Trọng tử (Tập 3) - Chương 53
Chương 53: Quả chúc dung
Bên bờ biển, những đám mây mờ mịt bao quanh một dãy núi tiếp giáp với một vùng đất hoang, ngàn dặm bao la không hề thấy bóng người. Trong đó có một ngọn núi cao chót vót, vươn thẳng lên trời, ngẩng đầu nhìn lên cũng không thấy đỉnh, đó chính là Bất Chu, ngọn núi thần trong truyền thuyết, cũng chính là con đường tắt duy nhất nối thẳng từ nhân gian lên thiên giới. Đáng tiếc là cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai leo lên được đến đỉnh, có biết bao phàm phu tục tử vọng tưởng được lên trời nhưng cuối cùng đến đây đều phải chùn bước.
“Trên núi Bất Chu có một loại quả tên là chúc dung, một nghìn năm mới kết một quả, ăn vào sẽ có tác dụng giữ vững hồn phách. Lúc này cơ thể của nàng đã bị hủy hoại, hồn phách phải dựa vào Ma kiếm mới có thể chống đỡ, nhưng chung quy vẫn bất ổn, đây là thiếu sót lớn nhất của nàng, nếu nàng có thể ăn được quả chúc dung đó thì tốt biết nhường nào.”
Nghĩ tới những lời Vong Nguyệt đã nói, Trọng Tử ngửa mặt ngắm nhìn, bản thân nàng cũng không có quá nhiều hứng thú với loại quả này, chỉ có điều trong cuộc sống tẻ nhạt ở chốn ma cung, có việc để làm cũng khiến nàng đỡ cảm thấy nhàm chán.
Trong chốc lát, Trọng Tử khẽ kiễng chân, hóa thành một cơn gió bay vút lên không trung.
Nhìn bề ngoài, ngọn núi Bất Chu này cao lớn sừng sững, tương đối dốc hơn các ngọn núi bình thường khác, còn lại không có điểm gì quá khác biệt, bốn bề vẫn là những sườn núi hoang vu, những khối đã lởm chởm sắc nhọn và rừng cây bạt ngàn…Nhưng tự mình trải nghiệm thì mới thấy đường lên trời khó khăn nhường nào. Đây đúng là ngọn núi đầy rẫy hiểm họa, những hiểm họa khắp đất trời hầu như đều tập trung ở nơi này, nào là chướng khí, cây độc, biển lửa, gió tuyết… May mà lần này Trọng Tử không lên núi với thân xác một con người, nhờ có ma lực trong cơ thể yểm trợ, nàng cứ thế bình an vô sự mà tiến lên.
Ước chừng sau một canh giờ, vách núi phía trước mặt bỗng biến mất, một khối gương sáng khổng lồ chợt xuất hiện, lập tức phản xạ dưới ánh mặt trời, khiến ngọn núi càng thêm tráng lệ, nguy nga.
Hóa ra vách núi ở nơi này nghiêng hẳn sang một bên, giữa những vách đã bị bao phủ bởi một lớp băng dày, mặt băng trơn tuột, khó có thể đứng vững, nhìn lên thì thấy vách băng này không khác gì một chiếc gương khổng lồ mà lớp băng này cũng không giống bình thường, nó được sinh ra từ khí hậu vô cùng lạnh giá chốn tiên thiên, ngay cả Trọng Tử đã tu thành Thiên ma mà cũng cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.
Trọng Tử men theo bề mặt băng trơn nhẵn lên trên sườn núi.
Bức tường băng cao đến nghìn trượng, phía trước bỗng thấy một cái bóng màu lam nhàn nhạt đang lặng lẽ di chuyển.
Đó là một thanh trường kiếm, phát ra ánh sáng màu lam mờ mờ ảo ảo. Trên thân kiếm có một người đang đứng, chỉ vì hắn khoác trên người bộ y phục trắng tinh, cùng màu với băng tuyết nên từ xa Trọng Tử không nhìn thấy.
Phát hiện phía sau có động tĩnh, người đó quay đầu lại nhìn.
Trọng Tử cảm thấy bất ngờ nhưng lập tức mỉm cười, nói: “Ngươi cũng tới đây lấy quả chúc dung à?”
Tần Kha gật đầu.
