến, cơ hội trốn thoát của Dịch Thanh Vân sẽ nhiều hơn một chút.

Thế nhưng một đám người trong khách điếm
lại ngủ như chết, đánh nhau lách ca lách cách cả buổi trời, không ai dám đến
xem coi chuyện gì, cũng không thấy quan phủ có phản ứng, Tuyền Cơ thầm mắng xui
xẻo.

May mà võ công Dịch Thanh Vân cũng thực
sự không tồi, Hắc y nhân té trên mặt đất càng lúc càng nhiều, mấy tên còn lại
thấy tình thế không ổn, hô to một tiếng rút lui, chưa tới ba giây đã chạy trốn
không thấy tung tích.

Dịch Thanh Vân nghiêng tai lắng nghe, bước
nhanh đến trước giường, một tay lật ván giường lên, để lộ ra Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ lúc này bộ dạng đã hoàn toàn
thay đổi, chỉ là đôi mắt dưới ánh trăng mờ mờ rạng rỡ phát sáng, Dịch Thanh Vân
thoáng cái đã nhận ra, không khỏi cười nói: “Lâu lắm rồi không gặp, tiểu muội!”

Chương 73: Hé lộ thân thế

Khách điếm sau một hồi hỗn chiến, trong
phòng đã không còn người nào, Dịch Thanh Vân giải huyệt đạo cho Tuyền Cơ, mang
nàng xuống trốn tạm nơi bỏ không trong viện của một hộ phú thương. Hai người
nói về tình hình sau khi từ biệt, Tuyền Cơ nói đến thái độ quái dị của Triệu
Kiến Thận cùng Triệu Chính, dường như rất chắc chắn rằng chính mình sau khi
xuống thuyền sẽ không có được ngày bình yên vậy, rất đáng ngờ.

Dịch Thanh Vân cười nói: “Nếu vậy có thể
bọn họ đã nghe nói về lời tiên đoán được lưu truyền gần đây ở các nước. Nếu lời
tiên đoán là thật, tiểu muội ngươi quả thật chỉ càng rước lấy phiền toái mà
thôi.”

“Lời tiên đoán gì?”

“Muội chưa từng nghe Thông Thiên đại sư
nói sao?”

Tuyền Cơ ngẫm nghĩ: “Dường như muội đã
từng nghe người ta nói qua, nói đó là nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong bảy
nước, năm mươi năm trước lời tiên đoán về vận mệnh quốc gia của bảy nước này
đều nhất nhất ứng nghiệm.”

“Đúng, chính là vị Thông Thiên đại sư
này, vốn đang dạo chơi thiên hạ không thấy bóng dáng, gần đây nghe đồn bỗng
nhiên hắn lại có lời tiên đoán mới. Lời tiên đoán này, nghe giống như là nói về
muội.”

“Hả?”

“Thiên nữ giáng phàm, thần khí xuất hiện,
minh chủ hiện thế, thống nhất thiên hạ.”

“Xí, ngoại trừ muội cùng Thiên nữ đều là
nữ, không nghe ra như là đang nói muội.” Tuyền Cơ khịt mũi coi thường, tin lời
nói của thần linh thì đến heo mẹ cũng biết trèo tường.

“Vấn đề là Thông Thiên đại sư tính ra
Thiên nữ xuống trần sẽ sống lại từ Lung Giang, ta nhớ rõ tiểu muội ngươi được
người ta vớt lên từ Lung Giang đấy thôi.” Dịch Thanh Vân nhướng mày nói.

“Lung Giang tổng cộng dài hơn ngàn dặm, mỗi
ngày không biết bao nhiêu nữ nhân từ dưới đó lên, làm gì mà có nhiều Thiên nữ
như vậy a. Muội thấy ngược lại giống như có người cố tình tạo ra lời đồn vì mục
đích nào đấy.” Tuyền Cơ nhớ tới từ nhỏ nghe nói về những bài đồng dao thần kì
trước khi Hoàng đế đăng cơ, đều không phải tay chân của thần linh làm ra sao?

Nếu trong lời tiên đoán nhắc tới thần
khí, nói không chừng chính là Triệu Kiến Thận sai người làm ra, nói như vậy, lôi
kéo nàng vào đó cũng chẳng có gì là lạ.

Nếu như để cho người đời liên hệ được
nàng với cái gọi là Thiên nữ kia, thì thật thê thảm, khó trách Triệu Kiến Thận
chắc chắn sau khi nàng rời thuyền sẽ không có được ngày bình yên.

Tuyền Cơ thở dài một tiếng, dứt bỏ đề
tài này, hỏi Dịch Thanh Vân: “Vừa rồi tập kích huynh là những kẻ nào vậy, kẻ
thù của đại ca trên giang hồ có phải rất nhiều không?”

Dịch Thanh Vân than lớn một tiếng nói: “Lại
nói tiếp việc này cùng tiểu muội cũng coi như có liên quan.”

“Sao lại có liên quan đến muội?” Tuyền
Cơ không hiểu nói, chẳng qua nàng đến thế giới này ngắn ngủn chưa đến hai năm, khi
nào thì kéo theo cả đống kẻ thù tới, vả lại kẻ bọn họ đuổi giết rõ ràng là Dịch
Thanh Vân cơ mà!

Dịch Thanh Vân nói: “Ta mới biết được
trước kia, thực ra muội chính là em gái của ta.”

Tuyền Cơ nghĩ bộ dạng bây giờ của mình
nhất định thực ngốc, mỗi một từ Dịch Thanh Vân nói nàng đều hiểu, sao mà khi
ghép lại với nhau thì nàng lại chẳng hiểu gì cả?

Chỉ nghe Dịch Thanh Vân tiếp tục nói: “Nói
rõ ra thì rất dài dòng, kỳ thật huynh muội ta là con của Hi thân vương của Ninh
quốc, chẳng qua mẫu thân của ta là thường dân nước Khiết, không có hôn ước với
Hi thân vương, cho nên, ta được coi như là con riêng của cha. Còn muội là con
gái của Vương phi. Chúng ta là huynh muội cùng cha khác mẹ.”

“Muội không hiểu, hoàn toàn không hiểu
rõ...” Tuyền Cơ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dịch Thanh Vân.

“Còn nhớ ta từng nói qua với muội ta
từng bị thương mất đi trí nhớ không?”

Tuyền Cơ gật đầu.

“Nửa tháng trước đây ta bắt đầu từ từ
nhớ lại, khó trách ta cảm thấy được muội nhìn rất quen, trước đó ta từng gặp
qua muội một lần, nhưng lúc đó muội lại đang bị hôn mê.” Dịch Thanh Vân giải
thích.

“Đại ca, so với huynh, muội còn bị mất
trí nhớ hoàn toàn, cho nên huynh nói muội nghe hoàn toàn không có ấn tượng gì, huynh
nói lại từ đầu cho muội nghe được không?” Tuyền Cơ nghe mà như lọt vào trong
màn sương mù.

Dịch Thanh Vân ha ha cười, quả nhiên đem
thân thế hai người kể lại từ đầu.

Quốc vương Ninh quốc tiền nhiệm rất đông
con, nhưng lại chỉ coi trọng ba người, phân ra phong làm Hi thân vương, Mục
thân vương và Tương thân vương.

Hi thân vương rất nhiều thê thiếp, nhưng
con cái lại rất ít, chỉ có Vương phi sinh được một người con gái là Quận chúa
Ninh Nguyệt, cũng chính là Tuyền Cơ, còn một tiểu thiếp thân phận thấp kém sinh
được một người con là Thế tử Ninh Dương, ngoài ra còn cùng một người con gái
nước Khiết sinh được người con cả là Dịch Thanh Vân, tổng cộng chỉ có ba người
con.

Bởi vì Vương phi bị kẻ gian làm hại mà
sinh nở khó khăn, cũng chính trong ngày sinh hạ Tuyền Cơ bị băng huyết mà chết,
Tuyền Cơ cũng vì vậy mà từ khi sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, suốt ngày ngủ mê mệt,
đôi lúc tỉnh lại thì cũng si ngốc ngu ngơ, không thể tự lo liệu cho bản thân. Hi
thân vương trăm nghìn cay đắng mong chờ con cái mà không có, đến lúc có con lại
là một đứa con gái ngu ngơ, nể vì cái chết của Vương phi, người thu xếp đem
nàng nuôi ở một biệt viện, để cho khuất mắt.

Thế tử Ninh Dương bởi vì là người con
duy nhất của Hi thân vương trong phủ, từ nhỏ đã được nuông chiều, nuôi thành
tính khí bất lương, Hi thân vương nổi giận mà phái người tìm kiếm Dịch Thanh
Vân, hy vọng có thể làm cho hắn nhận tổ nhận tông, thừa kế tước vị thân vương. Cứ
như vậy, người thiếp kia nhờ có con mà từ không danh phận được thăng đến chức
Trắc phi nương nương rất tức giận, đem rất nhiều tiền thuê rất nhiều sát thủ
đuổi giết Dịch Thanh Vân, sau một thời gian dài rốt cục cũng tìm được cơ hội ra
tay, làm Dịch Thanh Vân bị trọng thương, may mắn bị vừa vặn Bạch Chí Dao đi
ngang qua cứu. Nhưng chẳng qua là do Bạch Chí Dao cũng không biết thân phận
thực sự của Dịch Thanh Vân.

Dịch Thanh Vân mất đi một phần trí nhớ, nhưng
còn nhớ rõ mình có một sư đệ y thuật cao minh gọi là Lạc Dương, vì thế trở lại
Phồn Tinh cốc dưỡng thương. Mà Thế tử Ninh Dương kia tạm thời không có đối thủ
cạnh tranh, lại chứng nào tật nấy, kết quả rốt cục lúc tranh đoạt hoa khôi ở
thanh lâu nào đó, bị người ta sai thủ hạ đẩy xuống dưới lầu, ngay lập tức đi
đời nhà ma.

Cái chết này làm Dịch Thanh Vân thành
người thừa kế duy nhất của Hi thân vương, bị lôi vào cuộc tranh giành ngôi vị
Hoàng đế Ninh quốc cùng mấy thân vương, gần đây đều trong tình trạng bị bao vây
đuổi giết.

“Nói đến việc này, người đuổi giết đại
ca của ta, liền không thể không nhắc đến tướng công đại nhân của muội.” Dịch
Thanh Vân nói đến chuyện về sau, nhịn không được cầm lấy tay muội muội tố cáo
tội trạng: “Em rể trước của ta tâm tư ngoan độc, từ lần trước sau khi ta gặp
tiểu muội, liền phái người đuổi giết ta khắp nơi, chậc chậc, cậu em rể này
không thể chấp nhận được, may mắn tiểu muội ngươi đã bỏ hắn.”

Tuyền Cơ lần đầu tiên nghe nói Triệu
Kiến Thận thế mà lại phái người đuổi giết Dịch Thanh Vân, vừa sợ vừa giận, tên
hỗn đản này một mặt nói không can thiệp vào mối tương giao giữa nàng cùng Dịch
Thanh Vân, một bên phái người đuổi giết, Dịch Thanh Vân trừ bỏ từng giúp Bạch
Chí Dao bắt cóc mình ra, chưa bao giờ đắc tội với hắn, không nghĩ tới hắn lại
tàn bạo vô lý như thế!

“Dù sao bây giờ ta cũng không tính toán
để ý đến hắn, nếu đại ca vô sự, ngày mai chúng ta liền khởi hành rời khỏi nơi
này đến Phồn Tinh cốc đi! Ta rất muốn nhìn xem hoa mà đại ca trồng nha!”

Dịch Thanh Vân thấy Tuyền Cơ nói ra ý
thích của mình, vô cùng đắc ý, không ngớt lời hưởng ứng.

Ồn ào quá nửa đêm, hai người đều có chút
mệt mỏi, Dịch Thanh Vân tìm chăn đệm trải ra trên mặt đất, rồi cả hai đi ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người bàn bạc
một chút về hành trình tiếp theo, Phồn Tinh cốc ở sát biên giới Ninh quốc và
Thành Quốc, muốn đi đường xá có chút xa xôi, hơn nữa Tuyền Cơ không có võ công,
dọc theo đường đi lại bị người đuổi giết, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra sự cố,
vì thế Dịch Thanh Vân quyết định trước tiên mang Tuyền Cơ đến tạm lánh ở nhà
người bằng hữu, tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, chuẩn bị đầy đủ sau đó mới trở
lại đường đi.

Tuyền Cơ không có ý kiến gì, có lẽ là
bởi vì cơ thể nàng và Dịch Thanh Vân có cùng huyết thống thân thiết, có lẽ là
bởi vì nàng và Dịch Thanh Vân tính cách đặc biệt hợp nhau, nàng không nói rõ
được tại sao lại tin tưởng một cách vô điều kiện vào vị đại ca từ trên trời rơi
xuống này của mình.

Người bằng hữu của Dịch Thanh Vân ở tại
nơi đây cách thị trấn không xa, là công tử con nhà thế gia nổi tiếng trong giới
võ lâm, tên là Vương Vũ. Người này ở trên giang hồ rất có thế lực, là sinh tử
chi giao với Dịch Thanh Vân, ở tạm nhà hắn, ít nhất về mặt an toàn thì không có
vấn đề gì.

Tuyền Cơ nhìn thấy ngôi nhà cao rộng xa
hoa trước mặt, nghi hoặc nói: “Đại ca, sao huynh biết được Vương Vũ này, nhìn
sản nghiệp hình như rất giàu có.”

Dịch Thanh Vân lỗ mũi hướng lên trời nói:
“Sản nghiệp nhà đại ca muội còn lớn hơn nữa, tiểu muội ngươi qua một thời gian
nữa sẽ biết, Vương Vũ này chẳng qua chỉ là nhà giàu mới nổi, đại ca làm người
rất khiêm tốn, không thích phô trương như vậy!”

“Ở cổng nhà người ta mà quở trách chủ
nhân, Dịch huynh thật sự là rất khiêm tốn a!” Cửa lớn mở ra cùng với tiếng nói,
một gã thanh niên mặc bộ quần áo màu vàng đi ra đón, mày kiếm mắt sáng, thân
hình cao lớn, khí thế bức người.