Khiêu vũ với quỷ dữ - Chương 06 - Phần 2

Sasha chạy vào trong phòng, nhìn chằm chằm vào họ và sủa.

“Bạn của tôi chết rồi.” Astrid nói mà không do dự.

Zarek nhướng một bên mày. “Chết như thế nào?”

“Mmm, cậu ấy bị nhiễm vi – rút parvo.”

“Đó là bệnh của chó mà?”

“Phải, đó là một bi kịch.”

“Ê! Tôi không chấp nhận chuyện đó đâu.” Sasha nói với Astrid.

“Cư xử đàng hoàng hoặc tớ sẽ cho cậu vài con vi – rút parvo.”

Zarek bước ra xa khỏi cô. “Cô có nhớ anh ta không?”

Cô liếc vế hướng tiếng sủa của Sasha. “Không, thực sự thì không. Cậu ấy đã chịu nhiều đau đớn,”

“Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là đau đớn, nữ thần ạ. Cứ chờ đi.”

Cô kiềm lại nụ cười. “Vậy anh có muốn một ít quần áo không?” Cô hỏi Zarek.

“Chắc rồi.”

Cô dẫn anh vào phòng cô.

“Cậu thật độc ác.” Sasha gầm gừ. “Cứ đợi đó. Tôi sẽ trả đũa cậu vì chuyện này.Cậu biết điều gì khiến tôi thích thú hơn không. Đồ ăn khét.Và nếu tôi là cậu tôi sẽ không đụng đến đôi dép cuả mình nữa đâu.”

Cô phớt lờ cậu ta.

Zarek không nói gì cả khi cô dẫn anh vào phòng cô, căn phòng được trang trí bằng gam màu hồng phấn. Nó là một căn phòng nữ tính và trang nhã. Nhưng mùi hương trong phòng mới là thứ khiến anh nhức nhối.

Hương hoa hồng và gỗ tươi.

Nó có hương thơm như cô.

Mùi hương đó khiến anh cứng lại, anh đau đớn. Vật đàn ông của anh cương cứng lại bên dưới dây kéo quần, van nài anh hay làm gì đó thay vì chỉ nhìn cô.

Chống lại ý muốn của bản thân, ánh nhìn của anh nấn na trên cái giường của cô. Anh có thể hình dung cô nằm ngủ trên đó. Môi cô hé mở, cơ thể cô thả lỏng và trần trụi...

Tấm chăn màu hồng nhạt quấn quanh đôi chân trần của cô.

“Của anh nè.”

Anh buộc bản thân phải chuyển ánh nhìn của mình từ chiếc giường đến tủ quần áo.

Cô lùi lại để anh có thể bước gần đến chỗ quần áo nam đã được xếp gọn gàng và đặt trong một cái giỏ đan bằng cây liễu gai. “Anh có thể lấy bất cứ thứ gì anh muốn.”

Đó là câu nói phóng khoáng nhất mà anh từng nghe. Vấn đề duy nhất ở đây là thứ anh muốn nhất chắc chắn không nằm rong cái giỏ đó.

Vì vậy anh cảm ơn cô, rồi moi ra một cái áo len dài tay màu đen và một cái áo len cổ lọ màu xám, thứ sẽ không quá nhỏ đối với anh. “Tôi sẽ về phòng mình thay đồ.” Anh nói, tự hỏi tại sao anh phải bận tâm chứ. Cô sẽ không quan tâm nếu anh có rời phòng hay không. Cứ như là cô có thể nhìn thấy anh hay bất cứ thứ gì.

Ở nhà hầu hết thời gian anh đều cởi trần.

Nhưng hành động đó là không lịch sự, phải không?

Kể từ khi nào mày trở nên lịch sự vậy?

Tối nay, hình như vậy.

Sasha sủa anh khi anh rời khỏi căn phòng, rồi con sói chạy vào trong phòng và sủa Astrid.

“Thôi đi, Sasha.” Cô nói. “Bằng không mình sẽ cho cậu ngủ trong nhà kho đó.”

Phớt lờ họ, Zarek trở về phòng mình để thay quần áo sạch.

Anh đóng cửa phòng và để quần áo sang một bên trong khi anh đứng đó cảm thấy rất đặc biệt. Đây chỉ là vài bộ quần áo cô mang đến cho anh. Và một nơi trú ẩn.

Một cái giường.

Thức ăn.

Anh nhìn quanh căn phòng với đồ nội thất đắt tiền và thanh lịch. Anh cảm thấy lạc lõng khi ở đây.Không chắc bản thân mình cảm thấy như thế nào. Trong cuộc đời của mình anh chưa bao giờ trải nghiệm một thứ gì như thế này.

Anh cảm thấy mình là con người thực thụ khi ở đây.

