Trọng tử (Tập 3) - Chương 50 - Phần 1
Chương 50: Hủy diệt và thành tựu
Trọng Tử nhanh chóng ngự phong mà đi, nhìn xuống dưới chân chỉ toàn là nước đục ngầu, phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi trên mặt đất, vùng bình nguyên xanh tươi là thế chớp mắt đã trở thành ao hồ, đầm lầy. Dọc đường đi, thỉnh thoảng vẫn thấy có thứ gì đó bị dòng nước cuốn trôi, rất nhiều thi thể đang ngâm mình trong nước, trương phềnh hoặc nằm vắt vẻo trên những cành cây, hình dáng hết sức đáng sợ và thê thảm. Đâu đâu cũng là cảnh chết chóc thê lương. Trọng Tử cứu vớt được mấy chục người còn sống sót, đưa họ đến nơi an toàn. Tới Đông Hải, nàng chỉ thấy nước biển đang không ngừng dâng lên, ngoại trừ mấy đỉnh núi cao cao nhô lên khỏi mặt nước, tất thảy những thứ còn lại hầu như đã bị dòng nước nhấn chìm.
Trời liền đất, đất liền trời, nước tạo thành một vòng tuần hoàn giữa thiên địa, chảy trôi suốt mấy ngày, đập Thiên Hà đã bị nhấm chìm dưới đáy biển.
Chỉ duy nhất một con đập trong số năm con đập bị mở mà đã gây ra hậu quả thế này! Lúc giết chết Bách Nhãn Ma, chàng tuyệt đối không thể nào ngờ được mình đã vô tình khiến nhiều sinh linh phải bỏ mạng đến vậy. Sống ở trên đời, con người ai cũng từng có lúc phải áy náy, cũng có những chuyện không thể nào trốn tránh, chẳng lẽ lại phải lãng quên một lần nữa?
Trọng Tử cười khổ, chợt cảm thấy có người đang ở phía sau, nhưng nàng không quay lại mà chỉ nói: “Rất tốt, con chó của ta đã học được cách lừa gạt chủ nhân rồi.”
“Việc này Tiên môn tự biết cách xử lý, Thiếu quân đừng nhúng tay vào. Chẳng lẽ người còn muốn giúp hắn bảo vệ nhân gian sao?”
“Ta chẳng giúp ai cả, các ngươi là những kẻ tàn sát sinh linh!”
Thiên Chi Tà không hề cảm thấy tức giận, thản nhiên nói: “Thiếu quân quá nhẹ dạ, đây là một nhược điểm trí mạng, nếu người cứ thế này thì vĩnh viễn không thể tu thành Thiên ma được đâu.”
Trọng Tử nhìn xuống mặt biển bên dưới rồi nói: “Ngươi nên hối hận vì đã lựa chọn ta.”
Thiên Chi Tà tóm chặt cánh tay nàng, nói gằn từng từ: “Đắp lại đập Thiên Hà không dễ dàng như vậy đâu, không bao lâu nữa người của Tiên môn sẽ tới đây, Thiếu quân không tiện ở lại đây lâu hơn nữa.”
“Ngươi đừng quên, ta từng là con người, ngươi cũng đã từng mang lớp da người đấy!” Trọng Tử hất tay Thiên Chi Tà ra, buông mình nhảy xuống biển.
Đúng như Thiên Chi Tà nói, nhân gian xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiên môn đương nhiên sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Sửa chữa đập Thiên Hà vốn không phải là chuyện gì quá khó khăn, nhưng muốn tìm đủ vật liệu phục vụ cho việc sửa chữa e là cần có thêm nhiều thời gian. Hiện giờ nước biển vẫn đang dâng cao, nếu kéo dài thêm một khắc không biết bách tính sẽ phải hứng chịu bao nhiêu cực khổ nữa. Nhất định phải chặn nước biển lại, nhưng người có năng lực này thật sự không nhiều.
Trọng Tử rẽ nước chui xuống đáy biển, đến mạch nước ngầm dưới vùng duyên hải tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy được cánh cổng vào Thiên Hà, ma thú tiếp nhận trọng trách bảo vệ đập Thiên Hà vẫn chưa thấy đến. Cánh cổng Thiên Hà rộng mở, vừa mới tới gần, Trọng Tử liền có cảm giác, một dòng nước lũ xen lẫn một luồng hải lưu cuồn cuộn ập tới trước mặt, suýt nữa cuốn nàng ra xa.
Mở mắt ma ra, Trọng Tử nhìn thấy một dòng nước lũ như một con mãnh thú đang gào thét, ào ạt trào ra từ trong đập nước. Cái đập này đã bị phá hủy phân nửa, chắc chắn Vong Nguyệt đã phái người đến đây để phá hoại.
Lần đầu tiên Trọng Tử sử dụng tới ma lực trong người mình, nàng giơ tay lên, Ma kiếm đột nhiên xuất hiện.
Thân kiếm phát ra luồng ánh sáng màu đỏ hồng, nó vô cùng kích động, toàn thân rung lên, nóng lòng muốn xuất chiêu.
Đáy biển chợt vang lên một tràng tiếng sấm rền, ma khí từ bốn phía được triệu hồi, nhanh chóng tụ hội, trong tiếng niệm chú, chúng kết thành một phong ấn khổng lồ, theo hướng mũi kiếm mà xông tới, chặn đứng cửa đập.
Vì cứu Âm Thủy Tiên nên Trọng Tử đã hao tổn phân nửa ma lực, nhưng bởi thế mà sau đó nàng đã kích động sát khí, chăm chỉ tu luyện, ma lực cũng tăng lên không ít. Phong ấn bị dòng nước dội ngược lại, cứ va đập mãnh liệt khiến Trọng Tử choáng váng, suýt nữa ngã xuống. Thấy mình sắp không chịu đựng được nữa, nàng cắn răng vận toàn bộ khí lực của cơ thể, hai tay đẩy kiếm về phía trước.
Ma kiếm mang theo phong ấn chụp cuống cửa đập, mạnh mẽ chặn lại dòng nước đang cuồn cuộn chảy.
Những luồng nước biển cuồn cuộn lấn át mọi thứ xung quanh dần yên ả trở lại, nước từ Thiên Hà không còn tràn ra ngoài nữa, lực va đập cũng yếu dần, Trọng Tử chưa bao giờ phải cố gắng hết sức như vậy, nàng dừng lại, thở dốc, bất giác cảm thấy có chút châm biếm. Vị phụ thân vĩ đại kia của nàng luôn đầy dã tâm, muốn hủy diệt lục giới, ai ngờ kiếm của ông ta và ma lực lại có một ngày được dùng để cứu người.
Khí lực bị tổn hao quá nhiều nhưng nàng vẫn còn dư sức để chống đỡ thêm vài canh giờ nữa, lúc này chỉ cần chờ Tiên môn mang vật liệu đến sửa lại con đập và đưa nước biển trở lại Thiên Hà là xong.
“Là ngươi!” Một giọng nói quen thuộc vang lên, nghe có vẻ bất ngờ.
Không nghĩ là chàng tới nhanh như vậy, may là Trọng Tử đã đề phòng từ trước, nhanh nhẹn lách mình sang một bên, cảm thấy luồng kiếm khí mạnh mẽ xẹt qua đến rợn người.
Trục Ba quay trở về vỏ, Lạc Âm Phàm liếc nhìn cửa đập, nói: “Ngươi ở đây để ngăn đập ư?”
Trọng Tử không đáp.
Vẫn luôn là vậy, không gì có thể qua được mắt chàng, chính vì chàng thấu hiểu vạn sự trên đời nên mới có thể lý trí đến vậy.
Lạc Âm Phàm cũng không ngờ tới việc Ma hậu sẽ đến giúp một tay, chàng liếc mắt về phía nàng, nói: “Là ngươi dụ ta giết Bách Nhãn Ma, sau đó chính ngươi đã phá vỡ đập Thiên Hà.”
“Tùy người nghĩ sao thì nghĩ.” Trọng Tử bất lực nói. “Ta phải đi đây, ngươi tự phong ấn nó đi!”
Lúc tự tay giết chết Bách Nhãn Ma, Lạc Âm Phàm đã cảm thấy hành động đó là sai lầm, chỉ có điều cái chết của Âm Thủy Tiên đã khiến chàng chấn động, có phần hổ thẹn với bằng hữu Tuyết Lăng, sau khi suy nghĩ thật cẩn thận, chu đáo thì đã quá muộn rồi. Nhát kiếm đó đã giúp ma cung dễ dàng phá hủy được con đập, gây ra hậu quả nghiêm trọng này. Sau khi tự trách bản thân, chàng lập tức chạy tới Đông Hải để ngăn đập, ai ngờ lại giáp mặt với Trọng Tử.
Hiếm khi thấy nàng biết sửa sai, nhưng có biết bao sinh linh vô tội đã chết oan uổng, thảm thương, ngay cả khi nàng có tâm sửa đổi thì cũng làm được gì khi tội lỗi đã ngợp trời? Lạc Âm Phàm khẽ buông tiếng thở dài, trong giọng nói uy nghiêm mơ hồ có ý tứ răn dạy: “Đã hối hận thì sao trước đó còn làm điều ác? Trước khi làm điều ác, có bao giờ ngươi nghĩ tới tính mạng của hàng nghìn, hàng vạn sinh linh sẽ chết một cách oan uổng không?”
Chàng còn muốn dạy dỗ nàng sao? Trọng Tử chợt ngẩng lên, ngay cả chàng cũng nói nàng tội ác tày trời, rốt cuộc thì nàng đã làm điều ác gì chứ? Là nàng mang trong mình sát khí trời sinh hay là biết bao lần bị bọn họ vu oan, đánh đập rồi nhốt vào băng lao? Nếu chàng đã vứt bỏ nàng, vứt bỏ mọi ký ức về nàng thì chàng lấy tư cách gì để dạy dỗ nàng chứ?
Ánh mắt nàng giận dữ đến cực độ, mang theo thứ cảm xúc không thể nào hiểu nổi, Lạc Âm Phàm nhìn thấy ánh mắt đó thì sững sờ.
Đôi môi khẽ run rẩy, Trọng Tử bỗng xoay người lại, rút Ma kiếm, cửa đập phút chốc bị mở toang, nước từ trong Thiên Hà lại ào ạt chảy ra ngoài.
Sa ngã rồi nhập ma, lời nói và hành động luôn quá khích, Lạc Âm Phàm cau mày, lập tức kết ấn chặn cửa đập lại, nói với Trọng Tử: “Để Ma kiếm lại đây!”
“Hơn phân nửa ma lực của thanh kiếm này đều nằm trên người ta, để nó lại đây cũng vô dụng thôi, trừ phi người giết ta.” Trọng Tử cắn môi, rẽ nước rời đi.
Người duy nhất trong ma giới có thể tu thành Thiên ma lại phạm phải tội nghiệt tày trời, đương nhiên không thể dung tha, Lạc Âm Phàm liền ngưng tụ tiên lực, định ngự kiếm truy sát thì chợt có một bóng người hiển hiện trước mặt, vô tình ngăn cản hành động của chàng.
Văn Linh Chi dâng vài vật liệu lên, nói: “Chưởng giáo cùng Trác cung chủ của Thanh Hoa cung đã đem quân tới đây, lệnh cho đệ tử đưa những thứ này xuống cho người, hỗ trợ tôn giả sửa lại đập nước.”
“Cửa đập đã được chặn kịp thời, việc sửa chữa không cần gấp gáp.” Lạc Âm Phàm quả quyết nói: “Tử Ma vừa tới đây, nếu phía trên có mấy vị chưởng môn đang canh chừng thì nhất định là nàng ta sẽ chạy về hướng bắc, ngươi hãy cùng ta đuổi theo, chặn nàng ta lại.”
Văn Linh Chi ngước nhìn Lạc Âm Phàm, nghi hoặc hỏi: “Tôn giả muốn giết nàng ấy?”
“Nàng ta gây ra đại họa nhưng vẫn còn biết đường tới đây để sửa chữa, coi như nàng ta còn chút lương tri.” Lạc Âm Phàm chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt chàng ánh lên một tia do dự, không đành lòng, nhưng rất nhanh sau đó nó đã trở nên vô cùng dứt khoát. “Nhưng nàng ta mang trong mình sát khí trời sinh, nếu tu thành Thiên ma thì nhất định sẽ gây ra đại nạn cho lục giới, vì vậy, ta nên lấy sinh linh bách tính làm trọng.”
Văn Linh Chi do dự giây lát rồi nói: “Ý của đệ tử là, Tôn giả thực sự không nhớ nàng ấy ư?”
Lạc Âm Phàm vừa định rời đi, nghe thấy vậy thì đứng khựng lại.
Nhớ cái gì cơ? Ánh mắt nàng nhìn chàng ban nãy quả thực giống như đã từng quen biết từ rất lâu rồi. Dạo gần đây, khi chàng hồi tưởng chuyện quá khứ, đúng là có một cảnh tượng rất mơ hồ, chàng cứ tưởng đó là do trước đây mình tu hành không cẩn thận nên bị tẩu hỏa nhập ma.
Đã được Ngu Độ dặn dò, Văn Linh Chi cũng không dám nhiều lời, chỉ nhắc nhở Lạc Âm Phàm: “Hay là Tôn giả cứ sửa chữa đập nước trước đã.”
Do dừng lại nói vài câu với Văn Linh Chi nên Lạc Âm Phàm nghĩ có lẽ Từ Ma đã chạy xa rồi, đuổi theo cũng không kịp, chàng bèn gật đầu, không nói câu nào nữa.
Trong đại điện của ma cung, Thiên Chi Tà ôm Trọng Tử cả người đầm đìa máu tới bên giường, không nói một lời, cũng không hề trách cứ, chỉ cho nàng uống một viên thuốc rồi thì thi triển Trì dũ thuật[1] của Ma tộc để giúp nàng trị thương.
[1] Trì dũ: chữa trị vết thương.
Vết thương dần cầm máu nhưng cảm giác đau đớn, khó chịu vẫn còn.
“Ngươi không cần tiêu hao nhiều ma lực đến vậy, ta tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏe thôi, không chết được đâu.” Trọng Tử gắng gượng nở nụ cười, nói: “Lúc đó trên mặt nước có nhiều chưởng môn của tiên giới đứng canh chừng thật đấy, ta cứ nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở Đông Hải, may là trước đó ngươi đã sắp xếp chu đáo nên mới có thể cứu ta ra khỏi đó.”
“Người của Thiếu quân cũng tổn hao hơn phân nửa rồi.” Thiên Chi Tà thản nhiên nói. “Ngủ đi!”
Trọng Tử nói: “Ngươi hối hận khi lựa chọn ta rồi ư?”
Thiên Chi Tà không đáp.
Trọng Tử ngẩng lên nhìn đôi mắt mơ màng kia, giọng nói bỗng như mất hết sức lực, yếu ớt vô cùng: “Thiên Chi Tà, ta không thích ở đây nữa.”
Thiên Chi Tà nhìn lại nàng, nói: “Thiếu quân chỉ có thể ở lại đây mà thôi.”
“Ai nói vậy?” Trọng Tử kích động, bất chấp cảm giác đau đớn, ngồi bật dậy, nói: “Ta có thể bỏ đi, rời xa nơi này, lục giới rộng lớn như vậy, lo gì không có chỗ cho ta dung thân?”
Thiên Chi Tà chỉ nhìn nàng, không đáp.
Trọng Tử chậm rãi choàng tay quanh cổ y, vùi mặt vào hõm cổ y, thấp giọng nói: “Ta không hề biết gì về phụ thân ta, càng không phải là ông ấy, ta không thể làm được những chuyện kia, bọn họ đã ép ta! Ngươi đừng ép ta nữa! Đưa ta đi đi, Mộ sư thúc, chỉ cần ngươi đồng ý, chuyện ngươi âm mưu lợi dụng ta năm đó, ta sẽ cho qua hết, không so đo với ngươi nữa, chỉ cầu xin ngươi đứng có ép ta!”
Bốn bề im lặng hồi lâu.
Thiên Chi Tà bỗng cất tiếng: “Rời khỏi ma cung là mất đi sự che chở, Thiếu quân không sợ sao?”
Trọng Tử dứt khoát ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nói: “Không sợ, chúng ta hãy rời khỏi đây ngay bây giờ!”
Lâu lắm rồi mới dùng lại thuật pháp cưỡi mây của Tiên môn, hai người đứng trên một áng mây trắng nho nhỏ, lướt nhẹ trên trời cao. Trọng Tử dựa vào lòng y, cảm thấy lòng mình yên ả tựa bầu trời xanh trong.
“Mộ sư thúc!”
“Thuộc hạ là Thiên Chi Tà.”
“Chúng ta chạy trốn thế này, chắc chắn Cửu U cũng biết rồi.” Trọng Tử cảm thấy bất an, nói: “Có lẽ hắn sẽ đuổi theo, chúng ta đi nhanh lên một chút!”
“Lúc Thiếu quân và ta rời khỏi ma cung, hắn đã biết rồi, nhanh hơn một chút hay chậm lại một chút thì cũng như nhau cả thôi.”
“Lẽ nào hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta?”
“Không đâu.”
Câu trả lời đúng như dự liệu, Trọng Tử không còn cảm thấy lo lắng nữa, con người này luôn hiểu biết hơn nàng rất nhiều, dường như chỉ cần có ý ở bên cạnh thì nàng chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Nếu Thiên Chi Tà đã biết Vong Nguyệt phát giác ra chuyện bỏ trốn này thì chắc chắn y đã có biện pháp đối phó rồi.
“Nếu ngươi không muốn đi thì có thể ở lại.”
“Nếu không có Thiếu quân, ta ở lại ma cung thì có ý nghĩa gì chứ?”
Trọng Tử thấp giọng nói: “Xin lỗi ngươi, là ta bất lực, không thể giúp ngươi thực hiện hoài bão của mình.”
“Là do ta không có năng lực.” Thiên Chi Tà vẫn dùng ánh mắt như mộng ảo nhìn nàng, hàng mi cong dài lay động trước gió. “Tất cả những thứ cần thiết để trở thành Thiên ma người đều có, chỉ thiếu duy nhất một thứ, đó là dã tâm. Ta bất lực, không đủ khả năng để đưa người trở thành một vị Ma tôn hùng mạnh như phụ thân người.”
Trọng Tử khẽ ho khan vài tiếng.
Thiên Chi Tà kéo tay Trọng Tử, truyền ma lực qua người nàng rồi nói: “Thiếu quân bị trọng thương, mấy ngày tới không được tùy tiện vận dụng pháp lực, nếu không, ắt sẽ bị phản phệ.”
Trọng Tử hé miệng cười: “Chúng ta đang đi đâu đây?”
“Thiếu quân muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi nơi ấy.”
“Ta thích ngắm tuyết, chúng ta tới phương Bắc đi, tìm một ngọn núi tuyết nào đó rồi ở lại, có được không?”
“Được!”
Đám mây mềm mại khẽ bồng bềnh lướt giữa không trung, bay qua những ngọn núi cao chót vót rồi lại lướt qua Hoàng Hà mênh mông, vô tận, khi tiến vào giữa biển mây mịt mờ liền nhìn thấy một người đang đứng trên mặt biển phía trước, chiếc áo trắng lạnh lùng như sương như tuyết phất phơ giữa biển khơi.
Trọng Tử sững sờ đến ngây người.