Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 218 phần 2

Nhưng mà những vấn đề này đều có thể
giải quyết, Vạn Tố Hòa nói ra vài điểm nghi ngờ, khiến cho Tuyền Cơ phải tự
mình suy xét.

Dù sao cũng không thể lo lắng thấu đáo
chuyện này trong một ngày, Tuyền Cơ liền tạm thời bỏ qua đề tài này, hỏi hôm
nay vị Vạn Hoàng hậu kia tìm Vạn Tố Hòa có chuyện gì.

Vạn Tố Hòa chỉ thản nhiên nói một câu: “Còn
không phải muốn giúp Vạn gia có nhiều lợi ích hơn? Ninh Nguyệt, trước không cần
nghĩ đến việc này, ở đây có một tập sách, bên trong có tư liệu của các vị phu
nhân tiểu thư ngày mai trình diện, gồm có chức quan và những việc xem như đáng
tự hào của cha anh các nàng, con nhớ kỹ, ngày mai phải tiếp đãi họ thật tốt.”

Tuyền Cơ vẻ mặt đau khổ tiếp nhận tập
sách, cũng may học thuộc lòng là thế mạnh của nàng, nếu không đêm nay sẽ không
được ngủ.

Vạn Tố Hòa cũng không quấy rầy nhiệm vụ
học thuộc lòng của Tuyền Cơ, cười cười đứng lên cáo từ rời đi.

Trên đường đi ra khỏi cung điện của
Tuyền Cơ, Vạn Tố Hòa nhìn mỗi cành cây ngọn cỏ quen thuộc bên cạnh, không khỏi
cảm thán đời người thất thường.

Trước kia nơi này là chỗ hắn ghét nhất, hiện
tại mỗi ngày làm xong việc lại vội vã chạy đến nơi này, không vì chuyện gì khác,
chỉ bởi vì chủ nhân nơi này đã thay đổi thành cháu gái của hắn, người thân duy
nhất trên đời này trong suy nghĩ của hắn.

Nhìn bộ dáng cười vui hoặc buồn rầu của
cô cháu gái kia thì giống như được trở về thời gian nhiều năm trước mình cùng
mẹ và muội muội vui vẻ sống cùng nhau, không hề có sự phiền não mệt nhọc.

Nói như thế, ngược lại rất giống với lời
nói của Chương Trường Cung, cảm giác như được về nhà nhìn thấy nữ nhi.

Quay lại nhìn cung điện đã không còn
thấy rõ ràng ở phía sau một lúc, bất giác nhớ đến nữ chủ nhân lúc trước, cô của
hắn từng là chủ nhân nơi này, ngày đó là Hoàng hậu, hôm nay là phu nhân Vạn Thị.

Buổi chiều hôm nay bà mời mình qua, theo
lời nói thì đơn giản chỉ là bất mãn với đủ loại quản thúc ở Minh Ân Uyển, hy
vọng có thể thông qua Ninh Nguyệt đạt được các loại vinh hoa phú quý cùng quyền
hành như trước kia, thậm chí yêu cầu hắn tiến cử Vạn Như Lan vào cung làm phi
tử, cùng Ninh Nguyệt hai biểu tỷ muội cùng hầu hạ một phu quân, khống chế chặt
chẽ Kỉ Kiến Thận, tăng cường quan hệ giữa Vạn gia và hoàng thất Kỉ quốc.

“Ngươi ngẫm lại xem, nếu ngày đó không
phải ta lừa lão điên kia đến Phượng Tường cung, các ngươi muốn trừng trị hắn
đâu có đơn giản như vậy? Nếu ngươi không đồng ý, bất cứ lúc nào ta cũng có thể
lật tẩy việc này ra. Đến lúc đó Ninh kinh xảy ra tình trạng hỗn loạn, ngươi
cũng không thể dễ dàng làm việc trước mặt Hoàng thượng!” Vạn Thị bị Vạn Tố Hòa
trực tiếp cự tuyệt ngay thì tức giận đến mức sắc mặt xanh mét.

“Lúc đó người làm những việc này, đơn
giản là vì thuốc giải Triền miên và sự tồn vong của Vạn gia. Giải dược đã có
trong tay, tánh mạng của người được bảo đảm, Vạn gia cũng có thể sống yên trong
triều, xin khuyên cô đừng nên quá đáng. Chuyện này lộ ra, cô giúp người khác
giết vua giết chồng, âm mưu phản nước, cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Hơn
nữa, với việc Ninh thị làm rất nhiều việc tốt nhiều năm qua ở Ninh quốc, còn có
ai sẽ ra mặt cho tên hôn quân kia?” Vạn Tố Hòa nói xong lạnh lùng xoay người bỏ
đi, để lại sự tức giận bất bình cho Vạn Thị. Hơn nữa lúc ra cửa căn dặn thủ vệ
đợi sau khi phụ thân Vạn Trác qua đời, liền lập tức đuổi Vạn Thị về Minh Ân
Uyển, không cho phép tự ý ra ngoài.

Đang treo đèn đọc sách trong đêm, Tuyền
Cơ cũng không biết lại có người âm mưu dâng tặng mỹ nhân cho Đại ma vương nhà
nàng, chỉ hít sâu than thở nói: “Đại ma vương, không phải ta không muốn viết
thư cho huynh, thật sự là ta quá bận, hôm nay trước hết để ta đối phó mấy thứ
này rồi tính sau! Ai ai!”

Mấy ngày sau trong ngự thư phòng hoàng
cung kinh thành Kỷ quốc.

Hồng Vượng rất cẩn thận dâng trà, nhìn
trộm xem sắc mặt đáng sợ của vị Hoàng thượng độ lượng có dịu đi chút nào không.

Kỉ Kiến Thận giờ phút này mặt mũi rất
xứng danh hiền lành, nhưng mà mọi người ở cạnh bên hắn lâu đều biết, càng như
vậy, thể hiện tâm tình Hoàng thượng càng tồi tệ, mới sáng hôm nay tại triều còn
cắt gọt trơn nhẵn bóng loáng nhiều đại thần, bây giờ ai chọc giận hắn người đấy
xui xẻo!

Kỉ Kiến Thận đăng cơ gần một năm qua, quyền
uy ngày càng lớn, trước kia tưởng rằng hắn chỉ có vẻ ngoài cậu ấm, quan viên
dần dần cũng đã hiểu được sự lợi hại của hắn.

Muốn sắp xếp lại tư cách của các cựu
thần biếng nhác chơi bời bỏ bê công việc, tân hoàng so với Thừa Thiên đế lúc
trước còn ác liệt hơn. Ngày kế tiếp những cựu thần bắt đầu phát hiện công việc
của mình bị người khác tiếp nhận, hơn nữa làm còn tốt và nhanh hơn!

Dưới sự phẫn nộ liền liên hợp lại muốn
từ chức về quê tập thể. Được! Lúc phê chuẩn, còn biếu nhiều tặng phẩm đáng giá
cộng thêm một tờ thánh chỉ về hưu quang vinh và đẹp đẽ, sau đó còn có đội ngũ
quân binh quan phủ chuyên nghiệp chuyển nhà, phục phụ chu đáo, tiễn người an
toàn hồi hương.

Thái độ quan tâm nhiệt tình, khiến cho
người ta căn bản không còn mặt mũi để yêu cầu quay trở lại triều đình, đây rõ ràng
là Hoàng thượng nói: Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!

Cứ như vậy lặp đi lặp lại hơn nửa năm, triều
đình chưa hề gây ra tình trạng hỗn loạn, không ít nhóm cựu thần thích xúm lại
sinh sự ngược lại bị gây sức ép phải rời đi.

Việc này khiến mọi người giật mình hiểu
được, thì ra tân hoàng chắc chắn có sự chuẩn bị mà đến, ngay cả việc chọn người
dự bị kế nhiệm đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ bắt được điểm yếu của ngươi, bức
ngươi về hưu! Rất hiểu chuyện lại còn muốn nương theo lần lượt thay đổi thời
thế, trong triều cũng có bầu không khí mới.

Hôm nay lâm triều, vài vị “trung lương”
tự nhận là bị hãm hại, lôi ra mấy việc vặt vãnh không e dè mà thổi phồng châm
chọc các quan viên mới nhậm chức thiếu kinh nghiệm, làm việc không vững, kết
quả là lập tức bị Kỉ Kiến Thận trút giận một trận.

Hoàng đế bệ hạ lần đầu tiên dở xuống
chiếc mặt nạ ôn òa, chất vấn không nể tình chút nào, khiến vài tên “trung
lương” thiếu chút nữa tự sát vì xấu hổ, mọi người lập tức hiểu rõ tâm tình
Hoàng thượng không tốt, mấy chuyện không quan trọng lắm cũng không dám mở miệng,
áp suất thấp bắt đầu bao trùm cả triều đình.

Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân
làm tâm trạng Hoàng thượng không tốt, thật ra bắt đầu từ lúc Hoàng hậu rời kinh,
tâm trạng Hoàng thượng mỗi ngày một kém, trước đây còn trong phạm vi khống chế
được, chỉ là lúc phê duyệt tấu chương, giọng điệu hơi nghiêm khắc, không quá rõ
ràng, hôm nay xem ra đã bùng nổ lớn.

Nhìn bọn quan viên bị dọa đến nỗi ngậm
chặt miệng, tâm trạng Kỉ Kiến Thận càng kém, vẫy tay ra lệnh bãi triều rồi trở
về ngự thư phòng tiếp tục buồn phiền.

Từ lúc Tuyền Cơ đến Ninh kinh. Thư từ
liền một ngày có một ngày, chưa từng bỏ ngày nào.

Đêm qua nhận được tấu chương bẩm báo
việc sắp xếp cho Tuyền Cơ quay về kinh thành, tâm trạng Kỉ Kiến Thận càng rơi
xuống biển sâu.

Tấu chương của Vạn Tố Hòa văn từ hoa mỹ,
có thể nói là kiểu mẫu văn hay, hoàn toàn thể hiện khí phách của tài tử đứng
đầu Ninh quốc năm đó, nhưng nhắc đến việc trở về của Tuyền Cơ lại lan man, lúc
thì thảo luận về tình hình xã hội trị an ở Ninh kinh không ổn và quan hệ quan
viên không hài hòa. Lúc lại thảo luận với cơ sở chắc chắn về lễ nghi hoàng gia,
tổng kết tinh túy lại thì có thể giải thích thành: Ngươi không chân thành dùng
nghi thức cao quý đến nhà mẹ đẻ cung thỉnh cháu gái của ta, đừng mơ tưởng có lão
bà mừng năm mới với ngươi!

Kỉ Kiến Thận đã biết, chọc phải những
người thân gia đình Tuyền Cơ sẽ không có chuyện gì tốt, thật vất vả mới đuổi
được ca ca của nàng đi, bây giờ lại để cho lão bà rơi vào tay của cậu nàng, những
người này, mỗi người đều không thể nhìn Tuyền Cơ chịu chút uất ức nào, sự việc
lần này lan truyền ầm ĩ, còn không nhân cơ hội trả thù mới là lạ.

Khiến cho hắn tức giận là Tuyền Cơ vậy
mà lại ngoan ngoãn nghe lời ông cậu sắp xếp! Ngay cả thư cũng ngày càng ít. Tiểu
rùa không có lương tâm này!

Cùng thời gian, cũng là ngự thư phòng
hoàng cung. Một vị Hoàng đế khác tâm trạng cũng rất tồi tệ.

Nhạc Nghịch nhìn tấu chương cấp báo về
quốc khố trên tay mà cực kỳ bực bội!

Tả Kính Tùng nhìn thấy đồng liêu bên
cạnh không ngừng nháy mắt ra dấu với hắn, năn nỉ hắn nói thay, đành phải tiến
lên nói: “Hoàng thượng, chuyện mà thần đã trình tấu xin nhanh chóng quyết định.”

Nhạc Nghịch trầm giọng nói: “Các khanh
có ý kiến gì?”

Một gã đại thần tiến lên nói: “Vi thần
nghĩ trước tiên nên lui binh nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian cho ổn thỏa. Đại
quân Kỉ quốc từ trước đến nay thiếu sự huấn luyện, trong thời gian ngắn chắc
là cũng không dám chủ động khiêu chiến. Thành quốc liết kết với Ninh Tuấn âm
mưu phản nghịch tại Ninh kinh đã thất bại, đã trở mặt với Kỉ quốc, láng giềng
Khiết quốc ở phía tây, cơ bản không có khả năng gây ra chiến tranh, Miến quốc
tuy có Khiết quốc hỗ trợ, nhưng không có khả năng tạo ra nhiều nguy hại cho
nước ta, chỉ cần phái sứ giả đàm phán, tạm thời đình chiến, cho dù bọn chúng không
biết điều nhưng đối với sức chiến đấu của Miến quốc cũng phải mất khá nhiều
thời gian.”

Một tên đại thần khác không đồng ý: “Nghỉ
ngơi lấy lại sức đương nhiên là tốt, nhưng mà quốc gia của ta vài năm nay giao
chiến với bên ngoài, thu được đã không còn bằng lúc trước, quốc khố tiêu hao
nghiêm trọng, hiện nay trong nước nhiều đất canh tác hoang vu, bọn trộm cướp, loạn
dân lén lút, bây giờ đang gần đến Trung thu, dù có muốn phục hồi trồng trọt
cũng không còn kịp rồi. Một khi đình chiến, làm thế nào vượt qua mùa đông này
đã là vấn đề. Theo vi thần thấy vẫn là điều binh vùng lân cận đánh bất ngờ
Thành quốc mới tốt.”

Vấn đề chiến đấu hay ngừng chiến ở trên
triều Nhạc quốc đã thảo luận nhiều năm, Nhạc Nghịch nghe cũng thấy chán, hắn
cũng biết tác hại của việc lạm dụng vũ lực, nhưng mà thói quen khó sửa, một khi
dừng lại sẽ giống như các đại thần nói, lập tức trong nước sẽ gặp phải vấn đề
kinh tế nghiêm trọng, có thể bình yên vượt qua hay không đã là một vấn đề.

Để giải quyết cục diện mấy châu phủ lớn
ly khai trong nước cũng đã tốn nhiều thời gian của hắn, lúc trước khi đăng cơ
lựa chọn đi theo con đường cũ của thế hệ cha ông cũng chính là để thông qua
việc chiến đấu với bên ngoài mà từng bước thu hồi lại quân lực ở mấy châu phủ
lớn, giờ phút này tuy rằng đã thuận lợi đạt được mục tiêu, nhưng lại không thể
không đối mặt với khó khăn về đời sống người dân trong nước, cảnh quốc khố
trống rỗng khốn cùng.

Nhạc Nghịch nhìn về phía Tả Kính Tùng, hy
vọng vị thuộc hạ lão luyện này có thể cho mình một đề nghị tốt, hai người đều
nhìn ra sự bất đắc dĩ sâu sắc trong mắt đối phương, Tả Kính Tùng thở dài một
tiếng nói: “Tình huống trước mắt chỉ có thể đoạt Thành quốc, sau đó lại tính
tiếp.”

Hơn mười ngày sau, hoàng cung Khiết quốc.

“Vị đại ca âm hiểm kia thật sự có thể dự
liệu được mọi chuyện, Nhạc Nghịch quả nhiên đã thay đổi đi bằng đường bộ tấn
công Thành quốc. Lạc Dương, bây giờ rất rối loạn, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc
quay về Phồn Tinh cốc, ở lại giúp ta không tốt sao?” Cùng là Hoàng đế, nhưng có
tình nhân ở bên cạnh nên tâm trạng Khiết Cẩn Minh rất tốt.

Tuy rằng có chút ghen tị với đại ca Kỉ
Kiến Thận đoán việc như thần, nhưng mà nghĩ đến việc có thể viện cớ này mà giữ
Lạc Dương ở lại bên cạnh, hắn quyết định lần này cứ để đại ca lại đắc ý một lần
đi, nghe nói lão bà của hắn bị mẹ nuôi làm phát cáu phải về nhà mẹ đẻ, bây giờ
vẫn chưa trở về, nếu vậy cho dù chiến sự có thuận lợi cũng không vui vẻ!

“Ta lo lắng nếu như Thành quốc bị Nhạc
quốc thâu tóm, không biết sự an toàn của Phồn Tinh cốc có thể bị ảnh hưởng hay
không...” Lạc Dương rất phân vân, Phồn Tinh cốc đúng lúc nằm ngay biên giới
phương hướng từ Ninh quốc đến gần Thành quốc.

“Thứ nhất, lão ca của ta sẽ không để mặc
cho Nhạc quốc đánh xong Thành quốc còn có sức lực đánh vào biên giới nhà mình,
hắn không được còn có ta ở bên cạnh chăm chú theo dõi Nhạc Nghịch; thứ hai, muội
muội Tuyền Cơ của ngươi đang ở Ninh kinh, có chuyện gì nàng đi sắp xếp sẽ nhanh
hơn nhiều; thứ ba ngươi lo lắng cho bọn họ nhưng ngươi không lo lắng cho ta
sao? Ta không thấy ngươi thì cả người liền không thoải mái.” Khiết Cẩn Minh ở
trước mặt Lạc Dương càng ngày càng mặt dày mày dạn, thái độ hung ác ngang ngược
hoàng gia thu hồi sạch sẽ, gần đây phát hiện điệu bộ giả vờ cúi đầu có thể
chiếm được giọng nói ấm áp mềm mại của tình nhân, thì càng thêm vô lại táo tợn.

Lạc Dương nhìn hắn không nói gì, ai đến
nói cho hắn biết, đại sư huynh uy phong lẫm lẫm lại điềm tĩnh đáng tin lúc
trước chạy đi đâu rồi! Thật sự nên để cho thần dân hắn mở mang kiến thức một
chút xem dưới sự uy nghiêm cứng rắn của Hoàng đế bệ hạ bọn họ là cái dạng đức
hạnh gì.

Đoán chắc nếu bọn họ nhìn thấy hắn như
vậy sẽ không còn sợ đến mức phát run, mà cười đến phát run. Đáng tiếc bộ dáng
này cho tới hôm nay chỉ có mình may mắn (hay là bất hạnh)? mới được nhìn thấy.

Khiết Cẩn Minh nhìn Lạc Dương không nói
gì, sáp lại, một tay ôm lấy hắn nói: “Đêm nay ở lại trong cung giúp ta! Ta bị
bệnh, cả người nóng lên, ngươi là ngự y, phải phụ trách trị bệnh cho ta thật
tốt!” Vừa nói vừa kéo tay Lạc Dương xuống dưới hạ thân.

Ở phương diện nào đó, hai huynh đệ Kỉ
Kiến Thận và Khiết Cẩn Minh thật sự giống hệt nhau, ví dụ như ở trước mặt những
đối tượng nhất định sẽ trở nên vô cùng háo sắc...