Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 114 - 115

Chương 114: Hôn tới sờ lui

Tuyền Cơ dịch chuyển cơ thể Lạc Dương một chút, đem đầu của hắn từ trên đùi Dịch Thanh Vân dời xuống, xác nhận người đã nằm thẳng, lập tức bắt đầu xoa bóp tim ngoài lồng ngực, xoa bóp được vài cái, phát hiện sắc mặt Lạc Dương dường như hơi hồi phục, Tuyền Cơ vội vàng nói với Dịch Thanh Vân: “Đại ca, huynh cứ bắt chước theo muội như thế này, ấn nơi này trên ngực hắn từng cái từng cái, chỉ cần không làm hỏng xương cốt của hắn là được rồi.”

Dịch Thanh Vân nghe xong vội vàng qua tiếp nhận.

Liên quan đến mạng người, tuy rằng xấu hổ, nhưng hô hấp nhân tạo không dám giao cho một người mới học nghề cái gì cũng không biết như Dịch Thanh Vân, đành phải chính mình làm.

Tuyền Cơ vừa kéo mở khớp hàm của Lạc Dương vừa nói với Dịch Thanh Vân: “Muội phải giúp hắn hô hấp, huynh không cần ngạc nhiên, tập trung tinh thần ấn ngực hắn như lời muội nói.”

Thấy Dịch Thanh Vân gật đầu, Tuyền Cơ nhắm mắt lại, trong lòng tự khích lệ mình, đây là cứu người, không thể phân biệt nam nữ! Dùng sức hít một hơi, nhắm ngay miệng đang mở ra của Lạc Dương mà áp đến.

Một đêm hỗn loạn căng thẳng, không biết là vận mệnh của Lạc Dương tốt, hay là vận số của Tuyền Cơ tốt, cuối cùng vì Lạc Dương được cứu sống tỉnh lại mà kết thúc.

Ba ngày sau...

“Tuyền Cơ, thức dậy ăn cơm!” Ngoài phòng vọng đến một giọng nam nhân kêu la.

Tuyền Cơ ôm gối lăn vài cái trên giường, xác định tạm thời ngủ không được mới lưu luyến không rời đứng lên rửa mặt chải đầu một cái rồi đi đến phòng trước.

Vẫn chưa vào cửa đã ngửi được nhiều mùi thức ăn, Dịch Thanh Vân đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn ngấu nghiến, thấy Tuyền Cơ đến, tay cầm chân gà vẫy một cái về hướng nàng xem như chào hỏi.

Lạc Dương ở phía sau mỗi tay cầm một cái đĩa đi đến, toàn thân áo xanh xinh đẹp như trúc, nhìn không giống như người vừa nấu xong cơm đi ra từ phòng bếp đầy khói lửa.

Tuyền Cơ gọi một tiếng lấy lòng “Lạc Dương đại ca”, chủ động tiến đến đón lấy một đĩa thức ăn đặt lên bàn.

Dịch Thanh Vân chua xót nói: “Chậc chậc, kêu đại ca cũng không thân thiết như vậy... Đích thực nên để vị muội phu tương lai kia đến nghe một chút. Hừ!”

Tuyền Cơ làm mặt quỷ với hắn, nói: “Đồ ăn Lạc Dương đại ca làm ăn rất ngon! Đương nhiên phải cố gắng nịnh bợ nhiều!”

“Huynh phải thông báo cho muội phu tương lai giám sát chặt chẽ muội mới được, tránh việc không chú ý một chút muội lại bị đầu bếp lừa gạt chạy mất!” Dịch Thanh Vân nổi cáu ghen tuông, lập tức cùng với muội phu tương lai vốn vẫn nhìn không thuận mắt đang ở kinh thành xa xôi có chung một kẻ địch.

Lạc Dương mỉm cười. Tốt bụng không muốn tiếp tục kích động sư huynh. Kêu Tuyền Cơ ngồi xuống ăn cơm. Thuận miệng chuyển đổi đề tài, nói: “Tuyền Cơ, phương pháp muội áp dụng để cứu ta vài ngày trước có thích hợp dùng cho tất cả người bệnh bị lên cơn đau tim không?”

