Trọng tử (Tập 3) - Chương 50 - Phần 2
Không nói một lời, thậm chí cũng không có bất kỳ sự báo trước nào, người ấy giơ tay phải lên, từ lòng bàn tay lóe ra ánh sáng chói lòa.
Không kịp né tránh, Thiên Chi Tà lập tức kéo Trọng Tử ra sau lưng mình, vội vàng thiết lập kết giới ngăn cản, Trọng Tử cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng rốt cuộc không thể động thủ đánh lại người ấy, chỉ có thể vận công giúp Thiên Chi Tà thiết lập kết giới. Lấy hai địch một, gắng gượng cũng đỡ được một chiêu, hai bên đều bị dội ngược trở lại, cách xa đến hai trượng.
Trọng Tử đang bị trọng thương, vừa rồi lại thi triển một luồng ma lực mạnh để thiết lập kết giới, vết thương khắp người một lần nữa nứt toác, máu tuôn xối xả, nội thương đồng thời phát tác khiến nàng suýt nữa đứng không vững mà ngã khỏi đám mây.
“Thiếu quân không nên vận pháp lực.” Thiên Chi Tà lại dùng Trì dũ thuật giúp nàng cầm máu.
“Lúc ở Đông Hải, ngươi đã chạy thoát nhưng lần này, ngươi không trốn được nữa đâu.” Giọng nói vẫn khẽ khàng tựa gió thổi mây trôi, người ấy thản nhiên nhìn Trọng Tử, nói: “Niệm tình ngươi vẫn còn lương tri, ta chỉ phế bỏ ma lực của ngươi rồi nhốt ngươi vào băng lao ở Côn Luân.”
Phế bỏ ma lực, nhốt vào băng lao ở Côn Luân ư? Trọng Tử nghiến răng nói: “Nếu như ta không muốn thì người sẽ làm gì ta?”
Trục Ba xé toạc không khí mà lao tới, Lạc Âm Phàm giơ tay đón lấy nó, không nói thêm lời nào, thi triển sát chiêu. Trọng Tử đang bị thương nặng, không thể gắng gượng chống đỡ, Thiên Chi Tà phải bảo vệ nàng nên chống đỡ rất chật vật, tiếp được mười chiêu, hai người hoàn toàn không còn đường lui nữa.
Biết rõ cứ tiếp tục thế này thì sẽ khó thoát khỏi nguy hiểm, đáng lẽ hai người nên hợp lực đối địch, đánh bại người kia để chạy trốn, thế nhưng sao nàng có thể đả thương người ấy được kia chứ?
Thấy mình không thể đấu lại được nữa, Thiên Chi Tà bỗng liếc nhìn Trọng Tử, nói: “Chúng ta chỉ có thể quay lại ma cung tạm lánh thôi.”
Phải rồi, sở trường của Thiên Chi Tà là mưu lược mà, đương nhiên y phải có kế thoát thân!
Cặp mắt mờ ảo kia như chứa đầy ma lực, sau một lúc ngạc nhiên vui mừng, Trọng Tử lại cảm thấy hoảng hốt, nói: “Quay về, ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh ta chứ?”
“Được!” Thiên Chi Tà ném ra một thứ rồi nhanh chóng lùi lại, nói: “Chạy mau!”
Trọng Tử theo sát Thiên chi Tà, không dám rời nửa bước.
Hai người dễ dàng thoát khỏi sự mai phục của Lạc Âm Phàm, chẳng bao lâu sau đã trở lại ma cung. Trong ma cung vẫn u ám và mờ mịt, chúng ma thấy nàng quay lại thì vẫn hành lễ như thường lệ, như thể chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì khác lạ.
Đi vào trong đại điện, Trọng Tử bất lực ngã ngồi trên chiếc giường thạch anh, còn Thiên Chi Tà chỉ đứng xa xa bên cạnh cửa, không bước vào trong.
“Bây giờ phải làm thế nào đây?”
“Thiếu quân tạm thời không thể rời ma cung.”
“Chúng ta ở lại đây mấy ngày nữa rồi lại đi.”
