Trọng tử (Tập 3) - Chương 54 - Phần 1

Chương 54: Tuyết đau thương

Trời đông giá rét, ngoài Thủy Nguyệt Thành là một mảng trắng xóa. Từ khi Thiên ma hiện thế, gió mây, bốn mùa đều bị ảnh hưởng, rõ ràng nhất là ở dưới nhân gian, tròn hai năm liên tiếp, mùa đông tới sớm và kéo dài hơn, mới tháng tám mà tuyết đã bắt đầu giăng mắc như màn sương, vô cùng lạnh lẽo. Lúc này mới là tháng Chín, gió bắc đã tràn về, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, mặt đường lúc nào cũng phủ một lớp tuyết dày chừng hai thước, mỗi lần bước đi trên đó lại phát ra những tiếng lạo xạo. Chẳng biết đã có bao nhiêu người chết cóng, chết đói mỗi độ đông về.

Trên nền tuyết trắng trải dài nghìn dặm bỗng nổi lên một chiếc bóng vô cùng bắt mắt.

Mũi chân nhẹ nhàng tiếp đất, thuận theo hướng gió mà lướt đi, không để lại chút dấu vết.

Mái tóc dài tiên diễm làm nổi bật vẻ trắng sáng và thuần khiết của tuyết, vì thế tuyết trắng càng thêm trắng, tóc đỏ càng thêm đỏ.

Dải dây lưng hai màu đỏ đen tung bay trong gió, viên đá quý gắn trên đó lấp lánh đến chói mắt, bên eo có treo một miếng ngọc bội tỏa sáng rực rỡ, phong thái tự do tự tại, không hề có cảm giác bị gò bó, cả cơ thể nàng tựa như một làn gió ngũ sắc trong lành, thơm mát, cả đất trời rộng lớn này chính là một vũ đài cho nàng mặc sức biểu diễn vũ khúc của riêng mình.

Trên sườn núi cũng có một vị cô nương đang đứng, nàng ta khoác trên người bộ trang phục của một thiếu phụ, chiếc áo choàng tơ tằm sặc sỡ, mềm mại như mây, ngón tay thon dài kẹp một cánh hoa mai, giữa ấn đường có một nốt ruồi xinh xắn màu đỏ tươi.

Làn gió xoáy ngũ sắc từ xa bay đến, trong chớp mắt, nữ ma đầu tuyệt sắc giai nhân đã dừng lại trước mặt nàng ta.

“Là ngươi ư?” Trọng Tử cảm thấy hơi bất ngờ.

“Cuối cùng thì ngươi cũng tới.” Mẫn Tố Thu cụp mắt, nói. “Ta nghe bọn họ nói ngươi thường đến nơi này.”

Chân không chạm đất, Trọng Tử chậm rãi bay đến bên cạnh nàng ta.

Người đàn bà này thoạt nhìn thì có vẻ rất dịu dàng, điềm đạm nhưng ai ngờ nàng ta lại là kẻ mượn đao giết người, lòng dạ vô cùng hiểm độc. Song thật đáng tiếc, dù mưu mô, xảo quyệt đến đâu thì cuối cùng nàng ta vẫn không đạt được những gì mình muốn. Tận mắt nhìn Trác Hạo tìm mọi cách để bảo vệ Trọng Tử, tận mắt nhìn phu quân của mình mãi mãi vương vấn, nhớ nhung một người con gái đã chết, chắc hẳn nàng ta rất oán hận và cũng từng nhiều lần phải hứng chịu cảm giác không cam lòng. Rốt cuộc đã đến lúc Mẫn Tố Thu và Trác Hạo hoàn toàn cắt đứt mối nhân duyên, đó cũng chính là lúc nàng ta không thể nhẫn nại thêm nữa. Như vậy cũng tốt, từ nay về sau nàng ta không cần phải giả bộ, chỉ vì ghen tuông mà nàng ta đã đánh đập Chức Cơ một cách tàn nhẫn.

Trọng Tử nói: “Ngươi có biết ta sẽ đối xử với ngươi thế nào không?”

