Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 070 - 071

Chương 70: Bánh củ cải và ghen tuông

Triệu Kiến Thận mới từ trong phòng đi ra, đã nghe thấy mùi
thơm của thức ăn, nhìn thấy một gã sai vặt trong phòng bếp đang bưng một mâm
điểm tâm đi qua, trong ánh mắt Triệu Chính đứng bên cạnh hiếm khi hiện lên vẻ
mặt thèm thuồng, hứng thú hỏi thăm: “Ngươi biết đây là cái gì không?”

Triệu Chính trả lời: “Tạ quản sự lệnh cho phòng bếp làm bánh
củ cải, bảo mời mọi người cùng nếm thử.”

“Ngươi thử chưa? Mùi vị thế nào?” Triệu Kiến Thận mỉm cười
hỏi.

Triệu Chính dựa vào kinh nghiệm nhiều năm hầu hạ Triệu đại
Vương gia, lập tức ngửi thấy mùi vị nguy hiểm trong câu nói này, cẩn thận nói: “Vẫn
chưa, Lam Tinh nói trễ một chút sẽ để chừa lại cho nô tài.”

Triệu Kiến Thận liếc mắt nhìn hắn, trong đầu thầm hiểu rõ
thằng nhóc này cố tình nói như thế là vì sợ cơn đố kỵ của mình đốt lây sang
người hắn, Lam Tinh là đệ tử chân truyền của hắn, cho dù Tuyền Cơ không dặn dò
riêng, cũng không có chuyện mang những thứ thừa lại đến cho sư phụ của mình.

Nghĩ đến Tuyền Cơ bình thường đều gọi rất thân thiết “Triệu
đại ca”, “Triệu đại ca”, chắc chắn phần điểm tâm đầu tiên đã chui vào khoang
thuyền của Triệu Chính rồi!

Triệu Chính hãi hồn khiếp vía nhìn hàn quang chợt lóe trong
mắt Triệu Kiến Thận, không khỏi âm thầm kêu khổ.

Triệu Kiến Thận vẫy vẫy tay áo, bước về phía phòng của Tuyền
Cơ: “Ngươi cũng không cần phải chờ phần thừa lại đâu, chúng ta bây giờ phải đi
làm phiền một chút điểm tâm của Tạ quản sự.”

Lúc Triệu Kiến Thận ngông nghênh đi vào phòng Tuyền Cơ, Tuyền
Cơ đang cắn nửa miếng bánh củ cải, ăn đến mặt mày vui vẻ. Vừa nhìn thấy Triệu
Kiến Thận bước vào, nhớ tới chuyện lúc chiều, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nguội
lạnh.

Triệu Kiến Thận sớm biết Tuyền Cơ đối với tôn ti trật tự
không quá để ý, không ngờ tới lúc chiều nói tin tức bản thân sắp đăng cơ cho
nàng biết, nàng còn dám trước sau như một mặt nặng mày nhẹ với mình như thế, kỳ
lạ là hắn không có tí nào tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ.

Theo góc độ của người khác mà nói, điều này đại biểu cho sự
tin tưởng của Tuyền Cơ đối với hắn, tin tưởng hắn sẽ không tổn thương nàng, sẽ
tiếp tục dung túng nàng. Con người ở trước mặt người mình thân nhất luôn thể
hiện một mặt thật của chính mình, thậm chí là tồi tệ, bởi vì tin tưởng đối
phương sẽ không bởi vì vậy mà xa lánh chán ghét mình.

Nghĩ đến đây, Triệu Kiến Thận làm sao còn có thể để tâm đến
vẻ mặt của Tuyền Cơ nữa, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, không khách khí
thật tình nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc đũa giơ lên của nàng, đưa nửa miếng
bánh củ cải còn dính trên đũa vào miệng mình.

Tất cả người ở hiện trường đều bị hành động vô cùng thân
thiết không chút kiêng kị của hắn làm chấn động, toàn bộ hóa thạch.

Sắc mặt Tuyền Cơ ửng lên mấy điểm hồng hồng, miếng... miếng
bánh củ cải đó nàng vừa mới cắn một cái á.

