Trọng tử (Tập 3) - Chương 57 - Phần 1

Chương 57: Tiên – ma giao đấu

Khắp núi sông phủ một màu u ám, mây đen giăng khắp vạn dặm, cây cối tiêu điều, héo úa, ma khí tàn phá khắp chốn, gió lạnh càn quét vạn vật, dưới nhân gian lúc này mới là tháng Sáu nhưng những trận gió tuyết đã nổi lên, vô cùng lạnh lẽo và thê lương.

Trên núi Nam Hoa, mấy chục vị chưởng môn đang tụ họp ở Lục Hợp điện, vẻ mặt ai nấy đều cứng đờ.

Hành Huyền nói: “Đây là do vạn ma chốn hư thiên xuất thế gây ra.”

Ngọc Hư Tử nói: “Phải làm thế nào bây giờ?”

Mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn về phía một người.

Cuối cùng nàng cũng đã triệu hồi vạn ma chốn hư thiên, Lạc Âm Phàm nhìn đỉnh núi phía xa xa, nơi đó không còn những đám mây ngũ sắc mà thay vào đó là ráng chiều đỏ sậm như màu máu, báo hiệu đất trời đang dần biến đổi, đại nạn lục giới lại sắp sửa xảy ra.

Cho dù có vạn ma chốn hư thiên tương trợ thì thực lực của Cửu U ma cung vẫn thua kém Tiên môn, vả lại, theo tin tức truyền tới thì tứ đại hộ pháp của ma cung, người đã chết, kẻ bỏ đi, đến giờ chỉ còn lại duy nhất một người, chỉ cần Tiên môn đồng tâm hiệp lực đánh một trận thì trong trận giao tranh giữa tiên - ma này, Tiên môn vẫn chiếm thế thượng phong. Nhưng chiến thắng hay thất bại thì sao chứ, kết quả vẫn luôn là điều mà chàng vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy.

Đó là ý trời, biết rõ không thể cứu vớt nhưng vẫn không biết tự lượng sức mình mà muốn ngăn cản, không để mọi chuyện xảy đến.

Sắc mặt Lạc Âm Phàm càng lúc càng tái nhợt, dường như vạn vật dưới bầu trời lạnh lẽo này đã đông lại thành băng tuyết.

Lạc Âm Phàm thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Hấu hết những điểm trọng yếu dưới nhấn gian đã nằm dưới sự khống chế của Tiên môn chúng ta, lúc này Cửu U có ra tay thì cũng không phải là thời cơ có lợi cho hắn.”

Ngu Độ nói: “Xem ra bọn chúng không thể chờ được nữa mà muốn liều mạng một lần rồi.”

Bản tính của Thiên ma vốn cực đoan, ma khí lại xâm chiếm tâm trí, đây hoàn toàn là những việc mà nàng có thể làm, Lạc Âm Phàm nói: “Những ngày gần đây, trên tiên giới thường xuyên xảy ra những hiện tượng kỳ dị, quả thực có chút gì đó bất thường.”

Ngọc Hư Tử nói: “Vạn ma chốn hư thiên đã xuất thế, tiên giới chịu ảnh hưởng bởi ma khí cũng chẳng có gì là lạ.”

Hành Huyền cũng gật đầu đồng ý.

Lạc Âm Phàm trầm ngâm nói: “Lai lịch của tên Cửu U này vô cùng thần bí, lại luôn làm những việc không ai ngờ tới. Năm xưa, Nghịch Luân từng lén lút lợi dụng con đường thông xuống đáy biển ở Thiên Sơn để đưa quân lẻn vào Tiên môn, tấn công cả trong lẫn ngoài, ta chỉ lo bây giờ Cửu U cũng sẽ dùng kế sách này để tấn công Tiên môn.”

Ngọc Hư Tử cười nói: “Chẳng phải lối đi xuống đáy biển đó đã được ngăn chặn bởi tức nhưỡng và đá ngũ sắc rồi sao? Bây giờ không còn giống năm xưa nữa rồi, vạn ma chốn hư thiên không thể có được năng lực đó.”

