Người Hùng Trở Lại - Chương 16 - 17

Chương 16

Khi Myron bước ra khỏi phòng thẩm vấn, anh phát hiện ra Claire và Erik Biel ở trong một văn phòng ở cuối hành lang. Ngay cả từ khỏang cách xa và qua hình ảnh phản chiếu trên ô cửa sổ gắn kính dày, Myron vẫn có thể nhận thấy sự căng thẳng. Anh dừng lại.

“Chuyện gì vậy?” Loren Muse hỏi.

Anh hất hàm. “Tôi muốn nói chuyện với họ.”

“Và chính xác sẽ nói gì?”

Anh lưỡng lự.

“Anh muốn bỏ phí thời gian phân bua cho mình,” Loren Muse hỏi, “hay anh muốn giúp chúng tôi tìm Aimee nào?”

Cô ta có lý. Dù sao anh sẽ nói gì ngay lúc này đây? “Tôi đã không làm hại con gái hai người? Tôi chỉ lái xe đưa nó đến một ngôi nhà nào đó ở Ridgewood bởi vì tôi không muốn nó đi xe cùng với một đứa đang say?” Những thứ đó có ích lợi gì không?

Hester hôn tạm biệt anh. “Cứ để cái bẫy của anh sập nhé.”

Anh nhìn cô ta.

“Tốt thôi, sao cũng được. Cứ gọi tôi nếu họ bắt giữ anh, được chứ?”

“Được.”

Myron đi thang máy xuống gara với Lance Banner và Loren Muse. Banner lấy một chiếc xe và đi ra ngoài. Myron nhìn Loren như ngầm hỏi.

“Ông ấy đi trước để tìm một cảnh sát địa phương đi cùng chúng ta.”

“Ồ.”

Loren Muse bước tới một chiếc xe cảnh sát, có gắn thùng xe ở đằng sau. Cô ta mở cánh cửa phía sau cho Myron. Anh thở dài và trượt vào trong. Cô ta ngồi vào ghế tài xế. Có một chiếc máy tính xách tay gắn vào cái giá đỡ. Cô ta bắt đầu gõ máy.

“Giờ thì sao?” Myron hỏi.

“Đưa tôi điện thoại di động của anh được không?”

“Tại sao?”

“Cứ đưa cho tôi.”

Anh đưa nó cho cô ta. Cô ta liếc qua nhật ký cuộc gọi và sau đó thả nó lên ghế hành khách phía trước.

“Chính xác thì anh đã gọi cho Hester Crimstein vào lúc nào?” cô ta hỏi.

“Tôi không gọi.”

“Vậy thì làm sao...”

“Chuyện dài lắm.”

Win sẽ không muốn tên anh ta bị nhắc đến.

“Xem ra không hay chút nào,” cô ta nói. “Gọi một luật sư nhanh đến thế.”

“Tôi không bận tâm cô thấy việc đó thế nào.”

“Không, tôi đoán anh không bận tâm.”

“Vậy thì tiếp theo là gì?”

“Chúng ta sẽ lái xe đến Ridgewood. Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra nơi anh bảo là đã cho Aimee xuống xe.”

Họ bắt đầu đi.

“Tôi biết cô ở đâu đó,” Myron nói.

“Tôi sinh trưởng ở Livingston. Hồi bé, tôi đã đến xem vài trận trong số những trận đấu bóng rổ ở trường trung học của anh.”

“Không phải vậy,” anh nói. Anh nhổm dậy. “Đợi đã, cô có xử lý vụ Hunter đó không?”

“Tôi đã” - cô ngập ngừng - “bị kéo vào.”

“Là nó đấy. Vụ Matt Hunter.”

“Anh biết anh ta hả?”

“Tôi học cùng trường với em trai anh ta Bernie. Tôi đã tới dự đám tang anh ta.” Anh ngồi trở lại. “Vậy thì tiếp theo là gì? Có phải cô sẽ xin lệnh khám nhà, khám xe của tôi, rồi gì nữa?”

“Cả hai.” Cô ta xem đồng hồ của mình. “Giờ chúng đang được tống đạt rồi.”

“Có lẽ cô sẽ tìm được chứng cứ cho thấy Aimee đã từng ở trong cả hai nơi. Tôi đã kể cho cô về bữa tiệc, về việc ở trong tầng hầm của tôi. Và tôi đã kể cho cô là tôi đã lái xe đưa cô bé đi đêm trước đó.”

