Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 082 - 083

Chương 82: Thiếu nữ phản nghịch phiên bản cổ đại

Tuyền Cơ thầm than một tiếng nói: “Ta không quen ngồi thuyền,
có chút chóng mặt, có thể đi xuống nghỉ ngơi một lát được không?”

Hi thân vương đưa mắt nhìn, Từ Vân vội vàng đi lên đưa Tuyền
Cơ lên khoang tầng hai để nghỉ. Trên đường không nhìn thấy bóng dáng Dịch Thanh
Vân, có lẽ là cố ý tách hai người bọn họ, để dễ bắt nàng làm con tin rồi.

Đại khái không quá thời gian một chén trà, thuyền đã cập bờ, Từ
Vân cùng hai tì nữ thân thể to khỏe đến mời Tuyền Cơ xuống thuyền, khi bước
trên ván cầu Tuyền Cơ cố tình nghiêng thân mình về một bên giống như bị trượt
chân ngã, quả nhiên bóng người bên mình chợt lóe lên, một trong hai tì nữ to
khỏe kia đã đỡ cánh tay Tuyền Cơ nâng nàng đứng lên, trong miệng lạnh như băng
nói: “Quận chúa cẩn thận!” Phản ứng thật nhanh chóng, tay chân thật linh hoạt, rõ
ràng là người có võ công.

Tuyền Cơ vỗ vỗ ngực, giả bộ như bị hoảng sợ, liên tục nói
nguy hiểm quá.

Trên bờ Dịch Thanh Vân đang đứng một bên vẻ mặt không kiên
nhẫn, thấy Tuyền Cơ đã đến, không đếm xỉa đến người khác, liếc mắt lắc mình
tiến lại gần nhỏ giọng nói: “Cứ theo kế hoạch cũ...”

Tuyền Cơ còn chưa phản ứng kịp, Từ Vân đã tiến lên trước cẩn
thận chắn trước người Dịch Thanh Vân xoay người nói: “Mời thiếu gia sang bên
kia!”

Dịch Thanh Vân cười lạnh nói: “Ta cùng tiểu muội mình đang
nói chuyện, ngươi chõ miệng vào làm gì?!”

Từ Vân chỉ cười cười nhưng không chịu nhường nửa bước.

Dịch Thanh Vân hừ một tiếng, phất tay áo xoay người lên ngựa.

Tuyền Cơ cũng được mời đến bên xe ngựa, một nữ tì to khỏe
bỗng nhiên cúi mình nằm úp sấp xuống quỳ gối trước cửa xe, một tì nữ khác tiến
lên giúp Tuyền Cơ bước lên để lên xe.

Ở chỗ Triệu Kiến Thận chưa từng có kiểu người giẫm lên người
một cách phô trương thế này!

Tuyền Cơ một tay đẩy tay đang đỡ của tì nữ ra, nhìn người
đang quỳ trên mặt đất nói: “Ngươi đứng lên!”

Tì nữ trên mặt đất vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn về phía
Tuyền Cơ.

“Ta nói là ngươi đứng lên ngươi không nghe thấy à? Hay là
muốn ta tìm Từ Vân đến phân phó ngươi mới đứng lên?” Tuyền Cơ ngữ khí bình thản
nhưng thái độ cực kỳ cứng rắn.

Người tì nữ kia biến sắc, cẩn thận đứng lên trên mặt đất, cúi
đầu đứng nghiêm chỉnh bên cạnh xe, không biết vừa rồi mình làm sai điều gì.

“Phủi váy cho sạch sẽ, lau khô tay đi!” Tuyền Cơ tiếp tục nói.

Tì nữ ngoan ngoãn nghe theo.

Tuyền Cơ bên này vẫn trù trừ chưa lên xe, đã hấp dẫn ánh mắt
của mọi người, Từ Vân tiến lên khom người nói: “Bọn hạ nhân tay chân thô lỗ mạo
phạm Quận chúa, xin Quận chúa thứ tội.” Nói xong quay đầu đưa mắt, một tì nữ
khác trong đám người lập tức đi ra, đang định nằm úp sấp xuống hạ mình làm một
cái thang người.

