Trọng tử (Tập 3) - Chương 45 - Phần 1

Chương 45: Thiên Chi Tà

Trong làn sương khói mờ ảo, mưa giăng mịt mùng, vô số cung điện sừng sững, hiên ngang giữa đất trời, lầu gác cao chót vót, từ dưới ngước lên, không nhìn thấy con đường nào, tứ đại hộ pháp ở phía sau đã biến mất, người ở trước mặt thì như một u linh đang cưỡi gió đạp mây, nhưng chiếc áo choàng đen hắn đang mặc lại không bị gió thổi tung, nhìn qua thì thấy hắn như đang đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển, còn Trọng Tử thì phải vận hết ma lực ngự phong mới có thể đuổi kịp hắn.

Cuối cùng, hắn cũng dừng lại.

“Đây là nơi nào?”

“Ma Thần điện.”

Trọng Tử đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này thực sự trống trơn.

“Tại sao ta không nhìn thấy gì cả?”

“Chỉ cần muốn là có thể nhìn thấy.”

Hắn vừa dứt lời, cảnh vật liền hiện ra trước mắt. Trọng Tử thấy mình đang ở trong một đại điện rộng lớn và tráng lệ, những cột trụ màu đen chống trần điện phải cao hơn mười trượng, vừa trang nghiêm vừa u ám.

Thần điện rộng lớn như vậy nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ tượng thờ hay tranh vẽ người đã khuất nào, thậm chí trên bàn thờ cũng không có bài vị.

“Làm gì có Ma thần!” Giọng nàng đầy vẻ nghi hoặc, vang vọng khắp thần điện.

“Ma thần và Thiên thần không giống nhau, bản thể của Ma thần vốn ở trong minh cảnh[1] của hư thiên, thế nhưng khi ở ma giới, thần thức của Ma thần ở khắp mọi nơi, chỉ là ta và ngươi không thể nhìn thấy mà thôi.”

[1] Minh cảnh: nơi u tối, xấu xa, như âm phủ.

“Ngươi đưa ta đến nơi này làm gì?”

“Đây là vị thần bảo vệ ma giới trong hư thiên, toàn bộ Ma tộc đều được ngài phù hộ, ngươi phải thề luôn trung thành và cống hiến sức lực cho Ma thần thì mới có thể gia nhập bản môn.” Vong Nguyệt dường như đang cười. “Nếu lừa dối Ma thần thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ngươi từng bắt ta lập hai lời thề, hẳn đã rõ cả rồi. Nếu ngươi muốn quay lại Tiên môn, bây giờ vẫn còn kịp.”

Trọng Tử trầm mặc suy nghĩ giây lát rồi quỳ xuống nói: “Trọng Tử nguyện thành tâm cống hiến sức lực cho Ma thần. Nếu làm trái với lời thề này, Trọng Tử xin chấp nhận mọi hình phạt.”

“Trọng Cơ.” Vong Nguyệt gật đầu, nói: “Từ nay ngươi sẽ là Trọng Cơ của Cửu U ma cung, hiệu là Tử Ma.”

Chiếc áo choàng đen bỗng phất qua mặt nàng, Trọng Tử mơ hồ nhìn thấy một gương mặt, thần sắc tái nhợt nhưng ngũ quan hầu như chẳng để lại cho nàng một chút ấn tượng, bởi vì chỉ trong chớp mắt, nàng đã không còn nhớ hình dáng của hắn, dường như trí óc nàng đã bị ánh sáng rực rỡ, mãnh liệt phát ra từ chiếc nhẫn thạch anh tím làm cho mơ hồ.

Thần điện biến mất, Trọng Tử thấy mình và Vong Nguyệt đang đứng trên đài cao, bên dưới là mấy vạn chúng ma đang quỳ rạp bái lạy.

“Thánh quân!”