Mẫn Vân Trung cũng nói: “Tức nhưỡng của thần tiên và đá ngũ sắc mà Nữ Oa từng dùng để vá trời, tiên lực và ma lực nào phá hủy được kia chứ? Đây rõ ràng sẽ là trận đánh vô cùng cam go và ác liệt, có gì phải sợ, bọn chúng chưa chắc đã thắng được chúng ta đâu!”

Nhìn tình hình trước mắt thì Tiên môn không được mắc bất kỳ sai sót nào, điều quan trọng lúc này là tập trung bố trí nhân lực cho trận đánh. Lạc Âm Phàm gật đầu, nhanh chóng sắp xếp công việc nhưng không hiểu sao, chàng vẫn mơ hồ cảm thấy vô cùng bất an.

Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, tầm nhìn bị thu hẹp lại, mây đen vần vũ, bầu trời và mặt đất tựa như sáp lại gần nhau khiến người ta có cảm giác bầu trời sắp đổ sụp. Trong cơn cuồng phong cuồn cuộn nổi lên vài tiếng kêu khóc vô cùng thê lương, vạn ma hiện thế khiến lục giới rung chuyển, cô hồn dã quỷ không vào được Quỷ môn quan thì chạy loạn khắp nơi, kêu gào ầm ĩ.

Mấy vạn ma binh ngự phong tiến lên, Trọng Tử và Vong Nguyệt sóng vai nhau đứng ở một bên.

Mái tóc dài tết lại gọn gàng chứ không búi cao như mọi ngày, trên đầu đội một vòng hoa nho nhỏ bằng kim loại màu tím vô cùng tinh xảo, trên đó điểm xuyết những viên đá quý tỏa sáng lấp lánh, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy chói mắt, một chuỗi hạt rủ xuống ngang trán, được tô điểm bằng vài viên đá quý màu đỏ sẫm hết sức nổi bật.

“Liệu chúng có làm hại tới bách tính không?”

“Vạn ma đã tuân theo mệnh lệnh của hoàng hậu, nhưng chỉ sợ hiệu quả không tốt lắm.”

Trọng Tử đưa mắt nhìn khoảng không mù mịt trước mắt, không hỏi thêm câu nào nữa.

Ma khí lan tràn, tàn sát khắp nơi, lần này nhân gian đã phải hứng chịu một đại nạn trước nay chưa từng có. Việc đã đến nước này, còn giả vờ khoan dung, độ lượng gì nữa, chỉ có điều, có thể giảm thiểu được tổn hại đến đâu hay đến đó mà thôi.

Vọng Nguyệt nói: “Khi cột mốc ranh giới của lục giới bị lật đổ, đất trời sẽ trở lại thời kỳ hỗn độn, lục giới nhập ma, nàng nhất định sẽ là đệ nhất hoàng hậu của ma giới.”

“Ngươi làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ cũng giống như Thiên Chi Tà, chỉ là muốn giúp ta hoàn thành sứ mệnh thôi sao?”

“Thiên Chi Tà muốn giúp nàng hoàn thành sứ mệnh, còn ta, giúp nàng hoàn thành sứ mệnh cũng chính là giúp ta đạt được thành tựu của riêng mình.”

Trọng Tử hỏi: “Lục giới nhập ma rồi thì sẽ thế nào?”

Vong Nguyệt nói: “Ma tộc thống trị thiên hạ thì lúc đó chúng ta càng thu phục được nhiều thần dân và ta sẽ được nhiều người tôn sùng, kính ngưỡng hơn.”

Trọng Tử bất lực cười, nói: “Đó là kết cục sao?”

“Không có kết cục nào cả.” Vong Nguyệt liếc nhìn nàng, nói. “Không có kết cục nào cả, hoàng hậu của ta ạ. Giữa đất trời này vĩnh viễn không bao giờ chỉ tồn tại một mình ma giới. Cho dù ma giới, nhân giới hay tiên giới thống trị lục giới, hoặc có thể là tiên giới, nhân giới cùng bị tiêu diệt thì cũng sẽ có chủng tộc khác xuất hiện, thay thế bọn chúng, kế tục sự nghiệp đánh đuổi Ma tộc chúng ta.”

Trọng Tử nhìn hắn một cách khó hiểu, nói: “Như vậy, ngay cả khi lục giới đã nhập ma thì cục diện đó cũng không duy trì được bao lâu ư?”

Vong Nguyệt gật đầu, nói: “Có thể nói là như vậy.”

Trọng Tử đã nghĩ thông suốt, bèn lẩm bẩm: “Nếu vậy thì ngươi làm tất cả những việc này phỏng có ý nghĩa gì? Những người xả thân để bảo vệ gia tộc của mình không phải sẽ chết một cách vô ích sao?”

“Khiến vạn vật trở về khởi điểm, mở đầu một cục diện mới, chỉ có điều đó mới chứng minh được năng lực của nàng.” Vong Nguyệt buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp: “Đôi lúc chúng ta sống cũng cần phải có mục đích nào đó, mục đích đó có thể vô lý nhưng không có nó, nàng sẽ cảm thấy sống cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

Trọng Tử nhìn hắn, dường như đây là lần đâu tiên nàng hiểu được con người này.

Hóa ra chuyện lục giới nhập ma hay Tiên môn bị tiêu diệt, trong con mắt người đời thì hết sức trọng đại nhưng riêng với Vong Nguyệt, đó chỉ đơn giản là một trò chơi mà thôi, đúng như những gì Lục Âm Phàm từng nói: “Tiên đạo và ma đạo sẽ không bao giờ cùng biến mất khỏi thế giới này. Nếu thực sự có một ngày ma giới thống trị thiên hạ thì trong ma đạo ắt cũng sẽ sản sinh ra tiên đạo.” Bọn họ đều quá thấu hiểu vấn đề này. Nhưng có một điếm trái ngược, đó là giữa lúc toàn lục giới bị Vong Nguyệt đùa bỡn trên lòng bàn tay, sinh linh bách tính trong mắt hắn chỉ bé nhỏ như những hạt bụi, hắn có thể chém giết bất cứ lúc nào, không khác gì loài giun dế chết rồi lại hồi sinh thì một vai diễn khác trong vở kịch này lại không chịu buông xuôi tất cả, luôn nuôi hy vọng cứu vớt cái thế giới vừa đáng yêu lại vừa đáng buồn này, trong lòng biết rõ không thể thay đổi được nhưng vẫn muốn tiếp tục sứ mệnh của mình, chỉ vì không cam tâm nhìn sinh linh bách tính chịu khổ chịu nạn, không đành lòng nhìn hàng nghìn hàng vạn sinh mệnh bỗng chốc tiêu vong, đó chính là tấm lòng của một vị thần tiên luôn hướng về con dân khốn khổ, một vị thần tiên chân chính. Mọi điểm khác biệt giữa ma và tiên đều được thể hiện rõ nét nhất ở hai con người đối lập này.

Trọng Tử bỗng hỏi: “Ngươi phái ma binh chốn hư thiên đi đâu rồi?”

Vong Nguyệt nói: “Nàng đừng nôn nóng, chẳng mấy chốc nàng sẽ biết câu trả lời thôi.”

Biết hắn sẽ không nói nên Trọng Tử đành im lặng ngẫm nghĩ.

Yêu Phượng Niên bước tới, bẩm báo: “Phía trước phát hiện có kết giới của Tiên môn.”

Từng luồng ánh sáng chói lòa hợp lại, tạo thành một chiếc khiên chắn vô hình rộng lớn, ngăn cách bão tuyết, cuồng phong ở phía bên ngoài, không gì cản phá nổi, vô số đệ tử Tiên môn đang đứng trong đó. Dẫn đầu vẫn là hình bóng quen thuộc ấy, đứng cạnh chàng là mười mấy vị chưởng môn và tiên tôn, đó chính là Ngu Độ, Mẫn Vân Trung, Ngọc Hư Tử, Côn Luân quân, Minh cung chủ, Hành Huyền... cùng vài đệ tử lâu la khác. Không thấy Trác Diệu của Thanh Hoa cung cùng các vị chưởng môn còn lại, xem ra họ đang trấn thủ ở những nơi trọng yếu khác, nhằm ngăn chặn mọi thủ đoạn dương đông kích tây của ma cung.

