Trọng tử (Tập 3) - Chương 54 - Phần 2

Lạc Âm Phàm giơ trường kiếm lên, nói: “Ngươi có quay về không?”

“Trở về để các ngươi luôn đề phòng ta rồi lại đem nhốt ta vào băng lao ư?”

“Sau khi tu thành Kính tâm thuật, vi sư sẽ lập tức đưa ngươi ra ngoài.”

“Những lời này ngươi hãy giữ lại để nói với tên đệ tử ngốc nghếch của ngươi đi!” Trọng Tử tụ khí ngưng thần[2], cười nhạt, nói: “Muốn ta cam tâm tình nguyện trở lại chịu tội thì ngươi phải có bản lĩnh giết được ta.”

[2] Tụ khí ngưng thần: tập trung sức mạnh và trí não.

“Ngươi không chịu quay đầu lại ư?”

“Ta là ma, không phải tiên, quay đầu cái gì chứ? Lúc ta chưa nhập ma thì các ngươi dồn ép ta, ta nhập ma rồi các ngươi cũng không buông tha cho ta, hà cớ gì ta phải quay đầu chứ?” Nàng lập tức thi triển sát chiêu, những ngón tay thon dài khẽ vẽ vào không trung, một luồng khí đen xuất hiện, xoay tròn, ngưng tụ thành trăm nghìn mũi kiếm sắc nhọn. Nàng lạnh lùng nói: “Lạc Âm Phàm, ta và ngươi từ lâu đã không còn là sư đồ nữa rồi, ngươi còn kiêng nể gì nữa, muốn giết ta thì mau tới đây!”

Lạc Âm Phàm bất động, tiên ấn hộ thân hiện lên, những thanh kiếm khí bay đến gần chàng lập tức vỡ vụn.

Sát khí lạnh lẽo hơn gió bấc, thấu đến tận xương tủy, kích động ma lực cuộn trào mãnh liệt, vạt áo và trang sức trên người nàng đều trở thành vũ khí sắc bén. Trọng Tử không hề lưu tình, từng chiêu áp sát, xuất chiêu hoàn toàn không có quy tắc gì. Nàng rốt cuộc cũng đã tu thành Thiên ma, ma lực mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Lạc Âm Phàm nhượng bộ, không đánh trả lại, sau một lúc đã cảm thấy hao tổn sức lực, tình thế càng lúc càng khó khống chế, giây phút cuối cùng, chàng quyết định trở nên hung ác.

Sự việc đến nước này cũng vì chàng, ban đầu chàng dự định, chỉ cần nàng bằng lòng cùng chàng trở về, chàng sẽ cùng nàng chịu tội, dù có phải từ bỏ vị trí tiên minh thủ tọa cũng phải tận lực bảo toàn tính mạng cho nàng. Ai ngờ nỗi oán hận trong lòng nàng quá lớn, lời nói và hành động đều trở nên cực đoan, nếu cứ tiếp tục dung túng, sợ rằng sau này nàng sẽ còn giết chóc nhiều hơn, cái chết của Mẫn Tố Thu là một ví dụ.

Thôi bỏ đi, nếu khó có thể cứu vãn thì chàng đành phải có lỗi với nàng vậy.

Nỗi bi thương dấy lên trong tâm khảm, Lạc Âm Phàm không né tránh nữa, tay phải giơ Trục Ba kiếm lên, tay trái hướng ra khoảng không kết ấn, sát chiêu Tịch diệt được hình thành.

Năm đó, Nam Hoa Thiên tôn đã dùng chính chiêu thức này để giết chết Ma tôn Nghịch Luân. Lạc Âm Phàm vốn là người giỏi thuật pháp, hiện cũng là người duy nhất trong tiên giới tu thành Kim tiên tôn giả, giờ phút này trong lòng chàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ phải giết, chàng vận hết nội công vào chiêu Tịch diệt này nên lực tấn công thật sự đáng gờm, so với trước đây rõ ràng mạnh hơn rất nhiều.

Cảnh tượng giống như đã từng trải qua lại tái hiện, tâm ma của Trọng Tử giảm xuống, thần trí dần tỉnh táo lại.

Rốt cuộc vẫn phải quyết định như thế sao?

Những hình ảnh sáng rực ngập tràn bầu trời, Trọng Tử ngước nhìn người đang cầm kiếm đứng đối diện kia, chợt thấy thực sự mệt mỏi, chậm rãi thu kiếm, hai cánh tay buông thõng.

Có lẽ... giải thoát là biện pháp tốt nhất...

Đáng tiếc, mặc dù nàng chủ động buông bỏ nhưng ma lực trong cơ thể lại bùng phát dữ dội hơn. Cảm nhận được luồng tiên lực lớn mạnh đang ập tới, ma lực trong người nàng muốn phản kháng, kích thích tâm ma trỗi dậy, trong đầu nàng lại xuất hiện ma ý.

Kiếp đầu tiên của nàng đã từng nếm trải sát chiêu Tịch diệt, hai kiếp đều phải hứng chịu quá nhiều đau thương, chẳng lẽ tất cả những điều đó là để đánh đổi lấy kết cục tịch diệt sao?

Ánh mắt Trọng Tử trở nên sắc lạnh, nàng mạnh mẽ thi triển toàn bộ ma lực trong cơ thể, dồn vào một điểm, tung một chưởng.

“Xin tôn giả nương tay, có thể Trọng Tử sư muội đã bị trúng Tỏa hồn ti!”

Tia sáng màu xanh lam từ Bất Hoang kiếm chợt lóe lên, làm nổi bật một khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng, Tần Kha đứng chắn trước mặt nàng, thở dốc, nói: “Hôm trước, sư phụ của đệ tử kiểm kê lại số lượng Tỏa hồn ti, mới phát hiện thiếu một sợi, liền lệnh cho Văn sư cô tăng cuờng điều tra. Hóa ra chính Diệu Nguyên đã tiết lộ chỗ giấu Tỏa hồn ti cho Trác thiếu phu nhân biết, nghe nói Trác thiếu phu nhân mất tích, Tần Kha đoán việc này nhất định có liên quan tới Trọng Tử, cầu xin tôn giả hạ thủ lưu tình, chớ để sư muội bị đả thương một cách oan uổng.”

Là Mẫn Tố Thu dùng Tỏa hồn ti ám hại nàng ư? Trái tim Lạc Âm Phàm chợt nhói đau.

Đến tận giờ phút này, rốt cuộc chàng cũng hiểu rõ nụ cười kia có ý nghĩa gì. Là nàng đang cười nhạo chàng, biết chắc chàng sẽ hoài nghi, trách tội nàng, biết chắc chàng sẽ lựa chọn như thế nào nên nàng không hề có một lời giải thích.

Mỗi khi đụng tới bất cứ chuyện gì của nàng, chàng không thể bình tĩnh, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi chàng biết bên trong cơ thể mình có nước mắt phượng hoàng sao?

Sát khí đã tan hết, Lạc Âm Phàm trầm mặc, không nói một lời.

“Ta trúng Tỏa hồn ti hay không thì có liên quan gì tới ngươi?” Vừa nhìn thấy Tần Kha, Trọng Tử đã nổi giận đùng đùng, ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn chằm chằm. “Kể cả ta có trúng Tỏa hồn ti thì cũng dư sức giết ngươi.”

Tần Kha làm như không nghe thấy những lời nói cay nghiệt của nàng, nói: “Muội ấy là đồ đệ duy nhất của tôn giả, tôn giả đã tự tay giết muội ấy hai lần, sao có thể hạ thủ thêm lần nữa đây?”

Vẻ mặt Lạc Âm Phàm bỗng cứng đơ.

Hai lần ư? Chàng chỉ biết mình đã từng dùng Tỏa hồn ti để hủy hoại cơ thể của nàng, nhưng đó không phải cố ý, tại sao lúc này Tần Kha lại nói là hai lần? Lẽ nào trước đây chàng... Chàng đã từng làm gì? Trong đoạn ký ức đã lãng quên ấy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Không, chắc chắn là vì nàng sa đọa nhập ma nên mới bị trừng phạt, nếu không chàng biết làm thế nào để chấp nhận sai lầm lớn này đây?

Lạc Âm Phàm cố hết sức thuyết phục bản thân mình trấn tĩnh lại, nói: “Thôi được rồi, nể tình ta và con bé từng là sư đồ, nếu con bé chấp nhận quay về Nam Hoa nhận tội thì ta sẽ tha mạng cho nó.”

“Tôn giả làm vậy là ép muội ấy, muội ấy căn bản không có đường lui nữa rồi.” Tần Kha lắc đầu, nói. “Trong người có sát khí trời sinh, chuyện tới nước này không hoàn toàn là lỗi của Trọng Tử, vì sao tôn giả không hỏi cho rõ ràng chuyện lúc trước rồi hẵng quyết định?”

“Cái gì mà chuyện lúc trước chứ, đến lượt ngươi quản rồi sao?” Trọng Tử nhanh nhẹn tung một chưởng.

Tần Kha kiên định hứng chịu một chưởng của nàng, cơ thể lập tức lảo đảo, đứng không vững rồi từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

“Nghiệp chướng!” Lạc Âm Phàm cầm lấy kiếm.

Tần Kha dang cánh tay bảo vệ Trọng Tử, nói: “Đã bằng lòng giúp sư muội che giấu sát khí, một lần nữa nhận làm đồ đệ, nhưng kết quả vẫn không thể bảo vệ muội ấy, chẳng lẽ tôn giả thực sự có lòng dạ sắt đá, không cảm thấy áy náy với muội ấy chút nào sao?”

“Ta đòi hỏi các ngươi phải cảm thấy áy náy với ta sao?” Trọng Tử giận dữ, ánh sáng ma quái ẩn hiện trong lòng bàn tay. “Ta đã nói rồi, không cần ai phải nương tay với ta, ngươi tránh ra đi!”

Tần Kha rốt cuộc cũng phải né sang một bên để tránh đòn rồi nhanh chóng nắm chặt cổ tay nàng, nói: “Tỏa hổn ti chưa được giải trừ, đả thương người khác sẽ chỉ làm đau chính mình mà thôi.”

Mọi nỗi đau nàng đã từng trải qua rồi, còn có gì đáng để sợ hãi nữa? Trọng Tử giằng tay ra, cười nhạt. “Ta đường đường là một Thiên ma, cho dù có dốc sức giết chết hai người các ngươi thì cũng không dễ dàng chết như vậy đâu. Ta chỉ cần tĩnh dưỡng hai, ba ngày là sẽ khỏe lại, ngươi nên lo cho bản thân thì hơn.”

“Trọng Tử!” Một ma chưởng như gió lốc cuốn tới người Tần Kha, hắn kịp thời lấy Bát Hoang kiếm chống đỡ nhưng vẫn không tránh được bị đả thương, Tần Kha cúi người rồi lại phun ra một ngụm máu tươi.

Lạc Âm Phàm đứng bất động như tượng gỗ, không lên tiếng, cũng không hề ngăn cản.

Đồ đệ của chàng, người đã bị chàng lãng quên vì nước mắt phượng hoàng lại được người khác hết lòng bảo vệ như vậy, chàng có thể nói gì và làm gì được đây?

“Muội bình tĩnh lại đi!”

“Tránh ra cho ta!”

“Trọng Tử!” Tần Kha quát khẽ. “Muội muốn ta chết cũng dễ thôi, nhưng đừng tự làm đau chính mình.”

Có lẽ biểu cảm trên mặt Tần Kha đã khiến Trọng Tử dao động, nàng bỗng tỉnh táo lại, nhìn hắn một lát rồi cười giễu. “Ngươi cho rằng như vậy là có thể làm ta cảm động sao?”

Tần Kha không tranh cãi với nàng nữa, đứng thẳng người lên rồi quay sang Lạc Âm Phàm, nói: “Tần Kha cam tâm tình nguyện thay Trọng Tử sư muội đền tội với Thanh Hoa cung, cầu xin tôn giả niệm tình sư đồ năm xưa mà tha mạng cho muội ấy.”

Lạc Âm Phàm biến sắc mặt. “Ngươi...”

Chàng chưa kịp ngăn cản, trên chiếc áo bào trắng của Tần Kha đã loang lổ vết máu.

Hắn đã tự cắt đứt gân mạch.

Không biết là do máu đỏ quá chói mắt hay bởi ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng, Trọng Tử rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, miệng lẩm bẩm: “Ngươi… đang làm gì vậy?”

Tần Kha vươn cánh tay về phía nàng, gắng chút hơi tàn, nói: “Trọng Tử, muội qua đây!”

Chính nàng đã hại chết hắn ư? Nàng đang làm gì thế này? Trọng Tử hoảng hốt lùi lại. “Ta không cho ngươi chết, ta không muốn giết ngươi, là tự ngươi...”

“Là tự ta, đó không phải là lỗi của muội.”

“Ngươi cho rằng làm như vậy thì ta sẽ quay đầu lại ư?”

“Không phải là ta muốn khuyên muội quay đầu lại.”

“Vậy thì tại sao?”

Tần Kha không trả lời, hắn lê từng bước khó nhọc đến gần Trọng Tử nhưng lại bất lực ngã quỵ xuống nền tuyết trắng, phải lấy kiếm chống đỡ thì mới không bị ngã sấp xuống. “Nha đầu xấu xí, lại đây!”

Cách xưng hô này như vọng đến từ kiếp trước.

Tiên sơn, con cá khổng lồ, mặt biển rộng, tên tiểu công tử cao ngạo trong bộ y phục màu tím kiêu sa đã từng nghiêm mặt mắng nàng là “nha đầu xấu xí”, đã từng né tránh bàn tay nàng, nhưng mỗi khi nàng bị ức hiếp, hắn luôn là người đứng chắn trước mặt, bảo vệ nàng.

Nàng và hắn đáng lẽ phải rất gần gũi, nhưng không hiểu sao, càng ngày khoảng cách ấy càng xa.

Khi nàng phải chịu trọng hình, hắn đã từng khuyên nhủ nàng bình tĩnh, kiềm chế, hắn đã từng bất chấp thương thế, nắm chặt bàn tay nàng, khuyên nàng phải nhẫn nhịn chịu đựng, nhẫn nhịn chờ đợi hắn, hắn nhất định sẽ cứu nàng ra, giúp nàng tiêu trừ sát khí.

Nhưng nàng đã không đợi được đến ngày đó, nàng đã muôn đời muôn kiếp không bao giờ quay trở lại được nữa.

Khi mọi chuyện không còn xoay chuyển được, hắn lựa chọn chết dưới tay nàng, chỉ vì không muốn để Tỏa hồn ti khiến nàng bị tổn thương.

Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ như ngọc lúc này từng đốt, từng đốt như nổi hẳn lên, dường như hắn đang gắng gượng gồng mình. Những ngón tay ấy đã cứu nàng, đền mạng thay nàng, Trọng Từ chậm rãi đi tới, run rẩy chạm khẽ vào bàn tay ấy.

Tần Kha lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: “Từ lúc cùng muội bái nhập Tiên môn, hầu hết thời gian ta đều dành cho việc bế quan, chỉ là vì ta nghe chường giáo nói trong người muội có sát khí trời sinh, sớm muộn gì cũng sẽ nhập ma, không thể tu luyện thuật pháp, cho nên ta mới muốn tu luyện thành một người lợi hại như tôn giả để có đủ khả năng bảo vệ muội.”

Trầm mặc trong giây lát, hắn cười khổ, nói tiếp: “Sớm biết thế này…”

Nếu sớm biết kết quả là hắn không thể bảo vệ nàng, sớm biết dù hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được kết cục của vận mệnh thì hắn cần gì phải bế quan, dành hết thời gian để tu tiên thuật, chỉ cần cứ thế ở cạnh nàng vài năm là tốt rồi.

Hắn có hối hận không?

Có lẽ không đến mức phức tạp như vậy, đó chỉ là một tình cảm vô cùng đơn thuần, hắn nguyện mãi là tên tiểu công tử khó tính đến kỳ quặc, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ tiểu nha đầu xấu xí lúc nào cũng chực khóc nhè kia.

Trọng Tử chỉ biết lắc đầu, không thốt nên lời.

“Sinh ra trong giàu sang, phú quý, vì ái mộ tiên giới mà đến Nam Hoa, thề một lòng bảo vệ nhân gian, diệt trừ yêu ma, ai ngờ...” Tần Kha nhìn thần kiếm Bát Hoang trong tay rồi dâng nó cho Lạc Âm Phàm, nói: “Mong tôn giả giúp đệ tử mang nó về giao cho sư phụ của đệ tử, là Tần Kha đã phụ lòng kỳ vọng của sư phụ, nhưng cầu xin mọi người đừng trách tội Trọng Tử sư muội.”

“Là do ta vô dụng, không thể mở cho muội một con đường để muội quay đầu lại.” Hắn gắng sức kéo Trọng Tử lại gần. “Muội đừng tùy tiện tự khiến mình tổn thương thêm nữa.”

Biết rõ không còn đường nào để đi nên hắn không khuyên nàng quay đầu lại, chỉ mong nàng có thể yêu quý, gìn giữ chính bản thân mình, đừng để mình hứng chịu thêm thương tổn.

Thế giới ngập tràn tuyết trắng trong nháy mắt đã biến thành biển rộng mênh mông.

Dưới lòng bàn chân không còn là sườn núi mà là lưng của một con cá khổng lồ.

Lưng cá nhấp nhô, tròng trành giữa mặt biển, từng cơn gió hiu hiu thổi tới kèm theo tiếng sóng biển gầm vang và những tiếng kêu chói tai của loài hải âu. Chuyện cũ như đang tái hiện.

“Cả cuộc đời này, ta vốn lập chí tu tiên, nhưng nếu có kiếp sau, ta và muội đừng gia nhập Tiên môn nữa nhé, được không?”

“Ta còn có kiếp sau sao?”

Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như tuyết nhưng không hề lạnh lùng, hắn mỉm cười, nói: “Nhất định sẽ có.”

Bóng hình ấy rốt cuộc cũng ngã xuống rồi kéo theo nàng ngã ngồi xuống mặt đất.

Ảo ảnh được tạo ra bằng chút pháp lực cuối cùng của Tần Kha bỗng chốc tan biến. Một bóng người chợt thét lên một tiếng rồi nhanh chóng nhào đến, khóc nức nở. Đó chính là Tư Mã Diệu Nguyên, nàng ta đã bám theo Tần Kha đến đây.

Cơ thể Tần Kha vẫn còn ấm, Trọng Tử ôm chặt hắn vào lòng, không nói một lời, cũng không rơi lệ.

Năm đó, trong tiên ngục tối tăm, hắn đã từng ôm vai nàng, nói nàng ngốc nghếch. “Một người đến ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi thì sao có thể trông mong người khác cứu giúp chứ?”

Nhưng bây giờ, hắn vì muốn bảo vệ nàng mà bỏ quên cả bản thân mình.

Từng người, từng người một, tất cả đều bỏ nàng mà đi, tại sao đến hắn, nàng cũng không giữ được? Nàng đã là ma, mãi mãi không thể quay đầu, đến con người kia cũng năm lần bảy lượt truy tìm, ép buộc nàng, vì sao có mỗi hắn là không chịu buông tay? Nàng lúc nào cũng tuyệt tình với hắn như vậy, vì sao hắn không chịu rời xa nàng?

