Người Hùng Trở Lại - Chương 15
Chương 15
Myron ngồi trên máy bay và nghĩ về người tình cũ của anh, Jessica.
Anh có nên mừng cho cô không?
Cô đã luôn cuồng nhiệt tới mức gây khó chịu. Mẹ anh và Esperanza không thích cô. Bố anh, như một người dẫn chương trình truyền hình đẳng cấp, giữ thái độ trung lập. Win thì ngáp dài. Trong mắt Win, phụ nữ hoặc gợi tình hoặc không. Jessica dứt khoát là người gợi tình nhất rồi, nhưng sau đó... thì sao?
Cánh phụ nữ cho rằng Myron bị mờ mắt bởi nhan sắc của Jessica. Cô có khả năng viết lách tuyệt vời. Cô còn hơn cả cuồng nhiệt rất nhiều. Nhưng họ khác nhau. Myron muốn sống như bố mẹ anh. Jessica thì chế nhạo cái thú điền viên vớ vẩn đấy. Đó là một tình trạng căng thẳng thường trực vừa đẩy họ ra xa lại vừa kéo họ lại gần nhau.
Giờ Jessica sắp kết hôn với anh chàng công tử bột nào đó ở Phố Wall tên Stone. Big Stone, Myron nghĩ. Rolling Stone. Stoner. Smokin’ Stone. Stone Man.
Myron thấy ghét hắn.
Chuyện gì đã xảy ra với Jessica vậy?
Bảy năm rồi, Myron. Quãng thời gian ấy đủ thay đổi cả một con người.
Nhưng đã lâu đến thế sao?
Máy bay hạ cánh. Anh kiểm tra điện thoại của mình trong khi máy bay chạy về bến đỗ. Có một tin nhắn của Win:
MÁY BAY CỦA CẬU VỪA HẠ CÁNH.
LÀM ƠN ĐIỀN PHẦN NHẬN XÉT VUI CỦA CẬU VỀ VIỆC TỚ LÀM CHO HÃNG HÀNG KHÔNG NHÉ. TỚ ĐANG ĐỢI NGOÀI VỈA HÈ Ở TẦNG DƯỚI.
Máy bay chạy chậm dần khi tiến gần đến cửa. Cơ trưởng đề nghị mọi người ngồi yên tại chỗ vẫn thắt dây an toàn. Hầu hết mọi người phớt lờ yêu cầu đó. Bạn có thể nghe thấy dây an toàn bật mở lách cách. Tại sao? Mọi người được thêm cái gì từ mấy giây thêm đấy? Có phải chỉ là chúng ta thích thách thức các luật lệ không?
Một lần nữa anh lại cân nhắc việc gọi vào điện thoại di động của Aimee. Đó có thể là một hành động vượt quá sự cho phép. Nói cho cùng, anh có thể gọi bao nhiêu cuộc đây? Lời hứa rất rõ ràng. Anh sẽ đưa cô đến bất cứ nơi đâu. Anh sẽ không hỏi. Anh sẽ không nói cho bố mẹ cô biết. Anh cũng hầu như không lấy làm ngạc nhiên là sau một vụ liều lĩnh như thế, Aimee sẽ không muốn nói chuyện với anh trong vài ngày.
Anh bước xuống máy bay và đang tiến đến phía cửa ra thì nghe có ai đó gọi to, “Myron Bolitar?”
Anh quay ra. Có hai người, một đàn ông và một phụ nữ. Người phụ nữ là người đã gọi tên anh. Cô ta nhỏ nhắn, nhỉnh hơn mét rưỡi. Myron cao tới hơn mét chín. Anh cao ngất ngưởng so với cô ta. Cô ta dường như không nao núng gì cả. Người đàn ông đi cùng cô mặc một bộ quần áo kiểu quân đội. Ông ta trông cũng hơi quen quen.
Người đàn ông giơ ra một chiếc phù hiệu. Người phụ nữ thì không.
“Tôi là Điều tra viên Hạt Essex Loren Muse,” cô ta nói. “Đây là thanh tra cảnh sát Livingston Lance Banner.”