Thiên Chi Tà không trả lời, chỉ nói: “Thiếu quân vẫn còn tình cảm với Lạc Âm Phàm.”
Trọng Tử cúi đầu.
“Lạc Âm Phàm đã quên người rồi, nếu sau này Thiếu quân còn nhẹ dạ nữa thì không còn ai cứu được người đâu.”
“Ta biết rồi.”
“Thiếu quân phải nhớ kỹ, ba ngày tới nhất định không được dùng ma lực.”
Trọng Tử không trả lời, bỗng ngẩng đầu lên nhìn y.
Thiên Chi Tà vẫn đứng ở giữa cửa, ánh sáng ngoài cửa điện chói lòa, chiếu rọi qua chiếc áo choàng trắng tinh của y biến thân hình y trở nên mơ hồ và nhạt nhòa.
Dù là thủ tọa đệ tử của Nam Hoa phái hay là tả hộ pháp danh tiếng lẫy lừng của ma cung, y vẫn luôn chững chạc, tự tin và hành sự có dự liệu, có thể thay nàng an bài, sắp đặt mọi việc, xử lý tất cả những việc lớn nhỏ liên quan tới nàng.
“Người nhớ phải lưu ý đến Cửu U, hắn không đơn giản đâu.”
Trọng Tử nhìn Thiên Chi Tà hồi lâu rồi gật đầu. “Ta biết rồi.”
“Cứ coi là biết rồi đi, chỉ sợ Thiếu quân đấu không lại hắn.” Thiên Chi Tà thở dài, nói: “Mà thôi, người nên nhớ kĩ những lời này của ta, làm bất cứ việc gì cũng đừng nên liều lĩnh nữa.”
Trọng Tử cười, nói: “Ta sẽ không liều lĩnh nữa, ngươi yên tâm.”
Thiên Chi Tà gật đầu, nói: “Thiếu quân nghỉ ngơi trước đi, ta phải ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ quay lại.”
Thật ngạc nhiên là hôm nay Trọng Tử không hề ép Thiên Chi Tà ở lại ôm nàng ngủ như mọi khi, thậm chí cũng không hỏi xem y đi đâu, làm gì, nàng chỉ ngoan ngoãn nghe lời y, leo lên giường rồi nằm xuống, nhắm mắt thật chặt, tựa như cả đời này không muốn mở mắt ra nữa.
Hồi lâu sau, Thiên Chi Tà bỗng thấp giọng nói: “Ta xin lỗi.”
Trọng Tử không trả lời.
Từ lúc đó, trong điện không còn tiếng động nào nữa, cũng không có chút sinh khí.
Cố hết sức loại bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Trọng Tử chẳng muốn nghĩ tới điều gì, tai không nghe, mắt không thấy, nàng chỉ nằm cứng đờ trên giường, trước sau vẫn duy trì tư thế ấy, đến ngón tay cũng không dám động đậy.
Lúc mở mắt, hóa ra chỉ là một giấc mộng.
Trong lòng vô cùng chua xót và đau đớn, dường như còn có chút gì đó như tan vỡ, một dòng chất lỏng từ khóe mắt chực trào ra nhưng nàng cố hết sức ngăn lại, chỉ có vài giọt nước mắt không kìm được mà tràn ra ngoài.
Ta đồng ý với ngươi, sẽ không hành sự liều lĩnh nữa.
Ta sẽ đợi, đợi ngươi trở về đưa ta đi.
…
Biến mất rồi sao?
Một canh giờ rồi?
Không biết đã bao lâu trôi qua.
…
Cuối cùng, có một vật gì đó rơi xuống khỏi người Trọng Tử.
Đó là một bộ y phục mang theo mùi vị tươi mát vô cùng quen thuộc.
Trọng Tử lập tức mở mắt ra. “Thiên Chi Tà!”
“Thiên Chi Tà đã chết rồi.” Một bóng đen thon dài, quỷ mị đứng trước giường, đó không phải Thiên Chi Tà mà là Vong Nguyệt, hắn nói: “Lạc Âm Phàm đã giết hắn rồi.”
“Không đúng, hắn vừa mới ở đây mà!” Trọng Tử lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng nói: “Hắn nhìn thấy ta đang ngủ, còn đắp cho ta cái áo này, làm sao hắn có thể chết được kia chứ?”
Nàng xoay người, cầm chiếc áo choàng trắng tinh lên, hướng ra ngoài điện, gọi lớn: “Thiên Chi Tà! Ngươi mau lại đây! Mau tới đây cho ta! Thiên Chi Tà!”
“Hắn đã tu luyện Tâm ma chi nhãn, Nhiếp hồn thuật!” Vong Nguyệt chìa tay ra, chiếc áo choàng trắng tinh đó tự động bay đến bên tay hắn. “Những gì nàng nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, nàng phải hiểu rõ điều đó mới đúng chứ!”
“Người nói láo! Ngươi gạt ta!” Trọng Tử giận dữ quát. “Hắn còn nói chuyện với ta nữa kìa!”
Vong Nguyệt không muốn tranh luận với Trọng Tử nữa, hắn ném chiếc áo choàng đó xuống người nàng.
Trọng Tử cầm lấy chiếc áo choàng, ngơ ngác nhìn ngắm hồi lâu, bỗng nàng ngước mắt cười, nói: “Ngươi cứu hắn đi, ngươi có thể phục hồi hồn phách cho hắn, đúng không?Ta sẽ trao hết nửa phần ma lực còn lại cho ngươi…”
“Hồn phách của hắn đã tiêu tan rồi, đây chính là kết cục của hắn khi phản bội lại lời thề với Ma thần.” Vong Nguyệt thở dài, giọng nói hoàn toàn bình thản. “Hắn từng thề nguyền sẽ mãi mãi trung thành với ma cung, vì Ma tộc mà tìm kiếm một vị Ma tôn hùng mạnh, giúp đỡ người đó trở thành kẻ đứng đầu lục giới, nhưng khi chuyện đã tới trước mắt thì hắn lại muốn dẫn nàng chạy trốn.”
Chết rồi ư? Trọng Tử lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Hắn đã từng thề nguyền, vậy tại sao hắn còn muốn đưa ta chạy trốn? Hắn đâu có ngốc như vậy!”
Vong Nguyệt nói: “Vậy nàng cho là vì sao?”
Y đã hủy diệt nàng, nhưng cũng là người tạo ra nàng.
Là yêu? Hay là hận?
Không có y trù tính, đại thúc sẽ không rơi vào thảm cảnh như vậy, nàng cũng sẽ được mãi mãi ở bên cạnh sư phụ trên Tử Trúc phong ngàn năm mây trắng, sống một cuộc sống yên bình.
Y đã nói xin lỗi.
Y xin lỗi vì cái gì chứ? Xin lỗi vì những việc y đã làm hay là vì y bỏ lại nàng bơ vơ trên cõi đời này mà cảm thấy áy náy?
“Chết ư?” Mặt Trọng Tử đột nhiên biến sắc, nàng vứt chiếc áo choàng xuống đất, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Đã chết rồi sao? Hắn cứ thế mà chết sao? Nhanh như vậy mà đã chết ư? Tên cẩu nô tài này!”
Trọng Tử gần như điên cuồng, hung hăng đá hai chân, lúc nàng vung tay, chiếc áo choàng kia bay lên cao rồi bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, tựa như những bông hoa tuyết trắng muốt xoay vòng giữa không trung rồi lả tả rơi xuống đất.
“Hại ta đến nông nổi này, ta còn chưa kịp tính sổ với ngươi mà ngươi đã muốn chết sao?”
“Thiên Chi Tà, ngươi không phải là con chó trung thành mà ta đang nuôi sao? Ta bảo ngươi làm cái gì người liền làm cái đó, ta không cho ngươi chết, ngươi lại dám chết ư?”
“Ngươi cho rằng người chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Ngươi mau về đây cho ta!”
“Ở trong lòng các ngươi, ta là cái gì vậy? Ngươi hại ta bị hàm oan mà chết, hại ta bị đánh gẫy toàn bộ xương cốt rồi bị nhốt vào băng lao lạnh lẽo, hại ta bị sư phụ vứt bỏ, hại ta phải đến nơi quỷ quái đáng sợ này, ngươi cho rằng ngươi chết thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ngươi nghe cho rõ đây, ta không bao giờ tha thứ! Vĩnh viễn không! Ngươi một mực lợi dụng ta, biến ta thành công cụ, chỉ một lòng nghĩ tới mong muốn lục giới nhập ma của ngươi, chẳng qua là ngươi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, muốn hoàn thành tham vọng của chính ngươi mà thôi! Rõ ràng ngươi cố ý chết! Ngươi cho rằng cái chết có thể chuộc được tội, có thể ép được ta sao? Đừng hòng! Ngươi mơ mộng viển vông quá rồi!”
Trọng Tử hung dữ trừng mắt nhìn đống vải vụn trắng tinh như những bông tuyết trải đầy mặt đất, ý nghĩ trả thù khiến nàng bật lên một tiếng cười to.
“Hồn xiêu phách tán mà vẫn muốn ta tiếp tục bước trên con đường này, đúng là một con chó trung thành! Ta cho ngươi biết, không đời nào! Người nằm mơ rồi!”
“Người chết là tốt lắm! Ta vui mừng còn chẳng kịp nữa là!”
“Cút! Vĩnh viễn đừng quay về đây nữa!”
…
Hận hay không? Đáp án là một lời khẳng định, nàng không chỉ hận hắn mà là rất hận hắn, kể cả Yên Chân Châu. Nàng hận bọn họ đã giăng bẫy khiến nàng mất đi tất cả, mất đại thúc, mất sư phụ.
Thế nhưng, nàng cũng rất quan tâm tới hắn, bởi vì từ trước đến nay hắn luôn là người quan tâm tới nàng nhất.
Lúc hắn còn sống, nàng có thể không kiêng nể gì mà mắng chửi, cười nhạo, giày vò, sỉ nhục hắn, sau đó lại yên tâm, thoải mái nằm trong lòng hắn, ngủ một giấc ngon lành, mơ một giấc mộng đẹp.
Nhưng bây giờ hắn lại vì nàng mà chết.
Những người yêu thương nàng đều lần lượt vì nàng mà chết, những người hãm hại nàng cũng đã vì nàng mà chết, vậy nên ngay cả người để hận nàng cũng không có.
Đã có ai từng trải qua cảm giác tuyệt vọng thế này chưa? Không phải vì yêu không thành, hận không báo mà là yêu nhưng không thể yêu, hận nhưng không thể hận.
Trọng Tử đã hóa thành người điện loạn, liên tục chửi rủa ầm ĩ, mắt càng lúc càng nhòe đi, hình như chúng đã bị vật gì đó ngăn trở, nàng lơ đãng đưa tay lên lau, bất giác phát hiện nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
“Thiên Chi Tà, tên cẩu nô tài này!”
“Chết vì khinh địch, xem ra cái chết này quá hời cho ngươi đó! Ngươi mau quay đầu lại đây cho ta! Trở về đây cho ta!”
...
Tiếng mắng chửi xem lẫn tiếng cười chát chúa cứ quanh quẩn trong bầu không khí trên đại điện, thê lương đến chói tai, tựa như tiếng khóc lóc, kêu than của ma quỷ.
Vong Nguyệt vẫn đứng lặng yên bên cạnh Trọng Tử quan sát, chờ tới lúc nàng đã mắng đến mệt mỏi rã rời, mắng đến khàn giọng, hắn mới lại lên tiếng: “Hắn không tiếc tính mạng để cứu nàng từ cõi chết trở về, nàng còn muốn chấp nhất gì hắn nữa?”
“Không đời nào, hắn không đời nào làm vậy!” Trọng Tử đột nhiên hiểu ra, vơ hết đống vải vụn ở dưới đất lên, ôm trước ngực, giọng nói khàn đục nhuốm đầy thù hận. “Chính là ngươi! Chính ngươi đã dẫn sư phụ ta tới đó! Ngươi không chịu buông tha cho chúng ta, lại còn mượn tay sư phụ ta để giết hắn!”
Vong Nguyệt không hề phủ nhận, hắn nói: “Đó là sự nghiêm trị cho việc hắn dám phản bội lại Ma thần, hẳn là hắn đã sớm đoán được Lạc Âm Phàm đang đứng chờ sẵn ở đâu đó bên ngoài.”
Trọng Tử buông lỏng nắm tay, lảo đảo lùi về phía sau.
Y đã sớm đoán được, sớm đoán được! Như vậy, rốt cuộc là y muốn đưa nàng đi thật hay là không tiếc dùng cái chết của mình để giữ nàng ở lại, để nàng hoàn thành được nghiệp lớn!
Đáp án tựa hồ vĩnh viễn không ai biết được.
Trọng Tử cười thảm, nói: “Tốt lắm, cứ hại ta đi! Tùy các ngươi muốn đùa bỡn ra sao cũng được, ta việc gì phải khổ sở, việc gì phải tức giận kia chứ! Ta không quan tâm! Thiên Chi Tà, ngươi cứ như vậy mà muốn ta hoàn thành nghiệp lớn ư? Ta sẽ khiến ngươi không được thỏa ước nguyện!”
Vong Nguyệt nói: “Nàng hận hắn ta sao? Đây cũng là sự nghiêm trị vì hắn dám phản bội Ma thần!”
“Chính ngươi đã hại hắn!”
“Nàng có thể giết ta.”
Mọi nỗi băn khoăn, mọi lý trí đều không thể nào so sánh được với nỗi căm hận đã khắc cốt ghi tâm, hằn sâu trong từng thớ thịt. Vành mắt Trọng Tử đỏ hoe, nàng vận hết khí lực toàn thân, nhanh như chớp đánh ra một chưởng, hướng thẳng về phía lồng ngực của Vong Nguyệt.
Trong âm thanh vang vọng, Vong Nguyệt vẫn đứng yên bất động.
Gắng gượng vận ma lực, vết thương trên người nàng lại nứt toác, cảm giác đau nhức đột ngột xuất hiện khiến cho những ý nghĩ điên cuồng của nàng bay biến, nàng tỉnh táo trở lại, kinh hãi nhìn Vong Nguyệt, một lát sau, nàng lại cười lạnh một tiếng, nói: “Pháp lực của ngươi đâu có kém ta, ngươi hoàn toàn không cần dùng đến ta.”
“Từ lúc cứu Âm Thủy Tiên, tu vi của nàng đã bị hao tổn rất nặng, vì nàng tùy tiện tiêu hao pháp lực như vậy nên ta mới có thể vượt lên trước nàng.” Vong Nguyệt khẽ hếch cằm lên, nói: “Nhưng nàng nghĩ sai rồi, ngay cả khi nàng không bằng ta, ta vẫn muốn giữ nàng lại bên mình, giúp đỡ nàng, chỉ bởi vì ta cần nàng.”
“Thứ ngươi cần không phải là ta, thực chất ngươi muốn mượn máu của ta để thức tỉnh Thiên ma lệnh, triệu hồi vạn ma cõi hư thiên.”
“Nàng chưa đến Quỷ môn quan để luân hồi chuyển kiếp là vì Thiên Chi Tà muốn giữ gìn ma huyết trong người nàng.”
Trọng Tử đờ đẫn chìa tay ra nói: “Thiên ma lệnh đâu? Đưa nó đây, ta sẽ giải phong ấn của nó cho ngươi.”
“Bây giờ nàng chưa đủ năng lực để thức tỉnh nó, khi nào đến lúc, ta sẽ tự đưa nó cho nàng.” Vong Nguyệt ôm lấy nàng, nói: “Giờ thì đến lượt ta ôm nàng, hoàng hậu của ta, nếu như nàng có lòng căm hận, chúng ta sẽ hủy diệt được cả lục giới này”
“Ngươi cút đi cho ta!”