“Dừng!”

Từ Vân có chút không hiểu, đưa mắt cẩn thận nhìn về phía
Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ lạnh nhạt nói: “Ta thích sạch sẽ, không muốn thấy
người bên cạnh mình bò tới bò lui trên mặt đất, về sau bớt diễn những trò này
trước mặt ta đi!”

Ánh mắt quét quét hai bên: “Mang một chiếc ghế đẩu đến!”

Từ Vân vội vàng nhận lệnh, chỉ một lát có người mang ghế đến,
Tuyền Cơ lúc này mới ngông nghênh lên xe.

Dịch Thanh Vân cách đó mấy chục bước nhìn thấy, không đứng
đắn mà huýt một tiếng sáo dài, cười nói: “Quận chúa nương nương uy phong thật
lớn a!”

Tuyền Cơ như vậy, trước giờ chưa từng thấy, rốt cuộc tiểu
muội này còn có mấy bộ mặt nữa đây? Quả thật rất rất thú vị!

Trong xe truyền đến tiếng Tuyền Cơ hừ một tiếng, nếu không
phải mang theo mũ sa, chắc chắn sẽ tặng hắn một cái mặt quỷ.

“Phong cách lên xe” của Tuyền Cơ rất có uy lực, đoàn người
tới nhà khách rồi đi, không người nào khác dám quỳ xuống trước cửa xe để cho
Tuyền Cơ xuống, tự giác mang ghế đến, chiếc ghế này chắc là lấy từ trong nhà
khách, được chế tác tinh xảo, bên cạnh tất cả các hoa văn đều được chạm rỗng
tinh vi, nhìn màu sắc chắc chắn là gỗ tử đàn.

Tuyền Cơ liếc mắt nhìn một cái, chống một tay xuống, nhẹ
nhàng nhảy qua chiếc ghế xuống đất, thuận tay chỉnh nhẹ lại làn váy, bên tai
liền nghe thấy tiếng cười ha hả điên cuồng của Dịch Thanh Vân.

Một đoàn thiếp thân nô tì đi ra nghênh tiếp cùng với Hi thân
vương thấy thế đều trợn mắt há hốc mồm, người Quận chúa này... này... này... thật
quá thất lễ rồi! Ngại mặt mũi của Vương gia, mọi người đều cúi đầu làm bộ nhìn
ngó xung quanh, giả trang như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có tiếng cười
của Dịch Thanh Vân không nể nang gì lúc này vẫn còn vang lên không ngớt.

Tuyền Cơ nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói: “Cười đủ chưa?”

Dịch Thanh Vân xoa bụng cắn răng chịu đựng nín cười nói: “Đủ
rồi đủ rồi!”

Hi thân vương nhìn thấy hai đứa con bất trị đến mức này, tức
giận đến không còn lời nào để nói, phất tay áo một cái xoay người đi vào trong.

Tuyền Cơ vốn chính là cố ý làm cho hắn xem, nếu người xem đã
không còn, tất nhiên sẽ không phải diễn tiếp nữa, sau đó cũng cất bước vào theo.

Trên đường hướng kinh thành, mọi người trong Hi Vương phủ
liên tiếp bị những hành động khác người của Tuyền Cơ làm cho không biết phải
làm sao, cái mặt nạ cha hiền của Hi thân vương cũng có mấy lần không đeo lên
nổi, có lần nhìn thấy Tuyền Cơ và Dịch Thanh Vân ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, rốt
cục không thể nhịn được nữa mà nổi giận.

Hi thân vương vì giữ thể diện, giấu giếm sự thật về sự ngờ
nghệch của con gái mình, từ trước đến nay tuyên bố với bên ngoài con gái mình
lúc nhỏ cơ thể vốn yếu ớt cần tĩnh dưỡng đặc biệt, chỉ có một số lão nhân thân
tín ở Vương phủ mới biết được nội tình, giờ những người này lại cảm thấy Tuyền
Cơ không hề ngờ nghệch, nhưng so với ngờ nghệch còn kinh khủng hơn!