“Banner,” Myron nói như máy. “Ông là anh trai của Buster?”
Lance Banner gần như mỉm cười. “Phải.”
“Anh chàng cừ lắm, Buster ấy. Tôi đã chơi bóng rổ với anh ta.”
“Tôi nhớ.”
“Anh ta thế nào rồi?”
“Khỏe, cảm ơn anh.”
Myron không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh đã có kinh nghiệm với việc phải tuân thủ pháp luật. Do thói quen hơn là bất cứ điều gì khác, anh với lấy điện thoại di động của mình và nhấn nút. Đó là cách gọi nhanh. Nó sẽ gọi cho Win. Win sẽ nhấn nút tắt tiếng và lắng nghe. Đây là xảo thuật quen thuộc của họ, một trò Myron đã không dùng tới nhiều năm rồi, nhưng giờ đây anh đứng đó, với những nhân viên cảnh sát, lặp lại thói quen cũ.
Từ những rắc rối với pháp luật trong quá khứ của anh, Myron đã học được vài chân lý cơ bản có thể được tổng kết lại như sau: bạn không làm gì sai không có nghĩa là bạn sẽ không gặp rắc rối. Tốt nhất là xử lý chuyện này bằng kiến thức đó.
“Chúng tôi muốn anh đi với chúng tôi,” Loren Muse nói.
“Tôi có thể hỏi vụ này là về chuyện gì không?”
“Chúng tôi sẽ không làm anh mất nhiều thời gian đâu.”
“Tôi có mấy vé xem đội Knicks.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh.”
“Dưới sân.” Anh nhìn Lance Banner. “Hàng ghế dành cho người nổi tiếng.”
“Anh đang từ chối đi cùng chúng tôi đấy à?”
“Hai người đang bắt giữ tôi đấy à?”
“Không.”
“Vậy thì trước khi tôi đồng ý đi cùng hai người, tôi muốn hai người nói cho tôi biết vụ này là về chuyện gì.”
Lần này Loren Muse không do dự nữa. “Là chuyện về Aimee Biel.”
Một đòn đau. Lẽ ra anh phải biết nó sẽ xảy ra, nhưng anh đã không biết. Myron loạng choạng lùi lại một bước. “Cô ấy có sao không?”
“Sao anh không đi cùng chúng tôi?”
“Tôi hỏi cô...”
“Tôi nghe thấy rồi, ông Bolitar ạ.” Giờ cô quay đi và rảo bước xuống phía cửa ra. “Sao anh không đi cùng chúng tôi để chúng ta có thể bàn về chuyện này kỹ hơn?”
Lance Banner cầm lái. Loren Muse ngồi ghế bên cạnh. Myron ngồi ở ghế sau.
“Cô ấy có sao không?” Myron hỏi.
Họ không trả lời. Anh đang bị giỡn mặt, Myron biết điều đó, nhưng anh không bận tâm nhiều. Anh muốn biết tin về Aimee. Còn lại không đáng kể.
“Nói với tôi đi, làm ơn đấy.”
Lặng thinh.
“Tôi đã gặp cô ấy đêm thứ Bảy. Hai người đã biết chuyện đó rồi, phải không?”
Họ không đáp. Anh biết tại sao. Rất may cuốc xe rất ngắn. Điều đó giải thích được sự im lặng của họ. Họ muốn ghi lại lời thú nhận của anh. Có lẽ họ đã phải kiềm chế hết mình để không nói ra điều gì, nhưng họ sẽ sớm đưa anh vào phòng thẩm vấn và ghi tất cả vào băng thôi.
Họ lái xe vào gara và dẫn anh tới một cái thang máy. Họ dừng lại ở tầng tám. Họ đang ở Newark, trụ sở hành chính của hạt. Myron đã từng đến đây. Họ đưa anh vào một phòng thẩm vấn. Không có cái gương nào, vậy có nghĩa là cũng không có kính nhìn thấy một mặt. Điều đó có nghĩa là một chiếc camera đang làm nhiệm vụ giám sát.
