Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 104 - 105

Chương 104: Thích nàng cho nên mới bắt nạt nàng

Tuyền Cơ hôn mê suốt cả một ngày rưỡi bị đánh thức bởi một vị đắng nghét, mở mắt ra nhìn liền thấy một muỗng thuốc đen xì đang chuẩn bị đổ vào miệng mình, nghĩ đây chắc là thứ khiến mình đắng quá mà tỉnh dậy rồi, làm gì mà còn chịu mở miệng uống nữa, ngậm chặt miệng toàn thân co rút lại.

Vừa co rút lại liền phát hiện sau lưng đang dựa vào một cái “gối ôm hình người” biết tỏa nhiệt, cái muỗng thuốc trước mặt dừng lại, “gối ôm” mở miệng nói: “Đây là giải dược của Triền miên, ngoan ngoãn uống hết là sẽ ổn thôi.”

Tuyền Cơ kinh ngạc miễn cưỡng cố gắng quay đầu lại nhìn, một khuôn mặt anh tuấn đến vô pháp vô thiên đang cười như có như không, không phải Triệu Kiến Thận thì còn ai vào đây nữa?

Thấy biểu tình không biết là kinh ngạc vui mừng hay là kinh sợ, Triệu Kiến Thận cười càng xấu xa: Nàng cuối cùng vẫn là trở về trong vòng tay ta rồi!

“Mau uống hết thuốc đi, để nguội rồi không còn công hiệu thì lại phải uống thêm một chén nữa đó.” Vẻ mặt Triệu Kiến Thận quan tâm lo lắng, cứ như là chưa từng náo loạn trở mặt với Tuyền Cơ bao giờ vậy.

Tuyền Cơ nhớ đến ngụm thuốc đắng nghét muốn chết người ở trong mộng, rùng mình một cái, gương mặt nhỏ nhăn lại một đống.

“Rất đắng sao?”

Tuyền Cơ gật mạnh đầu, đáng tiếc toàn thân không có sức, nên theo Triệu Kiến Thận thấy chỉ như là hơi cúi nhẹ đầu mà thôi.

“Thuốc này nếu thêm đường thì không còn công hiệu nữa...” Triệu Kiến Thận biểu hiện một vẻ tiếc hận lại yêu thương nhưng đành bất lực với Tuyền Cơ, lại nâng muỗng lên định đút tiếp.

Tuyền Cơ bây giờ đến tay còn nâng không nổi, không thể tự mình cầm chén uống thuốc, chỉ đành mở miệng nhờ Triệu Kiến Thận giúp đỡ: “Không cần dùng muỗng, trực tiếp để ta uống một hơi hết luôn là được rồi.”

Triệu Kiến Thận ngược lại rất sảng khoái, bỏ muỗng xuống, tay nâng chén lên đến bên miệng Tuyền Cơ. Nhìn Tuyền Cơ ừng ực một hơi uống hết thuốc, đắng đến mức mắt rưng rưng nước, giận dữ trong lòng Triệu Kiến Thận cũng coi như tiêu mất một chút. Thuốc giải của Triền miên thật ra đã sớm đút cho Tuyền Cơ rồi, nếu không thì cho dù đút cho nàng uống ba chén thuốc đắng này nữa, cũng tỉnh không nổi.

Chén thuốc này là hắn đặc biệt phân phó người tìm mấy vị thảo dược có công hiệu bồi bổ thân thể, dưỡng khí huyết nhưng là có vị đắng nhất nấu thành, hắn không nỡ tổn thương Tuyền Cơ để hả giận, nhưng cũng không chịu dễ dàng buông tha cho nữ nhân không tâm không phế này được.

Thấy bộ dạng vô cùng khó chịu của Tuyền Cơ, lòng Triệu Kiến Thận lại mềm xuống rồi. Lấy một ly nước qua đút cho nàng uống hai ngụm, lại cầm lấy một cái khăn lụa nhẹ nhàng lau sạch nước mắt nơi khóe mi của nàng.

Tuyền Cơ từ từ nhịn qua vị đắng, cẩn thận nhìn Triệu Kiến Thận một cái nói: “Ngươi sao lại đến đây? Sao lại có thuốc giải của độc Triền miên? Nơi này là nơi nào?”

