Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 084 - 085

Chương 84: Sự phiền não của thiếu nữ Tuyền Cơ

Dịch Thanh Vân vì luôn lo lắng Hi thân vương sẽ gây khó dễ
cho Tuyền Cơ, vì thế mới đáp ứng với Hi thân vương sẽ nhận liệt tổ liệt tông kế
thừa địa vị Thế tử.

Khi đoàn người đã đến kinh thành, Hi thân vương liền phân phó
cho hạ nhân gióng trống khua chiên chuẩn bị đón tiếp hai huynh muội này sao cho
thật nổi bật trong lần đầu tiên hiện diện trước công chúng. Đặc biệt y còn mời
một ma ma giáo lễ từ trong cung đến dạy cho Tuyền Cơ.

Kết quả khỏi nghĩ cũng biết...

Dịch Thanh Vân né người sang một bên, thấy một vị ma ma mặc
cung trang tức giận đùng đùng đi lướt qua người, chạy đi như điên, cái gì gọi
là đoan trang tao nhã đều đem ném tới nước Java[1] rồi.

[1] Nước Java: quần đảo Java ở biển đông thời cổ đại, dùng để
chỉ một nơi xa xôi, hư vô.

“Tiểu muội, đây là vị ma ma thứ tư muội chọc giận bỏ đi trong
ba ngày nay rồi đó!” Dịch Thanh Vân tấm tắc cười đi vào Nguyệt Hoa uyển của
Tuyền Cơ.

“Muội cũng đâu có làm gì đâu, chẳng biết các nàng vì sao lại
kích động như vậy.” Vẻ mặt Tuyền Cơ lười biếng khẽ nghiêng qua cửa sổ bên cạnh
ghế quý phi, nàng giống như một chú mèo con còn chưa tỉnh ngủ.

Dịch Thanh Vân lắc đầu, Từ Vân mỗi ngày đúng giờ đều đưa
thuốc giải Triền miên đến, nhưng Tuyền Cơ cả ngày vẫn là một bộ dạng hữu khí vô
lực như vậy, có khi ngủ là ngủ cả nửa ngày.

Ma ma quản giáo thao thao bất tuyệt, Tuyền Cơ ngáp tới ngáp
lui mấy ngày liền cũng chẳng để ý, bởi vì ngại thân phận cao quý của nàng, nhóm
ma ma đương nhiên không dám dùng những phương pháp xử phạt thể xác hay thủ đoạn
thường dùng để đối phó với cung nữ trong cung, chỉ dám nhẹ nhàng dụ dỗ, nghiêm
nghị đe dọa nhưng Tuyền Cơ cũng chẳng mảy may để ý đến. Những ma ma này ở trong
cung lâu năm nên rất có thế lực, các tần phi công chúa bình thường gặp các nàng
cũng chẳng dám đắc tội, chưa từng gặp qua người học trò nào cứng đầu như nàng. Sau
khi hồi cung, bốn phương tám hướng đều nổi lên đồn đãi Ninh Nguyệt Quận chúa vô
lễ lỗ mãng ra sao, chẳng qua chỉ có vài ngày, thanh danh của Tuyền Cơ trong
giới hoàng tộc cũng đã vang xa.

Hi thân vương hôm nay cuối cùng không thể nhịn được nữa, Dịch
Thanh Vân đi vào Nguyệt Hoa uyển không bao lâu, Từ Vân liền đến đưa thuốc, trong
lời nói mang theo ngữ khí giáo huấn, cằn nhằn.

Tuyền Cơ ném viên thuốc Triền miên trong tay trả lại cho hắn,
lạnh nhạt bảo: “Không hài lòng ta thì không cần đem thuốc đến đây, chết trong
lúc ngủ trước giờ luôn là kiểu chết lý tưởng của ta.”

Từ Vân trợn mắt há hốc mồm, không dám nhiều lời nữa, cẩn thận
cầm thuốc đặt lên trên bàn rồi vội vàng lui xuống.

Dịch Thanh Vân cầm thuốc đưa cho Tuyền Cơ nói: “Tính tình
tiểu muội cũng không hiền a, làm sao mà trước giờ huynh lại không biết đây?”