Trọng Tử nhìn Vong Nguyệt, nói: “Thực lực của những người này không nhỏ chút nào, chỉ dựa vào sức của chúng ta, e rằng không thể tấn công trực diện được.”

Vong Nguyệt tỏ ra không quan tâm, hắn một mực kéo tay nàng tới trước trận địa.

Tên Ma tôn Cửu U này từ trước đến nay vẫn luôn thần bí và khiêm tốn, dường như hắn chỉ luôn đứng sau người khác để quan sát tất cả, chưa có một ai tận mắt trông thấy hắn bộc lộ tài năng. Những trận giao đấu giữa hắn và Tiên môn thực sự rất ít ỏi, vì thế năm đó mọi người chỉ biết đến sức mạnh của Vạn Kiếp mà không hề biết đến danh tính của Cửu U. Nhưng sau đó, Cửu U ma cung không ngừng lớn mạnh khiến cả người cả tiên không thể xem thường. Với rất nhiều đệ tử Tiên môn, lần này là lần đầu gặp hắn, càng không có ai biết được lai lịch của hắn, vì thế lần đối mặt này luôn khiến họ cảm thấy lo ngại.

“Cửu U, ngươi cho rằng thực lực của ma cung bây giờ đã đủ để các ngươi có thể giành chiến thắng ư?” Một giọng nói rõ ràng vang lên.

“Không thể, nhưng hoàng hậu của ta thì có thể đấy.” Vong Nguyệt cất tiếng cười đầy vẻ đe dọa.

Lạc Âm Phàm đang đứng đối diện phía xa xa, sắc mặt bình tĩnh hơn nhiều so với lúc bình thường, chàng nhìn thẳng vào Trọng Tử, nói: “Nhất định phải như vậy sao?”

Trọng Tử đưa mắt nhìn lướt qua đám người Ngu Độ, nói: “Đến nước này rồi, ngươi nghĩ ta có thể làm khác được sao?”

Câu trả lời không nằm ngoài dự liệu, không hề có sự thất vọng hay tức giận, cũng không hề đau buồn hay vui sướng, chàng chỉ thản nhiên nói một câu: “Vậy thì ra tay đi!”

“Chờ đã!” Một chàng thanh niên ăn vận chỉnh tề bước ra.

Khi đã nhìn rõ người đó là ai, Trọng Tử thản nhiên nói: “Trác thiếu cung chủ muốn báo thù cho phu nhân của mình sao?”

Trác Hạo nhìn nàng, nói: “Nàng ta đã dùng Tỏa hồn ti hãm hại nàng ư?”

“Dù có đúng như thế hay không thì ả cũng đã chết dưới tay ta.” Vạt áo phất phơ trong gió, Trọng Tử phiêu nhiên bay tới trước mặt Trác Hạo rồi dừng lại, nói: “Ta nợ ngươi hai món nợ ân tình, nay cái chết của thê tử ngươi có liên quan tới ta, giờ ta cho ngươi đánh một chiêu để báo thù, coi như hoàn trả món nợ ân tình với ngươi.”

Trác Hạo gật đầu, giơ tay lên.

Tiên lực hội tụ nơi lòng bàn tay, cuộn lên giữa không trung, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ li ti rồi rơi xuống, từng đốm từng đốm, như những con đom đóm bay rợp trời giữa đêm hè yên ả, đẹp đến lay động lòng người.

“Đây là trò ảo thuật gì vậy?”

“Ảo thuật á? Đây chính là sát chiêu tuyệt kỹ nổi danh của Thanh Hoa cung chúng ta, có tên là Hải chi diễm.”

“Thật sao? Sư huynh làm lại lần nữa cho muội xem đi!”

“Nàng coi đây là cái gì vậy? Sát chiêu một khi không khống chế được thì sẽ đả thương người khác, ta vừa mới luyện thành sát chiêu này, lần này có thể sử dụng cho nàng xem đã là cố gắng lắm rồi.” Chàng thiếu niên ngừng lại một lát, cười nói. “Đợi khi nào ta luyện thành thục chiêu này rồi, ngày nào ta cũng làm cho nàng xem, được không?”