Tứ đại hộ pháp kính cẩn đứng hai bên, năm đó, lúc Lạc Âm Phàm tu sửa con đường thông xuống đáy biển ở Thiên Sơn, Trọng Tử đã gặp bốn người này nên bây giờ nàng có thể nhận ra từng người. Gã mặt quỷ Dục Ma Tâm kia là đại hộ pháp, lai lịch vô cùng thần bí, hầu như chưa từng nghe thấy ai nhắc tới xuất thân của hắn; người mặc áo cà sa đen tên là Pháp Hoa Diệt, nhị hộ pháp, kẻ phản bội Tây Thiên Phật Tổ, quy hàng ma giới; tam hộ pháp là một vương tôn công tử, lúc nào cũng tỏ vẻ cao quý và lãnh đạm, tên là Yêu Phượng Niên, nghe một số người nói thì y vốn là vương tử của Yêu tộc; tứ hộ pháp chính là kẻ đã bị trục xuất khỏi Thiên Sơn phái – Âm Thủy Tiên.

Điều bất ngờ là, có một người mặc áo trắng từ đầu đến cuối vẫn chắp tay đứng bên cạnh dãy hành lang dài hun hút, không hề hành lễ, thái độ vô cùng ngạo mạn.

Chiếc áo choàng trắng như tuyết, mũ trùm đầu cũng là màu trắng tinh khôi, mặt được che bằng chiếc khăn trắng, chỉ để lộ đôi mắt dài sáng quắc và sắc bén, hàng mi dày rậm, toát lên ánh hào quang như mộng ảo. Đối lập với không gian lạnh lẽo và quỷ dị này, cả người y như toát ra khí chất thanh tao, khác hẳn dám yêu ma dã quỷ ở đây, dáng người y cũng hết sức cân đối và nho nhã.

Yêu Phượng Niên cười nói: “Chúc mừng Thánh quân, người đã thu nhập được một mỹ nhân nữa rồi.”

Vong Nguyệt nói: “Đây là Trọng Cơ, trước nàng là con gái của Nghịch Luân Thánh Quân, từ hôm nay, nàng sẽ trở thành ngũ hộ pháp.”

Mặc cho chúng ma ở dưới đài quỳ rạp bái lạy, chúc mừng, Trọng Tử vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Sau khi nhập ma, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy chấn động đến vậy.

Đến khi nàng hoàn hồn, mọi người đã lặng lẽ thoái lui, kể cả Vong Nguyệt.

Lúc này, người mặc áo choàng trắng kia mới khoan thai tiến đến bên nàng, y hơi khom lưng, hành lễ. “Chúc mừng Thiếu quân đã trở về Ma tộc.”

Đó quả nhiên là giọng của nam nhân.

Trọng Tử hiếu kỳ nhìn y hồi lâu rồi mới nói: “Ngươi là Thiên Chi Tà hay Mộ sư thúc?”

Tận sâu trong đáy mắt của người áo trắng ánh lên vẻ hài lòng, giọng nói lộ vẻ tán thưởng: “Thiếu quân có con mắt thật tinh tường!”

“Chỉ là ta nhận ra ánh mắt của ngươi thôi.” Trọng Tử bất lực bật cười. “Thiên Chi Tà, Mộ Ngọc, rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngươi?”

Nam nhân áo trắng nói: “Thiên Chi Tà có nghĩa là ma nghìn mặt, một nghìn gương mặt của ta đều là thật, cũng đều là giả.”

Trong Tử không nói thêm lời nào, đi thẳng tới trước mặt y, chìa tay định vén chiếc khăn trắng che mặt y ra.

“Thiếu quân!” Thiên Chi Tà nắm tay nàng, nói. “Ngay cả Thánh quân lúc còn sống cũng không thể khiến ta bỏ chiếc khăn này xuống.”

“Con chó trung thành cũng có lúc không nghe lời sao?” Trọng Tử cười nhạt, bàn tay bóp chặt cổ họng y. “Tất thảy đều là sự sắp đặt của ngươi, là ngươi xúi giục Yên Chân Châu dùng Mộng yểm để hãm hại ta, là ngươi trù tính hãm hại đại thúc lấy thân tuẫn kiếm, trở thành Vạn Kiếp Bất Phục!”