Tuyền Cơ cười gượng đáp: “Muội không mắng cũng chẳng đánh hắn,
sao lại nói là hung dữ chứ?”

“Muội thật bướng bỉnh, bướng bỉnh đến cả sinh mệnh của mình
cũng chẳng để ý.” Dịch Thanh Vân cười khổ.

Tuyền Cơ im lặng, mấy ngày gần đây, bản thân quả thật khó ở
chung. Đại khái giống như những tức giận phải chịu trong cả hai đời đều bộc
phát trong lúc này, chẳng qua là muốn yên ổn mà sống thôi nhưng những người này
lại sống chết không cho mình sống yên, hơn nữa phụ thân của thân thể này lại
đối với nữ nhi mà xuống tay hạ độc. Những oán hận của Tuyền Cơ đối với người
cha ở kiếp trước nay lại bị gợi lên, cộng thêm việc bản thân trúng độc phải
chịu người khác khống chế, thật khiến nàng cảm thấy phiền hà, thực sự muốn cứ
như vậy mà chết đến địa phủ đi tìm quỷ sai đại ca khóc lóc than thở một hồi để
được chọn một gia đình tốt bụng đầu thai vào đó.

Nhưng nghĩ đến Dịch Thanh Vân, vú Trương, Triệu Tư Viễn, Trương
Kiều Dư, Triệu Chính, Khả Nhi... Bọn họ đều thật tâm đối đãi, quan tâm mình. Hơn
nữa bây giờ có Dịch Thanh Vân bên cạnh bầu bạn, nếu như mình chết, y chắc cả
đời sẽ không ngừng tiếc thương đi.

Không biết Triệu Kiến Thận có thương tâm hay không nhỉ? Cái ý
niệm này bất chợt xuất hiện trong đầu, rồi nàng tự cười khổ một tiếng, thầm
mắng bản thân mình mê muội, người ta đã không cần mình, cũng chính bản thân
mình nói phải rời khỏi, chẳng lẽ còn mơ tưởng người ta sẽ nhớ nhung mình mãi
hay sao? Đã vậy bên người y cũng không thiếu hoa thơm mật ngọt...

Lúc bấy giờ ở kinh thành Kỉ quốc xa xôi, Triệu Kiến Thận
vừa mới hoàn thành tất cả những chuẩn bị, qua bảy ngày nữa, Thừa Thiên đế sẽ ở
trước triều chính công bố thân phận của mình, trong vòng một tháng sẽ cử hành
nghi lễ chính thức nhận tổ quy tông, trở thành Thái tử Kỉ quốc, tất cả đều
dựa theo kế hoạch mà tiến hành, nhưng là ở trong lòng vẫn cảm thấy thiếu cái gì
đó.

Thược Dược phu nhân ở trong vòng ngực một chút cũng không
nhận ra Triệu Kiến Thận không chú tâm, lại nhu thuận đưa một miếng táo đã gọt
sạch đến bên miệng đút cho y. Triệu Kiến Thận ngửi được mùi hương quả táo thì
khẽ giật mình, nhớ đến trong phòng của Tuyền Cơ ở trên thuyền, đều tràn ngập
mùi hương chua chua ngọt ngọt của loại quả này, nữ nhân kia đến cả hương vị
cũng khác biệt hẳn so với người khác.

Mỉm cười cắn lấy miếng táo, cúi người hôn lên khuôn mặt đầy
vẻ mong chờ của mỹ nhân, đem miếng táo trong miệng đưa vào miệng đối phương, chút
vị ngọt còn sót lại làm y thầm tưởng như mình đang hôn người con gái quỷ quyệt
luôn làm mình phiền lòng, khiến ôm hôn càng thêm thắm thiết.

Thược Dược phu nhân chỉ cảm thấy thần hồn say đắm, Vương gia
cao cao tại thượng, trước giờ chưa bao giờ cẩn thận thương tiếc hôn nàng như
thế. Kỹ xảo tán tỉnh của Vương gia từ trước đến giờ vô cùng tốt, chỉ là hôm nay
cảm giác có chút bất đồng, dường như mình đã trở thành trân bảo mà hắn toàn tâm
toàn ý yêu thương. Kìm lòng không đậu, liền giơ tay quấn lấy người hắn, nghĩ
cho dù bây giờ mình có chết đi thì cũng không oán trách.

Triệu Kiến Thận từ từ tỉnh táo lại, buông tay ra đứng dậy nói:
“Ái cơ không phải nói gần đây mới học được một khúc nhạc mới sao?”

Thược Dược trong lòng hơi thất vọng, nhưng lập tức dịu dàng
đáp: “Dạ! Liên đại nhân vừa mới dạy một khúc ‘Ngư chu xướng vãn’.” Nói xong
liền ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống trước cây cầm trong phòng, nâng tay lên tấu
khúc nhạc.

Mấy ngày gần đây, vì Triệu Kiến Thận thường xuyên nán lại đây,
ban thưởng không ngừng, Thược Dược phu nhân trở thành đối tượng cho các phu
nhân khác trong nội viện ghen ghét, nhưng chỉ có một mình nàng ta hiểu rõ, Vương
gia chẳng qua chỉ đến đây để nghe nàng đàn một khúc cầm mà thôi, còn phải là
khúc nhạc mới do Liên Thao truyền dạy, những khúc nhạc mới này về sau nàng khó
lắm mới tìm hiểu được là do cái vị Tuyền Cơ kia tấu ra.

Thược Dược phu nhân nói không rõ được trong lòng có tư vị gì,
chỉ là rất cam chịu mà nghĩ, có thể làm một vật thay thế cũng tốt, ít nhất cũng
được thường xuyên nhìn thấy Vương gia.

Tạ quản sự có biết cô có bao nhiêu may mắn không? Vì sao có
được sự sủng ái hết lòng của Vương gia, lại bỗng nhiên biến mất.

Khúc cầm chưa hết đã có người gõ cửa nói có việc cần bẩm báo,
Thược Dược phu nhân vội vàng đứng dậy lui vào hậu đường.

Một mật thư được trình lên trước mặt Triệu Kiến Thận, thủ hạ
rất kinh ngạc mà phát hiện ra, Vương gia trước giờ vốn lạnh nhạt bình tĩnh vậy
mà nhìn thấy thư của mật thám Ninh quốc đưa tới, dường như có chút khẩn trương.

Mật hàm là mới vừa được bồ câu đưa thư đem đến, mặt trên chỉ
ghi ngắn gọn có vài câu, trong đó chính là: Ninh Nguyệt Quận chúa trúng độc
Triền miên, ngụ tại Hi Vương phủ.

Triệu Kiến Thận vẫy tay cho hạ nhân lui xuống, đọc đi đọc lại
câu này hai lần, khóe môi cong lên không rõ là phiền muộn hay là giận.

Hi thân vương không còn phái ma ma đến nữa, Tuyền Cơ cũng từ
từ điều chỉnh lại tâm tình, dù sao nếu cứ tiếp tục làm càn, cho dù bản thân
mình không sợ chết nhưng đại ca sẽ rất khó chịu. Ngày đó lén lút nhét hai viên
thuốc Triền miên cho hắn, để hắn đem cho sư đệ của mình phân tích thành phần
trong đó.

Sự lười nhác mấy bữa nay của Tuyền Cơ cũng không hoàn toàn là
giả vờ, vì để giữ lại càng nhiều thuốc nên dường như mỗi ngày nàng chỉ dùng có
nửa viên thuốc. Dù sao Dịch Thanh Vân cũng đã xác nhận, chỉ cần không phải
không dùng thuốc trong bảy ngày liền thì sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Cứ
như thế mà đem thuốc giấu đi, dù cho vị sư đệ Lạc Dương kia có phân tích không
ra thành phần cụ thể cũng có thể để Dịch Thanh Vân phối ra Triền miên có thành
phần khác một chút rồi để cho động vật thử thuốc, không biết chừng một ngày nào
đó có thể tìm ra được giải dược.

Chỉ là cứ như vậy thì sát sinh rất nhiều rồi... Ai.

Chương 85: Đại hội nhận thân thích

Lười biếng ngắm hoa nở rộ ngoài cửa sổ, tai nghe nha hoàn đến
báo nói rằng buổi tối phải vào trong cung dự yến tiệc vân vân, có một đống y
phục cùng châu báu lớn đặt trước mặt, được mang đến để nàng chọn.

Tuyền Cơ là một người rất thực tế, không muốn dùng son phấn
đơn thuần là vì thích sự sạch sẽ, không chịu được mấy thứ loạn xì ngầu bôi trát
ở trên da, không thích đeo trang sức châu báu vì là kẻ ham tiền, dù không phải
tiền mình bỏ ra nhưng cũng đau lòng, quần áo hoa lệ thì rất thích, nhưng nếu
chất liệu không thoải mái, mặc vào vướng tay vướng chân, có hoa lệ mấy cũng
khỏi bàn.

Tùy ý chọn một bộ quần áo bằng tơ tằm màu lục, sáo Tử Vân Kim
sau khi rời khỏi thuyền lớn của Trầm thị liền gỡ xuống treo thẳng ở trên cổ, tóc
thì yên tâm để cho bọn nha hoàn đùa nghịch tạo thành kiểu búi phức tạp, chọn hai
cây trâm cài đầu khắc chìm nhẹ nhất gài lên tóc, cả người thoạt nhìn thanh linh
kiều mỹ, giống như bông sen mới mọc trong dòng suối trong vậy. Bọn nha hoàn tán
tụng không ngớt: “Quận chúa trang điểm như vậy, liền có thể hạ bệ hết thảy mấy
vị phu nhân tiểu thư quyền quý trang điểm dày đặc.”

Tuyền Cơ từ xa nhìn qua chiếc gương đồng mơ hồ, cảm thấy cả
mặt đều không thấy rõ lắm, liền dứt khoát không nhìn, dù sao thì cái vỏ của
chính nàng nếu không dùng dịch dung đan thì cũng tuyệt không đến nỗi khó coi.

Xe ngựa của Hi Vương phủ đưa nàng đến thẳng cửa cung, hai nha
hoàn tiến lên trước mời nàng xuống, xét theo đủ các loại “thói quen” xuống xe
của Tuyền Cơ, Từ Vân đã thay cách làm rất thông minh là cho người đỡ nàng xuống.

Chân chạm đất mới đứng vững, chợt nghe thấy cách bên người
không xa một tiếng hít khí khoa trương, Dịch Thanh Vân vừa mới từ trên lưng
ngựa xuống rất không đứng đắn nhìn Tuyền Cơ từ đầu đến chân đánh giá: “Tiểu
muội, ngươi như thế này mê hoặc chết người không đền mạng nha, thiên tiên hạ
phàm chẳng qua cũng chỉ đến thế này thôi!”

Tuyền Cơ cười hì hì dùng sức quay lại vuốt mông ngựa: “Đại ca
huynh ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, sự ngưỡng mộ của tiểu muội
đối với huynh như nước sông chảy dài bất tận, như sóng nước Hoàng Hà không đê
không gì ngăn nổi!”

Dịch Thanh Vân nghe xong cười ha ha, đắc ý vô hạn. Trong lòng
cũng thoáng thoải mái được chút ít, tiểu muội cuối cùng cũng đã hồi phục lại bộ
dạng lúc trước.

Tùy tùng hai bên của Vương phủ nhìn nhau, âm thầm cảm thấy
may mắn vì trước cửa cung lúc này không có người ngoài, đôi huynh muội này mặc
dù tướng mạo cực kỳ xuất chúng, nhưng trình độ tự luyến của họ thì cao tới mức
khiến người khác phải rét run rồi.

Không biết Hi thân vương đã nói gì trước mặt Hoàng đế Ninh
quốc, Hoàng đế lão gia gia liền đặc biệt ra ý chỉ hôm nay sẽ cùng vui vẻ với
thần dân, tất cả những người vào cung đều không cần tham bái.