“Ngươi đến không đúng lúc rồi, hôm nay ta nhất định phải lấy được nó.” Trọng Tử giơ tay lên, hai dải lụa thật dài như hai con mãng xà, hướng về phía Tần Kha mà quấn lấy. “Ngươi không cần phải lên đó nữa đâu!”
Tần Kha không hề né tránh, nói: “Cẩn thận Thực hồn điểu[1]!”
[1] Thực hồn điểu: Loài chim ăn hồn phách của người.
“Ma hành sự không cần tiên phải nhắc nhở.” Trọng Tử không chút lưu tình, đánh Tần Kha rơi xuống, khiến hắn lăn lộn mấy vòng dưới bức vách băng.
Ngọn núi Bất Chu này vô cùng kỳ quái, tựa như một tòa bảo tháp, mỗi lần cho rằng mình sắp lên được đến đỉnh thì trước mặt lại xuất hiện một tầng núi khác, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, không thể đếm được rốt cuộc nó có bao nhiêu tầng, mỗi khi lên được một tầng thì lại có thêm nguy hiểm và trở ngại, không hổ với danh xưng đường lên trời.
Phía trước xuất hiện một mặt nước đen kịt, rộng chừng một trăm trượng, đối diện với nó là một ngọn núi dốc ngược.
Lên đến tầng thứ năm, nếu đúng như những gì Vong Nguyệt nói thì quả chúc dung nằm ở tầng núi này. Trọng Tử nghĩ thầm, đồng thời lấy từ trong tay áo ra một chiếc lông vũ màu trắng thả xuống mặt nước, nhưng vừa chạm xuống mặt nước, nó liền nhanh chóng bị sóng nước nhấn chìm.
Quả nhiên là nhược thủy[2] sâu trăm trượng, đến gió cũng không thể vờn quan nơi đây nên thuật ngự phong nghiễm nhiên không thể thi triển.
[2] Nhược thủy: một loại nước rất nhẹ, không đỡ nổi những vật nhẹ nhất trên đời, thế nên khi rơi xuống, chỉ có thể chết chìm, không nổi lên được.
Trọng Tử không hề tỏ ra hoang mang, nàng lấy từ trong tay áo ra một con thỏ ngọc, lần tìm huyết quản của nó rồi lấy hai ngón tay rạch một đường. Máu từ cổ con thỏ lập tức chảy ra, nhỏ xuống mặt nước. Được khoảng mười giọt, nàng liền làm phép cầm máu cho con thỏ rồi vứt nó sang một bên.
Con thỏ ngọc lăn lộn một vòng rồi bật dậy, nhảy đi.
Trọng Tử đứng tránh sang một bên, yên lặng theo dõi sự chuyển biến của mặt nước.
Chỉ giây lát sau, trên mặt nước phẳng lặng bắt đầu nổi lên những gợn sóng nhỏ, bên dưới dường như có thứ gì đó đang chuyển động, ngay sau đó một âm thanh bỗng vang lên, một vật dần ngoi lên từ mặt nước.
Đó là cánh tay của một người nào đó, đen như mực, giống hệt màu nước.
Trọng Tử không chút do dự, làm phép kéo vật kia lên khỏi mặt nước.
Tiểu thủy quái nhìn như một đứa trẻ, ngũ quan giống hệt con người, chỉ có điều da dẻ đen ngòm, giữa các ngón chân có màng, hai con ngươi đen láy lúng liếng đầy vẻ hoảng sợ, thoạt nhìn trông rất đáng yêu.
Thấy mình bị mắc bẫy, nó ngoạc mồm khóc oa oa.
Trọng Tử mỉm cười, kéo nó vào lòng mình, yên tâm ngồi chờ đợi. Rất nhanh sau đó, dưới lòng sông liền nổi lên hai quái nhân, một nam, một nữ, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Trọng Tử không nói một lời, cởi dải dây lưng bằng tơ tằm, hướng theo chiều gió mà phất tới. Dây lưng tơ tằm lập tức dài ra, nàng giơ tay lên, ném một đầu dây lưng về phía hai quái nhân kia, chỉ về phía bờ đối diện.
Hai quái nhân nhìn chăm chú trong giây lát rồi nam quái nhân lập tức cầm một đầu dây lưng bơi sang bờ đối diện, chỉ vài phút sau y đã trở lại gật đầu ra hiệu.
