Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 096 - 097

Chương 96: Khoảng cách giữa Tuyền Cơ và heo

Tuyền Cơ trở lại Hi Vương phủ, liền nghe được tin Thái tử
Thành quốc muốn đích thân đến đây đón dâu, nghĩ rằng dù sao cũng không liên
quan đến mình, nên không để ý tới, kết quả là ngày kế tiếp lại truyền đến tin
tức nói Thái tử Thành quốc cầu thân với Quốc vương Ninh quốc, đối tượng được
cầu thân lại là Ninh Nguyệt Quận chúa chưa từng gặp mặt!

Lần này phiền to rồi!

“Đóng cửa ngồi trong nhà, tai họa từ trời rơi xuống!”
Tuyền Cơ bi thương, ai oán nói, than vãn chưa xong, thì có người đến báo Thái
tử Thành quốc đến nhà thăm viếng.

Đúng lúc Lam Tích đến đây tìm Tuyền Cơ nói về chuyện vợ chồng
muội muội chuẩn bị rời đi, không nhịn được hỏi: “Ngươi... ngươi phải gả đến
Thành quốc làm Thái tử phi sao?” Đây là cơ hội mà nhiều nữ nhân muốn còn không
được, trở thành Thái tử phi, chỉ cách ngôi Hoàng hậu một bước.

Tuyền Cơ cà lơ phất phơ nói: “Xem Thái tử này đẹp trai hay
không rồi nói.”

Lam Tích nghẹn lời, một lát sau mặt đỏ nói: “Có đẹp trai
tới cỡ nào thì cũng không qua nổi thiếu gia.”

Tuyền Cơ: “...”

Thành Nghiệp và Vinh Hoa công chúa ở phòng trước đợi gần nửa
canh giờ, vẫn không thấy Ninh Nguyệt Quận chúa xuất hiện, tuy rằng Hi thân
vương luôn ở bên cạnh ân cần tiếp đãi, nhưng mà hai người tinh ý vẫn dễ dàng
nhận thấy phía sau sự nhiệt tình tiếp đãi khách của hắn không hề thấy sự nóng
lòng muốn gặp con rể thông gia chút xíu nào, mỗi khi nhắc tới việc cầu hôn, Hi
thân vương vẫn miệng lưỡi nhà quan, đùa cợt luẩn quẩn, cẩn thận vừa không đồng
ý cũng không phật lòng, trong lòng càng khẳng định tin đồn bí ẩn nghe được gần
đây - Ninh Nguyệt Quận chúa chính là “Thiên nữ” trong lời tiên đoán của Thông
Thiên đại sư.

Thành Nghiệp thân là Thái tử một nước, ở nơi này dằn lòng nén
chịu chờ đợi nửa canh giờ, tuy nét mặt hòa nhã lễ phép, nhưng lửa giận trong
lòng gần như đã sôi trào: Ninh Nguyệt ơi Ninh Nguyệt, chờ ngươi thành Thái tử
phi của ta rồi, ta nhất định phải làm ngươi vô cùng hối hận vì việc hôm nay.

Ngay lúc đó, quản gia báo, Ninh Nguyệt Quận chúa đến.

Nét mặt Vinh Hoa công chúa và Thành Nghiệp đầy mong đợi, thấy
hình dáng Tuyền Cơ liền thất vọng không thôi - một mảnh khăn che mặt màu xanh
biếc che hơn phân nửa gương mặt người đẹp, chỉ thấy cái trán trắng như tuyết
cùng với đôi mắt như nước mùa thu và đôi mày ngài.

Tuyền Cơ bước đến, hơi cúi người hành lễ, nha hoàn hầu hạ ở
bên cạnh nói: “Thân thể Quận chúa vừa mới khỏi bệnh, dung nhan tiều tụy, lo sợ
làm khách quý hoảng sợ, vì vậy mới che mặt đến gặp, xin hai vị khách quý xá tội.”

Vinh Hoa công chúa và Thành Nghiệp hai mắt nhìn nhau, thật
không ngờ Ninh Nguyệt Quận chúa này không những bắt bọn họ phải chờ đợi, vậy mà
bây giờ cả mặt mũi cũng không để cho bọn họ nhìn.

Lửa giận trong lòng Thành Nghiệp càng cháy rực, gượng gạo
chắp tay hành lễ nói: “Quận chúa khách sáo, Thành Nghiệp đã mến tài danh của
Quận chúa từ lâu, mong được Quận chúa xem trọng, cùng kết lương duyên, thúc đẩy
hai nước Ninh, Thành trăm năm bang giao, không biết ý của Thân vương và Quận
chúa như thế nào?”

Loại vấn đề này vốn không nên tự mình trực tiếp hỏi nhà gái, nhưng
mà Thành Nghiệp đã bị Cảnh Hòa Hoàng đế từ chối, lại bị cách ăn nói mập mờ của
Hi thân vương chọc giận, nên dứt khoát giáp mặt nói thẳng, đề cập đến vấn đề
bang giao của hai quốc gia, cũng đã xác định hai cha con Hi thân vương sẽ không
bất chấp nguy cơ làm tan vỡ quan hệ hai nước mà khiến hắn khó xử.

Nam tử trước mặt dù nén giận vẫn rất anh tuấn, dựa theo lý
thuyết gen thì dòng dõi hoàng gia cưới mỹ nhân xinh đẹp rồi sinh con, mấy thế
hệ sau phát triển, muốn hình dáng xấu xí cũng không dễ dàng.

Nếu nói Triệu Kiến Thận giống như trăng sáng không thể nắm
giữ trên bầu trời, thì Thành Nghiệp chính là một ngọn lửa rực cháy, bề ngoài cố
gắng bình thản không thể che giấu được sự nóng rực trực tiếp bên trong. Một tên
tự cho mình là rất tài giỏi hơn nữa rất biết công kích, trong lòng Tuyền Cơ
đánh giá, lại nhỏ giọng tinh tế nói với Hi thân vương: “Nữ nhi xin nhờ Phụ
vương làm chủ.”

Nói xong chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân của mình đều đứng
nghiêm làm lễ, thật là quá buồn nôn rồi.

Hi thân vương rất hài lòng với biểu hiện của Tuyền Cơ, ha ha
nói: “Thái tử đối với Ninh Nguyệt xem trọng, là may mắn của nữ nhi, nhưng mà từ
nhỏ thân thể nữ nhi đã mảnh mai, điều trị nhiều năm vẫn không tránh khỏi việc
thường nằm triền miên trên giường bệnh, cơ thể yếu đuối thật sự không thể hầu
hạ Thái tử.” Đây rõ ràng là từ chối rồi, câu nào cũng nhấn mạnh việc cơ
thể Tuyền Cơ suy nhược nhiều bệnh, thân là Thái tử phi thì không thể là
cái ấm sắc thuốc nha.

Vinh Hoa công chúa biết sự tình hôm nay không thể thực hiện, cười
bước lên hòa giải, lén kéo ống tay áo của Thành Nghiệp. Thành Nghiệp tỉnh táo
trở lại, phục hồi lại phong độ dòng dõi quý tộc con trời, từ biệt rời đi.

Tuyền Cơ nhìn bọn họ ra cửa, kéo khăn mỏng xuống, xoay người
bước đi, đối với Hi thân vương vờ như không thấy.

Hi thân vương tuy rằng tràn đầy lửa giận, nhưng cũng không
tiện phát tác, phất tay áo để mặc nàng đi.

Lam Tích chờ ở trong viện của Tuyền Cơ, thấy nàng nhanh như
vậy đã trở về, liền bước đến hỏi: “Sao rồi?”

“Quả thật không đẹp bằng thiếu gia nhà ngươi.” Tuyền Cơ vừa
nói vừa không để ý hình tượng nằm úp sấp ngã vào ghế dài dưới cửa sổ.

Mấy ngày này ở chung, Lam Tích đã quen với ngôn ngữ và hành
động không hề có lễ nghi khí phách của Tuyền Cơ, vô thức cũng không phiền lòng
rối rắm về thân phận linh tinh nữa, đi đến bên cạnh Tuyền Cơ nói: “Nhìn bộ dáng
này của ngươi, không cách xa heo là mấy.”

Tuyền Cơ ngẩng đầu liếc nàng một cái, duỗi cánh tay so so
khoảng cách giữa mình và Lam Tích, cười xấu xa nói: “Đúng là rất gần!”

Lam Tích hiểu được ngớ ra, vừa tức giận vừa buồn cười, không
nhịn được duỗi ngón tay chọc xuống trán Tuyền Cơ, đầu ngón tay vừa đụng tới nàng,
nhớ tới việc gì đó đột nhiên rụt lại.

Tuyền Cơ đối với việc nàng động tay động chân cũng không lấy
làm lạ, trở mình đá bay giày thêu, thuận tay cầm lấy một quyển sách ngồi dậy
xem.

Lam Tích nhìn sườn mặt của nàng đến xuất thần, vốn luôn nghĩ
rằng thái độ của nàng đối với mình và Lam Tinh chỉ là giả tạo, giả vờ ta đây
khờ dại không có tri thức không biết thế sự, hiện tại lại dần dần phát hiện, loại
thái độ bình thản này của nàng không phải là ngụy trang, mọi người ở trong mắt
nàng đều không có khác biệt nhiều, nha hoàn, thái giám, gia nô, Vương gia, công
tử tiểu thư gia đình quan lại, quan lớn quyền quý đều giống nhau, chỉ phân biệt
cảm tình yêu ghét chứ không phân biệt thân phận cao thấp, mấy ngày hôm trước
thấy nàng nói chuyện với một tiểu thái giám trong hoa viên, nói nói cười cười, trong
ánh mắt không có đồng tình, không có thương hại, không có khinh thường, không
có gì đặc biệt, dường như đứng ở trước mặt mình chính là một thiếu niên bình
thường có thân phận tương đương. Lam Tích nhìn thấy rõ ràng trong mắt tiểu thái
giám là sự thảng thốt, ngạc nhiên không thể tin cùng vui sướng, ngưỡng mộ.

Nàng như vậy nhưng không hề khờ dại, miệng mồm có lúc độc
không thể chịu được, lại có thể một câu nói ra trọng điểm khiến người khác
không thể nào phản bác lại, những điều gì đã tạo nên một nữ nhân như vậy? Lam
Tích trước khi gặp nàng, cũng chưa từng tưởng tượng qua trên thế gian này có
một nữ nhân như vậy, thông minh ngay thẳng bình thản tự nhiên, khiến người khác
không tự chủ được mà thích ở bên cạnh nàng.

Khó trách thiếu gia thích nàng như vậy... Nghe cách nói của
sư phụ, thiếu gia vẫn còn tình ý với nàng, vậy có thể sau này nàng chính là chủ
mẫu của mình, lời nói và việc làm xúc phạm này nọ đến nàng của mình trăm triệu
lần không thể có nữa.

Vốn tưởng rằng mình sẽ vì vậy mà đau lòng ghen ghét, nhưng mà
trong lòng ngoại trừ sự mất mát nhàn nhạt lại không có cảm xúc khác, có lẽ
là do đã biết việc thiếu gia sẽ không có ý gì với mình từ lâu, nên chỉ xem tình
cảm yêu mến với thiếu gia như một giấc mộng đẹp, có lẽ là bởi vì trong lòng đã
thừa nhận bản thân mình không bằng Tuyền Cơ... Lam Tích thở dài, đứng lên rời
đi.

Chuyện bát quái trong kinh thành Ninh quốc dường như không có
lúc nào ngừng lại, sau khi tin tức Thái tử Thành quốc cầu thân với Ninh Nguyệt
Quận chúa không thành truyền ra ngoài, lại tuôn ra một tin tức chấn động hơn -
Ninh Nguyệt Quận chúa thật ra là Thiên nữ trong lời tiên đoán của Thông Thiên
đại sư!

Chương 97: Thiên nữ và thần khí

Nguyên nhân gây ra hết thảy sự tình bắt đầu khi Tuyền Cơ cùng
Dịch Thanh Vân đến ngôi miếu cổ ở gần kinh thành du ngoạn, gặp được một lão
nhân lúc đó đang tính một đề số học na ná như phương trình đa nguyên ở hiện đại,
tính trái tính phải mãi không ra, nhất thời nhịn không được đã cầm lấy cành cây
viết ra cách tính trên mặt đất, khiến lão nhân bị sốc nặng, vốn chỉ là một
chuyện cỏn con, kết quả trở lại kinh thành không lâu, sự tình đã truyền ra
ngoài, vị lão nhân kia không ngờ lại là “thần tính” Lí Ngôn Liên nổi danh lừng
lẫy khắp các quốc gia, vị lão nhân gia trên tinh thần cầu thị của một nhà khoa
học chân chính, đã công khai tuyên bố trình độ toán học của bản thân thua xa
Ninh Nguyệt Quận chúa của Ninh quốc!

Nhất thời khắp nơi đều bàn tán về Ninh Nguyệt Quận chúa si
ngốc hơn mười năm như thế nào, một lần rơi vào Lung Giang bỗng nhiên không
những không thuốc khỏi bệnh mà còn có được năng lực thần kì tinh thông kim
cổ, thuận miệng nói ra đều là cẩm tú thi văn vân vân, hai bài thơ của
Tuyền Cơ làm tại bữa tiệc trong cung hôm đó bị truyền ra cũng gây xôn xao, có
người nhiều chuyện nói, câu thơ tuyệt diệu như vậy sao có thể do phàm nhân
thuận miệng mà làm ra được?

Hi thân vương vừa cao hứng vừa phiền não, cao hứng vì cứ thế
này, thân phận Thiên nữ của Tuyền Cơ trở thành sự thực, nếu nữ nhi là Thiên nữ,
ông còn không phải Thánh quân sao? Vì tiền đồ của Ninh quốc, Cảnh Hòa đế bất
luận thế nào cũng phải lập ông làm Thái tử.

Phiền não là vì, kế hoạch của ông còn chưa sắp xếp ổn thỏa, lần
biến động này lại tới quá nhanh, cho dù ông ta xử lý được hai vị Mục
thân vương và Tương thân vương đang đối đầu ở trong kinh, chỉ sợ cũng
không dẹp yên được sự bất bình của những nước đang như hổ rình mồi ở xung quanh,
một khi tin tức truyền ra, Thánh quân xuất hiện ở Ninh quốc, sáu quốc gia còn
lại không phải gặp nguy hiểm sao?!

Vốn Nhạc quốc bên kia đã chinh chiến liên miên, giờ
chỉ sợ Khiết quốc thậm chí là Kỉ quốc, Thành quốc, Tư quốc bên cạnh cũng
chuẩn bị rục rịch.

Toàn bộ quan viên Ninh quốc đều bị tình huống trở tay không
kịp này làm cho hoảng loạn bối rối, thậm chí còn định áp chế những lời đồn đãi
khoa trương đủ loại trong dân gian, nhưng dân chúng bình thường của Ninh quốc
lại không hiểu những chuyện này, bọn họ cũng không hiểu chuyện bảy nước thống
nhất có ý nghĩa như thế nào, họ chỉ đơn thuần hy vọng Thiên nữ xuất hiện tại
Ninh quốc, có thể khiến cho cuộc sống của bọn họ trở nên tốt hơn, cứu giúp bọn
họ khỏi những tình cảnh dầu sôi lửa bỏng.

“Ngươi nói xem, là ai hại ta?” Tuyền Cơ
bất đắc dĩ nói, chuyện mình rơi vào Lung Giang, người biết được không nhiều, tại
sao bây giờ đầy đường phố lớn ai ai cũng biết vậy? Hơn nữa lời đồn đãi này rất
kỳ quái lại cắt bỏ khoảng thời gian nàng lưu lạc tại Kỉ quốc.

Lời đồn rõ ràng có lợi với Hi thân vương
này, nếu không phải đã biết thái độ hiện tại của Hi thân vương, có lẽ nàng đã
hoài nghi đây là do chính Hi thân vương tung ra.

Dịch Thanh Vân nói: “Không biết, bây giờ
có biết cũng vô dụng.”

Tuyền Cơ có chút do dự, có nên nói cho
đại ca biết mình đã trải qua những chuyện gì không đây? Thuyết phục hắn cái
chết đối với mình chẳng qua là một khởi đầu mới, cũng không có gì to tát cả, không
nên để trong lòng, khẩn trương cao chạy xa bay rời khỏi những thị phi danh lợi
này, tìm nơi non xanh nước biếc an nhàn tận hưởng quãng đời còn lại.

Có điều nghĩ lại vẫn không nên, chỉ sợ
nói ra, hắn chẳng những không tin, còn lo âu thêm.

Tuy nhiên may mắn là, Lam Tích và vợ
chồng Vân Ca đã lén xuất kinh thành công, đang trên đường trở về Kỉ quốc, sự
lo lắng trong lòng cũng giảm đi một tầng, thực ra ba người này cũng không có
quan hệ gì với bản thân nàng, chỉ là nàng không muốn họ vì bị mình liên lụy mà
chịu tổn thương, dù sao đối với họ mà nói thế giới này còn nhiều điều đáng để
lưu luyến lắm, chết nghĩa là mất hết mọi thứ.

Lam Tích được sự hộ tống của ám vệ Trầm
thị, bình an ra khỏi kinh thành, theo như ước định, muội muội và muội phu cũng
nhờ người của Trầm thị tiếp tục hộ tống về Kỉ quốc, còn nàng ở lại Ninh quốc
giúp sư phụ làm việc.

Sau khi chia tay muội muội, một mình Lam
Tích lẻn đến một nông trang không ai để mắt tới ở ngoài kinh thành, trong căn
nhà ngói đơn sơ rách nát không ngờ lại có công tử tuấn mĩ dù thân mặc áo vải
thô nhưng vẫn không giấu nổi sự thanh quý tuyệt đẹp.

Nhìn thấy nét tươi cười ôn nhã quen
thuộc trên mặt công tử mặc vải thô, Lam Tích thất thanh: “Thiếu gia?!”

Vị công tử mặc vải thô chính là người mới
lên ngôi Thái tử Kỉ quốc Triệu Kiến Thận, vừa mới cử hành xong nghi thức sắc
phong Thái tử, đã lập tức vội vàng ẩn thân lén đến Ninh quốc.

Người biết được hai thân phận của hắn
chỉ có người trong Vương phủ và nhân vật chủ chốt của Trầm thị, Lam Tích cũng
không hề biết, thấy thiếu gia nhà mình đột nhiên đến Ninh quốc, nguyên nhân
nghĩ đến đầu tiên đó là vì Tuyền Cơ, cảm giác mất mát chợt lóe lên trong lòng, nhưng
dĩ nhiên an tâm chiếm phần nhiều - thiếu gia tự mình đến đây, Tuyền Cơ chắc
chắn sẽ không có chuyện gì, ý nghĩ này vừa nổi lên trong đầu liền đột nhiên
phát hiện trong lòng bất tri bất giác, sự quan tâm đối với Tuyền Cơ đã vượt qua
tình cảm mê luyến ngưỡng mộ cam chịu của chính bản thân đối với thiếu gia.

Lam Tích hành lễ với Triệu Kiến Thận, lấy
từ trong ngực ra một túi gấm nho nhỏ dâng lên Triệu Kiến Thận, thấp giọng bẩm
báo: “Tuyền... Tạ tiểu thư phân phó thuộc hạ giao vật này cho thiếu gia, nói đa
tạ thiếu gia đã giơ cao đánh khẽ, chúc thiếu gia sớm ngày đạt thành tâm nguyện.”

Triệu Kiến Thận nghe là vật Tuyền Cơ đưa
cho hắn, trong lòng căng thẳng tiếp nhận, mở ra liền thấy, quả nhiên là Tử Vân
Kim địch!

Triệu Chính đứng sau hắn nhìn thấy thì
chấn động, đây rõ ràng là một trong tứ đại thần khí mà thiếu gia vẫn tìm kiếm
lâu nay - “Động Địa Trụ”! Lại nhìn sắc mặt của thiếu gia, một chút vui mừng
cũng không có, thậm chí có vẻ tức giận không tầm thường, thật kỳ quái.

Lam Tích thấy nét tươi cười của Triệu
Kiến Thận có vẻ hơi thái quá, không cảm nhận được tâm tình hắn có chỗ nào
tốt, mà ngược lại có chút rợn tóc gáy, nàng theo thiếu gia đã lâu, cũng có thể
tạm phân biệt được lúc nào thiếu gia cười thực lòng lúc nào thì cười giả
dối, không khỏi âm thầm lo lắng, chẳng lẽ Tuyền Cơ tặng nhầm đồ rồi sao?
Nàng rõ ràng đã nói đây là thứ thiếu gia rất muốn mà!

Việc Tuyền Cơ tặng thứ này đâu chỉ sai, trong
mắt Triệu Kiến Thận thì đó chính là tội không thể tha thứ!

Tuyền Cơ đã xem qua ít tư liệu về tứ đại
thần khí, ngay từ đầu đã cảm thấy Tử Vân Kim địch rất giống “Động Địa Trụ”
trong truyền thuyết, chỉ là lúc mới đầu không biết Dịch Thanh Vân với nàng là
huynh muội ruột thịt, thấy Tử Vân Kim địch ở trong tay hai người cũng không có
gì bất thường, cứ nghĩ vật giống vật mà thôi, về sau phát hiện quan hệ
thân thích của hai người với lai lịch của Tử Vân Kim địch, mới dần dần xác định
vật này quả thật là “Động Địa Trụ” trong tứ đại thần khí.

Ngày đó nàng lấy “Động Địa Trụ” ra để
đổi lấy cỏ Tử Dương và việc hủy lệnh truy sát Dịch Thanh Vân với Triệu Kiến
Thận, về sau Triệu Kiến Thận đều làm được rồi, nhưng lại yêu cầu nàng
không được tự ý dịch dung, đưa “Động Địa Trụ” cho hắn, chính là không muốn nợ
tình của hắn.

Điểm tâm tư ấy, Triệu Kiến Thận hiểu
được, sao có thể không tức giận?!

Ngươi không muốn dính líu dù chỉ một
chút quan hệ với ta sao? Triệu Kiến Thận co nắm tay đang vịn ở cạnh
bàn, gỗ dưới tay vỡ vụn biến thành mùn cát rơi xuống trên mặt đất.

Lam Tích và Triệu Chính nhìn nhau hoảng
sợ, âm thầm lo lắng cho Tuyền Cơ. Ôi! Cô nương này đang yên lành sao
lại khiến chủ thượng tức giận vậy?

Triệu Kiến Thận tức giận ra sao, Tuyền
Cơ không biết, nàng lúc này trong óc đều chỉ có ý nghĩ làm thế nào để rửa sạch
nỗi “oan ức” bị coi là Thiên nữ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả nàng cũng bắt
đầu hoài nghi có khi mình thật sự là Thiên nữ.

“Đại ca, nếu muội thật sự là Thiên nữ, thì
phải làm sao đây?” Tuyền Cơ do dự nói, từ những chuyện li kì xảy ra với mình mà
xét, chuyện này cũng không hẳn tuyệt đối không thể.

“Có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại
đem muội bán với giá cao?” Dịch Thanh Vân không đứng đắn nói.

“Huynh nên cung kính với muội một
chút đi, tốt xấu gì muội cũng là sứ giả do trời phái xuống!” Tuyền Cơ nghĩ cho
dù phiền muộn cũng vô dụng, liền dứt khoát bắt đầu bông đùa.

“Huynh đối với muội còn chưa
đủ cung kính? Chậc, muội chỉ hướng đông huynh không dám đi về hướng
tây, muội bảo lên nóc nhà huynh không dám chồm hỗm góc tường, cũng không
phân biệt nổi là ai lớn ai nhỏ rồi!” Dịch Thanh Vân ai oán nói.

Hai người đang nói nói cười cười, Từ Vân
bỗng nhiên chưa thông truyền mà chạy vào, Dịch Thanh Vân nhướng mày
đang định mở miệng trách mắng, thì nghe hắn thở dốc nói: “Không... không xong
rồi! Vương gia, Vương gia bị ám sát!”