Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 106 - 107
Chương 106: Thảo luận về vấn đề “năng lực” của Trầm Kiếm
Đến buổi chiều, Tuyền Cơ đã có thể cử động thoải mái hơn. Chuyện đầu tiên nàng làm là chạy đi gặp Dịch Thanh Vân, Triệu Kiến Thận đích thân đưa nàng đi đến phòng nghỉ của Dịch Thanh Vân.
Dịch Thanh Vân vừa mới tỉnh lại, đang ngồi bên cạnh bàn ăn uống hăng say, bỗng nhiên thấy Tuyền Cơ kề cạnh cùng một công tử cực kỳ tuấn tú tiến đến, không tránh khỏi giật mình. Ánh mắt hắn càn quét hai người cao thấp trái phải một vòng mới chuyển về lại Tuyền Cơ, hỏi: “Độc trong người muội đã giải hết rồi sao? Sau này không cần dùng viên thuốc chết tiệt kia nữa đúng không? Còn người này là Trầm Kiếm?”
Bề ngoài không tệ, nhưng so với mình còn kém một chút... Dịch Thanh Vân ghen tuông mà tự hạ thấp đối thủ ở trong lòng.
Tuyền Cơ gật đầu: “Đều đã tốt, à...” Nghiêng nghiêng đầu khẽ nhìn Triệu Kiến Thận, dùng ánh mắt mà hỏi ngầm ‘Có thể nói ra thân phận của ngươi hay không?’
Triệu Kiến Thận hào phóng: “Chính là Trầm Kiếm, ra mắt anh vợ.”
Một câu “anh vợ”, sắc mặt hai người Dịch Thanh Vân và Tuyền Cơ đồng loạt biến đổi soàn soạt, một người gượng gạo không tình nguyện, còn một người thì lúng túng bất đắc dĩ.
Dịch Thanh Vân không thèm để ý Triệu Kiến Thận, lôi kéo Tuyền Cơ, lắp ba lắp bắp: “Tiểu muội... à... này... này... đại ca, đại ca... ài!”
Tuyền Cơ ngẩng đầu liếc hắn một cái, im lặng.
Triệu Kiến Thận ngồi ở một bên mỉm cười, để xem hai người phân trần kiểu gì.
Tuyền Cơ trừng mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn nói mấy lời với đại ca, ngươi... ngươi đi xử lý công việc của ngươi trước đi được không?”
Triệu Kiến Thận nhướng mày, cũng không nói nhiều, liền đứng dậy rời đi. Chẳng qua đi chưa được bao xa, thấy cửa phòng Dịch Thanh Vân khép lại, Triệu Kiến Thận lập tức ra dấu với Triệu Chính trốn sau núi giả, men theo một con đường nhỏ tiến vào một mật thất.
Mật thất này chính là xây ở dưới căn phòng của Dịch Thanh Vân, trong đó có xây dựng một ống nghe bằng đồng nối liền tới dưới giường trong phòng của Dịch Thanh Vân. Thông qua cái ống nghe này, hắn có thể nghe rõ ràng được mọi âm thanh nói chuyện trong phòng...
Ở trong phòng, Dịch Thanh Vân thúc đẩy Tuyền Cơ thực hiện kế hoạch từ hôn xong bỏ chạy.
“Đại ca, huynh nói cái gì?” Tuyền Cơ kinh ngạc nói.
“Huynh nói muội chuẩn bị một chút đi, chờ huynh trộm được hôn thư thì liền mang theo muội bỏ trốn ngay. Dù sao đi nữa cũng không để cho muội trở lại Kỉ quốc cùng với Trầm Kiếm.” Dịch Thanh Vân hả lòng hả dạ nói.
“Bên cạnh hắn ta phòng bị nghiêm ngặt, hơn nữa ngay bản thân hắn võ công cũng rất cao đó, huynh không cần phải mạo hiểm!” Tuyền Cơ sốt ruột, nàng không muốn đại ca lại bị Triệu Kiến Thận đuổi giết một lần nữa. Tuy rằng đại ca nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng theo như từng lời nói cử chỉ suốt dọc đường từ Kỉ quốc trở về Ninh quốc để thể hiện rõ, sát thủ của Trầm gia cực kỳ lợi hại, đại ca đối với bọn họ cũng vô cùng kiêng kỵ.