“Ta biết, ta đang đợi ngươi đây.” Mẫn Tố Thu bóp chặt cánh hoa mai trong lòng bàn tay, thấp giọng nói. “Năm đó chính ta đã truyền tin đồn ra ngoài, dẫn dụ ngươi đi cứu Vạn Kiếp, muốn mượn tay đám người Ngu chưởng giáo để xử ngươi. Vì chuyện này mà cho đến tận ngày hôm nay chàng vẫn không thèm quan tâm tới ta, chỉ một lòng bế quan tu hành.”

“Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi nói như vậy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

“Ta đã tới đây thì có nghĩa là ta không sợ chết, ngươi muốn giết ta báo thù sao? Vậy thì mau ra tay đi!”

Trọng Tử không thèm quan tâm tới nàng ta, quay người định rời đi.

Mẫn Tố Thu kéo Trọng Tử lại, nói: “Tôn giả...”

Trọng Tử bất giác dừng bước, lắng tai nghe ngóng, bỗng trong nháy mắt, da thịt nơi cánh tay truyền đến cảm giác mát lạnh, cảm giác này vô cùng quen thuộc, như một sợi tơ nhẹ bẫng trườn bò khắp cơ thể, quấn chặt hồn phách nàng.

Sợi tơ này vốn được giấu trong cánh mai kia, Mẫn Tố Thu làm xong việc liền vứt ngay cánh mai đi rồi nhanh chóng lùi về phía sau.

“Ta đã tu thành Thiên ma, ngươi cho rằng Tỏa hồn ti có thể khống chế ta sao?” Trọng Tử cười nhạt, di chuyển đến bên cạnh Mẫn Tố Thu với tốc độ nhanh hơn, vươn cánh tay bóp chặt cổ nàng ta. “Ta không muốn giết ngươi, ngươi lại tự tìm đến cái chết!”

“Ngươi không giết ta là nể mặt chàng phải không?” Sắc mặt trắng bệch, Mẫn Tố Thu cười thảm một tiếng, nghiến răng nói. “Ta không cần! Ngươi còn không mau giết ta đi!”

Trọng Tử thản nhiên nói: “Ngươi cho rằng ta không dám ư?”

Mẫn Tố Thu khẽ “hừ” một tiếng, không đáp lời.

Kỳ thực, Trọng Tử không hề oán hận cô ả hay ghen này, ấn tượng về nàng ta cũng không quá sâu sắc. Trong mắt Trọng Tử, cô ả này lúc mới gặp thì dịu dàng, hiền hậu, trong đại hội Tiên môn năm đó lại biến thành một người đanh đá, chua ngoa, đánh nhau với Chức Cơ chỉ vì ghen tuông, ngoài ra, nàng ta chỉ giống như một chiếc bóng không đáng để mắt tới, nếu lần này nàng ta không chủ động tìm gặp Trọng Tử thì có lẽ Trọng Tử đã hoàn toàn quên mất “kẻ thù” này rồi.

Nàng ta không phải là hung thủ mà chỉ là người đổ thêm dầu vào lửa, những việc nàng ta đã làm chỉ giúp Tiên môn có thêm một cái cớ để giết Trọng Tử mà thôi. Nàng ta chỉ vì Trác Hạo mà sinh lòng ghen ghét Trọng Tử, một lòng muốn Trọng Tử biến mất khỏi thế giới này, thế nhưng nàng ta đã quên mất rằng trên đời này, cái kim trong bọc sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra, rồi nàng ta sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Nàng ta không chỉ không đạt được những gì mình mong muốn mà còn bị phu quân mình ghét bỏ, tất thảy những điều này có nằm mơ nàng ta cũng không bao giờ nghĩ tới. Lúc này, nàng ta liều mạng muốn đả thương tình địch chắc hẳn là vì đã cảm thấy sống trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vậy thì sao có thể không giúp nàng ta giải thoát kiếp đọa đày này!

Bàn tay Trọng Tử siết mạnh hơn.

Đôi mắt xinh đẹp mở to, tràn đầy vẻ oán hận, Mẫn Tố Thu hung hăng nói: “Tất cả là tại ngươi! Tại sao ngươi không chết đi? Ta và Trác Hạo ca ca quen biết nhau từ nhỏ, chàng lúc nào cũng yêu mến ta, bảo vệ ta, nếu không có ngươi, chúng ta đã là một cặp phu thê hạnh phúc. Ngươi dựa vào cái gì mà vừa xuất hiện đã khiến chàng yêu ngươi đến vậy, vì ngươi mà chàng không dám trò chuyện với ta nhiều hơn một câu! Ngươi đã chết thì sao không chết luôn đi, còn quay lại đây làm gì? Ta... ta hận không thể khiến cho ngươi hồn xiêu phách tán!”

Mẫn Tố Thu bắt đầu hít thở một cách khó khăn, nốt ruồi giữa ấn đường kia càng trở nên chói mắt.

Mẫn Tố Thu gắng chút hơi tàn, cười một tiếng độc địa, nói: “Bây giờ ngươi đã bị Tỏa hồn ti vây hãm, ngươi đả thương người khác bao nhiêu thì lại làm chính bản thân mình bị tổn thương bấy nhiêu! Ngươi giết ta đi! Giết đi!”

Không ngờ Trọng Tử không vì bị kích động mà tức giận, nàng chỉ bình tĩnh nhìn Mẫn Tố Thu chằm chằm.

Một ả đàn bà bị lòng đố kỵ và niềm oán hận bủa vây, rốt cuộc có còn là tiên tử không hay đã biến thành ma nữ rồi?

Có thể hận một người đến tận xương tủy như vậy, chắc nghị lực của cô ả cũng phải lớn lắm, nhưng đáng buồn là, nhân vật nữ chính đáng hận kia lại luôn chỉ xem cô ả là một vai phụ không cân xứng.

“Đả thương người bao nhiêu sẽ làm tổn thương mình bấy nhiêu, nhưng tiếc là dù ta không đả thương người khác thì người khác vẫn có thể đả thương ta. Ngươi cho rằng ta quan tâm tới những điều ngươi nói sao?” Trọng Tử quăng nàng ta xuống đất, mỉm cười nói. “Tại sao ta phải giết ngươi kia chứ? Mẫn Tố Thu, ta nói cho ngươi biết, không có người đàn ông nào muốn lấy một cô ả độc ác về làm vợ đâu. Ngươi năm lần bảy lượt dùng thủ đoạn để hại ta, thế nhưng người hắn thích vẫn là ta, còn hắn chỉ biết chán ghét ngươi, không muốn gặp ngươi, ngươi vĩnh viễn không bao giờ chiếm được trái tim của hắn. Ta muốn giữ lại mạng sống cho ngươi để nhìn ngươi đau khổ...”

Có vô vàn biện pháp để tiêu diệt đối thủ, không nhất định phải giết chết đối phương.

Vết sẹo một lần nữa bị người ta xé toạc, Mẫn Tố Thu quả nhiên nghẹn họng, đỏ mặt quát: “Ngươi câm miệng cho ta!”

“Ta giữ lại mạng sống cho ngươi là muốn nhìn thấy ngươi sống thêm ngày nào sẽ đau khổ thêm ngày ấy, cách trả thù này chẳng phải sảng khoái hơn là giết ngươi sao?” Người trước mặt nhanh nhẹn xoay tròn hai vòng, những lớp băng xung quanh bỗng nhiên bị cuốn lên, tựa như đang trình diễn một điệu múa đẹp nhất trần đời. Giọng nói của nàng càng lúc càng trở nên tà ác và mê hoặc đến kỳ quái: “Ngươi nhìn thấy chưa? Mặc dù ta đã nhập ma nhưng hắn vẫn một lòng nhớ đến ta, yêu thương ta, ngươi tức giận, đố kỵ lắm, đúng không? Có phải ngươi còn đang muốn giết người? Đáng tiếc là ngươi không thể giết ta, ngươi cứ oán hận đi...”

