Trọng tử (Tập 3) - Chương 45 - Phần 2

Đã lâu không gặp người của tiên giới, không ngờ lại có cảm giác thân thiết đến như vậy, cảm giác này giống như đang gọi nàng đến gần, Trọng Tử cụp mắt, lùi lại hai bước, nói: “Huynh… tìm ta có việc gì?”

Thành Phong đi tới bên nàng, ngồi xuống một mỏm đá gần đó, nói: “Chân Châu thường nói nàng ấy rất thích biển nên ta đến đây dạo chơi một lát, nhân tiện tìm muội để nói mấy câu.”

Nhớ lại năm đó, Yên Chân Châu và Thành Phong đã kết hôn, Trọng Tử từng tham dự yến hội mừng hạnh phúc trăm năm của họ, cùng một nhóm đệ tử khác pha trò trêu đùa và thi nhau uống rượu, hại Thành Phong say đến mức suýt chút nữa gục ngay tại chỗ. Hồi đó ai cũng trẻ trung, trong sáng, đến giờ đứng đây hồi tưởng lại, Trọng Tử chỉ có cảm giác đau lòng khôn xiết.

Không nên hy vọng điều gì quá xa vời, ngươi từ lâu đã không thể quay lại được nữa rồi! Trọng Tử cố gắng nhắc nhở bản thân. “Đó là những chuyện đã qua lâu lắm rồi, thân phận của ta và huynh bây giờ, nếu tiếp tục qua lại thăm hỏi nhau thì dường như không được thích hợp lắm.”

Thành Phong không nói gì, giơ lên một chiếc trượng ngắn tinh xảo và xinh đẹp.

Trọng Tử sửng sốt.

Tinh Xán cảm nhận được hơi thở của chủ nhân thì sung sướng vòng tới vòng lui xung quanh nàng, nhẹ nhành chạm vào người nàng.

Những lời dạy dỗ năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai Trọng Tử, chỉ tiếc là nàng không thể tiếp tục làm một đồ đệ ngoan ngoãn, ngày ngày nép vào ngực chàng làm nũng được nữa, giờ nàng đã mãi mãi không thể quay đầu lại, nàng còn tư cách gì để dùng nó nữa đây? Thành Phong mang Tinh Xán đến đây là có ý gì?

Trọng Tử quay mặt đi, không để ý tới sự vui mừng của Tinh Xán, cũng không nhận lại nó, nàng nói: “Sư phụ ta bảo huynh tới đây ư?”

Thành Phong ngầm thừa nhận: “Từ khi muội đi, trong lúc tôn giả bế quan đã xảy ra chút chuyện.”

Lờ mờ nhớ lại cảnh Lạc Âm Phàm thổ huyết lần trước, Trọng Tử căng thẳng vô cùng, lập tức quay sang nhìn Thành Phong, hỏi dồn: “Sư phụ… có gặp chuyện gì nghiêm trọng không?”

Thành Phong không đáp.

Tại nàng nên chàng mới phân tâm trong lúc tu hành ư? Trọng Tử lập tức cầm lấy Tinh Xán, định quay về Tử Trúc phong, nhưng mới đi được hai bước, nàng liền dừng lại, xoay người, nhìn Thành Phong bằng ánh mắt không thể tin nổi, sắc mặt trắng bệch.

Trong lúc không để ý, kim tiên phong ấn đã nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể nàng, ma lực ở đan điền tiêu tán, khó mà hội tụ lại được.

“Sư phụ ta bảo huynh làm thế sao?”

“Đó là ý của chưởng giáo và tôn giả.”

Trọng Tử chăm chú nhìn Thành Phong, nói: “Là chưởng giáo hay tôn giả?”

Thành Phong chậm rãi đứng lên, do dự một lát rồi nói: “Là ý của chưởng giáo, cũng là ý của tôn giả.”

Phải rồi, một người như chàng, cả đời chỉ biết bảo vệ lục giới, đồ đệ nhập ma, chàng có làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý, chỉ có điều nàng thật không ngờ, chàng lại nóng lòng muốn đưa nàng vào chỗ chết đến vậy. Lẽ nào đích thân chàng làm tổn thương nàng còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ một chút tình nghĩa sư đồ của chàng đối với nàng cũng không có? Chỉ bởi vì nàng “có thể” gây ra đại nạn kia mà nỡ nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy?