Lúc này Trọng Tử mới đứng lên, dùng sức co kéo một chút để thử độ bền chắc của dải dây, đến khi cảm thấy tương đối hài lòng, nàng liền buộc nốt đầu bên này của dải dây lưng vào một tảng đá lớn, mang theo tiểu thủy quái đang khóc lóc nỉ non bước lên sợi dây.
Hai quái nhân chăm chú nhìn theo, liên tục phát ra những âm thanh kỳ quái để trấn an tiểu thủy quái.
Trọng Tử đi tới giữa đường, bỗng nhiên bước hụt một cái.
Nàng lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, rõ ràng đầu dây bên kia bờ đã bị buộc. Thuật ngự phong lúc này lại không có tác dụng, khó tránh khỏi sẽ bị rơi xuống nước, xem ra chỉ có thể mau chóng lui về.
Trong giây lát, đôi mắt phượng của Trọng Tử trở nên sắc bén, hiện lên một luồng sát khí dày đặc.
“Muốn hại ta sao, đây chính là kết cục của ngươi.” Trọng Tử cười nhạt, lui về phía sau, tóm chặt gáy tiểu thủy quái, nhấc nó lên rồi ném nó ra thật xa.
Nhìn thấy con trai mình bị quẳng mạnh xuống đất, khó có thể sống sót, hai quái nhân kêu la thảm thiết rồi nhào qua phía Trọng Tử như điện dại.
Trọng Tử khinh thị, biến luồng khí thành một cây kiếm, ngay lập tức những dòng máu đen bắn ra khắp nơi, thi thể của hai quái nhân dần chìm xuống nước.
Trong tiếng kêu la thảm thiết, dưới nước liền xuất hiện vô số tên thủy quái khác.
“Muốn báo thù sao?” Nhìn thấy dải dây lưng bằng tơ đang dần chìm xuống, Trọng Tử không nóng vội, đang định làm phép thì ở bên cạnh bỗng xuất hiện một quầng sáng màu xanh lam, ngay sau đó hắn đưa một cánh tay ra, ôm lấy hông nàng, kéo nàng ra xa khỏi dải dây lưng.
Thân kiếm thượng cổ Bát hoang bắc qua mặt nước rộng trăm trượng, như một cây cầu dài ánh sắc lam.
Trên chiếc áo trắng loang lổ vết máu, Trọng Tử nghĩ có lẽ là do vừa rồi hắn bị mình đánh ngã xuống bức vách băng nên bị thương, cánh tay của Tần Kha vẫn vô cùng mạnh mẽ, vững vàng ôm chặt nàng, nhanh chóng đưa nàng tiến về phía trước.
Trọng Tử không hề phản kháng.
Tiếng khóc nỉ non đến chói tai vẫn văng vẳng vang lên, Trọng Tử nhìn xuống, thấy tay kia của hắn đang xách theo tiểu thủy quái bị nàng quẳng đi ban nãy.
Kiếm khí của Bát Hoang kiếm hết sức mãnh liệt, bọn thủy quái dưới mặt nước vừa ập đến sát thân kiếm, lớp da của chúng lập tức nứt toác, máu chảy đầm đìa, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Một lúc sau, chúng tìm đường tháo chạy.
Chỉ trong chốc lát, hai người đã đến bờ bên kia, Tần Kha buông nàng ra.
Trọng Tử nói: “Ngươi cho rằng ta sợ bọn chúng ư?”
Tần Kha chỉ lẳng lặng đưa tiểu thủy quái xuống nước, không trả lời.
“Không hổ là đệ tử của Tiên môn.” Trọng Tử cười nhạt, nói: “Đây là kết cục xứng đáng cho bọn chúng khi không biết tự lượng sức mình.”
“Tiểu thủy quái này cũng giống muội.”
“Bởi vì nó không đủ sức mạnh, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi. Đây mới là con người thực của ta.”
“Muội hãy giúp ta hái quả chúc dung.”
“Ngươi muốn ta trả món nợ cứu mạng cho ngươi phải không?”
Tần Kha vẫn không đáp lời, kéo nàng đi về phía trước, bàn tay này ấm áp xiết bao, Trọng Tử vội rụt tay về.
Tần Kha nhìn nàng, nói: “Ở đây không có ai, muội… có thể giống như trước đây.”
“Tiên và ma có thể sống yên ổn cùng nhau sao?” Trọng Tử lắc đầu, thản nhiên nói “Ngươi đã nhìn thấy hết rồi đấy, ai mềm lòng thì sẽ bị tổn thương, tuyệt đối không thể có kết cục tốt đẹp.”
Tần Kha trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu nói: “Đi thôi”
Phía trước lại là vách đá cao vạn trượng, một nửa sườn núi bị bao phủ bởi một tán cây đại thụ che khuất bầu trời. Tán cây có mày vàng kim, khác hẳn đám cây cối xung quanh, giữa màu vàng kim bạt ngàn bỗng lóe lên tia sáng màu xanh lục. Tần Kha và Trọng Tử đứng trên thân Bát Hoang kiếm, chậm rãi bay lên giữa không trung, thận trọng xem xét, liền phát hiện ra đó chính là một loại quả màu xanh, rất nhỏ, chỉ bằng quả trứng chim bồ câu, trong suốt như ngọc bích.
Trọng Tử nói: “Chắc hẳn đây chính là quả chúc dung.”
Tần Kha nói: “Từ lúc quả chúc dung chín, bất kỳ người nào đến đây có ý định muốn hái, Thực hồn điểu sẽ lập tức hiện thân.”
Trọng Tử từng nghe Vong Nguyệt nói về điều này, bất kỳ linh vật nào của đất trời cũng có dị thú hoặc yêu cầm bảo vệ, cây chúc dung này cũng vậy, con vật coi giữ nó chính là Thực hồn điểu. Nghe nói con điểu này cực kỳ hung ác, nó chuyển mổ hồn phách của những người đến đây trộm quả, có rất ít người bình yên thoát khỏi nơi này. Công dụng lớn nhất của quả chúc dung chính là giữ vững hồn phách của con người, hồn phách của người bình thường có cơ thể bảo bọc, bảo vệ, ngay cả khi cơ thể bị hao tổn thì hồn phách cũng dễ dàng được phục hồi. Vì vậy, thông thường chẳng ai muốn mạo hiểm đến nơi này để khỏi phải mất mạng vô ích.
“Là ai ở Nam Hoa đã xảy ra chuyện khiến ngươi phải mạo hiểm thế này?” Trọng Tử thuận miệng hỏi, đồng thời khẽ phất tay áo định hái quả chúc dung.
Quả chúc dung nho nhỏ vừa rời cành, họ liền nghe thấy một tiếng kêu vô cùng thê lương, những tiếng thét như mũi kim đâm vào da đầu tê dại, ngay sau đó, một bóng đen nhào tới trước mặt Trọng Tử với tốc độ cực nhanh, thậm chí nàng không kịp nhìn rõ. May mà Tần Kha đã có sự chuẩn bị, thân kiếm Bát Hoang đưa hai người lộn nhào rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tránh được đòn công kích của đối phương.
“Nhanh thật!” Trọng Tử giật mình, không dám sơ suất nữa, giơ tay định lập kết giới để ngăn cản đòn tấn công của Thực hồn điểu.
“Không ích gì đâu.” Tần Kha nhanh chóng ngăn nàng lại.
Con Thực hồn điểu này không khác gì một u linh, chỉ có thể nhìn thấy bóng chứ không nhìn thấy hình dạng. Tốc độc của nó nhanh đến kinh hồn bạt vía, trong nháy mắt đã lên đến phía sau Trọng Tử, may mà Trọng Tử nhạy bén nên lách mình tránh được.
Bát hoang kiếm đột nhiên biến thành một thanh kiếm khổng lồ vừa to vừa dài, kéo dài đến tận bờ bên kia một lần nữa trở thành cây cầu vắt ngang qua sông.
Tần Kha khẽ quát: “Đưa nó cho ta.”
Trọng Tử đang bị Thực hồn điểu quấn lấy, khó có thể thoát thân, đã mấy lần bị nó đánh trúng, lúc này nghe Tần Kha nói vậy thì lập tức chạy vọt đến trước mặt hắn, dúi quả chúc dung vào tay hắn. Thực hồn điểu thấy thế, lập tức chuyển hướng tấn công, không quấn lấy Trọng Tử nữa mà lao thẳng đến chỗ Tần Kha.
Tạm thời có thể thoát thân, Trọng Tử không chút do dự liền biến khí thành mũi kiếm sắc nhọn, nhằm hướng Thực hồn điểu mà chém xuống, ai ngờ con điểu này vô cùng linh hoạt, mũi kiếm của Trọng Tử không thể đả thương được nó.
Không kịp nói một câu, Tần Kha phất tay ra hiệu cho nàng đi trước, bỗng bên tai vang lên một tiếng cười khe khẽ, ngay sau đó cổ tay Tần Kha tê rần, quả chúc dung nhanh chóng bị cướp đi.
Trọng Tử bước lên cây cầu do Bát hoang kiếm tạo thành, đi như bay về phía bờ bên kia.
Thấy nàng muốn chạy trốn, Thực hồn điểu tức giận thét lên một tiếng, bay vút lên không rồi lao như tên bắn về phía Trọng Tử.
Cảm nhận được luồng sát khí sau lưng, Trọng Tử thầm nghĩ tình thế đã trở nên bất ổn, nhưng nàng không thể ngự phong nơi nhược thủy này, phen này khó mà tránh được trong tình thế nguy cấp, Trọng Tử chỉ biết cắn chặt răng, vận ma lực toàn thân thiết lập kết giới.
Ầm! Thực hồn điểu bị kết giới đánh văng ra xa.
Khí huyết trong cơ thể bị chấn động mạnh, Trọng Tử rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Tần Kha lại nói thiết lập kết giới cũng vô ích. Con Thực hồn điểu này chính là yêu thú thượng cổ, bất kỳ con yêu quái tầm thường nào cũng không thể sánh được với uy lực của nó, may mà Trọng Tử đã kịp tu thành Thiên ma, ma lực vô cùng cao cường, nên mới miễn cưỡng tiếp nhận được đòn công kích này, nếu là người bình thường thì đã sớm bị trọng thương rồi.
Để chậm trễ hơn nữa thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, Trọng Tử bất chấp tất cả, vận dụng hết sức lực xông tới bờ bên kia.
Không phá được kết giới, con điểu càng điên cuồng, một lần nữa bổ nhào xuống người Trọng Tử.
Đòn công kích thứ hai Trọng Tử vẫn có thể chống đỡ được, nhưng đến lần thứ ba, nàng thực sự không thể gắng gượng được nữa, kết giới bị phá vỡ, nàng lập tức bị một sức mạnh khủng khiếp quật cho ngã sấp về phía trước.
Không hề đau đớn như đã nghĩ, lưng nàng đột nhiên như bị ghì xuống.
“Đi mau!”
Chỗ này cách bờ chẳng còn bao xa, Trọng Tử không kịp suy nghĩ, lồm cồm bò dậy, dốc sức chạy theo Tần Kha.
Vượt qua được nhược thủy, hai người bước lên bờ, Thực hồn điểu bị hạn chế, không thể tiếp tục truy đuổi, nó không biết làm gì khác ngoài việc hướng về phía Tần Kha và Trọng Tử kêu la một hồi vẻ bất mãn, sau đó xoay người bay đi.
Bị một phen kinh hồn bạt vía, hai người đều ngã ngồi xuống đất, Bát Hoang kiếm trở lại nguyên dạng, quay về với Tần Kha. Sắc mặt Tần Kha lúc này vẫn còn trắng bệch.
“Bị Thực hồn điểu mổ trúng, hồn phách của ngươi nhất định đã bị tổn hại.” Trọng Tử không chút do dự, đưa quả chúc dung nho nhỏ trong lòng bàn tay đến bên môi Tần Kha.
Tần Kha không có ý chối từ, mở miệng ăn.
Hao tổn biết bao sức lực mới lấy được một quả, thế mà lại dễ dàng đưa cho người khác, toàn bộ sự việc này bỗng chốc biến thành một trò đùa khôi hài. Cũng may là Trọng Tử vốn chỉ tới đây để thử sức một chút, không thực sự muốn ăn quả chúc dung đó, vì vậy nàng không hề cảm thấy tiếc nuối hay thất vọng, nếu đổi lại là người khác thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.
