Trọng tử (Tập 3) - Chương 56 - Phần 2
Ánh trăng sáng vằng vặc, soi tỏ cả một vùng không gian rộng lớn, Trọng Tử vội vàng ngự phong rời khỏi sơn cốc, tựa như một con ruồi bị mất đầu bay loạn xạ, không định hướng, rồi nàng bỗng dừng lại, không một tiếng động, đạp xuống một ngọn cây.
“Nghiệp chướng, còn muốn chạy đi đâu?” Vài người hiện ra giữa nền trời, đó chính là Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và vài vị chưởng môn của các phái khác, phía sau còn có mấy tên đệ tử nữa.
Kiếm trận nhanh chóng được bày ra, ánh sáng xanh và trắng lóe lên chói mắt, chẳng biết đó là pháp bảo gì. Trọng Tử cũng chẳng buồn nhìn kĩ, nàng phất nhẹ tay áo, đánh ngã vài tên đệ tử rồi nói: “Chỉ bằng trận pháp cỏn con này mà các ngươi muốn bắt được ta sao?”
Mẫn Vân Trung lấy Phù Đồ Tiết chỉ vào nàng, nói: “Tử Ma, ngươi đã phản bội Nam Hoa, sa đọa rồi nhập ma, đến tận bây giờ vẫn không chịu hối cải, gieo gió ắt sẽ phải gặt bão.”
Trọng Tử không thèm trả lời.
Những con người dối trá này luôn miệng mắng nàng là tội ác tày trời nhưng nàng đã từng giết chết ai chưa? Những sinh mệnh đã chết trong tay bọn họ có khi còn nhiều hơn nàng gấp bội, sai lầm lớn nhất của nàng chính là mang trong người sát khí trời sinh mà thôi.
“Gieo gió thì gặt bão, ta đang chờ ngày đó đây.” Trọng Tử nhướng mày, nói. “Các ngươi đừng quên, hiện giờ bất cứ lúc nào ta cũng có thể triệu hồi vạn ma chốn hư thiên, một kiếm trận cỏn con thế này có là cái gì!”
Ngu Độ nói: “Sau ba năm, ngươi sẽ hủy diệt mọi thứ sao?”
“Giao hẹn giữa ta và hắn, thì ra các ngươi đều đã biết.” Trọng Tử cười nói. “Cũng không sao, sau ba năm, ta sẽ hủy diệt tiên giới, các ngươi sẽ được chôn chung một mồ.”
“Khốn kiếp!” Mẫn Vân Trung tức giận mắng.
Ánh sáng phát ra từ pháp bảo càng lúc càng rõ, kiếm trận bắt đầu chuyển động, Trọng Tử nghĩ nàng cần phải đánh một đòn phủ đầu, vì thế nàng giơ cả hai tay lên, đánh một chưởng về phía đông nam, nơi Anh chưởng môn của Ly Hỏa cung đang đứng. Nàng cười nhạt, nói: “Không biết tự lượng sức mình, dám đấu với ta, là các ngươi tự tìm đến cái chết!”
Không ngờ thân pháp của nàng lại mau lẹ như vậy, Anh chưởng môn không kịp né tránh, dính một đòn của Trọng Tử liền bị trọng thương, ngã lăn xuống đất.
Ngu Độ quát: “Nghiệp chướng, ngươi dám đả thương người ư?”
“Sợ cái gì chứ, lão ta vẫn chưa chết được đâu.” Trọng Tử nói với giọng bông đùa, thực sự nàng không muốn nán lại chỗ này chút nào, liền nhanh chóng bay vút ra khỏi vòng vây.
“Ngươi muốn chạy sao? Đâu có dễ dàng như vậy!” Mẫn Vân Trung thấy thế thì phi thân, thế vào chỗ trống phía đông nam của Anh chưởng môn, một lần nữa vây Trọng Tử vào trong kiếm trận.
Đây là một trong những sát trận nổi tiếng của Nam Hoa, vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Những ma vương tầm thường rơi vào kiếm trận này nhất định không thể thoát khỏi cái chết, nhưng kiếm trận dù có hoàn mỹ đến đâu thì cũng có kẽ hở, mà từ lâu pháp lực của Trọng Tử đã mạnh hơn rất nhiều, nàng bình tĩnh đối phó với bọn họ vài hiệp rồi mở Thiên ma nhãn, ngưng thần kiểm tra.