“Tất cả đều rất rõ ràng và rành mạch, phải.”

Myron nhắm mắt lại. “Cô sẽ lấy luôn cả máy vi tính của tôi phải không?”

“Tất nhiên.”

“Tôi có rất nhiều thư từ cá nhân ở trong đó. Thông tin khách hàng.”

“Họ sẽ cẩn thận.”

“Không, họ sẽ không cẩn thận đâu. Làm ơn đi, Muse. Tự mình kiểm tra chiếc máy vi tính đi, được không?”

“Anh tin tôi sao? Tôi lấy làm hãnh diện đấy.”

“Thôi được rồi, nhìn này, bài ngửa luôn nhé,” Myron nói. “Tôi biết tôi là một đối tượng tình nghi rất thích hợp.”

“Thế hả? Vì sao thế? Bởi vì anh là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy ư? Bởi vì anh là một cựu vận động viên độc thân sống một mình trong căn nhà tuổi thơ của mình và đưa đón các cô gái mới lớn lúc hai giờ sáng ư?” Cô ta nhún vai. “Tại sao anh phải là đối tượng tình nghi cơ chứ?”

“Tôi không làm chuyện đó, Muse.”

Cô ta vẫn tập trung vào đường đi.

“Sao thế?” Myron hỏi.

“Kể cho tôi về cái trạm xăng đi.”

“Cái...” và rồi anh hiểu ra. “Ồ.”

“Ồ gì?”

“Cô có cái gì nào - một băng video theo dõi hay lời khai của người tham gia?”

Cô ta không nói gì.

“Aimee giận tôi vì cô ấy nghĩ tôi sẽ mách với bố mẹ cô ấy.”

“Tại sao cô ta lại nghĩ thế?”

“Bởi vì tôi cứ luôn mồm hỏi cô ấy nhiều câu - cô ấy đã đi đâu, cô ấy đã đi với ai, chuyện gì đã xảy ra.”

“Và anh thì đã hứa đưa cô ta tới bất cứ nơi nào cô ta muốn, không hỏi câu nào.”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì tại sao anh lại nuốt lời?”

“Tôi không nuốt lời.”

“Nhưng?”

“Cô ấy trông có vẻ không ổn.”

“Như thế nào?”

“Cô ấy không đứng ở một khu của thành phố nơi bọn trẻ tới tụ tập uống rượu vào giờ đó. Trông cô ấy không có vẻ say xỉn. Tôi không ngửi thấy mùi rượu trên người cô ấy. Cô ấy trông đau khổ hơn là bất cứ biểu hiện gì khác. Vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng tìm hiểu là tại sao.”

“Và cô ta không thích điều đó?”

“Phải. Vì vậy lúc ở trạm xăng, Aimee nhảy ra khỏi xe. Cô ấy sẽ không quay trở vào cho tới khi nào tôi hứa là sẽ không hỏi thêm câu nào hay nói cho bố mẹ cô ấy biết. Cô ấy nói thế.” - Myron cau mày, ghét việc phải phản bội niềm tin kiểu này - “cô ấy nói rằng có vài vấn đề ở nhà.”

“Với bố và mẹ?”

“Phải.”

“Anh đã nói gì?”

“Chuyện đó là bình thường.”

“Ôi trời,” Loren nói, “anh thú vị thật đấy. Anh còn khuyên được lời vàng ngọc nào khác không? ‘Thời gian chữa lành mọi vết thương’ chăng?”

“Cho tôi nghỉ chút đi, Muse, được chứ?”

“Anh vẫn là đối tượng tình nghi chính của tôi, Myron ạ.”

“Không, không phải vậy đâu.”

Cô ta nhíu mày. “Xin lỗi?”

“Cô không ngu đến thế đâu. Mà tôi cũng vậy.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Cô vừa mới biết tôi kể từ đêm hôm qua. Vì vậy cô đã gọi vài cuộc. Cô đã nói chuyện với ai?”

“Anh đã nhắc đến Jake Courter trước đó.”

“Cô biết anh ta chứ?”

Loren Muse gật đầu.

“Và Cảnh sát trưởng Courter đã nói gì về tôi?”

“Rằng ở trong phạm vi ba bang, anh đã gây ra nhiều chuyện làm nhức bàn tọa hơn cả bệnh trĩ.”

“Nhưng rằng tôi đã không làm việc đó, đúng không?”

Cô ta không nói gì.

“Thôi nào, Muse. Cô biết tôi không thể ngu ngốc đến thế được. Danh sách các cuộc gọi, các giao dịch thẻ tín dụng, E-ZPass, một nhân chứng ở trạm xăng... thế đã là chết chắc rồi. Cộng thêm việc cô biết câu chuyện của tôi sẽ ra sao. Những danh sách cuộc gọi cho thấy Aimee đã gọi cho tôi đầu tiên. Điều đó khớp với những gì tôi đang nói với cô.”

Họ lái xe trong im lặng một lúc lâu. Chiếc bộ đàm của xe rung lên. Loren nhấc nó lên. Lance Banner nói, “Tôi đã tìm được một cảnh sát địa phương đi cùng. Chúng ta đi được rồi.”

“Tôi gần tới đó rồi,” cô ta nói. Rồi nói với Myron: “Anh đã ra đường nào - Ringewood hay Linwood?”

“Linwood.”

Cô ta nhắc lại câu đó vào chiếc microphone. Cô chỉ vào ký hiệu màu xanh qua cửa kính xe. “Đại lộ Linwood Tây hay Đông?”

“Cái nào ghi Ridgewood ấy.”

“Thế thì là Tây.”

Anh ngồi lại. Cô đi xuống dốc. “Anh có nhớ cách đây bao xa không?”

“Tôi không chắc. Chúng tôi đi thẳng một lúc. Sau đó chúng tôi bắt đầu rẽ ngang rẽ dọc rất nhiều. Tôi không nhớ nữa.”

Loren cau mày. “Anh không gây cho tôi ấn tượng là loại người hay quên, Myron.”

“Thế thì tôi đã làm cô lầm rồi.”

“Anh đã ở đâu trước khi cô ta gọi.”

“Ở một đám cưới.”

“Uống nhiều không?”

“Nhiều hơn mức tôi nên uống.”

“Anh có đang say lúc cô ta gọi không?”

“Tôi có thể đã qua được một cuộc kiểm tra nồng độ rượu trong hơi thở đấy.”

“Nhưng anh đã, nói thế nào nhỉ, cảm thấy nó à?”

“Phải.”

“Thật mỉa mai, anh không nghĩ thế sao?”

“Như một bài hát của Alanis Morissette,” anh nói. “Tôi có một câu hỏi dành cho cô.”

“Tôi không thật sự có hứng trả lời những câu hỏi của anh đâu, Myron.”

“Cô đã hỏi tôi liệu tôi có biết Katie Rochester không. Đó chỉ là thông lệ - hai cô gái mất tích - hay cô có lý do để tin rằng sự mất tích của họ có liên quan đến nhau?”

“Anh đang đùa, phải không?”

“Tôi chỉ cần biết.”

“Chẳng có gì. Anh chẳng cần biết gì. Giờ thì kể lại cho tôi toàn bộ sự việc lần nữa đi. Tất cả. Aimee đã nói gì, anh đã nói gì, những cú điện thoại, lúc cho xuống xe, tất cả.”

Anh kể. Ở góc Đại lộ Linwood, Myron nhận thấy một chiếc xe cảnh sát Ridgewood phóng tới phía sau họ. Lance Banner ngồi ở ghế hành khách phía trước.

“Họ đi cùng để áp dụng quyền thực thi pháp lý à?”

“Giống như nghi thức hơn. Anh có nhớ từ đây anh đã lái xe tới đâu không?”

“Tôi nghĩ chúng tôi đã rẽ phải ở chỗ cái bể lớn kia.”

“Được rồi. Tôi có một cái bản đồ trong máy vi tính. Chúng ta sẽ cố tìm ra cái ngõ cụt và xem xem chuyện gì xảy ra.”