“Cái người Trầm Kiếm kia lại không thể làm được trượng phu thật sự của muội được, sao có thể để cho muội theo hắn trở về?”
“Cái gì mà không làm được trượng phu thật sự?” Tuyền Cơ kinh ngạc.
“Hắn không phải là ‘không được’ sao? Tiểu muội, muội không cần giấu huynh...” Dịch Thanh Vân trưng cái bộ mặt ẩn ý nói ‘Ta hiểu hết mọi điều khó nói của muội’.
“Muội nói hắn ‘không được’ lúc nào chứ?”
“Hắn ‘được’ sao?” Dịch Thanh Vân cũng nghi hoặc.
Tuyền Cơ chợt nhớ tới cái lần trên thuyền, thiếu chút nữa là lau súng cướp cò, mặt thoáng chốc đã hồng hồng, ấp a ấp úng nói: “Muội... muội lại chưa từng thử qua... Nhưng hắn nhiều vợ như vậy, chắc hẳn là ‘được’ đi...” Thấy cái đám nữ nhân trong Vương phủ toàn bộ đều là tuyệt đối chung tình với y, cộng với lúc nãy còn đối với nàng như vậy, phỏng chừng chẳng những ‘được’, mà còn là ‘rất được’ đi.
Dịch Thanh Vân hỏi vặn: “Hắn có rất nhiều vợ? Nói không chừng là muốn che giấu chuyện hắn ‘không được’! Nếu hắn ‘được’, vậy sao hắn lại không động vào muội? Lại nói nếu hắn không có tật gì xấu, vậy sao hồi trước muội lại bỏ chạy hả?”
Trầm Kiếm anh tuấn tiêu sái này so với mình thì cũng chỉ kém có một chút (Dịch Thanh Vân đây rất kiên trì khẳng định về điều này), lại có tiền, xem ra thì hắn đối với muội muội cũng tốt lắm, đùng đùng chạy đến Ninh quốc chỉ sợ là vì muốn cứu tiểu muội. Hồi trước tiểu muội bỏ hắn mà đi, hắn cũng không thèm để ý, còn tỏ vẻ không thể không lấy tiểu muội làm vợ... Coi như là hắn tinh mắt đi! Nếu không phải là ‘không được’, Dịch Thanh Vân nghĩ không ra lý do gì Tuyền Cơ không cần một trượng phu tốt vạn người có một như vậy.
Tuyền Cơ vừa xấu hổ vừa tức giận, đại ca thối tha này, tự dưng đề cập cái vấn đề này làm chi khiến mình ngượng như vậy: “Trầm Kiếm ‘được’ hay ‘không được’ cũng không có can hệ với huynh, hơn nữa muội cũng không phải vì y ‘không được’ mới rời đi!” Lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy có chút không ổn, nói như vậy ngược lại giống như xác nhận là Triệu Kiến Thận thật sự là ‘không được’ vậy.
Dịch Thanh Vân nửa tin nửa ngờ: “Vậy muội vì sao lại muốn rời khỏi hắn?”
Tuyền Cơ lựa đại cái lý do: “Hắn quá nhiều tiền, lại quá nhiều vợ!”
“Vợ nhiều thì còn nghe có lý. Tiền nhiều mà cũng sai sao?”
“Muội nói phải là phải!”
“Phải phải phải!” Dịch Thanh Vân yêu chiều muội muội đã thăng lên đến đẳng cấp sợ muội muội rồi, thấy Tuyền Cơ phát hỏa, đương nhiên không thèm để ý đến nguyên tắc mà khuất phục.
Triệu Chính đang ở trong mật thất nghe được những lời này vừa muốn cười vừa sợ hãi, đã không dám nhìn sắc mặt Triệu Kiến Thận nữa rồi, cộng thêm lo sợ phát ra tiếng động kỳ lạ sẽ khiến Dịch Thanh Vân phát hiện. Cả gương mặt nín nhịn nghẹn đến lúc xanh lúc đỏ.
Bị người khác chất vấn hoài nghi về vấn đề uy phong đàn ông ở trước mặt người trong lòng mình, làm nam nhân không ai có thể nhịn được. Không cần nhìn cũng đủ biết sắc mặt chủ thượng nhà mình khẳng định đem so với đít nồi còn đen hơn.
Dịch Thanh Vân này cũng thật là, dám có ý nghĩ trộm hôn thư, muốn mang Tuyền Cơ chạy trốn thì ở trong mắt thiếu gia nhà mình đã là tội chết không thể tha thứ rồi, lại còn dám nghi ngờ chủ thượng nhà mình ‘không được’! Hắn chết chắc rồi, nhất định là chết cực kỳ thê thảm!
Lại nghe tiếng Tuyền Cơ vang lên trong phòng: “Đại ca, huynh đừng nghĩ ngợi nhiều chuyện linh tinh như vậy. Muội sẽ đi tìm Trầm Kiếm thương lượng chuyện hủy bỏ hôn ước hoặc kéo dài rồi tính sau.”
Dịch Thanh Vân xuy xuy: “Hắn đồng ý mới lạ! Miếng thịt dâng lên đến miệng rồi. Muội kêu hắn nhả ra? Hắn rõ ràng là một tên gian thương, hôn thư mà cũng bắt huynh ký những hai lần!”
Tuyền Cơ giận lên: “Huynh mới là miếng thịt ấy. Càng nói càng khó nghe! Đại ca thúi!”
Dịch Thanh Vân vừa thấy muội muội nổi giận, lập tức sáp đến mặt dày mày dạn mà lấy lòng. Thẳng đến khi khiến Tuyền Cơ nở nụ cười mới yên tâm.
Còn Triệu Kiến Thận ở phía dưới lắng nghe hoa ngôn xảo ngữ của Dịch Thanh Vân cứ như mây bay nước chảy, nghe thấy Tuyền Cơ lâu lâu lại phát ra tiếng cười nhẹ, nhíu nhíu chân mày, chẳng lẽ như vậy mới có thể dỗ cho Tuyền Cơ vui vẻ? Trên giang hồ, Dịch Thanh Vân nổi tiếng là hoa hoa công tử, trừ bỏ tướng mạo tuấn mỹ ra, nhất định rất có nhiều biện pháp để dỗ cho con gái vui vẻ. Nghĩ thế nên Triệu Kiến Thận rất chăm chú lắng nghe.
Triệu Chính nghĩ rằng hắn đang cân nhắc nên làm sao để hành hạ tên Dịch Thanh Vân này, không tránh thầm lo lắng. Dịch Thanh Vân có chết thảm cũng chẳng sao, nhưng mà tình cảm của Tuyền Cơ với hắn có vẻ sâu đậm như vậy, nếu như biết thiếu gia nhà mình ra tay, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho thiếu gia.
Cho đến khi Tuyền Cơ rời khỏi phòng Dịch Thanh Vân, Triệu Kiến Thận mới mang theo Triệu Chính trở về thư phòng.
Triệu Chính cân nhắc cả nửa ngày, nhịn không được thốt ra: “Dịch Thanh Vân kia hắn nói hươu nói vượn, thiếu gia không cần để ở trong lòng, Tạ tiểu thư nếu đã quyết định tự mình đến nói rõ với thiếu gia, tuyệt đối sẽ không lén rời khỏi.”
Triệu Kiến Thận cười lạnh một tiếng, không cho ý kiến, phất tay cho Triệu Chính lui ra.
Mị lực của Tuyền Cơ không phải là lớn bình thường, một đám người bên cạnh hắn không biết từ khi nào đã đồng loạt đứng về một bên bênh vực nàng. Có chút chuyện cỏn con cũng đều đứng ra thay nàng đỡ lời, lo sợ hắn sẽ tổn thương đến nàng, làm nàng không vui, hừ!
