Trọng tử (Tập 2) - Chương 44 - Phần 2 (Hết)

Nước mắt lặng lẽ rơi, Trọng Tử đau đến nỗi không còn chút cảm xúc nào nữa. Nàng nói: “Người cứu ta là đại thúc, sư phụ dù có đau lòng thì cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận, cho nên khi mọi việc tái diễn, sư phụ vẫn muốn giết ta.”

Mọi chuyện cuối cùng lại thành thế này sao? Lạc Âm Phàm khẽ nhắm mắt lại.

Luôn cho rằng nàng không nhớ gì về kiếp trước, đã quên những tổn thương mà chàng khiến nàng phải gánh chịu, hai sư đồ họ cứ thế mà mãi mãi sống bên nhau như vậy, không lìa xa, không còn đau thương nữa. Những nỗi đau và bao nỗi hàm oan mà nàng phải chịu đựng ở kiếp này, chàng vẫn còn cơ hội để cứu vãn, chờ chàng tu thành Kính tâm thuật rồi sẽ lập tức đón nàng ra, dù lúc đó nàng có trở thành phế nhân cũng không sao cả, chàng sẽ vĩnh viễn làm điểm tựa vững chắc cho nàng, sẽ không còn ai dám làm nàng đau lòng nữa.

Nhưng mà, chuyện phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, chuyện mà chàng lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra.

Nhát kiếm đó, biết làm sao để có thể bù đắp lại đây?

“Trọng Nhi!” Giọng nói rất khẽ, còn mang theo cả tiếng thở dài vô cùng áy náy.

Trọng Tử gắng gượng cười nhạt.

Đúng vậy, chàng là thần tiên, là tiên minh thủ tọa ai ai cũng phải kính nể, tất cả những gì chàng làm trong suốt quãng đời này đều là vì tiên giới. Tiên môn thanh bình, bách tính được bình an là điều mà cả đời này chàng phải bảo vệ, vứt bỏ nàng cũng chẳng có gì sai trái, chẳng qua chàng chỉ làm theo sự lựa chọn sáng suốt nhất mà thôi.

Trọng Tử mãi mãi ghi nhớ, vị thần tiên trẻ tuổi trong bộ y phục trắng tựa tuyết đã từng nắm chặt đôi tay bé nhỏ của nàng, bước từng bước chậm rãi về phía Tử Trúc phong.

Nàng cũng mãi mãi khắc ghi trong lòng, chàng đã từng kéo đôi bàn tay bé bỏng của nàng, dịu dàng nói: “Có sư phụ ở đây, không ai dám ức hiếp ngươi đâu.”

Đó nhất định là lời hứa hẹn “gió thoảng mây trôi” mà thôi.

Nàng yêu chàng, cũng yêu tất thảy những gì mà chàng đang che chở, chẳng tiếc tính mạng mà liều mình cùng chàng bảo vệ những điều ấy, thế nhưng chàng hoàn toàn không nhìn ra, cũng không chịu tin tưởng nàng dù chỉ một lần.

Trọng Tử nói: “Ta không sai, sư phụ cũng chẳng làm sai điều gì.”

Trong miệng lẫn trong lòng là vị đắng chát không gì sánh nổi, Lạc Âm Phàm đã mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chàng dịu giọng nói: “Ngươi đến bước đường này, tất cả cũng là lỗi ở vi sư, vi sư xin lỗi ngươi.”

Nói đến đây, chàng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt cũng như giọng nói đều trở nên ngưng đọng. “Nhưng Trọng Nhi à, nhập ma cũng không phải là ước muốn của ngươi, ngươi thật sự muốn nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông, bách tính rơi vào cảnh lầm than, lục giới bị tiêu diệt ư?”

“Ta còn có sự lựa chọn khác sao?”

“Quay trở lại với vi sư đi!”

“Trở lại để nhận lấy cái chết sao?”

“Vi sư còn sống trên đời này thì sẽ không bao giờ để ngươi phải chết thêm lần nữa.”

