Tôi Là Jemima - Chương 08 - Phần 2

“LOL. Không, thể hình giúp anh gặp được mọi loại người. Có rất nhiều người nổi tiếng đến đây tập, và một vài trong số đó trở thành bạn anh.”

“Tên, tên, cho em tên của họ đi.”

“Ok, nhưng đừng có ghen tị với anh đấy nhé. Anh biết Jennifer và Brad khá rõ, cả hàng đống diễn viên trong ER nữa. Nhưng nhiều bạn của anh chỉ làm trong ngành này thôi, họ là những người đằng sau sân khấu. Thế còn em?”

Nghĩ đến Geraldine, nghĩ đến Sophie và Lisa đi. Nghĩ đến bất cứ thứ gì trừ cuộc sống của chính mi.

“Em ra ngoài ăn tối rất nhiều, thường là những nơi trang nhã, có lúc đến câu lạc bộ, nhưng không thường xuyên lắm, em hay đến đó khi còn trẻ.”

“Anh đang cố cảm nhận về em. Giờ em đang mặc gì thế? (Ý anh không phải đồ lót đâu nhé <g>, anh muốn biết phong cách của em thôi mà.)”

Chết tiệt. Tôi nhìn xuống những gì mình đang mặc. Quần legging đen co dãn ngoại cỡ và một chiếc sơ mi thùng thình màu cam.

“Sơ mi Armani,” tôi gõ, “Áo vest vừa khít người, váy ngắn, giày màu kem. Em trông phải thật lung linh khi lên hình.”

“Ừm. Có vẻ như em là mẫu người anh thích đấy. Anh đang mặc chiếc quần jean Levi’s cũ nhất của mình, áo phông cổ bẻ Ralph Lauren xanh nhạt (hợp với màu mắt anh!), đi giày thể thao. Anh để một bộ vest trong văn phòng cho những lúc họp hành, nhưng phần lớn thời gian, anh ăn mặc rất đơn giản.”

“Thế Los Angeles trông như thế nào?”

“Anh yêu nơi này. Anh yêu khí hậu, những tòa nhà, và con người Los Angeles. Nó không giống bất cứ nơi nào khác trên nước Mỹ. Em đã bao giờ đến đây chưa?”

Chưa. Tôi chưa bao giờ đi đâu cả, thật đấy. Khi tôi còn bé, khi bố mẹ tôi còn ở bên nhau, chúng tôi có đi cắm trại ở Pháp đôi lần. Tôi nhớ lớp cát mịn màng, những cây cọ ở Nice, làn nước ấm, nhưng khi tôi lớn hơn, khi mẹ tôi cố gắng xoay xở với vai trò một bà mẹ đơn thân, những kỳ nghỉ ở nước ngoài chấm dứt, và trại hè ở Pháp biến thành những khách sạn nhỏ Dorest, Wales, Brighton. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đến một nơi nào đó như Los Angeles.

“Chưa, nhưng em mong được đến đó.”

“Em nên đến đi. Anh cá là em sẽ thích với nó.”

“Đó có phải là một lời mời không? <g>”

“Đương nhiên rồi! Em có thể đến ở với anh.”

Ồ, thế thì hơi nhanh, Jemima nghĩ, nhưng vì ngây thơ, Jemima Jones không biết rằng người Los Angeles có thói quen mở rộng vòng tay tình bạn, trước khi thu tay lại ngay lúc bạn cố nắm lấy.

“Nhưng chúng ta hầu như chưa biết gì về nhau cả,” tôi gõ, băn khoăn không biết Brad có hơi điên điên không. Ý tôi là, làm gì có ai đầu óc bình thường lại gửi lời mời kiểu này đến một người mà họ không quen?

“Chúng ta sẽ hiểu nhau nhanh thôi <g>.”

“LOL” tôi đang bắt đầu hiểu chuyện này rồi đây.

“Khi nào em sẽ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tới?”

“Em thực sự chưa tính đến chuyện đó. Nhưng chắc là một lúc nào đó sớm thôi.”

“Đừng đi đâu mà không nói với anh trước nhé! Tối nay em định làm gì?”

Ít nhất bây giờ tôi có thể nói thật. “Em sẽ đi uống nước với một người bạn.”

“Đàn ông à?”

“Vâng”

“:-(”

“Sao lại:-(?”

“Anh ghen tị đấy.”

Tôi biết điều này thật lố bịch nhưng đọc những từ đó bỗng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Thật ngớ ngẩn, vì anh ta chưa từng gặp tôi, nhưng chưa có ai ghen tị vì tôi trước đó cả. Jemima Jones! Đi chơi với một người đàn ông khác! Thật tuyệt vời. Mới mẻ, nhưng tuyệt vời.

“Đừng lo, anh ấy chỉ là bạn thôi mà.”

“Nói với anh là anh ta béo và bốn mươi tuổi.”

“OK. Anh ấy béo và bốn mươi tuổi.”

“Tốt. Và nhớ là Brad già nua, nhỏ bé ở California nghĩ đến em. Mai chúng ta gặp lại được không?”

“Em không chắc lắm. Em nghĩ mình sẽ ra ngoài.”

“OK. Vậy anh sẽ gửi email cho em. Thế nào?”

“Tuyệt. Em sẽ chờ email của anh.”

“Em sẽ gửi lại cho anh chứ?”

“Em hứa.”

“OK, JJ. Giữ gìn sức khỏe nhé, ôm em thật chặt.”

“Em cũng vậy. Chào anh.”

Tôi thu dọn đồ và khi đã sẵn sàng về, tôi cố hình dung ra Brad ở California, hơi khó mường tượng vì tôi chưa từng đến đó, nhưng tôi đã thấy trên phim ảnh rồi. Tôi tự hỏi liệu anh ta có thực là một vị thánh California tóc vàng, mắt xanh biển không, hay anh ta chỉ làm những gì mà tôi đang làm, biến mình thành một người khác trên Internet.

Dù sao đi nữa thì cũng đến lúc phải về nhà rồi, và chỉ vài tiếng nữa thôi, hy vọng là thế, tôi sẽ được gặp tình yêu của đời mình, một mình tôi.

“Ngày hôm nay với tớ thật tuyệt.” Có Chúa mới biết tại sao tôi lại kể cho họ, nhưng tôi cần nói chuyện với ai đó, thế nên thay vì lượn lờ ở cửa phòng ngủ của Sophie, việc tôi thường làm trước khi biến vào phòng riêng của mình, tôi bước vào và ngồi lên giường, tôi biết hành động đó khiến họ hơi ngạc nhiên.

“Ồ,” Sophie nói, rồi sau đó là Lisa. “Tuyệt!” tôi có thể thấy là cả hai đều bối rối, họ chưa từng thấy tôi tự nguyện hé lộ bất cứ thông tin nào, và chưa bao giờ trong lịch sử sống chung của chúng tôi, tôi lại bước vào và ngồi lên giường như thế.

“Sao vậy?” Sophie hỏi, ít nhất cô ta cũng biết phép lịch sự.

“Chẳng có lý do gì cụ thể cả, chỉ là một ngày tốt lành thôi. Và…” tôi ngừng lại để tạo hiệu ứng kịch tính. “Và,” tôi tiếp tục, “tối nay tớ có hẹn.”

“Hẹn á?” Hai cô ả đồng thanh, mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. “Với ai?”

“Với người đàn ông đẹp trai nhất thế giới,” tôi mơ mộng nói với giọng điệu giống họ một cách khác thường. “Với Ben Williams.”

“Ồ,” Sophie thốt lên.

“Ben,” Lisa tiếp lời, và tôi biết mỗi người bọn họ đang cùng vẽ ra một con mọt máy tính béo ú, xấu xí, buồn tẻ, mặc áo gió.

“Các cậu định đi đâu?” Lisa hỏi.

“Tớ không biết. Chỉ đi uống thôi.”

“Ờ, tuyệt thật! Tốt cho cậu!” Sophie lại ra vẻ tốt bụng kẻ cả.

“Mấy giờ anh ta đến?” Lisa hỏi tiếp.

“Khi nào làm xong, anh ấy sẽ gọi cho tớ. Anh ấy bị kẹt ở văn phòng.”

“Được đấy,” Lisa nói. “Bọn tớ sẽ ở nhà một lúc nữa. Tối nay bọn tớ định đi đến một câu lạc bộ mới, thế nên lát nữa mới đi. Có thể bọn tớ sẽ gặp anh ta chăng?”

“Ồ.” Chết tiệt, không. Không được, nếu tôi có thể ngăn chuyện này lại. “Có lẽ.”

“Dù sao thì,” Sophie nói với vẻ mặt vô cùng thân thiện, “cậu pha trà cho bọn tớ được không, Mimey?”

“Không.” Tất-nhiên-là-không, tôi quyết định những ngày nô lệ của tôi đã chấm dứt. “Không phải tối nay, tớ phải đi chuẩn bị đây.”

Tôi có thể thấy Sophie và Lisa nhìn nhau, và từ biểu hiện trên khuôn mặt họ, tôi ngờ rằng họ vừa nhận ra sự cân bằng mong manh trong ngôi nhà này sắp thay đổi.

Nhưng Jemima không quan tâm, sao lại phải thế chứ? Nàng quan tâm đến những thứ quan trọng hơn mà Ben Williams là một ví dụ. Nàng ung dung ra khỏi phòng, không bận tâm đến một giây trước việc nàng có thể nghe tiếng Sophie và Lisa xì xào về mình.

Jemima Jones mở toang cửa tủ quần áo và vô vọng tìm kiếm một thứ gì mới mẻ. Một thứ gì đó kích thích, mời gọi, một thứ gì đó có thể khiến nàng trông thon thả, hay ít nhất là đủ thon thả để ông Williams nào đó phải buông lời tán tỉnh.

Nhưng thật không dễ che giấu lớp thịt của một người to béo như Jemima, và cuối cùng nàng chọn một chiếc áo len chui đầu màu đen và quần cũng màu đen nốt.

Jemima nằm trong bồn tắm, thổi bong bóng lên tận trần nhà, và đắm mình trong những mộng tưởng quen thuộc. Lần này nàng thấy mình đi uống với Ben ở một quán rượu nhỏ ở West Hampstead.

Jemima Jones sẽ trông thật rạng rỡ, sẽ thông minh và dí dỏm khiến Ben phải lấy tay lau nước mắt vì cười quá nhiều.

“Anh chưa bao giờ nhận ra em lại hài hước đến thế,” anh sẽ nói vậy, vừa ôm bụng cười vừa nhìn nàng theo một cách hoàn toàn khác, Vì Jemima không ngốc đến mức nghĩ rằng anh sẽ yêu nàng vì nhan sắc.

Nhưng nếu nàng đủ hài hước và duyên dáng, có thể anh sẽ nhìn lại bằng đôi mắt xanh lục của nàng, hay đôi môi mọng đỏ đầy đặn, hay vẻ bồng bềnh của mái tóc nâu xỉn nhưng luôn bóng mượt.

Vào cuối buổi tối, anh sẽ đưa nàng về đến cửa trước, nghiêm trang nhìn nàng rồi lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ điên cuồng, rằng có thể anh sẽ bị nàng hớp hồn mất. Nhưng suy nghĩ đó không buông tha anh, và anh sẽ cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên môi nàng.

“Anh xin lỗi,” anh nói. “Anh không biết điều gì đã kiểm soát mình như vậy.” Nhưng anh sẽ lại đắm mình trong đôi mắt nàng và hôn nàng lần nữa. Thế là đủ cho một buổi tối, chắc chắn sau đó sẽ là một cái kết có hậu.

“Jemima?” Có tiếng gõ cửa khe khẽ.

“Hả?”

“Tớ mang trà đến cho cậu đây. Tớ để ngoài này nhé?”

“Ôi, cảm ơn Sophie. Dễ thương quá.” Giờ đó chính là bước đầu tiên. Nụ cười nở trên khuôn mặt tôi khi tôi bịt mũi lại và nhúng đầu xuống nước.

Chín giờ kém mười phút, điện thoại reo.

“Jemima à? Anh là Ben đây.” Tất nhiên rồi. Còn ai vào đây nữa?

“Vâng, chào anh.” Anh ấy đã gọi điện! Anh ấy đã gọi! Anh ấy đã gọi! “Việc làm ngoài giờ thế nào rồi?”

“Căng thẳng. Nhưng tạ ơn Chúa, anh xong rồi. Này, bây giờ anh sẽ rời tòa soạn, anh đến thẳng chỗ em nhé?”

Có một khoảng lặng khi tôi đang cố hiểu những gì anh nói. Anh ấy không hủy cuộc hẹn! Anh ấy sắp đến đây!

“Này, Jemima, em vẫn muốn đi uống đấy chứ?”

“Vâng, vâng. Chắc chắn rồi. Được. Em sẽ gặp anh ngay.”

“Đọc lại cho anh địa chỉ của em đi.” Và tôi đọc.

“Chúa ơi, cậu thực sự mê anh ta à?” Sophie nói, cô ả đang ngồi trên sofa sơn sửa móng tay, khắp đầu dựng đứng những chiếc lô mềm xốp, cuốn chặt tóc thành những búi nhỏ để chuẩn bị cho tối nay.

Tôi vui vẻ gật đầu khi chợt nhận ra điều gì sẽ xảy ra khi Ben ghé qua, rằng Ben sẽ không đời nào thích họ trong bộ dạng hiện tại, và may mắn, họ sẽ vẫn như thế khi Ben đến đây.

“Chà, trông cậu thật đáng yêu.” Lisa nói, cô ả ngồi đó trong chiếc áo choàng ngủ, đầu cuốn lô, mặt đắp mặt nạ, trông giống như một người vừa bị kéo tới kéo lui qua hàng rào vậy. Ha ha!

Tôi không thể đừng được, tôi vui đến nỗi múa may quanh phòng khách, xoay tròn rồi cười, Sophie và Lisa thậm chí cũng nhập hội, và cả ba chúng tôi nhảy lên nhảy xuống trong một tâm trạng hạnh phúc và đoàn kết hiếm có. Tôi không nghĩ chúng tôi từng cảm thấy điều này trước đây, và có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục như thế trong hàng giờ liền nếu tiếng chuông không phá vỡ khoảnh khắc đó. Và tôi thấy bụng mình quặn lên.

Tôi đông cứng lại. Tất cả chúng tôi đều đông cứng. “Để tớ.” Sophie nói, và tôi cũng chẳng buồn ngăn lại khi cô ả chạy xuống cầu thang mở cửa. Tôi ló đầu ra ngoài chiếu nghỉ. Mình sắp sửa được thưởng thức một màn hay đây.

“Chào,” Ben nói, người dựa vào khung cửa trong bộ vest màu xanh hải quân bắt mắt. “Jemima có nhà không?” Anh mỉm cười, và tôi có thể thấy những gì mà Sophie đang thấy khi nhìn thấy Ben. Lúm đồng tiền, hàm răng trắng, và cặp mắt xanh biển.

Mặt Ben chảy dài. “Tôi đến nhầm địa chỉ chăng? Chết tiệt, mình ngu quá, chắc mình chép nhầm rồi.”

“Không đâu!” Sophie lấy lại bình tĩnh, đồng thời nhớ ra ả trông kinh khủng như thế nào, rằng ả có những chiếc lô mềm dựng đứng trên đầu, không trang điểm và mặc một cái áo choàng ngủ sờn cũ, tôi đúng là phải lấy tay che miệng ngăn những tiếng cười đang sôi sục bên trong.

Sophie không nói gì hết. Ả không thể nói gì. Rõ ràng một trăm phần trăm ả không thể thốt nên lời, rồi ả đứng sang bên và chỉ tay lên gác với vẻ mặt choáng váng.

Ben mỉm cười cảm ơn và bắt đầu bước lên gác trong khi tôi bước xuống. Chúng tôi gặp nhau ở giữa cầu thang.

“Vui vẻ nhé,” Lisa hét lên, cô ả lúc này đang đứng ở đầu cầu thang để xem mặt Ben. Ả không nhìn rõ vì không đeo kính áp tròng, thế nên ả chạy xuống để nhìn gần hơn, vẫn còn lâng lâng bởi màn múa may quanh phòng khách.

“Ôi,” ả thở, một tay giơ lên che mặt, tay kia cuống cuồng che những chiếc lô cuốn tóc.

“Ôi.”

“Ôi?” Ben nhướng lông mày lên, cười thích thú trước sự hiện diện của hai sinh vật kỳ lạ, và tôi nghĩ mình sắp nổ tung đến nơi.

Lisa chạy ngược lên gác, Sophie cũng vội vàng nối gót.

“Chào các cậu,” tôi hét to khi theo Ben ra cửa. “Buổi tối vui vẻ nhé!”

Không có lời đáp. Sophie và Lisa buông mình xuống sofa, rên rỉ vì xấu hổ.

“Ôi Chúa ơi,” Sophie hét.

“Ôi Chúa ơi,” Lisa rên. “Cậu có nhìn thấy anh ta không?”

“Tớ có nhìn thấy anh ta không ấy à? Tớ có nhìn thấy anh ta không ư? Tớ vừa gặp người đàn ông quyến rũ nhất mà tớ từng thấy trong suốt cuộc đời mình, còn cậu thì đang hỏi tớ có nhìn thấy anh ta không? Chúa ơi, nhìn tớ đây này.”

“Chúa ơi,” Lisa nhại, “Nhìn tớ đây này.”

“Tớ đang yêu, tớ đang yêu.” Sophie khẽ rên lên, dựa mình vào gối tựa.

“Không, tớ đang yêu,” Lisa nói, tay ôm đầu với suy nghĩ người đàn ông hấp dẫn đó đã nhìn thấy cô trong bộ dạng này.

“Khốn nạn thật,” Lisa nói. “Bọn mình phải gặp lại anh ta mới được. Cậu nghĩ là bọn họ đi đâu?”

“Không phải cậu đang nghĩ những gì tớ đang nghĩ chứ?” Sophie nói, mắt bỗng sáng lên.

“Bọn mình có thể thử mà.”

“Chết tiệt.” Lisa nhăn nhở. “Chúng ta có gì để mất nào.”