Trọng tử (Tập 2) - Chương 39 - Phần 2

Chàng đã cho nàng năm năm sống trong yêu thương, cũng chỉ có năm năm mà thôi. Lý trí mách bảo nàng, tuyệt đối không thể nảy sinh thứ tình cảm đó với chàng, bằng không nhất định nàng sẽ có kết quả vô cùng thê thảm.

Đáng tiếc, nếu con người có thể thuận theo lý trí thì trên đời đã không có nhiều sai lầm đến vậy.

Trọng Tử thất thần, đứng ngẩn ngơ hồi lâu rồi đột nhiên chạy thật nhanh đến trước đại điện.

Nàng muốn nói vói chàng rằng, đừng lấy Trác Vân Cơ, đừng như vậy! Chàng chỉ cần có đồ đệ là được rồi, chẳng phải Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng không cần cưới vợ đó sao? Như vậy nàng có thể được ở lại Tử Trúc phong, vĩnh viễn bầu bạn cùng chàng.

Trọng Tử chậm rãi đi trên cây cầu đá, bỗng bước hụt, phản ứng chậm nên không đứng vững, rơi ùm xuống nước.

Cái lạnh đến cắt da cắt thịt khiến Trọng Tử tỉnh táo phần nào.

Nàng đang làm gì, đang suy nghĩ gì vậy? Người nàng thích là Tần sư huynh! Quan hệ sư đồ có một sự khác biệt rất lớn, nảy sinh tình cảm là bại hoại luân thường, là sai trái? Tiên môn sẽ không đời nào để xảy ra chuyện đáng gièm pha như vậy, chàng lại càng không thể! Chàng rất yêu thương, dung túng nàng. Nếu để chàng biết tâm tư của nàng đáng ghê tởm như vậy, chắc chắn chàng sẽ hoảng sợ, thất vọng, tức giận, khinh bỉ, đâu còn có thể giữ nàng ở lại? Nàng hiển nhiên sẽ trở thành một Âm Thủy Tiên thứ hai.

Làn nước lạnh buốt như lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt Trọng Tử, cái lạnh thấm vào gân mạch, ăn mòn các đầu khớp xương.

Đúng rồi, thương thế này rất kỵ bị lạnh, chỉ cần nàng bị bệnh, sư phụ nhất định sẽ rất lo lắng, không nghĩ tới chuyện lấy Trác Vân Cơ nữa.

Trọng Tử run rẩy trèo lên bờ, đang định đứng lên, đột nhiên người mềm nhũn, xương cốt như gãy cả, mất hết sức lực, lại lần nữa từ từ chìm xuống làn nước băng giá.

“Trọng Nhi?” Trong lúc mơ mơ hồ hồ, nàng cảm nhận có người đang ôm chặt nàng, sưởi ấm cho nàng, đau lòng gọi nàng.

“Sư phụ...” Nàng muốn ôm chặt hình dáng này nhưng người dường như đông cứng, không thể nhúc nhích.

Một bàn tay nắm chặt tay Trọng Tử, linh lực cuồn cuộn truyền vào người nàng.

Ánh sáng yếu ớt của những viên minh châu tỏa ra, soi tỏ đôi mắt vốn xinh đẹp giờ lại sưng to một cách đáng sợ, đôi môi tái nhợt, mặt mũi tím bầm, các đầu ngón tay co quắp đến nỗi không rõ hình dạng, cả người nàng như một tảng băng lớn, nằm trong lòng chàng run rẩy, miệng không ngừng gọi chàng, mỗi một tiếng gọi cất lên, chàng lại ân hận thêm một chút.

Chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ hồ đồ, đơn giản là nàng không muốn rời xa chàng mà thôi, sao lại đi so sánh nàng với những tiên tử như Trác Vân Cơ, chàng không nên ép nàng làm những gì nàng không thích, chàng đã sai rồi!

Lòng Lạc Âm Phàm nóng như lửa đốt, chàng truyền linh lực để bảo vệ kinh mạch trong người nàng, giúp nàng đả thông huyết mạch.