Triệu Chính vốn đang đứng ở cửa còn đang do dự có nên vào hay
không, vừa nhìn thấy thế, phản ứng mau lẹ thu một chân mới bước vào cửa về, tiện
thể còn cho Lam Tinh một cái nháy mắt, người liền thối lui ra canh giữ ngoài
cửa.

Lam Tích, Lam Tinh đang định lặng lẽ rời khỏi, Tuyền Cơ đã
lớn tiếng nói: “Các ngươi ở lại, không được đi!”

Triệu Kiến Thận tựa tiếu phi tiếu nhìn Tuyền Cơ liếc mắt một
cái, Tuyền Cơ cũng tự biết mình phản ứng quá mức, thế nhưng buổi chiều mới
thiếu chút nữa đã cướp cò nổ súng, bây giờ nàng làm sao ở riêng một mình với
Triệu Kiến Thận, ngộ nhỡ hắn định làm gì, chính mình cho dù kêu trời cũng không
thấu, gọi đất cũng không hay.

“Ta phát hiện, mỗi lần nàng nhìn ta cứ như con thỏ bị hoảng
sợ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn, bộ ta đáng sợ đến thế sao?” Triệu
Kiến Thận đặt câu hỏi rất lễ độ.

“Dùng ‘đáng sợ’ để hình dung ngài, đúng là đánh giá thấp ngài
quá rồi!” Tuyền Cơ vừa nói vừa dùng sức rút cánh tay cầm đũa trở về.

Triệu Kiến Thận tao nhã cười nói: “Nàng luôn thích nói đùa
như thế, ta vốn cũng chỉ định quấy rầy chút điểm tâm của nàng mà thôi, nàng
cũng không cần phải chống cự người ở ngàn dặm xa như thế chứ.”

Tuyền Cơ nhìn hắn thần thanh khí sảng, quả thật không
giống bộ dạng sắp biến thành sắc lang, vì thế tâm trạng cũng thả lỏng.

Lam Tích chuẩn bị mang bát đũa tới, Triệu Kiến Thận dường như
thật sự đơn giản chỉ muốn ăn một chút mà thôi, chỉ chọn những đề tài thoải mái
nói chuyện phiếm với Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ đã sớm biết, chỉ cần hắn sẵn lòng, hắn có thể là đối
tượng nói chuyện phiếm tốt nhất, dần dần cũng thu hồi hết sự đề phòng, trọng
tâm câu chuyện bất tri bất giác rơi lên đồ ăn.

“Ngoại trừ làm bánh củ cải, Tuyền Cơ còn biết bí quyết làm
món gì ngon nữa không?” Triệu Kiến Thận tùy ý hỏi.

“Điểm tâm cũng có nhiều loại a, trước đây ta từng nếm qua
bánh khoai môn, bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh móng ngựa, bánh mật vân vân, điểm
tâm phương Nam có rất nhiều loại bánh, bánh bao xíu mại, gà chéo quẫy, hì hì, mấy
thứ này không nói tới, còn có dùng trái cây để nấu ăn nữa: cam sành, cua, bí đỏ
hầm, dừa hầm gà ô, táo dồn thịt... mới nhắc thôi đã chảy nước miếng rồi!”

“Nếu có thời gian nàng xuống nhà bếp dạy cho họ cách làm, ta
cũng muốn nếm thử.” Triệu Kiến Thận nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn nói, những
món ăn mà Tuyền Cơ kể, hắn chưa từng nghe qua, cái gọi là điểm tâm ‘phương Nam’,
là chỗ nào ở phía Nam? Ninh quốc nằm ở phía Tây Bắc của Kỉ quốc, tin tức từ
thám tử tình báo đã cơ bản chứng minh được thân phận thật sự của Tuyền Cơ, chỉ
có điều thân phận này cùng với những lời nói, cử chỉ, thói quen của Tuyền Cơ
tương đối trái ngược nhau, lại có vô số điểm đáng ngờ...

Tuyền Cơ cũng không thèm để ý tới lời nói của mình có là cố ý
hay không, dù sao lai lịch của bản thân cái ‘xác’ này vốn cũng không minh bạch,
linh hồn lại càng không có chút nào liên quan tới thời đại này, đương nhiên sẽ
không có ai tra ra được một cái thân phận hợp tình hợp lí, một khi đã như vậy, còn
trốn trốn tránh tránh làm gì?