“Tôi đang bị bắt giữ phải không?” anh hỏi.
Loren Muse nghiêng đầu. “Điều gì khiến anh nói thế?”
“Đừng chơi mấy trò đó với tôi nữa, Muse.”
“Mời anh ngồi.”
“Cô đã kiểm tra tí gì về tôi chưa? Gọi cho Jake Courter, cảnh sát trưởng ở Reston ấy. Ông ấy sẽ bảo đảm cho tôi. Có những người khác nữa.”
“Lúc nào đó chúng tôi sẽ làm việc ấy.”
“Chuyện gì đã xảy ra với Aimee Biel?”
“Anh không ngại nếu chúng tôi ghi hình chứ?” Loren Muse hỏi.
“Không.”
“Anh có phiền nếu phải ký vào một giấy từ bỏ không?”
Đây là một tờ giấy từ bỏ Sửa đổi lần thứ năm. Myron biết tốt hơn hết là không nên ký - anh là một luật sư, vì Chúa - nhưng anh bỏ qua chuyện đó. Trái tim anh giáng thình thịch vào lồng ngực. Chuyện gì đó đã xảy ra với Aimee Biel. Chắc họ nghĩ anh biết điều gì đó hoặc có liên quan. Chuyện này tiếp tục và họ loại trừ anh nhanh chừng nào thì tốt cho Aimee chừng đấy.
“Được thôi,” Myron nói. “Giờ thì chuyện gì đã xảy ra với Aimee vậy?”
Loren Muse xòe tay ra. “Ai nói là có chuyện gì xảy ra với cô ta nào?”
“Cô nói, Muse. Khi cô chuẩn bị tinh thần cho tôi ở sân bay. Cô nói: ‘Là chuyện về Aimee Biel.’ Và bởi vì, dù tôi không thích khoác lác, song tôi có năng lực suy luận đáng ngạc nhiên đấy, tôi đã suy luận là hai nhân viên cảnh sát không chặn tôi lại và nói rằng đấy là chuyện về Aimee Biel bởi vì thỉnh thỏang cô bé có nổ bóng kẹo cao su ở trong lớp. Không, tôi suy luận rằng chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy. Đừng xa lánh tôi vì tôi có năng khiếu ấy chứ.”
“Anh nói xong chưa?”
Anh đã nói xong. Bắt đầu cuộc thẩm vấn, anh thấy lo lắng.
Loren Muse lấy ra một chiếc bút. Đã có sẵn một quyển sổ tay trên bàn của cô. Lance Banner đứng và vẫn giữ im lặng. “Lần cuối cùng anh nhìn thấy Aimee Biel là khi nào?”
Anh biết rằng tốt hơn hết là không hỏi chuyện gì đã xảy ra thêm lần nữa. Muse sẽ xử lý chuyện này theo cách của cô.
“Đêm thứ Bảy.”
“Lúc mấy giờ?”
“Tôi đoán chừng giữa hai và ba giờ sáng.”
“Vậy thì đó là sáng Chủ nhật hơn là đêm thứ Bảy phải không?”
Myron ghìm câu trả lời mỉa mai lại. “Phải.”
“Tôi biết rồi. Lần cuối anh nhìn thấy cô ấy là ở đâu?”
“Ở Ridgewood, New Jersey.”
Cô ta ghi lại câu đó vào một tờ giấy hợp lệ. “Địa chỉ?”
“Tôi không biết.”
Cây bút của cô ta ngừng lại. “Anh không biết?”
“Đúng vậy. Lúc đó đã muộn. Cô ấy đã chỉ đường cho tôi. Tôi chỉ đi theo thôi.”
“Tôi hiểu.” Cô ta ngồi trở lại và để cây bút rơi xuống. “Tại sao anh không bắt đầu từ đầu nhỉ?”
Cánh cửa phía sau họ bật mở. Tất cả mấy cái đầu cùng quay về phía cửa. Hester Crimstein ập vào như thể chính căn phòng đã thì thầm một lời báng bổ và cô ta muốn gọi nó ra. Trong phút chốc không ai nhúc nhích hay nói câu gì.