“Lời hứa của sư phụ thì nhiều lắm, nhưng sự tin tưởng chỉ có hạn, sư phụ có áy náy, có đau lòng thì cũng không thay đổi được kết cục ấy, ta nhập ma là ý trời đã định!”

“Không phải thế!” Lạc Âm Phàm quả quyết nói. “Không có gì là ý trời đã định cả, nhập ma hay thành tiên là ở chính bản thân ngươi muốn hay không mà thôi.”

“Là ở chính bản thân ta?” Trọng Tử lắc đầu, nói. “Sự việc đã đến nước này thật sự không phải do chính bản thân ta, các người đối xử với ta như vậy, chẳng phải là nghe theo ý trời đã định sao? Kỳ thực sư phụ mong muốn ta thật sự thành ma, chỉ có như vậy, sư phụ mới dứt khoát giết ta mà không có chút cảm giác tội lỗi nào, không phải sao?”

“Trọng Nhi!” Chàng không thể phủ nhận vì trong đầu chàng đã từng có ý niệm đó, nhưng bây giờ… chàng thà để các khớp xương của nàng đứt lìa thành khúc, sống khổ sở, cay cực ở băng lao, còn hơn thấy nàng chết thêm lần nữa, không chỉ vì chàng cảm thấy áy náy hay đau lòng. Hai kiếp làm sư đồ, đối với chàng, Trọng Tử là người vô cùng quan trọng, không phải chàng không hề quan tâm tới nàng mà sự quan tâm của chàng, nàng không thể nhìn ra.

Vong Nguyệt lại lên tiếng: “Vạn Kiếp vì cứu ngươi mà hồn xiêu phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh, ngươi cam tâm giao tính mạng của mình cho bọn chúng dễ dàng như vậy sao?”

Trọng Tử đứng ngây người, không biết phải nghĩ gì.

“Tiểu Trùng Nhi, ngươi sẽ không thích cuộc sống như thế đâu, nghe lời đại thúc, nhất định không được nhập ma.” Thế nhưng đại thúc nào có biết, trừ đại thúc ra, tất cả lũ người ở đây đều mong mỏi nàng nhập ma.

Mẫn Vân Trung, Ngu Độ, Ngọc Hư Tử…

“Ngươi, ngươi nữa và cả ngươi nữa.” Trọng Tử giơ ngón tay lên, chỉ mặt từng người, nói. “Trong người ta có sát khí trời sinh, vậy thì sao chứ? Ta chưa bao giờ có ý muốn hãm hại ai, cũng chưa từng phản bội Tiên môn! Tiên giới có thể chứa chấp loại người mặt người dạ thú như Nguyệt Kiều, có thể chứa chấp loại đệ tử vong ân bội nghĩa trong Trường Sinh cung, nhưng duy chỉ có ta là các người không tha thứ. Ta nhập ma hay không nhập ma cũng chẳng quan trọng, chỉ cần các ngươi muốn thì có thể viện ra bao cái cớ để giết ta! Chỉ khi nào trừ khử được ta, các ngươi mới có thể yên tâm mà sống.”

Trọng Tử quay người, chỉ tay vào chàng, giọng nói trầm hẳn xuống: “Sư phụ cũng giống bọn họ.”

Lạc Âm Phàm lắc đầu, nói: “Ngươi…”

“Sư phụ thực sự không hối hận chút nào sao?”

Hối hận ư? Lạc Âm Phàm không thể trả lời.

Nhát kiếm ấy của chàng đã kết thúc tất cả, đúng là chàng chưa từng hối hận, ngay cả khi biết mình sẽ vĩnh viễn sống trong cảm giác áy náy và đau lòng. Thế nhưng khi nàng đột nhiên quay trở về bên chàng, khi nàng một lần nữa quỳ xuống, gọi chàng là “sư phụ”, dành cả kiếp sau bầu bạn bên chàng, trở thành nỗi lo lắng duy nhất trong cuộc đời trống trải, cô đơn, không biết gì khác ngoài trách nhiệm với lục giới của chàng, lúc ấy chàng cảm thấy mình như được sống lại nên đã vì nàng mà làm nhiễu thiên cơ, dùng linh lực cả đời để che giấu sát khí trong người nàng. Trong cả cuộc đời, đó là lần đầu tiên chàng làm một việc vì tình riêng, tất cả những việc này, chưa lúc nào khiến chàng phải hối hận.