Tuyền Cơ cố gắng nhớ lại một lát, xấu hổ nói: “Ta không nhớ rõ, nhưng mà thông thường tim đột nhiên ngưng đập thì đều có thể. Thật ra muội chỉ đọc qua phương pháp đó trong một quyển sách, lần đầu tiên sử dụng chính là ở trên người huynh, cũng không dám khẳng định phương pháp có tuyệt đối đúng hay không, hôm đó phần lớn là may mắn.”

Lạc Dương nói: “Có thể có phương pháp như vậy đã tốt rồi, đợi lát nữa muội có thể giải thích rõ hơn một chút cụ thể phải làm như thế nào không?”

Tuyền Cơ còn chưa trả lời, Dịch Thanh Vân đột nhiên nói xen vào: “Không được!”

Hai người vẻ mặt không hiểu nhìn về phía hắn, Dịch Thanh Vân lớn tiếng nói: “Nam nữ khác biệt, các ngươi cũng không phải vợ chồng, hôm đó là do vấn đề sống chết thì không nói, bây giờ làm sao có thể lại làm như vậy, ờ, miệng đối miệng...”

Tuyền Cơ ngượng ngùng, tên đại ca vô lại này, một việc cứu người tốt đẹp từ miệng hắn nói ra liền trở thành không đứng đắn.

Lạc Dương lại như không có việc gì, nghiêm mặt nói: “Đây là việc lớn cứu người, nếu như nghiên cứu phương pháp thật kỹ càng, phổ biến rộng rãi, có thể cứu biết bao nhiêu người!”

Vẻ mặt Tuyền Cơ ngây ra, không ngờ Lạc Dương lại là thanh niên tiên tiến hiếm có trong cổ đại, không chú ý chuyện vặt vãnh, có tinh thần khoa học sâu sắc.

Dịch Thanh Vân thấy hai người bọn họ không xem trọng lời nói của hắn, nổi giận: “Lạc Dương thì không nói. Nhưng Tuyền Cơ là nữ. Cứ hôn đến sờ lui như thế rất thiệt thòi, không thích hợp, không thích hợp!”

Tuyền Cơ tặng cho hắn một cái nhìn khinh thường vì hắn dùng từ thô tục. Cãi lại: “Muội đem những thứ muội nhớ đọc hết ra, hai người các huynh biểu diễn là được chứ gì?”

Dịch Thanh Vân bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi ăn xong Tuyền Cơ lập tức nhớ lại kỹ thuật hồi phục tim rồi nói ra nguyên văn, Dịch Thanh Vân nằm ngửa trên giường trúc đóng vai người bệnh, Lạc Dương vừa nghe vừa thử ép lên người Dịch Thanh Vân, hơn nữa Tuyền Cơ còn giảng giải từng phần, từ từ tìm kiếm nguyên lý.

Thế nhưng một bước cuối cùng - vấn đề hô hấp nhân tạo đã đến.

Người Lạc Dương vừa mới tiến đến bên cạnh Dịch Thanh Vân, Dịch Thanh Vân giống như bị sét đánh, đụng một cái liền nhảy dựng lên, nhảy thật xa, nét mặt biểu hiện như bị chà đạp, quát to: “Không được, bị một nam nhân hôn, rất ghê tởm!”

Lạc Dương có vẻ sững sờ khi nghe xong những lời này, biểu cảm lạnh lùng xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Nhưng mà hai người thần kinh thô như Tuyền Cơ và Dịch Thanh Vân vẫn không chú ý.

Tuyền Cơ nhìn thấy biểu tình buồn cười của đại ca, cười đến mức thắt lưng không thẳng được, xoa bụng nói không ra lời.

Nửa ngày sau, Tuyền Cơ đã cười đủ, đề nghị: “Hay là huynh thử làm hô hấp nhân tạo cho Lạc Dương đại ca đi, nếu huynh ấy phát bệnh nữa, thì huynh cũng sẽ không tay chân loạn xạ.”

Dịch Thanh Vân do dự một lúc, rốt cuộc sự quan tâm đối với sư đệ chiếm ưu thế.

Lần này đổi lại là Lạc Dương nằm thẳng trên giường trúc, Dịch Thanh Vân làm một trận củng cố tâm lý thật tốt, hít sâu một hơi tiến về phía Lạc Dương...

Ngay tại giây phút mang tính lịch sử này, một tiếng lách cách giòn vang, hù dọa ba người, cũng ngừng lại động tác của Dịch Thanh Vân.

Ba người vừa đồng loạt quay đầu lại thì chỉ thấy một tiểu cô nương vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía hai huynh đệ Dịch Thanh Vân, dưới chân tiểu cô nương là một đống mảnh sứ vỡ, trên sàn nhà đầy nước súp.

Tiểu cô nương này Tuyền Cơ đã gặp qua, là cháu gái của một lão gia nhân của Dịch Thanh Vân, tên là Tiểu Tuyết, vẫn luôn ngưỡng mộ Dịch Thanh Vân, mỗi lần nhìn thấy hắn ánh mắt liền biến thành hình trái tim, hận không thể đeo dính trên người Dịch Thanh Vân.

Tuy rằng Dịch Thanh Vân đối xử với tiểu cô nương như muội muội hàng xóm, nhưng cũng có tí chút hưởng thụ cách thức nàng sùng bái thần tượng.

Trường hợp thần tượng và sư đệ, hai người nam nhân đến gần nhau “hôn môi” đương nhiên quá mức kích thích, Tiểu Tuyết hét lên một tiếng “a”, mang theo trái tim vỡ nát xoay người chạy như điên.

“Oa!” Dịch Thanh Vân phản ứng lại kịp nhận ra Tiểu Tuyết hiểu lầm cái gì, hét theo một tiếng nhảy dựng lên liền chạy ra ngoài đuổi theo. Nếu không làm rõ tình huống thì Tiểu Tuyết sẽ đi nói lung tung, một đời danh tiếng lẫy lừng Tích Hoa công tử của hắn sẽ hoàn toàn tiêu tùng!

Lạc Dương và Tuyền Cơ hai mặt nhìn nhau, qua nửa ngày cuối cùng nhịn không được cười ha ha.

Cười đã một trận, Tuyền Cơ nói: “Lạc Dương đại ca, huynh muốn đi giải thích một tí không, huynh là người bị hại lại là thầy thuốc, nếu so sánh thì Tiểu Tuyết sẽ dễ dàng tin tưởng huynh hơn, nếu không đại ca sẽ bị đồn thổi thành... Thôi bỏ đi, nếu huynh cũng bị kéo xuống nước thì rất oan uổng.” Tuyền Cơ đột nhiên nhớ ra nơi này vẫn chưa có các điển tích về đoạn phích hay Long dương gì đó, không biết người nơi này mô tả về đồng tính luyến ái như thế nào?

Lạc Dương đăm chiêu suy nghĩ một tí, lắc đầu nói: “Không sao...” Nói xong liền đứng lên đi ghi chép lại các thao tác của phương pháp hồi phục tim, để lại Tuyền Cơ đang tán thưởng không nguôi về sự độ lượng phóng khoáng của hắn.

Chương 115: Di hoa tiếp mộc

Lạc Dương thu dọn lại sổ sách, liền đi xem chừng vườn thảo dược do chính tay hắn trồng. Dù sao Tuyền Cơ cũng không có việc gì làm nên đi theo phụ hắn nhổ cỏ dại.

Lạc Dương luôn đem lại cho người khác cảm giác thanh lạnh đạm bạc, diện mạo thì không xem như anh tuấn, nhiều lắm chỉ là thanh tú, nếu có lẫn vào đám đông cũng chưa hẳn sẽ tìm ra được. Nhưng đã ở chung với hắn mấy ngày qua, Tuyền Cơ nhận thấy hắn là một người đàn ông vô cùng tốt.

Vào được nhà bếp, ra được phòng khách, còn có một sở trường, y thuật tinh thông có thể xem như là dân chuyên nghiệp có tiếng. Một nam nhân tính tình cực kỳ tốt như vậy, hơn nữa còn thông minh hiểu ý, biết ôn nhu săn sóc, nhân cách cao thượng, hiểu rõ lý lẽ, nếu đem hắn đến thời hiện đại khẳng định sẽ được chọn làm thanh niên ưu tú rồi!

Lạc Dương duỗi thẳng lưng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Tuyền Cơ đang đặt trên người mình nghiền ngẫm, hơn nữa phỏng chừng đã nhìn thật lâu từ trước, hắn cũng không buồn mở miệng hỏi chỉ nhìn lại nàng mang một chút nghi hoặc.

Tuyền Cơ không thể nhịn được tính nhiều chuyện nói: “Lạc Dương đại ca, huynh thật sự là một sự lựa chọn tốt nhất để làm đức lang quân mang mười phần hoàn hảo đó!”

Lạc Dương nghe xong thì cười, nhưng trong nụ cười lại có phần tự giễu: “Chỉ sợ là không có tiểu cô nương nào nguyện ý gả cho ta.”

“Làm sao có thể, nếu không có ai gả cho huynh thì ta gả cho huynh là được rồi!” Tuyền Cơ ưỡn cái bụng của mình ra đùa giỡn.

Lạc Dương lơ đễnh đáp: “Được!”

Chỉ như vậy là có thể lừa về được một siêu cấp hoàn hảo lang quân? Cổ nhân này có phải là quá dễ lừa gạt đi, Tuyền Cơ nhịn không được đắc ý nói: “Vậy sau này nếu không có ai chăm sóc ta thì sẽ đến tìm huynh nha, không cho huynh thất hứa!”

“Ừ!” Lạc Dương từ sớm đã nghe Dịch Thanh Vân nói rằng Tuyền Cơ mang theo hôn ước bên mình nên hắn biết rõ đây chỉ là lời vui đùa mang thiện ý của tiểu muội muội mà thôi, hắn không để ở trong lòng.

Tuyền Cơ thấy Lạc Dương chăm chú nhìn vào gốc cây đã nhiều tuổi nay trĩu quả hồng, vẻ mặt như đang suy nghĩ xa xăm, trong lòng nàng thầm đồng ý, khi nam nhân chăm chú làm việc quả thực rất có sức hút, đến cả khuôn mặt bình thường đều cũng trở nên đẹp mắt đến bất ngờ. Ngoài miệng tùy ý chọn một chủ đề: “Lạc Dương đại ca, huynh đang suy nghĩ gì vậy?”

“Ta đang nghĩ, có biện pháp nào có thể khiến cho Thấu La thảo có thể sinh trưởng nhiều hơn nhanh hơn một chút hay không.” Lạc Dương nhíu mày đáp.

“Huynh trồng thêm nhiều giống không phải là được rồi sao. Ách, cái thứ này rất khó trồng sao?” Tuyền Cơ hiếu kỳ tiến đến chăm chú quan sát.

“Khấu La thảo quả thực giống rất hiếm. Hơn nữa từ lúc gieo giống đến lần kết quả đầu tiên, ít nhất cũng cần từ năm đến mười năm. Quả của nó dùng làm thuốc để chữa bệnh kiết lị, đối với các loại bệnh khiến dạ tràng bị tổn thương nặng thì rất có hiệu quả.” Lạc Dương cẩn thận trả lời.

Tuyền Cơ nga một tiếng, trong lòng bất chợt lóe qua một ý nghĩ, nhưng không để tâm lắm, cũng không màng ngẫm kĩ lại, tay cứ tiếp tục nhổ mớ cỏ dại.

Một buổi chiều cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua.

Khi trời chuyển hoàng hôn thì thấy Dịch Thanh Vân ôm một chậu hoa lạ lùng đi ngang qua. Nghĩ chắc là đã giải quyết xong chuyện hiểu lầm lúc chiều, cho nên mới nhàn rỗi mà đến chơi với đống hoa cỏ bảo bối của hắn.

Dịch Thanh Vân nhìn thấy bọn họ, nói lớn: “Ta đem chậu hoa này chuyển qua bên kia vườn trúc, hai người đợi một chút rồi cùng nhau trở về ăn cơm!”

Lạc Dương lên tiếng đồng ý. Nhìn lại Tuyền Cơ còn đứng y nguyên một chỗ, vẻ mặt hoảng hốt, liền hỏi thăm: “Tuyền Cơ, làm sao vậy?”

“Chuyển hoa? Chuyển hoa ghép cành? Chiết cây? A! Ta nghĩ ra rồi!” Tuyền Cơ bất thình lình hô to.

Dịch Thanh Vân vừa mới đặt chậu hoa xuống, nghe thấy tiếng Tuyền Cơ kêu vang, hắn vội vàng chạy tới xem có chuyện gì xảy ra.

Tuyền Cơ đắc ý nhìn bọn họ nói: “Muội vừa nghĩ ra một biện pháp cực kỳ tốt, nó có thể giúp các huynh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể trồng được nhiều hoa quả cùng thảo dược rồi!”

Dịch Thanh Vân hiếu kỳ hỏi: “Muội còn biết trồng hoa sao? Biện pháp gì? Nói ta nghe một chút.”

Kỳ thật chỉ là do Tuyền Cơ nhớ lại kiến thức trong khóa học thực hành sinh học là chiết cây từ hồi còn học trung học, chỉ cần chọn một loài thực vật cần chiết, đem ghép cành vừa chiết lên sống trên một cây khác, chờ nó chậm rãi trưởng thành thì có thể thu hoạch. Loại phương pháp này nếu áp dụng trên những loài thực vật cần có một thời gian dài để sinh sôi nảy nở thì cực kỳ hiệu quả.

Tuyền Cơ đem hết những chi tiết mình nhớ rõ nói ra, Dịch Thanh Vân cùng Lạc Dương đều rất lành nghề trong phương diện trồng trọt, vừa nghe là đã cảm thấy loại “chiết cây” này rất có khả năng. Nhưng khi tiếp tục hỏi cặn kẽ thì Tuyền Cơ lại không nhớ rõ mấy.

“Hình như là giống càng gần chủng loại thì hiệu quả đạt càng tốt!” Tuyền Cơ cực khổ suy nghĩ lại. Năm đó bất đắc dĩ học môn này chỉ là học qua loa trên lý thuyết, căn bản không có cái gì tiếp xúc thực tế, nhớ được bao nhiêu chỉ dẫn trong sách giáo khoa thì nói lại, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn thì đành bất lực.

Lạc Dương tinh tế suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Có phương pháp mới nói chung so ra vẫn tốt hơn là không có rất nhiều, hay là dùng thử trên Khấu La thảo này xem, từ từ rồi sẽ thử được cách.

Tuyền Cơ khều khều Dịch Thanh Vân đang suy nghĩ đến xuất thần nhập hóa: “Đại ca huynh phải cố gắng nha, muội nhớ trong sách có ghi lại trước đây có người có thể chiết được trên một gốc cây hoa cúc hai trăm cây hoa cúc giống mới, trở thành vua chiết cúc đấy!”

Dịch Thanh Vân bĩu môi nói: “Thật sao? Dựa vào bản lĩnh của đại ca muội, ít nhất có thể từ một gốc cây hoa cúc mà chiết ra ba trăm loại hoa cúc!”

Những ngày tiếp theo, Dịch Thanh Vân và Lạc Dương đều bận rộn vấn đề chiết cây, thường xuyên ở cả ngày trong vườn cây thảo dược.

Có thể trợ giúp cho “sự nghiệp” của bọn họ, Tuyền Cơ rất vui vẻ, chẳng qua vì Lạc Dương quá bận, nên cũng không còn được ăn mấy món ngon do hắn làm rồi, chuyện này lại khiến Tuyền Cơ rất buồn bực.

Trong Phồn Tinh cốc trừ bỏ ba người bọn họ còn lại hai ba trăm thuộc hạ dưới quyền cùng nghệ nhân chế tác hương liệu và người nhà của họ. Chỉ là ba người Dịch Thanh Vân cũng không thực sự cần người hầu hạ, cho nên ngày thường ra vào vườn thảo dược chỉ có một mình Tô đại nương và một vài người quản sự dưới quyền thay Dịch Thanh Vân trông nom gia nghiệp.

Thời điểm Tuyền Cơ đến, nàng đã khiến Phồn Tinh cốc vốn trầm mặc đã lâu trở nên náo nhiệt hẳn lên - Muội muội ruột thịt của chủ nhân, vẻ ngoài tựa thiên tiên, tính tình lại tốt, chỉ cần trong vài giờ là Tuyền Cơ lập tức có được cảm tình của toàn thể nhân viên cấp dưới.

Dịch Thanh Vân không có kiên nhẫn xử lý những công việc làm ăn, hương liệu của Phồn Tinh cốc cho tới bây giờ chủ yếu là nhằm vào những vật liệu trân quý nổi tiếng hiếm có, không để ý nguồn tiêu thụ, hắn chỉ vui vẻ đắc ý làm chưởng quầy thu lợi, mọi sự tình đều ném cho các quản sự trung thành kia trực tiếp trông nom.

Tuyền Cơ đến đây liền tốt rồi, Dịch Thanh Vân trực tiếp cho gọi vài quản sự vào, nhắm vào muội muội mà ném một câu: “Về sau có việc thì cứ tìm tiểu muội muội, đừng đến làm phiền ta!” Thân ảnh cứ thế biến mất vào vườn hoa mà nghiên cứu làm sao để làm ra một gốc cây cúc bá vương.

Những quản sự này vốn trường kỳ kháng chiến trong tình trạng chính phủ không có lãnh đạo nên đã sớm thành thói quen, bình thường cơ hội tìm Tuyền Cơ cũng không có nhiều.

Tuyền Cơ một người nhàn rỗi sinh nhàm chán mà phát sinh ý nghĩ mình phải tính toán chỉn chu lại kế hoạch cải tạo gia viên hạnh phúc của mình thôi, nói đơn giản chính là đem cuộc sống bây giờ biến đổi sao cho thoải mái và hiện đại hơn một chút.

May mắn là vì Phồn Tinh cốc giao thông không tiện cho nên nhân số tuy ít nhưng mỗi người đều có một món tay nghề, nghề mộc, xây dựng, rèn sắt, dệt vải vân vân... cơ bản là có thể tự cấp tự túc. Tuyền Cơ thân là chủ nhân của bọn họ, muốn tìm người hỗ trợ làm việc gì thì hiển nhiên một lời vạn đáp rồi.

Việc đầu tiên cần phải giải quyết đó chính là nhu cầu vệ sinh cơ bản như tắm rửa, dưới đáy cốc có một cái ôn tuyền thiên nhiên, Tuyền Cơ liền tìm một người chế tác guồng nước đưa dòng nước dẫn đến giữa ao, phía dưới ao sẽ kiến tạo một phòng tắm, lại tìm đến thợ rèn thợ mộc làm ra vòi sen đơn giản, trong phòng tắm sẽ lót đá cuội, ở một góc khác thì đào bể tắm. Bốn phía phòng tắm sẽ lắp cửa sổ, trên đỉnh còn mở một phiến cửa làm cửa sổ trên mái nhà. Ban ngày, ánh mặt trời có thể chiếu sáng cả phòng tắm, thông thoáng không khí, tránh cho phòng tắm bị ẩm ướt mốc meo.

Kỳ thật, Tuyền Cơ còn có một ý tưởng lãng mạn nữa, chính là đêm đến có thể mở cửa sổ mái nhà ra vừa tắm ôn tuyền vừa ngắm trăng ngắm sao, lúc bấy giờ mới gọi là hưởng thụ nha!

Cuộc sống như thế này càng lúc càng thích hợp với Tuyền Cơ, chẳng qua ngày lành đều luôn ngắn ngủi...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3