Hester đợi một nhịp, dang rộng cánh tay ra, bước chân phải lên phía trước và hét lên, “Ta-da!”
Loren Muse nhướng một bên chân mày lên. “Hester Crimstein?”
“Mình biết nhau mà, phải không cưng?”
“Tôi nhận ra cô trên tivi.”
“Tôi sẽ rất vui được ký tặng sau. Ngay bây giờ tôi muốn cái camera tắt đi và tôi muốn hai người” - Hester chỉ vào Lance Banner và Loren Muse - “ra khỏi đây, để tôi còn tán dóc với thân chủ của tôi nữa chứ.”
Loren đứng lên. Họ đã mắt-đối-mắt, cả hai cùng cao xấp xỉ nhau. Hester có mái tóc uốn quăn. Loren cố gắng lườm át cô ta đi. Myron suýt tí nữa thì bật cười. Có người sẽ bảo luật sư ủy quyền lừng danh chuyên làm các vụ hình sự Hester Crimstein xảo quyệt như một con rắn, nhưng đại đa số sẽ cho rằng nói thế là phỉ báng con rắn.
“Chờ đã,” Hester nói với Loren. “Chờ tí...”
“Xin lỗi?”
“Ngay bây giờ, tôi sắp đái ra quần đây. Vì sợ, ý tôi là thế. Chờ tí đã...”
Myron nói, “Hester...”
“Im, anh này.” Hester trừng mắt với anh và chẹp-chẹp ầm cả lên. “Ký một giấy từ bỏ và nói chuyện mà không có luật sư bên cạnh. Anh là cái loại đần độn gì thế hả?”
“Cô không phải luật sư của tôi.”
“Im nào, anh này.”
“Tôi đang đại diện cho chính mình đấy chứ.”
“Anh biết câu ‘Một người tự đại diện cho chính mình thì khách hàng của hắn sẽ là một thằng ngốc’ chứ? Đổi ‘thằng ngốc’ thành ‘thằng đần độn liệt não trăm phần trăm’ đi.”
Myron tự hỏi làm sao Hester đến đó nhanh như vậy, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Win. Ngay khi Myron bấm điện thoại di động, ngay khi Win nghe thấy giọng nói của mấy ngài cớm, anh sẽ tìm Hester và bảo cô đến đó.
Hester Crimstein là một trong những luật sư bào chữa hàng đầu quốc gia. Cô ta có một show truyền hình cáp riêng gọi làCrimstein bàn về tội ác. Họ đã trở thành bạn khi Hester giúp Esperanza trong một lần bị buộc tội giết người vài năm về trước.
“Gượm đã.” Hester quay lại nhìn Loren và Lance. “Sao hai người còn xớ rớ ở đây hả?”
Lance Banner bước một bước dài lên phía trước. “Anh ta vừa nói cô không phải là luật sư của anh ta.”
“Nói lại tên anh đi, đẹp trai?”
“Thanh tra cảnh sát Livingston Lance Banner.”
“Lance,” cô ta nói. “Giống như trong cái mà tôi dùng để nặn nhọt ấy hả? Được rồi, Lance, đây là vài lời khuyên: Bước lên phía trước là một hành động được đấy, rất oai vệ, nhưng anh cần phải ưỡn ngực thêm lên. Giữ cho giọng nói trầm xuống một chút và thêm vào động tác quắc mắt nữa. Như thế này này: ‘Ê, bé con, hắn vừa nói bé không phải là luật sư của hắn đấy.’ Thử xem.”
Myron biết rằng Hester sẽ không chịu bỏ đi dễ dàng như thế. Anh cũng biết rằng có thể anh không muốn cô đi. Anh muốn hợp tác, tất nhiên, giải quyết xong chuyện này, nhưng anh cũng muốn biết việc quái quỷ gì đã xảy ra với Aimee.
“Cô ấy là luật sư của tôi,” Myron nói. “Xin hãy cho chúng tôi một phút.”
Hester ném cho họ một nụ cười khinh khỉnh thỏa mãn mà bạn biết rằng cả hai người bọn họ đều muốn tát lật mặt cô ta ngay. Họ quay ra cửa. Hester vẫy vẫy năm ngón tay tống tiễn họ. Khi họ đều đã ra ngoài cửa, cô ta đóng nó lại và nhìn lên chiếc camera. “Tắt nó ngay đi.”
“Có thể nó đã tắt rồi,” Myron nói.
“Phải, chắc chắn rồi. Mấy ông cớm chẳng bao giờ làm được trò gì với cái của đó cả.”
Cô ta lấy điện thoại di động của mình ra.
“Cô đang gọi cho ai vậy?” anh hỏi.
“Anh có biết tại sao bọn họ lôi anh vào đây không?”
“Có chuyện gì đó liên quan đến một cô gái tên là Aimee Biel,” Myron nói.
“Chuyện đó tôi đã biết rồi. Nhưng anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta hả?”
“Không.”
“Đấy là điều tôi đang cố gắng tìm hiểu. Tôi đã bảo điều tra viên khu vực của tôi lo chuyện đó rồi. Cô ấy là người giỏi nhất, biết tất cả mọi người ở cái sở này.” Hester đưa điện thoại lên tai. “Ờ, Hester đây. Thế nào rồi? Ừ. Ừ.” Hester nghe mà không cần ghi chép lại. Một phút sau, cô nói, “Cảm ơn nhé, Cingle. Cứ tìm hiểu tiếp và xem xem họ đã có gì rồi nhé.”
Hester gác máy. Myron nhún vai một cái sao? với cô ta.
“Cô gái đó - họ của cô ta là Biel.”
“Aimee Biel,” Myron nói. “Cô ấy thế nào?”
“Cô ta đã mất tích.”
Myron lại cảm thấy như bị thoi một cú.
“Có vẻ như cô ta không hề về nhà vào tối thứ Bảy. Cô ta lẽ ra phải ngủ ở nhà một người bạn. Cô ta đã không hề đến đó. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta. Rõ ràng có những danh sách cuộc gọi nối anh với cô gái đó. Cả những thứ khác nữa. Điều tra viên của tôi đang cố gắng phát hiện chính xác điều gì đã xảy ra.”
Hester ngồi xuống. Cô nhìn anh qua chiếc bàn. “Thế nên được rồi, bé ngoan, kể cho dì Hester nghe mọi chuyện đi nào.”
“Không,” Myron nói.
“Sao cơ?”
“Xem nhé, ở đây cô có hai lựa chọn. Cô có thể ở lại trong khi tôi nói chuyện với bọn họ ngay bây giờ hoặc tôi có thể sa thải cô.”
“Anh nên nói chuyện với tôi trước.”
“Chúng ta không thể bỏ phí thời gian được. Cô phải để tôi nói cho họ biết mọi chuyện.”
“Bởi vì anh vô tội à?”
“Tất nhiên là tôi vô tội.”
“Và cảnh sát thì chưa bao giờ có lúc bắt nhầm người.”
“Tôi sẽ đánh liều xem. Nếu Aimee đang gặp rắc rối, tôi không thể để họ bỏ phí thời gian với tôi được.”
“Tôi không đồng ý.”
“Vậy thì cô đã bị sa thải.”
“Đừng có giở giọng của Trump ra với tôi[34]. Tôi đang cho anh lời khuyên, thế thôi. Anh là khách hàng mà.”
[34] Câu nói: “Cô bị sa thải!” (nguyên văn: “You’re fired!”) là một câu rất nổi tiếng trong show truyền hình thực tế The Apprentice, do nhà tỉ phú Donald Trump nói. Donald Trump cũng là người tài trợ chính cho chương trình này.
Cô ta đứng dậy, mở cánh cửa ra, gọi họ trở vào. Loren Muse đi qua cô ta và ngồi xuống trở lại. Lance về vị trí của mình ở trong góc phòng. Muse đang đỏ mặt tía tai, có lẽ là cáu giận với chính bản thân mình vì đã không hỏi anh luôn trong xe trước khi Hester đến.
Loren Muse định nói gì đó, nhưng Myron đưa lòng bàn tay lên để ngăn cô lại.
“Vào đề luôn nhé,” Myron nói với họ. “Aimee Biel đang mất tích. Giờ thì tôi biết chuyện đó rồi. Có lẽ hai người đã xem nhật ký cuộc gọi của chúng tôi, vì vậy hai người biết cô bé đã gọi cho tôi lúc tầm hai giờ sáng. Tôi không chắc hai người đã biết những gì, vì vậy hãy để tôi giúp hai người. Cô ấy muốn đi nhờ xe. Tôi đã đón cô ấy.”
“Ở đâu?” Loren hỏi.
“Giữa Manhattan. Phố Năm hai và số Năm, tôi nghĩ thế. Tôi chuyển từ chiếc Henry Hudsson sang chiếc GWB. Mấy người biết khỏan thanh toán từ thẻ tín dụng ở cây xăng chưa?
“Rồi.”
“Vậy thì hai người biết là chúng tôi đã dừng ở đó. Chúng tôi tiếp tục đi xuống Tuyến 4 đến Tuyến 17 và rồi đến Ridgewood.” Myron nhận thấy một sự thay đổi trong thái độ của họ. Anh đã bỏ sót điều gì đó, nhưng anh vội vã nói tiếp. “Tôi cho cô ấy xuống xe tại một ngôi nhà ở cuối một cái ngõ cụt. Sau đó tôi lái xe về nhà.”
“Và anh không nhớ địa chỉ, đúng không?”
“Đúng.”
“Còn gì nữa không?”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như tại sao Aimee Biel lại gọi cho anh đầu tiên?”
“Tôi là một người bạn của gia đình.”
“Chắc hẳn anh là một người bạn thân.”
“Phải.”
“Vậy tại sao lại là anh? Ý tôi là, đầu tiên cô ta gọi đến nhà anh ở Livingston. Sao đó cô ta gọi sang điện thoại di động của anh. Tại sao cô ta lại gọi cho anh mà không phải là bố mẹ cô ta hay một bà dì hay một ông chú hay thậm chí một người bạn ở trường?” Loren ngửa hai lòng bàn tay lên trời. “Tại sao là anh?”
Giọng Myron nhẹ nhàng. “Tôi đã bắt cô ấy hứa.”
“Hứa?”
“Phải.”
Anh giải thích về cái tầng hầm, về việc nghe thấy các cô gái nói về chuyện lái xe với một thằng nhóc say xỉn, về việc bắt họ hứa - và khi anh nói, anh có thể thấy khuôn mặt họ biến đổi. Ngay cả khuôn mặt của Hester. Những câu chữ, nguyên do, giờ nghe có vẻ rỗng tuếch trong chính tai anh, và đến giờ anh chưa thể chỉ ra là tại sao. Bài giải thích của anh diễn ra hơi dài dòng. Anh có thể nghe thấy sự đề phòng trong giọng nói của mình.
Khi anh đã nói xong, Loren hỏi, “Anh đã từng hứa thế này bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Chưa bao giờ?”
“Chưa bao giờ.”
“Không có những cô gái cần giúp đỡ hay say xỉn nào khác mà anh tình nguyện đưa đón nữa à?”
“Này!” Hester sẽ không bỏ qua câu đó. “Đó là một sự bóp méo hoàn toàn những gì anh ta vừa nói. Câu hỏi đã được hỏi và trả lời xong rồi. Tiếp đi.”
Loren nhấp nhổm trên ghế. “Thế còn những cậu bé thì sao? Anh đã từng bắt cậu bé nào hứa sẽ gọi cho anh chưa?”
“Chưa.”
“Thế thì chỉ các cô gái thôi sao?”
“Chỉ hai cô gái này thôi,” Myron nói. “Nó không giống như tôi đã sắp đặt chuyện đó đâu.”
“Tôi hiểu rồi.” Loren xoa cằm. “Thế còn Katie Rochester thì sao?”
Hester nói, “Ai đấy?”
Myron phớt lờ câu đó. “Cô ta thì sao?”
“Anh đã bao giờ bắt Katie Rochester hứa gọi cho mình khi cô ta đang say chưa?”
“Một lần nữa đó lại là một sự bóp méo hoàn toàn những gì anh ta vừa nói,” Hester nhảy vào. “Anh ta đang cố gắng ngăn chúng nốc rượu và lái xe.”
“Phải, chắc chắn rồi, anh ta là một anh hùng mà,” Loren nói. “Đã từng làm chuyện gì đại loại như thế với Katie Rochester chưa?”
“Tôi thậm chí còn không biết Katie Rochester,” Myron nói.
“Nhưng anh đã từng nghe tên rồi.”
“Phải.”
“Trong hoàn cảnh nào?”
“Trên bản tin. Vậy thì sao đây, Muse - Tôi là đối tượng tình nghi trong tất cả các vụ mất tích hả?”
Loren mỉm cười. “Không phải tất cả.”
Hester nghiêng về phía Myron và thì thào vào tai anh. “Tôi không thích thế này, Myron.”
Anh cũng vậy.
Loren tiếp tục: “Vậy anh chưa bao giờ gặp Katie Rochester sao?”
Anh không thể không dùng đến những kiến thức luật sư mà anh đã được đào tạo. “Không thuộc phạm vi hiểu biết của tôi.”
“Không thuộc phạm vi hiểu biết của anh. Vậy thì nó thuộc phạm vi hiểu biết của ai thế?”
“Phản đối.”
“Cô biết ý tôi là gì mà,” Myron nói.
“Thế còn bố cô ta, Dominick Rochester thì sao?”
“Chưa.”
“Hay mẹ cô ta, Joan? Đã từng gặp bà ta chưa?”
“Chưa.”
“Chưa,” Loren nhắc lại, “hay không thuộc phạm vi hiểu biết của anh?”
“Tôi gặp gỡ rất nhiều người. Tôi không nhớ hết tất cả bọn họ. Nhưng những cái tên đó không gợi lên điều gì cả.”
Loren Muse nhìn xuống bàn. “Anh nói anh đã cho Aimee xuống xe ở Ridgewood?”
“Phải. Ở nhà bạn cô ấy Stacy.”
“Ở nhà bạn cô ấy?” Câu đó thu hút sự chú ý của Loren. “Trước đó anh không nhắc đến chuyện đấy.”
“Giờ tôi đang nhắc đến đây.”
“Tên họ của Stacy là gì?”
“Aimee không nói.”
“Tôi hiểu rồi. Anh đã gặp cô Stacy này chưa?”
“Chưa.”
“Anh có đưa Aimee đến cửa trước không?”
“Không, tôi ở lại trong xe.”
Loren Muse vờ làm vẻ lúng túng. “Lời hứa bảo vệ cô ta của anh không có hiệu lực trong phạm vi từ xe đến cửa trước sao?”
“Aimee bảo tôi ở lại trong xe.”
“Sau đó ai đã mở cửa vào nhà?”
“Không ai cả.”
“Aimee chỉ tự vào thôi?”
“Cô ấy nói rằng có lẽ Stacy đang ngủ và rằng cô ấy luôn tự vào bằng cửa sau.”
“Tôi hiểu rồi.” Loren đứng dậy. “Vậy thì ta đi thôi.”
“Hai người định đưa anh ta đi đâu?”
“Đến Ridgewood. Thử xem xem liệu chúng ta có tìm ra cái ngõ cụt này không nào.”
Myron đứng lên cùng cô ta. “Chả lẽ cô không thể tìm thấy địa chỉ của Stacy qua bố mẹ Aimee sao?”
“Chúng tôi đã biết địa chỉ của Stacy rồi,” Loren nói. “Vấn đề ở chỗ Stacy không sống ở Ridgewood. Cô ta sống ở Livingston.”