Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 116 - 117

Chương 116: Cuộc thi viết mỗi ngày của Ma vương

Toàn bộ thợ thủ công của Phồn Tinh cốc đều được điều động, làm suốt cả tháng trời mới xây xong được cái bồn tắm, Dịch Thanh Vân đến xem một vòng, ngưỡng mộ không thôi, liên thanh nói tiểu muội biết hưởng thụ, quay người túm lấy nhóm thợ yêu cầu phải chiếu theo cái này làm một cái giống y chang cho mình.

Ngoại trừ phòng tắm ra thì những thứ như phòng vệ sinh, cống thoát nước hình chữ U, hầm tự hoại đều không khó hiểu lắm, mấy vị tráng đinh đào hố mấy hôm là xong, chỉ có mỗi việc đúc cái bồn cầu hình chữ U thì tốn một ít thời gian.

Tuyền Cơ ở trong cốc xây dựng rầm rộ, mà quản sự mọi người trong nhà rất nhanh tranh nhau bắt chước, mọi người đối đủ loại tư tưởng kì diệu của nàng thưởng thức không thôi.

Suốt hơn một tháng, Tuyền Cơ không chỉ có phòng tắm toilet, còn làm ra một đống ghế dựa kỳ quái nhưng dị thường thoải mái, còn có bút than viết chữ đặc biệt thuận tiện, vân vân... cũng coi như trải qua cuộc sống hiện đại hóa thường thường bậc trung mà hạnh phúc.

Ngày hôm đó, Tuyền Cơ lại tìm đến thợ thủ công dự định làm một cái xích đu treo trong vườn của Dịch Thanh Vân, đem bản vẽ giảng giải rõ ràng, Tuyền Cơ liền để thợ thủ công tự mình bận rộn ở bên đó, chính mình chạy vào vườn hoa xem kế hoạch hoa vương của Dịch Thanh Vân tiến triển thế nào.

Hai người trái một câu phải một câu, chậm rãi đã nói đến những chuyện ‘đại sự’ gần đây Tuyền Cơ đã làm.

Dịch Thanh Vân trêu ghẹo nói: “Muội sớm muộn cũng phải gả ra ngoài, làm mấy cái đó cũng không hưởng thụ được bao lâu.”

Tuyền Cơ thản nhiên nói: “Muội cũng không dự định rời đi lâu lắm, sớm muộn gì cũng phải trở về...”

“Muội không phải là còn chưa có xuất giá liền tính toán khi nào thì hưu Trầm Kiếm rồi chứ? Đáng thương thật, Trầm Kiếm cuối cùng có chỗ nào không tốt làm cho muội chán ghét hắn như vậy?” Dịch Thanh Vân kêu lên, hắn hiện tại thực sự có một chút đồng tình với Trầm Kiếm.

“Không phải vấn đề của hắn, là muội không thể thích ứng với cuộc sống của hắn mà thôi, bọn muội vốn là người của hai thế giới, những thứ bản thân mong muốn cũng không giống nhau.”

Đề tài này có chút sâu sắc, Dịch Thanh Vân vốn chính là chỉ cần muội muội vui vẻ thì thế nào cũng được, cho nên cũng lười truy vấn thêm làm cho muội muội phiền lòng, lập tức đổi chủ đề, bắt đầu khoe khoang thành quả nghiên cứu của chính mình.

Buổi tối, Tuyền Cơ tắm rửa sau đó trở lại phòng, nghe được bên cửa sổ tiếng xì xào quen thuộc. Mở cửa sổ nhìn. Quả nhiên bồ câu của Triệu Kiến Thận đưa tin tới rồi.

Thư của Triệu Kiến Thận rất đơn giản, chỉ có một chữ: Nhân.

Tuyền Cơ bĩu môi nói: “Thật đúng là một cao thủ a, giải đố hay làm thơ cái gì cũng tinh thông hết, hừ!”

