Trọng tử (Tập 3) - Chương 57 - Phần 2

Trọng Tử không nói nữa.

Bên này, Tiên môn cũng đang do dự, điều kiện của Cửu U có phần có lợi với Tiên môn, quả thực khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Phải công nhận Lạc Âm Phàm là vị tôn giả có thuật pháp cao nhất Tiên môn, đã tu đến chức vị Kim tiên, hầu như chưa biết đến thất bại, còn Trọng Tử chỉ mới tu thành Thiên ma chưa đầy ba năm. Trong trận giao đấu này, Lạc Âm Phàm là người nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng chỉ sợ chàng lại mềm lòng với đồ đệ của mình mà không nỡ xuống tay.

Mẫn Vân Trung quả quyết nói: “Ma tộc quỷ kế đa đoan, không thể dễ dàng tin tưởng như vậy được.”

Ngu Độ cũng hiểu rõ điểm lợi và điểm hại trong chuyện này, ông lên tiếng: “Chuyện này sao có thể để các ngươi định đoạt được chứ? Các ngươi phải bước qua được kiếm trận này đã!”

Vong Nguyệt nói: “Nếu đã như vậy thì các ngươi mau bày trận tấn công đi!”

Chúng đệ tử Tiên môn nghe thấy vậy thì đều gấp rút đề phòng, đám ma binh đỏ lừ hai mắt chuẩn bị tiến công. Ngu Độ cùng Ngọc Hư Tử liếc nhìn nhau. Ngọc Hư Tử nói: “Tôn giả, có thể bắt đầu kiếm trận được rồi.”

Lạc Âm Phàm giơ tay ngăn cản rồi chậm rãi bước ra khỏi thế trận, nói: “Cứ làm theo những gì ngươi nói đi!”

Vong Nguyệt chuyển hướng sang Trọng Tử, nói: “Chờ mong hoàng hậu chiến thắng trở về để có thể an ủi trái tim ta.”

Trọng Tử cũng không chối từ, nghiêng người nhận lệnh rồi bay vút về phía trước.

Hai sư đồ họ đứng đối diện nhau, nhưng có một số thứ không biết từ lúc nào đã sớm thay đổi rồi.

Trong Trọng Hoa cung, một đứa trẻ chạy tới chạy lui bưng trà pha nước cho chàng, một đứa trẻ nằm cuộn mình trong lòng chàng nũng nịu, một thiếu nữ nhỏ bé, lém lỉnh, một thiếu nữ yêu đương bốc đồng, chẳng biết từ lúc nào những hình ảnh đó cứ khắc sâu trong lòng chàng, không gì có thể xóa mờ.

Nàng từng nói sẽ mãi mãi ở bên bầu bạn cùng chàng, nhưng bây giờ nàng đang đứng dối mặt với chàng.

Chàng từng nói sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương, thế nhưng hết lần này tới lần khác chàng vẫn khiến nàng chịu nhiều thương tổn.

“Có sư phụ ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi đâu.”

“Đệ tử nhất định sẽ học tiên thuật thật giỏi, giúp sư phụ đối phó với Ma tộc, bảo vệ sư phụ!”

“Không phải bảo vệ sư phụ, mà là bảo vệ Nam Hoa, bảo vệ chúng sinh.”

“Chúng sinh đã có sư phụ bảo vệ, đệ tử bảo vệ sư phụ, cũng có nghĩa là bảo vệ chúng sinh rồi.”

Những lời hứa hẹn xa xưa ấy, cả chàng và nàng đều không ai thực hiện được. Thực sự nàng đã từng bảo vệ biết bao người, nhưng bảo vệ sinh linh bách tính thì chỉ còn lại mình chàng.

Phải sai lầm như thế nào, số phận đã an bài như thế nào mới có thể đẩy họ tới bước đường cùng này?

Trục Ba kiếm hiển hiện giữa không trung, bay tới, nằm gọn trong lòng bàn tay Lạc Âm Phàm, mặt kiếm sáng loáng như mặt nước hồ. Tay phải chàng cầm kiếm, tư thế vô cùng hiên ngang, tự do tự tại, tiên lực mạnh mẽ bao quanh người chàng, cách xa mười mấy dặm vẫn có thể cảm nhận được.

Trọng Tử giơ hai cánh tay lên, trên tay bỗng hiện lên hai thanh kiếm dài mảnh màu đỏ và đen, vô cùng sắc nhọn.

Không nói bất cứ lời nào thừa thãi, nàng xông lên đánh đòn phủ đầu, mũi kiếm chỉ đến đâu, chỗ đó liền xuất hiện hai đóa hoa sen thật lớn, từ nhị hoa bay lên vô số luồng khí đen, tựa như quần ma loạn vũ[1], nhanh chóng vây quanh Lạc Âm Phàm rồi chồm lên người như muốn nuốt chửng chàng.

[1] Quần ma loạn vũ: có nghĩa là yêu ma múa may loạn xạ.

Thiên ma vốn mạnh nhất ma giới, quanh người nàng lúc này tràn ngập những luồng ma lực mạnh chưa từng thấy.

Thấy chàng vẫn chưa có ý muốn động thủ, đám người Tiên môn không hẹn mà cùng giật thót tim, lo lắng.

Một âm thanh đanh gọn khẽ vang lên, Trục Ba mang theo luồng ánh sáng ngũ sắc phá tan ma ảnh, nhanh chóng biến thành một cây kiếm khổng lồ, bổ nhào xuống người Trọng Tử, vừa nhanh vừa chuẩn xác.

Trọng Tử không lùi nửa bước, hai thanh trường kiếm trong tay phóng lên không trung, bay lượn mấy vòng rồi lao xuống với tốc độ chóng mặt, tạo ra sức ép lớn đến rợn người. Hai dải áo đen như có sinh mệnh, nhanh chóng kéo dài đến mấy trượng, chẳng khác nào xích sắt câu hồn của quỷ Vô Thường, cứ thế lao thẳng về phía trước.

Sư đồ của bao nhiêu năm về trước giờ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, ai có thể ngờ tới kết quả này?

Trong nháy mắt, hai người đã giao đấu quá mười chiêu, họ đều sử dụng những chiêu thức độc địa không gì sánh nổi, dường như không có bất kỳ sự lưu tình nào, chỉ còn lại sự liều mạng. Tình hình hết sức gay go, những người đứng xem không ai bảo ai, đều không dám thở mạnh, vừa căng thẳng, lo lắng vừa hồi hộp, hưng phấn. Hai nhân vật đứng đầu tiên - ma giao đấu, ngay cả trận chiến giữa Nam Hoa Thiên tôn và Ma tôn Nghịch Luân năm đó cũng không thể nào đặc sắc bằng.

Những luồng khí hội tụ lại tại một điểm, một vòng xoáy lớn lại xuất hiện.

Cuối cùng thì thuật pháp mạnh nhất cũng đã được thi triển, chúng đệ tử Tiên môn reo hò ầm ĩ, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung vốn đang thấp thỏm, bất an, lo lắng Lạc Âm Phàm lại không nỡ ra tay với đồ đệ, thấy chàng sử dụng sát chiêu thì cùng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc chàng cũng đã nghĩ thông.

Chiêu Tịch diệt lại một lần nữa đánh xuống người Trọng Tử, nàng không thể chống chọi được, liền lùi lại vài bước.

Mọi người trong Tiên môn đều nở nụ cười mãn nguyện.

Vừa mới gắng gượng đỡ được một chiêu Tịch diệt, Trọng Tử còn chưa kịp thở dốc thì chiêu Sinh tội liền được tung ra. Lạc Âm Phàm lạnh lùng ngự kiếm bay lên giữa không trung, lẩm nhẩm đọc tiên chú, kết tiên ấn bao quanh người Trọng Tử, từng bước ép sát, xem chừng chàng muốn chém chết nàng bằng mũi kiếm này.

Trọng Tử vận toàn lực để tiếp chiêu, may mắn sao lại tránh được, nhưng ma lực của nàng đã cạn kiệt không thể tiếp tục chống đỡ, cuối cùng phun ra một ngụm máu.

Trong thoáng chốc, bóng hình trên cao kia dường như cũng lảo đảo theo.

Đương nhiên đó chỉ là do nàng hoa mắt thôi vì ngay sau đó, chiêu Vãng sinh thiên lại tiếp tục đánh xuống người nàng.

Đối mặt với con người vô tình cùng những sát chiêu vô tình ấy, Trọng Tử không hề tỏ ra thất vọng hay oán hận, nàng chỉ coi đó là một đối thủ mạnh để đối mặt một cách nghiêm túc và cẩn trọng. Nàng nhanh chóng đưa tay lên lau vệt máu bên khóe môi, ma khí lại mạnh mẽ bao quanh ngươi nàng. Mũi chân khẽ nhún, nàng nhảy lên một đụn mây, giơ hai tay lên trên đỉnh đầu, vỗ một tiếng. Liền sau đó, ma khí từ khắp nơi đổ dồn về phía nàng, nhanh chóng hội tụ. Một tiếng sấm vang lên, rung chuyển đất trời, một ánh sáng đỏ như máu xẹt ngang bầu trời, hai thanh kiếm như có thêm sức mạnh, nhanh như con thoi quay trở về, nằm gọn trong lòng bàn tay Trọng Tử, kéo theo từng chùm ánh sáng đỏ đen xen lẫn, khắp bầu trời bị bao phủ bởi phong ấn của ma chú, đổi sang màu đỏ tươi, từ trên không chụp xuống.

Người bên dưới không hề tránh né, tu vi mấy trăm năm qua của chàng vẫn có thể chịu đựng được đòn công kích này, thế tiến công trước sau không bị đứt đoạn, Trục Ba quét ngang bầu trời, tạo ra một luồng khí khiến Trọng Tử rơi khỏi đụn mây.

Cánh tay trái bị kiếm khí cắt đứt, máu lập tức chảy ra, ướt đẫm vạt áo lụa, may mà thể xác Trọng Tử từ lâu đã bị hủy hoại, hồn phách của nàng chỉ đang trú nhờ trong cơ thể của Ma kiếm mà thôi, vậy nên khi bị thương như thế này, nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi chứ không đến mức quá khó khăn để chống đỡ. Rất nhanh sau đó đã cầm được máu, nhưng vì thực lực quá chênh lệch nên nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì sẽ để lộ rất nhiều sơ hở.

Đám người Tiên môn thấy Trọng Tử ứng phó một cách khó khăn thì cảm thấy vui mừng khôn xiết, chỉ có Ngu Độ là trầm mặc một lát rồi nói: “Sư đệ… Đệ trúng Tỏa hồn ti sao?”

Vạt áo trắng tung bay trong gió, cánh tay trái hiện lên một vết máu đỏ.

Chàng không bị thương thì sao lại chảy máu?

“Âm Phàm, ngươi làm sao vậy?” Mặt Mẫn Vân Trung chợt biến sắc.

Thấy vẻ mặt của Ngu Độ và Mẫn Vân Trung thay đổi, chúng đệ tử Tiên môn liền nhận ra có điều bất ổn, mọi người lập tức trở nên hoảng sợ.

Tỏa hồn ti là báu vật của Nam Hoa, trên toàn tiên giới không người nào là không biết và không hiểu rõ về nó. Đây chính là pháp bảo chuyên dùng để kìm hãm ma đầu, đáng tiếc là năm đó Nam Hoa tổ sư chỉ mới luyện thành được bảy sợi, hiện đã dùng hết năm sợi, vậy nên món đồ này càng trở nên quý báu hơn bao giờ hết. Đối mặt với những tình huống thông thường, cũng chẳng có ai dùng nó.

Pháp bảo của bản môn, muốn giải trừ thực sự không có gì khó khăn, nhưng ai đã sử dụng Tỏa hồn ti với chàng? Câu trả lời chỉ có một, đó là chàng đã tự sử dụng Tỏa hồn ti trên cơ thể mình.

Việc quan trọng nhất lúc này là tiêu diệt được Tử Ma, thế mà chàng lại dùng Tỏa hồn ti với chính mình! Nếu Tử Ma chết thì có nghĩa chàng cũng sẽ chết, mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, không biết phải khuyên giải chàng như thế nào.

Sau trận đánh vừa rồi, Trọng Tử đã bị trọng thương, trên bả vai, máu không ngừng tuôn xối xả.

Thấy Lạc Âm Phàm lại định tiếp tục tung sát chiêu, Mẫn Vân Trung và Ngu Độ không do dự nữa, nhanh chóng xông lên ngăn cản chàng. Mẫn Vân Trung giận dữ quát: “Rốt cuộc thì ngươi muốn làm trò gì đây? Thật hồ đồ!”

Ngu Độ nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Có việc gì thì từ từ sẽ bàn, sư đệ hà tất phải khổ như vậy…”

Y phục màu trắng đã bị máu thấm ướt một mảng lớn, sắc mặt chàng lúc này còn trắng hơn cả màu áo, Lạc Âm Phàm không để ý đến hai người họ, chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai từ: “Tránh ra!”

“Vô liêm sỉ! Ngươi… Vì nghiệp chướng kia, ngươi...” Mẫn Vân Trung tức giận đến nghẹn họng, luống cuống xoay người nói với Ngu Độ: “Mau nói cho nó hiểu…”

Không đợi Ngu Độ có phản ứng, một luồng tiên lực mạnh mẽ chợt bùng lên, đánh bật Mẫn Vân Trung và Ngu Độ ra ngoài.

Trên bả vai, khóe môi, máu không ngừng tuôn xối xả nhưng chàng vẫn đứng vững giữa đám mây, như không hề phát hiện ra mình cũng bị trọng thương, chàng giơ cánh tay trái lên, ngưng tụ tiên lực nơi lòng bàn tay. Giữa không trung, một luồng khí nhanh chóng hội tụ, càng lúc càng lớn.

Trọng Tử bật cười ha hả.

Hóa ra chàng đã sử dụng Tỏa hồn ti với chính mình, đả thương nàng bao nhiêu cũng có nghĩa chàng tự đả thương mình bấy nhiêu. Chàng vẫn không thể buông bỏ được trách nhiệm nên dự định hôm nay cả chàng và nàng sẽ cùng chết.

Sớm đã biết chàng là người như thế nào, chuyện đã đến nước này, còn gì để nói nữa đây, thế là quá đủ, quá đủ rồi!

“Ngươi cho rằng làm như vậy thì ta sẽ nhẹ dạ mà cảm kích ngươi sao?” Trọng Tử lại vừa chịu một kiếm nữa, bất giác khựng lại. “Lạc Âm Phàm, ngươi làm như thế chẳng có nghĩa lý gì cả, ta đã từng chết dưới tay ngươi hai lần, bây giờ ngươi làm vậy, chẳng qua là muốn trốn tránh sự áy náy mà thôi. Dùng cái chết để trốn tránh, ta vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu.”

Không biết chàng có nghe thấy hay không, chàng chỉ lẳng lặng đi tới trước mặt nàng, tiếp tục giơ kiếm lên.

Trọng Tử không còn nơi để tránh né, ngực bị đâm một kiếm, máu lập tức bắn lên y phục trắng tựa tuyết của Lạc Âm Phàm. Cùng lúc đó, máu từ bên trong bộ y phục trắng muốt của chàng cũng phun ra ngoài, bắn cả lên mặt.

“Tôn giả!”

“Hoàng hậu!”

Hai bên Tiên môn và ma cung đều có người muốn xông lên, nhưng vô hình trung mọi người đều không thể chạm tới vì đã bị ngăn cách phía bên ngoài kết giới mà Lạc Âm Phàm đã tạo ra.

Máu của chàng cũng nóng như vậy ư? Trọng Tử đưa tay sờ lên mặt, mệt mỏi ngã ngồi xuống đám mây.

Tận sâu trong đôi mắt đen láy tưởng như có thể chứa đựng tất cả, lúc này chỉ còn lại một mình nàng. Chàng lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời.

Thế trận của ma cung kém xa so với tưởng tượng của chàng. Vạn ma chốn hư thiên đã xuất thế nhưng chẳng thấy chúng đâu, có lẽ chúng đã đến những điểm trọng yếu khác để tấn công, song chàng đã cẩn thận sắp xếp đâu vào đấy rồi, giờ chàng có thể yên tâm cùng nàng đồng quy vu tận, mọi việc về sau cứ để đám người Ngu Độ tự giải quyết.

Đây chính là kết cục.

Nàng có tội thì tội của chàng còn lớn hơn nhiều, vậy hãy để hai tội nhân này cùng bị trừng phạt!

Trái tim không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có cảm giác trống rỗng, vô cùng quen thuộc. Chàng vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên chàng xuống tay với nàng, trong trái tim chàng có cảm giác này, cho tới tận bây giờ chàng mới hiểu được, hóa ra đó chính là cảm giác của một trái tim đã chết.

Máu chảy loang khắp nơi, không biết là máu của nàng hay máu của chàng, nhuộm đỏ cả mảng mây trắng dưới chân hai người, tạo thành một đóa sen máu vô cùng thê lương.

Câu nói: “Muốn giết nàng thì hãy bước qua xác ta trước” đã khiến biết bao người cảm động, đáng tiếc hôm nay, câu nói này lại trở thành một phần trong mưu lược của chàng, nhưng tất cả mọi thứ coi như đã chấm hết, từ lâu chàng đã tự mình quyết định kết cục cho chuyện này.

Trọng Tử cười nhạt, nói: “Ngươi dừng tay lại đi! Làm như vậy có nghĩa lý gì chứ? Cho dù ngươi có chết cùng ta, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, trừ phi núi Nam Hoa sụp đổ, dòng Tứ Hải cạn kiệt.”

Lạc Âm Phàm chậm rãi ngẩng lên, đôi tay không ngừng run rẩy.

Đúng vậy, mỗi lần chàng xuống tay với nàng, chàng biết sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục này. Lần nào chàng cũng muốn đả thương nàng một cách triệt để, cũng chính là làm cho bản thân mình tổn thương một cách trầm trọng. Đột nhiên, chàng còn muốn đâm kiếm vào cơ thể mình để chấm dứt tất cả, không chỉ một nhát mà là hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn nhát.

Thế nhưng, chàng vẫn hướng Trục Ba về phía nàng.

Không muốn làm nàng tổn thương nhưng lại không thể không làm tổn thương nàng.

Không sao hết, bởi trong cơ thể chàng lúc này còn có Tỏa hồn ti, đả thương nàng bao nhiêu thì bản thân chàng cũng chịu nỗi đau đớn bấy nhiêu. Nàng có oán chàng, hận chàng thế nào thì cũng không còn nghĩa lý gì nữa, chàng và nàng sẽ chết cùng nhau, nàng mãi mãi là Trọng Nhi của chàng.

“Sư đệ!”

“Tôn giả!”

“Vạn ma chốn hư thiên là chiêu bài cuối cùng của ma cung!” Trọng Tử vận chút ma lực còn sót lại, thều thào nói, đôi tay chìa ra, nắm chặt lấy Trục Ba, chống đỡ lại luồng tiên lực mang theo khả năng hủy diệt vô cùng lớn mạnh. “Ngươi không lo lắng chút nào sao? Có thật là ngươi muốn chết cùng ta không?”

Cuối cùng, chàng cũng lên tiếng: “Tiên môn tự có cách ứng phó.”