Khi Tuyền Cơ và Dịch Thanh Vân nghe được tin này, nhìn nhau
cười, hai người đều là người được tín phụng dưới gối có hoàng kim, nếu ép bọn
họ phải khấu bái, phỏng chừng sẽ khiến cho tình cảnh trở nên khó coi.

Tiệc rượu được bày trong ngự hoa viên, lúc này đèn hoa mới
thắp, những người được mời đến dự ẩm yến đã khá đông, Hi thân vương mang theo
Tuyền Cơ cùng Dịch Thanh Vân đến đã khiến dấy lên một trận xôn xao không nhỏ.

Mọi người đều biết tiệc rượu lần này kì thật vốn lấy tâm điểm
là vì đôi trai gái của Hi thân vương mà tổ chức, Thế tử của Hi thân vương này
vừa mới chết không lâu, bỗng nhiên lại tìm đến một đứa con tư sinh từ bên ngoài
đưa về, không cần nói cũng biết là để chuẩn bị tranh vị, mà nghe nói Ninh
Nguyệt Quận chúa vì bệnh mà phải ra ngoài tĩnh dưỡng nhiều năm nay cũng đột
nhiên chọn thời điểm này về kinh, trong hoàng thân hiển quý sớm đã có truyền
thuyết rằng đứa con gái chính thất duy nhất của Hi thân vương là một người trời
sinh ngu ngốc, chỉ là hắn giấu con gái của mình rất kĩ, trước giờ chưa có người
nào tận mắt thấy, hiện tại con trai con gái đồng thời xuất hiện, mọi người tất
nhiên rất có hứng thú muốn “tham quan”.

Ngoài dự kiến của mọi người chính là, một đôi trai gái bỗng
nhiên xuất hiện thế nhưng xuất sắc đến nhường này, chưa nói đến diện mạo áp đảo
bao quý công tử tự cho mình là phong lưu, bao công chúa thiên kim tự cho mình
là thanh cao, chỉ riêng khí chất phong độ tiêu sái hào phóng quanh thân hai
người đã đủ khiến mọi người khuynh đảo.

Nhất là Ninh Nguyệt Quận chúa, một đôi mắt hạnh trong suốt
linh động, những thanh niên nam tử ở đây khi thấy sóng mắt ấy lưu chuyển chỉ
cảm thấy như nàng đang nhìn mình, tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Truyền thuyết
trong cung nói Ninh Nguyệt Quận chúa vô lễ thô tục như thế nào trước kia, xem
hiện tại thì tất cả hẳn đều là chuyện nhảm, giai nhân uyển chuyển hàm súc như
thiên tiên thế này, sao có thể thô tục chứ?

Lại nhìn Dịch Thanh Vân, tiêu sái không gò bó, thần thái phi
dương, Thế tử Ninh Dương lúc trước bộ dáng cũng rất anh tuấn, nhưng nếu so với
Dịch Thanh Vân, thì chỉ như tượng đất rối gỗ. Toàn trường vô số ánh mắt không
tự giác mà dán lên người hai huynh muội.

“Cặp con trai con gái này của Nhị hoàng huynh như một đôi như
châu ngọc cùng sáng, khiến người ta nhìn cũng vui mắt, lại cất giấu nhiều năm
như vậy, hiện tại mới cho lộ diện, nhất định phải phạt!” Một phu nhân mặc cung
trang đỏ thắm ha ha cười nói.

Tì nữ bên người Tuyền Cơ thấp giọng nhắc nhở: “Đây là Đại
công chúa, là đại tỷ của Vương gia, trưởng nữ của Hoàng thượng.”

Tuyền Cơ hành lễ đơn giản rồi tránh ở phía sau Hi thân vương
giả bộ thẹn thùng, lười ứng phó với những người gọi là thân thích mà bụng đầy
tâm tư này. Nhưng mà hành động này trong mắt người ngoài nhìn vào lại hoàn toàn
phù hợp với thân phận của nàng, tiểu thư khuê các, hàm súc khiêm tốn một chút
chính là mỹ đức quan trọng, chỉ có Dịch Thanh Vân biết tỏng tâm tư của nàng, liền
ném sang một ánh nhìn giễu cợt.