“Cho dù hồn phách có bị tổn thương thì tiên giới cũng có biện pháp để khắc phục, ngươi hà tất phải mạo hiểm chạy tới đây tìm nó?” Trọng Tử cau mày. “May mà ngươi đã tu thành tiên cốt, bằng không…”
Lời còn chưa dứt, cả người nàng bỗng đổ nghiêng xuống, rồi rơi vào một vòng tay vô cùng quen thuộc. Trên đỉnh đầu, một chiếc bóng nhanh chóng bao phủ cơ thể nàng, ngay sau đó, vành môi lạnh lẽo, ẩm ướt của nàng bất chợt bị phủ kín.
Trọng Tử kinh ngạc, theo phản xạ muốn nói gì đó nhưng một dòng nước trái cây trong veo, mát lành đã lập tức chảy vào khoang miệng.
Thì ra quả chúc dung này chính là báu vật hiếm có trên đời, vừa vào miệng đã tan chảy ra, tuy Tần Kha ăn nó trước mặt nàng nhưng không hề nuốt xuống bụng, chờ đến thời khắc này mới đem toàn bộ tinh chất của quả chúc dung mớm cho nàng.
Trọng Tử phản ứng lại nhưng cả người không cử động được.
Nước quả chúc dung theo yết hầu Trọng Tử mà trôi xuống, Tần Kha vẫn chần chừ chưa muốn ngẩng mặt lên.
“Nha đầu xấu xí!” Giọng hắn rất nhẹ, dường như không thể nghe rõ từng lời.
Cọ xát rồi mút nhẹ, đôi môi lạnh băng tựa hồ đã ấm áp hơn, động tác rất khẽ như sợ chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tan, thế nhưng rất nhanh sau đó hắn bỗng bất động.
Sức mạnh kìm giữ Trọng Tử đã biến mất nhưng nàng vẫn lặng yên nằm trong vòng ôm của Tần Kha, nhìn gương mặt gần mình trong gang tấc.
Đôi lông mày dài như lưỡi đao, hàng mi khẽ rủ, khuôn mặt hoàn mỹ với những đường nét hài hòa, không chỗ nào không đẹp, làn da trắng như tuyết, thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng khóe môi ẩn hiện nét cười như có như không.
Nàng không hề đề phòng hắn.
Im lặng giây lát, Trọng Tử chậm rãi ngồi dậy, đỡ Tần Kha đã hôn mê bất tỉnh tựa vào đùi mình, sau đó nâng cổ tay hắn lên, truyền linh khí.
Trên ngọn núi cao ngất trời, màn đêm buông sớm một cách khác thường, không hề có ánh trăng soi tỏ. Trong bóng tối, Trọng Tử dìu Tần Kha ngồi dựa vào một tảng đá.
Cách chỗ này không xa có một vùng địa hỏa[3], Trọng Tử sợ ở gần nhược thủy hứng lạnh sẽ khiến thương thế của Tần Kha trầm trọng thêm nên mới đưa hắn tới nơi này, mượn khí nóng của địa hỏa để xua tan cái lạnh của sương đêm, ngoài ra còn có tảng đã lớn ngăn cản cơn gió lạnh rít qua khe núi. Dù sao hồn phách cũng đã bị hao tổn, có dùng Trì dũ thuật thì cũng chỉ càng làm tổn thương nguyên khí, lúc đó nỗi đau đớn khi bị xé rách hồn phách càng khó có thể chịu đựng.
[3] Địa hỏa: vùng đất nóng.
Hắn vì nàng nên mới tới đây hái quả chúc dung sao? Bởi vì hắn biết nàng đã lấy thân tuẫn kiếm. Nhưng tất cả những việc làm này của hắn còn có nghĩa lý gì nữa? Nàng đã sớm không còn là nha đầu xấu xí năm xưa nữa rồi.
Phát hiện ra động tĩnh, Trọng Tử cúi đầu nhìn hắn, nói: “Tỉnh rồi à?”
Tinh thần của Tần Kha đã khá hơn một chút, hắn ngồi dậy, nói: “Ta không sao.”
“Hồn phách của ngươi đã bị Thực hồn điểu đả thương.”