Tuyền Cơ tác quái như vậy, kỳ thật là muốn trút hết những hờn
giận với phụ thân từ kiếp trước lên người Hi thân vương, cả hai đều không đáng
làm cha!

“Từ Vân, ngươi nói như thế nào có thể làm cho hai đứa con ngỗ
nghịch trở nên ngoan ngoãn hợp tác với ta?” Hi thân vương chắp hai tay sau lưng
đứng trước cửa sổ thư phòng nói.

“Vương gia đừng lo, thiếu gia tuy rằng tính tình ngang ngạnh
không chịu gò bó nhưng lại rất coi trọng tình nghĩa, chỉ cần khống chế được
người hắn để ý, không lo thiếu gia không nghe lời Vương gia nói. Về phần Quận
chúa...” Từ Vân bắt đầu do dự.

“Quận chúa thì sao? Con bé này không ra thể thống gì, nếu
không phải để ý chuyện nó có thể là Thiên nữ, hừ!” Hi thân vương vỗ bàn một cái,
hiển nhiên đối với Tuyền Cơ cực kỳ quan tâm.

Từ Vân nói: “Quận chúa lần này trở lại Ninh quốc, hành vi
tính tình quả thật thay đổi rất nhiều, không nói đến việc so với trước đây, chỉ
cần so sánh với những nữ tử đồng tuổi cũng... là đặc biệt vô cùng, tiểu nhân
lén tìm người hầu Quận chúa trước đây để phân biệt, đều nói tướng mạo rõ ràng
là giống nhau, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không phải là cùng một người. Điều
tra kỹ lưỡng những việc Quận chúa đã từng làm ở Kỉ quốc, theo như thám tử hồi
báo Quận chúa được cứu rồi đưa đến Triệu Vương phủ, được sắp xếp ở một biệt
trang, hơn một năm trước không biết vì sao bỗng nhiên được Triệu Vương gia coi
trọng lúc này mới đưa về Vương phủ ở kinh thành, từng thấy Quận chúa cùng Thế
tử của Triệu Vương gia cùng du ngoạn kinh thành, lại nghe nói người trong Vương
phủ cũng không gọi nàng là phu nhân, mà là Tạ quản sự... Chỉ sợ thân phận của
Quận chúa trong Triệu Vương phủ cũng không đơn giản.”

“Triệu Kiến Thận chẳng qua chỉ là người ngoại tộc được phong
vương, dù được Thừa Thiên đế sủng ái cũng sao có thể làm Quốc vương Kỉ quốc
được, trừ phi hắn soán vị đoạt quyền... Nếu như thế thật, Kỉ quốc tất loạn, đối
với Ninh quốc ta trái lại là một chuyện tốt.” Hi thân vương trầm ngâm nói, nghĩ
một chút liền thấy cả người toát mồ hôi lạnh, nếu người con gái này thật sự là
Thiên nữ, lần này không trở lại Ninh quốc, Triệu Kiến Thận chẳng phải rất có
thể ứng nghiệm lời tiên đoán trở thành “Thánh chủ”?! Kỉ quốc cùng Ninh quốc
lại cách núi non trùng điệp, tin tức không tiện, có thể biết được mười mấy năm
trở lại đây Kỉ quốc vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức, trong khi Ninh quốc từ từ suy
bại, liền có khả năng nhất thống thiên hạ.

Phía Nam Ninh quốc có Nhạc quốc hung hăng ngoan cố, Phụ
vương lại cố tình trù trừ việc quyết định lập người làm Thái tử, làm cho triều
đình trên dưới tranh đấu với nhau càng ngày càng nghiêm trọng, làm hao tổn
không biết bao nhiêu sức mạnh của quốc gia. Một khi Nhạc quốc, Kỉ quốc đồng
thời làm loạn, nước đầu tiên có nguy cơ bị tiêu diệt chính là Ninh quốc.