Nghĩ lại vừa rồi Dịch Thanh Vân cứ luôn miệng nói hắn ‘không được’, nếu bảo không giận thì tuyệt đối là gạt người, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ uất ức kháng cự của Tuyền Cơ, hắn lại không nỡ khiến nàng có chút xíu miễn cưỡng nào. Cho dù nỡ, cũng không qua được một cửa của bản thân... Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ khiến Tuyền Cơ cam tâm tình nguyện dâng hiến bản thân. Đến lúc đó, hắn sẽ giáo huấn nàng thật triệt để, cho nàng biết y ‘được’ đến bao nhiêu!
Nhớ hồi trưa hai người ở trên giường ‘quấn lấy nhau’ một hồi ngắn, Triệu Kiến Thận mỉm cười không ra tiếng, hắn phải chậm rãi từng ngụm, từng ngụm ăn hết nàng. Mỗi một phần hương vị nhỏ nhoi của nàng, hắn đều phải nếm hết toàn bộ, triệt để...
Chương 107: Hoa tươi bên đường chọc người hái
Trang viên mà hiện tại bọn họ đang ở này là một trong những cứ điểm bí mật của Triệu Kiến Thận tại Ninh quốc, cách kinh thành khoảng một ngày đường, phía trước trang viên không xa là đường cái, có thể nhìn thấy đám người ngựa lui tới kinh thành, cũng coi như có chút náo nhiệt.
Triệu Kiến Thận hình như còn chuyện chưa làm xong, vốn không nóng lòng rời đi, hai huynh muội Tuyền Cơ ở trong trang viên, hành động tự do, có điều bên người Tuyền Cơ lúc nào cũng có Lam Tích đi kèm, đây rõ ràng là thái độ Dịch Thanh Vân muốn đi lúc nào thì đi, nhưng Tuyền Cơ thì phải lưu lại.
Dịch Thanh Vân cũng không thua kém Triệu Kiến Thận, cứ mặt dày mà lưu lại trong trang làm thực khách, ngày nào cũng dính lấy Tuyền Cơ, cố gắng không để Triệu Kiến Thận có cơ hội ở một mình với Tuyền Cơ.
Hôm đó, Tuyền Cơ nhàn rỗi không có việc gì làm bèn theo Dịch Thanh Vân đi tứ phía ngắm số hoa cỏ có hạn trong khuôn viên nông trang, trêu hoa ghẹo cỏ vốn là sở trường của Dịch Thanh Vân, chỉ đại một gốc cây một đóa hoa hay ngọn cỏ nhỏ cũng có thể nói ra đủ thứ chuyện, Tuyền Cơ nghe rất nhiệt tình, bất tri bất giác hai người đã đi tới nông trang bên cạnh.
Tuyền Cơ nhờ Lam Tích đi lấy giúp chiếc mũ rơm, Lam Tích trừng mắt nhìn nàng, không dịch chuyển.
Tuyền Cơ giơ tay đầu hàng nói: “Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng yên ở đây! Ngươi phải tin tưởng ta!”
Lam Tích hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Dịch Thanh Vân đầu óc quỷ quyệt bắt đầu chiêu ly gián: “Muội phu của ta thật đúng là keo kiệt, thật sự là đối đãi với muội như là phạm nhân rồi. Chậc chậc, một Lam Tích đi, trong vòng mười trượng quanh đây ít nhất còn có sáu bảy tên theo dõi.”
Tuyền Cơ thở dài, đến bên một gò đất ngồi xuống, ngẩng đầu ủy khuất nói với Dịch Thanh Vân: “Đại ca, muội muốn đến thăm Phồn Tinh cốc của huynh.” Dịch Thanh Vân lập tức vỗ ngực thùm thụp: “Yên tâm, đại ca nhất định đưa muội đi! Hắc hắc, về phía Trầm Kiếm huynh sẽ nói với hắn, tiểu muội của ta không thể tùy tiện theo hắn trở về như thế được, muội trước tiên phải về nhà mẹ đẻ với ta, cũng tức là về Phồn Tinh cốc, sau đó bắt hắn phải nghiêm chỉnh làm theo tục lệ cho kiệu lớn tám người khiêng đến Phồn Tinh cốc cưới muội về.”
