Trọng tử (Tập 3) - Chương 55 - Phần 3
Trọng Tử chậm rãi tiến vào trong sân, thản nhiên nhìn ngắm cảnh vật xung quanh rồi hỏi: “Mấy năm qua a bá vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe, khỏe lắm!” Ông lão kéo tay nàng, nước mắt chực trào ra, nói: “Hai năm qua tiết trời vô cùng kì quái, nghe người ta đồn đại đó là do một ma đầu hung ác nào đó làm loạn, các vị tiên trưởng đang nghĩ cách đối phó, a bá chỉ sợ con gặp chuyện chẳng lành.”
Ông lão vẫn chưa hay biết ma đầu đáng sợ kia chính là nàng ư? Trọng Tử khẽ nghiêng mặt, cười, nói: “Mấy năm con không đến thăm a bá được, a bá có giận con không?”
“Giận cái gì chứ, tiểu chủ nhân chăm chỉ tu hành là tốt rồi. Hôm trước tôn giả có tới đây, ngài ấy nói với ta, tiểu chủ nhân đang bế quan.” Ông lão quay người đi vào trong nhà tìm ghế.
Trọng Tử giơ một ngón tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện một băng ghế dài.
Ông lão vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, khen pháp thuật của Trọng Tử quá lợi hại.
Trọng Tử cũng không có biểu hiện gì, đỡ ông lão ngồi xuống rồi quay mặt nhìn luống rau cùi cọc trong khoảnh vườn, nói: “Không phải con vẫn thường xuyên gửi lương thực về sao, a bá hà tất còn phải làm những việc này?”
“Đúng là con gửi tới đây cho a bá sao? Tôn giả quả nhiên không gạt ta.” Ông lão vui mừng nói. “A bá đâu có ăn hết chỗ lương thực ấy, từ khi ma đầu kia hiện thế, mùa màng thất thu, bên ngoài đầy rẫy người chết đói… Ai dà, dù sao thì a bá cũng nhàn rỗi, trồng trọt vài loại rau để sau này phân phát cho những người khốn khổ hơn mình, cũng coi như là tích đức cho con, mong con sớm tu thành tiên.”
Trọng Tử nghe vậy thì khẽ cười, gật đầu, nói: “Vậy sau này con sẽ gửi nhiều lương thực hơn cho a bá.”
Ông lão vội ngăn lại rồi hỏi kĩ Trọng Tử một số chuyện.
Trọng Tử điềm tĩnh trả lời ông lão từng chuyện một.
Ông lão nghe những câu trả lời của Trọng Tử thì liên tục gật đầu rồi thở dài, nói: “Ta đã nói mà, đi theo tôn giả tu hành không bao giờ sai, hiếm có người nào gặp được một sư phụ giỏi như vậy. Mấy ngày trước a bá bị bệnh, ngài ấy còn đặc biệt gửi thuốc tới cho ta, còn nói con rất có tiền đồ.”
Nàng đã tu thành Thiên ma, có tiền đồ quá đi chứ! Trọng Tử không nhịn nổi cười, nói: “Con sống rất tốt, con đã lập gia đình rồi, tôn giả không nói cho a bá biết sao?”
“Cái gì?” Ông lão cả kinh trừng mắt nhìn Trọng Tử, ngay sau đó vẻ mặt ông lại chuyển sang vui mừng khôn xiết. Ông nói: “Chuyện lớn như vậy mà con không báo cho a bá một tiếng! Con lấy chồng được bao lâu rồi, tiểu tử đó là con cái nhà ai vậy?”
Trọng Tử thẹn thùng nói: “Chàng bận rộn nhiều việc nên không thể cùng con tới đây thăm a bá.”
“Dù bận rộn thế nào thì cũng phải tới chứ!” Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên.
Ông lão giật mình, xoay mặt lại nhìn, chẳng biết từ lúc nào, trong vườn xuất hiện một nam nhân dáng vẻ vô cùng thần bí, cả người hắn như bị bao phủ bởi chiếc áo choàng đen, đến mắt cũng không lộ ra ngoài.