Vậy nên câu hỏi của Trọng Tử, đến chính chàng cũng cảm thấy rất mơ hồ.

“Trọng Nhi…”

“Ta cũng muốn làm Trọng Nhi, nhưng đáng tiếc là các người không để ta sống yên ổn mà làm Trọng Nhi của người.” Trọng Tử giơ hai cánh tay lên. “Nhìn dáng vẻ bây giờ của ta, ta còn có thể trở thành Trọng Nhi của người được sao?”

Lạc Âm Phàm tái mặt nhìn nàng, lát sau mới nhẹ giọng nói: “Vi sư không hề vì thế mà ruồng rẫy ngươi.”

“Nhưng ta lại chán ghét, ta thật sự không cam lòng! Ta không làm gì sai nên không thể chấp nhận mọi sự cân nhắc, quyết định cả các người.” Trọng Tử bỏ ống tay áo xuống, quay sang Vong Nguyệt, nói: “Sự an nguy của Tiên môn hay sự an nguy của Lục giới, bọn họ đều muốn dùng tính mạng của ta để đánh đổi.”

“Ma cung đã chờ ngươi rất lâu rồi.” Vong Nguyệt tao nhã giơ tay lên, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, lóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ yêu dị. “Đến đây đi, Tử Ma!”

“Nghịch Luân kiếm!”

“Chính Cửu U ma cung đã đánh cắp thanh kiếm!”

Không hề để tâm tới mọi lời bàn tán ầm ĩ, xôn xao của mọi người, Trọng Tử khập khiễng bước từng bước, không chút do dự, cứ thế đi về phía Vong Nguyệt như có một sức mạnh vô hình không ngừng mời gọi.

Sát khí nhanh chóng tỏa ra bốn phía, một trận cuồng phong bỗng chốc nổi lên, lay động bộ y phục trắng như tuyết, mơ hồ như vũ điệu tuyệt đẹp của một con bướm lưu lại trước khi từ giã cõi trần ai.

Những bước chân khập khiễng không ngừng tiến về phía trước nhưng chẳng ai cảm thấy khó coi. Mỗi bước chân đi tới là y phục trắng như tuyết của nàng cơ hồ bị nước mực nhuộm dần vậy, màu trắng biến dần thành màu đen. Mỗi bước chân đi tới là lại nghe tiếng “răng rắc, răng rắc” không ngừng vang lên, đó là tiếng của các khớp xương một lần nữa bị bẻ gãy.

“Rốt cuộc thì tiên đúng hay ma đúng?”

“Tiên có đạo lý của tiên, ma ắt cũng có đạo lý của ma. Đúng hay sai căn bản không thể nào phân biệt được. Ma chỉ là một tiên giới khác mà thôi.”

“Làm thế nào để nhập ma?”

“Cầm lấy thanh kiếm, ngươi mới là chủ nhân của nó, chỉ có ngươi mới đủ điều kiện thừa hưởng tất cả sức mạnh của nó.”

Bàn tay Trọng Tử vừa chạm vào Nghịch Luân kiếm, một luồng ma khí mạnh mẽ lập tức xâm nhập, thân thể khó thích ứng ngay được, ngũ quan vặn vẹo khiến khuôn mặt nàng nhìn qua chỉ là một khối mơ hồ, càng nhìn càng thấy đáng sợ.

“Cố gắng chịu đựng… Đừng sợ, sư huynh nhất định sẽ cứu muội.”

Xin lỗi Tần Kha, nàng không thể chờ đến ngày đó.

Hai kiếp đắm mình trong nỗi căm hờn, hai kiếp sống trong cảm giác không cam lòng, rốt cuộc đã kích động luồng sát khí phát ra một cách mãnh liệt, toàn thân Trọng Tử căng phồng, mái tóc dài chấm đất bị gió thổi rối bù, từng sợi, từng sợi, mái tóc khô vàng xơ xác bỗng chốc trở nên đen mượt như nhung, mềm mại như một thác nước đen tự do uốn lượn giữa tầng không.

Lạc Âm Phàm cảm thấy ngỡ ngàng và lúng túng, tiến lên một bước, giơ tay với vào không khí như muốn nắm giữ một thứ gì đó đang dần xa cách ngay trước mắt. “Trọng Nhi!”

Trọng Tử làm như không nghe thấy, liếc xéo về phía Lạc Âm Phàm.

Những khớp xương bị bẻ gãy từng khúc được nối liền một cách chuẩn xác, cuối cùng Trọng Tử cũng có thể đứng thẳng người, như một thanh trường kiếm uy phong, lẫm liệt.

Các đường nét trên khuôn mặt trở lại như xưa, da dẻ trắng nõn như tuyết, dáng dấp không mấy khác biệt so với năm đó, chỉ là chiếc cằm nhọn hơn một chút, sống mũi cao và thẳng, đuôi mắt hếch lên, càng thêm phần kiều diễm, hai hàng lông mày cũng dài hơn, xếch ngược chạm cả tóc mai, tất cả những đường nét này đều khiến Trọng Tử biến thành một con người hoàn toàn khác, cả người toát ra khí thế vô cùng yêu dị.

Lạc Âm Phàm nhìn nàng, nhìn tiểu đồ đệ đáng thương, xưa nay luôn nhận hết mọi sự oan ức, dằn vặt về mình, bản tính thiện lương chưa lúc nào thay đổi, luôn cố chấp đến cùng chỉ để có cơ hội được ở bên cạnh chàng, bầu bạn với chàng, dựa dẫm vào chàng, không lúc nào rời xa, hôm nay bỗng nhiên lại trở nên xa lạ muôn phần, không thể quay đầu lại được nữa, bất giác khóe môi Lạc Âm Phàm run rẩy, không thể thốt lên bất cứ lời nào.

Vẫn là không kịp ngăn cản, không kịp cứu nàng. Từ giờ chàng vĩnh viễn đánh mất nàng rồi, từ cái khoảnh khắc nàng khôi phục lại hồi ức kia, chàng đã biết chàng không thể giữ nàng ở bên cạnh được nữa.

Tất thảy những điều này rốt cuộc là lỗi của ai?

Là nàng ư? Ngoại trừ việc luôn chăm sóc chàng, yêu chàng say đắm, nàng còn phải hứng chịu mọi nỗi oan khuất, còn bị chính tay chàng giết chết, bị bẻ gãy những khớp xương, bị đưa vào băng lao tối tăm, lạnh lẽo, nàng còn làm những việc gì nữa đây?

Là Tiên môn ư? Đối với một đứa trẻ mang trong mình sát khí trời sinh, có nguy cơ gây hại cho lục giới, ai dám dũng cảm đứng ra đánh cuộc trong ván cờ này? Nếu không nhanh chóng trừ khử thì còn có biện pháp nào khả quan hơn?

Không, bọn họ chưa từng làm gì sai, mà chính Lạc Âm Phàm chàng đã sai! Là chàng đã sai! Chàng đường đường là vị sư phụ mà nàng tin tưởng nhất, thế nhưng trong lúc tất cả mọi người đều hoài nghi nàng sẽ nhập ma, chàng lại lựa chọn bỏ rơi nàng, để nàng một mình gánh chịu tất cả, mọi người làm tổn thương nàng, chàng cũng a dua theo họ mà làm nàng tổn thương hơn nữa.

Trọng Tử khẽ nhướng đôi mắt đen quyến rũ, vẻ mặt và giọng nói đều lạnh lùng. “Ma cung ở đâu?”

“Chỉ cần trong lòng có ma, ắt sẽ thấy được ma cung.”

“Ta đi theo ngươi.”

Một cơn cuồng phong lại cuồn cuộn nổi lên, tạo thành một vòng xoáy lớn, hai bóng áo đen chậm rãi bước vào giữa vòng xoáy đó.

Trọng Tử và Thiên ma lệnh vốn có mối quan hệ mờ ám, không thể lý giải nổi, lúc này Thiên ma lệnh cũng đã bị đánh cắp, chắc chắn nó sẽ khiến nàng triệu hồi ma quỷ trốn hư thiên, lúc đó tiên giới và nhân gian sẽ lâm vào cảnh lầm than, đầu rơi máu chảy, đại nạn đó quả thực vô cùng thảm khốc! Ngọc Hư Tử và mọi người còn đang chần chừ, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cùng vung trường kiếm lao về phía Trọng Tử và Vong Nguyệt mà chém tới.

Trọng Tử cười khẩy, mũi kiếm bay vút lên trời cao rồi vẽ thành một vòng tròn, dễ dàng lấy được Phù Đồ Tiết của Mẫn Vân Trung ra. Cùng lúc đó, Vong Nguyệt cũng khẽ vung cánh tay trái, tung một chưởng ép Ngu Độ phải lùi về phía sau.

Tận mắt nhìn và cảm nhận được năng lực của Trọng Tử lúc này, Lạc Âm Phàm vô cùng khiếp sợ, nhưng ngay sau đó, ánh mắt chàng trở nên sắc bén, chàng hét lên: “Cửu U!”

Không bảo vệ được nàng, đích thân ra tay làm nàng tổn thương, đều là lỗi lầm của chàng, thế nhưng chàng tuyệt đối không thể để cho nàng nhập ma! Suy đi tính lại, kìm nén sự mềm yếu trong lòng, chàng kiên quyết cắn chặt răng, Trục Ba rời khỏi vỏ, một luồng khí cuốn thành một vòng xoáy lớn, bao quanh thân kiếm, chiêu Tịch diệt lại một lần nữa được chàng sử dụng.

Tuy kiếm thế phát ra rất huy hoàng nhưng cơ hồ đó vẫn chưa phải là tất cả sức mạnh của chàng, vòng xoáy chậm chạp di chuyển, gắng gượng đi tới nửa đường rồi bị bẻ gãy.

Bỗng cảm thấy đau lòng đến cùng cực, chẳng lẽ mọi cảm xúc bị kìm chặt nơi đáy lòng lại có thể chế ngự được sức mạnh của chàng? Cuối cùng Lạc Âm Phàm cũng không chịu đựng nổi nữa, lùi lại nửa bước, bàn tay trái ôm chặt lồng ngực, một dòng máu tươi trào ra bên khóe môi, rõ ràng đó là dấu hiệu của nội thương.

Mọi người ai nấy đều kinh hãi, Ngu Độ nhanh chóng đưa tay đỡ lấy chàng. “Sư đệ!”

Trừng mắt nhìn Trọng Tử và Vong Nguyệt rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần, vòng xoáy cuồn cuộn giữa không trung đã biến mất, toàn thân Lạc Âm Phàm cứng đờ, chàng đứng thẳng dậy, nhanh chóng đưa tay lau vệt máu bên khóe môi, Hành Huyền vội vã chạy tới, kiểm tra thương thế của Lạc Âm Phàm. “Những ngày gần đây sư đệ tu luyện quá sức, chân khí và nguyên thần đều bị tổn thương trầm trọng, chỉ cần điều trị rồi nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại ngay thôi.”

Sự việc kết thúc như số trời đã định, đa số mọi người đều có cảm giác mơ hồ, mịt mùng không sao hiểu rõ.

Ngu Độ thở dài, nói: “Ý trời đã định như vậy, con bé không thể quay đầu lại nữa, đệ cũng đừng tự trách mình, trở về rồi chúng ta sẽ nói sau.”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Kaitoukiddo1412 – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay