Trọng tử (Tập 2) - Chương 41 - Phần 1

Chương 41: Hành hình

Trong tiếng xào xạc của những tán cây lay động trước gió, không ai nghe rõ tiếng linh chung đang ngân vang, hiếm khi thấy trên Nam Hoa nổi dông tố thế này, sấm chớp ầm ì, mưa trút xối đất xối cát, tựa như muốn cuốn trôi mười hai ngọn núi Nam Hoa vậy, nhưng mưa không hề trút được xuống thông thiên môn.

Nước mưa bị một vật chắn vô hình ngăn lại, trên thạch đài thông thiên môn, ngồi vị trí chính giữa là Minh cung chủ của Trường Sinh cung được mời đến đây để làm nhân chứng, chưởng giáo Nam Hoa Ngu Độ ngồi phía bên trái Minh cung chủ và vài vị tôn giả ngồi phía đằng sau, ngồi phía dưới cùng là Mộ Ngọc, Tần Kha đeo trường kiếm đứng bên cạnh. Bên phía Thanh Hoa Cung, Trác Hạo thay mặt phụ thân đến dự, ngồi phía bên phải Minh Cung chủ, người ngồi ở vị trí thứ hai là phu nhân của hắn – Mẫn Tố Thu, tiếp theo là hai vị trí lão tiên tôn của Thanh Hoa cung.

Dưới thạch đài, còn có mấy nghìn đệ tử Nam Hoa đang nín thở chờ xem vụ xét xử này.

Ngu Độ và Minh cung chủ nói rõ lý do của buổi xét xử này bằng hai câu rồi buông tiếng thở dài não ruột, mọi ánh mắt đều nhìn xoáy vào Lạc Âm Phàm, chỉ thấy chàng ngồi ngay ngắn, không nói một lời, vậy nên ai cũng thấy bất tiện khi phải mở miệng trước.

Trác Hạo đã đổi một cây quạt khác, nhìn ngó xung quanh rồi nói: “Không còn nhiều thời gian nữa, mau chóng kết thúc đi!”

“Cũng phải, giờ ta sẽ giao lại nghiệp chướng này cho Trác thiếu cung chủ toàn quyền xử lý!” Ngu Độ gật đầu, liếc nhìn Mẫn Vân Trung.

Mẫn Vân Trung lập tức hạ lệnh: “Mang tên nghịch đồ đó ra đây!”

Trong chốc lát, có hai nữ đệ tử đưa Trọng Tử cưỡi mây bay tới.

Mấy ngày nay không còn bị tra tấn, sắc mặt của Trọng Tử có vẻ đã khá hơn một chút, nàng cũng đã có thể tự đi lại, chỉ có dung nhan là hơi tiều tụy, gầy đến đáng thương, tuy thuật pháp của nàng bị phong bế nhưng để tỏ thành ý với Thanh Hoa cung, chân tay nàng vẫn bị trói bằng xích tiên.

Bước tới trước hình đài[1], Trọng Tử im lặng quỳ xuống.

[1] Hình đài: đài hành hình.

Ngu Độ tỏ vẻ hổ thẹn, nói: “Xảy ra những việc này, Nam Hoa thật sự không còn mặt mũi nào để gặp Trác cung chủ, giờ xin giao lại nghiệp chướng này cho quý phái, tùy Trác thiếu cung chủ xử lý.”

Trác Hạo gập gập cây quạt giấy lại, đặt ngay ngắn lên chiếc bàn đối diện, bình tĩnh quan sát thiếu nữ đang quỳ trước hình đài.

Dung nhan mặc dù đã thay đổi nhưng vẫn còn vẻ ngây thơ, ngốc nghếch ấy, cũng không biết phải mở miệng mà biện bạch, còn nói là không liên quan gì tới nàng ấy sao?

“Ngươi có lời nào muốn nói không?”

Trọng Tử cúi gằm mặt, lắc đầu.

Mẫn Vân Trung thầm thở phào, nhẹ nhõm, nới lỏng bàn tay đang cầm Phù Đồ Tiết. Theo ý kiến chủ quan của ông, nếu tên nghiệp chướng này có bất cứ lời nói không thích hợp nào trước mặt mọi người, ông sẽ bất chấp tất cả, giải quyết trước rồi nói sau: “Người đã ở đây rồi, Trác thiếu cung chủ hà tất phải hỏi nhiều? Mau hành hình đi!”

“Cô cô ta chết một cách kỳ lạ, ta phụng mệnh phụ thân đến đây xử lý, cũng không được hỏi cho rõ ràng sao?” Trác Hạo cau mày, nhìn bàn tay đang nắm Phù Đồ Tiết của Mẫn Vân Trung. “Chẳng lẽ Mẫn tiên tôn có điều gì không muốn ta biết?”

Đến kẻ ngốc cũng nghe ra ý tứ trong lời nói đơn thuần này, gương mặt già nua của Mẫn Vân Trung bỗng trở nên tái mét.

Mẫn Tố Thu tức giận nói: “Chàng nói năng lỗ mãng với đường tổ phụ[2] như vậy là có ý gì?”

[2] Đường tổ phụ: ông.

Trác Hạo sa sầm nét mặt, nói: “Ta thay mặt phụ thân đến đây xử án, ở đây tuyệt nhiên không có đường tổ phụ nào cả, lúc này chưởng giáo và các tiên tôn đều ở đây, há lại để một nữ nhân nói xen vào ư? Thật khiến người khác chê cười gia phong của Thanh Hoa ta, còn không mau im miệng cho ta!”

Mặt Mẫn Tố Thu đỏ bừng. “Chàng…”

Thấy đứa cháu gái mà mình hết mực yêu thương bị khinh bỉ, Mẫn Vân Trung muốn nổi giận nhưng lại sợ làm thế chỉ khiến quan hệ vợ chồng của cháu gái xấu đi, bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, giơ tay ngăn Mẫn Tố Thu đừng nói nữa, rồi cười lạnh một tiếng, nói: “Ta đường đường là đốc giáo của Nam Hoa, sống trên đời quang minh, chính trực, chẳng lẽ lại sợ một vãn bối hay sao? Trác thiếu cung chủ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi!”

“Như thế mới tốt!” Trác Hạo ngồi thẳng dậy, nhìn Trọng Tử, nói: “Tại sao ngươi lại hại người?”

Trọng Tử lắc đầu.

“Là ngươi đã giết cô cô ta?”

“Ta không biết.”

Trác Hạo rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt Trọng Tử, lấy cán quạt nâng cằm nàng lên, động tác ngả ngớn này khiến mọi người ai nấy đều lắc đầu ngao ngán, vị thiếu cung chủ này quả nhiên danh bất hư truyền, bản tính phong lưu đã ngấm vào máu rồi.

Trọng Tử cũng cảm thấy bất ngờ, đương nhiên là trước mắt bao người, nàng không sợ hắn sẽ gây ra chuyện gì lỗ mãng, liền thấp giọng khuyên nhủ: “Trọng Tử chỉ là một kẻ sắp chết, nhưng Trác thiếu cung chủ thay mặt lệnh tôn đến đây, thân phận giữa chúng ta không giống nhau, nhất cử nhất động của thiếu cung chủ lúc này đều liên quan đến Thanh Hoa cung, thiếu cung chủ nên cẩn thận, tránh để người đời dị nghị.”

“Hiếm khi thấy ngươi vì ta mà nhọc công suy nghĩ đấy nhỉ?” Hàng lông mày lưỡi mác của Trác Hạo nhướng lên, toát ra vẻ cợt nhả. “Người đã chết là cô cô của ta, ta ở đây là muốn tìm hung thủ để báo thù, rốt cuộc hung thủ có phải là ngươi không?”

Trọng Tử lập tức nhìn về phía Tần Kha, do dự.

Ngu Độ bỗng lên tiếng, ngữ khí vô cùng ôn hòa nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm vốn có: “Sư phụ ngươi đã khổ công dạy dỗ ngươi nên người, ngay cả khi ngươi phạm tội lớn, y cũng không có ý trục xuất ngươi ra khỏi sư môn, nếu ngươi còn có lương tri thì phải thành thật khai báo, không được nói bừa, bôi nhọ sư môn.”