Lúc chàng trở lại Trọng Hoa cung thì Trọng Tử đã mất ý thức. Nước ở Tứ hải vô cùng lạnh lẽo, đệ tử có tu thành tiên cốt cũng chưa chắc có thể chịu được, huống chi bán tiên thể nàng cũng chưa tu thành, hơn nữa trong người vẫn còn vết thương cũ, khí lạnh làm cho vết thương tái phát, lúc nàng trượt chân rơi xuống đã phản ứng không kịp, vì thế không lên nổi cũng là điều dễ hiểu. Thường ngày Tử Trúc phong ít khi có người lui tới, không ngờ có ngày lại xảy ra việc ngoài ý muốn này, giờ chàng chỉ cảm thấy hối hận vì trước đây đã không đặt kết giới và xây dựng thêm thành vịn trên cây cầu đá.

Đê tử Tiên môn sao có thể dễ dàng rơi xuống nước như vậy? Rõ ràng là do lúc đó nàng vô cùng hoảng hốt, lo sợ.

May là dòng nước Tứ Hải này vốn là bảo bối duy nhất chỉ có ở Nam Hoa, Hành Huyền biết rõ biện pháp trị liệu.

Thấy nàng không có chút chuyển biến nào, Lạc Âm Phàm suy nghĩ giây lát, bế nàng đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn kín rồi bước nhanh ra cửa, định đến Thiên Cơ phong hỏi Hành Huyền một lần nữa.

Trong cơn u mê, Trọng Tử bỗng phát hiện chàng đang muốn rời đi, liền nóng ruột, kêu lên: “Sư phụ! Sư phụ! A Tử vĩnh viễn ở lại Tử Trúc phong, đừng đuổi đệ tử đi...”

Ngu Độ đã tới trước cửa, đang muốn đi vào xem bệnh tình của nàng thế nào, nghe vậy thì lập tức dừng lại, lông mày nhíu chặt.

Bản thân Trọng Tử vốn là người luôn khiến người khác phải chú ý, chuyện này thực sự đã gây ồn ào một phen. Nhưng cũng không có ai nghĩ đến những chuyện khác. Trong mắt mọi người, nàng do được Lạc Âm Phàm quá nuông chiều, đột nhiên bị bắt rời khỏi Tử Trúc phong, nhất thời không thể chấp nhận được nên mới ấm ức mà làm loạn.

Hai ngày sau, Trọng Tử mới dần tỉnh lại. Lạc Âm Phàm mắng nàng một trận nhưng không hề lạnh nhạt với nàng như trước đó, ban ngày hầu như ở bên nàng suốt, không phút nào rời đi, tự mình chăm sóc, đốc thúc nàng uống thuốc. Ngay cả linh hạc cũng đem thư đến trước phòng nàng, chàng ngồi ngay ở bàn trong phòng nàng mà biên soạn thư tín, đến tận đêm khuya mới trở về phòng mình nghỉ ngơi. Dù sao thì khí lạnh ở dòng nước Tứ Hải cũng không phải chuyện đùa, không thể có bất kỳ sơ sẩy nào được.

Hồi tưởng lại lúc đang hôn mê, cánh tay kia đã ôm chặt nàng vào lòng, Trọng Tử rất hạnh phúc nhưng cũng lo lắng vì đã khiến chàng phải sốt ruột, trong lòng áy náy vô cùng. Nhưng đồng thời nàng cũng phát hiện ra, sư phụ vẫn yêu thương, quan tâm, chăm sóc nàng như trước, nàng quả thực sắp chết chìm trong niềm hạnh phúc. Tâm lý mâu thuẫn này khiến Trọng Tử đứng ngồi không yên, chợt buồn đó rồi lại vui ngay được.

Trong lò sưởi trong phòng Trọng Tử bùng lên ánh sáng của ngọn lửa Thần Phượng, loại lửa cực nóng này có thể khử được tính hàn của dòng nước Tứ Hải.

Lạc Âm Phàm bê một bát thuốc đến cho nàng, Trọng Tử nếm một chút rồi cau mày.

“Đắng à?”

“Không ạ!”

Ngày nào chàng cũng ở bên nàng như thế này đã là thỏa mãn lắm rồi, còn phải hao tâm tổn trí săn sóc nàng, tự tay sắc thuốc cho nàng, dù có không hiểu chuyện hơn nữa thì nàng cũng không đến mức vì chút vị đắng này mà làm nũng chàng.

