Trọng tử (Tập 3) - Chương 49 - Phần 2
Không hổ là thần tiên phục sinh, Trọng Tử trầm mặc, không đáp.
Tuyết Lăng nhìn vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh núi đối diện, hồi lâu mới hỏi: “Nàng ấy… đang ở đâu?”
“Ma thì không có phần mộ” Trọng Tử ngước mắt, nói: “Hồn phách của nàng ấy đã đầu thai sang kiếp khác, công tử muốn gặp nàng ấy sao?”
Tuyết Lăng lắc đầu.
Trọng Tử thầm cười nhạt. “Ta cũng không biết hồn phách của nàng ấy hiện đã đầu thai vào cơ thể nào, công tử có muốn gặp cũng không thể được.”
Tuyết Lăng liếc nhìn Trọng Tử trong giây lát, sau đó cười nhạt nói: “Ta muốn tu tiên.”
Trọng Tử ngẩn người.
“Ngay từ lúc mới quen biết Thủy Tiên, ta đã biết nàng ấy và ta nhất định có một mối quan hệ sâu xa, nàng ấy đã không tiếc hao tổn tu vi giúp ta kéo dài sinh mệnh, đáng lẽ ta không nên làm liên lụy đến nàng ấy mà phải bước vào vòng luân hồi chuyển thế, chẳng qua là… ta vẫn còn thấy không yên lòng.” Tuyết Lăng nhẹ nhàng nói. “Nàng ấy thực chất vẫn là một cô gái ngoan, bản tính lương thiện chưa bao giờ mất đi, đáng tiếc là nàng ấy đã lầm đường lạc lối, thân là yêu ma, nhất định nàng ấy đã dối gạt ta làm nhiều chuyện bất chính, có kết cục như ngày hôm nay cũng là cái giá mà nàng ấy phải trả.”
Vì vậy, y cố gắng ở bên cạnh nàng là muốn ràng buộc nàng, nhưng cuối cùng y vẫn bất lực để mặc con tạo xoay vần. Nghiệp chướng của nàng quá nặng, từ lâu đã không thể rửa sạch. Nàng tự cho là đã lừa được y nhưng không biết rằng kỳ thực y hiểu rõ hơn ai hết.
Đáy mắt y dường như lấp lánh sáng nhưng rất nhanh sau đó đã bị mái tóc đen tuyền nương theo làn gió che khuất.
“Thủy Tiên từng nói, sở dĩ tiên thông suốt và thấu hiểu vạn vật hơn ma là bởi khi tu thành tiên cốt sẽ có thể thấy rõ kiếp trước của mình. Nếu ta tu thành tiên, ta có thể nhớ lại những chuyện xưa cũ, cũng có thể tìm được nàng.”
“Nếu nhớ lại tất cả những chuyện cũ, ta e là công tử sẽ phải hối hận.”
Tuyết Lăng ngạc nhiên nói: “Cô nương biết chuyện gì sao?”
“Ta không hề biết chuyện gì của công tử và nàng ấy.” Trọng Tử lấy ra một gốc cỏ rồi đưa cho y, nói: “Đây là cỏ trường sinh, có thể giúp công tử thọ thêm hai trăm năm nữa, đủ thời gian để công tử tu tiên, đến lúc đó công tử cũng sẽ không quên được nàng ấy.”
“Cảm ơn cô nương đã giúp ta.”
“Ta không giúp công tử, cây cỏ này vốn là do nàng ấy xin cho công tử, công tử có biết Thiên Sơn phải không?”
“Ta đã từng nghe nói.”
“Nếu chưởng giáo của Thiên Sơn phái nhìn thấy công tử, ông ta nhất định sẽ thu nạp công tử làm đồ đệ.” Thiên Sơn phái mấy năm gần đây không còn hưng thịnh nữa, môn hạ có rất ít nhân vật xuất chúng, nếu bây giờ vị đệ tử mà ông ta từng rất tâm đắc và hãnh diện quay trở về, Lam lão chưởng giáo không có lý nào lại không thu nạp y.
Tuyết Lăng cũng không hỏi nhiều, nhận lấy cỏ trường sinh rồi rời đi, mới đi được hai bước, y bỗng xoay người lại, nhìn Trọng Tử mỉm cười, nói: “Nếu cô nương đã được nàng ấy tin tưởng như vậy, chắc chắn cô nương cũng là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, cô nương không nên tiếp tục mắc sai lầm nữa.”
Trọng Tử mỉm cười, thật sự rất giống người ấy, chẳng trách họ lại là bằng hữu của nhau, đều thích dùng ngữ khí “trách trời thương dân” mà giảng giải, bất cứ lúc nào cũng lấy việc bảo vệ bách tính làm nhiệm vụ hàng đầu. Trọng Tử nói: “Thực ra, nếu công tử nguyện ý nhập ma thì ta cũng sẽ vui vẻ dốc sức giúp đỡ công tử.”
Tuyết Lăng chỉ thở dài rồi rảo bước rời đi.
Trọng Tử nhìn theo bóng lưng ấy cho đến lúc nó chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất trong ánh trăng lung linh huyền ảo. Nụ cười của nàng hiện ra một tia ác ý.
Sở dĩ nàng làm chuyện này không chỉ vì Âm Thủy Tiên mà còn vì chính bản thân mình, nàng muốn biết, khi y thực sự nhớ lại tất cả, y có cảm thấy hối hận chút nào không, còn ghét bỏ Thủy Tiên như năm đó nữa không?
Nhân duyên giữa y và tiên giới vẫn còn, tất thảy sẽ nhanh chóng có được đáp án. Thế sự biến hóa không lường, truy tìm kiếp trước của mình là một chuyện vô cùng ngốc nghếch.
Lúc trở lại ma cung, từ xa Trọng Tử đã thấy có người đứng ở ngoài cửa điện, vẫn bộ mặt quỷ loang lổ, dị hợm và đáng sợ, hắn không nói một lời, biểu cảm trên khuôn mặt lại càng khó đoán định.
Trọng Tử dừng bước, gọi: “Đại hộ pháp!”
Hiếm khi thấy Dục Ma Tâm cung kính hành lễ thế này. “Thuộc hạ tham kiến hoàng hậu.”
Trọng Tử nhìn hắn rồi nói: “Đại hộ pháp hạ cố đến gặp riêng ta, chắc là có điều muốn hỏi?”
Dục Ma Tâm trầm mặc giây lát rồi thấp giọng nói: “Có người nói lúc ấy hoàng hậu cũng ở đó, vậy nàng ấy… có nói gì không?”
Trọng Tử nói: “Đại hộ pháp còn không biết hay sao?”
Nàng nói câu này, đáp án hiển nhiên đã rất rõ ràng, Dục Ma Tâm siết chặt bàn tay, nói: “Đa tạ hoàng hậu.”
“Âm Thủy Tiên vì cứu ta mà chết, người không hận ta sao?”
“Không ai ép nàng ấy phải làm như vậy cả.”
Thấy hắn định rời đi, Trọng Tử mỉm cười nói: “Vì tình mà chịu bao cực khổ, cam tâm tình nguyện theo nàng ấy nhập ma, đại hộ pháp đối với Âm tiền bối thật đúng là tình sâu nghĩa nặng, ai mà ngờ, Dục Ma Tâm hộ pháp nổi tiếng độc ác lại chính là tam đệ tử Lãnh Mặc Lý của Tuyết Lăng tiên tôn Thiên Sơn phái chứ!”
Dục Ma Tâm ngạc nhiên, xoay người nhìn Trọng Tử hồi lâu rồi cười thảm. “Đúng là ta đã xem thường hoàng hậu rồi, bao nhiêu năm trôi qua, chưa từng có ai phát hiện ra bí mật này, kể cả nàng ấy, vậy mà người đầu tiên nhìn thấu lai lịch của ta lại chính là hoàng hậu.”
“Nghe nói năm đó ngươi cũng là một trong những đệ tử trẻ tuổi tiếng tăm lẫy lừng của Thiên Sơn phái, Âm Thủy Tiên vừa nhập ma, người liền trù tính mọi chuyện, khiến cho người khác nghĩ rằng ngươi đã bị Ma tộc giết chết, thực ra ngươi chỉ hủy hoại dung mạo của mình, theo nàng ấy nhập ma, bọn họ tận mắt nhìn thấy cái chết của ngươi nên chẳng ai hoài nghi.” Trọng Tử lắc đầu, nói tiếp: “Chẳng trách tại sao ngươi yêu Âm Thủy Tiên đến vậy mà lại chưa hề làm hại Tuyết Lăng, bởi vì đó cũng chính là sư phụ của ngươi, ngươi cũng tôn kính y như nàng ấy vậy. Chỉ có điều, ngươi đã ở bên cạnh bảo vệ sư muội của mình nhiều năm như thế nhưng đến lúc chết nàng ấy vẫn không nhận ra, ngươi có cam lòng không?”
Dục Ma Tâm nói: “Người đã chết rồi, có cam lòng hay không thì cũng làm được gì chứ?”
Khi còn ở tiên giới, Âm Thủy Tiên vốn là một mỹ nhân tiếng tăm lẫy lừng, những người đem lòng yêu mến nàng ta nhiều vô kể, nhưng nàng ta lại dành trọn tình yêu cho sư phụ Tuyết Lăng của mình. Khi mê hoặc người bất thành, Âm Thủy Tiên liền bị trục xuất khỏi sư môn, hứng chịu ngàn vạn lời thóa mạ. Những người đã từng theo đuổi nàng ta đều quay lưng, sỉ nhục nàng ta, chỉ có Lãnh Mặc Lý vân luôn lo lắng ở bên, quan tâm, chăm sóc nàng ta không tiếc phản bội Tiên môn, tự tay hủy hoại dung mạo của mình.
Kỳ thực, hắn cũng từng sợ Âm Thủy Tiên sẽ nhận ra, nhưng cũng chờ mong nàng ta sẽ nhận ra con người thật của hắn.
Thế nhưng, cho đến tận lúc chết, nàng ta cũng không hề hay biết hắn là ai.
“Có thể… nàng ấy đã nhận ra ngươi, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, ngươi đã bao phen cứu nàng ấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng ấy không muốn gìn giữ thanh danh cho ngươi sao? Chí ít thì nàng ấy cũng luôn ghi lòng tạc dạ ý tốt của ngươi.”
“Nếu đã như vậy thì tại sao đến tận lúc chết nàng ấy cũng không nói gì về ta, dù chỉ một câu?”
“Bởi vì Âm Thủy Tiên biết, nàng ấy chết rồi, ngươi cũng không có lý do gì để tiếp tục lưu lại đây, coi như âu cũng là một sự giải thoát cho cả nàng ấy và ngươi.” Trọng Tử trầm mặc một lát rồi nói: “Hồn phách của nàng ấy đã được Thánh quân phục hồi, đã nhập Quỷ môn quan để đầu thai chuyển kiếp rồi, ngươi…”
“Hoàng hậu muốn ta học theo nàng ấy, chờ đợi suốt hai kiếp sao?” Dục Ma Tâm cười lớn rồi rời đi.
Trọng Tử nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi nó biến mất, không nói một lời.
“Hắn sẽ không quay lại nữa đâu.” Vong Nguyệt bỗng hiện thân nói. “Ta giúp nàng cứu người, còn nàng lại làm cho thuộc hạ của ta bỏ đi.”
“Ta không hề bảo hắn phản bội ma cung, Thánh quân vẫn có thể giữ hắn lại.”
“Đã có ý nghĩ muốn ra đi, không thể giữ lại được, chỉ có thể truy sát.”
Trọng Tử lập tức giương mắt nhìn hắn.
“Hoàng hậu có ý kiến gì sao?”
“Tùy ngươi.”
Trọng Tử mệt mỏi phẩy tay, đi vào tẩm điện, muốn được nghỉ ngơi.
Bỗng thấy Vong Nguyệt đã đứng ngay trước giường từ lúc nào, hắn nói: “Có cần người ôm nàng ngủ không, hoàng hậu?”
“Ngươi phái người giám sát ta ư?”
“Bên trong ma cung này, không có chỗ nào là ta không biết, cần gì phải phái người giám sát.”
Trọng Tử lớn tiếng quát: “Thiên Chi Tà đâu?”
“Đi ra ngoài rồi.”
“Hắn đi đâu?”
“Chắc là hắn đang huấn luyện các thuộc hạ dưới trướng giúp nàng gây dựng thế lực.” Trong chớp mắt, Vong Nguyệt đột ngột xuất hiện ngay sát mặt nàng như một u linh, hắn nói: “Nàng lo lắng cho hắn lắm phải không?”
“Ngươi đã nói, bên ta giờ chỉ còn một mình hắn còn gì.” Trọng Tử lùi lại hai bước, cười nhạt. “Nhìn con chó mà ta nuôi dưỡng xem, chủ nhân đi vắng là tự ý chạy lung tung, hắn không sợ có người bắt hắn giết thật sao?”
Vong Nguyệt nói: “Thực ra hắn không muốn đi đâu, nhưng ta đã nói đêm nay đã có ta hầu hạ giấc ngủ của hoàng hậu, hắn không có lý do gì để ở lại.”
Trọng Tử dứt khoát nói: “Ta muốn hắn quay về.”
“Hắn không ở đây.” Vong Nguyệt khó xử nói.
“Ta đi tìm hắn!”
“Thiên Chi Tà bất cứ lúc nào cũng chờ đợi Thiếu quân sai bảo”. Ngoài điện bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
Vong Nguyệt nói: “Con chó của nàng chạy nhanh thật đấy!”
Sắc mặt Trọng Tử tốt hơn hẳn, hồi lâu sau nàng mới nói: “Chuyện ở Đông Hải lần này, ta… rất xin lỗi.”
“Nàng không cần phải xin lỗi, Bách Nhãn Ma đã chết, đó cũng chính là kết quả mà ta mong muốn, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ.” Vong Nguyệt nở nụ cười thâm trầm, u ám rồi biến mất trong bóng đêm.
Thiên Chi Tà khoác chiếc áo choàng trắng tinh bước tới, dang tay ôm lấy nàng.
Trên người y luôn phảng phất mùi vị tươi mát mà ma cung không hề có, mùi vị này vô cùng quen thuộc đã từ rất lâu rồi, hằng đêm chính mùi hương này đã ru nàng vào giấc mộng, nó có quan hệ mật thiết với quá khứ của nàng, khiến nàng lưu luyến không nỡ rời, nhất là những lúc nói chuyện cùng một u linh quỷ quái như Vong Nguyệt, nàng lại càng khao khát mùi hương này.
Trọng Tử cuộn tròn trong lòng y, bỗng nghĩ tới một chuyện, bèn nói: “Mấy ngày nay ta bận rộn với chuyện của Âm Thủy Tiên nên việc thưởng phạt sau đó…”
“Ta đã thay Thiếu quân xử lý ổn thỏa rồi.”
“Lòng trung thành của ngươi khiến ta vô cùng cảm động.” Trọng Tử đong đưa ánh mắt, nói: “Để thực hiện được hoài bão của mình mà ngươi đã thay ta sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, ân tình lớn như vậy, xem ra ta nhất định phải báo đáp ngươi xứng đáng rồi.”
Thiên Chi Tà không có biểu hiện gì.
Trọng Tử đổi sang một tư thế thoải mái hơn, nói: “Vong Nguyệt hay Cửu U, ta thật sự không thể nhìn thấu con người này, vốn tưởng rằng hắn chỉ muốn lợi dụng ta, tới khi đạt được mục đích hắn sẽ loại bỏ ta, nhưng hắn đã thề với Ma thần là sẽ không bao giờ làm vậy, tuy rằng xưa nay ta vẫn không tin tưởng vào lời thề của hắn, nhưng hắn luôn lấy danh nghĩa Ma thần ra để thề nguyền, ngươi biết đấy, trong ma giới, không ai dám lừa dối Ma thần.”
Nàng ngừng lại một chút, thấy Thiên Chi Tà không có phản ứng gì, nàng tiếp tục. “Thật là kỳ quái, ta cũng cảm thấy hắn không hề nói dối, hình như hắn thực sự không có ý định động chạm tới ta. Hắn là người đứng đầu ma cung, như vậy hắn giúp đỡ ta thì có ích lợi gì chứ? Lẽ nào hắn cũng giống ngươi, cũng chỉ có hoài bão và ước vọng lục giới sẽ thành ma, cam tâm tình nguyện nhường lại địa vị cho ta?”
“Người như ta không có nhiều đâu.” Thiên Chi Tà thản nhiên nói: “Bất luận lời hắn nói là thật hay giả, Thiếu quân cũng đừng nên dễ dàng tin tưởng hắn, đề phòng vẫn luôn là điều cần thiết.”
Trọng Tử ngước mắt ý bảo y giải thích.
Thiên Chi Tà trầm mặc một lát, nói: “Lai lịch của hắn rất đáng nghi, hơn nữa hắn rất hiểu ta nhưng xưa nay ta chưa từng điều tra được rõ lai lịch của hắn.”
“Hóa ra trên đời này vẫn còn có người khiến ngươi không nhìn thấu sao?” Trọng Tử cười.
Trong lúc Trọng Tử chìm sâu vào giấc mộng tươi đẹp, một cơn sóng thần cuồn cuộn ập tới, trong một đêm, dòng nước Đông Hải đã chảy ngược, bao phủ cả một vùng đất chốn nhân gian, những ruộng đồng, thôn xóm vùng duyên hải đều bị phá hủy tan hoang, cả trong và ngoài thành trì đều là một mảng đại dương mênh mông, không nhìn thấy bờ bến, thây người chết la liệt, trôi nổi trên mặt biển, dân chúng vô cùng khốn khổ.
Nước biển vẫn không ngừng dâng cao, suốt đêm đó, các đệ tử Tiên môn trấn thủ ở các thành truyền tin báo nguy khắp nơi, đồng thời ra tay cứu giúp dân chúng thoát khỏi thảm cảnh.
Trọng Tử nghe được tin này thì mặt biến sắc, vội chạy đi tìm Vong Nguyệt. “Chính ngươi đã mở đập nước Thiên Hà ở Đông Hải sao?”
Vong Nguyệt đã sớm biết nàng sẽ phản ứng như vậy, hắn nói: “Năm đập chặn nước ở Thiên Hà chính là do năm linh thú tượng trưng cho thần, ma, yêu, tiên, quỷ trông coi, cứ năm trăm năm lại có năm linh thú khác thay thế, Bách Nhãn Ma chính là ma thú thay thế để trông coi một con đập của Thiên Hà, nó đã bị giết chết, năm linh thú đã mất đi một, cánh cổng Thiên Hà không thể đóng lại được, đập ma mất đi linh thú trông coi nên rất dễ bị phá hủy.”
“Nói như vậy, Bách Nhãn Ma thực chất không gây hại cho nhân gian mà chỉ trông coi đập nước thôi sao? Thì ra ngươi lệnh cho ta đi thu phục nó nhưng thực tế là muốn giết nó!”
“Không sai, thật trùng hợp là Lạc Âm Phàm lại gặp nó, nếu không có nhát kiếm đó của hắn thì Thiên Chi Tà cũng sẽ giết chết Bách Nhãn Ma thôi.”
Trọng Tử cười lạnh, nói: “Thì ra các ngươi đã sớm lên kế hoạch rồi, các ngươi đều lợi dụng ta, biến ta thành kẻ ngốc, không hay biết gì.”
Vong Nguyệt gật đầu, nói: “Ta nghĩ nàng sẽ không vui lòng khi làm chuyện đó.”
“Ngươi là kẻ tàn sát sinh linh!”
“Giết tất cả những gì không thuộc gia tộc của mình là chuyện từ xưa đến nay vẫn luôn xảy ra, chưa bao giờ ngừng nghỉ, con người cũng vậy, chúng cũng sẽ tàn sát những sinh linh khác.”
Trọng Tử không muốn nhiều lời với hắn nữa, quay lưng rời khỏi ma cung, tiến thẳng đến Đông Hải.