Trọng Tử khẽ rùng mình, nói: “Xin chưởng giáo yên tâm, Trọng Tử đã hiểu rõ rồi.” Sau đó nàng trấn tĩnh lại rồi quay sang phía Trác Hạo, nói: “Trọng Tử không còn lời nào để nói nữa, Trác thiếu cung chủ có thể xử lý được rồi.”

Trác Hạo im lặng.

Quả nhiên nàng vẫn như vậy, vì sư môn mà gánh chịu bao nỗi oan ức, một người như thế sao có thể nhẫn tâm giết người được chứ?

Mẫn Tố Thu thấy thế thì ngấm ngầm siết chặt hai tay, móng tay gần như đâm sâu vào từng thớ thịt. Vì người chồng đang đứng trước mặt này mà nàng ta đã hận Trọng Tử trước đây đến cực điểm, bây giờ nàng ta càng không có chút thiện cảm nào với Trọng Tử của hiện tại, nàng ta cố kìm nén cơn tức giận, quay sang hai vị trưởng lão của Thanh Hoa mà nháy mắt ra hiệu.

Hai vị trưởng lão đó cũng biết hành động của Trác thiếu cung chủ nhà mình thật bẽ mặt, bèn liếc nhìn nhau, một vị trong số đó ho khan vài tiếng rồi nói: “Cô bé đó đã nhận tội rồi, thiếu cung chủ không cần hỏi lại nữa, chi bằng xử lý nhanh một chút.”

Mẫn Tố Thu dịu dàng khuyên nhủ: “Chàng chỉ đang mềm lòng thôi, sợ nàng ta bị hàm oan, nhưng chính nàng ta đã không còn gì để nói, xem ra không phải là giả vờ, sao không nhanh chóng kết thúc việc này đi, thiếp và chàng còn quay về bẩm báo với phụ thân.”

Trác Hạo gật đầu, lùi về phía sau vài bước: “Được thôi!”

Mẫn Tố Thu lập tức quay sang một vị trưởng lão khác, nói: “Mời trưởng lão đại diện hành hình.”

Trưởng lão kia đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước hình đài, rút kiếm ra.

Trác Hạo quay sang nhìn Lạc Âm Phàm, thấy chàng vẫn như trước, không hề nhúc nhích, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng thì cười nhạt một tiếng, xoay người rút nửa thanh kiếm ra, nửa còn lại vẫn nằm trong vỏ: “Vẫn là ta nên tự tay xử lý thì hơn, mau lui ra!”

Vị trưởng lão kia nghe lời, lui về chỗ ngồi của mình, Trọng Tử đang quỳ rạp trên mặt đất bỗng lên tiếng: “Thiếu cung chủ có thể chờ một lát được không? Trọng Tử còn muốn nói hai câu nữa.”

Trác Hạo ra hiệu cho nàng nói.

“Trọng Tử cầu xin sư phụ quay về Tử Trúc phong.”

Trọng Tử cúi rạp người xuống mặt đất, dập đầu.

Năm năm bao bọc, che chở, năm năm dưỡng dục, cái chết của sư tỷ đã khiến chàng áy náy đến tận bây giờ, sao nàng có thể để chàng phải chứng kiến thêm cảnh này? Đối với chàng, đối với nàng, việc này quá tàn nhẫn.

Nghe Trọng Tử nói vậy, Minh cung chủ cũng vội vàng quay sang nhìn Lạc Âm Phàm, nói: “Tôn giả… tránh đi được không?”

Lạc Âm Phàm không đáp, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hành động này đã thể hiện thái độ và câu trả lời của chàng.

Ngu Độ thở dài, nói: “Hành hình đi!”

“Tôn giả đúng là đã thu nạp một đệ tử giỏi!” Trác Hạo bật cười một tiếng, lùi về phía sau hai bước, giơ cánh tay trái lên.

Hải chi diễm, sát chiêu của Thanh Hoa, những ngôi sao nhỏ li ti, sáng lấp lánh bỗng tràn ngập bầu trời, nhưng mọi người không hề cảm thấy chút sát khí nào, chỉ có cảm giác tuyệt đẹp, đẹp đến đau lòng, như những tơ liễu lưa thưa bay lả tả trong tiết cuối xuân, lại như những ánh sáng lập lòe của muôn vàn con đom đóm trong đêm hè mát rượi.

Xích tiên trong phút chốc được tháo bỏ, toàn thân đau nhức từng cơn, cuối cùng Trọng Tử nhân cơ hội đó ngẩng mặt ngắm nhìn con người đang ngồi phía trên kia.

Con ngươi đen láy, không biết đang vui hay buồn, vẻ mặt hờ hững, giống hệt cảm giác lúc nàng gặp chàng lần đầu tiên.

Nhưng nàng sẽ không bị chàng đánh lừa, chắc chắn là chàng đang rất thất vọng và đau lòng. Đau lòng vì cái chết của Trác Vân Cơ, tiên tử mà chàng yêu, bị chết oan uổng ở Nam Hoa. Còn với nàng, đồ đệ nghiệp chướng này, chắc chàng vừa thất vọng vừa tức giận, có lẽ cũng có một chút đau lòng vì dù sao chàng cũng đã yêu thương nàng như vậy, hôm nay lại phải trơ mắt nhìn nàng bị hành hình.

Nàng không sợ chết, chỉ cảm thấy không cam lòng, cái chết của Trác Vân Cơ, đến một câu trả lời chính xác nàng cũng không thể có, chắc chắn chàng rất muốn biết.

May là, nàng vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp trước lúc chết, không đến mức quá khó coi. Trọng Tử quay mặt nhìn Trác Hạo, muốn tạ ơn hắn nhưng khi chạm vào ánh mắt hắn, chỉ thấy trong đôi mắt sâu kia ẩn chứa một nụ cười cô đơn đến cùng cực.

Trong nháy mắt, những ánh sáng màu lam tan biến, hình đài tĩnh lặng như tờ.

Trên đài, thiếu nữ đang oằn mình nghiêng ngả, vô cùng yếu ớt, nguyên thần từ từ phân tán. Chúng đệ tử đứng ở bên dưới sững sờ, Tần Kha ở bên cạnh lộ vẻ cảm kích, bàn tay nắm Bát Hoang kiếm dần buông lỏng.

Phát hiện có điều gì không ổn, hai vị trưởng lão của Thanh Hoa cung lên tiếng: “Thiếu cung chủ?”

Trác Hạo không trả lời, đôi mắt dán chặt vào người đang co quắp trên hình đài.

Hồn phách bị tổn hại, tựa như muốn ngất đi nhưng đây rõ ràng không phải là kết quả mọi người dự liệu, Trọng Tử kinh ngạc, cố gắng hết sức ngẩng mặt nhìn hắn.

“Thanh Hoa cung đã xử lý xong!” Hắn không nhìn nàng nữa, quay đi chỗ khác, khẽ phủi ống tay áo. “Những việc còn lại giao cho Trọng Hoa tôn giả xử lý nốt.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm Minh cung chủ của Trường Sinh cung, đều ngây người.

Mẫn Tố Thu đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: “Chàng hồ đồ rồi sao? Đó là cô cô thân thiết của chàng, khi trở về biết ăn nói thế nào với phụ thân đây?”

Cây quạt giấy lại được xòe ra, Trác Hạo không thèm để ý tới ai nữa, bước xuống bậc thềm, cứ thế đi thẳng xuống núi.

Bóng lưng lẻ loi, cô độc chợt biến mất giữa cơn cuồng phong bão táp phía ngoài Kình Thiên phong.

Phía sau dấy lên tiếng bàn tán xôn xao.

Trưởng bối chết một cách oan ức, hắn lại xử lý qua loa, đại khái, dễ dàng buông tha cho hung thủ. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, hắn làm vậy là muốn giữ thể diện cho Lạc Âm Phàm. Nữ đệ tử này trên danh nghĩa là đệ tử của Nam Hoa phái, nhưng theo giao tình của hai phái mà nói thì cũng chưa đủ để nương tình, nhưng dù sao nàng cũng là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, hơn nữa ai cũng biết chàng trước nay đối xử với đồ đệ vô cùng chiều chuộng, thương yêu, chủ động giao nàng cho Thanh Hoa cung xử lý chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Thấy Trác Hạo lưu tình như vậy, Mẫn Tố Thu càng khẳng định hai người họ có chuyện gì đó không muốn cho ai biết, liền có cảm giác hận đến xương tủy. Đang định nói thêm thì trong lúc vô tình chợt thấy ánh mắt của Lạc Âm Phàm, con ngươi đen láy, bình tĩnh không gợn chút sóng, mơ hồ như hiểu rõ tất thảy, lại nhớ đến Trác Hạo, sợ hắn đi tìm tiện nữ Chức Cơ kia nên nàng ta vội vàng bái biệt Mẫn Vân Trung rồi đuổi theo.