Nhìn nàng uống từng ngụm thuốc với vẻ mặt khổ sở, Lạc Âm Phàm không nhịn nổi cười, nói: “Lần sau sư phụ sẽ cho thêm vài viên táo ngọt vào nữa.”

Trọng Tử uống xong bát thuốc, giương mắt nhìn chàng. “Sư phụ, đệ tử không muốn rời khỏi Tử Trúc phong, đệ tử sẽ không quấy rầy sư phụ... và Vân tiên tử.”

Lạc Âm Phàm không trả lời, đứng lên.

Ngu Độ từ ngoài cửa bước vào, nhìn hai sư đồ họ, cười nói: “Cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi, còn cần vị thuốc nào nữa không?”

Biết trong lúc nàng hôn mê, Ngu Độ có ghé thăm vài lần, Trọng Tử vội vàng hành lễ, nói lời cảm tạ.

“Ngươi đang bị bệnh, không cần phải đa lễ, sư bá vốn không phải là người ngoài.” Ngu Độ ra hiệu cho nàng nằm xuống, nhìn sang Lạc Âm Phàm, nói: “Ta thấy thần sắc của con bé đã khá hơn nhiều rồi, nhị sư huynh của đệ nói thế nào?”

Lạc Âm Phàm đặt bát thuốc xuống bàn, nói: “Vết thương cũ tái phát thường rất nguy hiểm, trước tiên cần phải chăm sóc cẩn thận trong vòng nửa tháng nữa.”

“Nếu vậy, ta lại cho người đem tới đây ít thuốc có tính nhiệt khử hàn nữa, chẳng lẽ không thể chữa khỏi cho con bé ư?” Ngu Độ ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hôm trước Kha Nhi biết con bé bị ốm thì có vẻ lo lắng lắm, ta thấy chi bằng để con bé sớm lên Ngọc Thần phong, bên đó cũng thanh tĩnh, có thể dưỡng thương.”

Lạc Âm Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bên cạnh, không có biểu hiện gì.

“Chớ trách ta nhiều chuyện, ta biết đệ trước nay luôn bảo vệ, che chở cho đồ đệ nhưng con bé giờ cũng đã lớn rồi, một mình đệ chăm sóc có vẻ hơi bất tiện.” Ngu Độ sâu xa nói: “Cho con bé tới Ngọc Thần phong, ta sẽ bảo Yên Chân Châu qua đó chăm sóc nó, các sư huynh, sư muội cũng có thể tới thăm con bé bất cứ lúc nào mà không làm phiền tới đệ, chuyện ở Trọng Hoa cung vô cùng quan trọng, liên quan tới Tiên môn, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Nếu những điều bí mật của Tiên môn bị truyền ra ngoài thì nhất định sẽ phiền phức lớn.”

Hai người nhìn nhau trong giây lát, Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Cũng được, đợi con bé khỏi bệnh, đệ sẽ đưa con bé sang đó, còn lúc này, đệ vẫn chưa yên tâm để con bé đi.”

Ngu Độ thầm thở phào nhẹ nhõm. “Sư đệ nói rất phải, đây cũng chính là những gì ta muốn nói.”

Quan hệ sư đồ có một sự khác biệt vô cùng lớn, vốn cũng chẳng có ai nghĩ tới điều này, thế nhưng trong Tiên môn đã có một Âm Thủy Tiên, cũng không thể trách được Ngu Độ đa nghi. Dù sao thì đề phòng lúc chưa có chuyện gì xảy ra vẫn tốt nhất, nữ đồ đệ và sư phụ vốn không nên quá thân mật, đến những lời ong tiếng ve cũng không thể để phát sinh. Đã nói rõ ràng như vậy rồi, chắc chắn Lạc Âm Phàm sẽ hiểu.

Cười nói thêm vài câu, Ngu Độ cáo từ, quay trở về ngọn núi cao nhất, Lạc Âm Phàm cũng cầm bát thuốc đi ra cửa.

Trọng Tử nằm một mình trên giường, nhắm nghiền mắt.

Vị thuốc đắng ngắt lưu lại trong khoang miệng dần lan ra, đúng là rất đắng.

“Sao rồi?” Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên trán nàng, kiểm tra nhiệt độ.

Mở mắt nhìn người vừa tới, Trọng Tử vội vàng ngồi bật dậy. “Tần sư huynh!”

“Vừa rồi sư phụ có đưa ta vài viên thuốc, bảo mang đến Trọng Hoa cung, ta nhân tiện ghé thăm muội một chút!” Tần Kha đến bên giường, ngồi xuống, nghiêm mặt trách cứ. “Theo tôn giả tu hành đã bao năm nhưng đến đi bộ cũng không vững. Sao vô duyên vô cớ muội lại rơi xuống nước thế?”

Trọng Tử xấu hổ đáp: “Là do muội không cẩn thận!”

“Sư phụ đã nói với ta rồi, bên Ngọc Thần phong, muội thích nơi nào thì cứ chọn nơi ấy mà nghỉ ngơi, dưỡng bệnh.”

“Sư huynh!” Trọng Tử cúi đầu, lát sau thấp giọng nói: “Muội không muốn rời Tử Trúc phong.”

Đáy mắt Tần Kha như có ý cười, hắn nói: “Chẳng lẽ muội định cả đời sống cạnh sư phụ hay sao? Lớn rồi thì nên tự lập, tôn giả làm vậy cũng vì muốn tốt cho muội thôi. Muội dưỡng bệnh cho khỏe hẳn đi, lúc đó ta sẽ đến đón muội tới Ngọc Thần phong. Ngoan ngoãn vâng lời sư huynh đi!”

Trọng Tử cúi thấp đầu hơn nữa.

Ngoài những gì Hành Huyền dự liệu, căn bệnh này của Trọng Tử, đừng nói tới nửa tháng mà ba, bốn tháng trôi qua vẫn chưa khỏi, hơn nữa bệnh tình lúc đỡ lúc nặng thêm, nàng cứ khỏe lại thì một, hai ngày sau bệnh tình lại nặng hơn, rất khó để trị khỏi hẳn. Hành Huyền nói có thể là do vết thương cũ mà Băng Ma gây ra phát tác, cứ để nàng tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Lạc Âm Phàm dứt khoát không để nàng tham gia đại hội thử kiếm lần này, chàng nổi tiếng là người yêu thương đồ đệ, chúng đệ tử trên dưới chẳng ai thấy ngạc nhiên. Trong thời gian này, Trác Vân Cơ cũng lui tới thăm hỏi vài lần, Lạc Âm Phàm có nhờ nàng ấy khám bệnh cho Trọng Tử nhưng Trác Vân Cơ cũng không thể nắm rõ loại bệnh kỳ quái này, chỉ biết cau mày. Lần này, Lạc Âm Phàm vô cùng sốt ruột, không có tâm trí đâu mà tiếp khách nữa, nói qua loa hai câu rồi tiễn Trác Vân Cơ ra về.

Nửa đêm, những cây trúc trong Trọng Hoa cung lay chuyển trong gió, phát ra những tiếng xào xạc.

Trọng Tử khoác một chiếc áo mỏng, lặng lẽ bước ra cửa, đi xuống bậc thềm đá, tới bên bờ Tứ Hải.

Khói đã chìm, làn nước tĩnh lặng, cơ thể vẫn chưa khỏi hẳn cảm nhận được luồng khí lạnh buốt, bắt đầu run rẩy.

Là nàng đã sai, là nàng quá tùy hứng, không hiểu chuyện. Nàng cũng không muốn nhìn thấy chàng lo lắng đến thế nhưng nếu không như vậy, nàng sẽ phải rời khỏi nơi này.

Cố gắng xua tan mọi sự hổ thẹn và lý trí, Trọng Tử ngồi xuống bên bờ Tứ Hải, cắn chặt răng, hai tay run rẩy vốc một vốc nước lạnh như băng, nhắm mắt giội lên người.

Hết vốc nước này tới vốc nước khác, quần áo nhanh chóng ướt đẫm, cơ thể cũng lạnh cóng đến nỗi đông cứng lại.

“Muốn làm cái gì vậy?” Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

Trọng Tử kinh hãi đứng dậy, quay đầu nhìn.

Bên cạnh cột trụ của mái hiên, một bóng người áo trắng chẳng biết đứng đó từ lúc nào, không hề cử động, cũng không có bất cứ biểu hiện nào.

“Sư phụ!”

Lòng bàn chân vừa trượt một cái, thấy mình sắp rơi xuống làn nước lạnh lẽo thì bỗng một cánh tay vươn ra, kéo nàng lại rồi đẩy nàng xuống đất.

Trọng Tử chưa kịp đứng lên, mặt đã hứng trọn một cái tát nảy lửa, nàng lại ngã dúi xuống.

Không biết phải giải thích thế nào, càng không biết cầu xin chàng tha thứ thế nào, Trọng Tử vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, quỳ rạp trước mặt Lạc Âm Phàm.

“Nghiệp chướng!” Nhìn tiểu đồ đệ yêu quý, Lạc Âm Phàm tức đến nỗi hai tay run lên.

Đúng là nghiệp chướng, lúc hiểu chuyện thì khiến chàng bao phen lo lắng, sợ nàng làm tàng mà phạm sai lầm; lúc không hiểu chuyện thì khiến chàng tức chết, nàng nỡ lòng dùng tới cách hèn mọn này để lừa gạt chàng! Nghiệp chướng! Kiếp trước đã không biết quý trọng chính bản thân mình, kiếp này vẫn y như vậy! Không có ngày nào là không khiến chàng phải bận tâm! Nàng tự cho mình là ai kia chứ, đến bán tiên thể cũng chưa tu thành, chịu được vài lần giày vò như vậy sao? Nếu cứ tiếp tục làm vậy thì khác nào tự đào hố chôn mình! Che giấu sát khí, một tay chăm lo, dạy dỗ, ngày ngày quan tâm, lo lắng, chàng đã dốc lòng bảo vệ, che chở cho nàng, làm mọi cách để giúp nàng, thế mà nàng nỡ lòng nào báo đáp chàng bằng chuyện như thế này sao?

“Nghiệp chướng!” Chàng thực sự muốn mắng tiếp nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ thốt ra được hai tiếng này, giọng nói nhẹ bẫng, bay theo làn gió rồi biến mất, không còn chút dấu vết.

“Đệ tử biết sai rồi ạ! Sư phụ!” Từ xưa đến nay, nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng nàng cùng lắm cũng chỉ vì những lý do như thế này, Trọng Tử liên tục dập đầu. “Đừng đuổi đệ tử đi, đệ tử sẽ nghe lời, đệ tử sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Sư phụ, xin người đừng nóng giận...”

Là do nàng hồ đồ! Là nàng đã sai rồi! Chàng luôn che chở cho nàng đến nơi đến chốn, nuông chiều nàng hết mực, khổ tâm dạy dỗ, chàng đã làm hết trách nhiệm của một người thầy rồi. Thế nhưng nàng đã làm gì? Tự làm tổn thương chính mình, hại chàng phải lo lắng, lại còn khiến chàng tức giận, đều tại nàng không hiểu chuyện, là nàng bốc đồng mà làm sai! Nàng... nàng đã bị chính chàng làm hư rồi!

Bộ quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người, cơ thể vốn vô cùng gợi cảm lúc này yếu ớt đến đáng thương. Giờ nàng không chịu nổi khí lạnh của dòng nước Tứ Hải nữa, quỳ dưới mặt đất mà run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau, đến lời nói thốt ra cũng không nghe rõ.

Cuối cùng, Lạc Âm Phàm vẫn phải cúi người ôm lấy nàng, dùng ống tay áo thùng thình của chàng bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của nàng.

Đi thật nhanh vào phòng, lò sưởi tự động bùng cháy, chàng nhanh chóng đặt nàng nằm lên giường, lấy một chiếc chăn dày phủ kín người nàng, sau đó đứng dậy, ném cho nàng một bộ xiêm y.

“Sư phụ...” Nàng đứng lên, kéo ống tay áo chàng.

“Còn hồ đồ nữa thì mau xéo khỏi Nam Hoa cho khuất mắt ta!”

Lần đầu tiên nghe chàng nói từ “xéo”, mặt Trọng Tử đang xám ngoét trở nên trắng bệch, nàng nhanh chóng buông chàng ra.