Triệu Kiến Thận muốn Tuyền Cơ phải viết thư mỗi ngày, Tuyền Cơ không dám công khai phản kháng, vì thế thường xuyên viết một ít câu đố tuyệt đối cho hắn, hy vọng hắn trả lời không được thẹn quá hóa giận có thể miễn cho nàng việc mỗi ngày viết thư báo cáo, chính là nhiều lần đều lấy thất bại chấm dứt.

Ngày hôm qua đưa lên câu đối chính là một loài động vật, khi còn nhỏ thì đi bằng bốn chân, trưởng thành đi bằng hai chân, già rồi lại đi bằng ba chân. Quả nhiên lại bị hắn dễ dàng giải quyết.

“Hàng tồn” trong bụng của Tuyền Cơ đã sắp dùng hết, hơn nữa theo lá thư chỉ có một chữ này, cũng mơ hồ đoán được Đại ma vương bị hành vi khiêu khích của chính mình chọc giận, nếu mình còn tiếp tục nghịch lửa, trừ khi cả đời này đừng để cho hắn bắt được, nếu không mình sẽ chết thật thảm.

Hôm nay phải viết gì mới được đây? Viết cuộc sống hằng ngày, khó tránh khỏi nhắc đến Dịch Thanh Vân cùng Lạc Dương, phỏng chừng hắn nhìn đến lại mất hứng, viết ở nhà làm cái xích đu vạn nhất làm cho hắn nhìn ra chính mình tính toán trụ lại Phồn Tinh cốc lâu dài, vậy thì lại là một chuyện phiền toái...

Trái lo phải nghĩ. Bỗng nhiên nhìn đến bút than tự chế trên bàn, nhanh trí nghĩ ra, có thể vẽ một bức tranh phác họa chân dung cho hắn. Cái chiêu nịnh nọt dỗ dành này, Đại ma vương nhất định tâm tình sẽ rất tốt, bỏ qua chuyện cũ!

Tuyền Cơ kiếp trước có cùng mẫu thân học vẽ tranh, còn cách chuyên nghiệp một đoạn xa, nhưng phác họa người bình thường thì vẫn là có thể nhìn được.

Tuy người thật không ở trước mặt, nhưng Tuyền Cơ đối với khuôn mặt kia đã quá mức quen thuộc, hạ bút không chút do dự, đáng tiếc giấy không phải là giấy phác họa chuyên dụng. Hiệu quả của bức tranh nhìn qua hơi kém một chút.

Lúc ngọn nến cháy sắp hết, Tuyền Cơ cũng hoàn thành một bút cuối cùng, thở dài một hơi, ngẩng đầu phát hiện thời gian đã qua đi không biết bao lâu. Bồ câu đưa thư trái lại có bộ dáng của nhà thông thái, cũng không rời đi, chỉ ở trên mặt bàn nhảy nhót lung tung, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thầm thì.

Cuối cùng liếc mắt một cái xem bức tranh kia. Nhớ tới thần khí mị hoặc cùng với bộ dáng cười như có như không của Triệu Kiến Thận. Tim thế nhưng không hiểu sao lại đập nhanh.

Hết thuốc chữa rồi! Nhìn thấy bức họa cũng có thể si mê!

Tuyền Cơ không dám xem nhiều, nhanh nhẹn đem bụi than dư thừa trên bức tranh tỉ mỉ phủi sạch. Thật cẩn thận gấp lại, nhét vào ống nhỏ dưới chân bồ câu đưa thư.

Đêm nay, Tuyền Cơ hiếm khi ngủ không ngon, suốt cả đêm khuôn mặt của Đại ma vương cứ lắc lư trong mộng... Có khi ôn nhu, có khi âm hiểm, có khi mỉm cười, có khi không có hảo ý, có khi cao thâm khó lường, khi thì vẻ mặt mị hoặc, có khi sắc mặt như sương lạnh...