Trọng Tử lẳng lặng đứng giữa trận đồ, không tránh né, cũng không kháng cự, chỉ ngước mắt ngắm nhìn, mặc cho những đốm sáng nhỏ như những hạt bụi li ti vây quanh cơ thể mình, càng lúc càng nhiều.

Những con đom đóm lập lòe trước mắt tựa như khuôn mặt tươi cười của chàng thiếu niên năm nào.

Cánh tay không kìm nén nổi, khẽ giơ lên, như muốn chạm vào, muốn nắm giữ nụ cười đó thật lâu, thật chặt.

Không hề cảm thấy đau đớn, cũng không hề cảm thấy khó chịu, dường như có một vật gì đó trong cơ thể Trọng Tử vừa bị hút ra ngoài. Hồn phách bị trói buộc bấy lâu giờ đã được tự do khiến Trọng Tử cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Tỏa hồn ti vốn là báu vật của Nam Hoa nhưng Thanh Hoa từng có một vị y tiên xinh đẹp, nàng đã để lại một cuốn sách ghi chép đầy đủ các vị thuốc, không bệnh nào là không thể chữa khỏi.

Mẫn Vân Trung nhận ra sự bất thường, tức giận đến run người, nói: “Tên súc sinh này, cho dù Tố Thu có làm sai điều gì thì nó cũng là thê tử của ngươi, giờ nó đã bị nữ ma đầu này hãm hại, ngươi còn không chịu hạ thủ sao?”

Trọng Tử nói: “Ta sẽ không nhận ân tình của ngươi nữa đâu.”

Trác Hạo không hề để tâm đến những lời trách mắng và khinh bỉ ấy, thản nhiên nói: “Ta vẫn luôn suy nghĩ về lý do nàng cự tuyệt ta, rốt cuộc người ngự trị trong trái tim nàng là ai, nhưng từ đầu tới cuối ta đã lầm. Ta từng nghĩ tới Tần Kha, Mộ Ngọc, nào ngờ người duy nhất mà ta không hề nghĩ tới mới chính là người luôn ở trong trái tim nàng.”

Trọng Tử im lặng, không nói gì.

Tất cả những người trước mặt này, nàng không hề mắc nợ một ai, duy chỉ có hắn là nàng đã mắc một món nợ ân tình vô cùng sâu sắc.

“Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, ta và nàng không còn quan hệ gì nữa, Tố Thu trước sau gì cũng là thê tử của ta, ta không thể báo thù cho nàng ấy là do ta bất lực.” Trác Hạo nói xong, xoay người rời đi.

Ánh sáng ma quái chợt hiện lên, Trọng Tử đã nhanh chóng đi trước một bước, dễ dàng chế ngự Trác Hạo.

Tất cả những người ở đây là ai chứ, sao lại không nhìn ra ý đồ của hắn, rõ ràng hắn đã có ý định tự sát. Mọi người thấy thế thì đều lắc đầu, trầm mặc, không biết nên nói gì mới phải.

Rốt cuộc thì hắn vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm với nữ ma đầu này! Mẫn Vân Trung vừa căm tức vừa đau xót, nghiến răng nghiến lợi định tiếp tục thóa mạ nhưng cuối cùng lại nghẹn lời, đành thở dài một tiếng, không nói tiếp nữa.

Cặp lông mày lưỡi mác hơi nhíu lại, không còn vẻ tự nhiên, phóng khoáng của năm nào. Trọng Tử chìa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Trác Hạo. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất nàng thể hiện tình cảm với người hết lần này tới lần khác bị nàng làm tổn thương sâu sắc. Trọng Tử dịu dàng nói nhỏ: “Huynh không thể làm vậy!”

Tần Kha đã mất, ta chỉ còn có huynh, huynh không thể làm vậy!

Đưa trả người đang hôn mê bất tỉnh về cho đệ tử của Thanh Hoa cung, Trọng Tử khẽ nói: “Hắn có báo thù hay không, giờ phút này cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Dù thế nào thì sớm muộn gì Tiên môn cũng sẽ bị tiêu diệt, lục giới sắp nhập ma rồi.”