Kiếm trận này thật là cao minh, mấy vị chưởng môn tự mình nắm giữ trận pháp, các đệ tử hỗ trợ phía bên ngoài, họ phối họp với nhau vô cùng cẩn thận. Chỉ có phía đông nam là Mẫn Vân Trung vừa tạm thời thế chỗ, có vẻ không quen với kiếm trận này nên đó là vị trí sơ hở duy nhất. Có điểm yếu sớm muộn gì ắt cũng mắc sai lầm, mà theo như những gì nàng tính toán thì bọn họ sẽ còn hao tổn lực lượng, đợi lúc kiếm trận biến hóa sẽ lộ ra kẽ hở, lúc đó nàng sẽ liều mạng đánh Minh cung chủ một chưởng, tiếp đó sẽ đến Mẫn Vân Trung ở phía đông nam rồi mau chóng thoát thân.
Đối với một người thờ ơ với chính bản thân mình như Trọng Tử thì hiển nhiên nàng sẽ lựa chọn biện pháp đơn giản nhất chứ không phải là biện pháp tốt nhất.
Không chút chậm trễ, đầu ngón tay Trọng Tử bắn ra một tia sáng màu đỏ sậm, hướng thẳng đến góc phía đông nam.
“Trọng Nhi, dừng tay!” Lạc Âm Phàm đuổi theo đến đây, trông thấy cảnh tượng này thì hoảng hốt, vội vàng tung Trục Ba ra đỡ đòn công kích của nàng.
Mẫn Vân Trung bình yên vô sự, Trọng Tử bị buộc phải quay về trong trận, ở phía sau, Minh cung chủ nhanh tay tung chưởng về phía nàng, Trọng Tử không kịp chống đỡ, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Lạc Âm Phàm vừa cứu Mẫn Vân Trung xong, không kịp ra tiếp chiêu, liền lấy thân mình đỡ đòn cho Trọng Tử.
Luận về thuật pháp và đối trận thì Lạc Âm Phàm là vô địch lục giới, chỉ một phần lực của chàng cũng tương đương với toàn lực của kẻ khác, nhưng một chưởng vừa rồi căn bản là lấy cứng chọi cứng, chàng lại không hề có sự phòng bị, dù gì Minh cung chủ cũng có tu vi hơn một nghìn ba trăm năm, bản lĩnh cao siêu, ban nãy còn dốc toàn lực để ra đòn, quả thật không thể coi thường.
Ngu Độ kinh hãi hét lên: “Sư đệ!”
Một người có tu vi gần một nghìn năm, thụ thương cũng không đến mức quá nặng, Lạc Âm Phàm không màng tới việc kiểm tra thương thế, nhanh chóng giơ cánh tay phải lên, rạch một đường giữa không trung, tiên lực xông thẳng đến góc đông bắc, trong chớp mắt ánh sáng phát ra từ pháp bảo tắt lịm, kiếm trận bị phá bỏ.
Trọng Tử không hề tỏ ra vui mừng, vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn chàng.
“Tên nghiệp chướng này từ lâu đã không còn là đồ đệ của ngươi nữa, ngươi lấy quyền gì mà bao che cho nó?” Mẫn Vân Trung vô cùng tức giận gầm lên.
“Sư thúc sai rồi, con bé là đồ đệ của Lạc Âm Phàm ta! Con bé có tội, tự ta sẽ xử lý, nhưng muốn giết con bé thì...” Lạc Âm Phàm lau vết máu bên khóe môi, ngừng lại một chút rồi lạnh lùng thốt ra ba từ: “Giết ta trước!”
Chàng từ trước đến nay nói được là làm được, có thể thấy chàng đang quyết tâm bảo vệ Trọng Tử đến cùng, mọi người chẳng ai bảo ai, đều không dám động thủ nữa, chỉ biết quay mặt nhìn nhau.
Biết rõ tính tình của chàng, Mẫn Vân Trung cũng không muốn tranh cãi với chàng thêm nữa. Một lát sau, ông ta cười lạnh một tiếng rồi nói: “Ngươi giỏi lắm, con bé vừa ra tay hại người, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đấy!”
Lạc Âm Phàm nói: “Trọng Nhi chỉ muốn chạy thoát thân mà thôi, con bé không muốn giết hại sư thúc.”
“Ngươi luôn tự cho mình là đúng.” Trọng Tử bỗng lên tiếng. “Đúng là ta định giết hắn để phá trận đấy!”
Lạc Âm Phàm lắc đầu. Cái tính ngang ngược, cố chấp này, người khác có thể không biết, lẽ nào chàng không hiểu rõ sao? Tỏa hồn ti chưa tiêu trừ được, nàng đả thương ai cũng có nghĩa là đả thương chính mình, chàng cứu Mẫn Vân Trung cũng là đang bảo vệ nàng.
Chàng nhìn qua chỗ khác, lát sau nói: “Ta đưa nàng đi!”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người lập tức choáng váng.
Đường đường là tiên minh thủ tọa, Trọng Hoa tôn giả công chính phân minh, vậy mà lại để cho đồ đệ của mình nhập ma, giờ chàng còn nói ra những lời này, bảo vệ nàng đến mức này, thật khiến người ta không sao tin được.
Dù thế nào chăng nữa cũng không thể ngờ chàng lại nói ra những lời này trước mặt bao người như vậy, hoàn toàn không coi danh tiếng của bản thân và Nam Hoa ra gì, Mẫn Vân Trung tức giận đến độ suýt ngất đi, đang định lớn tiếng quát mắng thì đã bị Ngu Độ ngăn lại. Dù sao Trọng Tử cũng đã thành Thiên ma, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi vạn ma chốn hư thiên, nếu nàng thực sự gọi chúng tới thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường, còn nguyên nhân tại sao nàng lần lữa chưa muốn gọi chúng thì chắc hẳn không cần phải đoán nữa. Sự việc đã đến nước này, tạm thời cần phải ổn định tinh thần nàng rồi hãy nói sau.
Trọng Tử đưa mắt nhìn chàng, ba phần bất ngờ, bảy phần thấu hiểu.
Từ “đi” mà ban nãy chàng nói biểu thị cho một lời hứa hẹn như thế nào, người khác không ai hiểu, chỉ có nàng biết rõ, bất luận là vì Tiên môn, sinh linh bách tính hay là vì cứu nàng thì chàng đã thực sự làm hết sức mình rồi. Chỉ là nếu như chàng đã không thể tiếp nhận thì cần gì phải ép buộc chính mình để sau này phải hối hận và đau khổ, sau đó là hận nàng, tất thảy những điều này là có ý gì đây?
Trọng Từ cười nhạt, nói: “Ta đã đổi ý rồi.”
Nghe nàng nói vậy, trái tim Lạc Âm Phàm bất giác chùng hẳn xuống.
Vừa rồi, khi nàng vội vã rời đi, chàng liền hiểu ra mình lại sai lầm nữa rồi, khiến nàng hứng chịu sự tổn thương không đáng có. Nàng đã bị tổn thương quá nặng nề, sợ rằng chàng không còn cơ hội để bù đắp nữa. Kỳ thực, ngay cả bản thân chàng cũng không sao hiểu rõ, tại sao chàng lại đột nhiên đáp ứng tình cảm của nàng. Vì áy náy, vì trách nhiệm hay vì nguyên nhân nào khác?
Lúc này, nhũng lời muốn nói đều bị nghẹn lại, không thể thốt thành câu. Chàng chỉ khẽ buông tiếng thở dài, ném một thứ đến trước mặt nàng.
Đó là một cây trượng ngắn nho nhỏ, dưới ánh trăng, nó tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt quen thuộc, mặc dù không diễm lệ như trước nhưng rốt cuộc đã được tái sinh, thân trượng lại căng tràn sức sống.
Người cứu nó ắt hẳn đã mất không ít tâm lực.
Sóng mắt Trọng Tử khẽ lay chuyển.
Chàng vẫn đứng đó, chờ nàng đón nhận, mong đợi nàng sẽ đón nhận.