“Ta có cơ thể, lại có tiên cốt, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể tự chữa khỏi.”
“Ngươi đã cứu ta, ta cũng đã cứu ngươi, ta vốn chẳng thích thú gì quả chúc dung này nên không cần phải tạ ơn ngươi.”
“Ta biết.”
“Ta đi trước đây.” Trọng Tử đang định đứng lên thì bị một cánh tay kéo xuống.
“Để hửng sáng rồi hẵng đi.”
“Ta đã lấy thân tuẫn kiếm, trước mặt không còn con đường nào khác ngoài cái chết.” Trọng Tử lạnh lùng nói. “Ngươi làm những việc này là cũng giống bọn họ, muốn ép ta phải không?”
Tần Kha không đáp lời, chỉ lẳng lặng kéo nàng vào lòng.
Mặt Trọng Tử không chút biểu cảm, nàng nhắm mắt lại.
Thật quá đỗi mỉa mai, trong vòng tay người mà nàng yêu nhất, nàng sẽ bị sát khí làm cho kinh động, cảm nhận được sự tranh đấu, vật lộn giữa hai trạng thái giết hay không giết. Thế nhưng khi nằm trong vòng tay của kẻ khác, trước Tần Kha còn có Thiên Chi Tà, Trác Hạo, thậm chí là cả Cửu U, nàng chỉ có cảm giác bình yên đến lạ.
Phải mơ một giấc mộng thế nào đây?
…
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, Trọng Tử bỗng nghe thấy người bên cạnh thấp giọng nói: “Lúc Thanh Hoa cung đến cầu hôn muội, ta đã rất tức giận, nhưng nha đầu xấu xí muội không hề hay biết.”
Năm đó, tên tiểu công tử lúc nào cũng ra vẻ ông cụ non đã hếch khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên mà mắng nàng là: “Nha đầu xấu xí”, thế nhưng lúc nàng bị người ta ức hiếp thì lại vội vàng kéo nàng ra sau lưng, bảo vệ nàng, ngoại trừ đại thúc, hắn là người thứ hai sẵn sàng bảo vệ nàng trước tất cả.
Thế mà, sau khi trở thành sư huynh, trong ấn tượng của nàng, hắn bất giác trở nên dần phai nhạt, thậm chí còn không bằng Trác Hạo. Trong trí nhớ của nàng, hắn lúc nào cũng bế quan tu hành.
Trọng Tử thầm cười khổ trong giấc mộng.
Vì sao? Vì sao ngươi luôn bế quan, vì sao không để cho ta có cơ hội thích ngươi?
Ở ma cung, ban đêm dài hơn ban ngày, theo thói quen, ngày hôm sau Trọng Tử tỉnh giấc rất muộn. Tần Kha vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng tối qua, mắt dõi nhìn ra xa, trên hàng mi, trên mái tóc hắn dường như vẫn còn đọng sương trắng, chẳng biết hắn dậy sớm hay thức cả đêm.
Trọng Tử không hề cử động.
Hồi lâu sau, Tần Kha chậm rãi buông nàng ra, nói: “Muội tỉnh rồi à?”
Trọng Tử đứng dậy rồi dìu hắn đứng lên, hai người dắt díu nhau xuống núi.
“Muội không thể rời khỏi ma cung sao?”
“Ngươi có muốn theo ta nhập ma không?”
Tần Kha không trả lời.
“Như vậy là được rồi.” Trọng Tử nhìn vào mắt hắn, nói: “Ngươi là tiên, đường đường là đồ đệ tâm đắc nhất của chưởng giáo Nam Hoa phái, không thể khiến sư phụ ngươi thất vọng được. Ta là hoàng hậu của ma cung, chắc chắn không còn quay về tiên giới nữa, nếu rời bỏ ma cung, ta sẽ không còn chốn dung thân.”
Tần Kha nắm chặt tay nàng, nói: “Ở lại nơi này không tốt sao?”
Trọng Tử trầm mặc trong chốc lát, nở nụ cười, nói: “Bọn họ nhất định sẽ tìm ra.”
Nàng vừa dứt lời, đằng xa quả thực có một giọng nói truyền đến.
“Là người của Nam Hoa.” Trọng Tử nhướng hàng mi cong dài, nói “Nếu thấy ngươi ở cùng ta, bọn họ có nghĩ ngươi phản bội Tiên môn không? Ma và tiên không nên liên quan tới nhau quá nhiều, có tình cảm cũng sẽ không có được kết cục tốt đẹp, lần sau ta sẽ không lưu tình nữa, nếu quả thực ngươi không muốn ta chết thì sau này đừng làm những chuyện như thế này nữa, hãy quên nha đầu xấu xí đi, như vậy mới là giải pháp tốt nhất cho cả ta và ngươi.”
Tần Kha nói: “Dạo gần đây tôn giả thường xuyên bế quan.”
Trọng Tử không thèm để ý, nói: “Hắn gấp gáp tu luyện là vì muốn nhanh chóng giết ta, tịnh hóa ta chứ gì!”
“Người chỉ vì bị tẩu hỏa nhập ma nên mới lãng quên quá khứ, muội đừng suy nghĩ quá nhiều!” Ánh sáng màu xanh lam hiện ra, Bát Hoang kiếm lướt đến trước mặt, Tần Kha bước lên trên thân kiếm không quay đầu lại, bay về phía tiếng người đằng xa kia.
Tẩu hỏa nhập ma ư? Trọng Tử cười khẩy một tiếng.
“Hoàng hậu nên trở về thôi.” Phía sau bỗng vang lên một giọng nói vô cùng xót xa.
Trọng Tử giật mình, quay lại nhìn người phía sau. “Vong Nguyệt?”
“Tên của ta, trong ma giới không có người nào hay biết đâu đấy!”
“Ngươi vẫn luôn đi theo ta sao?”
“Sao ta có thể để hoàng hậu một mình mạo hiểm được chứ?” Trong nháy mắt, Vong Nguyệt đã tới bên cạnh nàng, hắn hỏi: “Quan tâm tới sự an nguy của thê tử là trách nhiệm của đấng trượng phu.”
Trọng Tử nói: “Ngươi đang quan tâm tới phong ấn của Thiên ma lệnh thì đúng hơn, không phải sao?”
“Hoàng hậu nói vậy khiến ta rất thất vọng, ta nghĩ biểu hiện của ta đối với nàng càng lúc càng tốt mà.” Vong Nguyệt choàng tay ôm lấy nàng.
Trọng Tử tránh né, nói: “Ta tự đi được.”
Nàng đã nhanh nhưng cánh tay kia còn nhanh hơn, không biết bằng cách nào, hắn đã ôm quanh eo nàng, nhanh chóng kéo nàng vào lồng ngực lạnh băng của mình, sau đó nhấc bổng nàng lên.
“Ngủ cả đêm trong lòng một nam nhân khác, vậy mà bây giờ nàng nỡ cự tuyệt vòng ôm của phu quân mình sao?”
“Buông tay ra!” Trọng Tử bực tức, trợn mắt ra sức giẫy giụa. “Ngươi…”
Nỗi tức giận khiến sát khí bùng phát, khuấy động sương khói bốn phía, ai ngờ hắn vẫn không buông tay, cũng không tỏ thái độ gì khác, cứ thế ôm nàng ngự phong rời đi, ma lực chạm vào người hắn như đã chìm xuống đáy biển, không có chút phản ứng nào.
Vong Nguyệt luôn hành sự kín đáo, không để lộ tài năng của mình, Trọng Tử đã sớm nghi ngờ hắn đang ẩn giấu năng lực thực sự nhưng với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, nàng vẫn cảm thấy như hít phải một luồng khí lạnh, ngọn lửa giận dữ bùng phát ban này giờ bỗng tan biến, không còn chút dấu vết.
“Ngươi mạnh như vậy, phải sớm tu thành Thiên ma rồi mới đúng.”
Khóe môi cong cong hé lộ một tia ngạo mạn, Vong Nguyệt thậm chí không hề cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấp giọng cười nói: “Ma giới có một Thiên ma là đủ rồi.”
Hơi thở tà ác như thủy triều cuộn tới, vây quanh cơ thể Trọng Tử, hai cánh tay tựa như sợi dây thừng định mệnh, vững chãi trói buộc nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Trọng Tử bất lực bật cười, từ từ thả lỏng cơ thể, mặc cho cuộc đời đẩy đưa.