Thành phố quê hương Livingston của Myron chỉ mới phất lên và hơi có chất Do Thái, nguyên là đất chăn nuôi trồng trọt nay bị cải tạo thành những cụm trông na ná như nhà chia thành nhiều gian nằm trên những mặt phẳng xếp theo kiểu bậc thang, với một khu phố mua sắm lớn. Ridgewood thì nhà cửa theo kiểu Victoria cũ và mang chất của người Anglo-saxon theo đạo Tin lành, quang cảnh trù phú hơn, và là một trung tâm thành phố thực thụ với những nhà hàng và cửa hiệu. Những ngôi nhà ở Ridgewood đã được xây ở nhiều thời kỳ khác nhau. Cây cối dàn hàng ở cả hai bên đường, năm tháng đã khiến chúng ngả về chính giữa để tạo thành một mái vòm bảo vệ. Quang cảnh ở đây có ít sự trùng lặp hơn.

Con phố này có quen không nhỉ?

Myron cau mày. Anh không thể nói chắc được. Không nhiều sự trùng lặp lúc ban ngày, nhưng vào ban đêm, tất cả đều trông như rừng. Loren đi xuống một cái ngõ cụt. Myron lắc đầu. Rồi một ngõ khác và một ngõ khác. Các con đường vòng vèo dường như không có nguyên do hay ý đồ gì, như thứ gì đó trong một bức tranh trừu tượng.

Lại thêm những ngõ cụt.

“Anh đã nói là trông Aimee không có vẻ đang say,” Loren nói.

“Đúng vậy.”

“Cô ta trông có vẻ như thế nào?”

“Bấn loạn.” Anh ngồi thẳng dậy. “Tôi đã nghĩ rằng có lẽ cô ấy vừa chia tay với bạn trai. Tôi nghĩ tên cậu ta là Randy. Cô đã nói chuyện với cậu ta chưa?”

“Chưa.”

“Tại sao vậy?”

“Tôi phải phân trần về bản thân với anh đấy chắc?”

“Không phải vậy, nhưng một cô gái đã biến mất, cô điều tra.”

“Không có cuộc điều tra nào cả. Cô ấy đã đến tuổi, không có dấu hiệu nào của bạo lực cả, mất tích mới chỉ vài tiếng đồng hồ...”

“Gặp tôi.”

“Chính xác. Tất nhiên Claire và Erik đã gọi cho bạn cô ta. Randy Wolf, cậu bạn trai, chắc không thể gặp cô ta đêm qua được. Cậu ta đã ở nhà cùng với bố mẹ.”

Myron cau mày. Loren Muse nhận thấy qua kính chiếu hậu. “Sao?” cô hỏi.

“Đêm thứ Bảy vào cuối năm trung học thứ tư của mình,” anh nói, “và Randy lại ở nhà với bố mẹ cậu ta sao?”

“Giúp tôi đi nào, Bolitar. Tìm ngôi nhà đi, được chứ?”

Ngay khi cô ta rẽ, Myron thấy nhói lên cảm giác ngờ ngợ. “Ở bên phải. Cuối ngõ.”

“Kia hả?”

“Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm.” Rồi: “Phải. Phải. Nó đấy.”

Cô ta dừng ở đó và đỗ lại. Chiếc xe cảnh sát Ridgewood đỗ phía sau họ. Myron nhìn ra ngoài cửa xe. “Tiến lên vài thước nữa.”

Loren làm theo lời anh. Myron vẫn không rời mắt khỏi ngôi nhà.

“Được chưa?”

Anh gật đầu. “Nó đây. Cô ấy mở cánh cổng kia ở bên sườn ngôi nhà.” Anh suýt nữa thêm vào Đó là lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy, nhưng anh kìm lại.

“Đợi ở trong xe nhé.”

Cô ta đi ra. Myron nhìn theo. Cô ta vòng qua và nói chuyện với Banner và một nhân viên cảnh sát với phù hiệu cảnh sát Ridgewood gắn trên bộ đồng phục. Họ trao đổi và ra hiệu về phía ngôi nhà. Sau đó Loren Muse dẫn đầu cả nhóm. Cô nhấn chuông cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa. Lúc đầu Myron không thể nhìn thấy cô ta. Sau đó cô ta bước ra ngoài. Không, không quen. Cô ta mảnh mai. Mớ tóc vàng của cô ta thò ra từ chiếc mũ bóng chày. Trông cô ta như vừa mới đi tập thể thao ở ngoài về.

Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau suốt mười phút. Loren không ngừng liếc nhìn về phía Myron như thể cô sợ rằng anh sẽ cố chạy trốn. Một hay hai phút nữa lại trôi qua. Loren và người phụ nữ bắt tay nhau. Người phụ nữ quay trở vào trong và đóng cánh cửa lại. Loren bước về phía chiếc xe và mở cửa sau ra.

“Chỉ cho tôi chỗ Aimee đã đi.”

“Cô ta nói gì?”

“Anh nghĩ cô ta đã nói gì?”

“Rằng cô ta chưa bao giờ nghe về Aimee Biel.”

Loren Muse đưa ngón tay trỏ lên mũi và sau đó chỉ vào anh.

“Đây chính là chỗ đó,” Myron nói. “Tôi chắc chắn đấy.”

Myron lần theo đường đi của cô bé. Họ dừng lại ở cánh cổng. Anh còn nhớ Aimee đã đứng đây như thế nào. Anh còn nhớ cái vẫy tay của cô, rằng có điều gì ở đó, điều gì đó làm anh nhức nhối.

“Lẽ ra tôi nên...” Anh dừng lại. Chẳng ích gì. “Cô ấy đi vào đây. Cô ấy biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó cô ấy quay lại và vẫy tay ra hiệu rằng tôi nên đi đi.”

“Và anh đã đi?”

“Phải.”

Loren Muse nhìn vào khỏanh sân sau trước khi cô đưa anh trở lại một chiếc xe cảnh sát khác. “Họ sẽ đưa anh về nhà.”

“Tôi lấy lại điện thoại của tôi được không?”

Cô ném nó cho anh. Myron ngồi vào sau xe. Banner khởi động chiếc xe. Myron giữ lấy tay nắm cửa.

“Muse?”

“Sao thế?”

“Có một lý do khiến cô ấy chọn ngôi nhà này,” Myron nói.

Anh đóng cửa xe lại. Họ lái đi trong im lặng. Myron nhìn theo cánh cổng đó, nhìn nó nhỏ dần cho tới khi cuối cùng, giống như Aimee Biel, nó mất hút.

Chương 17

Dominick Rochester, bố của Katie, ngồi ở ghế đầu bàn ăn. Ba thằng con của lão cũng ở đó. Vợ lão, Joan, ở trong bếp. Như vậy là có tới hai chiếc ghế để trống - của bà ta và của Katie. Lão nhai miếng thịt nhồm nhoàm và nhìn chằm chằm vào chiếc ghế, như thể đang dùng ý chí buộc Katie phải xuất hiện.

Joan đi ra từ nhà bếp. Bà mang một đĩa thịt bò nướng thái lát. Lão ra dấu về phía cái đĩa đã gần hết sạch của mình, nhưng bà cũng đã sắp sửa lấy thêm thức ăn cho lão rồi. Vợ của Dominick Rochester ở nhà và chăm nom nhà cửa. Không có con hầu người ở gì cả. Dominick sẽ không dùng tới cái của đó.

Lão làu bàu mấy tiếng cảm ơn. Joan quay lại chỗ ngồi của mình. Mấy thằng bé cùng ngồi nhai thức ăn trong im lặng. Joan vuốt phẳng váy và cầm nĩa lên. Dominick quan sát bà. Bà ta đã từng đẹp tuyệt. Giờ thì bà ta trông thật vô hồn và nhu nhược. Bà cúi lom khom trong một tư thế lúc nào cũng rúm ró. Cả ngày bà uống suốt, bà nghĩ rằng lão không biết. Không hề gì. Bà vẫn là mẹ của các con lão và vẫn sống trong khuôn khổ. Vì vậy lão để mặc chuyện đó.

Điện thoại reo vang. Joan Rochester đứng phắt dậy, nhưng Dominick phẩy tay ra hiệu cho bà ngồi xuống. Lão chùi mặt như thể đó là một tấm kính xe và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Dominick đậm người. Không phải béo. Đậm. Cổ đậm, vai đậm, ngực đậm, cánh tay và đùi đậm.

Cái họ Rochester - lão ghét nó. Ông bố của lão đã đổi nó đi vì ông muốn nghe đỡ vô thần hơn. Nhưng ông già của lão là một kẻ yếu đuối và là một kẻ thua cuộc. Dominick đã nghĩ đến chuyện đổi lại họ, nhưng chuyện đó cũng có vẻ yếu đuối. Kiểu như lão có vẻ lo lắng quá nhiều về điều người khác nghĩ. Trong thế giới của Dominick, bạn không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình. Người ta đã đối xử với bố lão chẳng ra gì. Bắt ông ta đóng cửa tiệm hớt tóc. Chế giễu ông. Bố lão nghĩ rằng ông ta có thể vượt lên những chuyện đó. Dominick thì hiểu rõ hơn.

Mày đập vỡ đầu kẻ khác hoặc mày bị đập vỡ đầu. Mày không đặt câu hỏi. Mày không nói phải quấy với chúng - ít ra là không phải ngay từ đầu. Đầu tiên, cứ phải đập vỡ đầu chúng đã. Mày đập vỡ đầu chúng ra và đấm đá cho tới khi chúng nể phục mày. Sau đó mày mới nói chuyện phải quấy với chúng. Mày cho chúng biết mày sẵn sàng chịu mất mát. Mày cho chúng thấy mày không ngán máu me, thậm chí máu của chính mày. Mày muốn chiến thắng, mày phải cười ngay trên vũng máu của chính mình. Làm vậy sẽ khiến chúng phải chú ý.

Chiếc điện thoại lại reo lên. Lão xem số người gọi. Số điện thoại đã bị ẩn, nhưng đa số những người gọi tới đây đều không thích mọi người biết việc của mình. Lão vẫn đang nhai nhồm nhoàm khi lão nhấc cái ống nghe lên.

Giọng nói phía đầu dây bên kia nói, “Tôi có thứ này cho ông.”

Đó là người quen của lão ở sở công tố của hạt. Lão nuốt miếng thịt. “Nói đi.”

“Lại một con bé khác mất tích.”

Chuyện đó làm lão chú ý.

“Nó cũng ở Livingston. Cùng tuổi, cùng lớp.”

“Tên?”

“Aimee Biel.”

Cái tên không có nghĩa lý gì đối với lão, nhưng lão thực sự không biết rõ các bạn bè của Katie cho lắm. Lão đặt tay lên che ống nói. “Có ai trong số các người biết một đứa con gái tên là Aimee Biel không?”

Không ai nói gì.

“Này, tôi đang đặt một câu hỏi đấy nhé. Con bé đó bằng tuổi với Katie.”

Mấy thằng con trai lắc đầu. Joan không nhúc nhích. Đôi mắt lão bắt gặp mắt của bà. Bà chậm chạp lắc đầu.

“Còn nữa,” người quen của lão nói.

“Kiểu chuyện gì?”

“Họ đã tìm thấy một mối liên hệ với con gái ông.”

“Mối liên hệ kiểu nào?”

“Tôi không biết. Tôi vừa mới nghe lén được. Nhưng tôi nghĩ nó liên quan đến nơi cả hai đã cùng bị mất tích. Ông có biết một gã tên là Myron Bolitar không?”

“Cựu ngôi sao bóng rổ hả?”

“Phải.”

Rochester đã nhìn thấy hắn vài lần. Lão cũng biết rằng Bolitar đã có xích mích với vài đồng nghiệp khả ố hơn của Rochester.

“Hắn thì sao?”

“Hắn ta có liên quan.”

“Như thế nào?”

“Hắn đón con bé mất tích kia ở trung tâm Manhattan. Đó là lần cuối cùng có người nhìn thấy nó. Cô ta đã dùng cùng một máy ATM với cô Katie nhà ông.”

Lão thấy choáng váng. “Hắn ta gì cơ?”

Người quen của Dominick giải thích thêm một chút nữa, về chuyện gã Bolitar này đã lái xe đưa Aimee trở về New Jersey như thế nào, một người có mặt ở trạm xăng đã nhìn thấy họ cãi vã như thế nào và cô ta đã biến mất ra sao.

“Cảnh sát nói chuyện với hắn à?”

“Phải.”

“Hắn đã nói gì?”

“Tôi không nghĩ là nhiều lắm. Hắn đã gọi luật sư đến.”

“Hắn...” Dominick cảm thấy một cơn cuồng giận bùng lên trong đầu lão. “Thằng chó đẻ. Bọn họ có bắt giam hắn không?”

“Không.”

“Sao không?”

“Chưa đủ chứng cứ.”

“Thế, sao, họ cứ để hắn đi thôi hả?”

“Phải.”