Mặt Thiên Chi Tà không hề đổi sắc, y bình thản nói: “Trong thanh kiếm kia có cất giấu ma lực, chính là ma lực mà Thánh quân để lại cho Thiếu quân. Năm đó, Tiên môn muốn tịnh hóa nó, ta bất đắc dĩ phải tìm ký chủ cho nó, cuối cùng nó đã lựa chọn Sở Bất Phục. Thiên Chi Tà nhất mực trung thành và tận tâm với Thánh quân, tất cả những gì Thiên Chi Tà đã làm từ trước tới này đều là vì Thiếu quân. Nếu Thiếu quân muốn trách tội, ta cũng không còn lời nào để biện bạch.”

Trọng Tử ngạc nhiên, nghi ngờ nói: “Làm sao ngươi có thể kết luận ta và Nghịch Luân có quan hệ huyết thống?”

“Thiếu quân chính là con gái của Thánh quân, nếu không, Thiên ma lệnh và Thánh quân kiếm tuyệt đối không thể phản ứng như vậy.”

“Máu của ta cũng không thể giải được phong ấn của Thiên ma lệnh.”

“Đó là vì sát khí của Thiếu quân chưa đủ, thời cơ chưa chín muồi, Thiếu quân bây giờ cũng chưa được coi là ma.”

“Nghịch Luân không hề có huyết thân, người người đều biết rõ điều ấy.”

“Ai nói vậy?” Thiên Chi Tà dễ dàng đẩy tay nàng ra. “Năm đó, Thiên Chi Tà vâng lệnh Thánh quân trà trộn vào Nam Hoa chính là để tạo thế gọng kìm, trong ứng ngoài hợp, đánh phá thông thiên môn, giúp Thánh quân hoàn thành nghiệp lớn. Ai ngờ Thánh quân lại si mê Thủy Cơ, Thủy Cơ lại là người của Tiên môn, nàng ta đã chết ngay trước mặt Thánh quân. Trước khi chết, nàng ta còn ép Thánh quân phải buông tay, khiến cho mưu kế ta nhọc công vạch ra bao năm bỗng tan thành mây khói.”

“Thủy Cơ ư?” Trọng Tử cau mày.

Cái tên nghe quen quen nhưng ấn tượng của nàng không rõ lắm, rõ ràng nàng đã nghe bọn Yên Chân Châu nhắc tới một lần, có thể thấy đây cũng chẳng phải đệ tử có tiếng tăm gì ở Tiên môn, ai ngờ nàng ta lại có quan hệ tình cảm với Ma tôn Nghịch Luân tiếng tăm lẫy lừng! Còn Nghịch Luân, rốt cuộc hắn đã vì nàng ta mà từ bỏ dã tâm hay sao?

Thiên Chi Tà nói: “Trong trận đánh ở thông thiên môn, ma cung chúng ta vốn chiếm thế thượng phong, chiến thắng gần ngay trước mắt, lục giới đã sắp nhập ma, đáng tiếc là Thánh quân đã quá lụy tình nên mới rơi vào thảm cảnh ấy. May mà người còn nhớ rõ sứ mệnh, không đành lòng vứt bỏ chúng ma, trước khi chết người đã ám hiệu cho ta rằng người đã có sự sắp xếp. Ta chỉ đoán Thánh quân phong ấn nửa phần ma lực vào thanh kiếm chắc chắn là vì đã có người kế tục, nhưng ta đã nhọc công tìm kiếm bao nhiêu năm mà vẫn không có kết quả, cho đến khi Thiếu quân đến Nam Hoa bái sư, lộ rõ sát khí trời sinh, ta mới bắt đầu hoài nghi.