Chương 83: Mười tám năm sau lại là một hào nữ

Từ Vân thấy sắc mặt Hi thân vương khó coi, đương nhiên cũng
đoán được suy nghĩ của hắn, chuyện này chủ tớ bọn họ đã thương nghị rất lâu, đều
cảm thấy dựa theo tình thế trước mắt, chỉ bằng thực lực của Hi Vương phủ khó mà
xoay chuyển.

Chỉ là hiện giờ không giống trước đó, trong tay vô duyên vô
cớ lại có được hai quân cờ tốt, chỉ cần sử dụng khéo léo hai quân cờ này, đừng
nói là Ninh quốc, đến cả thiên hạ cũng có thể thu vào túi.

Từ Vân cố gắng đè nén hưng phấn xuống, sắp xếp suy nghĩ lại
một chút mới nói: “Thiếu gia và Quận chúa không coi trọng danh lợi quyền thế, có
điều tiểu nhân từng nghe nói thiếu gia có vẻ rất có hứng thú với tì nữ Chu Nhi
của Bạch Chí Dao, còn về Quận chúa... chắc Vương gia cũng nhớ...” Mấy lời cuối
cùng tiến tới bên tai Hi thân vương nói.

Hi thân vương nghe xong biến sắc, chẳng qua là hắn đối với
Tuyền Cơ vốn không có nhiều tình cảm cha con, chỉ hơi do dự liền gật đầu nói: “Được,
cứ làm như vậy!”

Bên này Tuyền Cơ đang say sưa trong mộng đẹp không hề hay
biết nguy hiểm sắp tới gần.

Hi thân vương dẫn theo Tuyền Cơ và Dịch Thanh Vân một đường
quay về kinh, dọc đường đi cẩn thận giám thị hai người, Tuyền Cơ hầu như không
có cơ hội nào nói chuyện riêng với Dịch Thanh Vân, mắt thấy khoảng cách đến
kinh thành càng ngày càng gần, trong lòng càng thầm khẩn trương hơn.

Vật quan trọng (khỏi cần hoài nghi, chính là tiền đấy ạ) cũng
đã cẩn thận đặt trong người, bây giờ Tuyền Cơ chính là thời thời khắc khắc
chuẩn bị chạy trốn.

Trước khi vào kinh một ngày, Dịch Thanh Vân bay qua tường
viện đến thẳng phòng Tuyền Cơ, trong viện yên tĩnh đến mức không bình thường, bình
thường đám nô tì người hầu tới lui không ngừng giờ cũng không thấy chút bóng
dáng, hắn đương nhiên biết không ổn lắm, chỉ là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn
tiếp tục ngông nghênh xông vào.

“Thiếu gia, chào buổi tối!” Từ Vân từ trong bóng tối bước ra,
khom mình hành lễ.

“Thế nào? Định phái ngươi đến ngăn cản ta sao? Ngăn lại được
sao?” Dịch Thanh Vân khinh thường nói.

“Thiếu gia khinh công trác tuyệt, cho dù có là mười tiểu
nhân cũng không ngăn được. Chỉ là thân thể Quận chúa không được khỏe, thiếu gia
tốt nhất đừng nên tới quấy rầy Quận chúa nghỉ ngơi.” Từ Vân khiêm nhường, trong
mắt lại lộ ra vẻ bình tĩnh khôn ngoan.

Sắc mặt Dịch Thanh Vân trầm xuống, xoay người xông vào phòng
Tuyền Cơ, thấy nàng hữu khí vô lực nằm trên giường, nhưng đôi mắt lại vô cùng
tỉnh táo.

“Sao lại thế này?” Dịch Thanh Vân kéo cổ tay Tuyền Cơ qua, y
thuật của hắn mặc dù không bằng sư đệ, nhưng dù sao cũng là đồng môn, y thuật
cũng không kém.

Tuyền Cơ gắng gượng cười nói với hắn: “Muội không sao, chỉ là
cả người không có chút sức lực...”

Dịch Thanh Vân đè uyển mạch Tuyền Cơ xuống, sắc mặt càng u ám,
quay đầu lại lạnh giọng nói với Từ Vân: “Là Triền miên?”

Từ Vân trả lời đúng mực: “Thiếu gia cao minh!”

Dịch Thanh Vân giận dữ, một chưởng dễ dàng bổ cái bàn nhỏ bên
cạnh giường thành đống mảnh vụn, mắng: “Hổ độc không ăn thịt con, các người
thật là không từ thủ đoạn!”

Triền miên là phương thuốc do một vị dị nhân dâng vào cung
vào mấy năm trước, trước giờ chỉ dùng để đối phó với một số phi tần và hoàng
thất không nghe lời trong cấm cung. Dược này không màu không vị, mới đầu ăn vào
cũng không có gì không ổn, nhưng từ đó về sau mỗi ngày đều phải dùng, nếu không
cả người sẽ không có sức, nếu dừng dược quá bảy ngày sẽ chết đi.

Phối phương của Triền miên có tất cả mười sáu loại, các loại
phối phương dùng lượng theo tỉ lệ nhiều ít nhưng cũng có thể phân chia tùy ý, một
khi người dùng dược ăn phải về sau phải ăn phối phương đồng nhất mới có thể giữ
mạng, nếu ăn phối phương không giống sẽ chết ngay lập tức, đồng nghĩa với việc
tính mạng của người dùng thuốc hoàn toàn nằm trong tay của người chế thuốc rồi.

Dịch Thanh Vân trừng mắt không nói, trong lòng hận chết sự
chủ quan của chính mình, vốn tưởng rằng dù sao bọn họ cũng là huyết mạch còn
sót lại của Hi thân vương, dù hắn có mưu đồ đối với bọn họ, bất quá cũng là lấy
tình mà cảm hóa, lấy lợi ích dụ dỗ, không ngờ hắn lại mất đi lý trí đến nỗi hạ
độc con gái của chính mình!

Tuyền Cơ vô cùng tin tưởng đối với người đại ca là hắn, nhưng
bản thân lại sơ suất vùi nàng vào chỗ hiểm yếu! Nghĩ đến điểm này, Dịch Thanh
Vân thà rằng người trúng độc chính là mình.

Cả người Tuyền Cơ tuy là không chút sức lực, nhưng đầu óc
tỉnh táo, lúc nghe Dịch Thanh Vân nói xong, đại khái cũng đoán được chút ngọn
nguồn, mở miệng thấp giọng nói: “Đại ca, cứ mặc bọn họ, mang muội đến Phồn Tinh
cốc, muội có chết cũng không muốn có bất cứ liên quan gì đến bọn họ, lại càng
không muốn bọn họ lấy muội ra để áp chế huynh!”

Người khác có lẽ sẽ sợ chết, Tuyền Cơ đã từng chết một lần, lại
còn từng hối lộ quỷ sai, coi như dưới đó cũng có quỷ chiếu cố, lời nói ra như
chém đinh chặt sắt, cực kỳ cường ngạnh.

Từ Vân nghe xong thầm kêu không ổn, ngộ nhỡ để Dịch Thanh Vân
thừa lúc trời tối mang Tuyền Cơ đi, chẳng những Vương gia mất đi hai quân cờ
quan trọng này, mà quan hệ giữa Dịch Thanh Vân và Vương gia cũng hoàn toàn xong
đời!

Vội vàng khuyên nhủ: “Quận chúa bớt giận, loại dược Triền
miên này chỉ cần mỗi ngày đều ăn sẽ không khác gì người bình thường, cũng không
ảnh hưởng đến thân thể.”

Quay đầu sang nói với Dịch Thanh Vân: “Thiếu gia với Quận
chúa huynh muội tình thâm, đương nhiên không muốn thấy Quận chúa bởi vì rời
khỏi Vương gia mà bất chấp nguy hiểm đến tính mạng.”

Dịch Thanh Vân không đếm xỉa, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tuyền Cơ
nói: “Tiểu muội yên tâm, đại ca cho dù là phải lật ngược trời đất cũng phải tìm
ra giải dược cho muội.”

Tuyền Cơ nói với Từ Vân: “Huynh muội bọn ta có chuyện phải
thương lượng, ngươi cút ra ngoài!”

Từ Vân do dự một lúc, cuối cùng vẫn phải lùi xuống.

Tuyền Cơ cười cười nói với Dịch Thanh Vân: “Đại ca không cần
khổ sở, mấy chuyện xấu xa bỉ ổi này là do lão đầu thối tha đó làm chứ không
phải huynh, đừng vì sự vô sỉ của ông ta mà trách cứ bản thân. Nếu bọn chúng có
đưa ra yêu cầu quá đáng đối với huynh, huynh nhất định phải cự tuyệt, đừng quan
tâm đến muội. Tiểu muội là người đã từng chết một lần, không có gì đáng sợ cả, mười
mấy năm sau vẫn là một hào nữ thôi.”

Dịch Thanh Vân vốn đang nghiêm mặt, nghe câu cuối cùng vẫn
nhịn không được mà cười ra tiếng, gõ gõ cái trán của Tuyền Cơ nói: “Muội chỉ
biết nói gỡ thôi, cái gì mà chết với không chết, vớ vẩn, tiểu muội cố chịu một
chút, đại ca đi tìm sư đệ, coi có thể nghiên cứu chế tạo được giải dược không
đã! Trước tiên cứ giả vờ tuân theo hắn một lúc rồi xem sao.”

Tuyền Cơ nghĩ, người như Dịch Thanh Vân, muốn hắn buông tay
đối với chuyện sống chết của chính mình là tuyệt đối không thể, đành phải nói
ngược lại: “Được! Tiểu muội sẽ ngoan ngoãn chờ, đại ca, huynh hãy nghe muội nói,
chưa tới bước đường cùng, bọn họ sẽ không nỡ để muội chết đâu, cho nên, quyết
không được làm theo lời bọn họ, thấy bọn họ vui mừng, tiểu muội rất bực bội, tâm
trạng buồn phiền cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể!”

Dịch Thanh Vân thấy lời nàng có lý, gật đầu đồng ý.

Kinh thành của Ninh quốc không lớn bằng Kỉ quốc, thành phố
tiêu điều, người đi trên đường không ít, lại đa số đều là quần áo cũ nát, gương
mặt chết lặng, một đường từ Lung Giang đến kinh thành, người Tuyền Cơ tiếp xúc
không nhiều lắm, nhưng cũng lờ mờ nhận ra tình hình của Ninh quốc không giống
với Kỉ quốc, vốn tưởng đâu ở ngoại thành nên mới có chút khác biết lớn, không
ngờ tới kinh thành rồi thấy cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Nghĩ tới đoàn người của Hi thân vương vô cùng xa xỉ, không
khỏi thầm lắc đầu. Triệu Kiến Thận có phô trương hơi quá, nhưng dù gì cũng là
tiền do người ta tự kiếm được. Tuyền Cơ trong lòng thầm khinh thường Hi thân
vương một lúc. Nhớ tới quãng ngày vừa trải qua, từ lúc bắt đầu rời khỏi Vương
gia, chưa có mấy ngày được thoải mái vui vẻ, thực là làm người ta nản lòng, hèn
gì Đại ma vương lại tràn đầy tự tin như vậy.

Hi thân vương phủ nằm cạnh hoàng cung, đại thần hoàng thất
trong kinh thành đều tập trung xung quanh hoàng cung, lấy một mảnh nguy ngoa
lộng lẫy của hoàng cung làm trung tâm và dân cư đường phố lụi bại ở bên ngoài
thành cực kỳ đối lập rõ nét.