Những chuyện cần làm ở Ninh quốc tiến triển thập phần thuận lợi, nhưng Kỉ quốc Thái tử gia tâm tình không tốt, bởi vì một cái nữ nhân không lương tâm nào đó tuy rằng nghe lời mỗi ngày gửi thư, nhưng mà cho dù không nói lời tâm tình thì cũng thôi đi, đến nói chút việc nhà cũng không chịu nói, suốt một tháng nay mỗi ngày thư từ qua lại biến thành “mỗi ngày thử thách ngươi”, đề mục còn đa dạng vô cùng, từ đối thơ đối câu phát triển đến giải đố đoán chữ, chỉ kém chút là chưa có đưa ra đề số học để cho hắn tính toán.

Lúc bắt đầu Thái tử đại nhân còn có cảm thấy có hứng thú, coi như là những kiểu làm khó dễ nho nhỏ của người yêu cho mình, cũng không để trong lòng, nhưng càng về sau càng quá đáng, một ngọn lửa giận vô danh càng tích tụ càng lớn.

Triệu Chính, Lam Tích là thuộc hạ không thể không mỗi ngày đối mặt hắn, rõ ràng cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề, bất đắc dĩ ở thời đại này truyền tin không thuận tiện, cũng không có biện pháp thông báo cho Tuyền Cơ biết nên một vừa hai phải thôi, chỉ có thể nhìn sắc mặt Thái tử gia càng ngày càng đen hơn, âm thầm oán giận Tuyền Cơ tại sao cứ làm Thái tử tức giận.

Giữa trưa, lại nhận được thư của Tuyền Cơ, Triệu Chính trong lòng run sợ đem cuộn giấy đưa đến trên tay Triệu Kiến Thận, âm thầm cầu nguyện cô nương này đừng có tiếp tục ra câu hỏi nào nữa, nếu không chủ thượng nổi bão, hiện tại không thể làm gì nàng, nhưng bọn họ sẽ gặp họa. Tâm tình Thái tử không tốt, cũng không cần làm gì bọn họ, chỉ cần cái khí thế kia thôi cũng đủ để cho bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên như bước đi trên miếng băng mỏng.

Triệu Kiến Thận trên mặt bình thường thản nhiên, nhưng bên trong lại bốn bề sóng dậy, vui vẻ vì thư tay mà Tuyền Cơ viết đúng hạn gửi tới, lại lo lắng nội dung trong thư sẽ làm chính mình thất vọng, ngay cả mật tín của thám tử Hoàng cung Ninh quốc đưa tới, cũng chưa làm cho tâm tình hắn trăn trở như vậy.

Chậm rãi mở ra mảnh giấy mỏng kia, Triệu Kiến Thận thấy một bức họa đen trắng sinh động giống như nhảy ra trên mặt giấy, ngoài việc kinh ngạc về thủ pháp vẽ tranh đặc biệt, còn có một trận mừng như điên nảy lên trong lòng - đây là bức chân dung Tuyền Cơ vẽ cho hắn!

Triệu Kiến Thận chỉ cảm thấy giống như đại hỏa ngập trời tích lũy trong một tháng này bỗng nhiên gặp thời tiết rét lạnh mùa đông, ngay lập tức biến mất không còn một mảnh, còn sót lại chỉ là sự ngọt ngào tận tâm can, tâm tư nôn nóng giống như được một bàn tay ôn nhu nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve xuống, mãn nguyện thoải mái nói không nên lời.

Chương 117: Mỹ nhân giang sơn

Triệu Chính thấy khuôn mặt Triệu Kiến Thận hiếm có lúc mừng vui lộ rõ ra ngoài, thả lỏng rất nhiều so với mọi khi thì không khỏi thấy tò mò, Tuyền Cơ đã viết gì mà khiến hắn cao hứng như vậy.

Triệu Kiến Thận tâm tình đương tốt, ngoắc tay cho Triệu Chính lại gần nhìn.

Triệu Chính vừa nhìn, không khỏi “a” một tiếng, tự trong thâm tâm tán thưởng: “Tạ tiểu thư quả nhiên bác học đa tài, vẻn vẹn chỉ hai màu đen trắng cũng có thể vẽ ra bức chân dung sinh động truyền thần như thế, giống như người thật đang ở ngay trước mặt vậy.”

Ngập ngừng, trộm nhìn vẻ mặt đắc ý của Triệu Kiến Thận, lớn mật nói thêm một câu: “Hẳn trong lòng Tạ tiểu thư lúc nào cũng nhớ thương thiếu gia, mới có thể họa được thần thái tướng mạo của thiếu gia một cách sinh động đến nhường này.”

Triệu Kiến Thận quét mắt nhìn Triệu Chính một cái, biết rõ cái tên gia hỏa này đang lấy lòng mình nói tốt thay cho Tuyền Cơ, nhưng câu vỗ mông ngựa này nghe thật thoải mái, môi hắn không tự chủ được nhếch lên cười.

Hôm sau, Tuyền Cơ nhận được hồi âm là một bức bạch miêu vẽ chân dung nàng, nét bút lưu loát uyển chuyển, phác họa nàng đang lười biếng cười yếu ớt nhìn ngắm xung quanh, thần thái rất có hồn, khiến nàng vừa thấy đã không nhịn được mà yêu thích.

Tuy không có bất kì câu chữ nào, nhưng Tuyền Cơ đoán tâm tình của Đại ma vương hẳn không tệ.

Sau một hồi suy nghĩ, Tuyền Cơ viết vài câu báo cáo về phương pháp chiết cây đã thử nghiệm ngày hôm nay, đề tài này vừa không mẫn cảm, cũng không coi là nhàm chán, chắc sẽ không khiến Đại ma vương bất mãn.

Thời gian thư tín kiểu này qua lại cứ thế chậm rãi trôi qua, Triệu Kiến Thận không đề cập đến chuyện hắn đang làm gì tại Ninh quốc, Tuyền Cơ cũng không nhắc đến suy tính sẽ an cư ở Phồn Tinh cốc, hai người cẩn thận duy trì sự cân bằng tế nhị, mỗi ngày một bức thư đã dần dần trở thành thói quen của cả hai bên, thói quen chia sẻ cùng thói quen chờ mong đối phương đáp lại.

Trước đây nhìn cách làm việc của thuộc hạ của Triệu Kiến Thận nàng chỉ biết, hắn quả thật có ý thức rất hiện đại, lại là người khôn khéo, dù đối với một số lĩnh vực chuyên môn hiểu biết còn hữu hạn, nhưng thường chỉ cần chỉ điểm một chút sẽ rõ, đối với những đề xuất của Tuyền Cơ, nhiều người ở thời đại này cảm thấy là chuyện kỳ quái, nhưng hắn lại có thể tiếp thu rất nhanh, thậm chí có thể từ trong đó phát hiện ra phương thức ứng dụng mới hoặc cơ hội buôn bán mới.

Thư từ của hai người ít khi nói đến chuyện tư tình ái muội. Nhưng thời gian qua lại tới lui đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chí ít thì giờ tuy hai người phân cách, nhưng Triệu Kiến Thận cũng hài lòng với phương thức ở chung giống như bằng hữu chứ không phải quan hệ hôn phu hôn thê này.

Trong Phồn Tinh cốc lúc này cuộc sống ngày qua ngày vẫn diễn ra bình thường, nhưng thế giới bên ngoài lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Vài ngày sau khi Tuyền Cơ rời khỏi kinh thành, đầu tiên là Cảnh Hòa đế của Ninh quốc đại phát cuồng tính, sát hại các thành viên tông thất xung quanh và những trọng thần liên quan trong triều, đúng tiết Trung phục[1], Mục thân vương và Tương thân vương “tráng chí chưa thỏa” đều bị sát hại một cách thảm thiết trong cung, sau đó lại có tin đồn rằng Hi thân vương bị ám sát trên phố cũng do Cảnh Hòa đế phái người ra tay.

[1] Tiết Trung phục: khoảng thời gian mười ngày cuối tháng bảy và mười ngày đầu tháng 8.

Thế lực lệ thuộc ba vị thân vương gặp phải sự đả kích nghiêm trọng từ trước đến nay chưa từng có, đầu rắn đã mất thì bên dưới không thể tránh khỏi kết cục thê lương là tan đàn xẻ nghé. Huynh đệ Bạch thị do tự ý cất giấu một số lượng lớn quân giới mà không trình báo lên trên, sau khi Mục thân vương xảy ra chuyện liền bị liệt vào trọng phạm, chỉ có điều hai huynh đệ đã sớm cảnh giác, khi phát sinh biến cố đã lập tức sai thuộc hạ yểm trợ trốn thoát khỏi kinh thành, không biết chạy đi đâu.

Kinh thành Ninh quốc toàn bộ giới nghiêm, dân chúng hoang mang khiếp hãi, những vị vương thân đại thần ngày thường vẫn luôn cho mình là tầng lớp trên cao hơn người khác cũng đều kinh sợ trốn tránh trong nhà không dám ra khỏi cửa, e ngại Cảnh Hòa đế lại hạ một đạo thánh chỉ diệt hết bọn họ.

Kinh thành đảo lộn, biên cảnh cũng chẳng được bình an, không lâu sau có tin tức truyền về nói rằng Thái tử Kỉ quốc lúc trước đến thăm kinh đô Ninh quốc đã gặp được Thiên nữ hiển linh ở bên bờ Lung Giang, được ban thưởng tứ đại thần khí thời thượng cổ, còn nói Cảnh Hòa đế của Ninh quốc vô đạo, muốn Thánh quân... cũng chính là Triệu Kiến Thận, ra tay cứu vớt bách tính Ninh quốc.

Thần tích Thiên nữ hiển linh cùng với tứ đại thần khí truyền ra càng lúc càng huyền diệu đến khó giải thích, rõ ràng kinh thành đã bị giới nghiêm, tin tức lại vẫn lan rộng một cách nhanh chóng. Dân chúng lén lút bàn tán xôn xao, càng nói càng thần kì, cứ như người nào cũng tận mắt chứng kiến.

Cảnh Hòa đế còn chưa kịp ra tay đối phó với chuyện hoang đường này, đã bị trúng gió hôn mê trong Phượng Tường cung của Vạn Hoàng hậu. Tông thất đại thần qua thương nghị đã nhất trí quyết định tuân theo thần dụ của Thiên nữ, nghênh Thái tử Kỉ quốc lên làm Hoàng đế, từ nay về sau Ninh quốc sát nhập vào bản đồ Kỉ quốc.

Sự kiện bất thường như vậy, Thành quốc vốn là “nước bạn” của Ninh quốc hẳn phải có phản ứng, đáng tiếc là, Thái tử Thành quốc Thành Nghiệp trên đường từ Ninh quốc trở về nước chẳng may bị ám sát dẫn đến trọng thương. Mà hung thủ sai sử việc thích sát, căn cứ vào đủ loại dấu vết cho thấy, chính là Cảnh Hòa đế, lấy lý do là vì Cảnh Hòa đế nghi ngờ Thành Nghiệp bắt cóc Thiên nữ, còn có tin đồn Ninh quốc câu kết với Khiết quốc mưu đồ liên thủ tiêu diệt Thành quốc, hai nước chia đều lãnh thổ.

Chuyện thích sát lần này đã sắp lui vào dĩ vãng. Tất cả mọi người đều cho rằng có người muốn châm ngòi quan hệ của hai nước mà bày ra cạm bẫy, có điều Cảnh Hòa đế trong đoạn thời gian này cứ liên tục điên cuồng tàn sát tông thất đại thần, một kẻ điên ngay cả con của chính mình còn ra tay sát hại, huống chi là con cái nhà khác?

Lại nói tiếp, thủ hạ của Thành Nghiệp đều thề thốt rằng từng thấy người của Khiết quốc hoạt động ở cùng phụ cận kinh đô Ninh quốc, chuyện này chẳng phải rõ ràng là hai bên đã có móc nối liên lạc, sau đó lên kế hoạch ám hại Thái tử để làm lung lay nền tảng của Thành quốc sao?

Tin tức truyền ra, quan hệ giữa Thành quốc và Ninh quốc ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng có. Thời điểm này, bất luận hành động gì của Ninh quốc cũng đều có thể bị coi là có âm mưu khác, vì thế mà Thành quốc đã bỏ qua cơ hội tốt để can dự vào cuộc chuyển giao chính quyền Ninh quốc. Đợi đến khi tỉnh ngộ, quân đội Kỉ quốc đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiến vào chiếm lĩnh quốc thổ của Ninh quốc.

Lão oan gia Nhạc quốc nằm bên cạnh Ninh quốc cũng không phải không muốn can dự, chỉ tại tình thế phát triển quá nhanh, căn bản không cách nào dự tính trước được là Ninh quốc hùng mạnh như vậy thế mà chỉ vì một lời đồn đãi đã thành ra nghiêng đảo đến mức phải chuyển giao quyền hành như thế, quan trọng hơn là đại bộ phận binh lính đang đóng tại biên giới Miến quốc, không thể cắt đủ nhân thủ để tăng binh sang Ninh quốc!

Miến quốc vốn phải chịu đựng Khiết quốc, Nhạc quốc hai nước giáp công đã sắp thất thủ, lung lay sắp gục, ai ngờ Quốc chủ Khiết quốc không hiểu tự nhiên ăn nhầm thuốc gì, thế nhưng vô thanh vô tức nghị hòa với Miến quốc, không những thoái binh, còn tặng lương thảo và binh khí cho Miến quốc, Miến quốc không còn phải lo lắng trước sau gì nữa, liền tập trung binh lực chống đỡ Nhạc quốc, khiến Nhạc quốc trơ mắt nhìn Ninh quốc chính biến mà không cách nào thừa dịp loạn lạc ra tay, vuột mất cơ hội.

Mà Quốc vương Khiết quốc Khiết Cẩn Minh bị Quân chủ của Nhạc quốc ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời vô số lần. Sau khi nghị hòa với Miến quốc, bỗng nhiên nhiễm bệnh, căn bệnh này ước chừng sẽ khiến hắn không thể lâm triều trong vòng một tháng...

***

Trong Phồn Tinh cốc, vẫn như cũ trăm hoa thêu gấm, dược thảo thơm hương, một cảnh an bình thanh tĩnh.

“Sao cơ? Ngươi muốn lên núi? Như thế sao được? Ngươi ở trên núi mà phát bệnh thì phải làm sao?” Trong vườn hoa, Dịch Thanh Vân kêu lên một cách quái dị, làm kinh động chim thú xung quanh khiến chúng tranh nhau bỏ trốn, nhất thời gà bay chó sủa rất náo nhiệt.

Tuyền Cơ đang ngồi trên chiếc giỏ đọc sách cũng bị làm cho hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn về phía ngọn nguồn của tạp âm.

Lạc Dương tốt bụng giải thích: “Đệ đang thực hiện chiết cây của Khấu La thảo với cây Tố Dương kết quả không được tốt lắm, mầm chiết trên cây Tố Dương dung hợp rất chậm, hơn nữa sau đó mầm cây cũng gần như không sinh trưởng nữa, ta nghĩ có lẽ dùng Di mộc sẽ tốt hơn. Trong cốc không có Di mộc, đệ chỉ là muốn lên núi xem có không, nhổ một cây về trồng mà thôi. Sáng mai xuất phát, khả năng trước khi trời tối sẽ về. Chắc sẽ không có việc gì đâu.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3