“Công tử đây…”
“Ta chính là tiểu tử kia.” Hắn bật cười giòn giã. “Ta là Vong Nguyệt, ta cũng tới thăm a bá.”
Ông lão bị nụ cười của hắn làm cho khiếp đảm, vội quay sang nhìn Trọng Tử, thấy nàng gật đầu xác nhận, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như thấy trang phục hắn vô cùng kì quái, lại còn u ám đến đáng sợ, ông lão vẫn cảm thấy sợ hãi, không dám đi tới kéo hắn cùng ngồi xuống, chỉ tiện miệng trò chuyện vài câu, nhưng càng nói thì càng thấy bất an, cuối cùng không kìm lòng được, ông kéo Trọng Tử sang một bên, thấp giọng hỏi: “Từ lúc nhìn thấy tiểu tử đó, tim a bá cứ như bị ai đó giẫm lên vậy.”
“A bá thấy chàng không giống người tốt ư?” Trọng Tử cười rộ, nói. “A bá cứ yên tâm, tính tình chàng chỉ hơi kỳ quái một chút thôi.”
Ông lão gật đầu, lát sau mới nói, vẻ tiếc nuối: “A bá vốn mong con có thể tìm được một phu quân giống như tôn giả, người như thế sẽ chăm sóc tốt cho con, thôi cũng được, con là một đứa trẻ thông minh, trong lòng con chắc cũng đã tự cân nhắc rồi, a bá tin con đã tìm người thì nhất định không sai.”
Trọng Tử lại cười, nói: “Trước đây con cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ con mới phát hiện, Vong Nguyệt đối với con vẫn là tốt nhất.”
Mặt ông lão dần dãn ra, ông nói: “Nhìn người không thể chỉ nhìn bằng mắt, a bá hiểu điều này.”
Trọng Tử đỡ ông lão dậy rồi nói: “Lần này con tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến thăm a bá, sau này con lại phải bế quan tu hành, không thể thường xuyên đến đây được, a bá phải bảo trọng đấy nhé!”
Ông lão cười, nói: “A bá không thiếu cái ăn cái mặc, có điều gì cần phải lo lắng nữa, tiểu chủ nhân nhớ cố gắng chăm chỉ theo tôn giả tu tiên…”
“Nàng hiện giờ không thể theo người khác, chỉ có thể theo ta mà thôi.” Không một tiếng động, Vong Nguyệt đột nhiên xuất hiện phía sau hai người, chìa tay ôm ngang hông Trọng Tử, kéo vào lòng mình.
Trọng Tử để mặc cho hắn ôm, còn dựa vào lòng hắn, cười nói: “Chàng đừng hù dọa a bá nữa.”
Ông lão quả nhiên càng lúc càng hoảng sợ. Nhìn cảnh hai người thân mật trước mắt mình, ông lại thấy có điều gì đó không đúng lắm, nghi hoặc nói: “Không phải tôn giả đã nói…”
Trọng Tử chớp chớp mắt, nói: “Hiện giờ con đã được gả cho Vong Nguyệt, đương nhiên là phải theo Vong Nguyệt rồi.”
Vong Nguyệt cười nói: “Ta là người tốt.”
Ông lão khẽ ho khan vài tiếng rồi nói: “Được rồi, được rồi, vợ chồng son các con chung sống hòa thuận với nhau như vậy là ta có thể yên tâm rồi.”
Từ khi Thiên ma hiện thế, đại nạn xảy ra liên tiếp, khắp nơi dân cư thưa thớt, đất đai bỏ hoang, một lần nữa trở thành vùng thanh sơn lục thủy[2], không còn nghe thấy tiếng hát của những người tiều phu lên rừng đốn củi nữa, những cánh rừng âm u, tăm tối, cỏ dại mọc thành bụi, mọi vật đều chìm đắm trong không gian quạnh quẽ, tịch mịch.
[2] Thanh sơn lục thủy: núi non hùng vĩ, sông hồ xanh ngắt, ý nói đến cảnh hoang vu tiêu điều, không có sự sống của con người.
Bên một phiến đá xanh cạnh con đường nhỏ, một đệ tử trẻ tuổi thuộc Trường Sinh cung đang ngự kiếm đi tới, vẻ mặt vô cùng trong sáng, vui tươi.
Bỗng có một trận gió quét qua, dưới tàn cây phía trước mặt hiện ra hai bóng người.
Người tu tiên từ trước đến nay luôn đề cao cảnh giác, cảm nhận được luồng ma khí vô cùng mạnh mẽ, đệ tử kia lập tức dừng bước, bàn tay phải nắm chặt chuôi kiếm, trấn tĩnh nhìn lại.
Đó là bóng hai người, một nam một nữ, đang đứng sóng vai nhau.
Vị cô nương đó có cặp mắt phượng đẹp đến mê hồn, mái tóc dài màu đỏ sậm búi cao, chiếc áo lụa hai màu đen đỏ thướt tha kéo lê vạt ở phía sau, trang sức đeo trên người cũng hết sức tôn quý, trông nàng giống hệt phi tần của một vị thần, nửa cánh tay lộ ra khỏi ống tay áo, da trắng như tuyết, trên cổ tay có đeo mấy chiếc vòng có màu sắc và chất liệu khác nhau. Bên cạnh là một nam nhân cao hơn nàng một cái đầu, cả người hắn từ đầu đến chân được bao bọc bởi chiếc áo choàng đen rộng rãi, chỉ để lộ cái cằm vô cùng tiêu diễm và khí chất vô cùng thần bí.
Vài năm đã trôi qua nhưng những ký ức về quãng thời gian trước đây vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm, đệ tử kia lập tức nhận ra Trọng Tử, mặt mày trắng bệch, nói: “Ngươi… Tử Ma.”
Hóa ra hắn chính là cậu thiếu niên năm đó Trọng Tử đã cứu.
Trọng Tử nhìn hắn, mỉm cười nói: “Lại gặp nhau rồi.”
Nụ cười kia khiến người nhìn lóa mắt, nó rất đẹp, đẹp đến nỗi như chứa đựng một sức mạnh hủy diệt. Chàng trai đó quả nhiên sửng sốt một lúc lâu, khi phản ứng kịp thì hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn và sợ hãi, đôi tay run lẩy bẩy, đến kiếm cũng không rút ra được.
Trọng Tử chậm rãi bước về phía hắn.
“Ngươi đừng tới đây!” Chàng thiếu niên đó kinh hoảng lùi lại.
Hắn càng như vậy, Trọng Tử lại càng cố tình làm như không để mắt tới.
Thấy không còn đường lui nữa, chàng thiếu niên rốt cuộc cũng nhớ ra thuật độn thổ, liền hốt hoảng niệm chú muốn chạy trốn nhưng lại bị kết giới xung quanh ngăn cản, hắn nhất thời run như cầy sấy.
Trọng Tử trông thấy bộ dạng của hắn thì mất hứng, xoay người, nói: “Thôi bỏ đi, tránh việc hắn muốn bảo toàn sự trong sạch của bản thân mà tự sát như những kẻ kia, người ta nhìn thấy lại tưởng rằng ta bắt nạt trẻ vị thành niên giữa ban ngày ban mặt.”
Vong Nguyệt nói: “Hắn đã vong ân bội nghĩa với nàng, nàng không muốn nghiêm trị hắn ư?”
Trọng Tử nói: “Nghiêm trị hắn thì có ích lợi gì chứ? Chẳng qua là Tiên môn muốn giết ta mà thôi.”
“Nếu như năm đó hắn không trở về báo tin thì Tiên môn không thể tìm thấy nàng nhanh như vậy được, nàng cũng không thể nhanh chóng nhập ma, có thể giờ này nàng vẫn còn được ở lại ngọn núi kia, ngày qua ngày sống một cách thanh tịnh nơi mái nhà tranh ấy.” Vong Nguyệt xuất hiện bên cạnh nàng, trong giọng nói trầm thấp của hắn ẩn chứa sức mê hoặc và kích động đến kỳ lạ. “Nàng đã cứu mạng hắn, hắn lại bán đứng nàng, đối với một kẻ như vậy, nàng vẫn còn mềm lòng mà tha thứ cho hắn được sao?”
Vẻ mặt Trọng Tử bỗng trở nên lạnh lùng, trong đáy mắt mơ hồ hiện lên một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ, rốt cuộc những lời khích bác của Vong Nguyệt cũng đã khiến ma ý trong lòng Trọng Tử cuồn cuộn nổi lên.
“Trong lòng nàng ẩn chứa luồng sát khí trời sinh vô địch thiên hạ, nhưng cả đời nàng chưa từng xuống tay giết người, thế mà bọn chúng vẫn luôn một lòng muốn đưa nàng vào chỗ chết, còn những kẻ vong ân bội nghĩa như hắn vẫn nhởn nhơ sống một cách sung sướng, đã là ma thì khi có thù ắt phải báo.”
“Đáng chết!” Vẻ mặt Trọng Tử không chút thay đổi, nàng giơ cánh tay phải lên, trong lòng bàn tay chợt lóe lên một luồng ánh sáng sắc nhọn, bóng loáng. Trong nháy mắt, ánh sáng đó hóa thành một thanh kiếm màu xanh lam sắc bén, đâm về phía người thiếu niên kia.
Nàng đã là ma, cần phải kiêng nể gì chứ? Tất cả những kẻ đã hại nàng, nàng đều không thể tha thứ.
Thanh kiếm màu lam lặng im lao tới sát yết hầu của thiếu niên kia khiến hắn sợ đến mức choáng váng, bỗng một thanh trường kiếm từ đâu bay đến, chặn đứng đòn công kích của Trọng Tử.
Nhìn thấy người vừa đến, ma ý trong lòng Trọng Tử bị giảm đi phân nữa, nàng nói: “Lạc Âm Phàm, ngươi còn đi theo ta làm gì?”
Lạc Âm Phàm lệnh cho đệ tử kia mau rời đi, sau đó chàng xoay mặt lại nhìn nàng, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ đau đớn, xót xa, sâu thẳm trong cõi lòng là nỗi tuyệt vọng đang dâng tràn.
Nàng nói không sai, sau khi cơ thể bị hủy hoại, nàng đã lấy thân tuẫn kiếm, từ đó thực sự biến thành một nữ ma đầu, tâm trí bắt đầu bị ma khí làm cho rối loạn, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành ma hoàn toàn, luôn hành sự một cách cực đoan rồi lạm sát kẻ vô tội. Mà người hại nàng mất đi cơ thể lại chính là chàng. Chàng có thể làm gì được đây? Cuối cùng sẽ có một ngày, chàng lại làm nàng tổn thương lần nữa, kết quả như vậy, sao chàng có thể tiếp nhận đây?
Trọng Tử khẽ nhếch khóe môi, trong đáy mắt hiển hiện vẻ giễu cợt.
Con người này luôn tự phụ nhưng cũng thật đáng thương, lúc nào chàng cũng làm ra vẻ một người trách trời thương dân, không muốn xuống tay với nàng nhưng lại muốn ngăn cản nàng giết người. Chẳng lẽ nàng đi tới bất cứ nơi nào chàng cũng sẽ đi theo đến đó hay sao?
“Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được bao nhiêu người đây?”
“Cứu được người nào hay người ấy.”
Trọng Tử quay người lại, kéo Vong Nguyệt, nói: “Ta không có thời gian rảnh rỗi để ở đây chơi đùa với hắn, chúng tay quay về ma cung thôi.”