Triệu Kiến Thận cười nói: “Đây là một tòa nông trang cách kinh thành Ninh quốc không xa lắm, Dịch Thanh Vân đã hứa gả nàng làm vợ ta, vợ mình xảy ra chuyện, tại hạ đương nhiên phải hết lòng cứu giúp.”

“Cái gì? Đại ca mang ta, mang ta...” Tuyền Cơ kinh ngạc vô cùng, nửa câu phía sau không cách nào nói ra miệng được.

Triệu Kiến Thận có lòng tốt tiếp lời: “Hứa gả làm vợ ta! Tuyền Cơ nàng không cần quá kích động, ta liền đem nàng về Kỉ quốc để hoàn tất hôn sự.”

Triệu Kiến Thận ở trước mắt là do người sao Hỏa giả mạo rồi! Những lời hắn nói nhất định là ngôn ngữ sao Hỏa, đại ca rõ ràng là không thích cái tên này, làm sao có thể chủ động nói muốn đem mình gả cho hắn chứ?

Tuyền Cơ vừa mới tỉnh lại, trong đầu óc vẫn còn một đống tương hồ hỗn độn chưa tỉnh táo lắm, nhìn thấy Triệu Kiến Thận nói vô cùng khẳng định chắc như đinh đóng cột, không biết phải phản bác như thế nào, chỉ đành hỏi: “Đại ca ta đâu rồi?”

Triệu Kiến Thận vốn tinh thần đang vui vẻ nghe thấy hỏi vậy liền tức giận lên, vừa mới tỉnh lại liền hỏi đại ca, thật là huynh muội tình thâm quá sức rồi.

“Sức khỏe của hắn không thể chống đỡ nổi, đang nghỉ ngơi.”

“Sức khỏe không thể chống đỡ nổi, đúng rồi, huynh ấy trở về kinh thành kiếm thuốc giùm ta, nhất định là mệt phờ rồi.” Tuyền Cơ nhớ tới cái này, đột nhiên hiểu được đại ca tại sao lại gả nàng cho Trầm Kiếm, chính là vì thuốc giải của Triền miên.

Triệu Kiến Thận nhìn thấy vẻ mặt của Tuyền Cơ, biết nàng đã hiểu rõ nguyên nhân của hôn ước, nên cũng không vội giải thích, chầm chậm hỏi: “Trong miệng còn cảm thấy đắng không?”

Tuyền Cơ miễn cưỡng chống lên giường muốn kéo thân thể mình ra khỏi vòng tay của Triệu Kiến Thận, ngồi lại đàng hoàng để nói chuyện, tùy tiện trả lời: “Không đắng nữa.”

“Vậy thì tốt.”

Lời nói vừa xong, Tuyền Cơ bị xoay mạnh nửa vòng, quay người lại đối diện với Triệu Kiến Thận, trước mắt lóe lên, tiếng la kinh sợ liền bị đối phương dùng môi đẩy trở về.

Tuyền Cơ cảm thấy đôi môi đầu lưỡi đều biến thành cao lương mỹ vị, Triệu Kiến Thận mạnh mẽ nếm thử không bỏ qua chút nào, hung hãn giống như muốn dùng sức nuốt gọn nàng vào bụng.

Thật đau quá! Ô ô ô! Trong lòng Tuyền Cơ gào thét, nhưng hiện giờ đừng nói là lên tiếng kháng cự, đến cả hô hấp cũng trở thành một chuyện khó khăn rồi.

Ngay lúc nàng cảm thấy sắp tắt thở rồi, người nam nhân đang gắt gao ôm chặt nàng cuối cùng cũng dịu dàng trở lại, đại phát từ bi mà buông lỏng kiềm chế, Tuyền Cơ không thèm để ý gì nữa, vội vàng hít lấy hít để luồng không khí tươi mới.

Mới vừa cảm thấy tốt hơn một chút, đôi môi lại bị che kín, đầu lưỡi của đối phương cường ngạnh thâm nhập vào trong môi nàng tùy ý cướp đoạt tận tình xâm lược, Tuyền Cơ tức lên, cắn mạnh xuống, Triệu Kiến Thận dường như đã sớm biết được ý đồ của nàng mà rút lui lại.