Tuyền Cơ nghe xong, phì cười ra tiếng. Chiêu này thật ra rất độc. Phồn Tinh cốc ở giữa biên giới của Thành quốc và Ninh quốc, Triệu Kiến Thận nếu như thật sự chỉ là một phú thương Kỉ quốc thì muốn điều động người, trắng trợn rồng rắn dẫn nhau vào Ninh quốc đón dâu, tốt xấu gì hắn cũng phải cần đến mấy tháng để chuẩn bị.
Nếu Phồn Tinh cốc thực sự có chướng ngại trùng trùng điệp điệp như lời Dịch Thanh Vân thì đội ngũ đón dâu sẽ khó có thể vào được, lúc đấy mình cứ ở trong Phồn Tinh cốc, còn phải sợ hắn nữa sao?
Có điều chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng, bản lĩnh khủng bố của Triệu Kiến Thận đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc đối với Tuyền Cơ. Ngay cả độc Triền miên cũng có thể thuận tay giải được, cỏ Tử Dương là tiên thảo trong mắt người đời cũng có thể trồng được, nếu hắn có lập tức biến ra một cỗ kiệu hoa tám người khiêng rồi xông vào Phồn Tinh cốc tóm nàng ra, Tuyền Cơ tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, đến lúc đó bọn họ mà thất tín trước thì ngay cả cơ hội để chối cãi hay đàm phán sẽ không có.
“Đại ca, nhỡ hắn làm được thật thì tính sao? Chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm như vậy.” Tuyền Cơ cười khổ.
Chậc chậc, rút cục lai lịch của tên Trầm Kiếm này là thế nào, nhìn thuộc hạ dưới tay hắn người tài rất nhiều, không giống như chỉ là một thương nhân đơn giản.
Dịch Thanh Vân không thể không thừa nhận vị chuẩn bị là muội phu này năng lực cường đại đến dọa người.
“Ta thử nói đạo lý với hắn vậy, mong là hắn sẽ hiểu.” Dịch Thanh Vân nhìn Tuyền Cơ, không muốn đả kích nàng quá, Trầm Kiếm đã dày công như thế, sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Nếu hắn không phải là đại ca của nàng thì cũng sẽ dùng mọi biện pháp để bắt được nàng về tay.
Trong lúc hai huynh muội nhìn nhau thở ngắn than dài, bỗng phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Có người lớn tiếng gọi họ: “Xin hỏi, gần đây có căn nhà hay tiệm trà nào cho nghỉ trọ không?”
Tuyền Cơ quay đầu nhìn lại, thế nhưng chỉ thấy người kia ngây ngốc như tượng gỗ ngồi trên yên ngựa, cứ nhìn mình chằm chằm, nên nghi hoặc nhìn về phía Dịch Thanh Vân: “Người kia sao vậy nhỉ?”
Dịch Thanh Vân trong lòng vừa có chút tự hào lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ: “Là ngắm muội đến ngây ngốc rồi!”
Tuyền Cơ cười giễu: “Huynh khoa trương quá đấy, muội thấy hình như bị cảm nắng rồi, huynh qua xem thử đi!”
Lúc này vị nhân huynh ngồi trên ngựa kia cuối cùng cũng từ trong kinh diễm tỉnh táo lại, nghe được câu cuối cùng của Tuyền Cơ, không khỏi thầm kêu hổ thẹn, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, một nơi nhỏ bé thế này sao lại có mỹ nhân như thiên tiên ngồi bên đường thế kia? Bản thân thường ngày ra vào cung cấm, mỹ nhân trong cung không biết đã gặp qua bao nhiêu người, nhưng không ai có thể sánh với mỹ nhân trước mắt. Nhìn nam tử bên người mỹ nhân, bộ dáng cũng anh tuấn bất phàm hiếm có, thậm chí còn tuấn mỹ hơn Thái tử nhà mình, nếu không phải giờ đang là ban ngày, quả thật phải nghi ngờ hai người này có phải sơn tinh hồ quái từ đâu tới.
Người nọ định thần lại hỏi: “Xin hỏi hai vị, gần đây có nhà trọ hay quán trà sạch sẽ nào có thể nghỉ tạm không? Chủ nhân của ta có chút mệt mỏi, muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi.”
Dịch Thanh Vân thấy hắn vẫn còn đang ngắm trộm Tuyền Cơ, trong lòng có chút không vui, cố ý tiến lên một bước che ở trước mặt Tuyền Cơ nói: “Đằng trước mấy dặm có một dịch trạm, các người có thể đến đó xem thử.”
Người nọ chậm chạp cảm ơn, quay đầu ngựa lưu luyến không muốn trở về, trên đường đi còn không ngừng ngoảnh đầu lại ngóng.
“Đồ háo sắc!” Dịch Thanh Vân xì một tiếng khinh miệt.
Đúng lúc này, Lam Tích mang mũ rơm cho Tuyền Cơ tới, nghe được hỏi: “Đồ háo sắc nào vậy?”
Dịch Thanh Vân đem chuyện vừa xảy ra thêm mắm dặm muối nói một lèo, Lam Tích xoay người đánh giá qua vẻ mặt vô tội của Tuyền Cơ, nói: “Sớm biết thế này ta đã mang cho ngươi cái mũ có mạng che, có thể che luôn khuôn mặt, đỡ phải rước lấy phiền toái.”
Tuyền Cơ ai oán kêu lên: “Ngươi đừng nghe đại ca nói bậy bạ, làm gì có chuyện khoa trương như vậy, hiện giờ trời nóng thế này còn bắt đội mũ có mạng che, ta không bị cảm nắng mới lạ đấy!”
Đang nói thì chợt thấy phía trước bụi đất bay lên, một đoàn người dài chậm rãi đi về phía này, chỉ qua một lúc thì có mấy người cưỡi ngựa chạy đến trước mặt, trên lưng con ngựa ở giữa là một kỵ sĩ toàn thân hoa phục gấm vóc, cao ngạo nghênh ngang, chính là Thái tử Thành Nghiệp của Thành quốc mà lần trước từng gặp qua.
Bởi vì trong kinh thành xảy ra chuyện Hi thân vương bị ám sát mà chết, Thành Nghiệp vốn muốn chọn thiên kim Vạn Như Lan của Vạn gia lập làm Thái tử phi đương nhiên không tiện ngay lúc này rước tân nương về nước, lần này đến Ninh quốc chẳng được việc gì thuận lợi, đang tích một bụng hỏa khí, lại nghe nói Ninh Nguyệt Quận chúa mất tích, nên không muốn ở lại kinh thêm nữa, liền thương lượng với cô mình là Vinh Hoa công chúa để về nước trước, ba tháng sau sẽ lại phái đặc sứ đón dâu sang rước Thái tử phi về.
Hôm nay đi qua chỗ này, Vinh Hoa công chúa nói thân thể không thoải mái, muốn tìm một chỗ nghỉ tạm, Thành Nghiệp phái thân tín đi hỏi đường, thân tín lại trở về trong bộ dạng thất hồn lạc phách, Thành Nghiệp hỏi hắn là chuyện gì, nghe nói nơi đây có mỹ nhân như thiên tiên, tò mò liền dứt khoát dẫn theo người ngựa tiến vào nông trang, muốn xem đến tột cùng là người đẹp như thế nào, cũng thuận tiện nghỉ ngơi luôn ở chỗ này.
Thành Nghiệp đã quen là Thái tử, lẽ đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện cỏn con là chủ nông trang có vui vẻ nguyện ý tiếp đãi hắn hay không, trong suy nghĩ của hắn thì được người sang quý đến thăm, chính là vinh hạnh mà đám dân chúng thấp kém trông mong còn không được.
Thành Nghiệp phóng ngựa vọt tới trước nhìn Tuyền Cơ, mắt không khỏi sáng ngời, quả đúng là người đẹp, tuy chỉ mặc quần áo vải bình thường, tóc dài tùy ý thắt thành bím vắt ở phía trước, trên mặt cũng không dùng son phấn, nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân, ánh mặt trời trên da thịt ngọc tuyết trong suốt, trắng sáng tuyệt đẹp, kia một đôi mắt hạnh thanh ba lưu chuyển, Thành Nghiệp phút chốc cảm thấy những cơ thiếp mỹ nhân trong phủ Thái tử của mình tất cả đều chỉ là dong chi tục phấn.