Hơn hết, anh cảm thấy được chào đón. Thứ mà ngay cả khi ở gần Sharon anh cũng không cảm nhận được.

Như những người khác mà anh biết trong nhiều thế kỷ qua, Sharon chỉ làm những việc anh trả công cho cô ta. Không hơn không kém. Anh cảm thấy như thể mình đang xâm phạm mỗi khi anh đến gần cô ta.

Sharon luôn tỏ ra lịch sự và lạnh nhạt, đặc biệt là sau khi anh đã phớt lờ lời đề nghị của cô ta với anh. Anh luôn cảm nhận được một phần trong cô e sợ anh. Một phần trong cô luôn dõi theo anh, đặc biệt là khi con gái cô ở gần – như thể cô chờ đợi anh phát rồ lên với họ hay làm thứ gì tương tự vậy.

Điều đó luôn xúc phạm anh, nhưng rồi, anh đã quá quen với việc bị sỉ nhục nên anh chỉ nhún vai khinh thường việc đó.

Nhưng với Astrid anh không cảm thấy như vậy.

Cô đối đãi với anh như thể anh là một người bình thường. Khiến anh dễ dàng quên đi thực tế anh không bình thường.

Anh nhanh chóng thay quần áo rồi trở lại phòng khách nơi Astrid đang ngồi ở một bên ghế trường kỷ đọc một cuốn sách chữ nổi. Sasha đang nằm nghỉ ngơi trên cái ghế trường kỷ ngay kế bên chân cô. Con sói ngước đầu lên và nhìn chằm chằm vào anh trong đôi mắt xám của nó hiện lên sự căm ghét.

Zarek, người đã mang theo mình một con dao gọt trái cây từ trong bếp, cầm lấy một mẩu gỗ khác.

“Vậy làm sao mà cô lại nuôi một một con sói như nuôi thú cưng?” Anh hỏi, ngồi xuống cái ghế đặt gần lò sưởi nhất để anh có thể quẳng những vụn gỗ mình đã gọt vào trong lò.

Anh không hiểu tại sao anh lại nói chuyện với cô. Thường thì, anh sẽ không bận tâm hỏi, và dù thể anh thấy mình tò mò một cách kỳ lạ về cuộc sống của cô.

Astrid vươn người âu yếm vuốt ve con sói đang nằm gần chân cô. “Tôi không chắc. Cũng giống như anh. Tôi tìm thấy cậu ấy nằm bị thương và tôi mang cậu ấy vào và chăm sóc cậu ấy cho đến khi cậu ấy khỏe lại. Cậu ấy đã ở cùng tôi kể từ đó.”

“Tôi ngạc nhiên là nó để cô thuần hóa nó.”

Cô mỉm cười trước câu nói đó. “Tôi cũng vậy. Không dễ dàng gì để cậu ấy tin tưởng tôi.”

Zarek ngẫm nghĩ việc đó trong một phút. “Cậu phải rất kiên nhẫn. Trước tiên cậu phải ngồi cách tôi một khoảng cách nhỏ - như thế đó - trên bãi cỏ.”

Astrid há hốc mồm vì ngạc nhiên trong khi Zarek tiếp tục trích dẫn một trong những đoạn văn mà cô yêu thích. Nếu anh có ném thứ gì vào cô thì cô cũng không thể ngạc nhiên hơn. “Anh biết cuốn Hoàng tử bé?”

“Tôi đã đọc nó một hay hai lần gì đó.”

Hẳn phải nhiều hơn thế nên anh mới có thể trích dẫn nó một cách trôi chảy như vậy. Astrid một lần nữa cuối người chạm vào Sasha để cô có thể nhìn thấy Zarek.

Anh ngồi xéo so với cô và anh đang đẽo gọt. Những tia lửa nhảy múa trong đôi mắt như màn đêm của anh. Chiếc áo len đen ôm sát cơ thể anh, và mặc dù bộ râu quai nón bao phủ mặt anh, cô vẫn bị ấn tượng bởi vẻ đẹp trai của anh.

Khi anh làm việc, người anh gần như thả lỏng. Miệng anh không còn mỉm lại đình vẻ nghi ngờ mà đã thả lỏng hơn. Vầng sáng chết chóc bao chặt lấy anh còn bó sát hơn cả chiếc áo len anh đang mặc.

“Tôi yêu cuốn sách đó.” Cô lặng lẽ nói. “Nó luôn là một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất.”

Anh không nói gì. Anh chỉ ngồi đó với mẩu gỗ được giữ cẩn thận trong bàn tay anh trong khi những ngón tay dài, búp măng di chuyển một cách kéo léo trên mẩu gỗ. Đầy là lần đầu tiên bầu không khí xung quanh anh không quá ảm đạm. Không quá nguy hiểm.

Cô không thể gọi bầu không khí đó chính xác là yên bình, nhưng nó đã không còn tràn đầy sát khí như lúc trước.

“Anh đã đọc nó khi còn nhỏ à?” Cô hỏi.

“Không.” Anh lặng lẽ nói.

Cô nghiêng đầu, ngắm nhìn anh làm việc.

Anh dừng lại, rồi nhăn mặt nhìn cô.

Astrid thả Sasha ra và ngồi lại vị trí cũ.

Anh không chuyển động trong khi quan sát cô và con chó của cô. Ở đây có điều gì đó rất lạ, từng tế bào trong người anh nói với anh như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào Sasha.

Nếu như anh không hiểu rõ hơn thì...

Nhưng tại sao một Người biến hình lại ở Alaska cùng với một người phụ nữ mù chứ? Từ trường ở đây sẽ gây khó khăn cho những người đàn ông tộc Arcadian hay Katagari những người sẽ có một khoảng thời gian khó khăn duy trì bộ dạng nhất định trong khi những hạt điện tử trong không khí tác động đến phép thuật của họ.

Không, chuyện đó không có khả năng.

Và dù vậy...

Anh liếc nhìn họ rồi đến cái đồng hồ cổ được treo trên mặt lò sưởi. Đã gần bốn giờ sáng rồi. Đối với anh thì vẫn còn sớm, nhưng không có nhiều người thường sinh hoạt theo thời gian biểu giống anh. “Cô luôn luôn thức khuya à, công chúa?”

“Thỉnh thoáng.”

“Cô không cần dậy sớm làm việc sao?”

“Không, tôi có tiền của gia đình. Còn anh thì sao, hoàng tử quyến rũ?”

Zarek trượt tay bởi lời nói của cô. Tiền của gia đình. Cô thậm chí còn giàu có hơn là anh nghĩ. “Hẳn phải rất tuyệt khi không cần làm việc để kiếm sống.”

Astrid nghe thấy sự cay đắng trong giọng anh. “Anh không thích những người có nhiều tiền, phải không?”

“Tôi không có thành kiến với bất cứ ai, công chùa.Tôi ghét mọi như nhau.”

Cô đã nghe về điều đó ở anh. Nghe Artemis nói anh thô lỗ, tục tĩu, không có giáo dục và là tên khốn đáng ghê tởm nhất mà Artemis từng biết đến.

Được sinh ra bởi Nữ hoàng của sự ghê tởm, đôi lúc anh được nói đến như thế.

“Anh không trả lời câu hỏi của tôi, Zarek. Anh làm gì để kiếm sống?”

“Cái này, cái kia.”

“Cái này, cái kia. Vậy anh là một người lang thang à?”

“Nếu tôi nói phải thì cô sẽ tống tôi ra khỏi đây hả?”

Mặc dù giọng anh đều đều và không có cảm xúc, cô vẫn cảm thấy anh chờ đợi câu trả lời của cô. Rằng một phần trong anh muốn cô ném anh ra ngoài.

Một phần trong anh mong đợi điều đó.

“Không, Zarek. Tôi đã nói với anh, anh được chào đón ở đây.”

Zarek dừng việc đẽo gọt và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, lời nói của cô làm anh run rẩy. Nhưng thứ anh nhìn thấy không phải là ngọn lửa mà là khuôn mặt cô. Giọng nói ngọt ngào của cô ngân vang trong trái tim mà anh cứ ngỡ đã chết từ lâu rồi.

Không ai từng chào đón anh ở bất kỳ đâu.

“Tôi có thể giết cô và không ai biết chuyện đó.”

“Anh sẽ giết tôi à, Zarek?”

Zarek nhăn mặt trước những ký ức đang cấu xé anh. Anh nhìn thấy bản thân mình đi giữa những cái xác trong ngôi làng đã bị phá hủy. Hình ảnh những người với cổ họng đầy máu, nhà cửa của họ bị thiêu rụi...

Anh đáng ra phải bảo vệ họ.

Thay vào đó, anh đã giết tất cả bọn họ.

Và anh thậm chí còn không biết nguyên nhân. Anh không nhớ được gì cả ngoại trừ cơn thịnh nộ xâm chiếm toàn bộ con người anh. Nhu cầu đòi lại món nợ máu và sự chuộc tội.

“Tôi hy vọng là không, công chúa.” Anh thì thầm.

Đứng dậy, anh bước trở về phòng mình và khóa cửa lại.

Anh chỉ hy vọng cô cũng sẽ làm vậy.

oOo

Vài giờ sau, Astrid lắng nghe hơi thở nặng nề của Zarek khi anh chìm vào giấc ngủ chập chờn. Căn nhà hiện giờ rất yên ắng, an toàn tránh được những cơn thịnh nộ của anh. Bầu không khí đã mất đi vẻ tâm tối và mọi thứ có vẻ êm đềm, bình yên – ngoại trừ người đàn ông đó, người có vẻ đang gặp những cơn ác mộng khủng khiếp.

Cô đã kiệt sức, nhưng không cảm thấy buồn ngủ. Cô có quá nhiều câu hỏi trong đầu mình.

Cô ước gì mình có thể nói chuyện với Acheron về Zarek và hỏi anh ấy người đàn ông này có gì mà anh ấy nghĩ xứng đáng được cứu rỗi. Nhưng Artemis đã đồng ý thỏa thuận này chỉ khi Acheron chịu hoàn toàn tránh xa khỏi chuyện này và không có bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến phán quyết. Nếu Astrid cố trao đổi với Acheron, Artemis sẽ chấm dứt cuộc kiểm tra này và ngay lập tức giết chết Zarek.

Phải có cách nào khác để tìm hiểu về vị khách của cô.

Cô nhìn Sasha người đang ngủ trong hình dạng một con sói trên chiếc giường của cô. Hai người họ đã biết nhau trong nhiều thế kỷ. Cậu ấy chỉ mới là một chú sói vừa mới trưởng thành khi tộc của cậu đồng ý chiến đấu cùng nữ thần Ai Cập Bast chống lại Artemis

Sau khi cuộc chiến giữa hai nữ thần đó kết thúc, Artemis đã yêu cầu phán xét tất cả những ai đã chiến đấu chống lại chị ta, người chị cùng chung nửa dòng máu với Astrid, Lera đã được cử đi và chị ấy đã phán tất cả bọn họ có tội, ngoại trừ Sasha người còn quá trẻ để phải chịu trách nhiệm vì đã đi theo sự lãnh đạo của những người khác.

Bầy đàn của cậu ấy đã ngay lập tức quay lưng lại với cậu, vì cho rằng cậu đã phản bội họ để được nhận ân xá, mặc dù lúc ấy cậu chỉ mới mười bốn tuổi. Trong thế giới của tộc Katagaria, bản năng động vật và luật lệ quyết định mọi thứ. Bầy đàn là một thể thống nhất và bất cứ ai là một mối nguy hiểm đối với cả bầy thì sẽ bị xử tử, dù cho người đó có là một thành viên trong đàn.

Họ gần như đã giết chết cậu ấy. Nhưng may mắn thay, Astrid đã tìm thấy cậu ấy và chăm sóc cậu cho đến khi hồi phục, và mặc dù cậu thực sự ghét những vị thần ở đỉnh Olympus, cậu đã luôn thân thiện, nếu không nói là yêu mến cô.

Cậu ấy có thể rời khỏi cô bất cứ lúc nào, nhưng cậu ấy không còn nơi nào để đi. Những Người biến hình tộc Arcadian muốn cậu ấy chết bởi vì cậu đã đi theo tộc Katagaria Slayers, những kẻ đã chống lại các vị thần trên đỉnh Olymus, và những người Slayers muốn cậu chết vì họ cho rằng cậu đã phản bội tộc của mình.

Cuộc sống của cậu luôn bấp bênh, kể cả bây giờ.

Trở lại lúc đó, cậu ấy đã rất hoang mang và sợ hãi bị người của mình phanh thây.

Vì vậy từ nhiều thế kỷ trước, hai người bọn họ đã hình thành một liên minh có lợi cho cả hai. Cô đã ngăn cản không cho những người khác giết hại cậu khi cậu còn là con sói con và cậu sẽ giúp đỡ cô mỗi khi cô bị lấy đi thị lực của mình.

Thời gian trôi qua, họ dần trở thành bạn bè và giờ thì Sasha rất mực trung thành với cô.

Sức mạnh người Katagaria của cậu ấy còn mạnh hơn sức mạnh của cô rất nhiều lần và cậu ấy thường dùng chúng mỗi khi cô yêu cầu.

Hiện giờ, cô đang xem xét đến việc sử dụng chúng.

Người Katagaria có thể đi xuyên thời gian...

Nhưng chỉ trong một giới hạn nhất định. Không, cô cần phải đảm bảo mình sẽ trở về kịp lúc trước khi Zarek thức dậy.

Vào những lúc như thế này, cô ước gì mình là một nữ thần đầy quyền năng chứ không phải một nàng tiên nhỏ bé. Các vị thần có những sức mạnh có thể...

Cô mỉm cười trước một ý tưởng thoáng qua.

“M’Adoc.” Cô dịu dàng nói, triệu hồi một trong những vị thần Oneroi. Họ là những vị thần của giấc ngủ, người cai quản Phantosis, vương quốc bóng tối nằm giữa ranh giới của ý thức và tiềm thức.