Dominick Rochester không nói gì. Lão trở nên trầm lặng. Cả nhà dõi theo. Tất cả bọn họ trở nên im lặng, sợ không dám cả cử động. Cuối cùng khi lão nói tiếp, giọng nói của lão thật bình tĩnh, cả nhà lão nín thở.

“Còn gì nữa không?”

“Giờ mới chỉ có thế.”

“Cứ tiếp tục tìm hiểu đi.”

Dominick gác điện thoại. Lão quay lại phía chiếc bàn. Cả gia đình đang dõi theo lão.

Joan hỏi, “Dom?”

“Không có gì.”

Lão thấy không cần thiết phải giải thích. Chuyện này không liên quan đến họ. Việc của lão là xử lý những thứ kiểu này. Người cha là người chiến sĩ, người thức trắng đêm để gia đình anh ta có thể yên giấc.

Lão tiến vào gara. Khi đã vào bên trong, lão nhắm mắt lại và cố kìm nén cơn thịnh nộ. Nó sẽ không bùng lên.

Katie...

Lão nhìn trừng trừng cây gậy đánh bóng chày bằng kim loại. Lão còn nhớ đã đọc tin về chấn thương đầu gối của Bolitar. Nếu hắn nghĩ chuyện đó đau đớn, nếu hắn nghĩ một chấn thương đầu gối vớ vẩn là nỗi đau...

Lão gọi vài cuộc, tìm hiểu chút lai lịch. Trước kia, Bolitar đã dính vào rắc rối với anh em nhà Ache, những kẻ hùng cứ New York. Bolitar có vẻ là một thằng cha rắn mặt, giỏi dùng nắm đấm, hắn giao du với một thằng tâm thần tên là Windsor Gì Đó.

Đấu lại với Bolitar xem ra không dễ dàng gì.

Nhưng nó cũng không hẳn khó khăn tới mức ấy. Không khó nếu Dominick chiếm được thế thượng phong.

Điện thoại di động của lão là đồ dùng một lần rồi bỏ, loại bạn có thể mua bằng tiền mặt với một cái tên giả và quẳng đi sau khi đã dùng hết thời gian. Không cách nào có thể qua đó mà lần ra lão. Lão giật một chiếc mới tinh từ trên giá xuống. Trong chốc lát lão chỉ cầm chiếc điện thoại và cân nhắc bước đi tiếp theo của mình. Lão thở nặng nhọc.

Khi còn phong độ, Dominick đã đập bể đầu khối thằng, nhưng nếu lão nhấn số điện thoại này, nếu quả thực lão gọi cho Anh em song sinh, lão đang bước qua một ranh giới mà trước đây lão chưa từng tới gần.

Lão nghĩ tới nụ cười của con gái lão. Lão nghĩ về chuyện con bé phải đeo niềng răng như thế nào khi nó mười hai tuổi, nó buộc tóc ra sao và cái cách nó từng nhìn lão, cách đây rất lâu, khi nó vẫn còn là một đứa bé gái bé xíu còn lão là người đàn ông hùng mạnh nhất thế giới.

Dominick bấm số. Sau cuộc gọi này, lão sẽ phải hủy cái điện thoại đi. Đó là một trong những nguyên tắc của Anh em song sinh, và một khi đã dính đến hai kẻ này, thì không quan trọng bạn là ai, không quan trọng bạn đã chiến đấu gian khổ và nghiệt ngã đến đâu để mua được căn nhà đẹp đẽ này ở Livingston, bạn không đùa với Anh em song sinh.

Đến tiếng chuông thứ hai thì điện thoại được nhấc lên. Không alô. Không có câu chào hỏi nào hết. Chỉ có sự im lặng.

Dominick nói, “Tôi sắp cần cả hai anh.”

“Bao giờ?”

Dominick nhấc cây gậy kim loại lên. Lão thích sức nặng của nó. Lão nghĩ về gã Bolitar này, kẻ đã chuồn đi với một cô gái mất tích và sau đó gọi luật sư tới bảo vệ cho mình, kẻ giờ đang ung dung tự tại và có thể đang xem tivi hoặc thưởng thức một bữa ăn ngon lành.

Không đời nào bạn bỏ qua chuyện đó. Kể cả khi bạn phải lôi Anh em song sinh vào cuộc.

“Ngay bây giờ,” Dominick Rochester nói. “Tôi cần cả hai người ngay bây giờ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3