Nàng có muốn tiếp nhận thanh trượng này nữa không?
Nàng có chấp nhận tha thứ cho chàng lần nữa không?
…
Trọng Tử lẳng lặng nhìn Tinh Xán hồi lâu, cuối cùng nàng chìa tay cầm lấy nó.
Tảng đá lớn trong lòng như vừa rơi xuống đất, Lạc Âm Phàm thầm mừng rỡ, nhưng sau đó một khắc, sắc mặt chàng bỗng biến đổi đến kinh hoàng, chàng thất thanh gọi: “Trọng Nhi!”
Ánh sáng ma quái chợt lóe lên, một tiếng kêu nhỏ vang lên thê thảm, cây trượng ngắn vốn đã yếu ớt lại một lần nữa mất đi sức sống, hoàn toàn biến thành một vật đã chết.
Nàng đã phá hủy nó! Nàng đã đích thân ra tay phá hủy nó!
“Nàng... đang làm gì vậy?” Giọng nói có vẻ hơi run rẩy, Lạc Âm Phàm không thể tin vào mắt mình, chăm chăm nhìn vào tay Trọng Tử.
“Nó sớm đã như vậy rồi, là do ngươi không chịu đối mặt với sự thực thôi.” Trọng Tử ném trả Tinh Xán cho chàng, nói. “Từ giây phút ngươi dùng Tỏa hồn ti để hủy hoại cơ thể ta, nói ta không còn là đồ đệ của Trọng Hoa cung nữa, ta và ngươi đã không còn là sư đồ nữa rồi, cho đến tận bây giờ ngươi mới muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, chẳng lẽ chỉ vì thế mà ta nên cảm động sao?”
Lạc Âm Phàm nhìn Tinh Xán trong tay, cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Món pháp khí chàng đích thân ban tặng cho nàng này, chàng đã phải tìm trăm phương nghìn kế mới có thể khôi phục lại linh khí cho nó, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy? Nàng không thể vì chàng mà quên đi những nỗi oan ức, giày vò trong lòng, nàng thực sự không thừa nhận vị sư phụ này nữa sao?
“Ngươi không cần phải áy náy, muốn ta tha thứ cho ngươi cũng dễ thôi.” Trọng Tử khẽ đảo mắt, nhìn đám người đang đứng vây quanh, hời hợt nói. “Ta có ngày hôm nay cũng là do Tiên môn các ngươi đã ép ta, chỉ cần ngươi giết chết những người kia, lấy thân tuẫn kiếm, theo ta nhập ma, ta sẽ đi theo ngươi, thế nào?”
Lời nói này quả thực quá đáng, khiến những người nghe được không khỏi cảm thấy bực mình, nhưng không một ai cảm thấy lo lắng. Nếu là người khác thì có thể sẽ làm theo những gì Trọng Tử nói nhưng chàng đường đường là Trọng Hoa tôn giả, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm một chuyện trái với lương tâm như vậy.
“Ma nữ này lòng dạ vô cùng độc địa, còn muốn dỗ ngon dỗ ngọt người khác!” Mẫn Vân Trung quát to. “Nếu nó đã không tiếp nhận sư môn thì hộ giáo cần gì phải luyến tiếc nữa!”
Trọng Tử không để ý đến ông ta, chỉ nhìn Lạc Âm Phàm chằm chằm.
Lạc Âm Phàm không trả lời bởi vì chàng biết nàng sẽ không bao giờ thực sự để chàng làm như vậy.
“Ta nói vậy chỉ là muốn ngươi hiểu rõ, ngươi để ý đến trách nhiệm của ngươi thì ta cũng có sứ mạng của ta.” Trọng Tử cười mỉm. “Hai kiếp ân nghĩa sư đồ, những gì ta yêu, ta cầu đều không đáng giá. Bây giờ ta là hoàng hậu của ma cung, đã thuần phục Ma thần, ta cần phải mở rộng lãnh địa cho thần dân của ta. Lạc Âm Phàm, năm đó ngươi vì Tiên môn và sinh linh bách tính của ngươi mà bỏ rơi ta thì ngươi cũng nên biết, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta cũng sẽ vì những thứ khác mà bỏ rơi ngươi. Ngươi phải bảo vệ sinh linh bách tính, ta lại muốn lục giới nhập ma, tiên và ma tranh đấu bao nhiêu năm qua, vậy hãy để chúng ta kết thúc cuộc tranh đấu này.”
Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng giơ tay lên, hướng về phía ngực mình mà vỗ xuống thật mạnh.
Lúc ra tay đả thương Anh chưởng môn thì Tỏa hồn ti đã phát huy tác dụng, thêm một chưởng này, máu tươi lập tức ộc ra từ khóe miệng nàng, chảy xuống từng giọt, từng giọt.
Dục độc đã được giải trừ nhưng trái tim vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, đến mức toàn thân Lạc Âm Phàm run rẩy. Cảm giác này khiến chàng cảm nhận rõ tình yêu chân thực mà chàng dành cho nàng, khiến chàng cảm nhận được hóa ra mình cũng chỉ là một con người, hoàn toàn là một con người có thất tình lục dục.
Chàng lập tức chạy đến ôm lấy nàng.
“Trọng Nhi!” Ngoại trừ hai tiếng này, chàng không thể thốt ra được lời nào khác.
Tỏa hồn ti! Phải giúp nàng giải trừ Tỏa hồn ti!
Rốt cuộc chàng cũng nhớ ra mình nên làm gì, vội vàng cầm lấy cổ tay bé nhỏ của nàng.
Nàng dường như không cảm thấy đau đớn, cố sức đẩy chàng ra, giơ tay lau vết máu bên khóe miệng, thở dốc rồi lùi về phía sau, nói: “Chỉ dựa vào sức của bọn họ thì không thể giết được ta đâu, một chưởng này là ta trả lại cho ngươi. Lạc Âm Phàm, ngươi không cần phải thương xót ta. Tình yêu của ta, ngươi có thể không tiếp nhận, vì thế ta cũng không cần phải để tâm tới sự áy náy của ngươi. Những gì ngươi đã làm cho ta, ta đều đã trả nghĩa ân tình cho ngươi rồi. Từ nay về sau, ngươi hãy vì tiên giới của ngươi, ta cũng sẽ vì ma cung của ta, không cần phải nói về chuyện tình nghĩa gì nữa.”
Hai kiếp sư đồ sớm tối bên nhau, không ngờ cuối cùng lại đi tới con đường này, tất cả chỉ còn sót lại nỗi bi thương khắc sâu tận xương tủy. Lạc Âm Phàm bất động nhìn theo bóng lưng nàng càng lúc càng xa, trong đáy mắt chàng là một khoảng không trống rỗng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Vong Nguyệt không còn ở trên giường đợi nàng về nữa mà đang đứng trong Ma Thần điện. Từ xa nhìn lại, hắn không khác gì một pho tượng người chết màu đen u ám, khiến cho đại điện này mất đi vẻ trống trải vốn có.
“Hoàng hậu!”
“Hôm nay Thánh quân không đến hầu hạ giấc ngủ cho ta, ta không thể ngủ được.”
“Nàng đã không giết Lạc Âm Phàm.”
“Vì sao ta phải giết hắn chứ? Ta muốn hắn tận mắt chứng kiến lục giới nhập ma.”
“Nếu nàng tin tưởng như thế thì nhất định hắn sẽ được chứng kiến thôi. Hoàng hậu đã chuẩn bị tinh thần tốt chưa?”
Trọng Tử cảm thấy bất ngờ, nói: “Ta đương nhiên chẳng làm sao cả, nhưng lúc này Tiên môn phòng thủ rất nghiêm mật, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, muốn tấn công lên Nam Hoa thì chưa đủ khả năng.”
Vong Nguyệt gật đầu, nói: “Trước mắt cũng chỉ còn một cách, đó là thỉnh cầu hoàng hậu triệu hồi vạn ma chốn hư thiên.”
Trọng Tử không đồng ý, nói: “Vạn ma chốn hư thiên cứ một trăm năm mới xuất hiện một lần, lúc này thời cơ vẫn chưa chín muồi, nếu triệu hồi chúng quá sớm, ngộ nhỡ Tiên môn đã chuẩn bị sẵn, lúc đó chúng ta chỉ có thể hy sinh vô ích, Thánh quân nóng vội quá!”
“Không hổ danh là con gái của Nghịch Luân, không ai có thể khinh thường nàng được.”
“Đừng nói tới Nghịch Luân nữa! Từ trước tới giờ, ta chưa từng nhìn thấy mặt mũi hắn ngang dọc ra sao, sao có thể thực sự coi hắn là phụ thân được?” Trọng Tử cười nhạt, nhìn hắn rồi nói: “Là ngươi hằng đêm dùng ma thuật mê hoặc tâm trí ta, vì vậy dạo gần đây thỉnh thoảng ta lại cảm thấy có điều gì đó bất thường.”
Vong Nguyệt không hề phủ nhận, nói: “Ma không cần phải có nhiều tình cảm.”
“Ngươi định làm gì?”
“Chỉ cần hoàng hậu dùng huyết chú triệu hồi vạn ma chốn hư thiên, sau đó giao chúng lại cho ta điều khiển, còn tất cả những thứ khác, ta tự có sắp xếp.”
Trọng Tử nở nụ cười. “Sau khi ta khiến bọn chúng nghe lệnh của ngươi, ngươi có cần đến ta nữa không?”
“Ta xin thề với Ma thần.” Vong Nguyệt cười nói. “Hoàng hậu của ta, ta sẽ chỉ dành cho nàng những thứ tốt đẹp nhất. Ta sẽ không làm hại nàng đâu.”
Trọng Tử kinh ngạc, im lặng, không nói một lời.
Vong Nguyệt nói: “Trong ma giới, không kẻ nào dám lừa dối Ma thần, nàng không tin ta ư?”
Trọng Tử trầm ngâm nói: “Ta cảm thấy rất kỳ quái, những nơi trọng yếu chốn nhân gian đều bị Tiên môn khống chế, ngươi có diệu kế gì để tấn công lên Nam Hoa?”
Vong Nguyệt nói: “Tạm thời vẫn chưa thể nói được gì.”
Trọng Tử nói: “Để ta thử nghĩ xem.”
Lúc nàng trở lại đại điện, ngoại trừ Pháp Hoa Diệt đang canh giữ ở ngoài cửa, Yêu Phượng Niên cũng đang ở đó, hỏi ra mới biết, hóa ra Vong Nguyệt cũng phái hắn tới đây để trông coi cửa điện, bọn chúng đang đứng nói chuyện phiếm. Vì bị trọng thương nên Trọng Tử cảm thấy mệt mỏi rã rời, nàng phi thẳng lên giường, mơ màng thiếp đi, không biết bao lâu sau mới tỉnh lại.
Mở mắt ra, bên ngoài đã tối, nàng lại nhắm mắt, hồi lâu sau mới mở ra, nhưng vẫn chỉ là màn đêm tĩnh lặng.
Trọng Tử cảm thấy trống rỗng, nghĩ cũng chẳng có việc gì để làm, nàng bèn ngoắc tay gọi Pháp Hoa Diệt và Yêu Phượng Niên lại hỏi: “Các ngươi đang nói chuyện gì đấy?”
Pháp Hoa Diệt và Yêu Phượng Niên liếc nhìn nhau, Pháp Hoa Diệt chắp tay, nói: “Từ lúc hoàng hậu quay về ma cung, chúng ta đều lấy làm lạ, tại sao hoàng hậu luôn lần lữa, không chịu giải trừ phong ấn cho Thiên ma lệnh?”
Trọng Tử nhìn y, ra hiệu cho y nói tiếp.
Pháp Hoa Diệt thấy thần sắc của nàng khá tốt nên tiếp tục: “Chỉ cần hoàng hậu giải trừ phong ấn cho Thiên ma lệnh, triệu hồi vạn ma chốn hư thiên, chúng ta có thể lập tức tấn công lên Nam Hoa, phá hủy cột mốc ranh giới, khiến lục giới trở thành thiên hạ của Ma tộc ta.”
Trọng Tử nói: “Ngươi muốn lục giới nhập ma đến thế sao?”
Vẻ mặt Pháp Hoa Diệt đầy thích thú, y nói: “Thân là người của Ma tộc, lẽ nào hoàng hậu không muốn lục giới nhập ma ư?”
Trọng Tử nói: “Ngươi không phải là hòa thượng sao? Sao lại thích giết chóc vậy?”
Pháp Hoa Diệt cười “ha ha” rồi nói: “Bần tăng là hòa thượng diệt Phật, từ lâu đã phản bội Tây Thiên, đương nhiên là không cần để ý tới quy tắc, luật lệ gì cả.”
Trọng Tử cảm thấy rất hứng thú, chống tay, ngồi dậy, nói: “Tại sao ngươi lại phản bội Tây Thiên?”
Nhắc tới chuyện cũ, Pháp Hoa Diệt không thể nào bình tĩnh lại được, nhưng hắn không dám cãi lại, đang định lên tiếng thì Yêu Phượng Niên đứng bên cạnh đã nhanh nhẹn trả lời thay hắn: “Hoàng hậu không biết đó thôi, nhị hộ pháp vốn thuộc Ma tộc, năm đó đi ngang qua vùng Nam Hải, hắn đã làm một số chuyện gây mất thể diện của Phật môn, vì thế bị Bồ Tát thu phục đưa đi, nhưng mới nghe tụng kinh niệm Phật có vài ngày hắn đã không chịu được mà phản bội lại Phật môn, quay về ma cung.”
Trọng Tử nhớ lại rồi nói: “Kỳ lạ thật, hành động lần này của ma giới khiến Tiên môn sốt ruột không yên, sao bên phía Phật môn vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế nhỉ?”
Pháp Hoa Diệt khúc khích cười nói: “Phật xưa nay đều như vậy, luôn tự cho rằng không có gì là không biết, định liệu được tất cả. Theo những gì bần tăng thấy thì Phật môn toàn những kẻ cuồng vọng, hữu danh vô thực, cố làm ra vẻ mà thôi, suy cho cùng cũng chỉ biết bất lực, như thế sao có thể xứng với hai từ “Phật Tổ” được chứ?”
“Không gì là không biết ư?” Trọng Tử cười nói. “Lão biết những gì? Ngươi nói cho ta nghe vài điều xem nào.”
Pháp Hoa Diệt nói: “Lão biết cái gì, sao bần tăng có thể biết được chứ?”
Trọng Tử nói: “Nói dai nói dài, hóa ra là ngươi không biết lão ta.”
“Bần tăng là diệt Phật, đâu biết tới Phật!”
“Không biết Phật thì làm sao diệt được Phật?”
Im lặng rất lâu.
Pháp Hoa Diệt bỗng đứng dậy, chắp tay, nói: “Bần tăng phải về Tây Thiên một chuyến, xin hoàng hậu ân chuẩn.”
Trọng Tử không thèm để ý đến hắn, phất tay áo nói: “Đi đi!”
Pháp Hoa Diệt cầm lấy pháp trượng, hai tay nâng bình bát, sải những bước dài rời khỏi đại điện.
Yêu Phượng Niên ngẩn người, nói: “Không ngờ hắn thực sự ham học hỏi đến vậy.”
Trọng Tử thấy Yêu Phượng Niên không tỏ vẻ bất ngờ chút nào thì cảm thấy kỳ lạ. “Dường như ngươi biết lý do hắn rời đi?”
“Thánh quân từng nói, chỉ cần nghe hoàng hậu nói vài câu là hắn sẽ rời ma cung ngay, cho nên người mới phái ta qua đây.” Yêu Phượng Niên cười, nói. “Thế nhưng hoàng hậu không cần phải khuyên nhủ ta, ta rất hài lòng với cuộc sống ở ma cung, sống ở đây cũng không đến nỗi tệ lắm.”
Trọng Tử sửng sốt hồi lâu rồi cười rộ lên.
Cũng đúng, mỗi người có một cách sống riêng, ma cũng có ma đạo, bản thân nàng còn không cứu được chính mình thì lấy lý do và quyền lực gì để can thiệp vào cuộc sống của người khác chứ?