Khiêu vũ với quỷ dữ - Chương 10 - Phần 1

CHƯƠNG 10

~♫~

Jess ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đoàn quân Daimon lớn nhất mà anh từng trông thấy trong cả cuộc đời của mình. Ít nhất bọn chúng cũng lên đến bốn mươi tên, nhưng thật khó để đếm chính xác – đặc biệt là khi anh nghĩ không phải tất cả bọn chúng đều lộ diện. Từ giác quan Thợ săn đêm của mình mách bảo anh rằng vẫn còn nhiều tên đang ẩn nấp trong rừng, đóng vai trò như một đội quân chi viện.

Một vài tên mặc đồ da, một vài tên mặc áo khoác lông. Một vài tên trong bọn chúng là đàn ông còn lại là phụ nữ. Nhưng bọn chúng mang một vài nét tương đồng. Tóc vàng, răng nanh và có sức quyến rũ dữ dội thứ đã ăn sâu vào giống nòi của bọn chúng.

Dù vậy, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để nhận biết thủ lĩnh của bọn chúng. Đó là tên Daimon anh đã gặp trong khi anh đang đuổi theo Zarek. Nhưng thay vì chạy trốn anh như hầu hết những tên Daimon khác vẫn thường hành động, tên này lại săn đuổi Zarek.Săn đuổi Zarek ngay cả khi những người trong nhóm của anh cũng đang săn lùng Zarek.

Tên thủ lĩnh cao hơn những kẻ còn lại một cái đầu và đứng trước bọn họ. Không như những kẻ đứng sau hắn, không một chút sợ hãi nào trong ánh mắt của hắn.

Chỉ có sự quyết tâm dữ dội. Và một sự nhẫn tâm ăn sâu vào linh hồn hắn.

Syra tạo ra một âm thanh pha trộn giữa sự kinh ngạc và châm biếm. “Cái quái gì đây?”

Tên Daimon cầm đầu mỉm cười. “Ta sẽ nói đó là ‘Cơn ác mộng kinh hoàng nhất của người’, nhưng ta ghét những câu nói sáo rỗng.”

“Ôi Đức mẹ đồng trinh, ngươi thực sự tồn tại.”

Mọi người bên phe “thiện” quay đầu nhìn Otto, người đang nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh như thể anh ta đang chờ đợi một cuộc viếng thăm của tử thần.

“Anh biến hắn ta à, Carvalleti?” Jess hỏi.

“Tôi biết sơ về hắn ta.” Anh ta nói, giọng anh ta trầm và nặng. “Khi tôi còn bé, cha tôi từng kể cho tôi nghe về tên Daimon được gọi là Thanatos. Chúng tôi thường cho rằng hắn ta chỉ một lời đồn nhảm.”

“Lời đồn về cái gì?” Bjorn hỏi khi chuyển ánh nhìn trở lại phía Thanatos.

“Những truyền thuyết về người hành hình Thợ săn đêm được gọi là Kẻ - tiêu - diệt - Thợ săn đêm. Đó là một câu chuyện được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác trong gia đình tôi. Từ thế hệ Cận vệ này đến thế hệ Cận vệ tiếp theo.”

“Và anh đang nói với chúng tôi thằng khốn này là hắn ta?” Bjorn hỏi cùng lúc khi Syra thốt lên “ Người hành hình Thợ săn đêm?”

Otto gật đầu. “Có lời đồn rằng Artemis đã từng tạo nên một tên đao phủ dành cho mọi người trong trường hợp mọi người không tuân thủ luật lệ. Hắn ta có thể đi lại trong ánh sáng ban ngày và không cần máu để sống. Truyền thuyết còn nói rằng hắn ta bất khả chiến bại.”

Thanatos vỗ tay một cách mỉa mai. “Làm rất tốt, tên Cận vệ nhỏ bé kia. Ta ấn tượng đó.”

Ánh mắt của Otta trở nên lãnh đạm. “Cha tôi nói khoảng một ngàn năm trước Acheron đã tiêu diệt tên Thanatos.”

“Không có ý tỏ ra nhanh nhảu đâu.” Bjorn nói. “Nhưng tôi không thấy hắn giống một kẻ đã chết một chút nào hết.”

