Trọng tử (Tập 3) - Chương 55 - Phần 2
Trọng Tử rút tay lại, lùi về phía sau, chiếc áo lụa mỏng theo làn gió mà tung bay, gương mặt nàng vẫn rất xinh đẹp. Nàng nói: “Nếu ngươi nói muốn dẫn ta đi sớm hơn chút nữa thì ta có thể từ bỏ tất cả để theo ngươi tới cùng trời cuối đất. Đáng tiếc, con bé đồ đệ ngốc nghếch ấy của ngươi đã chết rồi, bây giờ ta là Trọng Cơ, hoàng hậu của Cửu U. Nể tình ngươi từng là sư phụ của ta, có ân tình với ta, từng vì ta mà áy náy, đau lòng, chuyện trước kia ta không tính toán, so đo với ngươi nữa. Pháp lực ta có được ngày hôm nay là do phụ thân ta truyền lại, tính mệnh của ta là do đại thúc cứu, địa vị của ta là do Cửu U ban cho, ngoài ta, còn có Thiên Chi Tà, Yên Chân Châu, Âm Thủy Tiên, Tần Kha, tất cả những người yêu thương ta, ngay cả những người mưu mô hãm hại ta cũng đều đã vì ta mà chết, ta nợ bọn họ một mối ân tình, nhưng chỉ có mình ngươi là ta chẳng nợ gì hết, ngươi dựa vào đâu mà muốn ta đi theo ngươi kia chứ?”
Nàng dang rộng hai cánh tay, rất tự nhiên xoay một vòng trước mặt Lạc Âm Phàm, nói: “Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, cơ thể ta đã bị hủy hoại từ lâu, chẳng qua là ta lấy thân tuẫn kiếm, dựa vào Ma kiếm để chống đỡ nên bây giờ đến ma cũng không phải thân phận thật của ta. Lẽ nào ngươi thật sự mong muốn mang một thanh kiếm cùng ngươi hành tẩu giang hồ? Ngươi nên nhớ, Thiên ma chính là kẻ hùng mạnh và cực đoan nhất ma giới, ma khí trên thân kiếm sớm muộn gì cũng sẽ khiến ta mất hết tâm tính, lúc đó ngươi sẽ gặp khó khăn trong việc khống chế ta. Đến lúc ấy, vì Tiên môn và sinh linh bách tính của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Lại đem ta nhốt vào băng lao một lần nữa, hay là đợi ngươi tu thành Kính tâm thuật rồi đem cả ta cùng thanh kiếm đi tịnh hóa luôn thể?”
Lạc Âm Phàm đứng đó, chiếc áo bào trắng bị gió thổi khẽ lay động, nhưng giọng nói của chàng thì kiên định đến lạ: “Bất luận là bị nhốt ở băng lao hay bị tịnh hóa, vi sư cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi không nên tiếp tục sai trái nữa, đến Nghịch Luân năm xưa còn thất bại, sao ngươi có thể thành công được đây? Nếu cứ bước tiếp trên con đường này thì muôn đời muôn kiếp ngươi cũng không bao giờ quay đầu lại được.”
“Ta muôn đời muôn kiếp không quay đầu lại được thì có liên quan gì đến ngươi?” Trọng Tử khẽ vuốt ve ống tay áo màu đen viền đỏ sậm, nói. “Ngươi cho rằng việc ngươi từ bỏ ngôi vị tiên minh thủ tọa đã là một hy sinh lớn lao nên ta phải có trách nhiệm tha thứ cho ngươi hay sao?”
Lạc Âm Phàm sửng sốt, không thốt nên lời.
“Ngươi đừng nói ngươi dẫn ta đi là vì muốn cứu ta. Đó chẳng qua chỉ là ngươi không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình mà thôi.” Trọng Tử thản nhiên nói. “Thứ mà ngươi đời đời ghi nhớ vẫn chỉ là Tiên môn và sinh linh bách tính. Ngươi cảm thấy hoảng sợ chẳng qua là bởi tất thảy những việc này đều do chính tay ngươi tạo ta, đó là tội nghiệt ngươi đáng phải gánh chịu. Ngươi làm những việc này chỉ là muốn bù đắp lại tất cả những sai lầm mà ngươi gây ra. Ngươi hối hận, chỉ bằng cứ giết chết ta đi, như vậy ngươi có thể cảm thấy áy náy nhưng cũng có thể nhìn thấy thiên hạ thái bình…”
“Trọng Nhi!” Không phải như vậy đâu!
“Những gì ta không có được, ta nhất định sẽ giành lấy!” Giọng nói của Trọng Tử bỗng trở nên băng giá, trong hai con ngươi màu đỏ sậm tràn ngập luồng sát khí vô cùng yêu mị. Nàng nói tiếp: “Bị đẩy đến bước đường ngày hôm nay, ta không thể cam tâm thêm nữa! Chính bọn người Ngu Độ đã ép ta phải nhập ma, ta nhất định sẽ tiêu diệt Tiên môn, khiến cả lục giới phải nhập ma.”
Thấy tâm ma của nàng càng lúc càng mạnh, Lạc Âm Phàm cả kinh nói lớn: “Trọng Nhi! Không được hành sự tùy tiện!”
“Ta hành sự tùy tiện sao?” Trọng Tử như vừa nghe được một câu chuyện hết sức nực cười. “Lạc Âm Phàm, rõ ràng ngươi đang nói dối! Ngươi luôn miệng nói muốn đưa ta đi vì sinh linh bách tính, là vì muốn giúp ta quay đầu lại, thế nhưng lẽ nào ngươi không muốn có được ta?”
Lạc Âm Phàm khẽ mím chặt đôi môi mỏng, trong đáy mắt lóe lên một tia đau khổ đến cùng cực.
Yêu nhưng lại không thể yêu, vì thế tình yêu này trở thành một thứ không sao chịu đựng nổi, bởi đáng lẽ nó không nên nảy sinh.
“Không được càn quấy nữa!”
Trọng Tử chỉ nở một nụ cười rồi nhanh chóng bước tới bên cạnh Lạc Âm Phàm, nhẹ nhàng thổi một làn hơi mờ ám vào sau gáy chàng, nói: “Tại sao ngươi không thể thanh trừ dục độc trong người ngươi? Tại sao ngươi không nói cho ai biết chuyện này?”
“Việc này không quan trọng.”
“Có thật là ngươi không quan tâm tới chuyện ta đã là hoàng hậu của Cửu U không? Mấy năm nay, đêm nào ta cũng ở trong ma cung, cùng Cửu U tình nồng ý mật, ngươi không ghen chút nào sao? Bây giờ ngươi nhất quyết muốn đưa ta đi, thực sự là không muốn ta có bất cứ quan hệ nào với phu quân của ta nữa sao?”
“Đủ rồi!” Giọng nói của Lạc Âm Phàm bỗng lạnh đến thấu xương.
Chàng vội nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy, cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc, nếu không, chàng không dám đảm bảo là mình sẽ không giáng cho nàng hai cái bạt tai, để nàng tỉnh táo trở lại, để nàng biết mình đang làm những chuyện hoang đường như thế nào và thấy rõ dáng vẻ của nàng khi đứng trước mặt chàng mà nói những lời vô sỉ ấy! Cũng là để nàng có thể thấy rõ mục đích thực sự của tên Cửu U hèn hạ!
Trọng Tử không thèm đếm xỉa đến phản ứng của Lạc Âm Phàm, nàng vòng đến trước mặt chàng, nhìn thẳng vào hai con ngươi đen sâu thẳm, nói: “Ngươi cho rằng trong thiên hạ chỉ có một mình Lạc Âm Phàm ngươi là đáng để ta thích sao? Cửu U hoàn toàn có thể thay thế ngươi, chàng có sức mạnh, dáng dấp cũng không hề thua kém ngươi, lại bảo vệ được ta, yêu thương ta, mỗi khi ta giật mình tỉnh giấc đều thấy mình đang nằm trong vòng tay yêu thương của chàng…”
“Bốp!” một tiếng, một cái tát như trời giáng vang lên.
Trọng Tử bị tát mạnh đến mức mặt lệch hẳn sang một bên, lưng gập xuống.
Cái tát vừa giáng xuống, Lạc Âm Phàm lập tức nhận ra mình lại phạm sai lầm, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh nàng nằm dưới thân một nam nhân khác, hầu hạ hắn cả đêm, sự ghen tuông điên cuồng lại nổi lên, ức chế đến nỗi trong lòng tràn ngập sự chán ghét, chàng liền lùi lại hai bước.
Trên má dần nổi rõ dấu vết của năm đầu ngón tay nhưng Trọng Tử không cảm thấy đau. Nàng vịn vào tảng đá, đứng bật dậy, nhìn chàng rồi thản nhiên nói: “Năm đó Tiên môn truy sát ta gắt gao, ta theo chàng mà sống được đến bây giờ, còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm cái gì? Chính tay ngươi giết ta, bẻ gãy xương khớp của ta rồi đem nhốt ta vào băng lao lạnh giá, dùng Tỏa hồn ti hủy hoại thân thể ta. Không có Âm Thủy Tiên, không có Thiên Chi Tà, không có Tần Kha thì có lẽ ta đã lìa xa trần thế này từ lâu rồi! Cứ coi như Cửu U chỉ lợi dụng ta thì sao chứ? Chàng bảo vệ ta, cho ta địa vị, ngươi yêu ta lại chỉ có thể làm ta bị thương tổn, ngươi có tư cách gì để mà tức giận, có tư cách gì mà ghét bỏ ta?”
Sai rồi, chàng lại sai rồi! Lạc Âm Phàm nghẹn lời, không thốt nổi một câu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Không biết từ lúc nào chàng lại trở thành một vị sư phụ chỉ biết trách cứ đồ đệ của mình, đánh mắng đồ đệ mỗi khi tức giận. Rõ ràng trong lòng chàng có tà niệm, tại sao có thể dùng cách làm tổn thương nàng để che dấu sai lầm của bản thân? Vì sao ở trước mặt nàng, chàng hết lần này tới lần khác phạm phải sai lầm, vì sao chàng không thể kiềm chế được?
Trái tim sớm đã ngừng đập, lòng nàng cũng đã chết từ lâu, nhưng khi nhìn thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt Lạc Âm Phàm, nàng vẫn có cảm giác lạnh lẽo.
Trọng Tử lùi lại, nói: “Lạc Âm Phàm, ngươi đừng nói muốn giúp ta quay đầu lại nữa, ta không cần đâu! Ngươi đừng trưng cái vẻ đấng cứu thế ấy ra nữa, ngươi không phụ lòng Tiên môn và sinh linh bách tính của ngươi, thế nhưng ngươi lại làm tổn thương ta. Ta có thể hiểu được quyết định của ngươi, nhưng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, trừ phi núi Nam Hoa sụp đổ, nước Tứ Hải cạn kiệt!”
Đừng đi! Đừng quay lại đó!
Bóng dáng nhỏ bé từ từ đi xa dần, Lạc Âm Phàm khẽ giơ tay lên vẻ muốn níu kéo nhưng rốt cuộc vẫn phải bất lực buông tay xuống.
Màn đêm buông xuống ma cung, Vong Nguyệt đang ngồi chờ nàng trên chiếc giường đá tự bao giờ. Trong bóng tối, chiếc nhẫn thạch anh tím trên tay hắn phát ra thứ ánh sáng vô cùng quỷ dị.
Vừa nhìn thấy Trọng Tử, hắn liền giơ bàn tay trái lên, Trọng Tử không tự chủ được, đi tới bên cạnh, thuận thể ngồi lên đùi hắn rồi nằm dựa vào lòng hắn.
Người hắn hoàn toàn băng giá, không có chút ấm ấp nào, toát lên cảm giác đè nén. Hai cánh tay Vong Nguyệt vươn ra, ôm nàng thật chặt. Lúc đầu, nằm trong vòng ôm của hắn, Trọng Tử không sao ngủ nổi, nhưng ngày qua ngày, nàng cũng dần quen với sự có mặt của hắn hằng đêm. Không chỉ vậy, cái ôm này dường như có một sức quyến rũ vô cùng thần bí, hấp dẫn nàng, khiến nàng như lên cơn nghiện, càng ngày càng không muốn rời xa vòng tay của hắn.
Trọng Tử nói: “Ma tính của ta hình như càng ngày càng tăng.”
Vong Nguyệt cúi đầu, khẽ đặt môi lên má nàng một nụ hôn tựa như chuồn chuồn đạp nước rồi nói: “Đó là chuyện tốt, hoàng hậu của ta ạ!”
Trọng Tử giương mắt nhìn hắn, quan sát khuôn mặt hắn, dưới ánh sáng chiếu rọi của thạch anh tím, trên sống mũi cao cao của hắn có bóng mờ, đó vốn là vị trí của đôi mắt hắn nhưng đáng tiếc là chúng đã bị chiếc mũ áo choàng che kín.
“Nàng muốn nhìn đôi mắt của ta sao?”
“Nếu ta có thể nhìn thấy đôi mắt của ngươi thì bất cứ điều gì ngươi cũng có thể đáp ứng ta, phải không?”
“Ta chưa bao giờ nói đùa.”
“Rốt cuộc thì ngươi là ai?”
“Phu quân của nàng.”
Trọng Tử nhanh chóng chìa tay vén chiếc mũ áo choàng của hắn lên nhưng Vọng Nguyệt đã nhanh hơn, hắn giơ tay, tóm gọn cổ tay nàng, nói: “Hoàng hậu, không được chơi xấu như thế!”
Trọng Tử cười nhạt rồi rụt tay về, nói: “Ta chỉ muốn vuốt ve khuôn mặt của phu quân ta một chút thôi, ngươi sợ cái gì chứ?”
“Vậy thì phải chờ tới ngày nàng chủ động hiến thân cho ta.”
“Thay vì đêm nào cũng ở lại đây ôm ta trong lòng mà tâm không loạn, sao Thánh quân không qua chỗ Mộng Cơ, bảo nàng ấy hầu hạ?”
“Ta có hứng thú với nàng hơn.”
“Thánh quân đã mong muốn hầu hạ ta ngủ, nếu ta từ chối thì thật là bất kính.” Trọng Tử mệt mỏi nghiêng người, tìm một vị trí thoải mái hơn trong lòng hắn rồi nhắm mắt, thiếp đi.
Thiên tai nối tiếp thiên tai, nạn đói lan tràn khắp nơi, những xóm làng trước đây từng rất náo nhiệt bây giờ trở nên hoang vắng, tiêu điều, đi đến đâu cũng bắt gặp cảnh giếng nước cạn kiệt, tường gạch đổ nát, rêu xanh phủ kín chân tường, mạng nhện giăng đầy khắp ngõ, trong sân là những đám cỏ dại đua nhau mọc bên các gốc cây, người dân trong thôn, kẻ thì chết đói, kẻ thì rời làng ra đi, chỉ còn lại vài hộ dân cố gắng liều mình bám trụ.
Một ngôi nhà được đắp bằng đất có các ô cửa sổ bằng gỗ, mái hiên lợp bằng cỏ tranh thấp lè tè, bên trong có hai gian phòng nhỏ, bao xung quanh ngôi nhà là một hàng rào được đan bằng nan tre. Một ông lão râu tóc bạc phơ đang gắng sức múc nước từ một chiếc giếng chưa cạn rồi khệ nệ xách gàu nước ra bãi đất trồng rau trong vườn, tưới từng gáo lên đám rau chẳng mấy tươi tốt.
Phía sau một gốc cây hình như có người đang ẩn nấp.
Dõi mắt về phía gốc cây đó, ông lão chăm chú nhìn thật kỹ, có lẽ do tuổi đã cao, mắt đã mờ nên ông thấy mái tóc dài màu đỏ sẫm của vị cô nương đó bỗng biến thành màu đen tuyền óng ả, gương mặt xinh đẹp có nét gì đó vô cùng quen thuộc.
Ông lão ngây ngươi giây lát, cuối cùng cũng nhận ra, hét lên: “Cô nương đây là… Tiểu chủ nhân?”
Trọng Tử không đáp lời.
“Con đến thăm a bá đấy ư? Còn đứng đó làm gì nữa?” Ông lão vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ném gàu nước xuống đất, bước vội qua mở cửa hàng rào, nói: “Để a bá ngắm con nào, con lớn thật rồi! Đã trở thành một cô nương rồi!”