Linh hồn quay về chốn địa phủ, hắn của kiếp sau có còn là tên tiểu công tử cao ngạo, lúc nào cũng ra vẻ ông cụ non nữa không? Một người luôn thông minh, lanh lợi, hành sự cẩn trọng như hắn, kiếp sau xin đừng gặp lại nàng, đừng nên ngốc nghếch như vậy nữa.

“Tần sư huynh! Tần sư huynh, huynh làm sao thế này?” Thấy máu thấm đẫm chiếc áo bào trắng của Tần Kha, Tư Mã Diệu Nguyên như điên dại, rút kiếm hướng về phía Trọng Tử mà chém xuống. “Lại là ngươi, chính ngươi đã giết chết huynh ấy!”

Khuôn mặt Trọng Tử không chút biểu cảm, nàng chỉ lẳng lặng ngồi bất động, ôm Tần Kha giữa nền tuyết băng giá.

Tiên ấn được hình thành, Tư Mã Diệu Nguyên bị chấn động, bước lui lại vài bước mới đứng vững, nàng ta hét lên: “Tôn giả, chính nàng ta đã hại Tần sư huynh!”

“Người hại chết hắn không phải là Trọng Tử, mà chính là ngươi!” Một giọng nói lãnh đạm chợt vang lên.

Khoác trên mình chiếc áo choàng màu lam, bên hông đeo một thanh trường kiếm, Văn Linh Chi chậm rãi đi tới, nói: “Nếu ngươi không rắp tâm mưu đồ bất chính, cố ý tiết lộ nơi giấu Tỏa hồn ti cho Mẫn Tố Thu biết thì tất cả những chuyện này đều không có cơ hội xảy ra.”

“Sư cô nói láo, sao ta có thể hại huynh ấy được chứ?” Tư Mã Diệu Nguyên lắc đầu nguầy nguậy như điên dại, chỉ tay vào Trọng Tử, nói: “Ta chỉ muốn khiến nàng ta đau khổ, để nàng ta nếm thử mùi vị của Tỏa hồn ti mà thôi. Nàng ta là ma, vốn đáng chết, không phải sao? Thực lòng ta không hề có ý muốn hại Tần sư huynh!”

Lúc hạ quyết tâm gọi Tần Kha ra, nàng ta nào biết sẽ có kết cục thế này. Văn Linh Chi nhìn Tần Kha đang nằm bất động trong lòng Trọng Tử, sau đó nhìn sang Lạc Âm Phàm, hành lễ. “Hôm trước, đệ tử Thiên Sơn phái đã đứng ra làm chứng, Nguyệt Kiều lúc còn sống đã tiết lộ rằng y vào tiên ngục làm nhục Trọng Tử, tự ý xông vào băng lao ở Côn Luân đều là do Tư Mã Diệu Nguyên xúi giục, nay Tư Mã Diệu Nguyên còn tiết lộ nơi cất giấu Tỏa hồn ti - báu vật bí mật của bản môn, làm liên lụy tới Trác thiếu phu nhân, sỉ nhục gia phong của Nam Hoa phái, đáng bị xử tội. Linh Chi đã bẩm báo với đốc giáo, đốc giáo hạ lệnh tước bỏ tu vi của Tư Mã Diệu Nguyên, trục xuất khỏi Nam Hoa, đuổi về hoàng cung.”

Lạc Âm Phàm gật đầu một cách cứng nhắc.

Tước bỏ tu vi, trục xuất khỏi Nam Hoa! Tư Mã Diệu Nguyên như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lắp bắp nói: “Không, không thể như thế được!”

Văn Linh Chi nói: “Từ lâu ta đã cảnh cáo ngươi, Tư Mã Diệu Nguyên, từ nay về sau ngươi không thể cậy mình là đệ tử Tiên môn nữa rồi.”

“Không thể nào! Sư cô gạt ta!” Tư Mã Diệu Nguyên nói lạc cả giọng. “Ta là công chúa, phụ hoàng ta là hoàng đế chốn nhân gian, chưởng giáo không thể làm như vậy!”

“Ở Tiên môn không có công chúa nào cả.” Văn Linh Chi bình thản nói. “Có những thứ không cần dùng thủ đoạn vẫn có thể đạt được, có những thứ cho dù dùng mọi thủ đoạn, ngươi cũng không bao giờ chiếm được. Trọng Tử nhập ma thật thảm thương, nhưng Tư Mã Diệu Nguyên ạ, thực ra ngươi mới chính là kẻ thảm thương nhất. Vì sao ngươi không quay đầu lại nhìn chính bản thân mình, xem ngươi chỉ vì ghen ghét, đố kỵ mà đã làm ra những việc gì, để mình biến thành người như thế nào? Không có Tần Kha thì ngươi vẫn còn có người khác, có thân phận tôn quý, có chưởng giáo và tiên tôn coi trọng, nhưng bây giờ, ngươi mất tất cả rồi.”

“Ta không tin! Ta muốn gặp chưởng giáo! Ta muốn gặp đốc giáo!”

“Tại ngươi mà Trác thiếu phu nhân mới chết, Tần Kha – đồ đệ của chưởng giáo - cũng phải bỏ mạng, ngươi muốn gặp chưởng giáo và đốc giáo để cầu xin một kết cục như thế nào nữa?”

Tư Mã Diệu Nguyên hoảng loạn, run rẩy ngã quỵ xuống đất.

Đúng vậy, với địa vị công chúa cao quý chốn nhân gian, nàng ta có rất nhiều thứ, có tình yêu thương vô bờ bến của phụ hoàng và mẫu phi, có tư chất tốt để tu tiên, có sự cất nhắc và coi trọng của chưởng giáo và đốc giáo tiên tôn, là nhân vật xuất chúng trong số các tân đệ tử, nhưng chỉ trong một phút sai lầm, nàng ta đã lãng phí tất cả những thứ tốt đẹp nhất ấy của mình vì lòng đố ky và mưu đồ bất chính, không những khiến Mẫn Tố Thu phải tự sát mà còn hại chết Tần Kha! Vài năm gần đây, nàng ta đã dùng những lễ vật đã được chuẩn bị sẵn để mua chuộc lòng người, thế nhưng những người đó có mấy ai là thật tâm đối tốt với nàng ta? Tất thảy đều chỉ nịnh hót nàng ta, chưa từng có ai khuyên can nàng ta lấy một câu. Trọng Tử gặp chuyện chẳng lành còn có người thương hại, bảo vệ, còn nàng ta, gây ra chuyện lớn như vậy cũng không hề có ai đứng ra cầu xin thay. Rốt cuộc Nam Hoa cung không phải là bến đỗ của nàng ta! Bảo nàng ta quay về hoàng cung sao? Từ lâu mẫu phi của nàng ta đã không còn được phụ hoàng sủng ái nữa, đưa nàng ta đến bái nhập Tiên môn là hy vọng và lợi thế duy nhất của bà, giờ phút này nàng ta lại bị trục xuất khỏi Nam Hoa, đối với đứa con gái nhiều năm không gặp này, liệu phụ hoàng có còn cưng chiều, yêu mến nàng ta như trước không? Nàng ta thực sự đã mất tất cả rồi!

Trọng Tử gắng sức ôm Tần Kha đứng lên, không nhìn mọi người dù chỉ là một cái liếc mắt, lập tức hóa thành làn gió, biến mất giữa không trung.

Bầu trời chẳng biết từ lúc nào lại bắt đầu có tuyết rơi, càng lúc càng dày, Lạc Âm Phàm đứng giữa màn tuyết trắng xóa, chiếc áo bào trắng ảm đạm bị gió tuyết bủa vây, cả người tựa một khối băng lạnh lẽo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3