Thanatos bật cười. “Ta không chết. Ít nhất thì chỉ đã chết giống các người thôi.”

Thanatos chậm rãi và thận trọng tiến về phía bọn họ.

Cả người Jess căng cứng lại, chuẩn bị chiến đấu.

Thanatos chắp hai tay sau lưng mình và tặng cho Otto một nụ cười châm biếm. “Một câu hỏi cho người, tên người kia, cha người đã từng kể cho người nghe về những chiến binh Spathi Daimon chưa?”

Thanatos nhìn về phía những người Thợ săn đêm. “Chắc những tên Thợ săn đêm già cội như bọn mi vẫn còn nhớ họ?” Hắn thở dài với vẻ luyến tiếc. “À, đã từng có những ngày tháng... Những tên Thợ săn đêm săn lùng bọn ta, và bọn ta phanh thay chúng. Bọn ta xây dựng nhà mình trong những hầm mộ bên dưới lòng đất nơi những tên Thợ săn không thể xâm nhập mà không bị mắc vào bẫy. Đó là một khoảng thời gian thú vị khi là một Appllite hay Daimon.”

Hắn ta nhìn qua vai mình về phía đội quân Daimon, hầu hết những kẻ đó đang lo sợ dán mắt vào bọn họ. Nhưng vẫn có vài tên không lộ vẻ lo sợ và đó là những tên mà Jess để mắt đến nhất.

Anh không biết bất cứ thứ gì về những chiến binh Daimon, nhưng anh biết cách tiêu diệt bất kỳ sinh vật nào muốn nếm thử linh hồn của con người.”

Khi Thanatos tiếp tục nói, giọng hắn đen tối và nguy hiểm. “Những chuyện đó là trước khi bọn ta phát hiện ra những tiện lợi của nền văn minh hiện đại. Trước khi thế giới của loài người phát triển đủ để bọn ta có thể đi lại trong đêm tối với lớp vỏ bọc là một trong những bọn chúng. Apollite sỡ hữu những công việc kinh doanh và nhà cửa. Daimon chơi Nintendo (@@). Cái thế giới này đã trở thành cái thứ gì rồi nhỉ?”

Thanatos chuyển động quá nhanh đến nỗi không một ai có thời gian để chớp mắt. Hắn ta phóng ra một luồng sức mạnh từ đôi bàn tay mình, khiến tất cả những Người cận vệ ngã nhào xuống.

Hắn ta quan sát sự hỗn loạn mà hắn gây ra với cái nhìn hài lòng trên gương mặt hắn. “Bây giờ, trước lúc ta cho phép người của ta hút máu tất cả bọn ngươi và ta tiêu diệt những tên Thợ săn đêm kia, có lẽ chúng ta nên trò chuyện một chút, hmm...? Hay những tên Thợ săn đêm các người muốn chiến đấu với ta trong khi bọn ngươi đang rút cạn sức mạnh của nhau?”

“Nói về cái gì?” Jess hỏi, dịch chuyển lại gần Syra. Dù anh biết cô ta có thể tự lo cho bản thân mình, bản năng của anh là phải bảo vệ một người phụ nữ.

“Zarek đang ở đâu?” Thanatos nghiến răng hỏi.

“Bọn ta không biết.” Syra nói.

“Trả lời sai rồi.”

Một trong những Người cận vệ phát ra một tiếng gào thét lớn. Jess kinh hoàng chứng kiến cánh tay người đàn ông bị bẻ gẫy làm đôi trong hư không.

Đức mẹ Maria ở trên cao, anh chưa bao giờ chứng kiến thứ gì như thế.

Bjorn tấn công.

Thanatos bắt lấy anh ta, và vật anh ta xuống đất. Hắn ta xé áo sơ-mi của Bjorn ra để lộ vết bớt cây cung tên của Artemis trên vai Bjorn.

Thanatos đâm vào vết bớt của Bjorn bằng một con dao găm bằng vàng được trang trí tinh tế.

Bjorn hóa thành tro bụi như một tên Daimon.

Không một ai trong bọn họ di chuyển.

Jess gần như không thở nổi khi cơn thịnh nộ đang nhấn chìm anh. Nhìn thấy một tên Daimon biến thành tro bụi là một việc rất bình thường. Cho đến tận bây giờ, những người Thợ săn đêm được cảnh báo rằng chỉ có ba cách để lấy mạng bọn họ. Bị phanh thay thành từng mảnh nhỏ, ánh sáng mặt trời và bị chặt đầu.

Hiển nhiên là, Acheron đã bỏ quên một cách quan trọng và cực kỳ nhanh chóng để chết.

Chuyện này không ổn rồi, và ngay bây giờ anh đang rất tức giận vì không ai đã cảnh báo anh.

Nhưng chuyện đó phải để sau. Vẫn còn có những người vô tội đang ở nơi đây và nếu anh chiến đấu với Thanatos trước sự hiện diện của Syra, họ sẽ chiến đấu với đôi tay bị buộc chặt lại đằng sau lưng mình, trong khi Thanatos sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của hắn.

“Người muốn Zarek?” Jess hỏi.

Thanatos chậm rãi đứng thẳng người lên. “Đó là lý do ta ở đây.”

Jess vẫn còn run rẩy trước cảnh tượng mà anh đã trông thấy, và mặc dù anh không biết Bjorn lâu, người đàn ông đó cũng có vẻ tử tế. Đó là một điều đáng tiếc khi mất đi một người đồng đội, đặc biệt là do Thanatos gây ra.

Anh sẽ đau buồn vào lúc khác, ngay bây giờ anh chỉ muốn đảm bảo những Người cận vệ sẽ sống sót.

Jess chuyển ánh nhìn về phía Syra và gởi cho cô một thông điệp ngầm. “Bảo vệ những Người cận vệ, tôi sẽ đánh lạc hướng thằng con hoang này.”

Anh thét lớn. “Vậy thì theo tao, để xem mày làm được gì. Zarek sẽ thích thú khi phanh thay mày ra.”

Jess chạy đến chỗ chiếc Bronco của anh đang đỗ.

oOo

Zarek vẫn nằm khỏa thân giữa những cơn sóng, ôm lấy Astrid tựa vào người anh. Anh không thể đếm xuể số lần mà họ đã làm tình trong vài giờ gần đây. Họ làm tình nhiều lần đến nỗi anh tự hỏi vẩn vơ liệu anh có cảm thấy nhức mỏi không khi anh tỉnh dậy.

Chắc chắn không ai lại có thể mãnh liệt như vậy, thậm chí là trong những giấc mơ, nơi mà không có những tổn hại về mặt thế xác nào kéo theo.

Anh đã kiệt sức vì những cuộc làm tình của họ và dù vậy anh cảm thấy bình yên, cái cảm giác mà anh đã chưa từng biết đến.

Đây chính là cảm giác mà người khác đã cảm nhận sao?

Astrid nhỏm người lên. “Lần cuối cùng anh ăn kẹo bông gòn là khi nào vậy?”

Anh cau mày trước câu hỏi bất ngờ của cô. “Kẹo bông gòn là cái gì?”

Astrid há hốc mồm vì sốc. “Anh thậm chí còn không biết keo bông gòn là cái gì sao?”

Anh lắc đầu.

Mỉm cười, cô đứng lên và kéo anh đứng lên theo. “Chúng ta sẽ có một chuyến viếng thăm đến những vỉa hè.”

Được rồi, cô thực sự đã mất trí rồi. “Không có một con đường vỉa hè nào hết.”

“Ồ, có chứ, nó chỉ nằm ngay bên kia của dãy núi đá đó.”

Zarek nhìn qua những rặng đá và thấy một bến tàu thứ mà trước đó đã không tồn tại.

Lạ lùng làm sao khi thứ đó bỗng xuất hiện trong giấc mơ của anh bởi những ý muốn của cô chứ không phải của anh. Anh nghi hoặc nhìn cô. “Em là một Skotos giả vờ hóa thành Astrid, có đúng không?”

“Không.” Cô nói và mỉm cười. “Em không cố lấy đi bất cứ thứ gì từ anh đâu, Zarek. Em chỉ cố mang đến cho anh một kí ức tươi đẹp mà thôi.”

“Tại sao chứ?”

Astrid thở dài trước biểu hiện trên gương mặt anh. Lòng tốt là một thứ vượt xa tầm hiểu biết của anh đến nỗi anh thậm chí không thể hiểu tại sao cô lại muốn làm cho anh cười.

“Bởi vì anh xứng đáng được như vậy.”

“Xứng đáng vì điều gì mới được chứ? Anh đã không làm bất cứ việc gì xứng đáng với điều đó cả.”

“Anh đã sống, Zarek ạ.” Cô nói, nhấn mạnh từng âm tiết, cố gắng khiến cho anh hiểu ra. “Chỉ vì điều đó thôi, anh cũng xứng đàng nhận được một vài khoảnh khắc hạnh phúc.”

Sự nghi ngờ trong mắt anh khiến cô đau nhói.

Quyết tâm vươn đến anh, cô ‘biến’ bản thân mình vào trong một chiếc quần sóc màu trắng và chiếc áo ba lỗ màu xanh biển, rồi giúp anh mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi màu đen.

Cô dẫn anh đi về phía một đám đông trong giấc mơ.

Zarek im lặng khi hai người bọn họ bước lên những bậc thang dẫn đến một vỉa hè kiểu cổ. Anh lập tức trở nên căng thẳng khi mọi người đi ngang qua quá gần anh. Cô có cảm giác rất rõ rệt rằng anh đang tiến gần đến thôi thúc thốt ra một câu giễu cợt cay độc.

“Mọi chuyện ổn mà, Zarek.”

Anh cười khinh bỉ trước một người đàn ông đang đến quá gần anh. “Anh không thích người khác chạm vào anh.”

Và dù vậy anh không nói bất cứ lời nào về thực tế rằng tay cô đang vòng vào tay anh.

Điều đó khiến cô tan chảy.

Cô mỉm cười với chính bản thân mình, cô dẫn anh đến một gian hàng nhỏ, nơi một người phụ nữ đang bán những cái hot - dog và những cây kẹo bông gòn. Cô mua thêm một túi lớn và cầm lấy một nhúm kẹo đường màu hồng nhạt và mềm mại như lông tơ, rồi mời anh ăn.

“Của anh đây. Một miếng thôi và anh sẽ thức ăn của thần thánh có mùi vị như thế nào.”

Zarek với lấy nó, nhưng cô rút tay lại. “Em muốn đút anh ăn.”

Sự thịnh nộ bùng lên trong đôi mắt anh. “Tôi không phải là một con thú mà ăn từ tay em.”

Gương mặt cô xụ xuống trước lời nói của anh và vẻ hài hước của cô ngay lập tức chết lặng. “Không, Zarek. Anh không phải là một con thú. Anh là người tình của em và em muốn quan tâm anh.”

Zarek đông cứng người trước lời nói của cô trong khi anh nhìn chằm chằm vào gương mặt chân thành và đáng yêu của cô.

Quan tâm anh?

Một phần trong anh gầm lên trong thịnh nộ trước ý tưởng đó, những phần còn lại, phần xa lạ trong anh như được đánh thức bởi lời nói của cô.

Đó là một phần đói khác trong anh.

Một phần khao khát. Được cần đến.

Một phần mà anh đã khóa chặt và bỏ rơi nó quá lâu đến nỗi anh chỉ hơi ngờ ngợ cảm nhận được nó.

Chạy đi.

Anh đã không làm vậy.

Thay vào đó, anh buộc bản thân mình cúi thấp xuống và mở miệng ra.

Cô nở một nụ cười như thiêu cháy anh thậm chí ngay cả miếng kẹo đường kỳ lạ tan chảy bên trong miệng anh.

Cô đặt tay mình lên mà anh. “Anh thấy chưa, việc này có đau đớn gì đâu.”

Không nó không đau chút nào cả. Chỉ có cảm giác ấm áp và tuyệt vời. Thậm chí là thích thú.

Nhưng đây chỉ là một giấc mơ.

Không lâu nữa anh sẽ tỉnh dậy và một lần nữa cảm thấy lạnh lẽo.

Cô độc.

Astrid thực sự sẽ không mời anh ăn kẹo bông gòn và ôm anh nằm giữa những con sóng.

Cô sẽ nhìn vào anh với sự sợ hãi, nghi ngờ hiện diện trên khuôn mặt tuyệt đẹp của mình. Cô sẽ được bảo vệ bởi một con sói trắng, thứ ghét anh như chính anh căm ghét bản thân mình vậy.

Astrid thực sự sẽ không bỏ thời gian ra để chế ngự anh.

Không phải việc đó có quan trọng gì. Anh có một bản án tử hình đang đợi chờ mình. Anh không có thời gian dành cho Astrid thực sự.

Không có thời gian cho bất kỳ thứ gì ngoài những nhu cầu sinh tồn cơ bản. Đó là lý do tại sao giấc mơ này lại có ý nghĩa với anh nhiều đến thế.

Một lần trong đời mình, anh đã có một ngày vui vẻ. Anh chỉ hy vọng rằng khi anh tỉnh giấc, anh vẫn còn nhớ giấc mơ này. (Vivan: so sad)

Cô dắt anh đi vòng quanh các con đường, chơi trò chơi và ăn vặt, những thứ mà Zarek đã nói với cô anh chỉ đọc về những thứ đó trên mạng. Mặc dù anh không bao giờ cười, anh nhìn như một đứa trẻ trước sự tò mò của bản thân mình. (Vivan: dễ thương quá đi >.<)

“Thử món này đi.” Cô nói, đưa cho anh một cây kẹo táo.

Astrid nhanh chóng học được rằng ăn kẹo táo bằng răng nanh không phải là một việc dễ dàng.

Khi anh cuối cùng cũng đã xoay sở để cắn một miếng táo, cô nhìn anh với vẻ mong đợi. “Thế nào?”

Anh nuốt miếng táo rồi trả lời. “Nó rất ngon, nhưng anh không nghĩ mình sẽ sẵn sàng lập lại trải nghiệm đó một lần nữa đâu. Không đủ hấp dẫn để thực hiện cả quá trình trước khi có thể cắn được một miếng kẹo táo.”

Cô bật cười khi anh quẳng cây kẹo táo vào một thùng rác lớn màu trắng.

Cô dắt anh vào trong khu giải trí để cô có thể dạy anh chơi Skee-ball, một trong những trò chơi yêu thích của cô. Ngạc nhiên là anh chơi trò này rất giỏi.

“Anh học ném banh ở đâu vậy?”

“Công chúa ơi, anh sống ở Alaska mà, vùng đất của băng tuyết. Trò này không mấy khác việc ném banh tuyết đâu.”

Cô ngạc nhiên trước câu nói đó. Trong tâm trí cô hiện lên một hình ảnh buồn cười của anh chơi đùa trên nền tuyết, việc mà hoàn toàn trái với tính cách của anh. “Anh chơi ném banh tuyết với ai vậy?”

Anh ném một trái banh khác xuống làn đường và nó lăn ngay vào vòng tròn trung tâm. “Không với ai hết. Anh thường ném những quả bóng tuyết vào lũ gấu để chọc chúng giận dữ và đến đủ gần để anh có thể giết chúng.”

“Anh giết những con gấu nhỏ bé sao?”

Anh tặng cho cô một cái đảo mắt. “Công chúa à, chúng không nhỏ bé đâu em, anh thề với em đó. Và không như lũ thỏ, em có thể nấu nhiều bữa ăn bằng thịt của chúng và cũng không cần nhiều lần săn bắt để có thể may một cái áo khoác hay một tấm chăn. Vào giữa mùa đông, nơi đó không có nhiều thức ăn. Trước khi có những cửa hàng tạp hóa, hầu hết thời gian hoặc là ăn thịt gấu hoặc là chết đói.”

Ngực Astrid thắt chặt lại trước lời nói của anh. Cô biết không dễ dàng gì cho anh để sinh tồn, nhưng điều mà anh miêu tả khiến cô muốn dang tay ra và ôm chặt lấy anh. “Anh giết chúng như thế nào?”

“Với móng vuốt của anh.”

Cô thất kinh. “Anh giết lũ gấu bằng móng vuốt? Làm ơn nói với em vẫn còn nhiều cách dễ dàng hơn để giết chúng. Giáo, cung tên hay súng thì sao?”

“Đó là trước khi có súng, và bên cạnh đó, dùng súng sẽ không công bằng cho lũ gấu. Chúng không thể tấn công anh ở khoảng cách đó. Anh nhận thấy chúng có móng vuốt và anh cũng có móng vuốt. Người thắng có tất cả.”

Cô lắc đầu không dám tin.

Cô phải dành cho anh một lời khen vì ít nhất Zarek vẫn có thể đùa giỡn về việc đó. “Anh có bị thương không?”

Anh nhún vai thờ ơ. “Như vậy còn đỡ hơn chết đói. Bên cạnh đó anh cũng đã quen với việc bị đánh đập rồi.” Anh nhìn cô một cách tinh nghịch. “Công chúa, em có em muốn một tấm lông gấu không? Anh có cả một bộ sưu tập đó.”

Cô không thấy câu hỏi của anh có bất kỳ sự hài hước nào cả.

Cổ họng cô thắt chặt lại, Astrid muốn bật khóc vì những điều mà anh đã kể cô nghe. Tâm trí cô hiện lên hình ảnh anh cô độc một mình, người đầy thương tích, kéo lê một con gấu có thể nặng hơn trong lượng cơ thể anh ít nhất là mười lần, qua nền tuyết băng giá chỉ để anh có thứ gì để ăn.

Và việc mang con gấu về nhà chỉ mới là khởi đầu của mọi thứ. Anh phải lột da rồi xẻ thịt nó trước khi những con thú khác đánh hơi thấy mùi máu và xác chết. (Vivian: sao V thấy con gấu đó còn tội hơn cả anh Z vậy nè @@)

Rồi nấu nó.

Không một ai giúp anh và không có sự lựa chọn nào khác ngoài trừ ăn thịt gấu hoặc chết đói.

Cô tự hỏi anh đã trải qua bao nhiêu ngày không có một mẩu thức ăn nào trong bụng.

“Còn thức ăn vào mùa hè thì sao lúc đó anh hai mươi hai hay hơn vậy vào ban ngày? Ý em là anh không thể bảo quản chỗ thịt đó lâu như vậy và khoảng thời gian đó anh cũng không có đủ thời gian để trồng trọt hay thu hoạch bất kỳ loại cây nào. Vậy lúc đó anh làm gì?”

“Anh nhịn đói, công chúa à và cầu nguyện cho mùa đông mau đến.”

Nước mắt của cô chực chờ tuôn ra. Anh tránh né không nhìn thẳng vào cô. “Đừng như vậy mà, đó đâu phải là lỗi của em. Hơn nữa cơn đói cũng không tệ như cơn khát đâu. Nhờ ơn thượng đế vì sự ra đời của những chai nước đóng chai. Trước lúc đó, luôn có những ngày anh không thể xoay sở để đi một đoạn đường ngắn ra tới trước cửa nhà mình nữa.”

Anh với tay lấy một trái bóng khác.

Astrid đặt tay mình lên tay anh để ngăn anh lại.

Anh quay lại nhìn cô, môi anh hé mở ra. Cô kéo anh vào vòng tay mình và hôn anh, khao khát trao cho anh sự an ủi, một sự đồng cảm nào đó.

Anh ép chặt cô vào anh. Cô mở miệng mình ra để nếm trọn vẹn hương vị của anh và để sức mạnh của anh nhấn chìm cô.

Anh lùi lại với một tiếng rên rỉ. “Tại sao em lại ở đây?”

“Em ở đầy vì anh, hoàng tử quyến rũ à.”

“Anh không tin em. Lý do em thực sự ở đây là gì? Em muốn gì từ anh chứ?”

Cô thở dài. “Anh luôn đa nghi một cách khủng kiếp.”

“Không, anh chỉ là người thực tế và những giấc mơ như thế này không xảy ra với anh.”

Cô nhướn một bên lông mày với anh. “Không bao giờ ư?”

“Dù sao thì, không trong suốt hai ngàn năm qua.”

Cô vuốt những nếp nhăn trên trán anh bằng đầu ngón tay mình và mỉm cười với anh. “Vâng, mọi thứ đang thay đổi mà.”

Anh nghiêng đầu trước câu nói đó, không tin vào nó trong một giây.

Một vài thứ không bao giờ thay đổi.

“Zarek!”