Trọng Tử nhắm mắt, cúi đầu cười khổ: “Tốt, Phục ma ấn khá lắm!”

Thành phong thở dài, rút kiếm chĩa về phía nàng, nói: “Trọng Tử, nể mặt Yên Chân Châu, ta vốn cũng không muốn làm như vậy, nhưng muội mang nặng sát khí trời sinh, trải qua hai kiếp lại nhập ma, tương lai nhất định sẽ gây hại cho sinh linh bách tính, mong muội tha thứ cho ta.”

“Ta nói “không” thì có tác dụng gì chứ?” Trọng Tử bất lực nói. “Ta trải qua hai kiếp nhưng chưa giết một người nào, là các ngươi khăng khăng tự cho rằng ta sẽ làm hại lục giới, phải giết ta mới thực sự yên tâm, sinh linh bách tính cái gì chứ, ta chưa từng có hứng thú, tại sao ta phải có nghĩa vụ hy sinh thân mình để đối lấy thái bình cho các người?”

Thành Phong cũng không biết phải làm sao, hồi lâu sau mới nói: “Một nhát kiếm này sẽ đánh tan hồn phách của muội, nhưng sau đó muội sẽ không còn phải chịu bất kỳ khổ đau nào nữa, bất luận là như thế nào, ta chỉ có thể làm được cho muội những việc này mà thôi.”

Nói đạo lý với những người này quả là vô dụng, đến sư phụ còn muốn nàng chết thì còn gì để nói nữa đây? Trọng Tử gật đầu, nói với Thành Phong: “Đa tạ sư huynh!”

Trường kiếm khẽ giơ lên, một luồng khí mạnh mẽ như sóng biển cuồn cuộn ào tới.

Cùng lúc đó, bên tai truyền tới âm thanh vang vọng của con sóng dữ vỗ vào bờ đá, một trận tuyết lạnh đổ ập xuống rồi đột nhiên lại biến thành vô vàn bọt biển đen ngòm ấm áp, sương mù che khuất tầm nhìn.

Tiếng ầm ì chấm dứt, những bọt sóng biến mất, Thành Phong nằm sõng soài trên mặt đất, không hề nhúc nhích, một luồng hồn phách nhanh chóng lìa khỏi thể xác, quay về địa phủ.

Trọng Tử hoảng sợ, bò qua lay người hắn. “Thành Phong đại ca!”

“Thiếu quân thấy cả rồi đấy, bây giờ Tiên môn sẽ không lưu tình với người nữa đâu.”

“Ngươi đi theo ta sao?”

“Thiếu quân đừng nên dễ tin bọn chúng nữa.”

Thấy y cúi người, Trọng Tử liền giơ tay lên, giáng cho y một cái bạt tai rồi nói: “Ai cho ngươi giết hắn? Ai cho ngươi giết hắn chứ?”

Thiên Chi Tà không hề để ý, cứ thế ôm nàng rồi biến mất.

Trong đại điện âm u, thân trượng xinh xắn vẫn lóe lên ánh sáng màu bạc êm dịu, toát lên cảm giác vô cùng ấm áp, tựa như vòng ôm và đôi môi dịu ngọt của người ấy. Chàng đã đứng bên nàng trong những lúc tuyệt vọng nhất, mang lại cho nàng sự kiên cường và dũng khí vượt qua tất cả, đã từng thân mật đến thế, vậy mà giờ phút này chàng lại trở thành một người cực kì nguy hiểm đối với nàng.

Mọi sự che chở dịu dàng, mọi lời hứa hẹn tốt đẹp đã dụ dỗ nàng bất chấp tất cả mà muốn tới gần, muốn được nương tựa, nhưng đến lúc thực sự tới gần chàng, nàng mới biết hóa ra tất cả nhưng tình cảm tốt đẹp và cảm giác hạnh phúc này đều là một đòn trí mạng, sẽ làm tổn thương chính bản thân nàng, nhưng tiếc là đã quá trễ rồi…

Vạt áo đen rộng thùng thình trải dài trên chiếc giường thạch anh, tựa như một đóa sen đen kiều diễm đang lững lờ trôi trên mặt nước.

Trọng Tử lạnh lùng nói: “Thiên Chi Tà!”

“Có ta.”

“Ngươi đã giết Thành Phong đại ca.”