Chỉ là một bữa bánh củ cải đơn giản, lại ăn đến cả khách lẫn
chủ đều vui vẻ.

Giữa trưa ngày thứ hai, thuyền đi tới huyện Nam An, đây là
thị trấn phồn hoa nhất trong phạm vi cách kinh thành ba trăm dặm, Triệu Kiến
Thận mang mặt nạ dẫn theo vài tên tùy tùng lên bờ viếng thăm những khách thương
hợp tác quan trọng của Trầm thị ở đây, Tuyền Cơ ở lại trên thuyền sắp xếp lại
những tin tức liên quan thu được trong mấy ngày lên đường.

Lam Tinh đợi Lam Tích rời khỏi, nói với Tuyền Cơ: “Tạ quản sự,
có thể dành chút thời gian nghe nô tì nói mấy câu được không?”

Tuyền Cơ ngẩng đầu lên cười nói: “Ngươi ngồi xuống đã rồi từ
từ nói, ta phán đoán... để ta đoán đã, có phải là có liên quan đến Lam Tích
đúng không.”

Lam Tinh gật đầu, cũng không dám ngồi xuống, cắn cắn môi nói
nhỏ: “Lam Tích trước giờ chịu rất nhiều uất ức, cho nên nói chuyện làm việc có
chút cực đoan, nô tì muốn xin Tạ quản sự đừng tính toán với nàng ấy, chớ có nói
với thiếu gia...”

“Ngươi sợ nàng ấy bị phạt? Ngươi yên tâm đi, nàng ấy đối xử
với ta thế nào, ta cũng không để bụng, chỉ cần nàng ấy không gây sự với ta, ta
cũng không làm gì nàng ấy cả. Có điều ngươi tự quyết định chạy tới đây nói
những lời này với ta, nàng ấy cũng chưa chắc gì đã vui vẻ đâu.”

Lam Tinh cười khổ nói: “Nàng đối với nô tì thế nào, nô tì cũng
không chút oán than, nếu không nhờ nàng, nô tì đã sớm chết thảm ở đầu đường rồi.”

“Ừ, nàng là ân nhân của ngươi à? Nàng ấy
chỉ tỏ thái độ nhắm vào ta, hay là với ai cũng như thế?”

Lam Tinh xấu hổ không biết trả lời thế
nào, nếu đáp là vế đầu, e rằng sẽ khiến Tuyền Cơ giận dữ, đáp là vế sau, Lam
Tích lại có vẻ cực kỳ xấu xa không chịu nổi. Trên thực tế Lam Tích cũng không
phải chỉ nhắm vào Tuyền Cơ, nàng đối với hết thảy sự quan tâm chăm sóc hạ nhân
của phu nhân, tiểu thư đều vô cùng chán ghét, nàng cho rằng bọn họ bất quá là
cao cao tại thượng muốn bố thí lòng thương hại, cực kỳ dối trá.

Bản thân Lam Tinh cũng có ý nghĩ giống
như vậy, nhưng mà xuất thân của nàng với Lam Tích không giống nhau, bởi vậy thà
rằng gặp được một chủ tử dịu dàng giả dối chí ít cũng còn có những ngày tháng
tốt lành mà trải qua.

Lam Tích vốn là tiểu thư trong phủ Ninh
quốc tướng quân, được che chở cưng chiều từ nhỏ, đáng tiếc bởi vì tổ phụ ăn hối
lộ trái luật, làm nên một vụ án lớn, vì thế chẳng những bản thân bị mất chức
chém đầu, mà còn liên lụy đến người nhà không phải bị xung quân thì bị bán làm
nô tì, năm Lam Tích chín tuổi chỉ trong một đêm từ một thiên kim con nhà quan
được cưng chiều bị lưu đày bán làm tôi tớ, theo mẫu thân lang bạt khắp đầu
đường xó chợ, chịu hết khuất nhục. Sau khi mẫu thân bị bệnh chết, nàng cũng coi
như là may mắn được người của cửa hiệu Trầm thị mua về, mới miễn cưỡng sống yên
ổn qua ngày. Mặc dù thân là nô tì, nhưng tâm cao khí ngạo, thương hại đồng cảm
bố thí của người khác, trong mắt nàng, so với đánh nàng mắng nàng còn khiến
nàng khó chịu hơn.

Tuyền Cơ nhìn thấy Lam Tinh khó xử, cũng
không hỏi tiếp, nàng vốn cũng không phải là loại người rất có lòng hiếu kỳ đối
với chuyện riêng tư của người khác.

Chương 71: Sơn vũ nổi lên

Triệu Kiến Thận buổi sáng ra ngoài từng
nói có thể sẽ tới sáng sớm ngày mai mới có thể quay về thuyền, Tuyền Cơ vừa lúc
thừa cơ đẩy Lam Tinh, Lam Tích đến chỗ khác, dùng sáo Tử Vân Kim gọi bồ câu đưa
thư của Dịch Thanh Vân.

Triệu Kiến Thận nếu đã muốn sang năm
đăng cơ, Tuyền Cơ cảm thấy phải rời đi trước khi hắn đăng cơ, có quan hệ không
rõ ràng với Hoàng đế một nước, hậu quả này rất nghiêm trọng.

Hiện tại bản thân bất luận thời điểm nào
chỉ cần rời khỏi phòng, sẽ có người Triệu Kiến Thận phái tới thậm chí là chính
hắn đi theo, nói là hầu hạ hoặc đi theo để bảo hộ, nhưng trong lòng mọi người
đều biết, đây là báo cho nàng không cần tác quái, thử chạy trốn lần nữa.

Dưới tình huống như vậy, đành phải thỉnh
đại ca ra tay trợ giúp thôi.

Dùng bút than tự chế viết xong thư, đang
do dự cần lại thổi sáo Tử Vân Kim nữa không, chợt nghe bên cửa sổ truyền đến
tiếng đập cánh, hé mở cửa sổ, một cái đầu tuyết trắng nhỏ thò vào, bồ câu đưa
tin đến đây!

Tuyền Cơ cẩn thận lại mở cửa sổ ra thêm
một chút, con bồ câu đưa tin kia lại sôi nổi rơi vào trong phòng, nghiêng đầu
nhìn Tuyền Cơ, đáng yêu nói không nên lời như vậy.

Chân trước của bồ câu đưa tin dùng một
cái vòng kim loại nhỏ cố định một cái ống tròn rỗng ruột nho nhỏ, Tuyền Cơ đem
thư gấp cuốn lại, nhét vào ống tròn, đậy lại, đưa tay nâng lên bồ câu hướng
ngoài cửa sổ ném, nhìn thấy con chim nhỏ màu trắng phịch vài cái tiến vào trong
mây, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Chỉ mong thời điểm đại ca nhận được thư
này không quá muộn...

Dưới ánh nến lay động, Triệu Kiến Thận
vốn nên còn đang trên bờ xã giao suốt đêm sớm trở về trên thuyền, trên thuyền
đại bộ phận mọi người sớm đã đi ngủ, lúc này trong phòng hắn chỉ có Triệu Chính
vẻ mặt bất an mà đứng ở một bên hầu hạ.

Lá thư mà ban ngày Tuyền Cơ viết đang mở
ra phẳng phiu ở dưới đèn, con bồ câu đưa tin bị nhốt trong lồng sắt cạnh chân
Triệu Chính.

Triệu Kiến Thận một hàng một hàng nhìn
chữ viết quen thuộc, nửa ngày đem thư đẩy đến trước mặt Triệu Chính, nhoẻn
miệng cười nói: “Nhìn xem muội muội tốt của ngươi tính kế thật là tốt.”

Triệu Chính chỉ cảm thấy cả người rét
run, cẩn thận xem xong thư, một tiếng cũng không dám nói.

“Nàng không phải mỗi ngày đều gọi ngươi
‘Triệu đại ca’ sao? Ngươi xem nàng ngay cả chạy trốn cũng không muốn liên lụy
đến ngươi, cố ý chọn thời điểm ngươi không trực.” Triệu Kiến Thận ôn hòa nói.

Trên giấy thanh thanh sở sở[1] viết
kế hoạch chạy trốn của Tuyền Cơ, tỉ mẫn tường tận làm cho đại tổng quản thị vệ
Triệu Chính kinh hãi, nếu thư bình an đưa đến trên tay Dịch Thanh Vân, nhận
được sự phối hợp của hắn, Tuyền Cơ hoàn toàn có thể lại biến mất trong phạm vi
tầm mắt của bọn họ.

[1] Thanh thanh sở sở: rõ ràng, rành
mạch.

Không nghĩ tới Tuyền Cơ bình thường ngẫu
nhiên tán gẫu dạo chơi, nhìn như lơ đãng, cũng đã đem thủ vệ được bố trí trên
thuyền quan sát được tám chín phần, còn tìm thấy sơ hở trong đó để lợi dụng.

Không khó phát hiện, phần kế hoạch này
chỉ tránh thời điểm mà Triệu Chính và vài tên thị vệ cùng nàng quen thuộc đang
trực, Tuyền Cơ xuất phát từ hảo ý không nghĩ làm cho bọn họ bởi vì chính mình
chạy trốn mà mang tội thất trách, nhưng là rơi vào trong tay Triệu Kiến Thận
liền biến thành một sai lầm lớn không thể tha thứ - nàng cẩn thận chiếu cố
những thị vệ cùng nàng giao hảo như thế, lại đem tâm ý của hắn vứt bỏ như giày
cũ, đối với hắn là đả kích rất lớn!

Triệu Chính biết nếu tiếp tục đề tài này
sẽ làm chính mình chết thực thảm, đành phải thử dời đi lực chú ý của Vương gia:
“Trong thư của Tạ quản sự cũng không đề cập một chữ nào đến những mưu tính của
Vương gia, Vương gia không có nhìn lầm người, nàng cũng không có tâm bán đứng
hoặc phản bội Vương gia.” Hy vọng cách nói này có thể bình ổn một chút sự phẫn
nộ của Vương gia, cũng làm cho Tuyền Cơ chịu sự trừng phạt nhẹ một chút.

Triệu Kiến Thận cười khẽ một tiếng, đá
đá lồng sắt bên chân nói: “Đem thư thả lại đi. Triệu Thập Lục không phải nói
tìm không thấy Dịch Thanh Vân sao? Bổn vương khiến cho Dịch Thanh Vân tự mình
đưa lên cửa!”

Triệu Chính cẩn thận làm theo, bồ câu
đưa tin lại lần nữa lấy được tự do, nghiêng ngả lảo đảo bay ra khỏi phòng Triệu
Kiến Thận.

Triệu Kiến Thận mắt lạnh nhìn thấy bồ
câu đưa tin biến mất ở phía chân trời, ôn hòa nói: “Thư của Tuyền Cơ ngươi cũng
xem qua, bổn vương không hy vọng lại nhìn đến phòng vệ trong ngoài bên mình có
bất kỳ lỗ hổng gì nữa, hiểu chưa?”

Triệu Chính rùng mình, khom người đáp
ứng.

“Đừng cho Tuyền Cơ nhìn ra phòng vệ có
thay đổi, bổn vương muốn cho nàng một kinh hỉ.” Triệu Kiến Thận cười đến ôn nhu,
trong mắt u ám làm người ta sợ.

Triệu Chính lên tiếng xác nhận liền lui
xuống, trong lòng không khỏi vì Tuyền Cơ lo lắng, Vương gia lần này thật sự tức
giận, không biết sẽ xử trí nàng như thế nào, chỉ mong Vương gia đủ yêu thích quý
trọng nàng, không nên làm nàng bị thương quá nặng.

Triệu Kiến Thận đưa tay khẽ vuốt cổ
Tuyền Cơ, xúc cảm tinh tế mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể bẻ gẫy,
chính là làm cho một mỹ nhân lả lướt khả ái như vậy biến thành một khối thi thể
cứng ngắc lạnh như băng, hắn vẫn luyến tiếc.

Lúc này Tuyền Cơ bị điểm huyệt ngủ, không
hề hay biết, hoàn toàn không biết chính mình đang ở trước quỷ môn quan dạo chơi.

Triệu Kiến Thận đưa tay xuống chút nữa, liền
chạm đến chiếc vòng cổ mấy ngày hôm trước ban đêm tự tay mang cho Tuyền Cơ, chiếc
vòng dán vào da thịt Tuyền Cơ, mang theo nhiệt độ cơ thể của nàng, ấm áp chứ
không còn là vòng kim loại lạnh lẽo nữa, đầu ngón tay lần tìm đến khóa trên đầu
có khắc Triệu thị đồ đằng. Nhịn không được ôn nhu cười, nhẹ giọng nói: “Ngươi
đời này nhất định là người của ta, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi lòng bàn
tay ta?”

Đầu ngón tay chậm rãi đi xuống, xẹt qua
xương quai xanh tinh tế, tách ra những lớp áo đan xen, nhẹ nhàng điểm ở vị trí
trái tim Tuyền Cơ. Triệu Kiến Thận chậm rãi đưa tay đặt tại phía trên trái tim
Tuyền Cơ, cảm nhận nhịp đập quy luật xuyên thấu qua xương cốt da thịt truyền
đến: “Thật muốn đem tâm của ngươi đào ra nhìn xem rốt cuộc là làm từ cái gì, bên
trong lại chứa cái gì.”

Tuyền Cơ nặng nề mê man, không thể cho
hắn bất luận đáp án gì.

Tuy rằng Triệu Chính cẩn thận thay đổi
lực lượng canh phòng trên thuyền, Tuyền Cơ vẫn là có cảm giác không ổn, phát
hiện này vốn bắt nguồn từ thái độ của Triệu Chính đối với nàng, dĩ vãng Triệu
Chính tuy rằng là cái mặt lạnh cười như tượng, hơn nữa chưa bao giờ dám yên tâm
chấp nhận nàng gọi đại ca, nhưng là cũng sẽ không giống như bây giờ trốn nàng
giống như lẩn tránh cái gì đó, ngẫu nhiên bắt giữ đến ánh mắt hắn hướng chính
mình, chung quy có thể phát hiện ở trong đó lo lắng thật sâu.

Tuyền Cơ trái lo phải nghĩ, khả năng duy
nhất chính là kế hoạch chạy trốn của mình bị tiết lộ. Thái độ của Triệu Kiến
Thận ngược lại nhìn không ra cái gì bất đồng, nhưng mà Tuyền Cơ phi thường rõ
ràng tâm cơ người này sâu bao nhiêu, cho nên trừ khi hắn nguyện ý chủ động biểu
hiện cảm xúc, nếu không chính mình rất khó từ trên người hắn nhìn ra manh mối.

Thuyền lớn của Trầm thị dọc theo Lan
Giang một đường hướng về phía Nam mấy ngày, bồ câu đưa tin thả đi như đá chìm
đáy biển, không hề hồi âm, Tuyền Cơ trên cơ bản đã có thể xác định, Triệu Kiến
Thận đã biết việc mình liên hệ Dịch Thanh Vân muốn chạy trốn, bởi vì nàng quanh
co thử Lam Tinh Lam Tích nhận được kết quả, bố phòng trên thuyền ngoài mặt xem
ra cùng trước kia cũng không khác biệt, trên thực tế đã thay đổi hoàn toàn, hơn
nữa bọn thị vệ được nghiêm lệnh, mỗi người đều giữ kín như bưng, không có thời
gian mười ngày nửa tháng, rất khó lại nắm được rõ ràng.

Hiện tại, nàng đã không biết nên hy vọng
Dịch Thanh Vân đến hay là hy vọng huynh ấy đừng tới.

Triệu Kiến Thận rõ ràng đối với Dịch Thanh
Vân địch ý rất đậm, nếu như nắm được tiên cơ, Dịch Thanh Vân đến đây chỉ sợ dữ
nhiều lành ít. Nhưng nếu Dịch Thanh Vân không đến, Tuyền Cơ cũng vẫn lo lắng
hắn không biết có phải là xảy ra chuyện gì nên mới không thể đến hay không.

Trên thuyền mọi người bắt đầu cuộc sống
thường ngày hết thảy như thường, nhưng Tuyền Cơ lại cảm thấy được không khí đè
nén quỷ dị...