Hi thân vương tuy rằng bình thường bị hai người làm cho tức
giận muốn chết, nhưng thời khắc này thấy hài tử của mình nở mày nở mặt như thế
thì vô cùng đắc ý, kiêu ngạo mang bọn họ đi xã giao.

Mục thân vương, Tương thân vương và mấy vị hoàng tử công chúa
khác cũng dẫn theo gia nhân tiến đến chào hỏi, thái độ thân thiện hữu hảo, hoàn
toàn không nhìn ra sự hung hiểm của những tranh đấu người sống ta chết trong
tối ngoài sáng lúc bình thường, Tuyền Cơ cúi đầu đứng sau Hi thân vương, âm
thầm bĩu môi.

Ba thân vương ở tại đây chênh lệch tuổi tác không lớn, bề
ngoài không giống nhau hoàn toàn, đại khái là giống bên họ mẹ hơn, ngay lúc một
đám người đang hư tình giả ý cười cười nói nói, bỗng một người trong họ bước ra,
nhìn Tuyền Cơ kích động nói: “Ngươi, ngươi thực sự là nữ nhi của Tiểu Từ sao?”

Tuyền Cơ vừa giương mắt nhìn thì không khỏi giật mình ngay
tại chỗ, người trước mặt tuổi tác hẳn cũng không còn trẻ, mặt như quan ngọc
tuấn mỹ đến cực điểm, nhưng ở trong một đám người lại không thấy chói mắt chút
nào, ngược lại giống như một dòng suối trong ôn hòa bình lặng, liếc mắt một cái
liền nhìn thấy được sự tĩnh lặng trong suốt, khiến người khác không cầm lòng
được muốn thân cận nhưng lại xấu hổ không thôi.

Một tiếng “Tiểu Từ” không hiểu sao lại khiến Tuyền Cơ nhớ đến
bức họa của Hi Vương phi, bất giác cảm thấy hắn có lẽ tác giả của bức tranh, có
thể hắn chính là cữu cữu[1] Vạn Tố Hòa.

[1] Cữu cữu: cậu.

“Người là cữu cữu?” Tuyền Cơ cẩn thận xác nhận.

Một tiếng cữu cữu khiến cho mỹ nam tử trước mặt hài lòng ra
mặt, lúc này Hi thân vương đến gần nói: “Tố Hòa, đây là Ninh Nguyệt, vừa mới về
kinh thành thân thể có chút không thoải mái, nếu không đã sớm bảo nàng đến Thừa
tướng phủ bái kiến các vị trưởng bối thông gia rồi.” Trong lời nói thực có chút
vị giải thích lấy lòng.

Sắc mặt của Vạn Tố Hòa đối với Hi thân vương không tốt lắm, chỉ
nhìn Tuyền Cơ nói: “Ninh Nguyệt, ngày mai nếu rảnh rỗi, nhất định phải đến Thừa
tướng phủ một chuyến đấy, bà ngoại của ngươi gặp được ngươi, không biết là sẽ
vui vẻ biết bao nhiêu!”

Trong lúc nói chuyện lại có một lão nhân râu bạc trắng đã lớn
tuổi nhưng rất quắc thước đi tới, người ngoài thấy ông đều chủ động nhường
đường, ngay cả mấy thân vương cũng chủ động lại gần bắt chuyện, lão nhân này
nhìn ngắm Tuyền Cơ một chút, thản nhiên gật đầu nói: “Là nữ nhi của Tố Từ? Đã
lớn thế này cơ đấy! Mai đến phủ Thừa tướng một chuyến, thăm bà ngoại của ngươi
đi.” Người này là cha của Vạn Tố Hòa, Tả thừa tướng đương triều Vạn Trác.

Hi thân vương túm lấy Tuyền Cơ nói: “Ninh Nguyệt, mau bái
kiến ngoại công[2]!”

[2] Ngoại công: ông ngoại.

Tuyền Cơ nhìn ra được vị thừa tướng ngoại công này cũng không
có ý muốn thân cận với mình lắm, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, liền ngoan
ngoãn cúi đầu hành lễ.