Không ai ngờ tới sẽ phát sinh biến cố này, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đều trở tay không kịp.

Minh cung chủ khẽ ho một tiếng, nói: “Nếu Thanh Hoa cung đã xử lý xong, thiếu cung chủ lại giao con bé cho tôn giả, như vậy tôn giả đưa con bé về trước đi!”

Từ “đưa về” nói ra rất khéo léo, mọi người đều quay sang nhìn Lạc Âm Phàm.

Mẫn Vân Trung lập tức nói: “Thanh Hoa đã tha mạng cho con bé, là Trác thiếu cung chủ từ bi, nhưng nghiệp chướng này là tội đồ của Nam Hoa, chiếu theo giáo quy của tổ sư, tội chết có thể miễn nhưng nếu để con bé quay lại Tử Trúc phong, e là khó có thể khiến người khác khâm phục.”

Nàng cũng từng có suy nghĩ này. Đúng là nàng không thể ở lại Tử Trúc phong được nữa, Ngu Độ nhìn Lạc Âm Phàm, nói: “Sư đệ!”

“Đưa về tiên ngục!” Lạc Âm Phàm đứng đậy.

Lần thứ hai bị ném vào tiên ngục tối tăm và lạnh lẽo, Trọng Tử bị thương nặng nên mê man bất tỉnh, may mà có Tần Kha, Yên Chân Châu và vài đệ tử tốt bụng khác mang thuốc đến cho nàng. Nàng nằm liệt gần hai tháng, bệnh tình mới dần có chuyển biến. Trong thời gian này, Mộ Ngọc không lui tới thăm nàng, sau đó nàng nghe nói là do Mẫn Vân Trung không cho phép, còn Tần Kha lại được phép lui tới chăm sóc Trọng Tử. Kỳ thực, đây cũng là một phần nương tình mà Mẫn Vân Trung dành cho Trọng Tử, ông ta cũng chỉ xem nàng còn bồng bột, nhất thời hồ đồ nên mới nảy sinh những tham vọng không chính đáng, thấy Tần Kha đối xử với nàng khác hẳn những người khác, ông ta liền nhân cơ hội này, muốn nàng thay đổi lại tình cảm, cũng có thể xem như đây là đạo lý luyến tiếc người tài của Tiên môn.

Trọng Tử đương nhiên không biết những việc này, cho rằng ngày ấy nàng tìm được đường sống trong cõi chết giữa chốn hình đài là do Tần Kha đã xin tha mạng cho nàng. Nghĩ tới hắn tính tình kiêu ngạo, lần đầu tiên không ngại ngần đi cầu xin người khác như thế, Trọng Tử càng thấy lo lắng và hổ thẹn.

Về phần Trác Hạo, nàng chỉ gặp hắn có vài lần, vì sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó, e rằng đây cũng là vì sư tỷ, nếu người mà sư tỷ yêu là hắn, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Đáng tiếc, một thiếu nữ được một người yêu chiều, bảo vệ quá mức như vậy thì sao có thể thích người khác được chứ?

Người mà sư tỷ thích… Những câu nói đó của Âm Thủy Tiên có đúng không?

Trọng Tử dựa lưng vào tường, suy nghĩ mông lung.

Sự việc đã trôi qua khá lâu, tiên ngục không còn được canh chừng nghiêm ngặt như trước, hơn nữa thuật pháp của Trọng Tử đã bị phong bế, nàng không thể chạy trốn, Tần Kha lại nói giúp vài lời, những song sắt vây quanh cũng được thu lại, nhưng dù thế nàng vẫn còn cách sự tự do một quãng đường khá xa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay