Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 218 phần 1

Chương 218: Tâm sự của ba vị Hoàng đế

“Con đến Ninh kinh đã hai ngày rồi, ngày
mốt ta tính sắp xếp cho phu nhân, tiểu thư các quan viên chính yếu trong kinh
thành tiến cung gặp mặt con, làm yên lòng trượng phu, phụ thân, huynh đệ các
nàng.”

Lần này Ninh Tuấn âm mưu phản nghịch, Vạn
Tố Hòa theo kế hoạch tiện dịp bắt luôn đám loạn đảng trước mặt thì quy thuận, nhưng
thực chất lại lòng lang dạ sói, tuy rằng đã cố gắng hết sức hạn chế các mặt tấn
công, nhưng vẫn làm không ít quan viên Ninh kinh cảm thấy bất an sâu sắc.

Ninh Tuấn trước đây là hoàng tôn, quan
viên trong triều cùng hắn qua lại dính líu đếm không hết, chỉ sợ ngày nào đó
cũng bị xem là loạn đảng mà bắt. Tuy Vạn Tố Hòa lần này là khâm sai dẹp phản
loạn, nhưng chung quy cũng không nói chuyện hiệu quả bằng lão bà Tuyền Cơ này
của Hoàng đế.

Tuyền Cơ cũng biết đây chính là trách
nhiệm của Hoàng hậu, đành phải đồng ý với vẻ mặt đau khổ.

“Vẫn còn...” Vạn Tố Hòa muốn tiếp tục.

“Vẫn còn?!” Tuyền Cơ muốn lăn lộn dưới
đất khóc cho hắn xem.

Vạn Tố Hòa nhìn bộ dáng của nàng, cười
nói: “Còn chuyện lần trước con nói về việc thành lập xưởng binh khí chuyên biệt
khi về Ninh quốc, chuyện vùng lân cận làm vũ khí mới cung cấp cho tiền tuyến, ta
đã chính thức dâng tấu chương, chắc là không có vấn đề gì, con có rảnh thì tìm
người của hiệu buôn Trầm thị ở đây bàn bạc chi tiết một chút, ta sẽ chọn lựa
người quản lý có thể tin tưởng trong nhóm quan viên.”

Tuy phải làm việc, nhưng dù sao nàng
cũng khá am hiểu, hơn nữa Lam Tinh Lam Tích cũng có thể giúp đỡ được, cho nên
Tuyền Cơ không quá buồn rầu.

Vì thế vài ngày sau đó, Tuyền Cơ bắt đầu
kiếp sống Hoàng hậu bận rộn, mà Vạn Tố Hòa cũng xem đây là cái cớ, nói Ninh
kinh cần Hoàng hậu ổn định lòng dân, ổn định quan viên trong triều, cho nên dời
lại ngày về.

Ngày đầu tiên, buổi trưa rời khỏi giường
ăn qua cơm trưa, rửa mặt chải đầu trang điểm, thay trang phục chính thức của
Hoàng hậu, sau đó ngồi phượng liễn xuất cung nhắm thẳng đến Vạn phủ. Trước
kia Tuyền Cơ đã đến Vạn phủ không dưới một lần, thật ra đa số người nhà đều
nhận ra nàng, nhưng mà lúc ấy nàng là hoàng tôn tiểu Quận chúa thân phận khá
cao, giờ phút này là Hoàng hậu thân phận cao nhất, đứng đầu trong Ninh kinh, mọi
người đương nhiên không dám tùy tiện như trước.

Đầu tiên là nam đinh Vạn gia ra trước
cửa phủ quỳ nghênh đón Hoàng hậu. Đợi vào trong phủ, tất cả nữ quyến đều đồng
loạt đến chào, vị Vạn Hoàng hậu và Vạn Như Lan thế nhưng cũng ở trong số đó!

Vạn Hoàng hậu là tỷ tỷ của Vạn Trác. Là
Vạn Tố Hòa đặc biệt cho phép nàng tạm thời rời khỏi Minh Ân Uyển đến gặp lại
Vạn Trác.

Vạn Như Lan cả người gầy không ít. Sự
lạnh lùng trên người càng tăng thêm. Tuy rằng cố sức kiềm chế, nhưng ánh mắt
nhìn Tuyền Cơ khó tránh khỏi lộ ra một ít không cam lòng cùng căm hờn.

Hai người này một là Hoàng hậu cao cao
tại thượng lúc trước, một người thiên chi kiêu nữ[1] gần như là Thái
tử phi Thành quốc. Giờ phút này một người trở thành kẻ tội phạm chính trị nhỏ
bé. Một người trở thành thiên kim hết thời hôn nhân thất bại ở kinh thành bị
người ta chỉ trỏ. Trước mặt Tuyền Cơ không thể không nén giận mà cúi đầu hành
lễ.

[1] Con gái cưng của trời.

Tuyền Cơ miễn cưỡng nhận hành lễ của các
nàng. Trong lòng không hề có chút vui vẻ nào. Chỉ có thể cười khổ. Cấp bậc lễ
nghi như vậy hiển nhiên chỉ khiến mâu thuẫn giữa người với người thêm sâu sắc. Nàng
và hai nữ nhân này vốn cũng không có liên quan với nhau. Nhưng tình huống lúc
này, các nàng không hận nàng mới lạ.

Hành lễ gặp mặt xong, em dâu Vạn Tố Hòa
cũng chính là thê tử của Vạn Tố Lễ Lưu Thị tự mình dẫn Tuyền Cơ đi gặp Vạn Trác.

Tinh thần của Vạn Trác rất kém. Người
cũng mơ mơ màng màng, ngồi tê liệt trên giường không chút nào nhìn ra được
trước đây là một nhân vật khí phách có quyền lực hô mưa gọi gió. Lưu Thị ghé
vào lỗ tai hắn nói nhiều lần “Hoàng hậu giá lâm”, lão nhân mới tỉnh táo lại, gắng
gượng mở to mắt nhìn Tuyền Cơ toàn thân trang phục Hoàng hậu trước mặt.

Nhìn thấy Tuyền Cơ có gương mặt giống nữ
nhi Vạn Tố Từ sáu bảy phần, lão nhân đột nhiên trở nên kích động, thở dốc một
hồi mới nói đứt quãng: “Ninh Nguyệt, ngươi còn đồng ý đến gặp ta. Tốt! Tốt! Ta...
bây giờ phải xuống dưới... nhận tội với mẫu thân và bà ngoại của ngươi.”

Trong lòng lão nhân hiểu được, cháu gái
đã đến chứng tỏ nàng không còn trách chuyện ông thấy chết mà không cứu hại mẹ
con các nàng, nếu nàng vẫn còn thừa nhận Vạn gia là thân thích thì mọi người
trong Vạn gia không lo không có lối thoát, mình không còn gì lo lắng.

Hắn đã gần kề với tình trạng suy kiệt, cố
gắng nói được một câu, sau đó cũng không thể nói tiếp nữa, chỉ không ngừng thở
dốc.

Tuyền Cơ nhìn bộ dạng khổ sở của hắn, cũng
không muốn nói thêm gì. Nói với Lưu Thị: “Nên để ngoại công nghỉ ngơi thật
tốt!”

Lưu Thị gật đầu đồng ý, cùng với nha
hoàn đỡ Vạn Trác nằm xuống. Tuyền Cơ cũng nhân cơ hội này lui ra.

Ra ngoài cửa phòng, cũng không gặp cậu, Lam
Tích ở lại phòng ngoài tiến lên nói: “Vạn phu nhân ở Minh Ân Uyển vừa mời Vạn
đại nhân sang. Vạn đại nhân nói mời Hoàng hậu hồi cung trước.”

Tuyền Cơ hận không thể lập tức trở về để
thay mấy thứ đồ trên người, đang muốn truyền lệnh hồi cung, đột nhiên ngoài sân
truyền đến tiếng người, nói là Vạn Như Lan xin gặp Hoàng hậu. Người này Tuyền
Cơ không muốn gặp, người bình thường cũng không ai thích ở cùng với người không
có thiện ý với mình. Nhưng mà đối mặt cự tuyệt như vậy cũng không hay, vì thế
để người ta cho nàng vào.

Vạn Như Lan đến trước mặt Tuyền Cơ, quỳ
gối chào. Sắc mặt đầy vẻ tuyệt vọng.

“Ngươi tới gặp bản cung có chuyện gì?”
Tuyền Cơ mở miệng hỏi.

“Sau khi ngoại công mất đi, xin Hoàng
hậu ân chuẩn cho Như Lan đến Minh Ân Uyển phụng dưỡng Vạn phu nhân sống quãng
đời còn lại.”

Tuyền Cơ còn chưa kịp nói gì, sau đó Lưu
Thị đã đi ra cực kỳ sợ hãi nói: “Lan nhi. Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đó?!”

Vạn Như Lan dường như quyết tâm tự đáy
lòng, bất vi sở động[2] đối diện với mẫu thân đang kinh hãi.

[2] Không có động tĩnh, không bị thuyết
phục.

Lưu Thị sợ Tuyền Cơ không suy nghĩ mà
đồng ý, sợ tới mức vọt đến trước mặt Tuyền Cơ bùm một cái quỳ xuống nói: “Hoàng
hậu chớ nghe nàng nói bậy, do nàng lo lắng cho ngoại công quá nên hồ đồ!”

Tuyền Cơ đầu đầy hắc tuyến, bây giờ đang
xảy ra chuyện gì?

Vạn Như Lan lôi kéo mẫu thân nói: “Nương,
hài nhi không muốn khiến cha mẹ hổ thẹn, để hài nhi đến Minh Ân Uyển đi!”

“Ngươi làm chuyện gì khiến cha mẹ hổ
thẹn?” Tuyền Cơ hỏi như vậy đơn thuần chỉ vì tò mò, hay là Vạn Như Lan đã làm
ra chuyện kinh khủng là mang thai trước khi cưới?

Nảy sinh ra suy đoán xấu xa như vậy cũng
không thể trách nàng, đời trước trong TV lúc 8 giờ đều chiếu như thế.

Không hỏi mới tốt, lời này vừa hỏi, ánh
mắt Vạn Như Lan nhìn nàng trở nên thống hận không chút che giấu.

Lưu Thị sợ nữ nhi làm ra chuyện gì khác
người liền vội vàng gắt gao ôm lấy nàng, nói không ngừng: “Lan Nhi, Lan Nhi, không
có việc gì hết, tất cả đều có cha mẹ ở đây.”

Vạn Như Lan cười lạnh hai tiếng, nói: “Hoàng
hậu ở Kỉ quốc náo nhiệt hoan hỉ xa xôi, đương nhiên là không nhớ rõ trước khi
hôn sự thất bại ta là Thành quốc Thái tử phi!”

“Bản cung nhớ rõ, ngươi không cam tâm gả
cho Thành Nghiệp ở xa, chẳng lẽ là bản cung nhớ lầm? Hơn nữa tình hình của
Thành Nghiệp hiện nay không tốt lắm...”

Vạn Như Lan giận dữ nói: “Có cam tâm hay
không thì cũng còn tốt hơn là khi đang có hôn ước trên người lại trở thành kẻ
bị chồng ruồng bỏ, thành trò cười không ai muốn cưới, không ai chịu cưới ở
trong Ninh kinh.”

À! Tuyền Cơ cuối cùng cũng hiểu được!

“Ngươi không gả cho Thành Nghiệp là
chuyệt tốt, nếu không cho dù bây giờ hắn không phải phế nhân, sớm muộn gì cũng
là người mất nước, ngươi và hắn ở cùng một chỗ, làm sao bằng được như bây giờ!
Nếu ngươi muốn lập gia đình cũng rất đơn giản! Nếu ngươi đã để ý kẻ nào rồi, thì
bản cung sẽ chỉ hôn cho ngươi là được.”

Lưu Thị quá vui mừng, muốn dập đầu tạ ơn,
lại nghe Vạn Như Lan nói: “Ai... Ai thích gả cho những xú nam nhân hời hợt, nông
cạn đó!”

Lưu Thị không nói được lời nào, gần như
muốn té xỉu ngay tại chỗ.

Tuyền Cơ lại gật mạnh đầu khen ngợi: “Có
tầm mắt! Những nam nhân chỉ nhìn vào mặt ngoài thân phận vẻ vang của ngươi
không cần cũng được! Nhưng mà, cho dù ngươi muốn sống một mình, cũng không cần
nhốt mình tại Minh Ân Uyển.”

Vạn Như Lan cúi đầu không nói gì, nàng
cũng chỉ bất đắc dĩ, nàng vốn tài mạo song toàn tiếng tăm lừng lẫy trong kinh
thành, khắp kinh thành ít nhất có một nửa thanh niên tài mạo khôi ngô là người
ngưỡng mộ nàng, lại bởi vì cục diện chính trị thay đổi, trở thành một cô gái bị
vứt bỏ, Thành quốc không còn muốn Thái tử phi là nàng nữa, nhiều thế gia công
tử trong Ninh kinh vốn đang theo đuổi nàng đột nhiên tránh nàng như rắn rết. Các
thiên kim vốn quan hệ thân thiết thì mỗi người lại giễu cợt sau lưng nàng là nữ
nhân không gả đi được, tuy rằng những cái này không phải sai lầm của nàng, nhưng
lại làm cho tình cảnh của nàng thêm khó khăn bội phần. Cho nên mới dứt khoát
muốn đến Minh Ân Uyển, thậm chí dứt khoát cạo đầu làm ni cô.

Tuyền Cơ nói: “Ngươi còn trẻ như vậy, cha
mẹ đầy đủ, ngoại trừ lập gia đình, có thể làm nhiều việc, hà tất gì nhất định
phải dồn mình vào đường cùng?”

Lưu Thị nhìn nữ nhi có phần lay chuyển, chỉ
lo sợ nàng lại giở chứng hoặc xung đột với Hoàng hậu, vội vàng gọi nha hoàn đến
ép nàng đi.

Tuyền Cơ sợ ở lại nữa thì chuyện xui xẻo
vô nghĩa càng nhiều, vội vàng truyền lệnh bãi giá hồi cung.

Buổi tối Vạn Tố Hòa như thường lệ đến
gặp Tuyền Cơ. Tuyền Cơ kể lại một chút chuyện ban ngày, xin chỉ dạy, nói: “Cậu,
người xem nếu ta để Vạn Như Lan đến hành cung làm nữ quan thì sao?”

“Ta đi hỏi ý nàng một chút, nhưng mà con
không phải vẫn không vừa ý trong cung càng nhiều người thì tiền tiêu càng nhiều
sao?” Vạn Tố Hòa trêu cười nói.

“Ta nghĩ ra một ý tốt để kiếm tiền, Vạn
Như Lan biết chữ, lại là nữ tử, khá tiện cho việc thay ta quản lý.” Tuyền Cơ
thuyết minh lại kế sách lớn mà ngày hôm qua chưa kịp nói của mình với cậu.

Sau đó kế hoạch được sắp xếp lại, chính
tại hành cung này mỗi quý sẽ mở một yến hội, mời thương nhân trong nội bộ lãnh
thổ Ninh quốc vì nước lập công vào cung dự tiệc đồng thời ban hành chiếu thư
khen ngợi. Về phần cái gì gọi là vì nước lập công, đương nhiên chính là xem hắn
cống hiến nhiều hay ít bạc trắng vàng ròng. Tiệc tối bố trí chỗ ngồi không
giống nhau, căn cứ vào việc quyên tiền nhiều hay ít mà sắp xếp.

Hôm nay thấy Vạn Như Lan, Tuyền Cơ lại
có ý tưởng mới, chính là để cho các tiểu thư, phu nhân giống như Vạn Như Lan
chỉ ở nhà ăn cơm no không có chuyện gì chỉ có thể lo lắng buồn bã đi tổ chức
quyên góp từ thiện. Sau lưng những phu nhân, tiểu thư này đều là thế gia vọng
tộc, với cách tổ chức này, nam nhân không cần ra mặt, nữ nhân được phép xã giao.
Có thể tiến có thể lùi. Chắc chắn những thế gia vọng tộc sẽ vui vẻ với cuộc gặp
gỡ định kỳ này.

Vạn Tố Hòa nghe xong lập tức nảy sinh ra
một suy nghĩ về Tuyền Cơ giống hệt Lam Tích, quả nhiên là nhân tài kiếm tiền
trời sinh. Nhìn cái gì cũng có thể nghĩ đến tiền trước tiên.

Nhưng chuyện như vậy một khi xử lý, chi
tiết rất nhiều, ví dụ như làm sao giám sát việc sử dụng quỹ từ thiện, còn phải
lo lắng đến vấn đề thể diện của gia đình quyền thế, dù sao không phải nhà nào
cũng có tiền, nếu xem đây là tiêu chuẩn, chỉ sợ sẽ gây ra một chút không khí
không tốt, cũng ảnh hưởng đến sự hài hòa giữa các gia tộc.