Thủy Cơ vừa chết, Thánh quân không thể vi phạm lời thề. Mất đi thê tử mà mình yêu thương nhất, còn phải từ bỏ mọi dã tâm, một người không còn chút lý tưởng nào thì sống cũng có nghĩa lý gì? Nhưng người không cam lòng để sự nghiệp của Ma tộc lụi bại, vì vậy, trước trận chiến với Nam Hoa, Thánh quân đã kín đáo sắp xếp, loại sắt Thiên Tâm vốn là vật có tính thông linh, người đã đem một nửa ma lực phong ấn vào thanh kiếm, mượn linh hồn của thanh kiếm để che giấu số mệnh của con gái mình, tránh để Hành Huyền tiên đoán ra, lại dùng cấm thuật để phong ấn Thiên ma lệnh, để dã tâm thống nhất lục giới lại cho con gái mình. Lúc lìa đời, người đã vì Thiếu quân mà sắp xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa nhất, trước hết cho Thiếu quân nếm trải nỗi đau của chốn nhân gian, chỉ như vậy Thiếu quân mới có đủ sức mạnh và lý trí để một mình đảm đương trách nhiệm cao cả này.”

“Thế mà năm đó ta lại lưu lạc đến nơi đầu đường xó chợ, suýt thì bị chết đói.” Trọng Tử lạnh lùng nói: “Mặc dù ông ta sinh ra ta nhưng chưa từng nuôi dưỡng ta một ngày, cũng chưa từng dạy dỗ, bảo vệ ta, tất cả sự sắp xếp đó đều vì bản thân ông ta chứ không phải dành cho ta, ta không có nghĩa vụ phải tiếp nhận dã tâm của ông ta.”

Thiên Chi Tà nói: “Người không chấp nhận Thánh quân nhưng người phải nhận thức được chính bản thân mình, người đã nhập ma rồi, Tiên môn sẽ không buông tha cho người đâu.”

“Không hổ là tả hộ pháp, tính toán đâu vào đấy.” Trọng Tử cất tiếng cười lớn, nắm chặt bàn tay, nói: “Ngươi hao tâm tổn sức làm những chuyện này là vì ta, rốt cuộc ngươi được lợi lộc gì chứ?”

“Giúp Thiếu quân thành công!” Thiên Chi Tà nói, không chút do dự. “Suýt chút nữa ta đã giúp được phụ thân người thành công, đáng tiếc là Thánh quân lại thất bại trong giờ khắc cuối cùng. Hôm nay, nếu có thể giúp Thiếu quân hoàn thành được sự nghiệp dang dở của Thánh quân, khiến toàn lục giới nhập ma, ma quỷ thống lĩnh thiên hạ, cả đời ta coi như không còn gì để hối tiếc nữa.”

“Ngươi không sợ ta giết ngươi ư?”

“Chỉ dựa vào năng lực của Thiếu quân lúc này, muốn giết ta vẫn chưa đủ đâu, ma lực trong thanh kiếm, người vẫn chưa tiếp nhận hết.”

“Vậy sao? Vậy ta phải làm như thế nào thì mới có thể tiếp nhận hết sức mạnh đó?”

“Đợi đến khi người tu thành Thiên ma.” Thiên Chi Tà chắp tay, quay người lại, nói. “Hậu duệ của Nghịch Luân Thánh quân, ta rất kỳ vọng vào người.”

Một thiếu nữ mang trong mình sát khí trời sinh, trải qua hai kiếp, rốt cuộc cũng nhập ma, bánh xe số phận sau nhiều lần quay vòng vẫn tiến về phía trước theo con đường đã định. Điều lúc trước mọi người nơm nớp lo sợ giờ đã biến thành sự thực, nhưng trong lòng mọi người lại có cảm giác như vừa trút được một gánh nặng, sự đau lòng dần dần cũng nguôi ngoai rồi biến mất. Sự việc lần này liên quan tới người nổi danh nhất tiên giới, các vị chưởng môn và tiên tôn đều không tiện nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau rồi tản đi.