Tuyền Cơ trừng to hai mắt, nhìn thấy rõ được vẻ đắc ý lướt qua trong đôi mắt cách mình có vài tấc, hậm hực cắn chặt răng, không chịu mở miệng cho hắn tiến vào.

Triệu Kiến Thận cũng không vội vàng, một tay đỡ lấy sau đầu của Tuyền Cơ, lúc nhẹ lúc mạnh mà cắn mút đôi môi non nớt căng mọng của Tuyền Cơ, Tuyền Cơ không thể quay đầu lại không chịu mở miệng để cho hắn có cơ hội tiến công, trên môi vừa đau vừa ngứa vô cùng khó chịu.

Chỉ vậy thôi còn đỡ đi, đáng ghét nhất chính là người nam nhân này lợi dụng ưu thế về thể lực, ôm chặt lấy người nàng dùng nhịp điệu vô cùng sắc tình mà dán chặt vào lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn trên dưới trái phải.

Tuyền Cơ không cần nhìn cũng biết y phục hiện tại khẳng định là bị làm lộ hàng hết trơn rồi, từ lớp quần áo mỏng manh chỗ lồng ngực dán chặt vào nhau truyền đến nhịp tim nhanh mà mạnh mẽ của đối phương, nghĩ chắc nhịp tim của mình hiện tại cũng nhanh như đánh trống rồi.

Triệu Kiến Thận rất có kiên nhẫn mà trêu chọc nữ tử trong lòng mình, hưởng thụ vô cùng. Đem những nhớ nhung, lo lắng, oán hận, đố kỵ, tức giận trong mấy tháng qua toàn bộ đều tận tình phát tiết ra.

Tuyền Cơ thì thảm rồi, tình hình “hôn hít” hoàn toàn bị động này đối với nàng mà nói là quá nóng bỏng kích thích, từ cơ thể đến tim dường như đang bồng bềnh giữa không trung, tìm không thấy nơi đáp xuống. Nàng kiên trì không được bao lâu, cuối cùng nhịn không được muốn mở miệng xin tha.

Đôi môi vừa tách ra, một chữ cũng chưa kịp nói, lập tức đã nghênh đón một phương thức hôn nồng cháy thâm nhập vào sâu vô cùng, Tuyền Cơ vốn định nhận thua đầu hàng giờ cũng phát hỏa rồi, một lần nữa đột nhiên cắn chặt hàm răng lại muốn cắn cho hắn một cái suốt đời khó quên, cái đầu lưỡi giảo hoạt đó lại lần nữa thoát ra.

Triệu Kiến Thận dường như đối với trò chơi đánh nhau bằng môi lưỡi này vô cùng hứng thú, ngang ngược trêu chọc, ngươi mở ta vào, ngươi cắn ta lui, chơi vui đến quên cả trời đất.

Không biết đã qua bao lâu, Triệu Kiến Thận cuối cùng cũng hơi hơi vừa lòng, buông Tuyền Cơ lúc này hai mắt đã mông lung, chỉ nhớ được thở dốc ra.

Cúi đầu nhìn mỹ nhân y phục tán loạn, bộ ngực sữa trắng như tuyết non nớt lộ ra cả một mảng lớn, nhớ đến xúc cảm mất hồn khi nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng mình, nhất thời động tình, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn liếm lên đó.

Đầu óc bị kích thích quá độ của Tuyền Cơ miễn cưỡng phát ra cảnh báo khẩn cấp - tiếp tục nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện!

“Uy, uy! Ngươi không được phép động nữa!” Mệnh lệnh hữu khí vô lực của Tuyền Cơ chặn lại.

Triệu Kiến Thận cũng không muốn ở cái nơi thôn dã này ăn hết bữa đại tiệc cao cấp mà hắn thèm nhỏ dãi đã lâu là Tuyền Cơ, lắc lắc đầu kéo lý trí trở lại đại não, có chút không cam lòng ấn xuống hai dấu răng trên ngực của Tuyền Cơ, rồi mới buông lỏng hai tay trong tiếng la ai oán của Tuyền Cơ, còn đặc biệt cố ý ở trước mặt Tuyền Cơ liếm liếm môi tỏ ý thèm thuồng, thành công thấy được biểu tình giận nhưng không dám nói vô cùng đáng yêu của Tuyền Cơ.

Chương 105: Vũ khí nguyên thủy của rùa

Dược tính trong người Tuyền Cơ còn chưa giải hết hoàn toàn, ngồi cũng không được yên ổn, miễn cưỡng giơ tay muốn chỉnh lại cổ áo bị mở ra, thử mấy lần cũng đều thất bại. Nhìn vẻ mặt Triệu Kiến Thận thỏa mãn dương dương đắc ý thưởng thức dáng vẻ chật vật của nàng, vừa xấu hổ lại vừa uất ức, quác miệng ra dứt khoát khóc òa lên.

Nàng vừa khóc, thì đến phiên Triệu Kiến Thận luống cuống tay chân.

Thứ nhất, chưa từng có nữ nhân nào vì sự thân thiết của hắn mà khóc òa, cho dù có khóc thì chỉ vì vui quá mà khóc, đồng thời khóc cũng cực kỳ dịu dàng, đầy nhu tình. Đau khổ mà khóc thét thì một lần cũng chưa từng xảy ra.

Thứ hai, cho tới bây giờ, chỉ có nữ nhân bám theo hắn mà a dua lấy lòng. Theo đuổi nữ nhân thì đây là lần đầu phá lệ. Tán tỉnh nữ nhân hắn rất rành, còn dỗ dành nữ nhân, thực xin lỗi, đại gia hắn đây cho tới nay chưa từng làm qua cái kỹ thuật sống cao cấp này.

Thứ ba, nữ nhân khác mà không vui, vàng bạc châu báu, quyền thế, địa vị đưa qua thì lập tức trưng ra cái khuôn mặt rạng rỡ trở lại ngay, muốn có bao nhiêu xán lạn là có bấy nhiêu. Nhưng cái chiêu này áp dụng với Tuyền Cơ tuyệt đối không có hiệu quả. Triệu Kiến Thận đột nhiên phát hiện, bản thân mình hoàn toàn không biết làm sao để khiến Tuyền Cơ vui vẻ.

Giơ tay muốn bắt chước giống như Dịch Thanh Vân đem Tuyền Cơ ôm vào trong ngực, dịu dàng an ủi. Tuyền Cơ thấy hắn giơ tay ra, khóc càng thảm thiết hơn, vừa khóc vừa gắng sức dịch lui mình ra sau, co rút thành một đoàn cự tuyệt đụng chạm của y.

Triệu Kiến Thận chưa bao giờ chật vật như thế này... Chính xác mà nói cũng từng chật vật một lần, đó là lần đầu tiên thân cận với Tuyền Cơ trên xe, lần đó nàng không chút do dự thét lớn “Phi lễ!”

Không thèm để ý kháng cự của Tuyền Cơ, hắn cố chấp đem con rùa nhỏ này kéo vào trong lòng, một bên nhẹ nhàng vỗ về, một mặt thử mềm giọng thì thầm: “Đừng khóc, khóc rồi nhìn mặt sẽ không đẹp nữa...” Câu này là do ngẫu nhiên nghe được một quản sự thủ hạ dỗ dành đứa con gái sáu tuổi của hắn.

“Không đẹp thì không đẹp, cũng không cần ngươi nhìn!” Tuyền Cơ hàm hồ khóc nói.

Triệu Kiến Thận bị nghẹn, suy nghĩ cả ngày cũng không tìm được cái từ gì hay ho, dứt khoát hỏi thẳng: “Nàng khóc cái gì?”

Tuyền Cơ ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hồng sưng múp vì khóc nhìn hắn, kinh ngạc lẫn tức giận đáp: “Ngươi là đồ khốn! Ngươi khi dễ ta như vậy, còn hỏi ta khóc vì cái gì?!”

Triệu Kiến Thận bất đắc dĩ cười khổ: “Ta bất quá muốn thân cận cùng nàng một chút, xa cách đã lâu nay gặp lại, hiện tại nàng cùng ta có danh phận phu thê. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Tuyền Cơ nghẹn ngào: “Ngươi gạt đại ca ta gả ta cho ngươi, không tính! Chúng ta rõ ràng đã thỏa thuận rồi, về sau chẳng dính dáng gì hết! Ngươi nói chuyện không giữ lời! Ngươi là người xấu!”

“Ta thích nàng, ta luyến tiếc nàng. Ở lại bên cạnh ta được không?”

Tuyền Cơ thấy vẻ mặt Triệu Kiến Thận thâm tình đầy chân thành, còn có đôi mắt hoa đào kia thật cuốn hút, trong nhất thời lại thất thần nên mơ mơ hồ hồ gật đầu chấp nhận.

Vô tình nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ cong lên cười đầy đắc ý, Tuyền Cơ mới sực tỉnh lại, muốn chết! Thiếu chút nữa trúng mỹ nam kế của Triệu Đại ma vương, liền ra sức lắc đầu: “Không được!”

Triệu Kiến Thận vốn thất bại đã nhiều lần nên cũng không tin rằng lần này một chiêu liền thành công, thấy Tuyền Cơ đã bị dời đi sự chú ý nên không còn khóc, hắn thở phào nhẹ nhõm.

“Ta phải làm sao mới khiến nàng cảm thấy vui vẻ?” Triệu Kiến Thận không muốn quanh co lòng vòng lãng phí thời gian ở vấn đề thế này nữa, dứt khoát trực tiếp thoải mái mà thỉnh giáo đương sự. Thấy Tuyền Cơ mấp máy miệng định nói, hắn vội vàng bổ sung: “Điều kiện tiên quyết là nàng phải gả cho ta đã.”

Miệng Tuyền Cơ mếu máo, thấy hắn là hỏi thật lòng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta không thích người khác ép buộc ta... Ăn ngon, ngủ ngon lại không ai đến làm phiền ta, ta liền thấy rất vui vẻ.”

Triệu Kiến Thận nhìn cái mặt mèo lấm lem trước mặt mình, kiềm không được hôn cưng chiều lên cái trán của nàng: “Nha đầu nàng sao lại giống heo con vậy, chỉ có biết ăn uống và ngủ, tại sao không đề nghị ta cả đời này chỉ yêu thương mỗi mình nàng nữa?”

Tuyền Cơ khinh thường nói: “Biết rõ ngươi làm không được, hừ!”

Sau một hồi lâu. Bất chợt nói lí nhí: “Ta cũng không dám cam đoan sẽ một đời yêu một người không thay đổi, nên làm sao dám đề nghị người khác làm được? Ta chỉ muốn là... Lúc còn yêu nhau, chỉ có mình ta và hắn là được rồi.”

Triệu Kiến Thận nghe xong lời này cảm thấy tim như bị đánh cho một cái đau đớn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, chỉ đem Tuyền Cơ ôm chặt hơn nữa, tốt nhất là đem nàng dung hòa vào trong cơ thể hắn.

Hai người cứ như vậy thầm lặng ôm lấy nhau, ai cũng không nói. Sau một hồi, Tuyền Cơ động động thân thể, ngẩng đầu hỏi: “Khi nào ta mới có thể khỏe lên được?”

“Thêm nửa ngày sẽ tốt hơn!” Triệu Kiến Thận buông Tuyền Cơ ra, giúp nàng chỉnh lại quần áo chỉnh tề, xuống giường vắt sạch một chiếc khăn ướt. Trở lại bên giường giúp Tuyền Cơ lau sạch nước mắt, lại ôm nàng đến bên bàn trang điểm cầm lấy lược thay nàng chải lại mái tóc dài tán loạn.

Loại chuyện chăm sóc người khác như vậy là lần đầu tiên hắn làm. Năm đó, Vương phi của hắn cũng chưa từng được hưởng thụ qua. Chẳng qua hiện tại là do y cam tâm tình nguyện mà làm nên cực kỳ trôi chảy. Tuyền Cơ cảm thấy hành động này lại vô cùng thân thiết nên có chút xấu hổ, cũng không hề cảm thấy có gì là không thể nhận được.

Vô tình giương mắt nhìn lên một góc gương đồng. Tuy rằng không thể nhìn rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn thấy được vẻ mặt của người trong gương quyến rũ lại ngượng ngùng. Đúng là bộ dáng xuân tâm nổi lên, Tuyền Cơ hoảng hốt không dám nhìn nữa, trái tim bé nhỏ không chịu nghe lời cứ thình thịch nhảy loạn lên.