Bị nói trúng tim đen, còn bị vẻ mặt của Trọng Tử dọa cho sợ hãi, Mẫn Tố Thu luống cuống lùi lại. “Ngươi... đang nói gì thế?”

“Ngươi vẫn không hiểu ư?” Trọng Tử tới gần nàng ta, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, giống như đang vô cùng đồng cảm với nàng ta. Nàng nói: “Những gì ngươi tu luyện không phải là tiên đạo, ma đạo mới chính là thứ ngươi nên gia nhập.”

Mẫn Tố Thu rốt cuộc cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, nói: “Ngươi nói bậy!”

“Ngươi luôn bị tâm ma quấy nhiễu, trong đầu lúc nào cũng chất chứa sự đố kỵ, phẫn nộ, mưu mô và giả dối, lòng dạ lại vô cùng hẹp hòi, từ lâu ngươi đã chẳng còn là tiên nữa rồi, ngoại trừ những đặc điểm này, ngươi còn có thêm điều gì nữa? Hiện giờ tất cả mọi người đều đã biết ngươi nham hiểm, thâm độc, chê cười ngươi là ả đàn bà đanh đá, chua ngoa, Trác Hạo sẽ không bao giờ còn để tâm tới ngươi nữa, ngươi chẳng còn gì nữa rồi!”

“Kẻ chẳng còn gì chính là ngươi, Trác Hạo ca ca chỉ đang giận dỗi ta thôi!”

“Vậy sao?” Hai con ngươi màu đỏ khẽ lay động, Trọng Tử cười yêu dị, nhìn xuống Mẫn Tố Thu, giống như một đấng tối cao đang phán quyết phạm nhân. “Ngươi vẫn đang tưởng có một ngày hắn sẽ quay về với ngươi, đáng tiếc đó chỉ là mơ mộng hảo huyền, trong mắt hắn, ngươi đã phạm phải những tội ác tày trời, bất cứ việc làm nào của ngươi cũng chỉ đổi lại sự ghét bỏ của hắn. Hắn từ lâu đã chán ghét việc ngươi lúc nào cũng kè kè bên cạnh, hiện giờ hắn rất muốn nhanh chóng thoát khỏi sự ràng buộc với ngươi, hận một nỗi không biết phải làm thế nào để ngươi mau chết đi, chỉ có như vậy, hắn mới được giải thoát…”

Giọng nói không lớn, chỉ lẩm bẩm trong miệng nhưng dường như ẩn chứa ma lực vô cùng mạnh mẽ, khiến người nghe lạnh toát sống lưng và có cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực.

Tinh thần Mẫn Tố Thu như bị giáng một đòn chí tử, nàng ta lảo đảo bước lùi lại nói: “Nói láo! Ngươi nói láo! Ngươi im miệng cho ta!”

“Ngươi căn bản không có tư cách tu tiên, còn muốn cố chấp làm gì? Ngươi nên theo ta nhập ma thì hơn.” Đôi môi đỏ mọng giống như đang niệm chú, một cánh tay đẹp đến đáng sợ đưa đến trước mặt Mẫn Tố Thu. “Nếu như hắn đã vứt bỏ ngươi, ngươi cần gì phải khăng khăng chịu khổ thêm nữa! Nhập ma rồi, ngươi sẽ không còn phải lo lắng, kiêng nể ai, cũng không bao giờ phải chịu tổn thương thêm nữa.”

Mẫn Tố Thu sợ hãi tránh né cánh tay của Trọng Tử, nói: “Đừng tới đây! Ta sẽ không nhập ma, ngươi đừng lại gần!”

“Không chỗ nào không có ma, nó đã sớm ở trong lòng ngươi rồi.”

“Câm miệng!”

“Ngươi hãy nhìn kĩ tâm ma của mình đi...”

Tâm ma ư? Mẫn Tố Thu đỡ ngực, thở dốc, cả người run bần bật.

Chính nàng ta đã truyền tin đồn, dụ dỗ Trọng Tử mắc mưu rồi mượn đao giết người, vì thế mới có cơ hội chiếm được hắn. Nhưng hắn thì sao? Hắn hận nàng ta, ở trong lòng hắn, nàng ta chẳng qua chỉ là một ả đàn bà độc ác, tuyệt nhiên không xứng đáng làm thê tử của hắn.

Tất thảy những thứ nàng đã hao tổn biết bao tâm tư để có được trong chốc lát đều không cánh mà bay, chỉ để lại cho nang nỗi oán hận và đố kỵ, đó chẳng phải là tâm ma của nàng đó sao? Không đúng, Mẫn Tố Thu nàng có lỗi gì chứ? Chẳng qua cũng là vì quá yêu hắn mà thôi, tại sao cuối cùng nàng lại rơi vào cảnh trắng tay thế này?

“Đủ rồi! Ta không thể có được chàng, vậy còn ngươi, chẳng phải ngươi cũng không có được bất cứ thứ gì ngươi muốn sao?” Mẫn Tố Thu điên cuồng gào to, trong giây lát chợt nghĩ ra điều gì đó, liền giơ tay chỉ thẳng vào mặt Trọng Tử, vừa như đang cười lại vừa như đang tức giận, nói: “Ít ra ta còn có thể chết, ta còn có thể chết…”

Khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở, máu phun ra ồng ộc, rốt cuộc nàng ta không thể chịu nổi gánh nặng tinh thần thêm nữa, bèn tự sát ngay tại chỗ.

Trên nền tuyết trắng, máu đỏ càng trở nên nổi bật giống hệt cánh mai hồng đang nằm lặng lẽ trên mặt tuyết cách đó không xa.

Hai màu đối lặp rõ ràng khiến thị giác bị kích thích mạnh, tâm ma của Trọng Tử dần tiêu tán, nàng sửng sốt nhìn thi thể của Mẫn Tố Thu nằm sõng soài trước mặt, giây lát sau, nàng cụp mắt, cười khổ.

Những lời nói cay nghiệt có thể thốt ra trơn tru đến vậy, không hổ là ma đầu mạnh nhất ma giới. Không còn con đường nào khác để quay đầu nên nàng mới càng trở nên cố chấp.

Trác Hạo bế quan chẳng qua là muốn trốn tránh tất cả, không muốn chứng kiến kết cục, Trọng Tử cố tình mượn cái cớ này để khiến Mẫn Tố Thu bị tổn thương mà thôi.

Mẫn Tố Thu nói đúng, nàng cũng không có bất cứ thứ gì trong đời, nhưng nàng không quan tâm.

Phía sau bỗng có động tĩnh, Trọng Tử đề cao cảnh giác, nhanh chóng quay người lại nhìn.

“Nghiệp chướng!” Ánh sáng từ thanh kiếm mạnh mẽ tỏa ra, một bóng người mặc đồ trắng in trên nền tuyết.

Lạc Âm Phàm bế quan tu hành hai năm, vừa xuất quan liền nghe tin Mẫn Tố Thu mất tích, theo những gì đệ tử Thanh Hoa cung nói, nàng ta từng phái người dò la hành tung của Tử Ma, đám người Ngu Độ đương nhiên không biết chỗ này nhưng Lạc Âm Phàm lại biết rất rõ, chàng lập tức tới đây, ai ngờ lại tận mắt nhìn thấy thảm cảnh này, trong chốc lát đầu óc trở nên trống rỗng, chàng lắp bắp nói: “Nghiệp chướng! Ngươi... ngươi không muốn sống nữa sao?”

Thấy bộ dạng của chàng, Trọng Tử không khỏi cảm thấy tức cười, nàng nói: “Ta chết hay không, hình như ngươi vẫn rất quan tâm thì phải?”

“Rốt cuộc thì ngươi đang làm gì vậy hả?”

“Hai năm không gặp, câu đầu tiên đã hỏi ta đang làm gì, chẳng hay tôn giả muốn cùng ta ôn lại chuyện cũ sao?”

Từ khi biết chuyện trong người mình có nước mắt phượng hoàng, Lạc Âm Phàm luôn cảm thấy hổ thẹn với Trọng Tử, nhưng hôm nay, tận mắt nhìn Mẫn Tố Thu nằm phơi thây trước mặt, lại nghe những lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng mây bay, nhìn dáng vẻ hoàn toàn bình thản như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì của Trọng Tử, phát hiện hóa ra nàng chỉ coi mạng người như cỏ rác, Lạc Âm Phàm vừa tức giận vừa bi phẫn.

Vốn cho rằng chỉ cần nàng không giết người thì mọi việc vẫn còn cơ hội để thay đổi, ai ngờ từ lúc nàng tu thành Thiên ma, tính tình quả thực đã hoàn toàn thay đổi. Dù gì Mẫn Tố Thu cũng là phu nhân của thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung, cháu gái của Mẫn Vân Trung, giờ phút này phải bỏ mạng dưới tay Trọng Tử, việc đã đến nước này thì không còn gì cứu vãn được nữa. Những chuyện trước đây còn nhớ hay không, giờ với chàng chẳng còn quan trọng nữa rồi, nàng đã gây ra họa lớn như vậy, bảo chàng phải làm gì mới cứu được nàng đây?

Trọng Tử vẫn diêm dúa, lẳng lơ, mang một vẻ đẹp tuyệt thế nhưng cặp mắt phượng sắc bén kia luôn khiến người ta không thể nào tin tưởng được.

Đôi khuyên tai màu xanh lam lóe lén một ánh sáng mờ nhạt, giống như hai giọt lệ trong suốt như pha lê.

Lạc Âm Phàm khẽ nhắm mắt, tâm tư rối loạn như mớ bòng bong.

Đến lúc này thì chẳng còn gì để nói nữa, Trọng Tử phi thân lên không trung.

“Đứng lại cho ta!” Giọng nói vô cùng lạnh lùng, trong nháy mắt chàng đã đứng chặn lối đi của nàng.

Trọng Tử bay ngược trở lại, lùi về phía sau mấy trượng rồi đứng lại, khóe môi cong lên, hàng mi dài ẩn hiện nét hung ác. “Ngươi lại muốn giết ta nữa ư?”

“Ngươi giết Mẫn Tố Thu sao?”

“Người như nàng ta sống ở trên đời cũng khổ mà thôi, chết là tốt.”

Chỉ một câu “sống ở trên đời cũng khổ” mà nàng nhẫn tâm xuống tay giết người sao? Rõ ràng nàng coi sinh mạng không khác gì loài giun dế! Lạc Âm Phàm chỉ mũi kiếm sắc nhọn về phía nàng, tức giận đến độ không thể thốt nên lời.

Trọng Tử bình thản giơ cánh tay phải lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khối sáng ma quái màu đỏ sậm, tựa như một thanh kiếm vô hình. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, tuyết bỗng ngừng rơi, từng mảng tuyết lớn dưới mặt đất bay lên rồi biến mất giữa những đám mây mù khiến người nhìn có cảm giác như đất trời đảo lộn, thời gian nghịch chuyển[1].

[1] Nghịch chuyển: đảo ngược, chuyển biến xấu.

Trọng Tử đưa kiếm lên ngang ngực, giọng nói vẫn lạnh băng. “Ra tay đi!”

Lạc Âm Phàm ngây người, càng cảm thấy xót xa, bất lực, chán nản buông kiếm. “Theo ta quay về Nam Hoa nhận tội!”

Trọng Tử “ha” một tiếng, tựa hồ vừa nghe được một chuyện hết sức nực cười, nàng nói: “Nói nhảm gì vậy? Lạc Âm Phàm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói ta trở lại thì ta liền trở lại theo ngươi để hứng chịu cái chết sao?”

“Vi sư sẽ dốc sức bảo vệ tính mạng cho ngươi.”

“Ngươi tha mạng cho ta, ta phải hết lòng cảm tạ sự từ bi của Trọng Hoa tôn giả nhỉ?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3