“Ngươi quá tự tin vào bản thân mình đấy, Lạc Âm Phàm! Ta muốn sống, ngươi lại một mực muốn ta phải chết, ngươi cho rằng tới tận lúc này ta vẫn mong muốn được chết cùng ngươi sao?” Tiên lực không hề suy giảm chút nào, lòng bàn tay trắng nõn bị mũi kiếm sắc bén cứa vào, máu lập tức tuôn ra từ kẽ hở của vết thương.

“Điều đó không quan trọng.”

“Ma lực của Cửu U mạnh hơn ta rất nhiều.”

Sức ép của thanh kiếm đột nhiên biên mất.

Quả nhiên chàng vẫn vậy, Trọng Tử buông tay, nói: “Ngươi muốn chết cùng ta, không cần ta đồng ý hay không, nhưng thật đáng tiếc là còn có Cửu U, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, đám người Ngu Độ ngoài kia nắm bao nhiêu phần thắng đây? Ngươi cho rằng mình đã định liệu được tất cả, cùng ta đồng quy vu tận là có thể cứu vớt được lục giới ư? Cửu U tính toán thâm sâu, cao minh hơn ngươi gấp bội, ngươi không thể biết kế hoạch của hắn đâu. Dừng tay lại đi, ngươi thất bại rồi!”

Lạc Âm Phàm lắc đầu.

Không thể như thế được, nàng đang nói dối! Đến Thiên ma, Cửu U cũng chưa tu thành, hắn có thể lợi hại như thế sao? Nàng biết thừa nhược điểm của chàng nên mới cố tình nói như vậy, nàng đang muốn thử lòng chàng, muốn chàng phải chọn lựa, khiến chàng phải vứt bỏ nàng thêm một lần nữa!

“Tin hay không tùy ngươi!” Trọng Tử mệt mỏi rã rời, ý bảo chàng nhanh chóng ra tay đi.

Thanh kiếm trên tay Lạc Âm Phàm khẽ run rẩy, ánh sáng trên thân kiếm phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của chàng.

Toàn thân người trước mặt hầu như đã nhuộm đầy máu. Trước ngực, bả vai, cánh tay, sau lưng, không biết đã trúng bao nhiêu nhát kiếm của chàng, vết thương chi chít khắp người, cả cơ thể đã hoàn toàn bị hủy hoại. Chàng khiến nàng bị thương tổn nhiều như vậy nhưng cuối cùng, nàng lại nói cho chàng biết chính chàng đang vọng tưởng, để chàng lại vứt bỏ nàng thêm lần nữa, đây là ý gì chứ?

Là nói dối ư? Nhưng rốt cuộc chàng vẫn không thể chém nhát kiếm này được.

Cuối cùng, chàng hướng mũi kiếm vào người Trọng Tử, sắc mặt không hề thay đổi, nhìn người đang đứng phía ngoài xa kia: “Cửu U!”

Trọng Tử cười rộ lên.

Một người đã phải chịu biết bao khổ cực và giày vò để lựa chọn giữa trách nhiệm và tình yêu, đến tận lúc chết vẫn còn đấu tranh tư tưởng như thế sao?

Đứng từ xa theo dõi cuộc chiến, Vong Nguyệt cười, nói: “Muốn ta vì hoàng hậu của mình mà xung trận ư? E rằng không cần thiết. Hoàng hậu của ta, mau quay về thôi, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành rồi.”

Một tiếng kêu gào chợt vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Tất cả đám đệ tử Tiên môn đều mặt mày xám ngoét, cùng nhìn về một hướng.

Không khí xung quanh đột ngột biến đổi, phát hiện thấy có điều bất thường, Lạc Âm Phàm chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Phía sau, cuồng phong bão táp chẳng biết đã ngừng từ lúc nào, ở chỗ giao nhau giữa trời và đất bỗng xuất hiện một áng mây lớn màu tím đậm. Áng mây tím bao quanh một luồng ánh sáng màu trắng vô cùng thánh thiện, hướng thẳng lên chín tầng mây.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3