Thử động động đôi chân, phát hiện hình như đã tốt hơn một chút so với hồi nãy, âm thầm vui mừng trong lòng. Dù sao bị độc khống chế tuyệt đối không phải là kinh nghiệm tốt lành gì.

Triệu Kiến Thận chỉ biết chải tóc, buộc hay vấn tóc thành kiểu gì đó hắn liền bất lực, đang muốn gọi người tiến vào làm, chợt nghe Tuyền Cơ nói: “Chải tóc của ta ra phía trước đi, ta tự thắt bím là được rồi.”

Triệu Kiến Thận hơi hơi nhướng mày làm theo. Nhìn đôi tay Tuyền Cơ nâng lên, mười ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng len vào mái tóc đen nhánh, chậm rãi thắt lại, chỉ qua vài lần liền biến mái tóc dài thành cái bím tóc gọn gàng.

“Tại sao chỉ có cây trâm mà không có dây buộc tóc vậy?” Lật giở mấy thứ trong hộp trang sức, Tuyền Cơ nhẹ giọng hờn giận.

Triệu Kiến Thận tùy tay gỡ xuống sợi dây tua rua treo trên bội kiếm đưa cho nàng, cuối cùng cũng đại công cáo thành.

Vợ chồng nhà khác chung sống như thế nào, Triệu Kiến Thận cũng không rõ. Vị Vương phi trước kia sống cùng hắn cũng chỉ là tương kính như tân, lễ phép, khách khí mà đối đãi với nhau. Thấy Tuyền Cơ ở trước mặt hắn trang điểm làm cho lòng của hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, dường như bọn họ là một đôi vợ chồng trẻ nồng tình ý mật, đột nhiên hy vọng rằng mỗi buổi sáng tỉnh lại đều có thể nhìn thấy nữ tử này ngồi bên cạnh mình, chậm rãi mà chải vuốt mái tóc của nàng.

Triệu Kiến Thận mở cửa phân phó dâng đồ ăn lên, Tuyền Cơ vừa nhìn sắc trời, trời đã lên cao vậy mà đã đến giữa trưa rồi. Lần hôn mê trước hình như là ban đêm, không biết mình đã ngủ được bao lâu.

Người đưa thức ăn đến là Triệu Chính, Tuyền Cơ vừa thấy hắn liền vô cùng thân thiết kêu lên: “Triệu đại ca, huynh cũng đến đây? Hì hì, thật nhiều đồ ăn nha, đều là món ta thích thôi!”

Triệu Chính nhìn Triệu Kiến Thận đang đứng trước cửa sổ, không nhìn thấy bên này, khóe miệng nở nụ cười hiếm có, hướng Tuyền Cơ chớp chớp mắt.

Tuyền Cơ lén nhìn bóng dáng Triệu Kiến Thận, vươn ngón tay chỉ chỉ về phía hắn, sau đó ngoái mặt về phía Triệu Chính làm một cái mặt quỷ hung ác.

Đúng lúc này, Triệu Kiến Thận bỗng dưng xoay người thì vừa vặn bắt gặp cái bộ dạng kỳ quái của Tuyền Cơ, vừa giận lại vừa buồn cười, quét mắt liếc Triệu Chính một cái, Triệu Chính làm sao dám nán lại lâu, liền ném đồ ăn, lấy tốc độ sét đánh chưa kịp vang ra tiếng mà chạy trốn thật nhanh ra ngoài.

Triệu Kiến Thận không muốn phá hỏng cơ hội hòa bình ở bên cạnh Tuyền Cơ hiếm có này, chỉ làm bộ như không thấy, ngồi xuống với Tuyền Cơ, cùng nhau dùng cơm.

Tuyền Cơ không muốn để hắn đút, bản thân lại không còn chút sức lực, dứt khoát đổi một cái muỗng không để ý hình tượng nằm bò trên bàn từ từ ăn.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, lời này rất có đạo lý, Triệu Kiến Thận mặc dù bình thường không chấp nhất cử chỉ lễ nghi, nhưng không có ai dám ở trước mặt hắn làm ra cái bộ dáng tùy tiện như vậy. Nhưng chỉ cần là yêu thích, những hành vi người khác làm là không hợp lễ nghi quy tắc, nhưng khi nàng làm lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.