Trong Trọng Hoa cung, Lạc Âm Phàm đứng trước cửa đại điện, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

“Ngươi muốn nói gì?” Mẫn Vân Trung không giữ được bình tĩnh, nói: “Năm ấy, chính miệng ta đã nói không nên thu nạp nghiệp chướng đó, ngươi không chịu nghe, sát khí trải qua hai kiếp vẫn không thể tiêu trừ, ngươi còn giúp nó che giấu, lừa gạt ta cùng chưởng giáo, hôm nay gặp phải đại họa này, đúng là ngươi quá hồ đồ!”

Ngu Độ nói: “Việc đã đến nước này, có nói gì cũng vô ích, huống chi không hoàn toàn là do lỗi của sư đệ, không phải sư thúc và ta cũng nhìn lầm người đó sao?”

Đồ đệ mà ông ta hết mực yêu thương, tin tưởng bỗng nhiên lại trở thành gian tế của ma cung, Ngu Độ vừa nhắc đến chuyện này, Mẫn Vân Trung liền nổi giận đùng đùng, mặt tái mét, hồi lâu sau mới nói: “Ta nói những lời này cũng là vì chỉ nghĩ cho Tiên môn, không hề có ý trách cứ Lạc Âm Phàm, có trách chỉ trách ta có mắt như mù mà thôi!”

“Thiên Chi Tà được mệnh danh là Thiên Diện Ma, pháp lực vô cùng cao cường, hắn có thể qua mặt chúng ta cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên, sư thúc đừng nên tự trách mình!” Ngu Độ buông tiếng thở dài, nói: “Kỳ thực, nếu suy xét một cách cẩn thận thì những năm qua không phải là hắn không để lộ sơ hở. Hắn không thích sử dụng kiếm vì hắn tu Tâm ma chi nhãn[2], Nhiếp hồn thuật.”

[2] Tâm ma chi nhãn: đôi mắt của ma.

Mẫn Vân Trung nói: “Cho dù thế nào thì nghiệp chướng đó cũng đã nhập ma, không thể lưu nó lại được, bây giờ nhân lúc nó chưa tu thành Thiên ma, hãy mau chóng nghĩ cách giết chết nó, nếu không tương lai ắt sẽ xảy ra họa lớn, lục giới ắt sẽ lâm nguy! Âm Phàm, ngươi cũng hiểu rõ cái lợi và cái hại trong chuyện này, phải lấy đại cục làm trọng.”

Rốt cuộc Lạc Âm Phàm cũng lên tiếng: “Việc này cũng không hoàn toàn là lỗi của con bé.”

Mẫn Vân trung cười nhạt, nói: “Ý của ngươi là con bé không hề sai khi nhập ma, mà là do lỗi của chúng ta sao?”

Thấy Mẫn Vân Trung lại sắp nổi giận, Ngu Độ vội nói: “Những lời đứa trẻ đó nói thật sự cũng có lý, Tiên môn cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng chúng ta làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Số phận của con bé đã được định trước là sẽ thành ma, không ai đảm bảo sẽ trông coi con bé thật chặt. Hôm nay việc con bé nhập ma đã trở thành sự thật, trước tiên chúng ta phải nghĩ cách đối phó đã.”

“Nghiệp chướng này là do ta gây nên, ta sẽ đích thân xử lý.” Lạc Âm Phàm quay lưng lại, thản nhiên nói. “Mời sư huynh và sư thúc về cho.”

Tới ma cũng đã được nửa tháng, Trọng Tử vẫn chưa quen với cuộc sống ở nơi này. Ma cung và tiên giới hoàn toàn khác nhau, cách đi lại đơn giản, chẳng có gì thú vị, chỉ cần có ý niệm muốn tới chỗ nào sẽ lập tức tới chỗ đó, trừ phi đối phương thiết lập kết giới bao quanh nơi ở, tỏ ý không chào đón thì mới không thể bước chân vào được.

Cửu U ma cung nằm ở vùng địa cực của hư thiên ma giới, khí Thái Âm tràn ngập, đêm tối dài hơn ban ngày rất nhiều. Ban đêm không hề trầm lắng như trong tưởng tượng của Trọng Tử mà lại là thời gian náo nhiệt nhất của ma cung. Những đốm lửa nhỏ yêu dị xanh biếc, những ánh sáng ma quỷ lấp lánh, còn có cả những bóng đèn lồng lờ mờ, ảm đạm, tiếng nhảy múa ca hát không ngừng nghỉ, đó là cảnh Yêu Phượng Niên cùng một đám ma uống rượu mua vui. Có vẻ như ma giới giống chốn nhân gian hơn là tiên giới.

Trên đài cao, Trọng Tử nằm nghiêng người trên giường, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một mảnh lấm tấm như bầu trời những đêm đầy sao.

Thanh Ma Kiếm bên cạnh bỗng truyền đến cảm giác ấm áp.

Cùng mang trong mình sát khí trời sinh, vị Ma tôn tiếng tăm lẫy lừng từ trước tới nay chưa từng gặp mặt kia thực sự là phụ thân của nàng sao?

Trọng Tử đưa tay vuốt ve thân kiếm, cười khổ.

Một người mà mình chẳng có chút ấn tượng nào đột nhiên trở thành phụ thân của mình, vì yêu thê tử mà vứt bỏ mọi dã tâm nhưng lại để dã tâm đó cho con gái, sắp xếp chu đáo mọi việc, Trọng Tử nên nghĩ vị phụ thân này vĩ đại hay ích kỷ đây?

Chỉ trong phút chốc, cả Trọng Tử lẫn chiếc giường được chuyển vào trong một đại điện.

Vong Nguyệt ngồi trên một chiếc ghế dài rộng, một cô nương xinh đẹp với bộ y phục màu hồng phấn, mái tóc màu tím đậm đang lả lướt dựa vào đầu gối hắn, giơ tay thi triển ma thuật, một cơn mưa hoa ngay lập tức rơi khắp bầu trời, cánh đỏ, cánh trắng xen lẫn, cảnh tượng vô cùng thơ mộng nhưng có vẻ không phù hợp lắm với chiếc áo choàng màu đen thẫm của Vong Nguyệt.

Nhìn thấy Trọng Tử, cô nương kia tủm tỉm cười, đứng lên hành lễ. “Mộng Cơ tham kiến ngũ hộ pháp.”

Trọng Tử không để ý tới nàng ta, hỏi thẳng Vong Nguyệt: “Thiên ma lệnh đang nằm trong tay ngươi ư?”

Vong Nguyệt khẽ nâng chiếc chén thạch anh đựng thứ chất lỏng màu đỏ tươi lên. “Đúng là nó đang nằm trong tay ta, nhưng lúc này ta không thể đưa nó cho ngươi.”

“Tại sao?”

“Ngươi chưa đủ tư cách để sở hữu nó.”

Trọng Tử nhíu mày.

“Chỉ có máu của ngươi mới có thể giải được phong ấn trên Thiên ma lệnh, ngươi cứ yên tâm, đến thời điểm thích hợp, ta sẽ giao nó lại cho ngươi.” Nói xong, Vong Nguyệt phất tay, ý bảo Trọng Tử lui ra ngoài.

Mộng Cơ cười, nói: “Thánh quân làm việc gì cũng có lý do, ngũ hộ pháp đừng quá lo lắng! Mà ta nghe nói… có một đệ tử Nam Hoa phái đang đứng chờ ở Thủy Nguyệt thành, nói là muốn gặp ngũ hộ pháp đấy!”

Ở bên ngoài ma cung, hoàng hôn đã buông xuống, trong ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tàn bên bờ biển, một nam tử đang ngự kiếm đứng giữa không trung.

Trọng Tử cảm thấy bất ngờ, thốt lên: “Thành Phong đại ca?”

Thành Phong xoay người lại nhìn nàng, mỉm cười: “Trọng Tử!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3