Nàng vốn chỉ là thế thân của sư tỷ, chàng quan tâm tới nàng, hơn phân nửa là vì vị sư tỷ kia. Trong mắt chàng, sư tỷ ấy rất tốt đẹp, còn nàng lúc này lại làm chuyện như vậy, chàng còn thích nàng được sao?

Cơn buồn ngủ ập tới, Trọng Tử chỉ cảm thấy trước mắt nhòe đi, người mềm rũ rồi ngã xuống giường.

Thấy nàng đã hôn mê, Lạc Âm Phàm sợ hãi, lập tức tới ngồi xuống bên giường, do dự giây lát, cuối cùng làm phép giúp nàng thay xiêm y, ôm cả nàng cả chăn ấp vào lồng ngực, giơ tay kéo lò sưởi về gần phía giường, chỉ sợ cơ thể nàng suy yếu, khí nóng và khí lạnh giao nhau, nàng sẽ không chịu nổi, chàng lại đẩy lò sưởi ra xa một chút.

Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc vẫn không tốt hơn chút nào, lông mày nhíu chặt, tuyệt vọng, có thể thấy nàng đang sợ hãi đến mức độ nào. Vầng trán do đập xuống đất nhiều quá đã chuyển sang màu tím, trên má vẫn còn in hằn dấu vết của năm đầu ngón tay chàng.

Chỉ vì quá yêu thương nên mới khiến người ta bất chấp tất cả như vậy.

Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, bàn tay vừa giáng cho nàng một cái tát... Chàng vừa yêu lại vừa giận, ôm chặt nàng vào lòng, ngẩn ngơ suy ngẫm.

Năm năm qua, chàng yêu thương, bảo vệ, dốc lòng dạy dỗ nàng như con mình. Muốn buông lời mắng mỏ cũng không nỡ; muốn giơ tay trừng phạt cũng không nỡ. Không biết có phải do chàng áy náy hay còn nguyên do nào khác. Nàng không nhớ những chuyện của kiếp trước, rốt cuộc cứ theo ý nguyện của chàng mà trưởng thành. Nàng thiện lương, thông minh, cẩn thận và kiên cường, Tiên môn ai cũng đón nhận nàng. Chàng vốn tưởng rằng họ sẽ tiếp tục cuộc sống như vậy, nhưng hôm nay chàng lại chỉ biết trơ mắt nhìn nàng phạm phải sai lầm như kiếp trước, chàng càng không biết phải làm thế nào, ngoài việc làm cho nàng sớm tỉnh ngộ, để cho nàng từ bỏ mọi hy vọng. Ngoài điều đó, chàng còn biết làm gì hơn nữa?

Là chàng, chính chàng đã đưa nàng tới Nam Hoa lần thứ hai, đưa nàng về lại với chàng.

Là nàng, hết lần này tới lần khác một mực dành tình cảm yêu thương cho chàng dù biết sẽ chỉ nhận lại sự đau lòng, chàng thật lòng muốn đối xử tốt với nàng, muốn bù đắp cho nàng.

Là chàng đã sai hay nàng đã sai đây?

May thay, chàng đã sớm phát hiện ra nàng bị trúng dục độc, nếu không hậu quả sẽ khó lường tới mức nào? Cố ý để bị thương, chẳng qua là nàng muốn chàng ở bên cạnh chăm sóc, cố ý để bị lạnh là do nàng muốn ở lại bên cạnh chàng, không muốn rời đi nơi khác. Sát khí trời sinh có luân hồi chuyển thế cũng không thể tiêu trừ nhưng trong tính cách của nàng lại ẩn giấu một sự cố chấp không muốn để ai biết, điều này là điều duy nhất mà kiếp trước của nàng không có. Lạc Âm Phàm cũng đã từng lưu ý đến vấn đề này, cũng đã từng khuyên nhủ, chỉ bảo nhưng không ngờ nàng lại cố chấp như thế này. Nàng bảo chàng phải làm thế nào đây?

Một tình yêu say đắm, đơn thuần nhất vừa nảy nở nhưng tiếc rằng đó chỉ là một việc làm sai trái, hệt như nàng thiếu nữ của kiếp trước kia, vì chàng mà cam chịu mọi ấm ức, cam chịu bị Dục Ma làm nhục, cam chịu mọi thương tổn, để rồi có cái kết thật thê thảm.

Nàng không biết, thực sự nàng vẫn luôn ở bên, bầu bạn với chàng, vẫn luôn ở đây, trong sự áy náy của chàng.

Nếu nàng nhớ lại kiếp trước, liệu nàng có còn yêu thương chàng như thế không?

Trong cơ thể tựa hồ có thứ gì đó đang chuyển mình, dần dần lan tỏa, lớn dần lên, tâm thần từ từ hoảng loạn, Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tiều tụy, chợt nhớ tới cái đêm yến hội Tiên môn hôm đó, nụ cười của nàng kiều diễm tựa hoa mai.

Quyến rũ đến kỳ lạ, khơi gợi sự yêu thương chôn sâu trong trái tim chàng bấy lâu, chàng không thể kìm lòng, muốn nếm thử mùi vị ngọt ngào đó.

Đêm đó, khi nàng dựa vào người chàng, hơi nóng của hơi thở gấp gáp hòa tan những bông tuyết, thời khắc này, toàn thân nàng lại lạnh cóng, da thịt tỏa ra luồng khí lạnh nặng nề xuyên qua lớp chăn, xâm nhập vào lồng ngực chàng, như thủy triều cuộn sóng, rạo rực, cứ từng tấc, từng tấc xâm chiếm lý trí của chàng.

Hơi lạnh và hơi nóng như muốn được giao hòa để có được sự cân bằng. Giây phút này, chàng thật sự muốn vén tấm chăn này lên để nàng áp sát vào ngực chàng, chàng sẽ đặt nàng dưới cơ thể chàng, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho nàng...

Rốt cuộc bản chất của thần tiên vẫn chưa mất đi, ý niệm vừa mới chớm nở, Lạc Âm Phàm liền tỉnh táo lại, hấp tấp rụt tay về, đẩy cả nàng và chăn ra, đứng dậy, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, mãi tới lúc chống tay vào bàn trà, chàng mới có thể đứng vững.

Chàng thở dốc trong trong chốc lát, một cơn đau đớn dấy lên trong lồng ngực.

Dù có gặp nhiều khiếp sợ hơn nữa thì không có bất kỳ nỗi sợ hãi, xấu hổ và tự trách nào hơn cảm giác lúc này.

Lạc Âm Phàm chàng tu hành đã nhiều năm nay, cũng phải sống tới mấy chục kiếp rồi, đã sớm nhìn thấy vạn sự, vạn vật trong đất trời bao la này, tâm chàng lúc nào cũng thanh tịnh như mặt nước hồ. Ai ngờ sự việc ngày hôm nay không như chàng nghĩ, chàng lại có thể lưu giữ những ý nghĩ đáng sợ như vậy trong đầu. Điều càng không thể tha thứ nữa là đối tượng chàng yêu lại chính là đồ đệ của mình! Làm sư phụ, chàng vẫn luôn hết lòng dạy dỗ, bảo vệ nàng, không ngờ hôm nay lại nảy sinh những ý nghĩ dơ bẩn và vô sỉ như vậy với nàng...

Mặt Lạc Âm Phàm không đổi sắc, chàng từ từ nhắm mắt lại. Mấy năm nay chàng vội vã tu luyện Kính tâm thuật tiến bộ rất nhanh nhưng lại có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Nửa đêm, vết thương của Trọng Tử quả nhiên phát tác, mồ hôi ướt đẫm trán, làm ướt bộ xiêm y mới thay, nàng còn thì thào nói chuyện trong giấc mộng, nghe không rõ lắm, dường như đang gọi: “Sư phụ!”

Hàn độc phát tiết ra ngoài, hóa thành hư ảo, nàng vùng vẫy, vén chăn lên. Cách lớp xiêm y mỏng manh, có thể cảm nhận được độ nóng của cơ thể, da thịt càng thêm nóng bỏng, trắng ngần như ngọc, giống hệt một cánh hoa trắng muốt không còn chút sinh lực.

Lạc Âm Phàm không hề nhúc nhích, để mặc cho cánh tay nhỏ bé với lên vạt áo trước ngực, ôm chầm lấy chàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay