Mắt mèo - Chương 35 - 36 - 37

Chương 35

Đường phố vào lúc chiều tà, bị kẹp giữa những tòa cao ốc cũ kỹ, chẳng khác nào hang sâu trong rừng, qua một con đường nhỏ, Đồng Niên nhìn thấy bãi ngoài của con sông. “Đã rất lâu rồi mình không tới đây.” Anh cầm máy ảnh, tự nói với mình.

“Nhìn bãi ngoài từ đằng sau thì có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Cậu có biết không? Trước đây, mình thường gọi nơi này là cái mông của bãi ngoài.” La Tư đứng đằng sau anh nói khẽ.

“Mông của bãi ngoài? Đây là một cách so sánh rất sát nghĩa.” Đồng Niên lại nhìn khắp nơi, những kiến trúc được xây dựng từ những phiến đá thô ráp khoảng 70 - 80 năm trước đây giống như bị yểm bởi một phép thuật ma quái đứng sừng sững ở đó, nó như đang chuyển động một cách chậm chạp trong cảnh màn đêm sắp buông xuống. Những kiến trúc giống như những chiếc thuyền tụ họp về cảng, khiến cho đường phố ở nơi này ngoằn nghèo ngóc ngách như trong mê cung. Bỗng nhiên Đồng Niên cảm thấy thành phố này giống như một mê cung, đi vào được, nhưng lại không ra được, chỉ cần bước vào đây, coi như trở thành tù binh của nơi này, cho nên, anh không còn chỗ nương thân nữa, ngoài ngôi nhà đen.

Đang nghĩ, đột nhiên Đồng Niên cầm máy ảnh lên, chĩa ống kính vào đúng bức tường đá giống như một pháo đài cổ của Anh thời trung cổ, một tia sáng phát ra, khoảnh khắc của thời gian như được ghi lại trong cuộn phim.

“Hôm nay cậu chụp thế là được rồi, đủ để nộp bài cho tạp chí rồi.”

“Mình không thích nơi này, nhưng bây giờ mình lại không muốn về.”

La Tư im lặng một hồi lâu, nhìn từ bên cạnh vào mắt Đồng Niên và nói: “Đồng Niên, không phải là cậu đã quên hết những việc hồi còn nhỏ rồi đấy chứ?”

Đồng Niên vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước ngắm bãi ngoài và tháp truyền hình cao ngất ở bên kia bờ sông nói: “Mình không biết, có lẽ mình đã quên rồi. La Tư, cậu nói xem, quên đi thì tốt hơn, hay nhớ trong lòng thì tốt hơn?”

“Có một số việc không nên quên, giống như chiếc máy ảnh của cậu, mỗi lần cậu chụp hình là cậu đang lưu lại trong máy tất cả những sự việc xảy ra mà cậu đã nhìn thấy, như vậy thì mãi mãi không bao giờ bị lãng quên cả.”

“Thật không? Thế cậu đã quên chưa?”

La Tư đi về phía trước mặt anh: “Không, không bao giờ mình quên, mình nhớ rất rõ ràng khuôn mặt mẹ cậu.”

“Không, còn mình đã quên rồi, mình đã quên hình dáng của mẹ mình như thế nào, cậu đừng nhắc đến mẹ mình nữa.” Đồng Niên tiến lên phía trước mấy bước.

La Tư lắc đầu nói: “Không, cậu không quên, không bao giờ cậu quên được.”

Đồng Niên không biết trả lời thế nào, anh không bước lên trước nữa, mà rẽ vào một hẻm nhỏ, người qua lại ở đây rất ít, so với con đường của bãi ngoài chỉ cách đây có một tòa nhà thì quả thật như hai thế giới. Ở đây bị kẹp chặt giữa những tòa nhà màu đen cũ kỹ, là một góc mà không bao giờ ánh sáng mặt trời chiếu rọi tới được.

“Cậu thích những nơi tối tăm thế này đúng không?” La Tư nói bên cạnh tai anh.

“Nếu biết được khi màn đêm buông xuống, bóng tối trở thành nhân vật chính của màn đêm, nó đã lên sân khấu để biểu diễn.” Bỗng nhiên Đồng Niên mỉm cười, nét mặt anh có gì đó hơi lạ, anh nói nhỏ: “La Tư, dường như mình đã quên hình dáng của cậu hồi còn nhỏ rồi.”

“Nhưng mình lại không quên hình dáng của cậu, một con quỷ thò lò nước mũi,” La Tư vừa nói vừa cười.

“Thế mình bây giờ thì sao?”

“Bây giờ?” La Tư nhìn thẳng mặt anh một lúc: “Bây giờ mình nhìn không rõ cậu nữa rồi.”

“Không nhìn rõ là như thế nào? Chẳng lẽ mình đã trở thành người tàng hình trong mắt cậu?”

“Người tàng hình? Thực ra mình thấy cậu có trí tưởng tượng rất phong phú, tưởng tượng trong bóng tối. Chúng ta về thôi?” Nói xong, cô đi ra ngoài phố, vừa đi vừa nói: “Đồng Niên, cậu không cảm thấy cậu rất hạnh phúc sao?”

“Mình cũng không biết hạnh phúc là thế nào, cậu có thể nói cho mình biết định nghĩa của hạnh phúc không?” Đồng Niên cất máy ảnh.

La Tư ngừng một lúc rồi nói: “Cậu có Vũ Nhi bên cạnh là hạnh phúc lớn nhất của cậu.”

“Nhưng hai người mới chỉ gặp nhau có một lần.”

“Một lần là quá đủ, có người cho dù cậu chung sống với họ cả đời, nhưng chưa chắc cậu đã thực sự hiểu được con người họ, mà có người cậu chỉ cần nhìn là đã biết cậu có thể tin tưởng họ.”

“Thế mình thuộc loại người phía trước hay phía sau?”

La Tư lại trầm ngâm một lúc, nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Mình đoán, bây giờ mình đã biết. Nhưng mình không nói cho cậu biết đâu.” Sau đó cô cười ranh mãnh.

Đồng Niên cũng cười, họ đi khỏi con hẻm nhỏ, đi dọc theo con đường cái quay lại để nhìn bãi ngoài, bây giờ ở đó đèn đuốc đã sáng trưng, tháp truyền hình thẳng đứng trong màn đêm, anh cảm thấy có chút gì đó chói mắt.

“Mình biết là cậu không thích những nơi như thế.” La Tư đã nói ra những điều mà anh muốn nói.

“Đúng vậy.”

“Thế cậu mau về đi, mình nghĩ Vũ Nhi đang chờ cậu đấy. Đồng Niên, cậu phải đối xử tốt với cô ấy, cậu phải làm như vậy, nhất định phải làm thế.”

Đồng Niên gật gật đầu, rồi lên taxi.

Chương 36

Khi Đồng Niên về đến ngôi nhà đen, Vũ Nhi đang ngồi ngủ gật ở sofa tầng một. Anh không muốn đánh thức cô, nên nhẹ nhàng đi vòng sang bên cạnh, nhưng Vũ Nhi đã tỉnh giấc.

Vũ Nhi mở mắt, mệt mỏi nói: “Cơm và thức ăn em để trong tủ lạnh, để em lấy cho anh.”

“Không cần đâu, anh đã ăn ở ngoài rồi.”

“Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, anh thấy thế nào?” Vũ Nhi ngồi thẳng dậy.

“Hôm nay anh đến mông của bãi ngoài chụp ảnh.”

Vũ Nhi không hiểu anh đang nói gì: “Anh nói gì cơ?”

“Chính là bãi ngoài, phía đằng sau những tòa nhà cao tầng”

“À” Vũ Nhi nhìn màn đêm đã buông xuống bên ngoài cửa sổ, rồi dụi mắt nói: “Đồng Niên, không hiểu tại sao, hôm nay em rất mệt.”

Đồng Niên thờ ơ nói: “Em nên đi nghỉ đi, em đi ngủ trước đi, anh ngồi một lát.”

Vũ Nhi gật đầu: “Anh cũng đi ngủ sớm nhé.” Sau đó cô mệt mỏi bước lên cầu thang không ngừng phát ra những tiếng kêu cót két.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Đồng Niên, anh rót một cốc nước, rồi uống một hơi hết sạch, một ít nước từ khóe miệng anh chảy ra, làm ướt cả áo. Tự nhiên anh cảm thấy một luồng gió lạnh, quay đầu lại, thấy cửa sổ đằng sau phòng khách đang mở, một làn gió mát lạnh thổi vào phòng.

Đồng Niên bước đến bên cửa sổ, đang định đóng cửa lại, con mèo trắng lại nhảy lên vào đúng tầm mắt anh. Con mèo trốn trong những lùm cây bên ngoài cửa sổ, một màu trắng tinh khiết trong màn đêm khiến anh càng chú ý. Anh không biết nên xử lý thế nào, nhìn mắt nó giống như con vật đã được con người thuần hóa, nhìn vào đó, bất cứ ai cũng muốn vuốt ve.

Anh hơi run, đột nhiên anh lùi lại mấy bước, mở tủ lạnh, lấy chỗ cá hôm qua ăn còn thừa để lên bệ cửa sổ. Con mèo vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước, nhưng trong giây lát, nó nhẹ nhàng giơ một chân trước lên, sau đó bước thăm dò lên phía trước mấy bước. Tiếp đó, nó nhảy vọt lên, Đồng Niên hết sức ngạc nhiên với sức bật khá cao của nó, anh nhìn nó nhảy lên bệ cửa sổ, và ăn hết chỗ cá. Mèo không hề cảm thấy sợ hãi khi có mặt Đồng Niên, nó ăn bữa tối rất tự nhiên như là bên cạnh không có ai, giống như tất cả con mèo được nuôi trong nhà vậy. Trong đầu Đồng Niên bỗng thoáng qua một ý nghĩ: chắc chắn có người đang nuôi nó, thậm chí trước khi họ đến ngôi nhà đen, nếu không nó đã không dám ăn trước mặt con người như thế này. Nghĩ đến đây, người anh run lên.

Con mèo như nhận ra sự thay đổi của Đồng Niên, nó nhanh nhẹn ngước lên nhìn anh, Đồng Niên không dám nhìn nó, anh lùi lại vài bước. Lúc này, con mèo đã ăn hết chỗ cá, trên bệ cửa sổ chỉ còn sót lại một ít xương. Nó nhìn một lúc, rồi nhảy ngay xuống sàn phòng khách, chạy vọt vào hành lang của phòng khách. Đồng Niên đuổi theo nó, nhưng chỉ chạy được vài bước, thì con mèo đã biến mất trong hành lang tối om.

Đồng Niên nhìn vào hành lang tối om, không nhìn thấy gì hết, sau đó, anh đi vào trong, cho đến cuối hành lang, đó là một bức tường.

Anh đưa hai tay sờ lên bức tường lạnh buốt, bỗng nhiên giống như có một luồng điện truyền từ tay anh lên khắp cơ thể đến từng lỗ chân lông. Anh vội lùi lại, suýt ngã. Anh bình tĩnh lại, sau đó nhìn lên một góc tối om. Bỗng nhiên anh quay người lại chạy đến trước cửa một căn phòng, nhìn vào mắt mèo lắp ngược trên cánh cửa, anh cảm thấy nó đang lạnh lùng nhìn anh, dường như đang cười mỉa mai hình dạng anh bây giờ.

Đồng Niên lắc đầu, nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa, chậm rãi nói từng chữ: “Tao không nhát gan như mày tưởng đâu.” Anh nhìn mắt mèo thăm dò và ghé sát vào cánh cửa, ánh mắt anh đầy vẻ bực dọc.

Đồng Niên nhìn vào bên trong qua mắt mèo.

Lúc này, bóng tối bao trùm lấy Đồng Niên, vô số những con mắt trên cánh cửa của hai hành lang lẩn trốn trong bóng tối đang lạnh lùng nhìn anh. Mấy giây sau, trong ngôi nhà đen phát ra một tiếng kêu than vô cùng thảm thương, trong thoáng chốc, nó đã phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Vào đúng lúc đó, có rất nhiều cửa sổ xung quanh ngôi nhà đen lại sáng ánh đèn, có một số người tuổi trung niên bị đánh thức bởi tiếng kêu thê lương phát ra từ ngôi nhà đen, trong phút chốc lại nhớ lại đêm đáng sợ của mười mấy năm trước. Đêm nay, những người dân sống ở xung quanh ngôi nhà đen lại phải trải qua một đêm dài với những cơn ác mộng.

Đồng Niên vẫn sống.

Anh thở dồn dập, người run lên, gần như vừa lăn vừa bò lao ra khỏi hành lang tối om, chạy vội lên lầu, cùng nức nở với Vũ Nhi đã bị đánh thức bởi tiếng kêu thất thanh và những âm thanh phát ra từ các bậc thang.

Chương 37

Một tia nắng chiếu vào mặt Vũ Nhi, cô mở mắt, theo thói quen đưa tay quờ sang phía Đồng Niên, nhưng cô chỉ sờ thấy một khoảng không, Đồng Niên không có ở đây. Vũ Nhi ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn khắp căn phòng, cô lo sợ Đồng Niên lại giống như lần trước chẳng nói lời nào mà đi mất. Cô sờ lên ngực, cố gắng trấn tĩnh lại. Và nhìn thấy một tờ giấy trên bàn trang điểm.

Trên tờ giấy đó là nét chữ quen thuộc của Đồng Niên: Vũ Nhi, anh ra ngoài mua một ít đồ, tối anh về, em đừng lo lắng gì.

Đọc xong lời nhắn của Đồng Niên, Vũ Nhi mới cảm thấy yên tâm. Cô nhìn đồng hồ, không ngờ đã gần trưa rồi, từ trước tới giờ chưa bao giờ cô thức dậy muộn như vậy. Cô làm vài động tác cổ, đưa tay lên vuốt vuốt tóc, cô cũng không biết tối hôm qua cô đã ngủ từ lúc nào, nói tóm lại là sau khi bị đánh thức bởi tiếng kêu thảm thiết và tiếng nức nở của Đồng Niên, thì cô không tài nào mà ngủ được, cô trằn trọc cả đêm, mãi đến lúc tờ mờ sáng cô mới dần dần thiếp đi.

Vũ Nhi ngẩng đầu, soi mình qua gương của bàn trang điểm, cô thấy vầng mắt mình thâm quầng và trũng hơn trước đây, khuôn mặt gầy hơn và nhợt nhạt. Cô lại nghiêng mặt sang một bên, thấy rằng với khuôn mặt thế này cũng có một nét gì đó khá độc đáo, cũng giống như có người đặc biệt thích cắt tỉa những quả mai bị hỏng, có người lại rất thích những phụ nữ gầy gò, có khuôn mặt nhợt nhạt.

Nhưng Vũ Nhi lại không thích hình dáng mình bây giờ. Cô thích mình giống như trước đây với khuôn mặt hồng hào, thân thể vừa vặn, hơn nữa còn rất đáng yêu, chiều tối nào cũng chạy mấy trăm mét ở xung quanh hồ của thành phố, để tiêu hao bớt đi năng lượng tưởng chừng như không bao giờ bị cạn kiệt. Nhưng bây giờ, cô thấy mình đang bị giam cầm trong một căn phòng giống như một chú chim đang bị nhốt trong lồng, hàng ngày chỉ có bóng đêm và những bóng hình mờ ảo làm bạn với mình. Cô lại bất giác đưa tay lên sờ cổ, cô đang mặc một chiếc váy ngủ rộng cổ, sợi dây chuyền mắt mèo không phát ra một thứ ánh sáng hào quang rực rỡ như buổi tối, nhưng chỉ cần đeo sợi dây chuyền này trên cổ, Vũ Nhi luôn cảm thấy có một khí chất đặc biệt.

Vũ Nhi lặng lẽ ngắm mình vào mắt mèo trong gương, cô cảm thấy mình đeo sợi dây chuyền này rất hợp, có lúc cô còn cảm thấy mặt ngọc mắt mèo này không chỉ là món đồ trang sức, mà nó giống như một phần của cơ thể cô, giống như đôi mắt của cô. Cô nghĩ, nhiều năm trước đây, có lẽ mẹ Đồng Niên cũng đã đeo sợi dây chuyền này ngồi trước gương ngắm mình mà xót thương cho số phận mình.

Bỗng nhiên cô cảm thấy, mỗi lần cô ngồi trước bàn trang điểm, dòng chảy thời gian dường như đang quay ngược lại, từ trong ký ức sâu thẳm, những người phụ nữ đã từng ngồi soi trước tấm gương này dường như đang sống lại, lại xuất hiện trên một góc độ nào đó của tấm gương, hoặc đang dùng chiếc lược gỗ chải mái tóc đã đen mượt, hoặc hát thầm một bài hát thịnh hành thời đó, hoặc... đưa tay lên sờ mặt sợi dây chuyền mắt mèo đang đeo trước ngực.

Vũ Nhi trở lại bên cửa sổ, ánh nắng hiếm hoi của ngôi nhà đen đang chiếu rọi vào bệ cửa sổ, phát ra những tia sáng chói lòa, cô để ánh nắng chiếu vào mắt mèo của sợi dây chuyền. Bỗng nhiên từ mặt sợi dây chuyền phản lại một tia sáng trắng giống như mắt mèo trong nắng, rất thần bí khó hiểu. Tia sáng phản quang từ mắt mèo chiếu vào mắt cô, khiến cô chói mắt, đến nỗi chân cô như đứng không vững, cô như mất đi thăng bằng và sắp ngã về phía trước, may mà cô bám được vào thành cửa sổ mới không bị ngã xuống dưới. Nhưng nửa người cô đã bị nhào ra bên ngoài cửa sổ, giờ đây cô chỉ nhìn thấy những đám cỏ mờ mờ dưới những gốc cây, bức tường bao quanh đổ nát, và cả tia sáng mờ mờ phản chiếu lại từ mắt mèo. Vũ Nhi không chịu nổi, đưa tay lên che ánh sáng phản quang đó, cô đu người trở vào bên trong cửa sổ.

Lưng cô đầm đìa mồ hôi, Vũ Nhi ra khỏi chỗ đang đứng. Cô không hề cảm thấy đói, nên cũng không xuống tầng trệt để ăn, mà cô đi vào hành lang tối om, mở cửa phòng bên cạnh. Cô lại nhìn thấy một tủ sách rất to và một bàn viết, trong căn phòng toát ra một mùi ẩm mốc, khiến Vũ Nhi không thở được, cô vội mở cửa sổ hít thở không khí bên ngoài, mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tủ sách xếp từng hàng sách cũ, cô lấy một quyển sách xếp bên ngoài, đó là cuốn sách xuất bản những năm 80, từ những trang giấy tỏa ra mùi mốc meo, tên sách là “Những cuộc đấu tranh của quan Địch - Tứ tất bình”, tác giả là Robert Hans ven Gulik.

Vũ Nhi đã từng nghe đến Robert Hans ven Gulik, ông là người Hà Lan, đã từng làm đại sứ tại Trung Quốc, là một hán học giả nổi tiếng. Vào những năm 50, 60 ông đã viết một loạt các truyện trinh thám về những cuộc điều tra của quan Địch bằng tiếng Anh, viết về các câu truyện trinh thám của minh thần Địch Nhân Kiệt thời Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên đời Đường, bộ truyện này đã từng được người phương Tây gọi là bộ truyện trinh thám Sherlock Holmes của Trung Quốc.

Bỗng nhiên Vũ Nhi nhớ lại một bộ phim trong nước sản xuất trước đây cô đã xem gọi là “Những vết máu trên bình phong”, bộ phim này được xây dựng dựa theo “Tứ bất bình” trong tập truyện Những cuộc điều tra của quan Địch của Robert Hans ven Gulik, Vũ Nhi vẫn nhớ rõ những hình ảnh trong đoạn cuối cùng của bộ phim, Địch Nhân Kiệt đã vạch trần một vở kịch rất ly kỳ và ghê rợn mà chủ mưu là Đằng huyện lệnh, phơi bày một linh hồn xấu xa tội lỗi đã được giữ kín từ lâu, hóa ra đằng sau một hung án, ngoài sự cố còn tiềm ẩn một kế hoạch mưu sát ghê sợ hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, cô bất giác đưa tay lên xoa ngực, cô không tưởng tượng được tác giả người Hà Lan Robert Hans ven Gulik làm thế nào mà viết được một câu chuyện về đời Đường khiến người ta phải rùng mình, đọc xong rồi nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ.

Cô lại lục lọi tủ sách, và tìm được hơn chục quyển truyện khác của tập truyện Những cuộc điều tra của quan Địch, như “Hồ ly đen”, “Hồng Các Tử”, “Triều Vân Quan”, “Vụ án quanh hồ”, “Vụ án mê cung”..., trong đó có nhiều quyển có lớp bụi dày đặc, nhưng có những trang sách lại vô cùng sạch sẽ, giống như có ai đó thường xuyên giở những trang sách này ra để xem, Vũ Nhi sợ, rõ ràng là ngôi nhà đen đã bị bỏ hoang mười mấy năm, cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Trước mắt cô chỉ là một phần nhỏ trong bộ truyện “Những cuộc điều tra của quan Địch” phiên bản tiếng Trung được xuất bản vào đầu những năm 80 được cất giữ trong tủ sách. Hầu hết sách trong tủ đều là những quyển được viết bằng chữ phồn thể được xuất bản vào những năm 30 trong đó có một tập truyện “Tập truyện trinh thám Hoắc Tang” của Trinh Tiều Thanh. Vũ Nhi cũng không hiểu nổi làm thế nào mà những bộ truyện này được lưu giữ đến tận bây giờ, có lẽ khi ngôi nhà đen mới vừa xây dựng xong, những bộ truyện này đã được đưa đến cất giữ ở phòng sách này, nó vẫn được lưu giữ qua cả thời kỳ “Cách mạng văn hóa” thì quả là một kỳ tích, ngày nay có lẽ những cuốn sách, cuốn truyện này đã trở thành báu vật của những nhà sưu tầm. Vũ Nhi còn tìm thấy một số quyển sách bán rất chạy thời kỳ đó, như là tiểu thuyết của Trương Hận Thúy, tập thơ của Từ Chí Ma, hay là phiên bản tiếng Trung sớm nhất của tập truyện “Bộ truyện trinh thám của Sherlock Holmes”. Tầng trên cùng của tủ sách còn có các sách đóng bằng chì được bọc gờ cẩn thận, hầu hết là các tiểu thuyết trinh thám đời nhà Minh, nhà Thanh.

Sau bữa cơm trưa, Vũ Nhi quay lại thư phòng, cô đọc cuốn “Những cuộc điều tra của quan Địch”. Cho đến khi trời chập choạng tối, Vũ Nhi mới gấp sách lại, cô không dám ở lại trong căn phòng này vào buổi tối, ngồi một mình dưới ánh trăng cùng với tủ sách cổ. Lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ ngoài hành lang vọng vào. Tiếng bước chân khiến tim Vũ Nhi vừa đập nhanh lại vừa hoảng loạn, cô rón rén ra mở cửa, nhìn thấy một bóng người đang đi về phía cô.

“Ai đấy?”

“Là anh đây.” Đồng Niên lên tiếng, rồi tiếp tục bước tiếp về phía cô, mở cửa thư phòng. Vũ Nhi đi sau anh, nhìn anh xách một cái túi rất nặng. Đồng Niên nhìn tủ sách và bàn viết, lạnh lùng nói: “Em đã đọc sách ở đây rồi à?”

“Vâng, không được sao anh?”

“Đương nhiên là được rồi.”

Đồng Niên không nói thêm gì nữa, anh lấy từ trong túi ra một chiếc máy quay camera, rồi đứng lên bàn viết lắp máy quay lên tường, anh còn lấy ra vài sợi dây điện, một đầu cắm vào máy quay, một đầu cắm vào ổ điện. Vũ Nhi quan sát hành động của Đồng Niên, cảm thấy rất khó hiểu, cuối cùng cô không chịu thêm được nữa vội lên tiếng hỏi: “Đồng Niên, anh đang làm gì thế?”

“Anh đang lắp máy camera theo dõi.”

“Thế hóa ra cả ngày hôm nay anh đi ra ngoài là để mua những thứ này sao?”

“Không phải mua mà là thuê. Hôm nay anh đã đến công ty bảo đảm an ninh, và tổng cộng là anh đã thuê 20 cái camera.”

“Cái gì?” Vũ Nhi há hốc mồm: “Anh lắp đặt nhiều máy camera thế để làm gì?”

Đồng Niên vừa tiếp tục đứng trên bàn viết làm công việc của anh vừa nói: “Vũ Nhi, rồi em sẽ hiểu.”

Vũ Nhi lắc đầu, đi ra khỏi phòng, cô đến phòng ngủ, chỗ góc tường và trần nhà cô cũng phát hiện thấy một máy camera. Máy camera đó giống như một đôi mắt vô cảm cứ trợn trừng dõi theo cô, cô vội vàng lùi lại vài bước, nhìn kỹ nó, rồi bất giác đưa tay lên che mặt và chạy ra khỏi phòng. Cô xuống tầng một, ở góc tường phòng khách cô cũng thấy có máy quay, rồi đến phòng bếp, lối đi, cô mở hết cửa của các phòng tầng một và phát hiện phòng nào cũng bị lắp camera. Trong một căn phòng để trống, còn để một thiết bị theo dõi và điều khiển mới tinh. Vũ Nhi không dám tin vào mắt mình nữa, cô lại chạy lên tầng hai, vừa đúng lúc Đồng Niên đang từ trong thư phòng bước ra, đi về hướng mấy phòng cuối hành lang, cô đuổi theo đằng sau anh, hỏi: “Đồng Niên, đầu óc anh có vấn đề phải không?”

Đồng Niên không trả lời, anh mở cửa phòng, rồi bật đèn, đây là một căn phòng trống, không có bất cứ một đồ đạc gì, cửa sổ mở toang, một làn gió từ ngoài thổi vào, làm rối tung tóc Vũ Nhi. Đồng Niên quay đầu lại, nhìn cô với một ánh mắt rất kỳ quặc, từ từ nói: “Vũ Nhi, anh làm như vậy là vì sự an toàn của chúng ta.”

“An toàn?” Vũ Nhi không hiểu nổi anh đang nói gì, cô lắc đầu rồi nói: “Anh nên đến khám bác sĩ tâm lý, ngày mai em sẽ gọi điện cho bác sĩ Mễ.”

“Tùy em thôi.” Đồng Niên nói điềm nhiên như không, tiếp đến, anh lấy từ trong túi xách ra thêm một máy camera nữa, và lại tiếp tục công việc của mình.

Vũ Nhi không muốn ở đó nữa, cô quay trở lại phòng ngủ, nhìn máy camera với vẻ mặt đầy bực tức, đột nhiên cô cảm thấy hình ảnh cô dưới ống kính của máy quay này, giống như đang không mặc quần áo. Vũ Nhi không nhìn nó nữa, cô nằm vật ra giường khóc thầm.