Lúc này Lạc Âm Phàm mới để mắt tới Vong Nguyệt đang đứng cạnh Trọng Tử, trong lòng nhất thời dâng trào một cơn giận dữ ngợp trời, sát khí dày đặc nổi lên nơi đáy mắt thẳm sâu, chàng nghiến răng nói: “Cửu U!”
Nếu không có hắn dụ dỗ, Trọng Tử đã không nhập ma, đã không khăng khăng quyết tâm bước đi trên con đường đầy tội lỗi này, hai sư đồ họ cũng đã không trở thành hai kẻ xa lạ! Không có hắn, nàng sẽ không ở lại ma cung mà ngoan ngoãn theo chàng quay trở lại! Rõ ràng hắn đang lợi dụng nàng, hắn còn dám đối với nàng…
Hận dục bỗng tăng vọt, tiên tâm đã xuất hiện ma ý.
Trục Ba kiếm ngưng kết mấy trăm năm tiên lực cả đời của Lạc Âm Phàm bỗng bay vụt lên không trung, dâng lên một luồng khí như bụi nước, một dải sóng bạc đầu mau chóng tạo thành một bức tường cao lớn, vây Trọng Tử và Vong Nguyệt vào giữa, lấp kín đường lui của hai người.
Đỉnh đầu chợt xuất hiện một cái bóng, Trọng Tử bất giác ngẩng mặt nhìn.
Luồng khí từ làn sóng sục sôi cuồn cuộn bốc lên, một thanh trường kiếm khổng lồ dài chừng vài trượng đang treo lơ lửng giữa không trung, mang theo tiên ấn ngũ sắc, hướng thẳng về Vong Nguyệt mà ép xuống.
“Pháp thuật cực thiên, sát đạo.” Vong Nguyệt nói. “Hoàng hậu, hắn thực sự muốn giết ta.”
“Ngươi có thể địch lại hắn không?”
“Còn phải xem hoàng hậu có chịu ra tay tương trợ ta hay không.”
Cây kiếm càng lúc càng ép xuống, Vong Nguyệt không hề tỏ ra hoang mang, bình thản giơ hai tay lên, luồng khí bao quanh dường như vẫn không có gì dị thường, tựa như vô cùng mạnh mẽ mà lại hoàn toàn không có chút sức lực.
Trọng Tử bỗng cảm thấy kinh ngạc, nàng âm thầm ngưng tụ ma lực để giúp Vong Nguyệt chống đỡ đòn tấn công của Lục Âm Phàm.
Nhưng đúng lúc luồng ma khí mạnh mẽ của hai người áp sát luồng tiên khí của Lạc Âm Phàm thì lực nén vô hình kia bất chợt bị thu lại, thanh kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu cũng biến mất không còn chút dấu vết, bức tường thành cao chót vót được tạo từ luồng khí mạnh mẽ kia nhanh chóng bị sụp đổ, thân hình của người đối diện thoáng lảo đảo, cuối cùng không thể kìm nén nổi nữa, chàng cau mày, ôm ngực. Bị dòng tiên lực phản phệ nên chàng đã bị trọng thương.
Mặt biến sắc, Trọng Tử thu lại chiêu thức, tiến lên đỡ lấy chàng.
Hận dục đã làm mê muội đầu óc, chàng hận nàng, hận Cửu U, hận chính bản thân mình, khiến cho dục độc điên cuồng lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể chàng. Tức giận đến độ mất hết lý trí, Lạc Âm Phàm ra sức đẩy nàng ra, cắm Trục Ba xuống đất, gắng gượng chống đỡ cơ thể, cắn răng thốt ra vài từ: “Ngươi… cút đi cho ta!”
Con ngươi đen láy mất đi tiêu cự, chàng lảo đảo lùi lại vài bước, cuối cùng ngã nhào xuống đất.
Vong Nguyệt nói: “Là dục độc.”
“Ta đưa hắn đi tìm Dục Ma Tâm.” Trọng Tử nói xong rồi vội vàng ôm lấy Lạc Âm Phàm, biến mất.