“Hắn ta muốn hại Thiếu quân, vốn đáng chết, ta tha không đánh tan hồn phách của hắn đã là nương tay lắm rồi.” Đôi hàng mi cong dài của Thiên Chi Tà khẽ lay động, y nói tiếp: “Chẳng qua là Thiếu quân đang sợ, sợ nếu giết hắn rồi, Lạc Âm Phàm sẽ không bao giờ tha thứ cho Thiếu quân.”

Tha thứ ư? Trọng Tử cắn chặt môi.

Ngày hôm nay, ngay lúc này, hóa ra nàng vẫn còn nuôi cái hy vọng xa vời là chàng sẽ tha thứ cho nàng sao?

“Hắn sai Thành Phong đưa trượng đến cho người, rõ ràng là đã bày mưu tính kế muốn giết người, trong lúc ra tay còn có chút tình nghĩa sư đồ được sao?” Thiên Chi Tà cầm lấy cây Tinh Xán, nói: “Thiếu quân và hắn đã trải qua hai kiếp sư đồ, Thiếu quân còn chưa rõ bộ mặt thật của hắn sao? Thiếu quân đã hồ đồ mất rồi!”

Rồi y cúi đầu lầm rầm niệm một câu ma chút, ánh sáng phát ra từ cây trượng càng lúc càng chói lòa.

“Đừng!” Ý thức được Thiên Chi Tà đang định làm gì, Trọng Tử cuống cuồng nhào tới.

Thiên Chi Tà quả nhiên không hề nói sai, đường đường là tả hộ pháp của Nghịch Luân, năng lực của y vượt xa nàng, hai luồng ma lực mạnh mẽ giao nhau, rốt cuộc Trọng Tử vẫn yếu hơn, bị dội ngược trở lại, ngã xuống đất, lăn vài vòng, va vào chân tường.

Như đã mất hết lý trí, nàng nghiêm mặt, hung dữ nhào tới: “Dừng tay! Ta bảo ngươi dừng tay!”

Không biết đã tái diễn hành động đó bao nhiêu lần, cuối cùng nàng quỳ xuống trước mặt y.

“Đừng, đừng làm tổn thương nó!”

“Đưa nó cho ta, cầu xin người đừng làm tổn thương nó!”

Ánh sáng chói lòa của Tinh Xán biến mất, thần khí của nó dần tắt lụi, Thiên Chi Tà quăng Tinh Xán ra xa, nhìn nó không khác gì một thi thể đã mất đi linh hồn. Nó rơi xuống đất đánh “keng” một tiếng.

Trọng Tử hoảng hốt bò tới, ôm chầm lấy Tinh Xán, khi chạm tay vào thấy thân nó lạnh như băng, không còn chút cảm giác ấm áp.

Bao nỗi oán hận, bao nỗi bi thương, tất cả đều không còn ý nghĩa, bây giờ nàng chỉ có cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực, mọi hy vọng đều bị đánh tan hết rồi.

“Cây trượng này đã bị Lạc Âm Phàm niệm tiên chú, nếu Thiếu quân muốn khoanh tay chịu trói thì cứ giữ nó lại.” Thiên Chi Tà cúi nhìn Trọng Tử đang nằm rạp dưới chân y, trong sóng mắt bình thản ẩn chứa một tia cay nghiệt lẫn khinh bỉ. “Thánh quân kiếm mới là pháp khí tốt nhất dành cho Thiếu quân, cây trượng này không có mũi nhọn, cũng chẳng có lưỡi, sở dĩ Lạc Âm Phàm đưa nó cho người là vì muốn kìm hãm sức mạnh của người. Thiếu quân tự mình ra tay phá hủy nó thì sẽ khó thoát được lời nguyền rủa, để thuộc hạ hủy nó thành phế vật vẫn là lựa chọn tốt nhất.”

Bốn bề yên ắng như tờ.

“Thiên Chi Tà, chẳng phải ngươi là con chó trung thành của phụ thân ta và ta sao?” Trọng Tử bỗng ngẩng mặt nhìn y, sao đó chậm rãi đứng lên, nói: “Con chó trung thành mà lại nói chuyện ngang hàng với chủ nhân sao?”

Thiên Chi Tà nhìn nàng trong chốc lát, quả nhiên một giây sau, y quỳ xuống, nói: “Thiên Chi Tà xin tùy Thiếu quân xử trí.”

“Nghe lời là được rồi.” Trọng Tử nghiêng người, ngón tay thon dài nâng cằm y lên, trong đôi mắt phượng tràn ngập ý cười tà ác. “Ngươi phải nhớ kĩ, chuyện của chủ nhân không đến lượt ngươi nhúng tay vào, hôm nay ngươi đã lập được công lớn, chi bằng ta ban cho ngươi phần thưởng nếm thử mùi vị huyết hình của ma cung, ngươi thấy sao?”

Đáy mắt Thiên Chi Tà hơi rung động.

“Sợ rồi sao?” Trọng Tử giễu cợt nói. “Không phải ngươi vừa nói là tùy ta xử trí sao?”

“Thiên Chi Tà sẽ đến hình điện chịu phạt, là Thiếu quân không hiểu rõ rồi.” Thiên Chi Tà đứng lên, không liếc nhìn nàng dù chỉ một cái, hiên ngang bước ra khỏi điện, nhìn bộ dạng của y, cơ hồ không phải đang đi thụ hình mà ung dung như đang tản bộ.

Không ngờ y đi chịu phạt thật, Trọng Tử có chút bất ngờ, nhìn theo bóng lưng ung dung, tự do tự tại kia, một lát sau mới quay lại giường, nằm dài ra, đối với một người đã từng nhiều lần hãm hại nàng, nàng không giết y, y nên cảm tạ trời đất đã nương tình với y mới đúng, nàng việc gì phải thông cảm với y chứ?

Giây lát sau, một giọng nói bỗng vang lên trong điện: “Ngũ hộ pháp muốn trừng trị Thiên Chi Tà sao?”

Trọng Tử ngước mắt nhìn. “Chả trách hắn không hề tỏ ra sợ hãi, hóa ra là đi tìm người nói giúp.”

Âm Thủy Tiên thản nhiên nói: “Ta chỉ đến đây nhắc nhở ngũ hộ pháp, nếu muốn có chỗ đứng ở ma cung này, ngươi có thể động tới bất cứ người nào nhưng không thể động chạm tới hắn.”

“Nếu ta nhớ không lầm, chức vị của ta và ngươi ngang hàng nhau, ta xử phạt thuộc hạ của mình thì có liên quan gì tới ngươi?”

“Nếu đã như vậy thì xin cáo từ!”

Âm Thủy Tiên không nói gì nữa, xoay người biến mất.

“Ngũ hộ pháp thật có chí khí!” Trong tiếng cười duyên dáng, một cô nương dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc xuất hiện ở cửa, bộ xiêm y màu tím khẽ lay động, da dẻ nõn nà, mái tóc màu tím lúc trước giờ lại biến thành màu trắng.

Ở lâu như vậy, sao Trọng Tử không biết cô nương đó là ai chứ, nàng khẽ nói: “Mộng Cơ?”

“Thiên Chi Tà chịu nhục trà trộn vào Nam Hoa mấy chục năm nay, lấy lại được Thiên ma lệnh và Thánh quân kiếm, giúp ngũ hộ pháp quay về Ma tộc, như vậy là lập được công lớn rồi. Hôm nay chỉ vì giết một đệ tử Tiên môn mà phải chịu huyết hình, ngũ hộ pháp thật không biết trân trọng trợ thủ của mình gì cả.”

Trọng Tử nhìn nàng ta, nói: “Bây giờ ngươi đang giữ chức vụ gì?”

Mộng Cơ thoáng sửng sốt, thành thật đáp: “Ta hiện vẫn chưa có chức vụ gì cả.”

Trọng Tử nói: “Không chức vụ gì mà dám giễu cợt ta, ngươi nghĩ là ta không thể phạt ngươi hay sao?”

Mộng Cơ mặt biến sắc, quay sang nhìn Vong Nguyệt, Vong Nguyệt chỉ nhếch khóe miệng, giơ tay lên ý bảo nàng ta lui ra ngoài, sau đó hắn khẽ cử động, thoắt cái đã đứng bên cạnh chiếc giường Trọng Tử đang nằm.

Trọng Tử lúc này mới từ từ đứng dậy, bước xuống giường hành lễ. “Tham kiến Thánh quân!”

“Phạt hắn, ngươi vui lắm sao?”

Chính y đã hại nàng rơi vào tình cảnh này, nhưng khi trả thù được rồi, nàng mới phát hiện nàng thực sự không vui như nàng tưởng tượng, giờ nghe Vong Nguyệt hỏi vậy thì nàng càng cáu kỉnh, lạnh lùng nói: “Chỉ phạt hắn thôi thì có gì mà vui vẻ chứ, ta muốn có quyền lực lớn hơn, ngươi có thể cho ta không?”

Vong Nguyệt không hề bất ngờ, nói: “Ngươi muốn làm chức gì?”

“Hoàng hậu của ngươi!”

Vong Nguyệt nở nụ cười sặc mùi tử khí. “Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ cho ngươi làm hoàng hậu của ta?”

“Vì ngươi cần ta.”

“Ngươi nói không sai, nhưng ngươi không có một chút công lao nào cả.”

“Lập hoàng hậu thì đâu cần công lao. Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không?”

“Nếu ngươi muốn có quyền lực chỉ để đối phó với thuộc hạ của mình thì ta không thể đồng ý.”

“Ngươi đang nói tới con chó kia sao?”

“Ngươi cho là dùng hình thì có thể tra tấn được hắn ư? Ngươi sai rồi!” Vong Nguyệt đưa tay kéo vạt áo choàng của hắn sang một bên, nói. “Nếu bị thương, hắn có khả năng tự chữa khỏi. Đối với một người như vật, phá hủy thứ quan trọng nhất trong lòng hắn thì mới hoàn toàn tiêu diệt được hắn. Ví dụ như muốn đối phó với Âm Thủy Tiên, ngươi có thể tra tấn tên người phàm mà nàng ta thích.”

“Vậy Thiên Chi Tà quan tâm tới cái gì?”

“Hoài bão và năng lực, hoài bão của hắn là có một ngày Ma tộc sẽ thống trị thiên hạ. Vì phải thông qua ngươi thì hắn mới có thể hoàn thành được tâm nguyện, cho nên hắn mới tốn công sức bày mưu lập kế cho ngươi nhập ma. Nếu bây giờ ngươi quay lại Tiên môn thì chính là biện pháp tốt nhất để tiêu diệt hắn.”

Trọng Tử cười “ha ha” hai tiếng rồi nói: “Ta còn có thể quay lại Tiên môn sao? Đó là tiêu diệt hắn hay là trừ khử ta?”

Vong Nguyệt nói: “Vậy thì ngươi hãy cướp đoạt năng lực của hắn, biến hắn thành kẻ vô dụng. Hắn đang tu luyện Tâm ma chi nhãn, ngươi chỉ cần lấy đi ánh mắt của hắn là đạt được mục đích rồi.”

Ánh mắt Trọng Tử khẽ lay động. “Ngươi đang dạy ta cách đối phó với hắn sao?”

Vong Nguyệt cười, nói: “Ngươi đề phòng ta hay đang để ý tới hắn?”

Trọng Tử nói: “Ta nuôi chó, ít nhiều gì cũng phải lưu tâm đến mấy điểm, rỗi rãi thì thả nó ra, thay ta cắn người, so với hắn, ta phải đề phòng ngươi hơn.”

“Ngươi hiểu rõ điều đó là tốt rồi.” Vong Nguyệt gật đầu, nói. “Ngươi hận Thiên Chi Tà, nhưng bây giờ ngươi chỉ có một mình hắn.”

“Thật sao?”

“Không có hắn, ngươi sẽ không bao giờ nhìn rõ bộ mặt thật của người trong Tiên môn. Người dồn ép ngươi đến bước đường này cũng không phải là hắn. Sát hại kẻ vô tội, một người như Lạc Âm Phàm cũng có thể làm.”

“Ý của ngươi là, ta nên tạ ơn Thiên Chi Tà sao?”

“Ngươi nên hận hắn nhưng ngươi không thể động tới hắn, bởi vì chỉ có hắn mới che chở được cho ngươi, thậm chí so với Lạc Âm Phàm, hắn còn bảo vệ và che chở cho ngươi nhiều hơn.”

Trọng Tử trầm mặc giây lát rồi cười rộ lên, nói: “Lẽ nào ngươi sẽ không bảo vệ ta?”

“Nàng có thể hỏi ta những lời này, thật sự rất vinh hạnh cho ta.” Vong Nguyệt kéo tay nàng, đưa nàng trở lại giường, nói. “Ngày này tháng sau, nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ma cung.”

Trong hình điện của ma cung, Thiên Chi Tà bị trói chặt hai tay trên hình đài, trên người y đầy những con huyết trùng gớm ghiếc, chúng hút máu y đến nỗi người phồng lên, có thể thấy được dòng máu đang lưu chuyển trong thân hình trong suốt của chúng, đồng thời chúng cũng thả nọc độc vào cơ thể y, nhưng ngay cả như vậy, y cũng chỉ khép hờ đôi mắt, hàng mi cong dài thậm chí không mảy may rung động.

Bỗng đường chủ hành hình tiến đến hành lễ. “Ngũ hộ pháp!”

Ánh mắt mơ màng của Thiên Chi Tà mở ra, trong ánh mắt ấy có chút bất ngờ.

Mặt Trọng Tử trắng bệch, nàng cố giữ vẻ bình tĩnh, sau đó giơ tay lên. Lệnh cho mọi người bên trong hình điện lui ra ngoài. Có vẻ nàng vẫn chưa quen với kiểu ra lệnh bằng động tác này. Đứng bất động hồi lâu, nàng mới gắng gượng nói: “Ngươi muốn ta cũng bị treo lên hình đài, khắp người bám đầy huyết trùng để nói chuyện với ngươi sao?”

Quả nhiên, hai tay Thiên Chi Tà nắm chặt lại, xích sắt tự động rơi xuống, đám huyết trùng dính trên người y trong nháy mắt đã bị một ma lực lớn mạnh đánh bật ra, hóa thành mây khói rồi tan biến, cùng lúc đó, những giọt máu độc đen thẫm từ vết thương, không ngừng tuôn trào, rất nhanh sao đó đã chuyển thành màu đỏ tươi, chiếc áo choàng trắng nhuốm máu, chỉ nhìn thôi cũng đủ giật mình.

Trọng Tử mệt mỏi gật đầu, ý bảo y bước tới gần, đến lúc nàng dùng ý niệm để quay lại đại điện của mình thì Thiên Chi Tà đã đứng trước mặt nàng từ bao giờ, trên người là chiếc áo choàng trắng như tuyết. Trông y ung dung, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trọng Tử đối mặt với y, không nói lời nào.

“Thiếu quân có gì cần dặn dò?”

“Ôm ta đi!”

Thiên Chi Tà nhìn nàng vẻ ngạc nhiên.

Thấy y như vậy, Trọng Tử cảm thấy có chút vui sướng, đôi mắt phượng híp lại, nàng tới gần y, cười giả lả, nói: “Không dám, hay là không muốn?”

“Điều này không đúng với phép tắc.”

“Ta là chủ nhân của ngươi, đây là mệnh lệnh.”

Thiên Chi Tà trầm mặc giây lát rồi quả nhiên vòng tay ôm lấy nàng.

Hàng mi cong dài khẽ rủ xuống, tạo thành hai chiếc bóng nho nhỏ trên khuôn mặt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rốt cuộc cũng có chút xao động, Trọng Tử ôm lấy cổ y, hất cằm về phía chiếc giường thạch anh, nói: “Ta mệt rồi, ngươi ôm ta qua đó đi!”

Thiên Chi Tà vâng lời, ôm nàng đến bên giường.

Trọng Tử ở trong lòng y, cuộn tròn người lại rồi nhắm mắt, không nói thêm câu nào nữa.

Thiên Chi Tà cau mày, đang định đặt nàng xuống thì lại nghe nàng nói: “Ta bảo ngươi buông tay sao?”

“Thiếu quân có thể ngủ trên giường.”

“Sao vậy? Cho ngươi ôm ta mà ngươi cũng không vui sao?”

“Thiên Chi Tà không dám.”

“Ta rất mệt, muốn ngủ một chút, tốt nhất người đừng cử động nữa, nếu không ta lại bắt ngươi đến hình điện đấy!”

Trọng Tử vốn gầy yếu, lúc này nàng cuộn người lại, tư thế lộ rõ cảm giác thiếu an toàn, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn vùi vào ngực y, nhịp thở đều đặn, giống hệt một đứa trẻ.

Chỉ như vậy mà đã vui sướng thế sao? Quả nhiên vẫn còn trẻ con!

Thiên Chi Tà xoay mặt, nhìn viên minh châu bên cạnh chiếc giường.

Không biết bao lâu sau, người đang nằm gọn trong lòng y bỗng cử động, nắm vạt áo y, mơ màng nói: “Mộ sư thúc!”

Thiên Chi Tà ngẩn người, thản nhiên nói: “Thiếu quân, thuộc hạ là Thiên Chi Tà.”

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Trọng Tử mở mắt nhìn y rồi lại nhắm mắt, không quan tâm tới những điều y nói, ngủ thiếp đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3