Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 094 - 095

Chương 94: Nếu như sự tương đồng không phải là trùng hợp

Hơn mười năm trước, năm vị hoàng tử Kỉ quốc vì tranh đoạt
ngôi vị Thái tử, công phạt lẫn nhau, kịch liệt gay gắt, ba vị hoàng tử trong đó
lần lượt chết đi bởi âm mưu ám hại của huynh đệ mình, cuối cùng còn lại
Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử không hẹn mà cùng chọn ngày thọ của Thừa Thiên đế
phát động binh biến, ý đồ bức vua thoái vị đoạt quyền, kết quả cả hai cùng thất
bại bị giam cầm, hai hoàng tử này thế nhưng một hơi trước sau tự sát hết. Thừa
Thiên đế dưới gối còn lại vài tên nam tôn, lớn nhất còn không đến năm tuổi, tranh
đoạt ngôi vị Hoàng đế ngừng lại.

Nghe truyền Thừa thiên đế bởi vì thương tâm, một lần nữa hăng
hái, chăm lo việc nước, Kỉ quốc hơn mười năm từng bước nâng cao đời sống
người dân.

Các quốc gia luôn yên lòng đối với vị hàng xóm ôn hòa mà
không con cái này, hiện tại bỗng nhiên nghe nói xuất hiện một Thái tử tuổi trẻ,
hơn nữa là Triệu thất Vương gia vốn nổi tiếng có tài có đức, đều âm thầm nổi
dậy đề phòng.

May mà vị Triệu thất Vương gia này trừ bỏ tuấn mỹ hiếu thuận
còn có danh hiền đức, ngoài việc được Thừa Thiên đế yêu thích vô cùng, cũng
không có nghe nói có sở trường gì khác, tay không nắm binh quyền cũng không sở
hữu tài sản, trong triều có vẻ như cũng không có kết đảng, phỏng chừng muốn
thành tựu vẫn còn phải tiếp qua vài năm, cho nên sau khi chấn kinh khiếp sợ
cũng không quá để ý.

Tuyền Cơ nghe được cái tin tức bùng nổ không tính là bất ngờ
này, lại âm thầm cười khổ: Người kia quả nhiên từng bước một đi đến mục tiêu
của chính mình, đến một ngày, những người hôm nay không xem hắn ra gì lại phát
hiện ra hắn thì ra chính là một con mãnh hổ nguy hiểm chết người, không biết
biểu cảm sẽ như thế nào.

“Thật sự thần kỳ hơn cả cổ tích, thân thế vị Kỉ quốc Thái
tử này quả thực chính là phức tạp ly kỳ a!” Lúc Dịch Thanh Vân nói đến chuyện
này, nhịn không được tấm tắc tán dương.

Tuyền Cơ gật đầu, đương nhiên, đây vốn chính là sao chép lại
nguyên bản câu chuyện cổ tích do nàng cung cấp, có thể không phức tạp ly kỳ
sao?

Phía Kỉ quốc tuyên bố tin tức, Triệu Kiến Thận vốn là Du Quý
phi sinh, bởi vì lúc ấy Hà Quý phi thế lực mạnh, nhiều lần âm thầm hãm hại, Du Quý
phi sợ mình cùng con bị hại, vì thế đem hoàng tử Triệu Kiến Thận trao đổi với
một hài nhi của một thường dân sinh, âm thầm giao cho bạn tốt chốn khuê phòng
là Võ Vương phi nuôi nấng, mà hài nhi của người thường dân này, chính là Lục
hoàng tử bất hạnh năm tuổi chết non, Du Quý phi sinh hạ hoàng tử sau đó không
lâu cũng thể trạng suy yếu không chữa trị, Võ Vương phi không muốn Triệu Kiến
Thận gặp nguy hiểm, cho nên kéo dài tới gần đây mới hướng Thừa Thiên đế giải
thích thân thế Triệu Kiến Thận, cùng tôn thất trọng thần chứng kiến lấy máu
nghiệm chứng.

Kỉ quốc Hậu cung ba mươi năm trước sóng ngầm mãnh liệt, phi
tần hoàng tử chết không rõ nguyên nhân không ít, muốn tìm mấy người biên soạn
ra chuyện xưa không khó, Triệu Kiến Thận thực tế là do ai cùng Hoàng đế sinh, vẫn
là một điều bí ẩn... Hắn quả thật chọn một cái phương thức giải quyết vấn đề
thân phận chính mình ít ảnh hưởng nhất đến cục diện chính trị, chỉ là Tuyền Cơ
có chút đồng tình vị nữ tử sinh hạ Triệu Kiến Thận kia, đứa con sắp làm Hoàng
đế rồi, nhưng là bản thân nàng có lẽ là chỉ có thể vĩnh viễn ẩn nấp trong bóng
tối, không thể quang minh chính đại để cho thế nhân biết, người Thái tử Kỉ
quốc sắp làm uy chấn các nước chính là do nàng sinh ra.

Dịch Thanh Vân thấy Tuyền Cơ có điểm rầu rĩ không vui, nghĩ
đến nàng gần đây ở trong Vương phủ buồn chết đi được, vì thế vỗ ngực nói: “Đại
ca hôm nay rảnh, mang muội đi ra ngoài ngao du như thế nào?”

Tuyền Cơ nói: “Tốt a, thuận đường có thể đi gặp cậu.”

Dịch Thanh Vân vừa nghe đến đây lông mi liền dựng thẳng lên, Tuyền
Cơ vội vàng vừa dỗ dành vừa làm nũng mới xoa dịu được cái tên
hay ghen tuông này.

“Lam Tích kia lai lịch thế nào? Võ công không kém hành
tung kỳ lạ bí mật, tin được không?” Dịch Thanh Vân tự mình điều khiển xe
ngựa ra khỏi Vương phủ, mới hỏi Tuyền Cơ đang ở trong
xe về chuyện Lam Tích.

Băng sơn mỹ nữ này, vừa thấy liền biết không phải là giang hồ
nữ tử bình thường, mấy ngày gần đây nàng thường xuyên lén lút ra Vương phủ, không
biết liên hệ cùng người nào, chỉ là bọn hắn thập phần cảnh giác. Dịch Thanh Vân
tuy rằng phát hiện, nhưng không cách nào tiếp cận tra xét.

Tuyền Cơ qua loa nói: “Không sao đâu, nàng không hại chúng ta
là được.”

Phủ Vạn thừa tướng cách Hi Vương phủ không xa, không tới một
lúc đã đến rồi, sớm có quản gia ra đón bọn họ vào nội viện.

Quản gia dẫn đường là lão nhân của Vạn phủ, năm đó
tiến vào Vạn phủ cùng bà ngoại Ninh Nguyệt Quận chúa, đối Tuyền Cơ cũng phá lệ
thân thiết, hôm nay lại thần tình u sầu.

Tuyền Cơ hỏi sự tình ra sao, quản gia kia thấp giọng nói: “Lão
phu nhân thân thể không tốt, e... e rằng là không được rồi, thiếu gia
mỗi ngày trông coi, ngày hôm trước không biết sao cùng lão gia ở thư phòng
tranh cãi ầm ĩ, mơ hồ nghe thiếu gia nói, nếu lão phu nhân vạn nhất có chuyện, hắn
liền rời khỏi Vạn phủ. Quận chúa, thiếu gia luôn luôn thương
yêu ngài nhất, ngài khuyên nhủ thiếu gia đi!”

Tuyền Cơ cùng Dịch Thanh Vân hai mặt nhìn nhau, người sáng
suốt đều nhìn ra được, đứa con được Vạn Trác Vạn thừa tướng coi trọng
nhất chính là Vạn Tố Hòa, Vạn Tố Hòa chính là người tài hoa năng lực xuất chúng
nhất trong mấy huynh đệ, nhưng mà hai phụ tử này lại không thân thiết lắm,
thậm chí hình như có ngăn cách rất sâu, Vạn Tố Hòa dường như luôn đối nghịch
với cha mình.

Với thế lực Vạn Trác cộng với danh tiếng năng lực Vạn Tố Hòa,
nhưng chỉ là một văn chức nhỏ trong triều, đã làm cho người ta khó
hiểu, hơn nữa rõ ràng là trượng phu ưu tú đẳng cấp thần tượng
được nhiều người mơ ước lại đến nay chưa lập gia đình, liền càng làm người
thêm kinh ngạc.

Đặt ở hiện đại tới bốn mươi tuổi là người đàn ông độc thân
hoàng kim không có gì ngạc nhiên, nhưng tại niên đại này quả thực không thể
tưởng tượng, Triệu Kiến Thận mười lăm tuổi đã thành hôn. Mà cùng là người
quyền quý chốn kinh thành như Bạch Chí Tiêu, Bạch Chí Dao
tuy rằng qua tuổi hai mươi chưa lập gia đình, nhưng kì thực đã bị Mục thân
vương xác định, chỉ còn chờ xem tương lai sẽ cưới được vị Quận chúa nào thôi, hai
người trong nhà này mặc dù không nguyên phối, nhưng tì thiếp cũng không ít,
mà bên phía Vạn Tố Hòa thì một nữ nhân chân chính cũng không có, trải qua
cuộc sống giống như là Thanh giáo đồ vậy.

Dịch Thanh Vân đưa Tuyền Cơ đến nội viện, không tiện đi vào, cùng
Tuyền Cơ hẹn thời gian tới đón liền tự mình rời đi.

Tuyền Cơ bị dẫn vào phòng lão phu nhân, Vạn Tố Hòa quả nhiên
đã ở đó, thấy nàng đến, khẽ gật đầu tỏ ý.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vạn lão phu nhân, tình trạng thân thể
của lão bà đã không lạc quan, ốm đau trên giường thần trí mơ hồ, thời gian
thanh tỉnh ít, thời gian mê man nhiều. Nhìn thấy Tuyền Cơ đại khái là nhớ
tới nữ nhi mình, vừa cao hứng vừa thương cảm, cầm tay Tuyền Cơ chảy lệ nửa
ngày, Tuyền Cơ sợ ảnh hưởng thân thể của bà, mỗi lần đến cũng không
dám ở lại lâu.

Hai mẹ con bọn họ chắc là rất yêu thương mẫu phi của
Ninh Nguyệt, đáng tiếc vị thiên kim xinh đẹp này thể chất yếu ớt, tuổi đời còn
trẻ mà lại sinh non rồi qua đời. Đối với những việc thân
mẫu của Ninh Nguyệt, Vạn Tố Từ đã trải qua, Tuyền Cơ cũng
không rõ lắm, chỉ biết nàng là bị người hãm hại làm cho sanh non qua đời, về
phần Hi Vương phủ còn phát sinh sự tình xấu xa gì, tỉ như Ninh Nguyệt êm đẹp
như thế nào lại rơi vào Lung Giang, v.v... Tuyền Cơ không muốn biết.

Nhìn thấy mẫu thân đã ngủ say, Vạn Tố Hòa nhẹ nhàng kéo
Tuyền Cơ rời khỏi phòng.

“Cậu, người cùng ông ngoại cãi nhau?” Tuyền Cơ
hỏi.

“Hắn không xứng làm ông ngoại của ngươi!” Vạn Tố
Hòa trước giờ vốn thanh nhã như nước bỗng nhiên nói ra lời làm người ta kinh
ngạc.

Tuyền Cơ nháy mắt khó hiểu.

Vạn Tố Hòa đưa tay xoa xoa mi tâm, thở dài nói: “Có một số
việc vốn không muốn cho ngươi biết, nhưng sợ tương lai nếu ta rời
kinh thành, ngươi một mình vạn nhất bị người hãm hại... Ngươi theo ta.”

Chương 95: Chuyện xưa của cậu

Tuyền Cơ nghe lời đi theo Vạn Tố Hòa vào trong tiểu viện nơi
hắn ở, thấy hắn cho lui hết tất cả hạ nhân, biết được việc hắn muốn nói có thể
rất nghiêm trọng, hơn nữa cũng không vui vẻ gì, không khỏi có một chút hối hận.

Vạn Tố Hòa nhìn Tuyền Cơ, dường như nhớ lại hình ảnh nữ tử
xinh đẹp, đa tình lại cố chấp của hơn mười năm trước, nhẹ mở lời: “Bà ngoại của
cháu thân thể trước giờ không được tốt, sau khi sinh mẫu thân cháu xong thì
càng ngày càng sa sút. Khi mẫu thân cháu sinh ra ta đã được bảy tuổi, mỗi ngày
trừ bỏ đọc sách, đi học, thì ở bên cạnh bầu bạn với muội muội - mẹ cháu, Tố Từ
có thể nói là do một tay ta chăm sóc từ nhỏ. Hơn mười năm trước, vị Hoàng hậu họ
Vạn kia có đứa con bị chết non, thương lượng cùng phụ thân, đem Bình Tương cũng
chính là Tương thân vương hiện tại nhận làm con, hai người định toàn tâm toàn ý
đem đứa con nhận nuôi này phò trợ lên vị trí Thái tử, để có thể giữ vững vinh
hoa phú quý cho nhà mình. Vừa vặn là khi đó, Tố Từ ngẫu nhiên gặp được phụ thân
cháu - Bình Hi, nàng nhất kiến chung tình, mặc kệ chúng ta phản đối, thậm chí
lấy cái chết để uy hiếp, nhất quyết muốn gả cho Hi thân vương, mẫu thân và ta
cũng không biết làm sao, chỉ đành để cho nàng gả đi, phụ thân lại vô cùng tức
giận, cũng chính vì vậy mà Tương thân vương vốn hay hoài nghi bắt đầu sinh lòng
ngờ vực đối với sự trung thành của phụ thân.”

Vạn Tố Hòa thay Tuyền Cơ cùng bản thân châm một chung trà, tiếp
tục nói: “Không ngờ rằng Bình Hi sau khi có Tố Từ, lại không chút hồi tâm
chuyển ý, cơ thiếp từng phòng từng phòng rước vào cửa, những nữ nhân này cũng
không một chút an phận, thường xuyên gây chuyện làm Tố Từ đau lòng. Về sau ta
tự mình đi gặp hắn, đưa ra hứa hẹn với hắn, chỉ cần hắn thật tâm đối tốt với Tố
Từ, nhà họ Vạn tuyệt gắng sức vì hắn hỗ trợ đoạt vị. Lời nói của người thừa kế
Vạn gia như ta, hắn vẫn rất tin tưởng, cam đoan sẽ không để cho nữ nhân nào
trong phủ có cơ hội uy hiếp được địa vị của Tố Từ. Vốn cứ nghĩ chuyện đến đây
là thôi, sẽ không còn chuyện gì không tốt... Nhưng không ngờ rằng, không ngờ
rằng...”

Vạn Tố Hòa nói mãi một lúc thì trở nên kích động, Tuyền Cơ lo
lắng nhìn hắn, không biết nên an ủi như thế nào.

“Tương thân vương không biết từ đâu nghe được chuyện ta hứa
hẹn cùng Hi thân vương, bí mật phái người lẻn vào Hi Vương phủ ra tay hạ độc
thủ ngay lúc Tố Từ chuẩn bị sinh, chuyện này cũng không hề giấu giếm phụ thân, nhưng
mà phụ thân vì quyền lực, thế nhưng lại nhẫn tâm bỏ mặc! Chính người phụ tá bên
cạnh phụ thân có quan hệ tốt với ta trộm cho ta hay việc này, nhưng khi ta đuổi
tới, tên tặc nhân đó đã đắc thủ...” Nhắc đến người phụ thân tàn nhẫn vô tình, ngữ
khí Vạn Tố Hòa ngược lại bình ổn hơn, lộ ra vẻ lạnh lùng quyết tuyệt.

Tuyền Cơ nghe xong câu chuyện này, chỉ cảm thấy đau lòng, trái
tim như buốt lạnh.

“Tương thân vương cùng phụ thân làm ra chuyện mà cầm thú còn
không bằng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể đạt được mục đích, tranh đoạt
ngôi vị Thái tử hơn mười năm cho đến hôm nay, còn chưa biết hươu chết về tay
ai!”

Tuyền Cơ cúi đầu hỏi: “Bà ngoại có biết việc này không?”

Vạn Tố Hòa lắc đầu: “Ta chưa bao giờ nói chuyện này với người,
chỉ cho người biết là Tố Từ do yếu ớt nên sinh non, người... thái y nói mệnh
của người cũng không còn dài. Những năm gần đây nếu không phải vì muốn chăm sóc
cho người, ta đã sớm rời khỏi Vạn gia, rời khỏi kinh thành. Phụ thân vẫn luôn
muốn nghĩ biện pháp khuyên ta thành thân, khuyên ta nên bỏ tâm tư vào chốn quan
trường, ha! Chôn vùi một nữ nhi còn chưa đủ, muốn đem thêm đứa con này cùng
chôn cùng sao? Có phụ thân như vậy, ta không có lựa chọn, nhưng đừng hòng ta vì
dã tâm của hắn mà góp sức!”

Tuyền Cơ thấy cậu như thế, than thầm trong lòng, một tài tử
phong lưu phong quan vô hạn trong mắt người ngoài, lại phải sống cuộc đời quá
vất vả. Phụ thân thân sinh cầm thú không bằng, trong phủ Thừa tướng chỉ có
tranh quyền đoạt lợi, tình thân mỏng manh, muội muội ruột thịt mà mình cực kỳ
yêu thương bị hại lại không thể báo thù được, thậm chí còn phải thay tội phạm
che giấu chân tướng. Rõ ràng là người có thể đứng trên chỗ cao trong triều mà
tiêu sái hô phong hoán vũ, lại tâm tàn ý lạnh chỉ nguyện rời khỏi nơi này.

Vạn Tố Hòa thở sâu một hơi, quay sang Tuyền Cơ nói: “Hôm nay
nói với cháu chuyện này, là vì muốn cháu hiểu được, trong kinh thành này vì
tranh giành ngôi vị Hoàng đế nên đã không còn mấy người có thể tin cậy, đến cả
cha mẹ thân sinh cũng chưa chắc đã thật tâm đối đãi với cháu. Ngày sau nếu cháu
còn ở trong kinh thành, nhất định mọi việc nên cẩn trọng hơn.”

Tuyền Cơ cười gượng: “Cháu cũng không ở lâu trong kinh thành,
chỉ là giải quyết xong một vài vấn đề thì sẽ rời đi.”

Chuyện bị phụ thân hạ độc, Tuyền Cơ chưa từng nói cho Vạn Tố
Hòa biết, bây giờ lại càng không muốn nói, miễn khiến cho hắn tăng thêm bi phẫn
cùng lo lắng.

Trên đường trở về Hi Vương phủ, Tuyền Cơ ngồi trên xe nhìn
thấy bóng dáng Dịch Thanh Vân ở phía trước, mơ màng nghĩ ngợi: Những vấn đề
chưa giải quyết, kỳ thật chẳng qua chỉ là lo những người thật lòng quan tâm cho
mình như cậu và đại ca sẽ đau lòng, nếu không chuyện sống chết của bản thân
mình có gì khác biệt đâu, chẳng qua là làm lại thêm một lần thôi. Mình đã sống
uổng phí cả hai đời, nhưng lại tìm không được quá nhiều thứ khiến mình lưu
luyến, thật sự là thất bại trong thất bại.

“Đại ca, huynh nói là lần đầu gặp muội, khi đó muội bị hôn mê,
vậy lúc ấy là lúc nào?” Tuyền Cơ vơ đại một đề tài, không muốn tinh thần bản
thân quá suy sụp.

“Trước khi mẫu thân qua đời đã nói hết cho ta về thân thế của
mình, ta nhất thời tò mò nên chạy đi tìm huynh đệ muội muội và người cha trong
lời bà kể. Đệ đệ kia thì không cần nói nữa, là một tên cặn bã điển hình, muội
lại không có trong Vương phủ, ta phải dò hỏi một trận mới biết được thì ra muội
dưỡng bệnh ở trong hành quán của Vương phủ gần bờ Lung Giang. Lúc ấy nhìn muội
giống như một con búp bê ngủ trên giường, ta còn nghĩ, muội muội của ta xinh
đẹp như vậy không biết khi tỉnh lại thì sẽ trông như thế nào nữa. Nhưng mà ta
lén đến hành quán nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy muội tỉnh lại.”

Tuyền Cơ thầm nghĩ, trước kia rõ ràng là một nhân vật không
chút giá trị không có tính uy hiếp như vậy, sao lại rơi xuống Lung Giang đây?

***

Lam Tích một mình lượn đi lượn lại mấy vòng trong khu biệt
thự cao cấp gần hoàng cung, đến khi xác định phía sau không có người theo dõi
mới cẩn thận dựa theo ám hiệu đã trao đổi lúc trước đi vào ngõ nhỏ tiến đến một
cánh cổng nhỏ gõ nhẹ.

Phía sau cánh cửa chính là hậu viện của một hộ phú thương
trong kinh thành Ninh quốc, sớm đã có gia đinh đứng chờ. Hắn liền đưa Lam Tích
đến một gian phòng khách ở trong viện.

“Sư phụ?” Lam Tích thấy hình bóng người ngồi trong sảnh, nàng
kinh ngạc.

Triệu Chính thấy nàng đến nên nói: “Lam Tích, cuối cùng cũng
đợi được ngươi, sư phụ còn lo hôm nay ngươi không thể đi ra.”

“Sư phụ làm sao có thể đích thân đến Ninh quốc?”

“Thiếu gia phân phó ta đến đây làm việc, hiện tại ngươi đang
ở trong Hi Vương phủ?”

“Dạ, Tạ... Tạ tiểu thư...”

“Chuyện của nàng ta, sư phụ đã biết, ngươi đã tìm được muội
muội thân sinh, lập tức nhanh chóng an bài cho vợ chồng bọn họ rời khỏi đi, người
Trầm thị có thể giúp đỡ cho bọn họ. Trong Hi Vương phủ e rằng rất nhanh sẽ xảy
ra chuyện.” Triệu Chính nghiêm mặt nói.

Lam Tích cứng người, cả nhà muội muội có thể an toàn trở về
Kỉ quốc, đương nhiên không còn gì tốt hơn, chỉ là...

“Sư phụ, độc Triền miên trong người Tạ tiểu thư, nếu như bên
phía Hi thân vương có gì bất trắc, chỉ sợ, chỉ sợ...” Nữ nhân kia đắc tội rất
lớn với thiếu gia, không biết thiếu gia có chịu tốn tâm tư để cứu nàng không. Trước
đây thiếu gia biết rõ mình xin nghỉ để đến Ninh quốc tìm người thân, vậy mà
cũng không hề nhắc đến nàng ấy nửa câu, chỉ sợ là còn giận đây.

Triệu Chính nghe xong lời Lam Tích nói, thực tình có chút bất
ngờ, nữ đồ đệ này của hắn luôn đầy thành kiến với Tuyền Cơ, lần trước Tuyền Cơ
tự ý rời khỏi thuyền, thái độ của nàng rõ ràng là tức giận đến ước chi đừng gặp
lại, làm sao bây giờ lại quan tâm đến an nguy của Tuyền Cơ?

“Bên phía Tuyền Cơ, thiếu gia đã có an bài, chỉ là những
chuyện đại loại như ngươi tiếp xúc với Trầm thị, đừng để cho Tuyền Cơ biết.”
Triệu Chính dặn dò.

Lam Tích gật đầu đáp ứng, tiếp tục cùng thương lượng kế hoạch
và con đường đưa cả nhà muội muội mình trở về Kỉ quốc với Triệu Chính, lúc ấy
mới cẩn thận rời khỏi.