Ngu Độ cau mày, nói: “Tử Ma, ngươi chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải sao?”

Trọng Tử nói: “Là ai chết còn chưa biết đâu.”

Ngu Độ nói: “Các ngươi nóng vội quá đây, chỉ bằng thực lực của ma cung bây giờ, muốn tấn công Nam Hoa, ta e đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tiên môn đã bày kiếm trận rồi, các ngươi không sợ thì hãy xông cả vào đây!”

Trọng Tử nhìn người đang đứng ở giữa kia, không nói gì.

Lạc Âm Phàm vẫn lẳng lặng quan sát mọi chuyện, không bày tỏ thái độ gì.

Trọng Tử cười yếu ớt, nói: “Tấn công như vậy thì khác nào dồn người ta vào chỗ chết.”

Lạc Âm Phàm gật đầu, nói: “Ta giao đấu với nàng.”

Kể từ đêm Lạc Âm Phàm nói sẽ đưa nàng đi trước mặt bao nhiêu người, chính miệng nàng đã thừa nhận là nàng yêu chàng, mối quan hệ sư đồ mập mờ đã không còn gì phải nghi vấn nữa, sự việc này nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Đương nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng chính nàng đã bám riết chàng, còn chàng là bị dồn ép một cách bất đắc dĩ, lại không đành lòng làm tổn thương đồ đệ, giống như chuyện của Tuyết Lăng năm xưa. Chân tướng sự việc như thế nào, chỉ có Ngu Độ và Mẫn Vân Trung hiểu rõ nhất.

Trọng Tử là ma, mọi việc nàng làm không ai có thể ngờ tới. Thế nhưng, với thân phận của chàng lúc này, sao có thể phạm sai lầm được? Đồ đệ đã mang tâm loạn luân, chàng tuyệt đối không thể sai theo nàng, bằng không, nếu để người khác nhìn ra thì chàng còn mặt mũi nào mà đặt chân lên tiên giới nữa? Cách tốt nhất lúc này là giải quyết đứt điểm, không nên có bất cứ quan hệ nào với nàng nữa.

Mẫn Vân Trung lập tức ngăn cản, nói: “Ở ma cung ngoại trừ nữ ma đầu này, còn có Cửu U, chỉ sợ đây là một cái bẫy, Lạc Âm Phàm, không được tùy tiện ra ứng chiến.”

Ngu Độ cũng định khuyên bảo thì bỗng nghe thấy Vong Nguyệt nói: “Trọng Hoa tôn giả vô địch lục giới, chỉ có hoàng hậu của ta mới đủ tư cách để giao đấu với hắn, chi bằng chúng ta đánh một trận phân định thắng bại. Nếu ma cung thắng thì Lạc Âm Phàm không được nhúng tay vào việc này, còn nếu ma cung bại, ta sẽ lui binh ngay lập tức, các ngươi thấy thế nào?”

Không ai ngờ là hắn sẽ đưa ra biện pháp này, cả người của Tiên môn và ma cung đều cảm thấy rất sửng sốt, đến Trọng Tử cũng vô cùng kinh ngạc, giương mắt nhìn hắn.

Yêu Phượng Niên vội vàng tiến lên, nói: “Thánh quân, kế sách này cực kỳ bất lợi cho chúng ta.”

Vong Nguyệt liếc nhìn Trọng Tử. “Lần này hoàng hậu tiến công lên núi Nam Hoa, phá hủy cột mốc ranh giới của lục giới, nàng có nguyện vọng là không đả thương bất cứ người nào, ta làm vậy cũng là thể theo nguyện vọng của nàng thôi.”

Trọng Tử nhìn lại y. “Ngươi đang châm chọc ta sao?”

“Nếu nói đây là châm chọc thì sự châm chọc này quá mạo hiểm, cũng quá ngốc nghếch.”

“Thuật pháp của ngươi vượt xa ta nhưng ngươi lại để ta ứng chiến, ngươi đang muốn mượn tay giết người phải không?”

“Lời thề của ta vẫn còn hiệu lực, ta sẽ không bao giờ làm hại nàng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay